Chương 28: Đường tiên sinh
Mấy ngày sau Thất tịch, Mạnh Yến Thần luôn "tá túc" tại nhà của Tần Dật Nhiên, sáng đưa cô đi làm tối đến đón cô về nhà.
Trước khi Mạnh Yến Thần lên máy bay đi nước ngoài công tác, Phó Tĩnh Du chính thức mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm tối, tuyên bố anh và Tiêu Thanh Thư đang hẹn hò với nhau. Sau đó không quên nhấn mạnh mục đích chính của tình yêu hai người họ là đi đến hôn nhân. Ông chủ Phó cũng không quên việc đá xéo Mạnh Yến Thần, bảo anh phải nổ lực hơn, khôn khéo hơn kẻo chú nhỏ của Tần Dật Nhiên sẽ đá anh ra khỏi danh sách ứng cử viên cháu rể tương lai, thay một người tốt hơn vào.
Mạnh Yến Thần cũng mặc kệ Phó Tĩnh Du huênh hoang khoác lác, nắm lấy bàn tay mềm mịn của Tần Dật Nhiên hôn một cái, sau đó anh nói với Tiêu Thanh Thư: "Tiêu phó tổng, vất vả cho cô rồi. Sau này nếu thằng nhóc này không nghe lời, cần mắng thì cứ mắng, cần đánh thì cứ đánh, đứng khách khí. Đánh không lại thì cứ nói với tôi. Tôi trói nó lại cho cô đánh là được."
Ông chủ Phó trưng ra vẻ bất mãn, chưa kịp phản bác thì bị nhéo một cái trên eo, lập tức "cụp đuôi" đình chiến, xoay sang nịnh nọt Tiêu Thanh: "Không sai, Tiểu Tiêu à, cuộc đời của anh về sau đều giao hết cho em, dù lên núi đao xuống chảo dầu, chỉ cần em nói một câu thôi, anh đều nghe theo lời của em."
Tần Dật Ninh lúc này cũng ra mặt thay cho cấp dưới nói: "Phó Tĩnh Du, đừng trách tôi không nhắc anh, Tiêu phó tổng của chúng tôi hiện tại dù không còn song thân, nhưng cô ấy còn hai anh em Tần gia chúng tôi chống lưng, anh dám ức hiếp Tiêu Thanh Thư chính là muốn trở mặt với chúng tôi. Đến khi đó đừng trách sao hai anh em bọn tôi trở mặt không nói lý lẽ."
Tần Dật Nhiên cũng góp lời: "Không sai, anh phải đối xử tốt với cô ấy, cô ấy mà khóc tôi không cần biết nguyên nhân gì đều tính hết lên đầu của anh. Anh cũng nghe rồi đó, tôi đánh người xưa nay chưa từng nương tay."
Phó Hinh cũng được mời đến tiệc, giơ tay bày tỏ ý kiến: "Sau này con cũng chỉ nhận người mợ là Tiêu mỹ nhân đây mà thôi."
Phó Tĩnh Du trên bàn tiệc bị mọi người chuốc say, luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với vợ sắp cưới, còn bảo sau này mọi người phải giúp anh chuẩn bị lễ cầu hôn long trọng. Tiêu Thanh Thư vừa vui vẻ cũng vừa cảm động. Cảm động lòng chân thành của Phó Tĩnh Du, cũng cảm động anh em Tần gia vì cô mà ra mặt. Cô cũng biết những lời này hai người họ không phải tuỳ tiện nói, nếu họ đã có thể trước mặt nhiều người như thế nói ra, sau này họ cũng sẽ không nuốt lời.
Tàn tiệc, Tần Dật Nhiên theo tài xế đưa Mạnh Yến Thần đến sân bay, lần này anh đi công tác cũng phải mười ngày ngày nửa tháng. Chi nhánh Mạnh thị ở Mỹ xảy ra chút sự cố, Mạnh Yến Thần không yên tâm muốn tự đi "thanh lý môn hộ" một lần.
Tần Dật Nhiên ở sân bay vừa ôm vừa dụi dụi vào lòng Mạnh Yến Thần, muốn cọ cho hết mùi nước hoa trên người cô chuyển sang người anh để đánh dấu chủ quyền. Mạnh Yến Thần thì cười thoả mãn mà ôm người càng chặt hơn. Trong thâm tâm của Mạnh Yến Thần, Tần Dật Nhiên không phải công chúa nhỏ phụ thuộc vào hoàng tộc, mà cô chính là nữ hoàng của một vương quốc, khi cần có thể ngự giá thân chinh dẫn quân đội của mình đi đại sát tứ phương. Một vị nữ hoàng cao quý cường đại. Hiện tại vị nữ hoàng này biến thành một con mèo nhỏ thích quấn người, nói đúng hơn là cô chỉ thích làm mèo nhỏ quấn quýt mỗi anh, Mạnh Yến Thần sao không hạnh phúc và thoả mãn cho được.
Hai ngày kể từ khi Mạnh Yến Thần đi công tác, Tần Dật Nhiên cũng không có phút nào rảnh rồi. Dự án thiết kế nội thất cho du thuyền xa hoa sang trọng đã triển khai được gần như hoàn chỉnh rồi, hai ngày nay Tần Dật Nhiên và Tần Dật Ninh đều cùng nhau đến đích thân giám sát bố trí và lắp đặt. Chủ nhân của du thuyền là một cặp vợ chồng họ Lý, là em ruột của vị Lý tiên sinh - Lý Lẫm chơi cùng hội với Bạch Oán.
Chiều ngày hôm sau, vợ chồng Lý tiên sinh đến nghiệm thu công trình, còn dắt theo một vị khách lạ mặt họ Đường giới thiệu là bạn của họ, nghe đến danh tiếng của hai anh em Tần gia, nên muốn đến tham quan một lần. Tần Dật Nhiên đánh giá vị Đường tiên sinh này: tên đẹp, người đẹp, khí chất độc đáo, không phú thì quý. Không chừng người này có thể tranh top một bảng Kim Quy Tế của Hải thành với Mạnh Yến Thần.
Sau khi hai anh em Tần Dật Nhiên dẫn ba vị kia tham quan một vòng du thuyền, năm người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Lý tiên sinh hỏi vị Đường tiên sinh kia cảm thấy thế nào, vị kia giơ năm ngón tay ra đại biểu cho một con số, con số này khiến vợ chồng Lý gia vô cùng hài lòng.
Lý tiên sinh lúc này mới chính thức giới thiệu, vị Đường tiên sinh này tên là Đường Vũ Triết, nghề nghiệp nói dễ nghe chính là chuyên gia giám định bất động sản, nói khó nghe chính là môi giới buôn bán đất động sản cao cấp của giới thượng lưu, khá có danh tiếng ở nước ngoài, vừa về nước không lâu, cũng không dễ mời. Đường Vũ Triết nhìn qua chỉ mới ba mươi, nhưng được nhiều đặt cho một biệt hiệu là "hoả nhãn kim tinh", "phù thuỷ giao dịch". Hiểu nôm na chính là, một người muốn bán cục than chì giá cao, đi tìm Đường Vũ Triết nhờ giúp đỡ, Đường Vũ Triết sẽ tạo một lớp phong bạt cho cục than chì này, để nó dù là than chì vẫn có thể bán ngang giá với kim cương.
Vợ chồng Lý tiên sinh gần đây tài chính xảy ra vấn đề, cần tiền gấp, nên mới tìm đến Đường Vũ Triết, nhờ anh ta đến đánh giá chiếc du thuyền này, sau đó tìm cách thổi giá cho nó lên cao ngất ngưỡng trong thời gian ngắn.
Đường Vũ Triết xoay xoay ly rượu vang đỏ, nhấm nháp một ngụm mới nói: "Nếu hai vị mời người khác có lẽ sẽ không được mức giá này, nhưng với danh tiếng và tài hoa hiện tại của nhị vị Tần tổng đây, chỉ cần người mua biết được chiếc du thuyền này là do bọn họ thiết kế toàn bộ không gian nội ngoại thất, giá trị sẽ được nâng lên một bậc. Con số mà tôi đưa ra cho hai vị chỉ là giá thấp nhất mà tôi dự đoán."
Vợ chồng Lý tiên sinh nghe Đường Vũ Triết lời ít ý nhiều, cũng vui vẻ ra mặt. Anh em Tần gia miễn cho ý kiến, không rõ trong hồ lô của Đường Vũ Triết đang bán thuốc gì*, chỉ đành khiên tốn nói : "Đường tiên sinh quá khen rồi."
[*Không biết trong hồ lô bán thuốc gì: một câu thành ngữ, nghĩa là không hiểu người kia nói như thế có hàm ý gì.]
Đường Vũ Triết nói muốn đi tham quan lại lần nữa, vợ chồng Lý gia thì ở lại trao đổi thêm với anh em Tần gia về thời gian khoản thanh toán cuối cùng của bọn họ, xem xem có thể dời lại một chút không.
Trao đổi xong, hai bên đều vô cùng vừa lòng, Lý tiên sinh muốn mời anh em Tần gia và Đường Vũ Triết đi ăn tối, bày tỏ lòng cảm ơn của gia chủ.
Tần Dật Ninh kéo tay áo em gái: "Nhiên Nhiên, hoa tai bên trái của em đâu?"
Tần Dật Nhiên sờ lỗ tai trống không của mình, thầm kêu không ổn. Hoa tai bình thường mất thì mua cái khác, nhưng đôi hoa tai này là Mạnh mama mua cho cô cách đây mấy hôm. Hôm nay cũng là lần đầu tiên đeo mà lại rớt mất. Lý tiên sinh cho nhân viên phục vụ trên thuyền đi tìm, Tần Dật Nhiên bảo Tần Dật Ninh ở lại ứng phó với hai vợ chồng họ Lý, cô đi một vòng xem sao, chiếc du thuyền này lớn quá thêm một người đi tìm thì sẽ tốt hơn.
Tần Dật Nhiên dùng đèn pin phản quang chuyên nghiệp để rà soát mỗi ngóc ngách một lần. Nhưng tìm từ tầng thấp lên cao cũng không thấy. Đến tầng cao nhất thì bắt gặp Đường Vũ Triết đang tựa lan can hút thuốc.
Công tâm mà nói, Đường Vũ Triết còn đẹp và quyến rũ hơn cả Tiêu Kỳ. Không nói đến gương mặt, trên người Đường Vũ Triết có một loại khí chất vô cùng độc đáo mà trước đây Tần Dật Nhiên chưa từng bắt gặp ở bất kỳ ai. Nếu dùng ba từ để hình dung thì lần lượt là: bí ẩn, mê hoặc, quyến rũ.
Một đóa hắc liên hoa, khơi gợi sự hiếu kỳ, tham lam và dục niệm chiếm hữu.
Ráng chiều nhuộm bầu trời thành một màu đỏ cam rực rỡ, đến mặt biển cũng phủ lên tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu cam, gió biển mang hương muối lành lạnh thổi mùi thuốc lá tản ra xung quanh, vờn quanh chóp mũi của Tần Dật Nhiên. Người đàn ông hấp dẫn như Đường Vũ Triết tùy ý đứng tựa lan can yên lặng hút thuốc, sườn mặt góc cạnh rất đẹp, dáng người càng đẹp. Một tay của Đường Vũ Triết đang đùa nghịch cái bật lửa màu bạc, tay còn lại đang cầm điếu thuốc đang cháy dở, động tác rít thuốc lá ưu nhã mà nam tính. Có thể nói, bất kỳ người phụ nữ nào đều dễ dàng bị anh ta mê hoặc, đặc biệt là ngay lúc này, trong cảnh tượng xinh đẹp và mùi thuốc lá lởn vởn dễ khiến con người ta động lòng.
Một người yêu cái đẹp bất chấp giới tính như Tần Dật Nhiên cũng phải đứng lại ngắm một chút vẻ đẹp này. Sức hấp dẫn của Đường Vũ Triết giống như sức hút của một khối nam châm khổng lồ, làm nhiễu đi lí trí của bất kỳ ai bước vào phạm vi "từ trường" của anh ta.
Dù là bầu trời mặt biển hay là người thì Tần Dật Nhiên cũng ngắm xong rồi, cô cũng không có ý định làm phiền không gian của người trước mặt. Nếu là thời điểm này một năm trước, Tần Dật Nhiên còn chưa gặp Mạnh Yến Thần, có lẽ cô sẽ bước lên một bước, biểu thị sự tồn tại. Sau đó dựa vào phản ứng của Đường Vũ Triết mà quyết định nên tiến một bước hay nên lịch sự nói "ngại quá" rồi thẳng thừng xoay lưng đi.
Hiện tại, Tần Dật Nhiên có Mạnh Yến Thần. Đổi lại trường hợp hôm nay Mạnh Yến Thần đứng ở chỗ cô, người đàn ông đằng kia đổi thành một mỹ nhân thanh lệ động lòng người, điều cô hi vọng chính là Mạnh Yến Thần không tiến thêm bước nào, không do dự để xoay lưng đi.
Chú nhỏ từng dạy cô nếu cô muốn đối phương tuân thủ hay cam kết điều gì đó, trước hết phải đảm bảo bản thân không làm điều gì vi phạm cam kết đó.
Tần Dật Nhiên tắt đi đèn pin trong tay, tìm không được hoa tai thì đành thôi vậy. Vài ngày nữa chạy đến làm nũng với Mạnh mama, biểu thị luyến tiếc một chút, bà ấy chắc sẽ không nở trách cô, có khi còn mua cho cô một đôi hoa tai mới.
Đường Vũ Triết xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy Tần Dật Nhiên đang xoay lưng đi, cũng không có gọi cô lại, chỉ nhìn đồng hồ.
Có người nói dáng vẻ khi hút thuốc của Đường Vũ Triết rất mê hoặc lòng người, điều này bản thân y cũng không phủ nhận. Trước nay cũng chỉ thấy qua người vùng vẫy bỏ chạy, nhưng chân thì chạy, mà tâm khảm đã vấn vương hình bóng của y.
Nhưng nhìn mà xem, sự mê hoặc này lại không thể khiến cho Tần Dật Nhiên bước thêm một bước, ngược lại cô cứ ung dung nhàn nhã mà xoay người đi. Giống như nhìn thấy một bức tranh đẹp, nhìn chán rồi thì không có gì phải lưu luyến.
Thậm chí, khi đã phô bày một trong những hình ảnh mê hoặc nhất, cũng chỉ có thể giữ chân Tần Dật Nhiên không quá hai phút.
Lần đầu tiên trong đời, Đường Vũ Triết trải nghiệm cảm giác câu dẫn thất bại.
Nhà hàng mà Lý tiên sinh mời bọn họ, Tần Dật Nhiên từng ăn trưa tại nơi này.
Tần Dật Ninh nhìn tên nhà hàng, bất giác nhớ lại lần trước điệu bộ ríu rít của em gái kể chuyện Mạnh Yến Thần đi công tác Đông thành cũng không quên tạo bữa trưa bất ngờ cho cô. Tần Dật Nhiên nhìn anh trai cười trêu chọc mình, đưa tay bấm mạnh lên cánh tay Tần Dật Ninh, nhìn bộ dạng bị véo đau mà cười tủm tỉm của anh trai cô càng tức hơn, nhưng phải kiềm chế vì có người ngoài ở đây.
Lý thái thái nhìn anh em họ, cảm thán một câu: "Tình cảm của hai vị thật tốt. Tôi vất vả sinh một cặp long phượng thai, kết quả hai anh em nó lớn lên lại như chó với mèo, suốt ngày cãi nhau, thật khiến người ta đau đầu."
Vợ chồng Lý tiên sinh tuy tính cách khá cầu toàn, hay bắt bẻ chi tiết nhưng rất biết cách nói chuyện. Đường Vũ Triết sau khi xuống thuyền tương đối không thích nói chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Một phần là vì trình độ nấu nướng của đầu bếp nhà hàng thực sự rất tốt, vợ chồng Lý gia đánh giá khá cao.
Tần Dật Nhiên vừa ăn miếng mì ý sốt kem nấm cuối cùng thì nghe một âm thanh rơi vỡ quen thuộc, giống như tiếng ly thuỷ tinh va chạm với sàn gỗ, một giọng nữ vang lên ngay sau đó:
"Giải thích? Anh còn gì muốn giải thích? Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau anh bảo anh bận, thì ra là bận hẹn hò với hồ ly tinh! Mừng sinh nhật với cô ta quan trọng hơn lễ kỷ niệm của chúng ta phải không?"
Tần Dật Ninh xoay lại nhìn nhìn cô gái đứng cách mình chỉ có ba cái bàn, nhỏ giọng nói "Nhìn rất quen."
Tần Dật Nhiên gật đầu: "Anh quên rồi sao, người kia là Kim gia nhị tiểu thư, chị gái ruột của Kim Tuấn An - Kim An Ny. Người đàn ông kia là Bách Lý Minh Xương, ngũ công tử của Bách Lý gia." Tần Dật Nhiên giải thích thân phận người kia xong thì đứng lên chuẩn bị rời đi: "Ngại quá, tôi nhìn thấy người quen, hẹn các vị ngày khác gặp lại."
Tần Dật Ninh cũng đứng dậy kéo ghế cho em gái, cởi áo blazer trên người rồi đưa áo và chiều khoá xe cho cô. Tần Dật Nhiên bước ra khỏi bàn, ra hiệu gì đó với người phục phụ rồi bước vội đến chỗ đang xảy ra tranh chấp.
Lúc này Bách Lý Minh Xương cũng bước ra khỏi bàn, miệng thì bảo nghe anh giải thích chỉ là hiểu lầm, nhưng hành động thì chắn phía trước cô gái ngồi cùng bàn, tránh việc Kim An Ny có cơ hội tổn thương cô gái kia.
"Anh tránh ra, hôm nay anh đừng hòng che chở cho ả hồ ly tinh này!"
Tần Dật Nhiên cầm áo bước đến, cố tình dẫm lên mảnh thuỷ tinh trên sàn khiến nó vỡ vụn, lần nữa tạo ra âm thanh gây chú ý cho người xung quanh.
"An Ny, bình tĩnh!"
Tần Dật Nhiên bước đến choàng áo khoác lên người Kim An Ny. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ táo dài đến mắt cá chân ôm lấy từng đường xinh đẹp của cơ thể. Những người ở bàn bên cạnh đều nhìn rõ, cả người vị Kim tiểu thư này đang run lên vì tức giận, mắt đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng, không khác gì một đóa hoa hồng bị ướt mưa.
Những bàn bên cạnh bắt đầu xuất hiện những lời bình phẩm
"Kim tiểu thư đẹp hơn lời đồn rất nhiều."
"Đẹp thì thế nào? Không phải vẫn bị cắm sừng sao?"
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng tính cách hơi nóng nảy thì phải..."
"Bị bạn trai phản bội, ai có thể giữ nổi bình tĩnh cơ chứ?!"
"Cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Nhìn nhiều sẽ quen, nghe nhiều sẽ chán."
Tần Dật Nhiên choàng áo cho Kim An Ny xong, kéo người ra xa một chút, tạo một khoảng cách nhất định với đôi "cẩu nam nữ" kia. Cô dùng ánh mắt khinh bỉ trắng trợn quét qua người Bách Lý Minh Xương và cô gái đi cùng anh ta. Người nọ tuy không đẹp sắc sảo như Kim An Ny nhưng mang vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết như một đoá sen trong buổi sớm mùa hè.
"An Ny, chị bị ngốc à? Định dây dưa với rác rưởi sao? Rác rưởi thì nên ở cùng với rác rửa, chị định nhặt rác à? Bản thân rác rưởi vốn đã dơ bẩn, chị lại đi trách nó làm bẩn mắt chị, chị như vậy là không đúng rồi!"
Mọi người ở đây đều nghe ra được Tần Dật Nhiên trách Kim An Ny ngốc, thực chất là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe. Có người nghe xong thì cười nhẹ, có người thì bật cười ra tiếng.
"Tần Dật Nhiên, cô ăn nói cho cẩn thận!"
"Wow" Tần Dật Nhiên cười thật tươi hỏi: "Bách Lý tiên sinh, anh đang uy hiếp tôi sao?"
"Tôi..."
"Tôi sợ thật đó nha!"
Tần Dật Nhiên bày ra bộ dáng sợ hãi, kéo Kim An Ny lùi ra xa thêm hai bước, sau đó nói nhỏ với Kim An Ny cái gì đó.
Vừa hay lúc này quản lý nhà hàng theo yêu cầu của Tần Dật Nhiên mang ra một ly champange trắng. Kim An Ny hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh khôi phục trạng thái ngày thường, cầm ly rượu lên, tựa như đóa hoa hồng cao quý ưu nhã, môi đỏ mỉm cười phát biểu: "Chư vị, thật ngại quá, hôm nay Kim An Ny tôi vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến các vị dùng bữa tối, thành thật xin lỗi. Để bày tỏ sự xin lỗi chân thành này, hoá đơn của các vị hôm nay đều sẽ tính cho tôi. Chúc chư vị buổi tối ngon miệng. Cheer!"
Tầng khách VIP của nhà hàng này còn không đến mười bàn, trừ bàn của Bách Lý Minh Xương, có hơn một nửa số người ở đây đều cho Kim gia mặt mũi, hoặc đồng cảm hoặc là đánh giá tốt cách xử lý này mà nâng ly với cô.
Kim An Ny để lại ly rượu trên bàn, dẫm trên giày cao gót mà kéo Tần Dật Nhiên ra khỏi nhà hàng, còn không quên dặn dò quản lý: "Bàn của rác rưởi tôi không thanh toán."
Có bốn cô gái ngồi cạnh bàn của Bách Lý Minh Xuyên, đồng loạt đứng lên, cô gái tóc ngắn trong nhóm còn nói: "Phải về thôi, ngồi gần rác rưởi cả người cũng sẽ bốc mùi. Không phải mùi rác thối cũng là mùi thối của hồ ly tinh". Khác nhân nơi này không phú thì quý, cô gái tóc ngắn có bối cảnh hùng hậu, Bách Lý Minh Xuyên bị mỉa mai cũng chỉ có thể ngặm bồ hòn làm ngọt, dẫn đóa hoa sen trắng của anh ta nhanh chóng rời đi.
Tần Dật Ninh ăn xong rồi, nhấp một ngụm rượu vang mà nói: "Hôm nay thật may mắn, còn vừa có thể xem kịch hay vừa có một bữa ăn miễn phí."
Lý thái thái cũng thuận miệng bình luận: "Kết hôn ấy à, không thể chỉ chăm chăm vào bối cảnh của nhà trai, còn phải xem đạo đức của chàng trai đó như thế nào nữa."
Đường Vũ Triết yên lặng nãy giờ, lúc này mới nhận xét: "Tiểu Tần tổng thật có bản lĩnh, có thể vài câu mà xoay chuyển thế cục rồi."
Tần Dật Ninh từ ánh nhìn đầu tiên đã không thích Đường Vũ Triết, anh ta càng nhắm vào em gái anh, Tần Dật Ninh càng chán ghét: "Đường tiên sinh quá khen rồi." Tần Dật Ninh nói một câu qua loa lấy lệ, cũng không thèm đếm xỉa Đường Vũ Triết nghĩ thế nào.
Cuộc hôn nhân của Bách Lý Minh Xương và Kim An Ny được ngầm quyết định từ nửa năm trước. Bách Lý Minh Xương là nhìn địa vị của Kim gia, chủ động theo đuổi Kim An Ny. Hai người chính thức yêu đương được nửa năm thì hai gia đình đều yêu cầu tổ chức tiệc đính hôn, chứng tỏ gia trưởng hai nhà đều vô cùng hài lòng với cuộc hôn nhân này. May mắn lúc đó Kim An Ny thoái thác muốn kéo dài, đợi hai người tròn một năm yêu nhau rồi chọn ngày lành tháng tốt làm lễ đính hôn long trọng cũng không muộn. Không ngờ lễ kỷ niệm của đôi uyên ương lại biến thành thế này.
Sắp đến ngày đính hôn thì phát hiện bạn trai cắm cho một cặp sừng trên đầu, chuyện này đối với cô gái nào cũng là một cú sốc rất lớn. Tuy nhiên từ một góc độ khác để nhìn, bị bạn trai cắm sừng không phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng dù sao cũng là bạn trai mà thôi, đá đi là được. Đỡ hơn sau này đính hôn hay kết hôn mà mọc lên trên đầu cặp sừng, sợ rằng Kim An Ny sẽ tức chết.
Tần Dật Nhiên vừa lái xe vừa nhìn Kim An Ny khóc nức nở ở bên cạnh, thở dài. Ban nãy đúng là Kim An Ny nhịn rất tốt, vênh mặt nghênh ngang ra khỏi nhà hàng xuống bãi đổ xe, vừa ngồi vào xe nước mắt lập tức tuôn trào. Cô khuyên nhủ: "Đừng khóc nữa, chị khóc trước mặt em không có lợi ích gì. Muốn khóc thì để dành nước mắt đi, một lát nữa đến trước mặt bố chị gào khóc mới có tác dụng."
Câu nói của Tần Dật Nhiên rất có hiệu quả, Kim An Ni lập tức "đóng van" nước mắt, lau sạch mặt mũi hỏi: "Em bảo chị đến chỗ bố sao?"
"Kim An Ny, chị đừng ngây thơ nữa. Em dạy dỗ mỗi Kim Tuấn An đã đủ mệt rồi. Chị vận dụng đầu óc chút đi. Không đến chỗ bố chị khóc, biểu thị uất ức, cần trưởng bối nhảy ra phân xử, chả lẽ chị định bỏ qua cho đôi gian phu dâm phụ kia?"
Tần Dật Nhiên thấy Kim An Ny không phản bác mà chăm chú nghe, biết người này có thể tiếp thu nên nói tiếp: "Xét về tình về lý, đôi gian phu dâm phụ kia bị chị bắt quả tang tại trận, bọn họ sai, chị là nạn nhân. Sau đó chị đã bình tĩnh giữ được thể diện cho Kim gia, tạo ấn tượng tốt cho giới hào môn: Kim An Ny trong tình huống như vậy mà vẫn biết làm chủ tình hình, làm chủ đại cuộc. Ban nãy trừ việc ném bể chai rượu, chị cũng không động tay động chân với hai người kia nhưng vẫn thu về thắng lợi. Chị dùng một chút tiền cùng vài câu nói liền có thể có được sự đồng thuận từ nhiều phía. Danh môn ai lại cần một đứa con dâu chỉ biết khóc lóc sinh sự? Từ góc độ của người ngoài chị có bản lĩnh, là lựa chọn phù hợp để danh môn thế gia tranh nhau cưới về. Chị chỉ cần chứng minh được bản lĩnh và giá trị, không sợ không có người đến cửa cầu thân với Kim gia."
Kim An Ny ngẫm lại lời của Tần Dật Nhiên, cảm thấy rất có lý, liền hỏi: "Một lúc nữa e nói xem chị nên khóc lớn hay là nên kìm nén không khóc trước mặt bố chị?"
"Cả hai, đảo vị trí là được. Tóm lại, chị phải nhấn mạnh với phó thị trưởng hai chuyện: thứ nhất Bách Lý Minh Xương sai, y và Bách Lý gia phải bồi thường mặt mũi cho Kim gia. Thứ hai, dù chị gặp tình huống như thế này, vẫn không làm mất mặt Kim gia, ngược lại còn nâng cao giá trị của bản thân mình trong giới thượng lưu. Bố chị coi trọng mặt mũi, chị có thể dát vàng lên mặt Kim gia, có ông bố nào mà không thích chứ?"
"Cảm ơn Dật Nhiên, thảo nào bố mẹ chị có thể yên tâm giao thằng bất trị Kim Tuấn An cho em dạy dỗ. Lợi hại!"
Tần Dật Nhiên nhướng mày: "Gặp nhiều sẽ quen, không có gì lợi hại." Cô tự hỏi hai vợ chồng Kim phó thị trưởng đều gian xảo như nhau, sao lại sinh ra Kim Tuấn An và Kim An Ny tính cách thẳng như ruột ngựa thế này cơ chứ.
Tần Dật Nhiên đưa Kim An Ny đến tòa nhà thị chính tìm Kim phó thị trưởng liền lái xe rời đi. Hôm nay Tần Dật Nhiên xen vào chuyện này như thế cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Thời gian trước thủ đoạn ném đá giấu tay của Mạnh Yến Thần đã khiến Sở Miên Miên và Bách Lý Khánh ly thân, mặt của Sở Miên Miên bị thương, đã ra nước ngoài điều trị rồi. Sở gia và Bách Lý gia quan hệ cũng không còn bền chặt. Nếu hôm nay Tần Dật Nhiên có thể khiến cho cuộc liên hôn của Kim gia và Bách Lý gia bị "chết non", thì sau này không cần lo Bách Lý gia có trợ lực chính trị hùng mạnh nữa.
Hiện tại Chu gia bất ổn, Sở gia gà chó không yên, Bách Lý gia vụt mất cuộc hôn nhân này nữa thì Tần Dật Nhiên sẽ phải mở tiệc ăn mừng rồi. Xem như là trời cũng giúp cô.
Mạnh Yến Thần đi công tác ngày thứ tư, trợ lý mang vào văn phòng cho Tần Dật Nhiên một bó hoa hồng lớn, là hoa hồng nhung đỏ thẫm, mỗi đoá hoa đều rất lớn, cánh rất dày, Tần Dật Nhiên đứng cách hai mét vẫn ngửi được mùi hương của nó.
"Có một tấm thiệp, chỉ ghi một chữ Đường". Đại Quách ban đầu cứ ngỡ hoa do Mạnh Yến Thần tặng, nhưng khi kiểm tra mới phát hiện là người khác nha.
Tần Dật Nhiên nhìn bó hoa lớn, chắc có khoảng hai mươi mấy bông, vứt đi thì lãng phí nên nói: "Anh thay mặt tôi đem tặng cho các vị phó tổng, trưởng phòng, phó phòng nữ mỗi người một bông đi. Nếu đủ thì cứ tặng hết không cần phân biệt nam nữ"
Đại Quách nghe xong cũng không hỏi thêm, yên lặng lui ra ngoài. Tần Dật Nhiên đưa tay sờ mũi, cũng không biết chủ tiệm hoa xịt nước hoa lên hoa hồng hay là lên giấy gói hoa, mùi hương cứ lởn vởn quanh phòng làm việc.
Có rất nhiều người nghĩ Tần Dật Nhiên thích hoa hồng đỏ, vì cô thường dùng hồng đỏ làm vật trang trí cho các công trình nội thất. Chỉ có cô mới biết bản thân lúc bé từng có một khoảng thời gian nhìn thấy hoa hồng đỏ liền sợ hãi. Trước khi mẹ cô quen biết Tô Lệ, bệnh của bà khá nghiêm trọng. Có một hôm Chu Chính Đình mang về cho bà một bó hoa hồng đỏ, muốn làm cho bà vui, ông còn tự tay cắm hoa vào bình pha lê xinh đẹp. Vậy mà ngày hôm sau hai vợ chồng họ cãi nhau, mẹ cô đuổi người ra khỏi phòng, đập vỡ bình pha lê, cắt một đường trên cổ tay. Lúc Chu Chính Đinh đạp cửa xông vào, Tần Dật Nhiên nhìn thấy mẹ cô ngất đi bên cạnh bình hoa vỡ. Hoa hồng đỏ rơi tán loạn trên đất, máu loang lổ thấm vào những cánh hồng, những mảnh pha lê trong suốt biến thành những mảnh pha lê đỏ đẹp đẽ mà quỷ dị. Đoạn hình ảnh này là điều ám ảnh nhất trong tuổi thơ của cô.
Sau này được Lam Cảnh Thần nuôi dưỡng, Tần Dật Nhiên đối với hoa hồng đỏ dần dần không còn sợ hãi hay bài xích như trước nữa, cũng học được cách thưởng thức vẻ đẹp của nó. Về sau, Tần Dật Nhiên thường xuyên dùng hoa hông đỏ trang trí cho căn nhà của khách hàng.
Lúc Mạnh Yến Thần tặng cô hai chậu hoa sơn trà màu trắng, Tần Dật Nhiên rất vui, cảm thấy thật may mắn vì anh không tặng hoa hồng đỏ cho cô. Khi ấy cô nghĩ có lẽ đây là ý trời, Mạnh Yến Thần không giống những người khác.
Tần Dật Nhiên cầm điện thoại nhắn cho Mạnh Yến Thần một tin
[Có một vị tiên sinh đẹp trai phong độ còn rất quyến rũ, tặng cho em một bó hoa hồng đỏ thật lớn.]
Bây giờ ở Newyork là giữa đêm, cô cũng không mong đợi Mạnh Yến Thần sẽ lập tức trả lời, không nghĩ đến còn chưa đầy một phút sau đã nhận được tin nhắn từ anh
[Chia buồn với vị tiên sinh này]
Sau đó lại đến một tin
[Lúc nãy anh vừa mơ thấy em. Tỉnh giấc thì em đã nhắn tin đến. Ném bó hoa ấy đi, anh bù cho em thứ khác.]
Lần trước ở trong đêm thất tịch, Mạnh Yến Thần chỉ tặng Tần Dật Nhiên hoa hồng phấn chứ không phải hồng đỏ. Trước đó anh đã phát hiện, nhà và phòng làm việc của Tần Dật Nhiên chưa bao giờ cấm hoa hồng đỏ để trang trí. Kể cả nhà của Tần Dật Ninh cũng không ngoại lệ. Những lần anh đến Tần Duyệt, chưa hề nhìn thấy quầy tiếp tân cắm hoa hồng đỏ. Đến cả bó hoa đầu tiên cô tặng cho anh cũng là hoa hồng xanh. Vậy mà không biết người nào tự cho là thông minh tặng hoa hồng đỏ, còn là một bó lớn khiến người yêu của anh chán ghét đến độ sẽ nhắn tin làm nũng như vậy.
Đối thủ chưa gặp mặt không biết có thể mê hoặc quyến rũ thế nào, nhưng trước tiên đã bị Tần Dật Nhiên tặng cho một dấu X. Mạnh Yến Thần cảm thấy có thể kê cao gối ngủ rồi.
Hoàn chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro