Chương 25: Thánh nhân
Đầu tháng bảy, Hải thành như một cái lò nướng nóng hầm hập, thỉnh thoảng buổi sáng có vài cơn mưa to hạ nhiệt cho cả thành phố nhưng đến trưa nhiệt độ vẫn cao, càng quét hết tất cả mát mẻ còn sót lại sau cơn mưa.
Gần đây tinh thần của Tần Dật Nhiên rất tốt. Mạnh Yến Thần xuống tay với Chu thị rất nặng, nội bộ Chu gia xào xáo, vây cánh của Tô Lệ và Chu Chính Đình bắt đầu nội chiến, một phần cũng vì chính quyền ở Đông thành bắt đầu siết chặt chính sách liên quan đến bất động sản, Chu thị lâm vào thế khó càng thêm khó, chống đỡ mấy tháng nay, có thể dùng từ suy kiệt để hình dung.
Mạnh Bá Ngôn tinh thần cũng không kém. Đầu tiên là vì gần đây mẹ anh không còn thúc giục anh kết hôn nữa. Thứ hai là vì đứa con riêng của Sở lão gia tử Nghiêm Chính Sâm cũng lộ diện lại muốn trở về Sở gia nhận tổ quy tông, Sở gia gần đây chướng khí mù mịt, gà chó không yên. Quan trọng nhất là mục tiêu theo dõi của Mạnh Bá Ngôn bấy lâu nay cũng bắt đầu có động tĩnh, anh phát hiện hắn ta đã bắt đầu "đi săn", cơ hội thật hiếm có.
Bảy giờ tối thứ sáu, mặt trời vừa lặn không bao lâu, không khí lúc này vừa khô vừa nóng, đầy ngột ngạt. Hôm nay công ty của Tần Dật Nhiên tăng ca, Mạnh Yến Thần vừa mua xong phần bánh kem phô mai ở cửa hàng Tử La Lan Bakery định sẽ mang đến cho cô ăn nhẹ trước bữa tối, không ngờ còn chưa đi được nửa đường, Mạnh Bá Ngôn đã gọi đến. Cuộc gọi cho Mạnh Bá Ngôn khá dài, đa phần đều là những thông tin không quá tốt đẹp đối với Mạnh Yến Thần. Sự vui vẻ và háo hức ban đầu của anh cũng biến thành phẫn nộ, bất đắc dĩ, thậm chí là có chút tội lỗi. Mạnh Bá Ngôn không trách không oán, chỉ bảo anh tự giải quyết cho tốt, nhưng càng như vậy càng khiến Mạnh Yến Thần tự trách.
Mạnh Yến Thần quay xe trở về, anh đi đến bệnh viện thú y của Doãn Phi.
Mạnh Yến Thần đỗ xe gần đó, trước tiên không vào bệnh viện mà đi đến trước toà nhà có người nhảy lầu tự tử mấy năm trước. Đứng ở dưới nhìn lên, tưởng tượng đến cảnh Doãn Phi nhìn thấy một khách hàng của mình nhảy xuống. Anh lại tưởng tưởng đến Tần Dật Nhiên, khi ấy cô mới về nước không bao lâu, cũng đứng tại chỗ này chiêm ngưỡng kẻ đáng chết kia gieo mình xuống, không biết lúc ấy cô có cảm thấy thực sự hả hê như nụ cười mà Doãn Phi nhìn thấy hay không.
Doãn Phi lúc nhận được điện thoại của Mạnh Yến Thần, tâm trạng cũng vô cùng nóng nảy, Mạnh Yến Thần vừa vào văn phòng, đóng chặt cửa để đảm bảo không ai nghe được cuộc nói chuyện sắp tới, Doãn Phi vội vàng túm lấy cổ áo anh mà hỏi: "Cậu nói đi, cô ta nhốt người của tôi rồi phải không? Mau nói cô ta thả bạn của tôi ra? Nhanh lên, trước mặt tôi mau gọi điện thoại cho cô ta thả người."
Mạnh Yến Thần nhìn Doãn Phi kích động, một quyền một cước lần lượt nện lên người của Doãn Phi, đánh cho anh ta va phải bàn làm việc, ngã ra đất. Mạnh Yến Thần chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng nhìn Doãn Phi, muốn nhìn thử sau khi cậu ta bị đánh có biểu cảm thế nào, từ bất ngờ không thể chấp nhận rồi thất vọng ra sao.
"Mạnh Yến Thần! Cậu đánh tôi? Cậu vì cô ta mà đánh tôi?"
Mạnh Yến Thần rất thất vọng vì trạng thái này của Doãn Phi, chầm chậm từng chữ mà nhắm vào Doãn Phi: "Tôi đánh anh không phải vì Nhiên Nhiên, mà là vì anh họ tôi Mạnh Bá Ngôn."
Doãn Phi chưa kịp đứng thẳng người bị Mạnh Yến Thần khống chế đè lại, vẫn cố vùng vẫy phản kháng: "Tôi cùng lắm chỉ cho người điều tra và theo dõi Tần Dật Nhiên, liên quan gì đến anh họ của anh?"
Mạnh Yến Thần thả Doãn Phi ra, từ tốn kéo một cái ghế ngồi xuống, đẩy một cái ghế đến chỗ Doãn Phi ra hiệu bảo anh ngồi, nói: "Đối với loại người cố chấp như cậu, nếu không nói rõ ràng tôi nghĩ cậu sẽ càng phí sức đi quấy rầy Nhiên Nhiên. Chi bằng lần này nói cho rõ ràng, sau này không cần giải thích dư thừa nữa."
Mạnh Yến Thần đợi Doãn Phi ngồi xuống ghế, Mạnh Yến Thần mới nói: "Khi nãy tôi đứng ở dưới toà nhà kia, cảm thấy với loại người như cậu, dùng vũ lực để trả thù quá nhẹ nhàng rồi. Nếu cậu vì chuyện vì ba năm trước mà khơi ra chuyện này, chúng ta cũng bắt đầu lật lại chuyện cũ đi."
Nhà của Lam Cảnh Thần có một người giúp việc rất chăm chỉ gọi là dì Mạc chuyên phụ trách chăm sóc Tần Dật Nhiên, con gái của dì Mạc tên là Phỉ Phỉ lớn hơn Tần Dật Nhiên vài tuổi, tính cách khá nhút nhát, yếu đuối nhưng rất chăm chỉ, cũng rất quan tâm chăm sóc Tần Dật Nhiên. Sau khi dì Mạc qua đời, Lam gia niệm tình bà ấy luôn làm việc tận tuỵ, nên đã tài trợ học phí của Phỉ Phỉ cho đến hết đại học.
Năm Tần Dật Nhiên học năm ba đại học, khi đang ở Anh thì nhận được một bưu kiện. Đó là một cây thất huyền cầm, bên dưới có khắc chữ Phỉ kèm theo bức thư ghi vài dòng trăn trối. Phỉ Phỉ nói người thân của cô không còn ai trên đời, bạn trai mà cô yêu nhất cũng không tin đứa bé trong bụng của Phỉ Phỉ là con của anh ta, hắn không cần cô nữa, bảo cô là đồ bỏ đi không ai cần. Hắn nói nếu Phỉ Phỉ chết đi hắn sẽ tin rằng cô yêu hắn. Phỉ Phỉ nói cô muốn cho người này hối hận vì không tin tưởng cô. Thứ quý giá nhất của Phỉ Phỉ chính là cây đàn đó, nên muốn tặng nó cho Tần Dật Nhiên.
Nửa đêm, quản gia Lam gia cho người chạy đi tìm Phỉ Phỉ, phát hiện cô đã chết trong căn hộ của mình rồi. Uống thuốc ngủ tự sát.
Mạnh Yến Thần nhìn chằm chằm Doãn Phi đang ngơ ngác rồi chuyển sang đồng cảm với nạn nhân, hỏi anh: "Doãn Phi, vị khách hàng của cậu, chính là người đã thao túng tâm lý bạn gái bạn gái anh ta, xúi giục cô ấy đi tự sát. Cô ấy chết rồi, anh ta vẫn sống vui vẻ, thậm chí Phỉ Phỉ còn không phải nạn nhân duy nhất của hắn ta."
Doãn Phi cúi đầu không nói gì, Mạnh Yến Thần nói tiếp: "Bản lĩnh cậu lớn như vậy, cậu từng tra qua vị khách hàng đó đã làm gì người khác hay chưa? Hay bản thân cậu tự cho mình là thánh nhân, dùng cán cân đạo đức trong lòng cậu đi đo lường người khác? Vậy cậu tra được cái gì rồi? Cậu tra ra được trên tay cô ấy có mạng người nào chưa? Doãn Phi, nói chuyện đi!"
"Tôi tra được quá khứ của cô ta, cũng tra được cô ta cho người theo dõi Sở Kiêu"
"Là Mạnh Bá Ngôn dùng người của Nhiên Nhiên theo dõi Sở Kiêu. Người của cậu không hổ xuất thân là bộ đội đặc chủng xuất ngũ cộng tác cùng cựu "tay trong" đắt lực của cảnh sát, tra được nhiều chuyện như vậy, còn có thể "may mắn" đến mức khiến cho Sở Kiêu phát hiện người của chúng tôi theo dõi hắn. Cậu có biết Mạnh Bá Ngôn đợi đến thời cơ này đã bao nhiêu năm rồi không???"
Doãn Phi ôm đầu, gục xuống, khó khăn mà nói: "Tôi không biết, vì sao cậu không nói sớm?"
Mạnh Yến Thần đứng phắt dậy, tiện tay cầm lấy quả cầu pha lê trên bàn làm việc của Doãn Phi ném mạnh lên tường, quả cầu pha lê bể tung tóe dọa cho Doãn Phi hoảng sợ. Mạnh Yến Thần lớn tiếng hỏi: "Cậu không biết? Doãn Phi cậu nghĩ cậu là ai? Người khác làm chuyện gì cũng phải báo cáo với cậu sao?"
Mạnh Yến Thần chỉnh lại quần áo trên người, nói bằng giọng điệu chán ghét đến cực độ: "Cậu có biết loại người như cậu vô cùng đáng sợ không? Loại tội đồ nhân danh công lý chính nghĩa như cậu gây ra sai lầm lại không muốn thừa nhận, còn bắt người khác phải cúi đầu cảm ơn cậu, chỉ vì mục đích ban đầu của cậu không có ác ý. Doãn thánh nhân, không phải cậu gây họa xong nói một câu "tôi không biết" liền có thể xóa bỏ tất cả."
Doãn Phi thấy Mạnh Yến Thần chuẩn bị bỏ đi, liền đứng lên kéo người lại: "Yến Thần, hai người kia đều là bạn của tôi. Họ vô tội, cậu bảo Mạnh Bá Ngôn thả họ ra đi, muốn đánh muốn chửi gì cứ trút hết lên người tôi là được."
Mạnh Yến Thần ghê tởm đẩy Doãn Phi ra: "Doãn Phi, có những lỗi lầm không phải nói một câu xin lỗi, chịu một trận đánh thì có thể bỏ qua được. Tôi chỉ đến để cho cậu biết là "thánh nhân" như cậu đáng sợ tới mức nào. Mạnh Bá Ngôn bảo tôi chuyển lời đến cho cậu, anh ta sẽ không làm hại tính mạng của hai người kia, nhưng trước khi Sở Kiêu phải trá giá thì cậu đừng hòng gặp được họ. Còn nữa, Doãn Phi mong cậu sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chỗ nào có cậu thì không có tôi. Tôi gặp cậu lần nào nhất định sẽ đánh cậu lần đó."
Doãn Phi biết bản bản vô tình gây hoạ, bất quá Mạnh Yến Thần đã là lần thứ hai đòi tuyệt giao, thậm chí lần này còn kiên quyết hơn lần trước. Doãn Phi không phục mà nói: "Mạnh Yến Thần, bạn bè bao nhiêu năm qua cậu tuyệt tình như vậy? Phải đến mức như vậy sao?"
"Tôi tuyệt tình? Cứ cho là vậy đi." Mạnh Yến Thần tháo cặp kính gọng vàng xuống, trực tiếp dùng hai mắt mình quét qua quét lại trên người Doãn Phi rồi nói: "Tôi nhắc cậu một chút, bạn của cậu còn nằm trong tay Mạnh Bá Ngôn, chuyện gì nên nói hay không nên nói, cậu tự nghĩ đi."
Mạnh Yến Thần nói xong cũng mặc kệ Doãn Phi, còn đứng chung một không gian với cậu ta Mạnh Yến Thần cũng cảm thấy toàn thân đều tội lỗi. Mạnh Bá Ngôn thực sự đang giam giữ người của Doãn Phi, nhưng không có ý định tổn thương bọn họ. Chỉ là vội vàng thả người ra thì cảm thấy quá nhẹ nhàng cho Doãn Phi rồi.
Mạnh Bá Ngôn cũng không giận cá chém thớt lên Mạnh Yến Thần, chỉ nói cậu xử lý cho tốt, đừng để Tần Dật Nhiên thấy khó xử. Mạnh Yến Thần trở lại xe, bánh kem phô mai cũng bị chảy ra rồi, không còn ngon nữa. Anh cũng không vứt đi, từng muỗng từng muỗng ngồi trong xe ăn bánh kem,vừa ăn vừa suy nghĩ về Tần Dật Nhiên.
Tần Dật Nhiên có lẽ biết đã chuyện này muộn một chút so với anh, nhưng đến hiện tại anh cũng không nhận được bất kỳ một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào. Cũng không biết là cô rộng lượng không muốn truy cứu chuyện này, hay là vì tạm thời không muốn nhìn thấy anh.
Mạnh Yến Thần ăn hết cái bánh kem nhỏ, mở một chai nước lạnh uống hết, đem vỏ chai và hộp bánh vứt vào thùng rác thì nhìn thấy Doãn Phi thẫn thờ đi bên đường, dừng lại nơi lúc chiều anh đứng, nhìn lên trên tầng thượng. Doãn Phi có lẽ là bắt đầu hối hận đi? Nhưng hối hận thì có ích lợi gì?
Mạnh Yến Thần lắc đầu mặc kệ, lái xe rời đi. Doãn Phi cũng nhìn thấy Mạnh Yến Thần chỉ là không dám tiếp tục dây dưa.
Doãn Phi rõ ràng cảm thấy bản thân không có làm cái gì sai, nhưng rốt cuộc mọi thứ anh ta làm lại gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cũng không phải bản thân anh ta chỉ thị người của mình bứt dây động rừng làm cho Sở Kiêu phát hiện ra có người theo dõi, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đúng vậy, chỉ là ngoài ý muốn! Doãn Phi tự nhủ bản thân xuất phát từ ý tốt, cậu ta cảm thấy tâm lý của Tần Dật Nhiên có vấn đề, thậm chí lo lắng cô ta bị tâm thần, không biết một lúc nào đó sẽ làm hại đến hai huynh đệ thân thiết của anh ta.
Đến cả Tiêu Kỳ cũng bắt đầu nói tốt cho Tần Dật Nhiên, Doãn Phi kể lại nguyên nhân xung đột ở nhà hàng cho Tiêu Kỳ. Không nghĩ đến người bạn này của anh ta chỉ đáp đúng một câu: nếu có một ngày Mạnh Yến Thần phát điên thì Tần Dật Nhiên vẫn là người tỉnh táo. Sau đó bảo anh ta không cần lo lắng vớ vẩn.
Doãn Phi chẳng qua chỉ là... chỉ là muốn chứng minh bản thân mình nói đúng mà thôi.
Mạnh Yến Thần lái xe đi loanh quanh, đi ngang qua tiệm bánh Tử La Lan vẫn ghé vào mua thêm một phần bánh kem phô mai. Mạnh Yến Thần tay trái xách hộp bánh kem, tay phải cầm ly trà sữa, trợ lý Đại Quách thấy vậy cũng rất nhiệt tình mở cửa văn phòng Tần Dật Nhiên giúp anh, lúc nãy cô có dặn nếu Mạnh Yến Thần đến thì mở cửa cho anh vào trước.
Mạnh Yến Thần vào phòng làm việc của Tần Dật Nhiên, nhìn thấy trên bàn có cây bút chì bị gãy đôi, bắt đầu có cảm giác có phải lúc nãy đã quá nhẹ tay với Doãn Phi.
Tần Dật Nhiên ban nãy vô tình làm đổ cà phê lên người, thay áo xong vào văn phòng nhìn thấy Mạnh Yến Thần đứng thất thần nhìn cây bút chì gãy đôi lúc nãy cô bẻ, liền biết Mạnh tiên sinh của cô đang tự trách vì chuyện của Doãn Phi rồi. Cô đi vào ôm lấy anh từ phía sau, nhân tiện mà sờ sờ cơ bụng của ai kia, mè nheo mà nói: "Ai nha, hôm nay trẫm vất vả lắm nha, Mạnh ái khanh có thể giúp trẫm bóp vai được không? Bóp vai xong thì chuyện gì cũng có thể tha thứ hết nha."
Mạnh Yến Thần trong lòng cảm thấy rất ấm áp, xoay người đem Tần Dật Nhiên ôm vào lòng, ôm thật lâu. Hai người lẳng lặng ôm như vậy một lúc, anh mới hôn lên trán cô, cười nói: "Xin lỗi em, cũng cảm ơn em vì không trách anh."
Tần Dật Nhiên hôm nay đúng là rất mệt, hiện tại vừa ăn bánh kem uống trà sữa, còn có Mạnh ái khanh ở phía sau bóp vai cho, đúng là vô cùng hạnh phúc.
"Thật ra, nhìn ở một góc độ khác mà nói, về cơ bản có thể phác họa được đối tượng mà Sở Kiêu nhắm đến rồi. Hắn ta là kẻ đi săn, rất dễ phát hiện ra bất thường, lần này bất quá là chỉ biết được có kẻ theo dõi hắn, cũng không xác định được là ai. Sở gia hiện tại đang loạn, hắn có nghi ngờ cũng là nghi ngờ Nghiêm Chính Sâm cho người theo dõi hắn. Tài năng đến đâu hắn cũng không thể biết là chúng ta làm."
Mạnh Yến Thần hôn hôn má Tần Dật Nhiên, biết là cô đang an ủi anh mà thôi. Sở Kiêu lần này ấm đầu cho người bắt cóc cô gái kia, trên đường đến điểm hẹn thì phát hiện bị theo dõi, sau này rất khó có cơ hội để tóm hắn. Mạnh Yến Thần xoa trán, vì chuyện của Doãn Phi suýt nữa quên mất mục đích ban đầu hôm nay anh đến.
"Em có muốn cùng mẹ anh tham dự một buổi tiệc trà chiều ngắm hoa sen hay không?" Mạnh Yến Thần sờ sờ mũi, nghĩ đến mẹ anh lại có chút buồn cười mà nói: "Mẹ anh cũng không biết bị ai kích thích, nói là muốn dẫn em đi khoe khoang với các vị phu nhân khác. Nếu em không thích đi..."
Tần Dật Nhiên thoải mái tự vào lòng Mạnh Yến Thần nói: "Em cũng không phải Diệp Heo Con, càng không mắc chúng trở ngại giao tiếp xã hội. Chỉ là cùng mẹ anh đi uống trà xã giao với vài người bạn, không thành vấn đề."
Ban đầu Tần dật Nhiên nghĩ Mạnh mama khoảng xế chiều mới đến tìm cô, không ngờ còn chưa đến mười một giờ trưa bà đã đến dưới văn phòng Tần Dật Nhiên. Vì Tần Dật Nhiên đang họp với khách hàng nên trợ lý Đại Quách của cô xuống đón Mạnh mama lên.
Đại Quách cũng rất biết cách cư xử cũng như cách kéo dài thời gian, chủ động hỏi ý kiến Mạnh mama muốn đi tham quan văn phòng của họ hay không.
Mạnh mama được Đại Quách dẫn đi một vòng tham quan, một bên quan sát những nhân viên hôm nay đến tăng ca, trên mặt họ không có sự mệt mỏi cũng không biểu hiện bất mãn, ai ai cũng hăng hái nhiệt huyết trong công việc, trạng thái tinh thần rất tốt. Thân là người làm kinh doanh, Mạnh mama đánh giá rất cao môi trường và văn hoá doanh nghiệp, vì điều này trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của một công ty trong tương lai.
Đại Quách dẫn Mạnh mama đi tham quan một vòng, vừa lúc Tần Dật Nhiên cũng đã kết thúc cuộc họp với khách hàng, đôi bên đều vô cùng hài lòng. Tần Dật Nhiên mời Mạnh mama vào văn phòng của mình, Mạnh mama tranh thủ đánh giá xung quanh, văn phòng của Tần Dật Nhiên bố trí khá nhiều cây xanh, có một bình hoa hồng màu xanh lam bắt mắt, còn có cả hai chậu hoa bạch trà mà Mạnh Yến Thần tặng đang toả hương thoang thoảng. Đúc kết lại chính là sang trọng tinh xảo lại không phô trương, khiến người vừa bước vào liền có cảm giác thoải mái dễ chịu.
Tần Dật Nhiên hôm nay mặc một bộ suit mỏng màu hồng nhạt, kiểu váo vạt chéo khá rộng rãi, vừa tạo cảm giác chuyên nghiệp vừa tạo sự thoải mái cho người mặc. Tần Dật Nhiên mang đến hai tách trà mật ong, cười ngọt ngào nói xin lỗi Mạnh mama vì đã đón tiếp không chu đáo. Mạnh mama rất thích nụ cười của Tần Dật Nhiên, mỗi lần cô cười với bà đều cho bà cảm giác rất chân thành, không phải là nụ cười khách sáo công nghiệp.
"Búi tóc của con lỏng rồi, đến đây dì giúp con búi lại "
Tần Dật Nhiên rất ngoan ngoãn mà để Mạnh mama búi tóc lại cho mình, cô nhớ Mạnh Yến Thần từng nói mẹ anh rất xem trọng mái tóc, từng nghiêm khắc cảnh yêu cầu Mạnh Tinh Tinh phải để tóc dài. Cô cảm giác được Mạnh mama rất có chấp niệm với tóc dài.
"Tuy rằng con không giống Kiều Kiều, nhưng lại có mái tóc vừa dày vừa dài giống hệt cô ấy. "
"Mẹ của con... lúc còn trẻ có phải xấu tính lắm không ạ? Mợ của con và cả dì Viện Viện mẹ của A Ngôn đều không thích nhắc đến mẹ của con."
Mạnh mama cười cười, gương mặt hiện lên vẻ hoài niệm: "Mẹ của con chỉ là tương đối thích sống trong thế giới của riêng mình. Không bị ảnh hưởng bởi vật chất bên ngoài, cũng không hiểu nỗi khổ của người bình thường phải vất vã vì cơm áo gạo tiền, lại quá... coi trọng tình cảm."
Tần Dật Nhiên thử tưởng tượng nếu cô có một người bạn thân giống như mẹ cô vậy, không biết cô có thể duy trì mối quan hệ với vị "thần tiên tỷ tỷ" không biết phân biệt củi gạo mắm muối hay không nữa. Khi còn bé Tần Dật Nhiên từng nhiều lần nghe mợ cả nói mẹ cô "không nhuốm bụi trần". Nói dễ nghe là ngây thơ, nói khó nghe là ngu ngốc, không hiểu thế thái nhân tình.
Mạnh mama cùng Tần Dật Nhiên nói một chút chuyện cũ của Tần Kiều Kiều, sau đó liền dẫn Tần Dật Nhiên đi ăn trưa.
Thời gian đến giờ hẹn còn khá sớm Mạnh mama liền dẫn Tần Dật Nhiên đi mua sắm, guu thẩm mỹ của Tần Dật Nhiên rất tốt, chọn đồ và phối đồ theo phong cách của Mạnh mama rất hợp với tâm ý của bà. Mạnh mama còn vui vẻ mua cho Tần Dật Nhiên một cái đồng hồ nữ phù hợp để đeo hàng ngày, còn mua một cặp đồng hồ đôi cho cô và Mạnh Yến Thần.
Mạnh mama nói: "Yêu thương nói khó không khó, nói dễ không dễ. Có rất nhiều người vì rung động ban đầu lầm tưởng đó là tình yêu. Yêu thương có một điểm rất quan trọng chính là cùng tần số, nếu hai người yêu nhau mà không cùng tần số, rất dễ đi lệch quỹ đạo mà ban đầu họ mong muốn. Dì cảm thấy Yến Thần rất may mắn, vì đã gặp được con, nó cũng có thể thoát khỏi phần tình cảm nhiều năm qua, dì cũng không cần giả vờ cái gì cũng không biết nữa."
Tần Dật Nhiên trước đó cũng đoán biết một người tinh tế tỉ mỉ như Mạnh mama sao lại không hiểu tấm lòng của Mạnh Yến Thân cơ chứ. Cô ôm cánh tay của Mạnh mama, cam đoan với bà: "Bọn con chắc chắn sẽ sống thật hạnh phúc ạ"
Mạnh mama mỉm cười vui mừng Tần Dật Nhiên có thể hiểu ý của bà. Một người làm mẹ, có chuyện gì quan trọng hơn việc con trai của mình có thể sống khoẻ mạnh và hạnh phúc chứ.
Điểm đến kế tiếp của Mạnh mama và Tần Dật Nhiên là Liên gia, hôm nay Liên thái thái chiêu đãi tiệc trà chiều. Liên gia cách nội thành khoảng hơn một giờ di chuyển, diện tích khá lớn được che phủ bởi nhiều cây xanh, Liên gia đặc biệt thích tre trúc, Tần Dật Nhiên đếm sơ có cũng khoảng bốn năm loại. Ở cạnh hồ sen đã bày biện một chiếc bàn lớn, đã có vài vị phu nhân đến trước bọn họ.
Mạnh mama giới thiệu với Tần Dật Nhiên chủ tiệc Liên thái thái, Diêm thái thái, Đỗ thái thái, Tề thái thái còn có cả Doãn nhị thái thái, là thím hai của Doãn Phi. Ở đây đa phần các vị thái thái đều trạc tuổi nhau, Doãn thái thái là trẻ tuổi xinh đẹp nhất nhìn qua có lẽ mới hơn bốn mươi tuổi.
Tần Dật Nhiên cảm thấy đuôi mắt của mình bắt đầu giật nhẹ, bản thân có lẽ là mệnh xung khắc với họ Doãn, Doãn Phi phá hỏng chuyện tốt của cô không nói, hôm nay lại gặp vị Doãn nhị thái thái cứ thích nhắm vào cô.
Diêm thái thái trước kia làm giảng viên kinh tế, thích nói chuyện về tài chính. Vị Doãn nhị thái thái lại hỏi: "Dật Nhiên, không biết là gần đây con mua cổ phiếu của công ty nào?" Tần Dật Nhiên bảo cô không chơi cổ phiếu, chỉ là vừa mới đầu tư vào một công ty sản xuất nông nghiệp và công ty năng lượng xanh khá có danh tiếng, muốn thỉnh giáo Diêm thái thái nhiều hơn về hai lĩnh vực này.
Đỗ thái thái trong nhà kinh doanh chuỗi rạp chiếu, Doãn thái thái lại hỏi Tần Dật Nhiên: "Bình thường lớp trẻ các con hẹn hò hay đi xem phim, không biết thích dòng phim nào nhất?" Tần Dật Nhiên bảo bản thân thích xem nhất là phim hài, đầu tư tiền nhiều nhất chính là phim hài hoặc một số phim đời sống kinh phí thấp. Tần Dật Nhiên lại đem vài bộ mà bản thân từng đầu tư và được chiếu ở hệ thông rạp của Đỗ gia ra thảo luận.
Tề thái thái nhà mẹ để làm về ngành hàng không. Doãn nhị thái thái lại hỏi Tần Dật Nhiên đã từng trải nghiệm hạng thương gia của Tề thị bao giờ chưa, có nhận xét thế nào. Tần Dật Nhiên chưa ngồi hãng hàng không của Tề thị nhưng có thể nói từ lĩnh vực hàng không vũ trụ nói đến hàng không dân dụng, nói từ học thuyết hố đen vũ trụ đến động lực học, phản lực của máy bay, chán rồi lại nói sang vấn đề nội thất trên máy bay trải từ Âu sang Á.
Doãn nhị thái thái sắp cười không nổi nữa rồi, liền lôi kéo Liên thái thái đàm đạo về Phật Pháp. Doãn nhị thái thái cũng không tin Tần Dật Nhiên còn có thể học Phật Pháp.
Phật pháp? Tần Dật Nhiên dưới sự dạy dỗ của Lam Cảnh Thần, trong lòng đều là thuyết vô thần. Nhưng từ bé Lam Cảnh Thần dạy cô bốn chữ: nhân quả báo ứng. Nói về nhân quả thiện ác, xem như cũng không lệch đi quá nhiều. Suy cho cùng tôn giáo chính thống vẫn luôn hướng người ta đến chân thiện mỹ. Cô cũng không tin không ứng đối được với cái vị này.
Liên thái thái thấy Mạnh mama vẫn đang bình chân như vại, còn rất thích thú trước những lần đáp trả của Tần Dật Nhiên, xem ra hôm nay đưa con dâu tương lai đến đúng là để mọi người quen mặt, còn rất hiểu rõ với học thức và tính cách của Tần Dật Nhiên. Ai muốn làm khó cô cũng phải tự xem bản thân có mấy phần bản lĩnh.
Mạnh mama đúng là tâm bình khí thịnh xem Tần Dật Nhiên trò chuyện cùng mấy vị thái thái nhưng Liên thái thái lại không chịu nổi cái tính của Doãn nhị thái thái. Thấy người này định mở miệng làm khó Tần Dật Nhiên, Liên thái thái liền lái sang chuyện đôi bông tai phỉ thúy xinh đẹp chặn lại viêc Doãn nhị thái thái lại bắt đầu dở trò.
Tuy rằng Tần Dật Nhiên cũng không ngại đối chọi với Doãn nhị thái thái, nhưng không cần nói cũng tiết kiệt được một chút hơi sức. Cô tràn đầy thiện cảm mà hướng về Liên thái thái khen ao sen nhà họ đẹp, khen trà thơm khen bánh ngon lại tinh xảo. Liên thái thái dù trên mặt đều là mấy lời khách sáo nói Tần Dật Nhiên quá khen, nhưng trong thâm tâm ai lại không thích được người khác khen ngợi chứ.
Tần Dật Nhiên cũng không biết vị Doãn nhị thái thái này nghĩ cái gì, chủ tiệc là Liên thái thái, Doãn nhị thái thái "giọng khách át giọng chủ" như vậy, không biết ngoài việc làm Liên thái thái khó chịu ra thì được lợi ích gì.
Có một điều Tần Dật Nhiên không biết, Liên thái thái hôm nay là mới Doãn đại thái thái chứ không có ý định mời vị này. Bất quá Doãn đại thái thái không đi được, mà Doãn nhị thái thái nghe tin Mạnh mama hôm nay dẫn con dâu tương lai đến nên cố tình làm khách không mời mà đến. Doãn gia muốn thông hôn với Mạnh gia, nhưng Mạnh Yến Thần khi đó còn chìm đắm trong tình yêu đơn phương, không hề có ý định kết hôn với tiểu thư Doãn gia. Doãn tiểu thư vốn không để ý, bất quá vị Doãn nhị thái thái này mấy năm trước khi sự việc còn chưa đâu vào đầu liền liên tiếp ám chỉ hai nhà Doãn Mạnh sắp liên hôn, bị Doãn gia chủ trách mắng một trận.
Hôm nay Mạnh mama lại mang Tần Dật Nhiên đến khoe khoang với hội bạn thân, Doãn nhị thái thái trước là muốn đến xem tận mắt, khi thấy Tần Dật Nhiên dù khí chất hay ngoại hình đều vô cùng xuất sắc, lại nhịn không được mà gây khó dễ. Doãn nhị thái thái không thu được thắng lợi chỗ Tần Dật Nhiên, lại không dám trực tiếp khiêu khích Mạnh mama đành phải chuyển sang đối tượng không có mặt.
"Không phải nghe nói hôm nay Lâm thái thái sẽ đến sao? Lần này không biết có dẫn con dâu lớn của chị ấy đến hay không nữa. Mỗi lần bà ấy dẫn đứa con dâu lớn đến, lại khiến cho tôi cảm thấy áp lực. Cũng không hiểu Lâm thái thái mệnh danh là Duyệt Tuyệt sư thái của Hải thành, lại chọn đứa con dâu lớn như vậy."
Mạnh mama từ lúc khai tiệc một câu cũng chưa nói, vẫn giữ thái độ ôn hòa nhưng lần này thực sự bị Doãn nhị thái thái chọc giận. Lâm gia là thế giao với Mạnh gia, Mạnh baba chơi rất thân với vợ chồng Lâm gia từ lúc còn đi học. Lâm thái thái tình cách đúng là khá bắt bẻ, gia đình truyền thống rất coi trọng lễ giáo. Con dâu lớn của Lâm gia người xinh đẹp học thức lại cao, chưa đến ba mươi tuổi đã học xong tiến sĩ của đại học hàng đầu cả nước. Khuyết điểm duy nhất là khi bé từng bị thương, không nói được nữa. Tuy nhiên Lâm thái thái vô cùng ưu ái đứa con dâu lớn này, tiệc xã giao vẫn thường dắt người theo để chào hỏi.
"Liên thái thái, chị Nhã Tuệ sẽ đến sao ạ? Con đã rất lâu rồi không được gặp chị ấy."
"Con còn quen biết Lâm gia sao?"
Tần Dật Nhiên gật đầu nói: "Quen ạ, Lâm tổng và Lâm thái thái từng là khách hàng của công ty chúng con. Họ đặt hàng thiết kế một căn biệt thự ba tầng cho vợ chồng chị Nhã Tuệ. Từ đó con và chị Nhã Tuệ cũng quen thân hơn."
Doãn nhị thái thái phát hiện mọi người không phản ứng bà ta, Mạnh mama thì lạnh nhạt liếc bà ta một cái. Liên thái thái thì chỉ lo trò chuyện với Tần Dật Nhiên, trong lòng bà ta cảm thấy không phục cho lắm, bắt đầu chua chua nói: "Dật Nhiên à, con nói hay trò chuyện với Khúc Nhã Tuệ, con cũng biết thủ ngữ sao?"
"Biết ạ, con đặc biệt thích nói chuyện với chị Nhã Tuệ. Dù là trước mặt hay sau lưng của người khác chị ấy đều không nói những câu người khác không thích nghe. Tốt hơn rất nhiều so với những người thích đem khuyết điểm người khác ra bới móc."
Doãn nhị thái thái dằn mạnh chén trà xuống bàn, trừng mắt hỏi: "Tần Dật Nhiên cô nói vậy là ý gì hả?"
Tần Dật Nhiên bật "hệ điều hành trà xanh" lên, tỏ vẻ ngạc nhiên che miệng hỏi: "Doãn nhị thái thái, con nói sai cái gì hay sao? Không có nha, con cũng không phải nói dì đâu. Bất quá con cảm thấy Khúc Nhã Tuệ có câm cũng không ảnh hưởng đến ai, có mấy lời không nên nói chị ấy cũng sẽ tuyệt đối không nói. Không giống như một số người, lời nên nói hay không nên nói đều phải nói khiến người khác khó chịu đến đầu choáng mắt hoa."
"Nhiên Nhiên à, con nói rất hay, cũng không có câu nào nói sai cả." Mạnh mama gật khen ngợi, công khai ủng hộ Tần Dật Nhiên.
Các vị thái thái còn lại một bên cười trộm, Diêm thái thái làm người thẳng thắn cũng không quen với thái độ của Doãn nhị thái thái, không chừa cho bà ta phần mặt mũi nào, lên tiếng nói: "Bé con, tuổi nhỏ đã nói chuyện thật sắc sảo, quan trọng là nói đúng trọng tâm. Ta rất thích. Lần sau lại theo mẹ chồng tương lai của con đến chơi nhé."
Mạnh mama và Tần Dật Nhiên kẻ xướng người họa, Diêm thái thái cũng về phe của họ, Doãn nhị thái thái bỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, tự an ủi bản thân hôm nay ra đường không xem ngày.
Mạnh mama nghĩ thầm, không uổng công vợ chồng Lâm gia lần trước lúc Tần Dật Nhiên bị toàn mạng bôi bác, mắng chửi dám đem danh dự của hai vợ chồng ra đảm bảo cho con bé. Đứa nhỏ này nói chuyện đúng là rất thẳng thắn nhưng lại rất hợp với tính của bà.
Lâm thái thái không bao lâu cũng đến, có điều bà không dẫn theo con dâu đến mà dẫn theo một nhà thiết kế danh tiếng. Hôm nay các vị thái thái ngoài thưởng tiệc trà, còn cùng nhau mời một nhà thiết kế đến đo may sườn xám phong cách mua thu cho họ. Kiểu dáng có thể khách nhau nhưng đều lấy hoa sen làm chủ đề. Đo may xong, kiểu dáng cũng thảo luận xong Mạnh mama nói với Liên thái thái muốn dẫn Tần Dật Nhiên về trước, Liên thái thái biết hôm nay có cái vị khách không mời kia, vẫn nên kết thúc bữa tiệc sớm thì hơn, vì vậy cũng không giữ người lại.
Tần Dật Nhiên đến chào hỏi Lâm thái thái rồi đi theo Mạnh mama về. Trên đường đi, cô hỏi Mạnh mama còn muốn đi nơi nào nữa không, cô cùng bà đi đến đó. Mạnh mama cười cười: "Con vẫn chưa chán sao?"
"Sao lại chán được ạ. Trong cuộc sống sẽ luôn gặp mấy người như cái vị Doãn nhị thái thái kia, cãi cọ một chút xem như một hình thức giảm stress. Con chỉ sợ ảnh hưởng hòa khí của dì cùng bạn bè thôi ạ."
Thật ra trước khi đến Tàn Dật Nhiên có hỏi qua Mạnh mama, các vị thái thái kia có cái gì kiêng kị không nên nói hay không, Mạnh mama nói: "Chúng ta xem trọng dĩ hòa vi quý, không chủ động trêu chọc người khác, nhưng cũng không thể để người khác lấn lướt mình được. Lúc cần đánh trả thì tuyệt đối không được nhẹ tay.".
Mạnh mama nghĩ một chút, nghĩ đến đã lâu Mạnh Tinh Tinh không có về nhà, liền cùng Tần Dật Nhiên đến phòng tranh của giáo sư Lưu. Nếu Mạnh Tinh Tinh không có ở đó thì có thể ngắm tranh cũng không tệ lắm.
Vì Mạnh mama không báo trước, nên khi đến phòng tranh Mạnh Tinh Tinh khá bất ngờ, bất ngờ hơn là nhìn thấy Tần Dật Nhiên thân mật ôm cánh tay Mạnh mama xuất hiện.
Mạnh Tinh Tinh gặp Tần Dật Nhiên mới có một lần ở đồn cảnh sát, lần đó cô bị Tần Dật Nhiên chỉ trích rồi chê cười, ấn tượng với người này không tốt cho lắm, về sau thì càng không thể thích được cái người khiến anh trai cô thay đổi. Mạnh Tinh Tinh vội chạy đến chào hỏi Mạnh mama và Tần Dật Nhiên rồi lại tiếp tục công việc. Hôm nay là cuối tuần, lượng khách đến tham quan rất nhiều.
Mạnh mama chỉ muốn đến nhìn con gái một chút, thấy cô khí sắc không tệ cũng yên tâm hơn rất nhiều. Sau đó cùng Tần Dật Nhiên ngắm tranh và thảo luận. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không ngờ lại nhìn thấy Sở Kiêu. Tần Dật Nhiên chẹp miệng, ôm tay Mạnh mama nói nhỏ: "Con rất chán ghét người này, chúng ta có thể làm như không thấy hắn không?"
Mạnh mama nhất trí xoay người lại, nói nhỏ: "Dì cũng không thích cái bộ dáng của trên dưới Sở gia."
Hai người nhìn nhau cười, thống nhất "không nhìn thấy" Sở Kiêu, nhanh chân đi nơi khác. Mạnh mama đoán con gái và Sở Kiêu có hẹn với nhau, nhưng vẫn hỏi xem cô có muốn cùng cả nhà ăn một bữa cơm tối hay không. Mạnh Tinh Tinh có thể hủy hẹn để ăn cơm với gia đình, nhưng hiện tại bảo cô cùng ngồi ăn cơm với Tần Dật Nhiên, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm nên đã từ chối, bảo ngày mai sẽ về nhà ăn cơm cùng bố mẹ.
Mạnh mama cũng không ép, chỉ bảo Mạnh Tinh Tinh phải chú ý sức khỏe, đừng quá lao lực, có khó khăn gì thì gọi về nhà một tiếng, sau đó cùng Tần Dật Nhiên rời khỏi phòng tranh.
Trên đường về, Mạnh mama nói cảm ơn với Tần Dật Nhiên, cảm ơn vì cô đã bồi bà đi chơi nửa ngày này. Tần Dật Nhiên cảm thấy không có gì đáng phải cảm ơn, thái độ của Mạnh mama lại không giống như là đang khách sáo. Cô nghĩ một lúc mới hỏi: "Trước kia Mạnh Tinh Tinh có cùng dì đi uống trà chiều với các vị thái thái không ạ?"
Mạnh mama cười cười, áp dụng biện pháp nói giảm nói tránh mà giải thích: "Tinh Tinh có một số khía cạnh khá giống mẹ của con, nó học mỹ thuật chỉ biết chăm chăm vào bút màu giấy vẽ, tài chính kinh doanh gì đó, nó nghe cũng không hiểu, nên không thường đi lắm."
Tần Dật Nhiên có thể tưởng tượng ra cảnh một bàn các vị phu nhân hội họp, dẫn theo con gái hay cháu gái, có khi là con dâu, thỉnh thoảng người này khen ngợi con cháu người kia một chút, khen qua khen lại để tạo mối quan hệ. Cũng chỉ có Mạnh mama đến một mình mà đi cũng một mình. Rõ ràng bà là có con gái nhưng lại không muốn đi cùng bà. Với tính cách của Mạnh Tinh Tinh, bị vài người cố ý trêu chọc bài câu cũng không muốn đáp trả, về nhà lại bắt đầu hờn dỗi. Nếu cô là Mạnh mama, cũng sẽ không có chuyện dẫn theo Mạnh Tinh Tinh đi giao lưu nữa.
Tần Dật Nhiên xoa xoa cằm, nghĩ: Làm mẹ thật khó!!!
"Dì à, sau này có thời gian con sẽ đi cùng dì, mấy người như Doãn nhị thái thái nếu còn kiếm chuyện thị phi, lần sau con có thể nói cho họ phải tức đến nỗi đang ngủ nửa đêm cũng sẽ mơ thấy ác mộng mà bật dậy."
Mạnh mama bật cười, dù biết Tần Dật Nhiên chỉ nói để bà vui, nhưng phần tâm ý này bấy nhiêu đối với bà cũng đủ rồi.
Hoàn chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro