Chương 26: Lam Cảnh Thần
Hôm nay là thất tịch, Tần Dật Nhiên không đi làm. Khi cô ngủ trưa một giấc tỉnh dậy thì thấy Mạnh Yến Thần ở dưới sân chơi ném bóng với Mạch Mạch và Nha Nha. Ngày đầu tuần như thế này mà Mạnh tiên sinh của cô không đi làm, thật là hiếm có nha.
Tần Dật Nhiên đánh răng rửa mặt xong xuống sân vườn thì thấy Mạnh Yến Thần đang đứng cạnh bờ hồ cho cá ăn, nhìn thế nào cũng thấy tinh thần anh không tốt lắm. Tần Dật Nhiên chạy đến ôm anh hỏi anh có chuyện gì, Mạnh Yến Thần chần chừ một lúc mới nói: "Anh vừa gặp chú nhỏ của em sáng nay?"
Tần Dật Nhiên tròn mắt: "Ảaaa"
Mạnh Yến Thần sầu não nói: "Anh đúng là đã gặp chú nhỏ Lam Cảnh Thần của em."
Tần Dật Nhiên cẩn thận dò hỏi: "Thế chú ấy làm gì anh? Anh có "qua cửa" hay không?"
Mạnh Yến Thần lắc đầu: "Chú ấy không làm gì anh cả. Đáng sợ hơn là anh cũng không biết anh có qua được cửa ải này không."
Một buổi sáng đến trưa, Mạnh Yến Thần đã trải qua vài tiếng đồng hồ khổ nạn, có thể nói là cả đời không quên được.
Hôm nay là thất tịch, nên sáng sớm Mạnh Yến Thần mua một bó hoa hồng xanh rồi vội chạy đến Tần Duyệt. Trợ lý Đại Quách thấy anh ôm hoa đến nên cũng rất phối hợp mà mở cửa văn phòng của Tần Dật Nhiên cho anh. Mạnh Yến Thần vào văn phòng cô chờ sẵn, định tạo bất ngờ cho cô.
Nhưng thật đáng thương cho anh vì Tần Dật Nhiên không đến, mà người đến lại khiến cho anh "đứng hình".
Người này anh đã gặp một lần rồi, chưa nghĩ sẽ gặp lại sớm như vậy.
Lần trước gặp anh không quan tâm lắm, lần này nhìn trực diện mới phát hiện ra tiểu tổ tông từng đâm trầy xe anh chỉ cần đứng một chỗ và cười thôi cũng khiến người ta lạnh cả gáy. Không hổ là con cháu Diệp gia, lúc nghiêm túc cũng được hai ba phần khí thế của Diệp Huyền.
Người đứng trước mặt Mạnh Yến Thần không ai khác chính là em vợ tương lai của anh, Diệp Uyển Quân - Diệp Heo Con.
Tần Dật Ninh mở cửa cho Diệp Heo Con vào, thấy Mạnh Yến Thần đang chết đứng tại chỗ, Tần Dật Ninh liền nở nụ cười xấu xa, đắc ý khi người khác gặp tai họa. Tần Dật Ninh cười chán chê rồi còn tỏ vẻ bạn tốt mà giơ nấm tay biểu thị: cố lên, tôi ủng hộ cậu rồi bỏ lại Mạnh Yến Thần trơ trội với bó hoa hồng trên tay.
Mạnh Yến Thần: ... Tần Dật Ninh, anh có thể nào có nghĩa khí hơn một chút được không?
Diệp Heo Con đến gần nheo mắt đánh giá Mạnh Yến Thần, cười với anh mà nói: "Mạnh tổng, đã lâu không gặp."
"Diệp tiểu thư, đã lâu không gặp."
Diệp Heo Con gật đầu, đi quanh Mạnh Yến Thần một vòng, quan sát anh xong lại nhìn đến bó hoa trên tay anh. Diệp Uyển Quân khoanh hai tay trước ngực nói: "Hoa thật đẹp, anh cũng thật có lòng. Có điều anh không biết hôm nay chị tôi thân thể không ổn sao?"
"Nhiên Nhiên bệnh rồi?"
Diệp Heo Con lắc đầu: "Không bệnh."
Mạnh Yến Thần: vậy rốt cuộc là bệnh hay không bệnh?
Diệp Heo Con trề môi nói: "Không biết chị gái hay bắt bẻ của tôi vừa ý anh ở chỗ nào. Chị ấy mỗi tháng tới kì sinh lý vào ngày nào anh cũng không biết. Anh còn làm bạn trai cái nỗi gì? "
Mạnh Yến Thần có chút khó xử, cũng tự trách bản thân: "Đúng là tôi không biết thật, là tôi sơ sót không chu đáo."
"Anh có biết chị tôi thể hàn không hả? Anh vội vã để chị ấy đi gặp bố mẹ anh, nhưng thể chất chị ấy anh không biết, mỗi tháng sẽ có hai ba ngày bị đau đến chết đi sống lại anh cũng không biết. Anh xứng làm bạn trai chị ấy sao?"
Đứng trước sự chỉ trích của Diệp Heo Con, Mạnh Yến Thần không biện hộ cho chính mình, là anh sơ sót, không chu đáo cũng không có kinh nghiệm. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể đem việc Tần Dật Nhiên là bạn gái đầu tiên của anh ra để ngụy biện cho sự thiếu sót của bản thân.
"Là tôi không đúng. Tôi đi tìm cô ấy."
"Ểh, Mạnh tổng, anh cảm thấy tôi từ Bắc thành chạy đến Hải thành vì rảnh rỗi quá đến chỉ trích anh vài câu vậy sao?"
Mạnh Yến Thần: sao anh lại hớ nữa rồi?
Mạnh Yến Thần dừng bước, ổn định cảm xúc lại, hỏi: "Thất lễ rồi. Tôi cũng là vì có chút lo lắng cho Nhiên Nhiên. Diệp tiểu thư, có chuyện xin mời nói. Nguyện rửa tai lắng nghe."
Diệp Heo Con cười rất tươi, cười đến độ cả người Mạnh Yến Thần mất tự nhiên, sống lưng lạnh toát lần nữa, cơ bắp căng cứng. Lúc này Diệp Heo Con mới nói: "Tôi? Tôi thì chẳng có gì để nói anh cả, tôi chả thích anh làm anh rể tôi tí nào. Anh thấy chị gái tôi yêu anh, mềm lòng, muốn chị ấy anh chóng gặp mặt bố mẹ anh, như vậy hôm nay anh đi theo tôi đi. Đưa anh đi gặp người cần gặp."
Mạnh Yến Thần ngẫm nghĩ: Lam Cảnh Thần xem ra là đã đến Hải thành rồi. Khí thế này của Diệp Uyển Quân giống như khởi binh vấn tội, có lẽ Lam Cảnh Thần không vừa ý đứa cháu rể này rồi.
Dù là sáng thứ hai, nhưng lại là thất tịch, đường phố khá nhộn nhịp, thời điểm này kỳ nghỉ hè của học sinh sinh viên cũng chưa kết thúc, nơi nào cũng dễ bắt gặp từng cặp đôi nam thanh nữ tú sánh đôi đi cùng nhau.
Diệp Heo Con dẫn Mạnh Yến Thần đến một quán cà phê phong cách châu Âu cổ điển trong một con hẻm nhỏ, nơi này không xa lắm so với Mạnh thị.
Mạnh Yến Thần xuống xe, Diệp Heo Con cười gian xảo vẫy tay với anh rồi nhanh chóng rời đi. Nụ cười của Diệp Heo Con viết rõ mấy chữ "anh chết chắc rồi".
Mạnh Yến Thần lần đầu cảm thấy gọi Diệp Uyển Quân là Diệp Heo Con thì oan uống cho con heo quá, đây rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ. Lần gặp trước cũng không thấy khí thế sắc bén như vậy.
Trong menu quán phục vụ đa dạng các loại cà phê, nhưng không có trà. Mạnh Yến Thần đánh giá nơi này đúng là chỉ chuyên phục vụ những fan hâm mộ cuồng nhiệt cà phê, nên chỉ đành gọi một cốc latte rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Mạnh Yến Thần có chút hồi hộp, bắt đầu quan sát xung quanh một chút. Nhân viên phục vụ của quán mặc đồng phục sơ mi trắng phối với tạp dề màu nâu đen khá đẹp. Nơi này trang trí rất tinh tế, còn có quầy bar để khách đến vừa thưởng thứ vừa xem Barista pha chế cà phê.
Ông chủ quán đích thân mang cà phê ra cho Mạnh Yến Thần. Sở dĩ Mạnh Yến Thần biết là ông chủ vì người này dù đeo khẩu trang mang tạp dề nhưng lại mặc áo sơ mi màu nâu nhạt, không giống đồng phục của nhân viên. Giọng người này khản đặc, nghe không ra được khẩu âm nơi nào, cũng không biết đeo khẩu trang vì bị cảm hay không muốn cho ai thấy mặt. Trên trán người này dán hết hai miếng băng keo cá nhân, tóc mái hơi rủ xuống. Khả năng cao đeo khẩu trang vì muốn che vết tích trên mặt.
Nửa tiếng trôi qua, có thêm vài vị khách đến, còn có người bạo gan chụp lén ông chủ quán. Mạnh Yến Thần nghe thảo luận ở bàn kế bên, bảo rằng chủ quán dáng người thật đẹp, cao như người mẫu, còn có cặp mắt rất rất đẹp, sáng như sao trời.
Mạnh Yến Thần nhìn một vòng quanh quán rồi chuyển sang quan sát ông chủ quán cà phê như một cách để phân tán sự hồi hộp. Thời gian trôi qua Lam Cảnh Thần vẫn chưa xuất hiện, trong lòng Mạnh Yến Thần từ hồi hộp chuyển sang lo lắng.
Một tiếng trôi qua, Lam Cảnh Thần vẫn chưa đến. Ông chủ quán thấy cốc latte của Mạnh Yến Thần vơi đi không nhiều lắm, đoán là người này ngày thường không thường xuyên uống cà phê nên mang ra một cốc trà túi lọc và một cốc nước lạnh ra cho anh.
Mạnh Yến Thần nói cảm ơn, ông chủ cũng chỉ nhún vai bảo không cần khách sáo.
Lại nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Lam Cảnh Thần cũng xuất hiện.
"Cậu chính là Mạnh Yến Thần đúng không?"
Người đến là một người đàn ông khoảng ba mươi lắm ba mươi sáu tuổi, ngoại hình đúng chuẩn quý ông lịch lãm, gương mặt rất đẹp, chính là sự pha trộn nét đẹp Á Âu, mắt màu nâu rất đẹp. Người này cao gần một mét chín, mặc sơ mi màu xanh rêu, quần âu đen, dù là quần áo hay giày đều nhìn không ra thương hiệu. Mạnh Yến Thần chỉ ngửi được mùi nước hoa nam mang mùi hương của đậu tonka hòa quyện với hương gỗ mun, khá hiếm gặp. Một người đàn ông mà đến trang phục anh còn không nhận được nhãn hiệu, muốn nhìn thấu người này mà nói có vẻ không dễ dàng gì.
"Ngài chắc là Lam tiên sinh?"
Mạnh Yến Thần đứng dậy chào hỏi, Lam Cảnh Thần cũng rất lịch sự bảo Mạnh Yến Thần không cần khách sáo. Ông chủ quán thấy Lam Cảnh Thần đến nên đã tự tay pha trà tiếp đãi.
Mạnh Yến Thần nhìn ấm tử sa nghi ngút khói còn toả hương trà thoang thoảng, so với cốc trà túi lọc ban nãy thì đúng đãi ngộ khác biệt.
"Thì ra vị tiên sinh này đang chờ anh à? Bình thường anh luôn đúng kia mà. Sao lần này lại để người ta chờ lâu như vậy?"
Lam Cảnh Thần cười cười, nói rằng có chút việc gấp. Mạnh Yến Thần nghĩ chủ quán nói chuyện có chút trách cứ nhưng thực ra là cho Lam Cảnh Thần cơ hội nói ra một cái cớ mà thôi. Ông chủ quán chủ động chăm trà cho hai người, sau đó trở lại quầy bar tiếp tục pha chế cà phê.
Lam Cảnh Thần nhấp một ngụm trà, đánh giá Mạnh Yến Thần. Mạnh Yến Thần cũng không né tránh ánh mắt của người đối diện
"Chào ngài! Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Mạnh Yến Thần, năm nay ba mươi mốt tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ đại học Thanh Hoa. Hiện tại giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành Mạnh thị. Cổ phần sở hữu là mười hai phần trăm bao gồm mười phần trăm được sang tên từ bố mẹ và hai phần trăm tự mua lại từ cổ đông. Cháu sức có khoẻ ổn định, thường xuyên luyện võ, không nghiện rượu không cờ bạc, cũng không có lịch sử đen tình ái. Bạn gái đầu tiên là Nhiên Nhiên, người cháu muốn cưới làm vợ cũng là Nhiên Nhiên."
Lam Cảnh Thần cười cười, uống hết chén trà, Mạnh Yến Thần chủ động chăm thêm trà cho đối phương.
"Cậu cũng thật thẳng thắn. Có điều Uyển Quân nhà tôi có chút bất mãn đối với cậu."
"Lam tiên sinh, là cháu chăm sóc Nhiên Nhiên không chu đáo, Diệp tiểu thư có bất mãn với cháu cũng là điều dễ hiểu."
Lam Cảnh Thần trước mặt hoàn toàn phù hợp với tưởng tưởng của Mạnh Yến Thần, nhưng không hiểu sao trong lòng anh có chút cách ứng. Nói không rõ được là thích hay không thích người này.
"Cậu và Nhiên Nhiên nhà tôi quen biết còn chưa đến một năm đi? "
"Đúng là như vậy ạ."
"Theo như cậu nói, Nhiên Nhiên là bạn gái đầu tiên của cậu, hai người yêu đương vài tháng, cậu liền vội vã đưa con bé ra mắt gia đình nhà cậu. Mạnh Yến Thần, nếu cậu là tôi, cậu nghĩ tôi nên đánh giá như thế nào về cậu?"
Mạnh Yến Thần bình tĩnh nói: "Cháu biết, nhìn qua có vẻ như tình cảm của bọn cháu tiến triển quá nhanh. Để Nhiên Nhiên đi gặp mặt bố mẹ cũng là thành ý của cháu, muốn cô ấy hiểu được cháu cùng cô ấy yêu đương nghiêm túc, không có lí do gì cháu không thể mang cô ấy ra mắt bố mẹ. Nhiên Nhiên không chỉ là người mà cháu muốn cưới, cô ấy còn là con gái duy nhất của dì Tần. Không sớm thì muộn bố mẹ cháu cũng phải gặp cô ấy một lần."
Lam Cảnh Thần nhướng mày: "Nói như cậu thì đúng là Lam gia chúng tôi nhỏ nhen rồi."
"Cháu không có ý đó ạ." Mạnh Yến Thần giải thích: "Lam tiên sinh, cháu biết tuổi tác không quyết định được độ trưởng thành chính chắn của một người đàn ông. Nhưng dù sao cháu cũng đã qua thời thiếu nhiên nông nổi. Lam tiên sinh có thể không tin cháu, nhưng mà ngài cũng không tin Nhiên Nhiên sao?"
"Nhiên Nhiên là con gái ruột của Tần Kiều Kiều, tôi sợ một lúc nào đó nó cũng sẽ đi vào vết xe đổ của mẹ nó năm xưa. Nhiên Nhiên từng tìm hiểu qua nhiều người, nhưng đều là không phù hợp, yêu đương không thành. Cậu cũng xem như bạn trai chân chính đầu tiên của nó. Với một người làm cha làm chú như tôi, sẽ luôn lo lắng cho con cháu của mình. Cậu còn chưa có con cậu không hiểu đâu."
Lấy thân phận một người đã nuôi Tần Dật Nhiên mười mấy năm, lời này của Lam Cảnh Thần rất hợp tình hợp lý. Rõ ràng là một việc bình thường, cũng không có câu nào là bẫy rập, bản thân anh nếu sau này có con gái cũng sợ nó yêu vào lú lẫn chọn sai người. Nhưng trực giác lại nói với Mạnh Yến Thần, có cái gì đó không đúng lắm. Nhưng không đúng ở đâu thì Mạnh Yến Thần không nói rõ được.
Lam Cảnh Thần thấy cậu suy tư, liền hỏi: "Cậu thực sự xác định muốn cưới Nhiên Nhiên nhà chúng tôi sao?"
Mạnh Yến Thần gật đầu khẳng định: "Cháu chỉ cưới cô ấy thôi."
"Gia trưởng nhà cậu nghĩ thế nào về Nhiên Nhiên? Nếu bọn họ không chấp nhận thì sao?"
Mạnh Yến Thần cười nói: "Nếu là mấy năm trước, bố mẹ có phản đối cháu sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Nhưng hiện tại cháu cũng sẽ có cách thuyết phục họ chấp nhận. Vả lại, gia đình cháu ai nấy đều rất yêu quý Nhiên Nhiên, sẽ không có chuyện họ phản đối bọn cháu kết hôn."
"Nghe qua có vẻ rất lý tưởng." Lam Cảnh Thần gõ gõ ngón tay lên bàn suy tư cái gì đó, xong lại hỏi: "Nếu cậu chân thành đi đến hôn nhân như vậy, tôi xem như bước đầu chấp nhận thành ý này của cậu. Có điều kết hôn không đơn giản như yêu đương.
Lúc yêu đương, cậu sống ở nhà bố mẹ cậu, Nhiên Nhiên có nhà riêng của con bé. Cuộc sống cá nhân của nó từ lâu đều do nó tự làm làm chủ. Hiện tại cậu muốn kết hôn với nó, là muốn sau khi kết hôn nó dọn đến nhà cậu sống sao? Mỗi ngày nó đều phải nhìn sắc mặt bố mẹ cậu mà sống à?"
Khí thế của Lam Cảnh Thần rất sắc bén, nhưng Mạnh Yến Thần vẫn bình tĩnh trả lời: "Sống ở đâu đều tuỳ thuộc vào Nhiên Nhiên ạ. Nếu cô ấy không muốn sống ở nhà cháu, cháu sẽ mua một căn hộ nằm giữa Mạnh thị và Tần Duyệt, sau này đi làm cũng sẽ thuận tiện hơn cho cả hai. Có thời gian thì mỗi tuần bọn cháu sẽ cùng nhau về thăm bố mẹ."
Lam Cảnh Thần gật đầu nói: "Xem ra cậu cũng có chút thành ý, hi vọng cậu có thể làm được những gì cậu nói. Có điều kết hôn cũng không đơn giản như vậy. Nếu cậu đã đề cập đến kết hôn, tôi cũng không ngại bản thân làm người dung tục, thực dụng một lần."
"Ngài muốn nói đến sính lễ ạ?"
"Đúng vậy, cậu không ngại nói ngay lúc này chứ?"
Mạnh Yến Thần ban đầu cũng nghĩ đến vấn đề này, nghĩ đến có thể Lam Cảnh Thần sẽ đem chuyện này ra xem phản ứng của anh. Nếu anh dám có nửa phần bất mãn, hoặc do dự, đối phương sẽ lập tức bắt lấy điểm này làm khó anh.
Lam gia không thiếu tiền, Lam Cảnh Thần càng không thiếu tiền. Nhìn sản nghiệp mà anh em Lam Cảnh Thần dễ dàng cho Tần Dật Nhiên cũng biết vị này có bao nhiêu yêu thương Nhiên Nhiên của anh. Nói đến sính lễ, bất quá là muốn xem thành ý của Mạnh gia mà thôi.
"Mời ngài cứ nói ạ"
"Ban nãy cậu nói cậu đang nắm giữ mười hai phần trăm cổ phần của Mạnh thị?"
"Đúng vậy ạ?"
Lam Cảnh Thần cười cười, hỏi tiếp: "Nếu tôi nói tôi không chỉ muốn toàn bộ mười hai phần trăm của cậu, tôi muốn Mạnh gia của cậu mua thêm ba phần trăm từ cổ đông khác, góp cho đủ mười lăm phần trăm làm sinh lễ. Đương nhiên, Mạnh gia cho bao nhiêu sinh lễ, Lam gia cũng ra bấy nhiêu của hồi mồn cho Nhiên Nhiên. Không khéo các người lại cho rằng Lam gia chúng tôi bán con gái."
Mạnh Yến Thần đoán không sai, làm con rể Lam gia cũng không dễ dàng như vậy. Lam Cảnh Thần thấy Mạnh Yến Thần chần chừ không trả lời, liền hỏi: "Thế nào? Cảm thấy Nhiên Nhiên không xứng à?"
Mạnh Yến Thần không vội trả lời, anh chăm thêm trà cho Lam Cảnh Thần, mới từ tốn nói: "Không phải như vậy ạ. Cháu muốn hỏi một điều, mười lăm phần trăm cổ phần làm sinh lễ, Mạnh gia nếu như giao ra, sẽ giao cho ai ạ? Nếu nói số cổ phần này làm sinh lễ, giao cho cháu và Nhiên Nhiên sau khi kết hôn thì tức là mỗi người bọn cháu sở hữu một nửa số cổ phần, điều này hoàn toàn hợp lý. Nếu là muốn sang tên cho Nhiên Nhiên trước khi kết hôn, cháu sẽ giao toàn bộ cổ phần của cháu ra để làm sính lễ cưới cô ấy, cộng thêm việc mượn trước bố mẹ ba phần trăm."
"Vậy... nếu là tôi muốn toàn bộ số cổ phần đó?"
Mạnh Yến Thần ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Nếu chú muốn số tiền mặt tương đương mười lăm phần trăm cổ phần, cháu dù có bán hết tài sản cá nhân thậm chí vay mượn, cháu cũng sẽ gom đủ số tiền này. Xem như cháu thay Nhiên Nhiên báo đáp mười mấy năm qua chú chăm sóc và nuôi dưỡng cô ấy, còn cho cô ấy một gia đình hạnh phúc. "
Lam Cảnh Thần lắc đầu: "Mạnh Yến Thần, tôi muốn cổ phần."
Mạnh Yến Thần nhíu mày: "Cháu và Mạnh gia đều sẽ không đồng ý. Ngài có thể yêu cầu tài sản tương đương, Mạnh gia sẽ không keo kiệt. Nhưng cổ phần của Mạnh gia sẽ không giao cho người ngoài. Đừng nói là giao cho người ngoài, dù chú yêu cầu mua cháu cũng sẽ không đồng ý."
Lam Cảnh Thần nghe xong cũng không tức giận, chỉ hỏi: "Cậu nghĩ kỹ rồi chứ?"
Mạnh Yến Thần gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi ạ. Vả lại... Nhiên Nhiên sẽ không đồng ý."
Lam Cảnh Thần chỉ cười, không hỏi thêm gì liền đứng dậy ra về. Mạnh Yến Thần cũng không giữ người lại.
Chủ quán thấy Lam Cảnh Thần đi rồi, còn Mạnh Yến Thần thì vẫn ngồi thẫn thờ một chỗ. Nãy giờ hai người bọn họ nói chuyện chủ quán đa phần đều nghe thấy, nên xoay sang nói với Barista bên cạnh là: "Thời buổi hiện tại, nhà nghèo cưới vợ đã khó rồi. Nhà giàu cưới vợ cũng không dễ nha."
Ông chủ quán kêu nhân viên mang bình trà vào, pha một bình trà mới cho Mạnh Yến Thần. Sau đó chủ quán tự mình bưng ra ngoài cho Mạnh Yến Thần, còn vỗ vai an ủi anh: "Anh bạn, chuyện sính lễ nhà nào cũng thế cả. Đừng bi quan, kiên định một chút chắc chắn cậu sẽ thuyết phục được nhà gái thôi."
Mạnh Yến Thần lần này mới trực diện đối mặt với chủ quán. Người này cao hơn anh một chút, dáng người rất đẹp, trên người chỉ có mùi hương của cà phê, không ngửi được mùi nước hoa nào cả. Người này có đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, sáng ngời, rất thuần khiết. Một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người.
Chủ quán bị Mạnh Yến Thần nhìn mình chằm chằm, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
Mạnh Yến Thần vẫn không thu lại ánh mắt mà nghiêm túc hỏi: "Ngài nói như vậy, nghĩa là dù cho cháu không giao mười lăm phần trăm cổ phần đó ra, ngài vẫn cho cháu cơ hội chứng minh cháu xứng đáng với Nhiên Nhiên chứ... Lam tiên sinh?"
Chủ quán nhìn trái nhìn phải, cũng không phải Lam Cảnh Thần trở lại, ngạc nhiên hỏi Mạnh Yến Thần: "Anh bạn, cậu đang nói chuyện với tôi sao?"
Mạnh Yến Thần đứng dậy, dùng tư thế nghiêm trang mời chủ quán ngồi vào chỗ, còn chủ động rót một tách trà, rồi nói: "Tuy rằng người lúc nãy hoàn toàn giống với những gì mà cháu hình dung về chú nhỏ Lam Cảnh Thần của Nhiên Nhiên, nhưng mà trực giác nói với cháu người này có cái gì đó không đúng. Cháu nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra được là không đúng ở chỗ nào."
Chủ quán nhướng mày, nhìn ra được không phải Mạnh Yến Thần đoán bừa mà là đã suy xét cẩn thận.
Chủ quán cũng ngồi xuống ghế, đầu tiên là tháo băng cá nhân trên trán xuống, sau đó là cởi luôn khẩu trang ra. Trên trán trơn nhẵn một vết trầy cũng không có, gương mặt này rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ minh tinh màn ảnh nào mà Mạnh Yến Thần biết. Người này cũng mang theo nét đẹp của con lai nhưng nghiên về nét đẹp của châu Á nhiều hơn. Nếu Diệp Huyền là ngọn núi tuyết trong đêm đông lạnh lẽo, thì người này chính là dòng suối mát chảy suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, vừa tĩnh vừa động, không có tính công kích, mang đến sự thoải mái dễ chịu cho người đối diện.
"Rốt cuộc là người kia nói sai cái gì vậy? Người mà Miu Miu tìm tới, không đến nỗi quá ngu ngốc chứ?"
Giọng nói của vị Lam Cảnh Thần real cũng không phải khản đặc như bị cảm, mà có chút trầm ấm, rất dễ nghe.
"Đầu tiên, người làm phụ huynh bình thường sẽ lo lắng con gái yêu vào đi sai đường. Nhưng với Nhiên Nhiên thì không giống. Chú là ngoại lệ, là ưu tiên số một của cô ấy. Chỉ cần chú mở miệng phản đối mối quan hệ này, Nhiên Nhiên dù đau lòng đến mấy cũng sẽ lập tức chia tay cháu."
Mạnh Yến Thần không phải tự ti, anh biết Tần Dật Nhiên rất yêu anh, nhưng địa vị của Lam Cảnh Thần trong lòng cô quá quan trọng, anh không so được. Lam Cảnh Thần nghe xong không đồng ý cũng không phản đối, chỉ cười nhẹ. Hàng real và hàng fake đúng là vô cùng khác biệt. Người này không nói gì càng khiến anh áp lực hơn.
"Thứ hai, việc đòi hỏi mười lăm phần trăm cổ phần của Mạnh thị sẽ khiến Nhiên Nhiên vô cùng khó xử. Dù Mạnh gia nén đau đồng ý, nhưng khi gả vào Mạnh gia thì người nhà họ Mạnh cũng sẽ thay đổi thái độ với cô ấy. Chuyện này sẽ khiến Nhiên Nhiên sống không tốt ở Mạnh gia. Dựa theo sự yêu thương của chú dành cho Nhiên Nhiên mà cháu thấy được, ngài sẽ không nỡ để cô ấy sống không thể ngẩng mặt ở nhà chồng."
Lam Cảnh Thần gật đầu cười: "Kịch bản của Miu Miu đúng là có lỗ hỏng. Tôi vừa nghe người kia nói liền biết điều này sẽ khiến cậu nghi ngờ. Nhưng mà, làm sao cậu xác định được ai là Lam Cảnh Thần?"
"Điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Sở dĩ Nhiên Nhiên và Dật Ninh khí chất giống nhau như vậy, nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì họ bị ảnh hưởng bởi chú. Người lúc nãy dù có rất nhiều yếu tố giống chú, nhưng trên người lại mang một loại thái độ cao cao tại thượng, đứng ở trên cao bệ nghễ nhìn xuống dưới. Dù là Nhiên Nhiên, Dật Ninh hay cả Diệp tiểu thư, đều không khiến người khác cảm thấy ba người họ tự cao tự đại. Chứng tỏ người đó không phải Lam Cảnh Thần. Ngược lại cháu nhìn thấy bóng dáng của Nhiên Nhiên và Dật Ninh trên người của chú. Ngoài chú ra thì không thể là ai khác được."
Lam Cảnh Thần cười. Người này có nụ cười rất đẹp, Tần Dật Nhiên khi cười rất giống người này.
Mạnh Yến Thần lấy điện thoại ra đặt trước mặt Lam Cảnh Thần, nói: "Lam tiên sinh, trên đường đến đây cháu đã bảo luật sư liệt kê ra danh sách tài sản mà cháu sở hữu. Cháu trước đó đã nghĩ tới việc dùng tất cả tài sản bản thân có để cầu hôn Nhiên Nhiên. Cháu biết, những thứ này không là gì so với Lam gia, cũng không so được mười mấy năm nuôi dưỡng Nhiên Nhiên của chú. Cháu chỉ muốn bày tỏ chút thành ý, bản thân cháu thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này."
Lam Cảnh Thần nhìn cũng không nhìn danh sách tài sản kia mà trực tiếp úp hẳn điện thoại của anh xuống, nhẹ nhàng nói: "Tôi nuôi Nhiên Nhiên bao năm qua, chưa bao giờ nghĩ sẽ đem con bé ra đổi chát thứ gì cho bản thân. Chỉ hi vọng nó có thể sống hạnh phúc. Miu Miu đòi cậu mười lăm phần trăm cổ phần bất quá chỉ muốn xem thái độ của cậu như thế nào mà thôi. Tôi thì cảm thấy không cần thiết lắm."
Lam Cảnh Thần real dù không nói chuyện hay nói chuyện đều mang một áp lực rất lớn đến cho anh. Lam gia đòi sính lễ anh không lo lắng, nhưng Lam Cảnh Thần không đòi sính lễ mới khiến anh hoảng sợ. Đây là không chấp thuận anh và Nhiên Nhiên yêu đương sao?
Mạnh Yến Thần đứng dậy, khom người nói: "Lam tiên sinh, xin chú cho cháu cơ hội chứng minh cháu xứng đáng làm người đàn ông cả đời này của Nhiên Nhiên!"
Lam Cảnh Thần nhìn người trước mặt, nhớ đến mấy lời người này từng nói với Chu Chính Đình mà bản thân được thuật lại. Mạnh Yến Thần từng nói có cúi đầu cũng là cúi đầu trước Lam Cảnh Thần. Đúng là không phải tùy tiện nói ra.
"Nhiên Nhiên nói cậu rất ngốc, tôi thấy cậu không ngốc chút nào, sức quan sát còn rất khá nữa. Chuyện cưới gả giữa cậu với Nhiên Nhiên, để sau hãy nói đi. "
Lam Cảnh Thần cởi tạp dề, giao lại cho nhân viên của quán rồi đi thẳng ra cửa, rời khỏi quán cà phê.
Mạnh Yến Thần như đánh xong một trận lớn, ngồi xuống ghế thở mạnh. Lam Cảnh Thần không nói đồng ý cũng không nói phản đối, thái độ cứ nhàn nhạt, đúng là không dễ đối phó chút nào. Mạnh Yến Thần cảm thấy người này đúng thật là cao thủ. Treo trên đầu anh một thanh đao lơ lửng, không nói chém cũng không nói không chém. Khiến người khác không biết nên tiến hay nên lùi.
Tần Dật Ninh lúc này mới lái xe đến, gọi cho Mạnh Yến Thần bảo anh ra ngoài, sẽ làm tài xế cho anh một lần. Mạnh Yến Thần sáng nay đã báo nghỉ một ngày, nên nhờ Tần Dật Ninh chở về nhà của Tần Dật Nhiên ở Đào Hoa Viên. Mạnh Yến Thần lúc này như bị rút cạn sức lực, muốn đến nhà Tần Dật Nhiên chăm sóc cô cũng như muốn tìm nguồn an ủi.
Tần Dật Ninh trêu chọc anh: "Cậu đây còn chưa chân chính gặp Lam Miu Miu liền bị lừa lên lừa xuống như vậy. Đợi người này đích thân ra mặt, không biết cậu còn thảm đến mức nào. Cố gắng lên đi đừng nản lòng."
Mạnh Yến Thần gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Hôm nay Diệp Heo Con thẳng thắn bài tỏ thái độ bất mãn với anh, Lam Cảnh Thần thì không chịu bày tỏ thái độ chính xác. Anh chăm sóc người yêu không tốt, đúng là bị trừ điểm cũng không oan.
Con đường phía trước không dễ đi như trong tưởng tượng. Nhưng Mạnh Yến Thần không dễ đầu hàng như vậy. Nỗ lực hiện tại không đủ thì anh nỗ lực gấp mười vậy. Dù thế nào anh cũng không buông tay Tần Dật Nhiên.
Hoàn chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro