Chương 20.1: Sở - Chu
Mạnh Tinh Tinh dọn ra ngoài được hơn một tháng, trở về Mạnh gia được hai lần.
Lần gần nhất là muốn mời Mạnh gia đi xem triển lãm nghệ thuật nhưng Mạnh mama đã khách sáo mà từ chối, chỉ giữ Mạnh Tinh Tinh ở lại ăn cơm tối. Mạnh mama ngoài mặt không nói nhưng trong thâm tâm không thích Sở gia, tuy bà không ngăn cản Mạnh Tinh Tinh và Sở Kiêu làm tri kỷ gì đó, nhưng bà cũng không muốn dính dáng đến người này.
Mạnh Yến Thần từ sau hôm giúp cô chuyển nhà cũng không gặp lại Mạnh Tinh Tinh. Mãi đến chiều nay, khi anh đi vào cửa hàng bánh ngọt mới nhìn thấy Mạnh Tinh Tinh. Bên cạnh Mạnh Tinh Tinh là Sở Kiêu, bên cạnh Sở Kiêu vậy mà lại là Chu Oánh.
Từ sau khi Chu Oánh theo đuổi Tần Dật Ninh không thành công, còn bị Tần Dật Ninh làm cho mất hết mặt mũi ba bốn lần, bị đem ra làm trò cười trong giới thượng lưu, đã lâu không thấy Chu Oánh xuất hiện ở Hải thành nữa. Không ngờ hôm nay lại đột ngột xuất hiện bên cạnh Sở Kiêu. Hai người này nói chuyện còn rất thân mật.
Chuyện khó xử hơn là lúc Mạnh Yến Thần lái xe rời đi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy được Tống Thiếu Kiệt và Sở Kiêu đang trong tình trạng giằng co ở bên ngoài cửa hàng, Mạnh Tinh Tinh đang ra sức ngăn cản hai người tranh cãi, vô cùng bất đắc dĩ, còn Chu Oánh thì ở một bên xem trò vui.
Lần trước Mạnh Tinh Tinh dọn đến nhà mới cũng không thấy Tống Thiếu Kiệt xuất hiện. Mạnh mama nói hai lần Mạnh Tinh Tinh trở về nhà trạng thái cũng không giống như người đang yêu đương cuồng nhiệt, bà cố tình nhắc đến việc Tống Thiếu Kiệt và Mạnh Tinh Tinh bao giờ có ý định kết hôn, Mạnh Tinh Tinh lại lảng tránh sang chuyện khác.
Xem ra mối quan hệ của Tống Thiếu Kiệt và Mạnh Tinh Tinh cũng không vì việc Mạnh Tinh Tinh có thể tự do yêu đương mà tốt hơn trước kia.
Trong suy nghĩ của Mạnh Yến Thần, Tống Thiếu Kiệt không phù hợp làm bạn đời của Mạnh Tinh Tinh. Còn về Sở Kiêu, Mạnh Yến Thần lặng lẽ trong lòng đánh một dấu X.
Tuy Tần Dật Nhiên không chỉ thẳng tên Sở Kiêu, nhưng theo những gì Mạnh Yến Thần điều tra được, thì Kiêu phù hợp tất cả các điều kiện với người mà năm đó hại chết người Mạnh Bá Ngôn yêu. Sở Kiêu và Mạnh Bá Ngôn trạc tuổi nhau, thời gian đi du học và về nước đều trùng hợp. Mọi người nói Sở Kiêu "lục căn thanh tịnh", xưa nay chỉ một lòng vì nghệ thuật, bạn bè rất nhiều, hồng nhan tri kỷ như Mạnh Tinh Tinh cũng có vài người. Nhưng chưa thấy anh ta công khai hẹn hò với ai. Sau lần "theo đuổi" Mạnh Tinh Tinh, bị cô từ chối thì hai người cũng không trở mặt mà trở thành tri kỷ.
Mạnh Yến Thần cảm thấy loại người này khá đáng sợ, vì không biết được hắn ở trên mặt treo bao nhiêu lớp mặt nạ. Mạnh Yến Thần từng cảnh cáo Mạnh Tinh Tinh không nên qua lại quá gần với Sở Kiêu, nhưng Mạnh Tinh Tinh luôn nói cô và Sở Kiêu không có quan hệ nam nữ, chỉ là bạn bè tri kỷ, không có lí do gì mà trở mặt làm như không quen. Tính cách Mạnh Tinh Tinh rất cố chấp, Mạnh Yến Thần cũng không nói nữa. Nghĩ thế nào thì Mạnh Tinh Tinh còn treo danh nghĩa Mạnh gia tiểu thư ở đó, Sở Kiêu cũng không ngu ngốc mà làm hại Mạnh Tinh Tinh lúc này.
Lần trước đến văn phòng của Tần Dật Nhiên bị Tiêu Thanh Thư đòi bao lì xì, lần này Mạnh Yến Thần lần này cũng không thể tay không mà đến, nên mời nhân viên trong công ty của Tần Dật Nhiên một bữa trà chiều, là set trà chiều của tiệm bánh Tử La Lan mà Tần Dật Nhiên rất thích.
Tần Dật Nhiên ngồi trong phòng làm việc, vừa ăn bánh kem phô mai vừa nghe Mạnh Yến Thần kể chuyện vừa nãy gặp được bốn người kia ở cửa tiệm bánh ngọt, liền cười như mèo trộm được cá, nói rằng muốn cho Mạnh Yến Thần xem một thứ thú vị.
Tần Dật Nhiên gửi một tệp tài liệu qua điện thoại của Mạnh Yến Thần. Người đàn ông trong ảnh là người mà lần đó hẹn hò bí mật cùng Tô Lệ - mẹ kế của Tần Dật Nhiên, bị bọn họ bắt gặp trong quán trà ở phố đồ cổ. Người này họ Nghiêm, tên Chính Sâm là một nhà đầu tư tự do, vừa ở nước ngoài về được ba năm, khá giàu có.
Nghiêm Chính Sâm còn có một thân phận khá đặc biệt: con riêng ngoài giá thú của Sở lão gia tử. Việc này e là Sở lão thái thái cũng không biết được, nếu không thì Nghiêm Chính Sâm cũng không có thể sống yên ổn đến giờ.
Mẹ của Chu Oánh thì có mối quan hệ mập mờ với Nghiêm Chính Sâm
Chu Oánh thì lại đang theo đuổi cháu trai của Nghiêm Chính Sâm - Sở Kiêu.
Nhìn thế nào thì hai nhà Chu - Sở cũng thật có "duyên phận".
Thiện duyên hay nghiệt duyên cũng đều xem như một loại duyên phận, không phải sao?
Tần Dật Nhiên còn đang nghĩ nên làm sao lợi dụng tin tức này một cách triệt để nhất thì Diệp Heo Con tiếp tục gửi đến cho Tần Dật Nhiên một phần tài liệu, là tài liệu vệ Chu Chính Đình. Gần đây Chu Chính Đình đang "yêu đương" với một cô gái trẻ xinh đẹp, cô gái này là một nhà thiết kế thời trang, từ nước ngoài trở về. Có điều Diệp Heo Con tra thêm được một chuyện, tình nhân xinh đẹp này có liên hệ với Nghiêm Chính Sâm.
Mạnh Yến Thần đọc xong phần tài liệu Diệp Heo Con vừa gửi, không khỏi đánh giá: "Tên họ Nghiêm kia là đang đào bẫy cho hai vợ chồng Chu Chính Đình và Tô Lệ tự động nhảy vào. Khônh lẽ người này dự định muốn nuốt trọn Chu gia sao?"
Mạnh Yến Thần nhìn sang Tần Dật Nhiên, thấy cô nhìn chằm chằm bức ảnh của Chu Chính Đình và người tình, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp, ngạc nhiên rồi chuyển sang chén ghét, trách cứ, đọng lại cuối cùng là vẻ ghê tởm giống như cô đang nhìn vào một thứ vô cùng bẩn thỉu. Truy hỏi một lúc Tần Dật Nhiên mới chỉ cô gái trong ảnh mà nói: "Yến Thần, anh biết không, em... không giống mẹ mà giống bà ngoại nhiều hơn. Còn cô ta thì lại giống với mẹ em đến bảy tám phần."
Mạnh Yến Thần tự hỏi đây là tình huống gì? Năm xưa Chu Chính Đình không quên được mối tình đầu mà bất chấp tất cả ngoại tình sau lưng của Tần Kiều Kiều. Hiện tại lại vì cô tình nhân trẻ đẹp giống Tần Kiều Kiều đến tám phần mà phản bội Tô Lệ. Ông ta bao nuôi nhà thiết kế kia với tâm trạng gì đây? Muốn trải nghiệm cảm giác một lần quay lại thời thanh niên nhiệt huyết, để yêu đương với phiên bản trẻ trung tươi mới của người vợ đã mất? Hay đột nhiên nảy sinh sự áy náy với việc năm xưa bản thân đã làm, nên muốn bù đắp một chút lỗi lầm năm xưa?
Bản thân Tô Lệ cũng không phải là loại người tốt đẹp gì. Hai vợ chồng Chu Chính Đình và Tô Lệ đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Bại hoại như nhau.
Mạnh Yến Thần đành ôm người yêu vào lòng vỗ về nói: "Nhiên Nhiên, ông ta không xứng đáng để em buồn phiền. Tiểu tổ tông của anh, Mạnh Yến Thần sẽ luôn ở bên cạnh em."
Tần Dật Nhiên nghe xong chỉ rũ mắt gật đầu chứ không đáp lời anh. Mạnh Yến Thần cũng không nói thêm gì nữa, một tay ôm eo cô chặt hơn, đem cô ấn chặt vào lòng anh, tay còn lại thì chầm chậm vỗ vỗ lưng của cô, giống như người lớn đang vỗ về trẻ nhỏ vào giấc ngủ.
Tần Dật Nhiên từng nhiều lần ám thị bản thân, rằng Chu Chính Đình hiện tại cùng cô chỉ là hai người xa lạ. Nhưng đến khi nhìn thấy ông ta ở cạnh một người giống mẹ cô đến thế, cô đột nhiên có một ý nghĩ chạy đến Đông thành, hỏi xem bao nhiêu năm qua có khi nào ông ấy thật lòng yêu mẹ cô hay không? Hay từ đầu tới cuối, toàn bộ chỉ có lừa gạt, toan tính? Nhưng khi có được đáp án thì có thể làm được gì cơ chứ? Mẹ cô cũng không sống lại được, người kia đã không còn là bố cô nữa. Không thay đổi được gì ở quá khứ, cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Đợi đến khi tâm trạng Tần Dật Nhiên ổn định trở lại, anh mới hỏi: "Em định tiếp theo sẽ làm thế nào?"
Tần Dật Nhiên lắc đầu: "Tạm thời cái gì cũng không làm, hoặc là nói đợi đến lúc thích hợp liền nói cho Tô Lệ biết chồng bà ấy bao nuôi tiểu tình nhân xinh đẹp có dung mạo giống mẹ em để hai vợ chồng họ phát sinh mâu thuẫn. Sau đó lại bật mí cho Chu Chính Đình biết ông ta mọc một lúc hai cặp sừng trên đầu.
Đợi xem bên nào thắng thế thì chọn một ngày hoàng đạo, chúc mừng Sở lão thái thái và mấy đứa con của bà ta thật may mắn, có một đứa con trai riêng của chồng bà ta vô cùng tài giỏi, đang muốn ăn tươi nuốt sống Chu thị."
Tần Dật Nhiên nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Thật ra em cảm thấy cho mấy người bọn họ một chút thời gian nữa, em không cần động thủ, bọn họ đều sẽ phát hiện những chuyện nên phát hiện.
Bọn họ đều là cáo thành tinh, em chỉ là một con mèo nhỏ, đánh nhau chính diện em không phải là đối thủ của bọn họ. Nên đành đợi bọn họ cắn nhau ai cũng bị thương, em liền ở một bên rút củi dưới đáy nồi. Sau đó ở Chu gia chia một bát canh, lại chạy đến Sở gia chia một bát canh. Hoàn mỹ! "
Mạnh Yến Thần thấy người yêu lấy lại tinh thần trở về bộ dáng giảo hoạt như mèo thì cũng yên tâm hơn, bắt đầu ôm người vong lòng mặt dày mà cầu "bệ hạ" sủng ái.
Đến tối Mạnh Yến Thần mời dàn quản lý của công ty Tần Dật Nhiên đi ăn cơm, xem như là tiệc ra mắt, cũng là muốn công khai đánh dấu chủ quyền. Hôm nay vừa mời trà chiều cho mọi người lại vừa mời cơm các chủ quản và phó tổng, chỉ thiếu nói thẳng ra là: tiểu Tần tổng của các vị hiện tại chính là người của Mạnh Yến Thần tôi, người nào có tâm tư gì thì cứ cất vào hết cả đi.
Tần Dật Ninh đối với động thái này của Mạnh Yến Thần nhận xét một câu: "Cũng có tiến bộ, anh ghi nhận, cộng cho cậu ta thêm một điểm."
Ăn cơm xong bữa tối, Mạnh Yến Thần mời mọi người đi uống vài ly, nhưng ngoại trừ Tiêu Thanh Thư thì mọi người đều từ chối.
Tiêu Thanh Thư cùng Phó Tĩnh Du cũng xem như bạn bè, nên khi Mạnh Yến Thần mời đến Lam Dạ uống rượu cô cũng không từ chối mà đi nhờ xe của Tần Dật Ninh đến đó.
Bốn người vừa đến thì gặp Mạnh Bá Ngôn dưới bãi đổ xe, nên cùng kéo nhau lên Lam Dạ. Ngồi được một lúc thì Mạnh Bá Ngôn lại than chán, Mạnh Yến Thần rất biết tận dụng cơ hội mà bảo Tần Dật Nhiên dạy anh bắn cung.
Tiêu Thanh Thư đối với cái môn này không có hứng thú, Phó Tĩnh Du phất tay đuổi người đi, bảo rằng ở lại pha rượu cho Tiêu mỹ nhân uống. Phó Tĩnh Du là một người nhạy cảm, phát hiện hôm nay Tiêu Thanh Thư ít nói hơn mấy lần trước, chỉ chăm chăm uống rượu, nên không nỡ bỏ người đẹp thế này lại một mình.
Xuống câu lạc bộ bắn cung, Mạnh Bá Ngôn nhìn thằng em họ đang giả vờ "cái gì anh cũng không hiểu", muốn Tần Dật Nhiên cầm tay chỉ dạy từng chút một, cảm thấy bản thân trước kia đánh giá trình độ "giả heo ăn thịt hổ" của Mạnh Yến Thần có chút thấp.
Mạnh Yến Thần nhìn thấy ánh mắt "khen ngợi" từ Mạnh Bá Ngôn, cũng xem như không nhìn thấy, chỉ chăm chăm chuyên chú tận hưởng cảm giác "vành tai chạm tóc mai" khi Tần Dật Nhiên chủ động đứng sát bên cạnh, còn cầm tay điều chỉnh tư thế bắn cho anh. Người anh yêu đang ở đây, mùi nước hoa hương trà cứ quẩn quanh bên mũi, còn có hơi thở ấm nóng của cô ngay sát bên cạnh, Mạnh Yến Thần nào có tâm trí gì nhớ đến còn có hai người làm "bóng đèn" đang đứng gần đó cơ chứ.
Tần Dật Ninh hỏi Mạnh Bá Ngôn đã xem qua tài liệu mà Diệp Heo Con gửi hay chưa, Mạnh Bá Ngôn bảo là xem rồi, thốt ra hai chữ "ý trời". Tần Dật Ninh cũng gật đầu nói: "Nếu anh cũng cho rằng tất cả là ý trời thì nên kiên nhẫn, đừng manh động mà làm hỏng kế hoạch."
Lúc Tần Dật Ninh bắn mũi tên thứ chín trúng hồng tâm, Tần Dật Nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt có chút lạ rồi nhanh chóng rời đi, bảo mọi người chơi xong thì về trước, không cần đợi cô.
Mạnh Bá Ngôn sờ cầm, giảo hoạt mà nói: "Thật thú vị! Bạn trai của Nhiên Nhiên đang ở đây, anh trai của cô ấy cũng đang ở đây. Vậy rốt cuộc là ai có sức quyến rũ đến mức khiến cô ấy vứt cả anh trai và bạn trai lại mà bỏ ra ngoài vậy nha? Tôi vô cùng muốn biết đó!"
Tần Dật Ninh nhìn Mạnh Yến Thần mặt hiện ba vạch đen, thầm than Mạnh Bá Ngôn thật biết kéo thù hận, rất biết cách đạp đổ "bình dấm" trong lòng vị Mạnh tổng nào đó.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro