Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tương kiến

Phó Tĩnh Du mở ra Lam Dạ đã tròn một năm, ngày kỷ niệm thành lập Lam Dạ liền "chặn đường bắt cóc" Mạnh Yến Thần với mỹ danh là thưởng thức khu private mới vừa nâng cấp. Vì để thiết kế lại nơi này mà Phó Tĩnh Du phải tốn công phí sức ba bò chín trâu móc nối quan hệ mới mời được một công ty thiết kế cao cấp thiết kế lại nơi đó. Thời buổi này không phải có tiền thì dễ nói chuyện đâu, người giàu làm nghệ thuật lại quay ra khắt khe với khách hàng.

Mạnh Yến Thần một đường đi đều nghe Phó Tĩnh Du lải nhải vì đã mời được công ty thiết kế Tần Duyệt đã vất vả đến mức độ nào, khu private dành cho khách VIP hiện tại đơn giản mà xa hoa như thế nào. Ban đầu Mạnh Yến Thần cũng không quá xem trọng việc này, nhưng từ lúc bước vào sau cánh cửa, anh cũng hiểu được sự sang trọng xa hoa trong tinh tế mà Phó Tĩnh Du cứ nhai đi nhai lại là thế nào.

"Anh thấy thế nào? Có phải đã thay da đổi thịt hoàn toàn rồi hay không?"

Quầy bar dài hoặc hình chữ U truyền thống đã bị thay thế bởi quầy bar hình tròn, tủ rượu hình trụ tròn vô cùng độc đáo và bắt mắt, là tâm điểm của khu vực. Không gian cũng đã được bố trí lại, kính cảm ứng ánh sáng được dùng để phân chia không gian, hai mặt tường đã được đập xuống, thay vào đó là dàn kính một chiều, từ tầng ba mươi có thể tha hồ thưởng thức sự hoa lệ của một góc Hải thành về đêm. Mạnh Yến Thần đánh giá, nhà thiết kế nơi này có lẽ là một bậc thầy về ánh sáng.

"Thực sự không tệ."

"Không tệ thôi sao? Keo kiệt!"

Mạnh Yến Thần chọn được một chiếc bàn cách quầy bar không xa, không ngờ vừa ngồi xuống một cái liền nghe được cái tên quen thuộc kia phát ra từ quầy bar

"Muốn làm bà Tần không khó, có điều phải xem Tần Dật Nhiên có gật đầu hay không mới được!"

Ở quầy bar đối diện bàn của anh chỉ có ba người, người mà Mạnh Yến Thần nhìn thấy đầu tiên là Tần Dật Nhiên, cô gác cằm lên vai chàng trai mặc áo sơ mi trắng dính rượu trên ngực, dùng một ánh mắt thâm trầm mà đánh giá cô gái cầm cái ly rỗng đứng ở đối diện.

Mạnh Yến Thần chắc chắn một điều, người trước mặt anh và chủ nhân của bóng dáng mặc sườn xám màu lục lần trước chính là cùng một người, không thể sai được.

Ngũ quan của Tần Dật Nhiên đậm nét á đông, mũi cao môi mỏng.

Mắt hoa đào, sáng đến rực rỡ. Đuôi mắt dài, mang nét phong tình. Hàng mi vừa dài vừa dày, mỗi lần chớp một cái không khỏi khiến người ta trầm mê.

Mái tóc lần trước được búi một cách tinh tế hiện tại xỏa bung như thác nước, hơi xoăn nhẹ dài đến tận eo. Ánh đèn trần vàng nhạt chiếu thẳng xuống suối tóc của cô, tạo nên ảo giác mỗi sợi tóc đang bừng bừng sức sống sáng.

Thứ nổi bật hơn cả nhan sắc của Tần Dật Nhiên chính là khí chất. Một người vừa mang nét đẹp tri thức của thời đại hòa lẫn với sự yểu điệu của mỹ nữ cổ phong.

Còn có ...lạnh nhạt ...lười biếng... và phán xét, lại mang theo chút nguy hiểm.

Quả thực là khí chất độc đáo, có một không hai.

Đây là kết luận của Mạnh Yến Thần khi nhìn trực diện Tần Dật Nhiên ở khoảng cách đủ gần như vậy.

Chuyện này phải kể đến ba phút trước, một cô gái ăn bận thời trang cầm ly rượu vang đỏ xông thẳng đến chỗ quầy bar mắng một câu "hồ ly tinh" rồi cầm ly rượu tạt hẳn lên người Tần Dật Nhiên.

Rượu bay một đường cong đẹp đẽ sau đó tiếp xúc với áo sơ mi trắng trên người Tần Dật Ninh.

Lúc cô gái kia nhìn rõ mặt Tần Dật Ninh và Tần Dật Nhiên đã biết nhận nhầm người, liên tục khom người cúi đầu xin lỗi.

Ghế sofa bên cạnh liền có trầm thấp tiếng cười vang lên

"Ông trời ơi, trò này đến nay vẫn có người nghiện diễn à?"

"Tần tổng của chúng ta có tiền có sắc, vừa trẻ trung đẹp trai chân lại dài, người khác muốn làm Tần phu nhân cũng không khó hiểu."

Cô gái mặc âu phục màu đỏ rượu duy nhất trong bàn cười cười, sâu kín nói một câu mà lúc nãy Mạnh Yến Thần nghe được: "Muốn làm bà Tần cũng không khó, có điều phải hỏi qua Tần Dật Nhiên mới được".

Tần Dật Nhiên lau đi rượu trên người Tần Dật Ninh, lười biếng gác cằm lên vai anh trai, đánh giá cô gái vừa khóc vừa xin lỗi đối diện, mặt nhỏ trái xoan mắt giọt lệ khá đẹp, váy Chanel khoét cổ khá sâu, nhưng mặc lên người cô gái này có chút không phù hợp. Gương mặt không tệ, lại yếu đuối đáng thương đến thế. Cô vốn là người yêu thích cái đẹp, nhìn tiểu mỹ nhân người ta khóc đến đáng thương thế kia cũng không nỡ nặng lời.

Tần Dật Nhiên vẫn ưu nhã giữ nguyên tư thế, rút điện thoại đưa đến trước mặt cô gái kia, nhàn nhạt mà nói:

"Áo sơ mi định chế cao cấp nhất của T.F, bản giới hạn toàn thế giới chỉ có năm mươi chiếc. Đây là hóa đơn của ba ngày trước mua tại Ý, hôm nay là lần mặc đầu tiên."

Trong lúc cô gái kia còn ngơ ngác, Tần Dật Nhiên lại đổi màn hình đưa mã QR đến, nói: "Chuyển khoản hay là tiền mặt? Tôi rất rảnh, không ngại cùng cô đếm tiền."

Mạnh Yến Thần có chút bất ngờ với cách thức giải quyết vấn đề của Tần Dật Nhiên, rất... trực tiếp.

Đuổi cô gái kia đi xong, tiền bồi thường cũng đã thu được rồi nhưng Tần Dật Nhiên lại xụ mặt. Tần Dật Ninh không khỏi cười xoa đầu cô dỗ dành.

Phó Tĩnh Du nói với Mạnh Yến Thần, Tần Dật Ninh và Tần Dật Nhiên là hai người phụ trách cao nhất của công ty thiết kế Tần Duyệt, Phó Tĩnh Du muốn giữ mối quan hệ lâu dài với hai người họ, nên quyết định "ra sân" ngay lúc này đích thân ra sau quầy bar pha rượu "bồi tội"

"Whiskey Sour của Tần tổng, Espresso Martini của tiểu Tần tổng. Thật ngại quá, phục vụ không chu đáo, đã khiến hai vị mất hứng rồi."

Tần Dật Nhiên trò chuyện mấy câu với Phó Tĩnh Du, vẫn cảm thấy hứng thú thiếu thiếu, nói muốn mang Tần Dật Ninh đi thay quần áo. Chờ cho hai người kia đi rồi, Phó Tĩnh Du mặt dày mày dạn gia nhập bàn rượu của mấy vị quản lý cấp cao bên Tần Duyệt, ngồi xuống bên cạnh mỹ nữ áo đỏ thắc mắc hỏi: "Tiêu phó tổng, Tần tổng và tiểu Tần tổng dù là tên họ hay ngoại hình, cả khí chất đều giống như đúc, cô nói hai người đó không phải anh em ruột là đang lừa tôi à? Nhìn tôi ngốc lắm sao?"

Khoảng cách giữa hai bàn đủ gần, Mạnh Yến Thần nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa Phó Tĩnh Du và Tiêu Thanh Thư.

Tần Dật Nhiên học cùng lớp với em gái Tần Dật Ninh ở trung học Thất Trung nổi tiếng nhất Bắc thành. Không biết vì lý do gì mà Tần Dật Ninh đối Tần Dật Nhiên thiên vị đến mức cả trường ai ai cũng biết, đối tốt và thân cận đến độ bắt đầu xuất hiện mấy lời đồn thổi hai người này là có thể anh em ruột. Mẹ kế của Tần Dật Ninh cũng bắt đầu nghi ngờ, ở Tần gia náo loạn một trận. Đầu tiên là chỉ trích Tần Dật Ninh làm anh trai đối xử bất công với em gái ruột, sau đó lại nghi ngờ chồng bà ta- Tần Bách Thanh ngoại tình, nếu không vì sao hai đứa nhỏ trông giống nhau đến thế. Bà ta còn muốn đến trường học đem Tần Dật Nhiên kéo đi xét nghiệm huyết thống chứng minh thân phận. Thật không may bà mẹ kế không biết trời cao đất dày này lại đá trúng tấm sắt Diệp gia sau lưng Tần Dật Nhiên, nên mới phải ngoan ngoãn một đoạn thời gian.

Gia tộc mấy đời của Tần Dật Ninh đều theo ngành y, là y sinh thế gia nổi tiếng nhất Bắc thành, được nhiều người xem trọng. Truyền đến đời của Tần Dật Ninh lại không yêu thích công việc này. Tần Dật Ninh đến kì thi đại học kiên quyết không chịu học ngành y, bà mẹ kế thì nhân cơ hội này quạt gió thổi lửa, mâu thuẫn lại chồng chất mâu thuẫn, Tần Dật Ninh lời cứng ý mềm gì đều không chịu nghe vẫn kiên quyết không học ngành y, Tần Bách Thanh nổi giận đùng đùng còn muốn dùng gia pháp đánh chết Tần Dật Ninh.

Tần Dật Nhiên khi ấy mới mười lăm tuổi, nghé con mới sinh không sợ cọp, khi biết Tần Dật Ninh xảy ra chuyện lập tức điều động vệ sĩ xông thẳng vào Tần gia tổ trạch đạp cửa cướp người. Chính xác theo đúng nghĩa đen từng chữ, cướp Tần Dật Ninh về mặc kệ sự mắng chửi của già trẻ lớn bé nhà họ Tần. Ông nội của Tần Dật Ninh là Tần Dược lúc đó bị chọc tức cho ngất xỉu tại chỗ.

Người giám hộ của Tần Dật Nhiên là người rất bao che khuyết điểm. Sau khi thuyết phục không được Tần Dược lão gia tử nhượng bộ để cho Tần Dật Ninh học ngành yêu thích, người này cũng không chịu giao Tần Dật Ninh cho Tần gia, cứ như vậy mà đưa Tần Dật Ninh ra nước ngoài du học, chu cấp toàn bộ học phí và phí sinh hoạt. Tần Dật Nhiên vừa tốt nghiệp cấp hai cũng liền đi du học cùng Tần Dật Ninh. Họ Tần vừa đắt tội nhà họ Diệp, lại khiến đứa cháu đích tôn từ mặt.

Vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Không có chút nào đáng đồng tình.

Mấy năm trước hai vị "Tần tổ tông" này về nước gầy dựng danh tiếng, mở công ty thiết kế nội thất Tần Duyệt, chỉ chuyên phục vụ cho nhà giàu có phẩm vị. Người có tiền cũng không phải ai cũng có thể đặt hàng được, kí hợp đồng còn phải chờ xem có duyên làm khách hàng của họ hay không. Chuyện này gây ra một trận tranh cãi không nhỏ. Nhưng không ai có thể phủ nhận bản lĩnh và tài hoa của hai vị Tần tổng này. Cứ như vậy mà công ty thiết kế nội thất Tần Duyệt của bọn họ địa vị càng ngày càng vững chắc, danh tiếng càng lớn.

Mạnh Yến Thần trên đường về nhà, không khỏi nghĩ đến Tần Dật Nhiên. Anh cảm thấy người này quả thật chính là giống ... mèo. Ngày thường yểu điệu lười nhác, tới lúc phát điên lên có thể khiến cho đối thủ nặng thì thương gân động cốt, nhẹ hơn thì phải lột mấy lớp da đi.

Mạnh Yến Thần không nghĩ đến Tần Dật Nhiên ở buổi đấu giá ngọc khí vung tiền như rác vậy mà lại là loại người sẽ trực tiếp chìa tay đòi tiền bồi thường như thế. Vừa giống lại vừa không giống với sự tưởng tượng của anh. Anh nhớ đến việc Mạnh baba từng nói qua, Tần Dật Nhiên do người khác nuôi lớn, chứ không phải lớn lên ở Diệp gia. Mạnh Yến Thần nghĩ đến Tần Dật Nhiên năm đó mới mười lăm tuổi, lại dám dẫn vệ sĩ chạy để nhà tổ Tần gia mà phá cửa cướp người, nói dễ nghe chính là quyết đoán cam đảm, nói khó nghe thì là ngu xuẩn, không biết trời cao đất dày. Nhưng dù nói thế nào, thì có thể nuôi dưỡng ra một Tần Dật Nhiên đặc sắc đến thế thì cũng không phải gia đình bình thường.

Mạnh Yến Thần có hơi trông chờ, người nuôi lớn Tần Dật Nhiên có thể thú vị đến mức nào. Anh cũng muốn gặp thử một lần.

Mạnh mama nhìn con trai mặt đầy hứng thú về đến nhà, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đến chỗ Phó Tĩnh Du uống rượu về lại có thể khiến tâm trạng tốt vậy sao? Mạnh mama không trực tiếp hỏi Mạnh Yến Thần mà khai đao ở chỗ cháu trai Phó Tĩnh Du.

Điểm mấu chốt Tần Dật Nhiên có mối quan hệ sâu xa với hai nhà Phó Mạnh thì Phó Tĩnh Du lại mù tịt. Mạnh mẫu không khai thác được gì cũng đành thôi.

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro