Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.1: Yêu xa

Sáng sớm thứ năm, Mạnh Yến Thần lên máy bay đi Đông thành công tác. Đến buổi trưa, Tần Dật Nhiên nhận được tin nhắn từ Mạnh Yến Thần, chỉ một câu [anh phải đi họp rồi ], gửi kèm theo là định vị vị trí ở Hải thành.

Tần Dật Nhiên đi theo định vị, đến một tòa nhà cao tầng, lên tầng trên cùng, là một nhà hàng mới mở không bao lâu. Quản lý nhà hàng theo yêu cầu của Mạnh Yến Thần, dẫn Tần Dật Nhiên vào vị trí anh đã chọn trước. Bàn ăn mà Mạnh Yến Thần chọn là ở bên cạnh là khung cửa sổ có thể ngắm phong cảnh Hải thành từ tầng ba mươi tám.

Tần Dật Nhiên ăn xong cơm trưa, nhận thêm được hai tin nhắn của Mạnh Yến Thần

[Anh muốn ăn cơm cùng em]

[Tiêu Kỳ muốn liên lạc với em]

Tần Dật Nhiên về công ty, nhận được tin nhắn đầu tiên từ Tiêu Kỳ, là ảnh chụp của Mạnh Yến Thần lúc bé, độ khoảng mười tuổi. Tần Dật Nhiên nhìn Mạnh Yến Thần trong ảnh, ảnh rất mờ, chỉ nhận ra được Mạnh Yến Thần đang mặc bộ đồ thể thao màu xanh đậm, ôm quả bóng rổ mím môi nhìn gì đó, vẻ mặt chính là không cam lòng.

Từ góc chụp này đúng như Tần Dật Nhiên suy đoán, năm đó đúng là Tiêu Kỳ chụp lén Mạnh Yến Thần.

Tần Dật Nhiên dựa vào ghế xoay một vòng, vui vẻ mà nhìn ảnh của Mạnh Yến Thần. Cũng không biết là nên nói Mạnh Yến Thần dậy thì thành công hay thất bại. Gương mặt trong ảnh vừa nhìn liền nhận ra ngay là anh, lúc nhỏ thì non nớt đáng yêu còn hiện tại thì càng trưởng thành, trầm ổn hơn.

Tần Dật Nhiên chống cằm nghĩ nghĩ, ảnh cô đã xem được rồi, bây giờ cũng nên trợ giúp Tiêu Kỳ theo đuổi người nào đó rồi.

Sáng thứ sáu, Tiêu Kỳ cầm một bó hoa hướng dương thật to, đi từ Khoa Não của bệnh viện Đức Tâm vòng hết nửa bệnh viện, đến Khoa Vật Lý Trị Liệu mới đem vứt bó hoa vào thùng rác. Có người hỏi anh sao lại ném, Tiêu Kỳ nhún vai nói chỉ có chỗ này mới nhét vừa bó hoa to oạch như vậy. Tiêu Kỳ ném hoa, nhưng tấm thiệp ghi dòng chữ "vứt ở nơi mà người kia nhìn thấy được" thì giữ lại trong túi áo. Trong định vị của Tiêu Kỳ, vứt hoa chỗ này là đúng đắn nhất, vị kia cũng dễ dàng nhìn thấy nhất.

Đông thành, chín giờ sáng thứ sáu, thư ký Châu ôm một bó hồng xanh lam thật to che khuất cả người đi vào văn phòng của Mạnh Yến Thần. Tin nhắn của Tần Dật Nhiên vừa lúc cũng đến

[Hoa hồng xanh lam, em nghĩ anh sẽ thích.]

Thư kí Châu thủ sẵn tư thế, sợ Mạnh Yến Thần cứ vậy mà ném bó hoa đi cô còn chụp lại kịp. Dù sao từ trước đến nay còn chưa thấy vị nào chủ động tặng hoa cho boss nhà cô.

Mạnh Yến Thần ôm bó hoa hồng xanh, trong lòng không tránh khỏi một trận ngọt ngào. Mạnh Yến Thần không nghĩ đến Tần Dật Nhiên sẽ trực tiếp tặng hoa cho anh như vậy. Thật trùng hợp, quần áo hôm nay Mạnh Yến Thần mặc cũng là màu xanh lam đậm. Xem ra anh và Tần Dật Nhiên bắt đầu có được gọi là tâm linh tương thông mà người khác hay nói rồi.

Thư kí Châu níu áo trợ lý Lâm nói nhỏ: "Lâm Lâm, boss đang ôm hoa cười đến ngu người rồi kia kìa"

Trợ lý Lâm che miệng nói nhỏ: "Nhìn sắc mặt ông chủ thế kia, chắc chắn hoa do tiểu Tần tổng tặng rồi. Không sai được"

Mạnh Yến Thần vội nhắn lại: [Anh rất rất rất thích.]

Đúng vậy, hiện tại Tần Dật Nhiên tặng một cọng rơm thôi thì anh cũng sẽ thích như vậy.

Đều đặn ba ngày liên tiếp, thư ký Châu mỗi sáng sẽ cắm thêm một bó hoa mới vào bình cho Mạnh Yến Thần, còn phải chăm sóc hoa của ngày hôm trước.

Tiêu Kỳ cũng đều đặn ba ngày liên tiếp mang bó hướng dương size XXXL đi từ Khoa Não đi xuống tầng trệt gần Khoa Vật Lý Trị Liệu để... vứt.

Buổi sáng ngày chủ nhật, Mạnh Yến Thần vẫn nhận được hoa hồng xanh lam, thư ký Châu cẩn thận nói bó hoa ngày đầu tiên héo rồi, hỏi Mạnh Yến Thần có muốn đem bỏ không. Mạnh Yến Thần vì suy nghĩ có nên vứt một bình hoa héo hay không mà phải cân nhắc tận ba phút, cuối cùng khó khăn gật đầu bảo cô cắm hoa mới bỏ hoa cũ.

Trưa chủ nhật, Mạnh Yến Thần đi mua một bó hoa mẫu đơn trắng, anh đi thăm mộ mẹ của Tần Dật Nhiên - Tần Kiều Kiều. Mẹ anh và mẹ của Tần Dật Nhiên đều thích hoa mẫu đơn. Mạnh mama thì thích hoa mẫu đơn có màu sắc sặc sỡ, còn Tần Kiều Kiều chỉ thích mỗi hoa mẫu đơn trắng.

Nhiều năm qua Tần Dật Nhiên không về Đông thành, nhưng vẫn nhờ người vào thứ bảy mỗi tuần đến dọn dẹp phần mộ, tặng bà một bó hoa mẫu đơn trắng. Mạnh Yến Thần nhìn di ảnh trên mộ, quả thật Tần Dật Nhiên không giống Tần Kiều Kiều. Dù gương mặt, ánh mắt hay khí chất đều không giống. Tần Dật Nhiên ngoan cường mạnh mẽ bao nhiêu, Tần Kiều Kiều lại mong manh yếu đuối bấy nhiêu.

"Chào dì Tần, con là Mạnh Yến Thần, con trai của mẹ Phó Thanh Âm. Hôm nay con đến thăm dì với tư cách bạn trai của Tần Dật Nhiên.

Nhiên Nhiên mấy năm qua được Lam tiên sinh nuôi dưỡng Cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, sống rất tốt, mỗi ngày trải qua đều vui vẻ. Có Lam tiên sinh bao dung kiên nhẫn, có anh trai Tần Dật Ninh yêu quý cưng chiều, lại có em gái Diệp Uyển Quân nũng nịu thích chơi xấu. Cô ấy cũng có sự nghiệp riêng của bản thân, cũng được sống theo cách mà cô ấy muốn. Dì yên tâm nhé!"

Mạnh Yến Thần đặt hoa xuống trược mộ, khuỵa gối xuống, tiếp tục trò chuyện: "Trước khi yêu Nhiên Nhiên, con cứ nghĩ, nếu năm đó dì gả vào Mạnh gia, mẹ con không phải dằn vặt lâu như vậy.

Nhưng sau khi yêu Nhiên Nhiên, con từng vài lần hoảng sợ. Nếu Tần Dật Nhiên biến thành Mạnh Dật Nhiên, con sẽ sống như thế nào đây? Con có nên vì vậy mà phải cảm ơn dì vì năm đó đã không chọn Mạnh gia hay không ạ? Con nghĩ, duyên phận giữa con và Nhiên Nhiên có lẽ đã bắt đầu từ rất sớm, trước cả khi bọn con được sinh ra."

Mạnh Yến Thần đứng dậy, khom người trước bia mộ của Tần Kiều Kiều, thành kính nói: "Dì Tần, con đảm bảo sau này con và Mạnh gia, sẽ đối tốt với Nhiên Nhiên, sẽ cho cô ấy một gia đình hạnh phúc. Hi vọng lần sau con đến đây, có thể dùng thân phận con rể của dì."

Mạnh Yến Thần lần đầu đi "ra mắt" mẹ vợ tương lai, cũng không có nói chuyện này cho Tần Dật Nhiên.

Trong suy nghĩ của Mạnh Yến Thần, một đứa trẻ từng chứng kiến mẹ mình nhiều lần tổn thương bản thân, còn bị mẹ bỏ rơi lại trên cõi đời này, thực sự quá khó để chấp nhận và tha thứ. Dù khi trưởng thành có thể dùng lý trí để lí giải là do bà bị trầm cảm nên mới lựa chọn tự sát để kết thúc cuộc sống, nhưng về mặt tình cảm vẫn khó mà tự thuyết phục bản thân rằng mẹ cũng rất yêu mình, chỉ là bà lựa chọn sai phương thức giải thoát.

Ít nhất Mạnh Yến Thần không làm được.

Tần Dật Nhiên ngày chủ nhật cũng không ra ngoài, dùng nửa ngày để nghĩ tên cho hai bé Corgi mà Mạnh Yến Thần tặng cô. Mấy ngày nay bữa sáng của cô không cần phải động não nghĩ nên ăn gì, đã có Mạnh Yến Thần nghĩ thay cô rồi đặt nhà hàng đem đến công ty cho cô. Cảm thấy anh có lòng như vậy nên quyết định dùng nửa ngày còn lại suy nghĩ xem nên tặng anh hoa gì tiếp theo mới tốt.

Sáng thứ hai, trong bệnh viện không còn ai nhìn thấy phó chủ nhiệm Khoa Não Tiêu Kỳ đi vứt hoa nữa, hơn nữa đến tối còn thấy Tiêu Kỳ đem bó hoa tulip màu xanh mang về nhà.

Thư kí Châu buổi sáng còn tự suy diễn xem có phải hôm nay Mạnh tổng của họ sẽ nhận được hoa hồng đỏ hay không. Đến khi nhân viên lễ tân mang đến bó hồng trắng xinh đẹp mới bắt đầu đi đổi bình cắm hoa. Dù sao cũng là hoa hồng, đẹp là được rồi, màu sắc không quan trọng.

Đến tối thứ tư Tần Dật Nhiên có thời gian đến Lam Dạ ngồi chơi, Phó Tĩnh Du mất tích mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện, hào hứng kể cho cô nghe một chuyện vui. Chu Oánh không biết về Đông thành từ lúc nào, cũng không biết cô ta chập phải dây thần kinh nào mà buổi chiều lại chạy đến khách sạn Winsor. Cô ta muốn mời Mạnh Yến Thần đến xem buổi biểu diễn sắp tới của cô ta. Càng không biết là Mạnh Yến Thần vô tình hay cố ý mà "trượt tay" đẩy Chu Oánh ngã lộn cổ xuống hồ bơi trong khách sạn, đến hiện tại còn chưa xuất viện.

Lúc Tần Dật Nhiên nghe chuyện của Chu Oánh bị Mạnh Yến Thần đẩy ngã xuống hồ bơi thực sự không nhịn được cười. Cô định hỏi xem Chu gia có làm khó anh hay không, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhắn hỏi Mạnh Yến Thần đã ăn cơm tối chưa. Mạnh Yến Thần cơm chiều còn chưa ăn, chỉ ăn qua loa trên máy bay. Anh vừa xuống máy bay ở HongKong, đi thị sát khách sạn Winsor tại đây.

Đến cuối tuần Mạnh Yến Thần từ HongKong về lại Đông thành, vừa nhắn tin hỏi Tầm Dật Nhiên đã nhận được lá bùa bình an của anh hay chưa thì nghe được lễ tân báo rằng quà của anh bộ phận lễ tân vừa gửi thư ký Châu mang vào cho anh trong phòng làm việc. Mạnh Yến Thần có chút hồi hộp, không biết Nhiên Nhiên của anh muốn tạo bất ngờ gì. Sau khi tháo nơ, mở hộp, Mạnh Yến Thần bế Đậu Đậu và Quả Quả ra khỏi thùng. Dĩ nhiên Đậu Đậu và Quả Quả này được làm bằng len, kích thước và thần sắc giống hệt bản gốc. Còn có một tấm thiệp, do Tần Dật Nhiên viết

[Đậu Đậu và Quả Quả rất nhớ baba ❤]

Mạnh Yến Thần nhìn một phòng ngập hoa hồng trắng, trong tay ôm hai em bé, lần đầu tiên cảm nhận được thì ra yêu xa cũng không đáng sợ đến như vậy.

Một tháng trôi qua, Tần Dật Nhiên cứ cách vài hôm lại nhận được quà của Mạnh Yến Thần gửi từ một thành phố khác nhau. Tần Dật Nhiên nghĩ nghĩ xem ra mười hai khách sạn trong chuỗi khách sạn Winsor không chỗ nào tránh khỏi bàn tay ma quỷ của Mạnh Yến Thần.

Ở bệnh viện Đức Tâm, chuyện "bát quái" thú vị nhất gần đây chính là sau một tháng miệt mài tặng hoa, đến hoa hồng đỏ cũng tặng rồi, người theo đuổi Tiêu Kỳ cũng không xuất hiện. Mấy ngày gần đây không thấy ai tặng hoa cho bác sĩ Tiêu nữa. Quan trọng hơn là Tiêu Kỳ xưa nay chỉ uống trà thì bắt đầu từ đầu tuần đều xếp hàng mua cà phê ở quán cà phê gần bệnh viện.

Đến khi Tiêu Kỳ uống ly cà phê thứ mười hai trong tháng này, liền nhận được tin nhắn từ một người bấy lâu anh trông đợi. Tiêu Kỳ híp mắt nhìn bình hoa trống không, lại nhìn ly cà phê trong tay, bản thân anh cũng cảm thấy khó hiểu. Trước đây Tiêu Kỳ chủ động thế nào người kia cũng không nóng không lạnh. Hiện tại vì mấy bó hoa và mấy ly cà phê liền chủ động hẹn anh đi ăn cơm. Đây là đạo lí gì?

Đến trung tuần tháng năm, Chu Chính Đình hẹn gặp Mạnh Yến Thần lần thứ ba trong tháng. Mạnh Yến Thần từ lần gặp Chu Hòa Vĩ ở nhà ông bà Bạch, cũng sớm biết được không sớm thì muộn, anh cũng phải trực tiếp gặp Chu Chính Đình một lần. Chỉ là cảm thấy Chu Chính Đình có vẻ quá gấp gáp rồi. Ban đầu là bảo Chu Oánh chạy đến Winsor dùng mỹ nhân kế với anh. Sau đó thì liên tiếp hẹn gặp mặt. Từ chối ba lần, Chu Chính Đĩnh vẫn mặt dày mày dạn mà tiếp tục hẹn gặp, Mạnh Yến Thần nhìn lọ hoa hồng trắng trên bàn, cảm thấy cũng đến lúc nên gặp vị này rồi.

Chu Chính Đình năm nay đã gần sáu mươi tuổi, vóc dáng có chút mập mạp, nhưng có thể nhờ vào trang phục và khí sắc kéo lại vẻ ngoài, nếu chỉ nhìn sơ qua thì trông mới ngoài năm mươi mà thôi. Mạnh Yến Thần vốn không có bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp với Chu Chính Đình, lần này gặp lại càng cảm thấy bốn chữ "nhân mô cẩu dạng" rất hợp để miêu tả người này.

Ăn một bữa cơm, chủ yếu vẫn là Chu Chính Đình nói chuyện. Ông ta nói năm xưa Tần Dật Nhiên và ông ta đều có chút hiểu lầm. Diệp gia còn ở giữa gây khó dễ, nên nhiều năm qua vẫn không thể gặp được Tần Dật Nhiên. Còn nói bản thân ông ta và Tô Lệ trước kia đối xử tốt với Tần Dật Nhiên khi còn bé như thế nào. Hai chị em Chu Oánh và Chu Hòa Vĩ trước kia thân thiết, nhường nhịn Tần Dật Nhiên ra sao.

Mạnh Yến Thần cười cười, ai mà không biết Tô Lệ đối xử tốt với Nhiên Nhiên của anh lúc bé cũng vì muốn Nhiên Nhiên ngoan ngoãn chấp nhận bà ta làm mẹ kế.

Ngồi bên cạnh Chu Chính Đình là Chu Hoà Vĩ. So với lúc gặp nhau ở Bạch gia, Chu Hoà Vĩ nhìn gầy hơn hẳn, quần thâm dưới mắt lộ rõ, trong mắt còn mang theo tơ máu, xem ra là tối qua vui chơi quá độ, nên khí sắc cực kỳ kém. Chu Hòa Vĩ cũng phụ họa không ít, nói dối không chớp mắt rằng bản thân lúc nhỏ cũng rất thân thiết với Tần Dật Nhiên.

Mạnh Yến Thần cười lạnh, lần trước cũng không biết là ai nhìn thấy Tần Dật Nhiên cũng chỉ xem như người xa lạ. Còn dám mở miệng bảo rằng khi bé thân thiết với Tần Dật Nhiên?!

Chu Chính Đình nói vòng vo một hồi, lại bắt đầu nói đến việc trong tay ông ta có hai mảnh đất thích hợp để Mạnh thị xây thêm cùng lúc hai khách sạn mới. Chuyện Mạnh thị muốn đầu tư để Winsor xây thêm hai khách sạn mới tại Tô thành và Vũ thành không phải chuyện gì bí mật, Chu Chính Đình bỏ công sức ra nghe ngóng sẽ dễ dàng biết được.

Mạnh Yến Thần cũng rất kiên nhẫn nghe Chu Chính Đình thao thao bất tuyệt, nghĩ đến tin tức gần đây anh nghe được tài chính Chu thị đang xảy ra vấn đề, còn là vấn đề không nhỏ.

Để Chu Oánh đến gặp anh là vì muốn dò ý tứ anh đối với Chu thị có hứng thú hợp tác hay không. Đến cả việc anh đẩy ngã Chu Oánh đến phải nhập viện Chu gia cũng dám không hé ra câu nào bất mãn, chỉ vịn vào chuyện đó năm lần bảy lượt hẹn gặp Mạnh Yến Thần.

Chu Chính Đình hao tổn nhiều tâm trí như vậy là muốn bắt tay với Mạnh thị. Chỉ cần Chu Chính Đình bán được hai mảnh đất cùng một lúc, vòng vốn của Chu thị không còn gặp khó khăn nữa.

"Không biết Chu tổng định hợp tác thế nào?"

Chu Chính Đình vốn có chuẩn bị mà đến, mang theo không ít tài liệu liên quan đến hai mảnh đất kia, Mạnh Yến Thần xem xong tài liệu, uống hết một chung trà mới hỏi tiếp: "Chu tổng, giá cả này của ông không thấp, Mạnh thị còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn."

"Mạnh tổng, giá này đã rất hợp lý. Dù sao... dù sao thì chúng ta cũng sắp sửa trở thành người nhà. Thành ý của Mạnh gia, Chu gia chúng tôi cũng muốn nhìn rõ một chút."

Mạnh Yến Thần nắm chặt chung trà, cảm thấy trên trán Chu Chính Đình khắc một chữ "tiện", đây là muốn đem Dật Nhiên của anh ra để cò kè mặc cả rồi: "Thành ý? Tôi không hiểu lắm lời của Chu tổng. Chúng ta gặp nhau mới hai ba lần, sao lại có chuyện người nhà hay không người nha ở đây?"

"Là do tôi nói nhầm đi..." Chu Chính Đình liếc nhìn đứa con trai một cái, muốn xác nhận tin tức mà Chu Hòa Vĩ nói có thật không, khi thấy Chu Hòa Vĩ gật đầu chắc chắn mới nói tiếp: "Mạnh gia và Chu gia tương lai chính là thông gia, sau này sẽ có nhiều cơ hội hợp tác. Vì vậy ..."

"Chu tổng " Mạnh Yến Thần ngắt lời Chu Chính Đình, trịnh trọng nói: "Tôi nghĩ Chu tổng thực sự có hiểu lầm, tôi hoàn toàn không biết khi nào thì Chu gia của ông và Mạnh gia của tôi lại sắp kết thông gia?"

Chu Chính Đình đến lúc này cũng không muốn vòng vo thêm nữa, gấp gáp nói: "Nói như vậy Mạnh tổng không có ý định cưới Dật Nhiên?"

Mạnh Yến Thần úp hẳn cốc trà xuống dĩa, lạnh nhạt trả lời: "Tôi có cưới hay không cưới Tần Dật Nhiên, cũng không có liên quan đến Chu tổng thì phải?"

Chu Chính Đình đóng lại tập hồ sơ, vênh mặt tỏ ra tức giận mà nói: "Mạnh tổng, tôi là bố ruột của Tần Dật Nhiên. Chu gia là nhà mẹ đẻ của Tần Dật Nhiên. Mạnh tổng không thể nói một câu không liên quan liền phủi bỏ sạch sẽ mọi mối quan hệ như vậy được!"

Mạnh Yến Thần đứng dậy, cài lại nút áo vest, cười khinh bỉ nhìn Chu Chính Đình: "Ông định bày ra phong thái nhạc phục đại nhân với tôi à?"

Mạnh Yến Thần cảm thấy đối với loại người như Chu Chính Đình, nói năng tử tế chỉ tổ phí thời gian.

"Chu tổng, giống như ông vừa nói đó, người tôi yêu là Tần Dật Nhiên, không phải Chu Dật Nhiên. Nếu đã là Tần Dật Nhiên thì không có một chút quan hệ nào với Chu gia các người cả. Để tôi nói cho Chu tổng biết, Mạnh Yến Thần tôi muốn gọi một tiếng nhạc phụ đại nhân cũng là gọi Lam Cảnh Thần. Có cúi đầu nhường nhịn cũng là Mạnh Yến Thần tôi cúi đầu nhường nhịn với Lam Cảnh Thần. Còn ông, ông nghĩ ông là ai hả?"

Khi Mạnh Yến Thần rời khỏi cửa, còn nghe rõ tiếng ấm trà bị quăng bể.

Loại người như Chu Chính Đình, đến một câu hỏi xem gần đây Tần Dật Nhiên sống có tốt không cũng không hỏi được. Chỉ chăm chăm tính toán xem Tần Dật Nhiên ở trong lòng Mạnh Yến Thần có bao nhiêu quan trọng, bọn họ có thế lại lần nữa đem cô định giá, đem bán cô lần thứ hai thứ ba, chỉ cần cô còn giá trị lợi dụng sẽ không ngần ngại mà khai thác sạch sẽ. Lần này là đem cô ra để giao dịch hai mảnh đất, vậy còn lần sau, lần sau nữa thì sao đây?

Mạnh Yến Thần cảm thấy vừa đau lòng cho bạn gái, vừa ghê tởm Chu gia.

Trợ lý Lâm bên cạnh cũng hiểu được tình hình, không quên nhắc nhở anh: "Boss, Chu gia sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Bọn họ không dám lộn xộn trước mặt Diệp gia, nhưng Đông thành này là địa bàn của bọn họ. Xưa nay cương long khó áp địa đầu xà. Chúng ta cũng phải đề phòng nhiều hơn."

Mạnh Yên Thần nghiền ngẫm một chút, đúng là dù hôm nay anh trở mặt nhưng chưa chắc Chu gia chịu rút lui. Chỉ cần Mạnh gia còn giá trị lợi dụng bọn họ sẽ còn tìm cách khác: "Nói không sai. Cổ nhân dạy chỉ có ngàn ngày làm cướp, không có chuyện ngàn ngày phòng cướp. Bị động phòng thủ cũng không bằng được với chủ động xuất kích."

"Vậy anh muốn xuống tay từ đâu?"

Mạnh Yến Thần nhàn nhạt nói ra một chữ: "Nhà "

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro