Chương 24: Bữa cơm gặp mặt
Chuyến công tác đi Đức của Tần Dật Nhiên bị trì hoãn khá lâu. Vì vậy đến cuối tháng sáu, thời gian cao điểm của mùa hạ ập đến cô mới về Hải thành.
Đào Hoa Viên trồng rất nhiều cây xanh, ban đêm mùi hoa nhài trong vườn trộn lẫn với hương hoa quế của nhà bên cạnh theo gió thổi đến phía sau nhà của Tần Dật Nhiên, mang theo sự tươi mát thư thái mà ban ngày không thể nào trải nghiệm được.
Tần Dật Nhiên ngồi ở ghế bập bênh ngắm "mỹ nhân ngư" Mạnh Yến Thần bơi qua bơi lại trong hồ bơi đến vòng thứ mười mấy rồi, liền chọt chọt Mạch Mạch và Nha Nha đang ngồi hóng mát bên cạnh: "Hai đứa đi gọi baba con lên đây cho mẹ đi nha. Baba của hai đứa bơi cả buổi tối rồi, lại không lên bờ cho mẹ ngắm gì cả".
Mạch Mạch và Nha Nha nghe xong liền tự động phân chia công việc. Mạch Mạch đứng ở đầu hồ bơi chỗ cầu thang lên sủa to, Nha Nha ngậm cái khăn tấm trên ghế dài rồi chạy đến bên cạnh Mạch Mạch vẫy đuôi đón baba lên. Mạnh Yến Thần thấy mưu kế sắp thành, cũng không buồn bơi nữa, lấy khăn từ chỗ Nha Nha lau đi nước trên người rồi đến chỗ ghế dài ngồi xuống cạnh Tần Dật Nhiên
Mạnh Yến Thần cao một mét tám mươi lăm, vai rộng eo hẹp chân dài, mặc quần áo vào nhìn cũng không quá lực lưỡng nhưng nhiều năm luyện võ, tập thể thao nên cả người đều là cơ bắp, biểu hiện rõ nhất là cơ ngực cùng tám khối cơ bụng mà Tần Dật Nhiên thích sờ nhất. Trình độ làm nũng của Mạnh Yến Thần gần đây tăng mạnh, đến tóc cũng muốn Tần Dật Nhiên lau khô cho anh.
Tần Dật Nhiên vừa lau tóc vừa ngắm Mạnh mỹ nhân nhà mình, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất đẹp trai, rất yêu nghiệt. Tần Dật Nhiên bắt đầu thấy ngứa răng nên đã nhẹ nhàng cạp lên xương quai xanh của Mạnh Yến Thần một cái. Cạp ra được một dấu răng đều tăm tắp vô cùng xinh đẹp liền hài lòng, ngón tay cô vuốt dọc theo xương quai của Mạnh Yến Thần, hài lòng mà nói: "Mạnh ái khanh, mỹ nhân kế của khanh rất có hiệu quả. Có tấu chương gì cần trình lên thì mau nói nha."
Mạnh Yến Thần nhìn dấu răng trên xương quai xanh, hình như đây là lần đầu tiên Tần Dật Nhiên chủ động "đánh dấu" anh. Bình thường người chủ động đánh dấu chủ quyền đều là anh, quả nhiên chiêu "lấy sắc thị quân" vẫn là thượng sách. Mạnh Yến Thần nắm tay "bệ hạ" của anh, hôn tay hôn má hôn môi một chút mới bắt đầu vào chủ đề chính
"Tối thứ bảy này có thể dành riêng cho anh không?"
Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần trịnh trọng như vậy, cơn háo sắc bắt đầu giảm lại, đề phòng hỏi: "Tối thứ bảy... anh muốn làm cái gì nha?"
Mạnh Yến Thần do dự nói: "Có thể cùng bố mẹ anh ăn một bữa cơm không?"
Tần Dật Nhiên nghe xong liền nhéo mặt Mạnh Yến Thần: "Thảo nào hôm nay dùng mỹ nhân kế với em, bơi qua bơi lại lâu như vậy cái gì cũng không thèm nói. Thì ra là muốn mang em ra mắt à? Không đi!"
Mạnh Yến Thần biết là không dễ thuyết phục như vậy, vẫn kiên nhẫn nài nỉ: "Ăn một bữa cơm mà thôi. Cũng không phải đến Mạnh gia ăn cơm, chỉ là cùng ra ngoài nhà hàng ăn một bữa cơm. Còn việc chọn nơi nào ăn cơm, bố mẹ anh đều không có ý kiến. Anh chỉ xin hai tiếng cùng nhau ăn cơm tối mà thôi, có được không?"
Tần Dật Nhiên nhìn dáng vẻ thành khẩn của "mỹ nhân", hỏi lại: "Thực sự là không cần đến Mạnh gia sao?"
"Thực sự không cần, nhà hàng đều do em chọn. Nếu em không biết chọn nơi nào, chúng ta đến Maria ăn cũng được, dù sao chỗ đó cũng là địa bàn của em, sẽ không cảm thấy áp lực lắm."
Tần Dật Nhiên mím môi: "Hay là thôi đi"
Mạnh Yến Thần thấy cô khó xử, cảm thấy gặp mặt bố mẹ anh có hơi gấp gáp, cũng không muốn gây áp lực cho cô nữa: "Nếu em chưa sẵn sàng, vậy thì đợi lần sau đi."
Tần Dật Nhiên tinh nghịch hỏi: "Anh dùng mỹ nhân kế cả tối như vậy, dễ dàng bỏ cuộc sao?"
Mạnh Yến Thần lắc đầu: "Anh không muốn ép em, không muốn em gượng gạo ăn bữa cơm này. Chúng ta về sau còn nhiều thời gian, anh đợi được."
Tần Dật Nhiên nghĩ đến chuyện lần trước Mạnh Yến Thần vừa đặt chân đến Đông thành, có thời gian rảnh liền đi thăm mộ mẹ của cô, lòng dạ cô có sắt đá đến mấy cũng bị anh làm cho mềm ra. Cô chủ động ôm lấy cổ anh, hôn lên môi một cái khen thưởng: "Tình ý của mỹ nhân, trẫm minh bạch. Trẫm bảo thôi đi, chính là chọn nhà hàng cũng không cần chọn Maria, tìm một nhà hàng thú vị, còn phải hợp với khẩu vị của người lớn, cùng nhau vui vẻ ăn một bữa cơm, cũng không có gì khó."
Mạnh Yến Thần bế bổng Tần Dật Nhiên lên xoay một vòng, hưng phấn mà hỏi: "Em nói thật à? Sẽ ăn cơm cùng bố mẹ anh chứ?"
"Trẫm chuẩn tấu, quân vô hí ngôn."
Mạnh Yến Thần vì bữa cơm này đúng là hao tâm tổn trí. Trước đó phải đấu trí đấu dũng với bố mẹ để ăn cơm bên ngoài, sau lại phải nghĩ cách để làm vui lòng Tần Dật Nhiên, để cô cùng anh gặp mặt bố mẹ. May mắn là vẫn không nằm ngoài kế hoạch.
Mạnh Yến Thần một bên thì nghiên cứu nhà hàng, nghiên cứu lễ vật gặp mặt thay cho Tần Dật Nhiên, nhân sâm lộc nhung, tổ yến, trà đại hồng bào, rượu vang, trầm hương thượng hạng,... thứ gì tốt thích hợp làm quà tặng anh đều mua gửi đến nhà Tần Dật Nhiên, như vậy cô cũng không cần phải lo lắng việc tặng quà theo sở thích bố mẹ anh. Mạnh Yến Thần không chỉ mua quà, còn mang Tần Dật Nhiên đi mua quần áo trang sức mới.
Đôi tuấn nam mỹ nữ lượn lờ ở trung tâm thương mại, mua không ít đồ. Nhân viên bán hàng một bên hỗ trợ Tần Dật Nhiên thử quần áo, phối phụ kiện, một bên lại tấm tắc khen ngợi sắc đẹp của cô. Mạnh tổng vừa chọn quần áo vừa ngắm người yêu, cảm thấy mấy lời nhân viên khen ngợi cũng không phải nói quá. Tần Dật Nhiên chân dài eo thon, dáng người đồng hồ cát, giống như cái giá treo quần áo, bộ nào mặc lên người cô cũng đều vừa vặn. Tần Dật Nhiên cao một mét bảy mươi hai, đứng cạnh Mạnh Yến Thần phi thường phù hợp, chiều cao này lúc đi giày cao gót đứng bên cạnh anh chính là tiên đồng ngọc nữ, lúc tháo giày đi chân trần, Mạnh Yến Thần vừa vặn cúi xuống liền có thể hôn cô. Cả một buổi tối, Mạnh Yến Thần nói nhiều nhất là hai từ: "thật đẹp" và "đều mua".
Lúc quản gia cho người mang từng túi xách quần áo và trang sức, phụ kiện mà Mạnh Yến Thần mới mua vào phòng Tần Dật Nhiên phân loại và sắp xếp lại, Mạnh Yến Thần cuối cùng cũng có cơ hội chính thức đặt chân vào phòng ngủ của cô.
Phòng ngủ của Tần Dật Nhiên chia làm bốn khu vực: phòng khách nhỏ, phòng quần áo, phòng ngủ và khu vực phòng tắm. Tổng diện tích phòng ngủ này chiếm toàn bộ diện tích của tầng 4, vừa rộng rãi vừa xa hoa. Hôm nay anh dẫn người yêu đi mua rất nhiều, nhưng cả hai đều chưa biết sẽ mặc cái gì đi gặp bố mẹ anh vào cuối tuần này.
Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần trên tay vẫn còn cầm một chiếc túi không chịu bỏ xuống liền híp mắt nhìn, Mạnh Yến Thần chỉ có thể cười ngượng: "Một chút nữa mọi người đi hết rồi, liền cho em xem."
Người giúp việc sắp xếp đồ đạc ngay ngắn quản gia cũng ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người. Mạnh Yến Thần lúc này mới chậm rãi đưa túi của Tần Dật Nhiên, lỗ tai hơi đỏ, từ tốn nói: "Cái này có thể mặc riêng cho anh xem không? "
Ban nãy ở sự kiện của nhãn hàng, Mạnh Yến Thần nhìn người mẫu trình diễn đi qua đi lại, không quá quan tâm đến, Tần Dật Nhiên không nghĩ vậy mà anh lại chọn chiếc váy này cho cô. Tần Dập Nhiên thấp hơn người mẫu trình diễn một chút, mặc chiếc váy trắng vào, đường cong trên thân thể đều hiện rõ, gấu váy dài đến giữa đùi, khoe vai trần cùng xương quai xanh tinh xảo, hai bên eo cũng khoét một chút, phía sau cũng hở đến nửa lưng. Mạnh Yến Thần mặt đỏ tim đập, nhìn Tần Dật Nhiên đi chân trần mặc chiếc váy anh chọn, tóc cũng bới lên cao, xoay một vòng liền lộ ra tấm lưng trần gợi cảm.
Mạnh Yến Thần nhìn đến ngơ ngác, anh nghe được tiếng tim mình đập mạnh, cũng không biết rằng lúc này mặt và cả tai anh đều đỏ cả rồi. Tần Dật Nhiên đến gần, thấy anh không nói gì cả chỉ nhìn cô chằm chằm nên hỏi: "Sao hả không đẹp sao?"
Mạnh Yến Thần chỉ nói đúng được một từ: "Đẹp", còn đẹp đến mức độ nào thì cứ nhìn vào biểu hiện của Mạnh Yến Thần thì sẽ rõ.
Mạnh Yến Thần một tay ôm eo một tay ôm lấy mặt cô mà hôn. Nụ hôn của Mạnh Yến Thần mang tính xâm chiếm rất lớn, mỗi vị trí trong miệng cô anh đều muốn lướt qua vài lần. Hôn môi thôi còn cảm thấy chưa đủ, cổ, vai và vai xương quai xanh đều lần lượt hôn qua. Thân nhiệt của Mạnh Yến Thần rất cao, dù là môi hay bàn tay đều mang đến cảm giác ấm nóng, mà mỗi tấc da thịt của Tần Dật Nhiên vừa mịn màng lại mát lạnh, làm anh lưu luyến không muốn buông tay. Tần Dật Nhiên bị anh hôn đến ngộp thở, bàn tay anh lướt qua trên eo hay lưng cô đều mang đến cảm giác bỏng rát, khiến cả người đều run rẩy.
Mỗi tế bào trong người Mạnh Yến Thần đều đang kêu gào: của anh, cô ấy là của anh, chỉ là của riêng một mình anh thôi.
Mạnh Yến Thần cảm thấy định lực của mình càng ngày càng kém, người trong lòng hiện tại hoàn toàn khiến anh lĩnh ngộ ba chữ "mất khống chế" là như thế nào. Ôm chặt người vào lòng, hít sâu ổn định lại hơi thở và cả nhịp tim, Mạnh Yến Thần thì thầm bên tai cô: "Nhiên Nhiên, cái váy này xin em đừng mặc ra ngoài, chỉ mặc riêng cho anh xem thôi nhé, một mình anh thôi. Có được không?"
Tần Dật Nhiên thở sâu, cố gắng thoát khỏi cảm xúc như nhấn chìm cô xuống biển, tỉnh táo lại liền trừng anh, cách lớp áo mà cạp lên vùng xương quai xanh còn lại của Mạnh Yến Thần. Hai bên hiện tại đều lưu dấu răng của cô, không quên ở trên eo anh bấm mạnh một cái, cảm thấy hài lòng mới gật đầu đồng ý.
Mạnh Yến Thần hôm nay được một bước lại muốn tiến thêm một thước, lại bắt đầu đòi hỏi: "Tuy là em mặc cái gì cũng đều đẹp, nhưng lại không biết chọn cái nào cả. Chi bằng có thể mặc lại bộ sườn xàm màu lục lần trước ở buổi đấu giá ngọc khí không? Lần đó anh chỉ bất quá nhìn lướt qua, còn chưa ngắm được trọn vẹn đâu."
Tần Dật Nhiên lười biếng chọc chọc mặt anh: "Em lười lắm, anh phiền quá đi."
"Anh thực sự muốn xem mà, người yêu của anh mặc sườn xám đẹp như vậy, nhưng tính đến hiện tại anh chỉ mới nhìn thấy được em mặc màu tím trong dịp Tết dương lịch, còn có lần đến Đông thành đón anh. Hiện tại mặc bộ màu xanh đó có được không? Là ngăn tủ nào, anh lấy ra cho em thay nhé! Anh thực sự rất muốn xem!"
Mạnh Yến Thần mè nheo một lúc, Tần Dật Nhiên mới chỉ một cánh tủ để anh mở ra. Cửa tủ tuần áo của Tần Dật Nhiên đều lắp cửa điện, nhấn một cái liền tự động mở ra. Ngăn tủ này bên trong treo khoảng mười bộ sườn xám, phần lớn đều là đơn sắc hoặc thêu hoa văn chìm. Ý tưởng muốn Tần Dật Nhiên mặc thử mỗi bộ một lần trỗi dậy, rồi lại bị Mạnh Yến Thần tự động dập tắt, nhanh tay chọn bộ sườn xám gây thương nhớ cho anh từ lần đầu gặp mặt đến giờ, vội vàng đưa cho Tần Dật Nhiên, còn trì trệ nữa chắc chắn cô sẽ đổi ý.
Tần Dật Nhiên chỉ về phía ngăn tủ kính đựng giày, bảo Mạnh Yến Thần chọn giày để hôm đó cô mang. Giày của Tần Dật Nhiên không nhiều lắm, tính luôn cả ba đôi mà anh mua cho cô thì tủ giày của vẫn chưa đến ba mươi đôi. Mạnh Yến Thần chọn một lúc mới chọn được hai đôi giày cao gót phù hợp với sườn xàm của cô.
Tần Dật Nhiên thay váy, nhìn bản thân trong gương liền cảm thấy cạn lời. Trên cổ, vai hay xương quai xanh trước ngực đều là những dấu hôn hồng hồng, người không biết còn tưởng cô và Mạnh Yến Thần vừa đại chiến ba trăm hiệp. Thảo nào liền làm nũng muốn cô mặt sườn xám. Mạnh Yến Thần nên đổi thành Mạnh Tâm Cơ được rồi.
Tần Dật Nhiên mặc bộ sườn xám màu lục nhạt ra ngoài, vẻ mặt của cô lúc này cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn Mạnh Yến Thần. Anh say mê ngắm người yêu trong bộ sườn xám, phát hiện cổ áo hơi thấp, không che được nửa dấu hôn của anh. Nhìn nửa dấu hôn ám muội kia, hi vọng ngày mốt có thể phai đi. Mạnh Yến Thần ôm lấy người yêu của anh, cười lấy lòng xoa lưng vỗ về dỗ cho cô bớt giận, anh cũng không phải cố ý hôn nơi dễ thấy như vậy nhưng Nhiên Nhiên quá mê người, đầu óc anh còn tính toán được cái gì nữa đâu. Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần cười xấu xa như vậy, giận đến nỗi đấm một phát vào xương sườn của anh để xả giận. Nhưng chỉ đánh nhẹ mà thôi, cô cũng không nỡ xuống tay với anh.
Mạnh Yến Thần bị đánh cảnh cáo, cũng thu lại nụ cười xấu xa kia, ngoan ngoãn cúi xuống mang giày cho cô. Tần Dật Nhiên để Mạnh Yến Thần chọn áo chọn giày, chọn cả trang sức cho cô vào ngày gặp mặt hôm đó. Chọn xong tất cả liền ném anh ra cửa đuổi về.
Chiều thứ bảy, còn chưa đến bốn giờ chiều Mạnh baba sang gõ cửa phòng làm việc của con trai, dặn dò con trai rằng vợ ai thì người nấy tự đón, còn dặn Mạnh Yến Thần đi sớm đón Tần Dật Nhiên, đừng để cô lo lắng hồi hộp.
Bảy giờ tối, Mạnh Yến Thần đưa Tần Dật Nhiên lên tầng hai của một nhà hàng hải sản kết hợp với quầy bar khá độc đáo, vô cùng phù hợp với người trẻ tuổi. Cả tầng hai đều được Mạnh gia bao trọn rồi, căn bếp mở chỉ phục vụ gia đình họ.
Ban đầu Mạnh Yến Thần định chọn nhà hàng Maria của Tần Dật Nhiên, nhưng sau khi cân nhắc, anh vẫn để quyền chủ động chọn nhà hàng cho bố mẹ anh. Việc gặp mặt bên ngoài bố mẹ anh đã nhường một bước, vẫn nên để bố mẹ chủ động chọn nhà hàng, thể hiện được sự tôn trọng của anh và cả Tần Dật Nhiên dành cho hai vị trưởng bối. Mạnh Yến Thần cũng không ngờ bố mẹ lại chọn một nhà hàng mang phong cách trẻ trung thế này, xem ra hai người đều rất xem trọng cuộc gặp mặt với con dâu tương lai.
Tần Dật Nhiên hôm nay dù là quần áo trang sức đều là những món mà Mạnh Yến Thần chọn cho cô lần trước, chỉ có lễ vật gặp mặt giành cho hai vị trưởng bối Mạnh gia thì cô tự mình chuẩn bị.
Bố mẹ Mạnh cũng không nghĩ hôm nay Tần Dật Nhiên sẽ mặc sườn xám tinh xảo như thế, tóc bới cao cài trâm ngọc xinh đẹp, hoàn toàn phù hợp phong cách một mỹ nhân cổ điển mà cả hai người đều yêu thích. Mạnh Yến Thần cũng đổi sang một bộ quần áo thoải mái, kết hợp sơ mi đen với áo vest rời màu xanh rêu đậm, mang màu sắc cổ điển. Đây chẳng khác nào một kiểu đồ đôi trá hình.
Bố mẹ Mạnh tỏ ra rất nhiệt tình với Tần Dật Nhiên, vừa ngồi xuống liền khen cô xinh đẹp, guu thẩm mỹ cũng rất tốt, Mạnh Yến Thần cũng yên tâm rất nhiều. Hơn ai hết anh vô cùng xem trọng bữa cơm này, có trời mới biết Mạnh Yến Thần lo lắng biết bao nhiêu.
Mạnh mama chủ động đưa menu cho Tần Dật Nhiên chọn món, còn hỏi xem ngày thường cô thích ăn món gì, Mạnh baba cũng hỏi xem Tần Dật Nhiên có dị ứng với loại thực phẩm nào hay không.
Tần Dật Nhiên cảm nhận được sự quan tâm, dịu dàng đáp: "Cháu rất dễ nuôi ạ, từ bé ăn rất khoẻ, cũng không có món nào mà không ăn được"
"Thật tốt, thật tốt. Các cô bé hiện tại luôn không dám ăn nhiều, không tốt cho sức khoẻ chút nào, ăn uống vận động nghỉ ngơi hợp lý thì thân thể và tinh thần mới tốt được"
Mạnh baba cũng gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy, một chút nữa con phải ăn nhiều một chút, đừng khách sáo. Không nên lãng phí tâm ý của đầu bếp."
Bếp trưởng cũng đích thân đến, giới thiệu cho Mạnh gia một set tám món hải hải, mỗi món ăn đều chế biến từ mỗi loại hải sản khác nhau, còn một món ăn đặc biệt là hàu sống kết hợp với cooktial vô cùng mới lạ.
Lúc chờ lên món, Tần Dật Nhiên tranh thủ mang quà ra tặng. Cô tặng Mạnh mama một tấm khăn thêu phong cảnh Giang Nam xinh đẹp, kèm theo một chiếc quạt tròn thêu hoa mẫu đơn đỏ rực rỡ sống động. Hai sản phẩm thêu này đều xuất phát là ấn phẩm của Đường Minh gia tộc của Tô Hàng, phi thường hiếm thấy, không phải cứ có tiền thì sẽ mua được.
"Nhiên Nhiên, món quà này quá trân quý rồi " Mạnh mama có chút ngạc nhiên vì Tần Dật Nhiên dụng tâm như vậy, bà thực sự rất thích.
"Dì à, đây là chút tâm ý của con người đừng từ chối. Cổ nhân dạy bảo kiếm tặng anh hùng, mảnh khăn và cây quạt này đối với phàm nhân không biết thưởng thức như con quá phí phạm rồi. Hoa mẫu đơn này con cảm thấy đặc biệt phù hợp với dì ạ."
Trong văn hoá Trung Quốc, hoa mẫu đơn là loại hoa cao quý, đại diện cho vinh hoa phú quý, cho quốc mẫu của quốc gia, cho chủ mẫu của gia tộc. Món quà này phi thường phù hợp với tâm tính của Mạnh mama.
Tần Dật Nhiên chọn quà cho Mạnh mama khá nhọc tâm tư, đến quà của Mạnh baba không nhọc tâm nhưng cần dụng tâm khá nhiều.
"Con nghe Yến Thần nói người rất yêu thích tam triều tể tướng Lã Mông Chính, con cũng không biết nên tặng cái gì đành chép tay bản Phá Diêu Phú này, hi vọng người sẽ không chê."
Phá Diêu Phú rất dài, Tần Dật Nhiên cùng Mạnh Yến Thần cầm hai đầu quyển trục kéo ra vài mét mới có thể căng thẳng bài phú mà Tần Dật Nhiên viết.
Mạnh baba ngạc nhiên không kém, nhìn qua bài phú hơn nghìn chữ, thực tâm mà khen ngợi: "Chữ đẹp, đủ khí phách cũng đủ tu dưỡng. Ta rất thích, lần sau ta sẽ cầm món quà này khoe khoang bạn bè một chút."
Mạnh baba chăm chú ngắm nghía bài phú mà Tần Dật Nhiên viết, liên tục gật đầu hài lòng, còn không quên dặn dò Mạnh Yến Thần: "Có điều Yến Thần à, con đừng vội khoe khoang với nội con nhé, không khéo Dật Nhiên phải thức đêm viết Hậu Xích Bích phú cho ông nội con, lại viết Tiền Xích Bích Phú cho bác cả con, bác hai con thì không quan tâm cái gì tiền cái gì hậu, nhưng cũng sẽ đòi một bản. Tới khi đó con mài mực không mỏi tay, Dật Nhiên viết chữ cũng sẽ gãy tay. Bố không giúp được con đâu."
Mạnh Yến Thần bật cười, vui vẻ nói: "Nhi thần tuân chỉ."
Mạnh Yến Thần cũng không nghĩ đến Tần Dật Nhiên sẽ phí công viết cái này. Một bài phú này phải viết bao lâu mới được chứ? Là mất đến mấy đêm để viết sao? Mạnh Yến Thần đau lòng quá.
Món ăn cũng vừa lúc được dọn lên, một bàn hải sản chế biến tinh tế lại mới lạ, bốn người đều vui vẻ thưởng thức.
Nhà hàng hải sản cách nhà hàng Maria của Tần Dật Nhiên chỉ vài bước chân nên cô mời bố mẹ Mạnh sang đó dùng trà. Mạnh baba nhìn đồng hồ, nói với vợ: "Không sao, rất gần, anh cũng muốn xem thử với tính cách bắt bẻ của em, có thể khen nhà hàng của Dật Nhiên nhiều như vậy, rốt cuộc là tốt đến mức nào."
Tần Dật Nhiên giới thiệu sơ lược các tầng của nhà hàng với bố mẹ Mạnh, sau đó mời cả nhà đến khu vực trà đạo. Nơi này cũng có một phòng riêng chuyên dụng của Tần Dật Nhiên. Bốn người còn chưa kịp bước chân vào bên trong, Mạnh baba liền bị một người lạ mặt gọi ngược lại.
"Ái cha, thì ra là Cẩn Đông nha, còn đây có phải hay không là Yến Thần?"
Mạnh Yến Thần nhìn vị lão thái thái trước mặt, người trông khá đẹp lão, trên người một thân hàng hiệu, nhưng khóe mắt xếch lên, khóe miệng cụp xuống trông có vẻ khá cay nghiệt. Quan trọng là người này Mạnh Yến Thần không quen. Anh nhìn sang Mạnh baba, ông không tình nguyện mà giới thiệu: "Đây là Lê lão thái thái, xuất thân Mạnh gia chúng ta, chị họ cùng tông cùng tộc với ông nội của con."
Mạnh mama vừa nhìn thấy người này, bao nhiêu vui vẻ trên mặt liền biến mất. Mạnh Yến Thần và Tần Dật Nhiên cũng theo phép cơ bản lịch sự chào hỏi một chút.
Vị chị họ của Mạnh lão gia tử này cũng không phải là người biết nhìn sắc mặt người khác, trong trường hợp này Mạnh baba biểu hiện rất rõ ràng không chào đón bà. Nếu Mạnh mama không đếm xỉa đến, Mạnh baba cũng không chủ động mời thì người bình thường chỉ chào hỏi liền chủ động rời đi. Người này thì ngược lại, chủ động tiếp cận còn muốn ngồi cùng một phòng trà đàm đạo. Mạnh baba xuất phát từ lễ nghĩa và phép lịch sự cơ bản cũng không thể đuổi người đi. Mạnh mama lạnh mặt, thấy bà liên tục quan sát đánh giá Mạnh Yến Thần, sắc mặt càng xấu. Vì vậy mà tự động đưa tay sang bên cạnh, Tần Dật Nhiên cũng rất tinh ý mà ôm lấy tay Mạnh mama một bộ dáng vô cùng thân thiết.
Vị chị họ này của ông nội, Mạnh Yến Thần không thích. Vừa vào bàn đã bày ra phong thái trưởng bối với Mạnh baba, còn có nói nhiều như vậy như cũng không nói được mấy câu với mẹ anh nhưng lại rất quan tâm đến Mạnh Yến Thần, xem ra là vô cùng vừa ý. Hỏi han đủ chuyện về Mạnh Yến Thần xong lại khoe khoang về Lê gia của bà ta sản nghiệp to thế nào, còn có một đứa cháu gái xinh đẹp ôn nhu hiền huệ đặc biệt xứng đôi với anh.
Tần Dật Nhiên: "..."
Mạnh Yến Thần nhìn sang Tần Dật Nhiên vẻ mặt không thể nói là tốt: bệ hạ, vi thần oan ức!
Mạnh mama đến lúc này cũng không nhịn được liền ra mặt: "Bác họ, còn quên giới thiệu với người, đây là vợ chưa cưới của Yến Thần, con dâu tương lai của Mạnh gia. Nhiên Nhiên à, rót trà cho bà bác họ của con đi."
Tần Dật Nhiên lúc này rất ngoan ngoãn rót lên trà cho vị Lê lão thái thái kia, có điều người này tuổi cao sức chiến đấu cũng mạnh, nhận tách trà của Tần Dật Nhiên vừa rót, sắc mặt không đổi mà nói: "Hóa ra là bạn gái của Yến Thần, xem ta này, người già rồi mong cháu đừng chấp nhất. Vậy cháu đang làm công việc gì? Bố mẹ cháu kinh doanh lĩnh vực gì?"
Người này sau khi nghe Tần Dật Nhiên nói bản thân làm thiết kế nội thất, bố mẹ đều không còn trên đời, biểu hiện xem thường hiện rõ: "Hóa ra là cháu lớn lên trong cô nhi viện à, xem ra cũng rất có nỗ lực, mồ côi bố mẹ vẫn có thể học thành tài, có điều vẫn phải đi đang làm công cho người khác à. Tuổi trẻ xinh đẹp nên biết cố gắng nhiều một chút, cháu ngoại của ta hiện tại đã có ba nhà hàng rồi, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Vậy không biết cháu có biết nấu ăn không ?"
Tần Dạt Nhiên nghe Lê lão thái thái mỉa mai bối cảnh của bản thân, mặt không biến sắc vui vẻ mà trả lời: "Cháu biết nấu...trứng nấu trà ạ!"
Lê lão thái thái bày ra vẻ châm chọc nói: "Ta nói này, làm con dâu của Mạnh gia cũng không đơn giản, không phải ai cũng có thể tùy tiện..."
" Bác họ à" Mạnh mama lạnh giọng cắt ngang: "Ngài nói không sai, con dâu của nhà chúng tôi không phải con chó con mèo nào cũng có thể tùy tiện làm được. Quan trọng là Yến Thần thích, Mạnh gia mới cưới vào cửa. Nếu không thích, cửu thiên huyền nữ gì đó nhà chúng tôi không chứa được."
Mạnh mama tức giận rồi, chưa nói Tần Dật Nhiên có vào cửa Mạnh gia hay không, thì vẫn là con gái của Tần Kiều Kiều bạn thân nhất của bà. Bây giờ một người họ hàng quăng tám cây sào cũng không tới lại muốn trước mặt bà bởi móc Tần Dật Nhiên? Đừng mơ!
"Vợ của Cẩn Đông, mấy năm không gặp cháu dâu đúng là miệng lưỡi vẫn sắc sảo như vậy. Yến Thần a, bà bác cũng vì muốn tốt cho con, vợ tương lai sau này..."
Mạnh Yến Thần mất hết kiên nhẫn rồi, uống hết ngụm trà trong chén, chén cũng úp mạnh xuống: "Lê lão thái thái, Mạnh Yến Thần tôi cưới ai, cưới người như thế nào đều phải do tôi tự quyết. Người ngoài như bà không có tư cách ở đây chỉ trỏ đâu."
Mạnh mama lúc này cũng tươi cười phụ họa: "Dật Nhiên à, sau này ai dám nói con không có tư cách làm con dâu nhà Mạnh gia, trong tay là chén thì cứ đập chén, là ly thì cứ ném ly. Nói một câu khó nghe thì đập một cái, nói hai câu khó nghe cứ tùy tiện lật bàn nha. Tất cả mọi hậu quả đều tính lên người của dì. Có vài loại người tuổi tác cao nhưng không đáng được kính trọng."
Lê lão thái thái nghe thấy Mạnh mama chỉ câu dâu mắng cây hoè, đập bàn tức giận mắng: "Mạnh Cẩn Đông, cháu nhìn xem vợ cháu đang nói cái gì kìa!"
Mạnh baba thấy người phụ nữ kia chỉ tay vào mặt vợ yêu của ông, cũng không ngại xé rách da mặt mà nói: "Bác họ, ý của vợ cháu chính là ý của cháu. Trà hôm nay cháu cũng không uống nổi nữa, vừa chua vừa cay, trà cũng không ra trà, rượu cũng không ra rượu. Bác họ, cháu xin phép đưa gia đình về trước."
Thấy Mạnh baba thực sự trở mặt, liền bắt đầu giả vờ đáng thương mắng mỏ, mắng Mạnh gia không có đạo đức không biết tôn trọng trưởng bối... Nhưng bà ta mắng đến khô cổ cũng không người nào quan tâm. Mạnh baba trong lúc đi thang máy xuống, nói lời xin lỗi với Tần Dật Nhiên, không nghĩ đến bản thân lại gặp phải vị họ hàng thế kia, mong cô đừng để trong lòng.
"Đúng vậy, chuyện của hai đứa các con, chúng ta không lên tiếng thì không ai có quyền ý kiến. Lời của dì nói lúc nãy cũng không phải là nói trong lúc tức giận. Lần sau lúc con cần lật bàn, sai Yến Thần lật cho con là được, đừng làm bản thân bị thương." Mạnh mama nghĩ một chút tiếp tục nói: "Đôi khi cao quý cũng không phải dựa vào xuất thân để quyết định, hay là cứ ra vẻ cao cao tại thượng là cao quý. Sống cao quý hay không, trước phải nhìn xem có tự bảo vệ bản thân và gia đình tránh khỏi thiệt thòi được hay không. Con hiểu ý của dì chứ?"
Tần Dật Nhiên mỉm cười gật đầu: "Con hiểu ạ, cảm ơn dì! " Tần Dật Nhiên từ lúc ra khỏi phòng vẫn ôm chặt cánh tay của Mạnh mama. Cô không ghét người này chút nào. Bà ấy không chỉ là mẹ của Mạnh Yến Thần, còn là người bạn thân nhất đối xử tốt nhất với mẹ của cô.
Tần Dật Nhiên đưa hai người xuống sảnh, Mạnh baba bảo cô đi theo ông đi nhận quà gặp mặt.
Trước mặt cô là một chiếc xe tải chuyên dụng để giao tặng xe. Mạnh baba gật đầu với đội ngũ tài xế, đèn trong xe cũng bừng sáng, sau lớp cửa kính là một cặp xe mô tô sang trọng màu đỏ rực của thương hiệu Ducati, giá cả mỗi chiếc không dưới ba mươi vạn.
"Xe này là tặng cho con thật sao ạ?"
Mạnh baba thấy cô thích cũng vui vẻ gật đầu, Mạnh mama giải thích: "Đều mua cho con và Yến Thần, cả hai xe đều giao chiều khóa cho con giữa. Yến Thần muốn chạy thì hoặc là chở con hoặc là đi cùng con. Ngày xưa Yến Thần cũng thích lái mô tô nhưng khi đó dì lo lắng nó tuổi trẻ nông nỗi, sợ nó gây họa, hại người hại mình. Hiện tại nó đã trưởng thành, lại có con bên cạnh, dì và chú tin rằng nó sẽ không tùy tiện liều lĩnh."
Tần Dật Nhiên vui vẻ ôm lấy Mạnh mama hứa hẹn sẽ quản Mạnh Yến Thần thật tốt.
Mạnh Yến Thần và Mạnh baba vẫn là vợ ai thì người ấy tự đưa về. Lúc đi Mạnh Yến Thần lo lắng bao nhiêu, lúc về thì mãn nguyện bấy nhiêu, trên môi luôn nở nụ cười. Tần Dật Nhiên cũng vui vẻ không kém.
"Mạnh tiên sinh, ban nãy tức giận lên trông rất là đẹp trai đó, úp nhẹ một cái liền nứt cả chén trà. Em cũng không nghĩ đến bố mẹ anh nói trở mặt liền trở mặt."
Thái độ của bố mẹ Mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị của Tần Dật Nhiên sau này. Chuyện tương lai không biết sẽ ra sao, nhưng hiện tại thái độ bảo vệ và duy trì cô như vậy, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Còn tưởng gặp cái vị Lê lão thái thái kia còn phải động võ mồm, không ngờ cái gì cô cũng không cần làm, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi một chỗ làm bé ngoan là được.
Quả thật là một trải nghiệm mới mẻ.
"Nhiên Nhiên, chú nhỏ của em đã cho em một gia đình hạnh phúc dù nó không giống như một kiểu mẫu gia đình bình thường. Nên sau này chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình mới nhé. Em cũng sẽ giống như trước kia, có một gia đình hạnh phúc, chỉ khác biệt là trong gia đình của em có thêm cả anh nữa. Em thấy có được không?"
Tần Dật Nhiên bị cách nói này của Mạnh Yến Thần thuyết phục. Kết hôn trong tư tưởng của Tần Dật Nhiên chính là hai người cùng bước ra khỏi gia đình vốn có của bản thân, cùng nhau cố gắng xây dựng một gia đình mới. Có như vậy bản thân họ mới cùng nhau học cách trân trọng gia đình chính họ xây dựng.
"Mạnh tiên sinh!" Tần Dật Nhiên dùng đôi mắt ướt sủng nhìn Mạnh Yến Thần, mỉm cười hỏi: "Anh muốn làm người thân của em cả đời này cơ à?"
Mạnh Yến Thần nắm tay cô, giọng điệu trịnh trọng như đang tuyên thệ: "Đúng vậy, anh muốn từ người yêu trở thành người thân của em, làm chồng của em, làm bố của con em. Sau này con cái thì trưởng thành còn hai chúng ta sẽ cùng nhau già đi."
Hoàn chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro