Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cá mè một lứa

Mấy ngày Tết, đa phần Mạnh Yến Thần đều ở Mạnh gia, nếu không cùng bác hai đánh cờ thì chính là đưa mẹ anh đi chùa, chơi cùng các anh em họ trong nhà.

Đến mùng hai Tết cô của Mạnh Yến Thần là Mạnh Thục Hoài dẫn theo gia đình về nước, không khí ở Mạnh gia càng đông vui hơn. Mạnh Thục Hoài người giống như tên, tính tình hoạt bát vui vẻ, rất biết cách cư xử nên được già trẻ ở Mạnh gia đều yêu quý. Bốn người phụ nữ trong nhà tề tựu gộp lại là đủ một bàn mạt chược. Mạnh Tinh Tinh không có hứng thú tham gia, Tết đến cũng không làm Mạnh Tinh Tinh vơi đi cái vẻ thương xuân bi thu này, Mạnh Yến Thần cũng không buồn hỏi đến cô.

Trong ba người con dâu Mạnh gia, vợ của bác hai là người dịu dàng chu đáo tỉ mỉ nhất, phần lớn thời gian nếu hai bà mẹ của Mạnh Yến Thần và Mạnh Bá Ngôn tranh cãi đều là Chung Ngọc đứng ở giữa giảng hoà. Bà cũng là người chơi mạt chược giỏi nhất trong bốn người, Mạnh Yến Thần thỉnh thoảng theo Chung Ngọc học một chút.

Bốn người phụ nữ hiếm khi thấy Mạnh Yến Thần hứng thú với cái gì đó, liền hợp tác cùng nhau dạy anh chơi, tuy rằng Mạnh Yến Thần chơi chưa tốt, nhưng về cơ bản cũng đủ tư cách nhập môn rồi.

Mùng bảy tháng giêng, người nhà Phó gia đến Bắc thành. Phó Lập Phong và Phó Hạo Trí dẫn theo vợ con đến chúc Tết Mạnh lão gia tử. Hai gia đình hoà hợp cùng nhau ăn một bữa cơm, ngày hôm sau cùng nhau đến dự đại thọ tám mươi tuổi của Chung lão phu nhân.

Nói một các chính xác thì Mạnh gia và Phó gia đều là thông gia của Chung gia. Bà ngoại của Mạnh Yến Thần là chị gái ruột của Chung lão gia tử. Vợ của bác hai Chung Ngọc và Chung Linh - mẹ của Phó Hạo Nguyên, Phó Tĩnh Du đều là tiểu thư của Chung gia.

Đại thọ tám mươi tuổi của Chung lão phu nhân, tổ chức vào mùng tám tháng giêng, là một ngày đẹp.

Phó gia cùng Mạnh gia cùng nhau đến Chung gia dự sinh nhật, tiệc tan Phó Lập Phong dẫn vợ con chào tạm biệt mà về trước, Phó Hạo Trí thì được Chung lão phu nhân ưu ái mà "ép buộc" ở lại Chung gia chơi vài hôm. Gia đình bác hai của Mạnh Yến Thần cũng được giữ lại.

Mùng chín tháng giêng, Phó Hạo Nguyên gọi cho Mạnh Yến Thần, đã có tung tích đôi hoa tai hồ điệp bằng hồng ngọc mà anh đang tìm cho Tần Dật Nhiên.

Chủ nhân của đôi hoa tai này là cháu dâu tương lai của Chung gia, vợ sắp cưới của tam công tử Chung gia. Phó Hạo Nguyên nói đến đó liền ngưng, bảo em trai Phó Tĩnh Du nói tiếp, Phó Hạo Nguyên có một tật xấu là lười nói chuyện.

Phó Tĩnh Du ba hoa một lúc Mạnh Yến Thần mới hiểu vì sao Phó Hạo Nguyên lười nói.

Có ba trọng điểm, thứ nhất vị cháu dâu tương lai kia của Chung gia là cố tình đeo đôi hoa tai đó lượn lờ trước mặt của Phó Hạo Nguyên, khiến Phó Hạo Nguyên chú ý.

Thứ hai, vị cháu dâu kia họ Tần, tên đầy đủ là Tần Gia Tuệ, thật trùng hợp, người này không ai khác chính là con gái của Tần Bách Thanh, cũng là em gái cùng cha khác mẹ với Tần Dật Ninh.

Thứ ba, lúc Phó Hạo Nguyên ngỏ ý muốn mua lại đôi hoa tai hồ điệp kia, Tần Gia Tuệ trước mặt vị hôn phu của cô ta Chung Cảnh Lâm thì nhất quyết từ chối, nhưng sau lưng Chung Cảnh Lâm thì lại liên hệ với Phó Hạo Nguyên, chỉ đích danh nếu Mạnh Yến Thần đến gặp mặt, cô ta có thể suy xét.

Mạnh Yến Thần cảm thấy Tần Gia Tuệ không có thành ý. Nếu thực sự muốn nhường lại hoa tai thì không nên trước mặt Chung Cảnh Lâm nói một kiểu, sau lưng Chung Cảnh Lâm thì lại hẹn gặp riêng anh. Nếu cô ta chỉ đích danh muốn gặp anh, có lẽ là đã biết mối quan hệ của anh và Tần Dật Nhiên.

Mạnh Yến Thần đồng ý gặp mặt, Phó Tĩnh Du cuốn gói khỏi Chung gia chạy đến Mạnh gia ở. Phó Tĩnh Du rất thích Chung lão phu nhân vừa hiền hòa lại nhìn xa trông rộng nhưng mà thiện cảm đối với Tần Gia Tuệ rớt về số âm rồi. Ngày ngày đối mặt với cái vẻ ngoài "ôn nhu độ lượng, huệ chất lan tâm" của Tần Gia Tuệ, Phó Tĩnh Du đều cảm thấy cả người không được tự nhiên, sống lưng đều lạnh toát. Thà về Mạnh gia chơi còn tốt hơn.

Buổi trưa hai ngày sau, Mạnh Yến Thần gặp Tần Gia Tuệ ở một quán cà phê sang trọng, rất gần Maria Restaurant.

Tần Gia Tuệ so với tưởng tượng của Mạnh Yến Thần thì đẹp hơn một chút. Chính là cái kiểu vẻ đẹp rực rỡ đập ngay vào mắt. Tần Gia Tuệ là em ruột của Tần Dật Ninh, cô ta giống Tần Dật Ninh vài phần. Nói theo tính chất bắc cầu thì Tần Gia Tuệ có chút tương tự với Tần Dật Nhiên lúc vừa nhìn lướt qua.

Thậm chí, ở một khoảng cách gần, Mạnh Yến Thần có ngửi được một mùi nước hoa hương trà.

Nước hoa hương trà rất được Tần Dật Nhiên ưu ái.

Có một điều mà Mạnh Yến Thần chưa bao giờ nói ra, lần đầu tiên gặp Tần Dật Nhiên ở Lam Dạ, Mạnh Yến Thần không chỉ bị cuốn hút với vẻ ngoài mỹ lệ và sự thẳng thắn của Tần Dật Nhiên, mà còn là vì mùi nước hoa hương trà thoang thoảng trên người cô.

Những lần gặp sau đó, mỗi lần trên người Tần Dật Nhiên luôn là một mùi hương trà khác nhau, nhưng dù hương trà đen, trà trắng hay trà oolong đều khiến Mạnh Yến Thần động lòng, luôn cố giữ một khoảng cách đủ gần để có thể vừa ngắm người đẹp vừa cảm nhận hương nước hoa trên người Tần Dật Nhiên.

Mùi nước hoa mà Tần Gia Tuệ dùng hôm nay Tần Dật Nhiên cũng từng dùng qua. Nhưng Mạnh Yến Thần không chỉ không bị rung động, còn cảm thấy mùi hương trà mà anh từng rất yêu thích này dùng trên người của Tần Gia Tuệ liền biến thành một mùi trà tầm thường.

Công tâm mà nói Tần Gia Tuệ rất đẹp, chất giọng dễ nghe, êm tai uyển chuyển, khí chất phù hợp với bốn chữ làm Phó Tĩnh Du lạnh sống lưng: huệ chất lan tâm.

Tần Gia Tuệ trong lời nói luôn thích nhắc về Tần Dật Nhiên lúc học cấp hai, còn nhắc đến chuyện Tần Dật Nhiên ra tay đánh cả thầy giáo chủ nhiệm vì muốn cứu bạn học Giang Ngư, tính cách tuy hơi nóng nảy nhưng rất được mọi người yêu quý. Từng câu từng chữ nói ra đều không có câu nào là nói Tần Dật Nhiên không tốt, nhưng Mạnh Yến Thần vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu, Tần Gia Tuệ không có ý tốt.

Tần Gia Tuệ nói muốn khô cả cổ, Mạnh Yến Thần thì không mấy hứng thú, Tần Gia Tuệ còn bắt đầu nghi ngờ chuyện Mạnh Yến Thần có phải là bạn trai của Tần Dật Nhiên như cô điều tra được không.

"Tần tiểu thư, tôi rất có thành ý mua lại đôi hoa tai hồ điệp đó, Tần tiểu thư cứ việc ra giá."

Tần Gia Tuệ cười hỏi: "Tôi ra giá hai nghìn vạn, anh vẫn sẽ mua chứ?"

Mạnh Yến Thần gật đầu.

Tần Gia Tuệ tinh nghịch hỏi: "Vậy ...bốn nghìn vạn thì sao? "

Mạnh Yến Thần vẫn gật đầu.

Ví trí bàn của Tần Gia Tuệ và Mạnh Yến Thần ngồi là ngay sát cửa sổ, Phó Tĩnh Du bên ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hai người này.

Phó Tĩnh Du lần đầu tiên nghe được cái tên Tần Gia Tuệ cảm thấy quen quen, nhưng khi nhìn trực tiếp Tần Gia Tuệ ở đêm tiệc đại thọ của Chung lão phu nhân, liền phát ngốc một chút vì tưởng đâu Tần Dật Nhiên có chị em ruột. Sau đó đầu óc "nhảy số" một chút mới nhận ra đây là em ruột của Tần Dật Ninh mới đúng.

Phó Tĩnh Du không thích được người này, lúc biết Tần Gia Tuệ muốn gặp riêng Mạnh Yến Thần liền bật chế độ đề phòng lên mức cao nhất. Hôm nay còn cố tình đi theo dõi hai bọn họ.

Tần Gia Tuệ thấy mình đưa ra mức giá bốn nghìn vạn, Mạnh Yến Thần không chút do dự gật đầu, ánh mắt cũng không khỏi lạnh đi vài phần. Cô đem chiếc hộp gỗ mở ra trước mặt Mạnh Yến Thần hỏi lại: "Mạnh tổng có cần xác nhận một chút, đôi hoa tai này là thứ anh đang tìm?"

Tám món trang sức trong của hồi môn của Tần Kiều Kiều là đặt hàng Phó gia thiết kế riêng cho Tần Kiều Kiều, Phó Hạo Nguyên đã xác định đúng thì không thể sai được. Mạnh Yến Thần nhìn qua một chút, xác định lại lần nữa, mới lấy ra trong túi cuốn chi phi phiếu, viết xuống con số bốn nghìn vạn, đưa cho Tần Gia Tuệ, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc mua bán này. Nhưng Tần Gia Tuệ nhìn cũng không nhìn liền đẩy ngược lại: "Mạnh tổng quả nhiên tài đại khí thô, chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân mà không ngại vung tiền như rác. Có điều tôi cũng không nói sẽ bán cho anh với con số như vậy "

Mạnh Yến Thần biết bây giờ mới là lúc Tần Gia Tuệ lật bài ngửa với anh.

"Tôi và Cảnh Lâm mua đôi hoa tai này với giá hơn một trăm vạn, nếu cứ như vậy mà lấy đi bốn nghìn vạn của Mạnh tổng thì có chút tham lam rồi. Như thế này vậy, tôi mua bao nhiêu liền bán cho Mạnh tổng bây nhiêu, nhưng mà tôi có một điều kiện "

Ở bên ngoài, Phó Tĩnh Du thấy Tần Gia Tuệ đẩy chi phiếu ngược lại, mắt trái liền bắt đầu giật giật.

Nhìn cô ta vừa cười vừa nói, thỉnh thoảng còn không quên vén tóc mai bên trái, sóng mắt lưu chuyển mà cười với Mạnh Yến Thần. Phó Tĩnh Du nghiến răng, cảm thấy trước đây mình bị mù màu rồi mới cảm thấy Tần Gia Tuệ có ba bốn phần tương tự Tần Dật Nhiên.

Phó Tĩnh Du thích hai mẫu người. Thứ nhất chính là mẫu phụ nữ thiện giải nhân ý, dịu dàng đằm thắm nhưng không nhu nhược, như mẹ của anh hoặc là dì Chung Ngọc. Thứ hai chính là người vừa đẹp vừa có cá tính như Tần Dật Nhiên, có thể sảng khoái kết bạn với nam giới nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách nhất định, không khiến người khác nghĩ nhiều. Phó Tĩnh Du cho rằng đó cũng là một kiểu nghệ thuật cư xử đáng học hỏi. Mà hai lọai người Phó nguyệt lão ghét nhất, một loại chính là Mạnh Tinh Tinh luôn cảm thấy cả thế giới nợ cô ta, loại còn lại chính là Tần Gia Tuệ, vừa gặp liền có thể khiến sống lưng Phó Tĩnh Du lạnh toát, nổi hết da gà trên người.

Nhìn tiếp vào bên trong, Phó Tĩnh Du thấy Mạnh Yến Thần chi phiếu cũng thu lại, đứng lên chỉnh lại nếp áo mà rời đi. Hộp gỗ đựng hoa tai vẫn còn nguyên trên bàn, Tần Gia Tuệ thì có chút ngơ ngác.

Mạnh Yến Thần đi ba bước, cố tình xoay người lại nói một câu: "Tôi cho rằng năm xưa Tần Dật Ninh thiếu niên không hiểu chuyện. Nhưng hiện tại tôi mới hiểu vì sao anh ta thà móc tim móc phổi ra thiên vị Nhiên Nhiên, còn đối với đứa em gái ruột như cô thì nhìn cũng không muốn nhìn tới. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm giống hệt anh ta."

Mạnh Yến Thần đâm trúng tử huyệt của Tần Gia Tuệ, thấy sắc mặt Tần Gia Tuệ xanh mét, hốc mắt cũng đỏ lên liền sảng khoái xoay người rời đi. Vừa ra khỏi cửa quá cà phê thì đụng phải gương mặt đang ngớ ra của Phó Tĩnh Du.

Mạnh Yến Thần cũng không giải thích nhiều, bảo Phó Tĩnh Du đến Maria Restaurant cùng ăn trưa.

Đến hai giờ chiều Mạnh Yến Thần lên tầng năm chọn một gian phòng trà yên tĩnh đợi người, rồi bảo Phó Tĩnh Du ở bên ngoài chờ.

Một lúc sau, người cần đến cũng thong thả mà đến.

Chung Cảnh Lâm ngoại hình giống người Chung gia, phong cách lại có chút cợt nhã, thiếu đi vài phần tao nhã trí thức của Chung gia.

Mạnh Yến Thần xưa này đánh giá rất cao giáo dưỡng của Chung gia, một phần là vì đánh giá cao nhân phẩm của bác gái Chung Ngọc và mẹ của Phó Tĩnh Du, dịu dàng tao nhã biết tiến biết lùi, nhưng một khi đã quyết định cái gì thì giống như chém đinh chặt sắt, khó ai có thể thay đổi.

Mạnh Yến Thần ấn tượng tốt với Chung gia bao nhiêu thì ấn tượng xấu với Chung Cảnh Lâm bấy nhiêu. Nguyên tắc xã giao cơ bản nhất là đến đúng giờ Chung Cảnh Lâm cũng không làm được, đến trễ cùng không có một tiếng xin lỗi theo phép lịch sự, thật đúng là con sâu làm rầu nồi canh nhà họ Chung. Nói một cách nặng nề hơn, nếu Chung Cảnh Lâm vẫn giữ bộ dáng hành sự bất cần như thế này, sẽ có một ngày người này mang đến tai hoạ cho Chung gia.

Chung Cảnh Lâm tháo kính râm, chung trà trước mà Mạnh Yến Thần rót cũng chỉ ngửi qua một cái chứ không uống, trực tiếp đi vào vấn đề

"Mạnh tổng liên hệ tôi vì muốn mua lại đôi hoa tai hồ điệp mà vợ sắp cưới tôi đang đeo?"

"Đúng vậy. Chung tiên sinh cứ ra giá là được "

Chung Cảnh Lâm lắc đầu, cợt nhả cười: "Mạnh tổng, người có tiền cũng không chỉ có Mạnh gia các người."

Bị Chung Cảnh Lâm từ chối cũng không ngoài dự đoán của Mạnh Yến Thần, anh vẫn nhàn nhã thưởng thức trà rồi hỏi: "Vậy thì không biết Chung tiên sinh có điều kiện gì?"

"Tôi không thích vòng vo, cũng không muốn làm khó Mạnh tổng, dù sao hai nhà Chung Mạnh vẫn là thông gia với nhau. Tôi cũng chỉ mốn anh chuyển lời đến Tần Dật Ninh, bảo anh ta lăn đến đây nói một tiếng xin lỗi với Gia Tuệ, tôi sẽ tặng luôn đôi hoa tai hồ điệp đó cho Tần Dật Ninh"

Bắt Tần Dật Ninh đến nhận lỗi với Tần Gia Tuệ? Mạnh Yến Thần mím môi cười, không chút che giấu sự khinh thường trong ánh mắt, hỏi ngược lại: "Chung tiên sinh cảm thấy Tần Dật Ninh sẽ đến sao?"

Chung Cảnh Lâm cười mỉa mai mà đáp: "Tần Dật Ninh không phải yêu quý Tần Dật Nhiên lắm sao? Tám món trang sức mà Tần Dật Nhiên thu thập mấy năm nay chỉ còn thiếu mỗi đôi hoa tai đang nằm trong tay tôi. Tần Dật Ninh chịu hạ thấp sĩ diện xin lỗi Gia Tuệ một tiếng, tôi liền tặng không cho anh ta. Nếu anh ta không đến, Tần Dật Nhiên đừng hòng lấy được món kỷ vật cuối cùng này. Cùng lắm là tôi đem nó đập nát là được, ai cũng đừng mong có được "

Chung Cảnh Lâm và Tần Gia Tuệ quả nhiên là cá mè một lứa, nồi nào úp vung nấy. Cái loại kế sách ly gián nhân tâm, cả hai vợ chồng nhà này xài đến nghiện rồi đi.

Mạnh Yến Thần hiểu suy nghĩ của Chung Cảnh Lâm. Tần Dật Ninh nếu vì hoa tai mà đến xin lỗi Tần Gia Tuệ, trong lòng không vui, cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi, sẽ có khúc mắc với Tần Dật Nhiên. Nếu vì sĩ diện mà không đến, Tần Dật Nhiên sẽ có khúc mắc với Tần Dật Ninh.

Suy nghĩ này đối với người bình thường mà nói thì không sai, nhưng không áp dụng lên hai anh em Tần Dật Ninh và Tần Dật Nhiên được.

Mạnh Yến Thần nhìn Chung Cảnh Lâm một lúc rồi từ tốn mà đáp: "Nếu Chung tiên sinh nghĩ vậy, cứ... tuỳ tiện mà đập là được."

Chung Cảnh Lâm cứ tưởng mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa: "Anh chắc chắn rồi chứ?"

Mạnh Yến Thần nhấp một ngụm trà, nói: "Các người không hiểu Tần Dật Ninh, cũng không hiểu Tần Dật Nhiên. Có một điều tôi phải công nhận, Chung tiên sinh và Tần tiểu thư quả nhiên là trời sinh một cặp, nhất thể đồng tâm, luôn thích sử dụng cùng một dạng thủ đoạn giống nhau."

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Mạnh Yến Thần hôm nay xác định không mua được đôi hoa tai này rồi, nếu đã như vậy, anh cũng không ngại biến nó thành hòn đá phỏng tay, để xem Tần Gia Tuệ còn dám đeo lần thứ hai hay không.

"Hoa tai hồ điệp là vật chết, Tần Dật Ninh là người sống. Dù hôm nay Tần Dật Ninh cam tâm tình nguyện đồng ý đến trước mặt Tần Gia Tuệ xin lỗi, Tần Dật Nhiên cũng không đồng ý, cũng không nỡ để anh trai yêu quý của cô ấy hạ mình xin lỗi các người. Anh và Tần tiểu thư mắc phải sai lầm là nghĩ có thể cầm vật chết địa chia rẽ mối quan hệ của họ."

Chung Cảnh Lâm nghi ngờ hỏi: "Anh... đã gặp Gia Tuệ?"

"Tôi rất thấu hiểu cho Chung tiên sinh, anh muốn thay mặt vợ sắp cưới tính món nợ cũ, xét về tình anh không làm sai. Nhưng anh có biết điều kiện mà Tần tiểu thư đưa ra cho tôi là gì không?"

Mạnh Yến Thần không đợi Chung Cảnh Lâm hỏi tiếp mà nói luôn: "Tần Tiểu tư nói sẽ bán đôi hoa tay cho tôi với điều kiện, mười giờ tối của Tết nguyên tiêu, cùng cô ấy ở nhà hàng Pansy ăn một bữa cơm."

Mạnh Yến Thần nói xong, không nỡ nhìn tiếp sắc mặt của Chung Cảnh Lâm, thống khoái mà rời đi.

Tết Nguyên Tiêu năm nay trùng với lễ tình nhân mười bốn tháng hai.

Nhà hàng Pansy lấy biểu tượng hoa Păng xê làm chủ đạo, một nơi hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi mới yêu nhau. Tần Gia Tuệ muốn Mạnh Yến Thần mời cơm tối cô ta ngay mười đêm lễ tình nhân, phía trên nhà hàng Pansy ai cũng biết là khách sạn Pansy. Đây chính là một dạng mời gọi.

Lời mời của Tần Gia Tuệ có sức hấp dẫn rất lớn đối với đại đa số đàn ông.

Vì tính tới tính lui, tính thế nào cũng đều thấy có lời. Nếu chấp nhận mời cơm Tần Gia Tuệ vừa có thể lấy được hoa tai hồ điệp làm đẹp lòng Tần Dật Nhiên, vừa có thể ăn cơm cùng người đẹp như Tần Gia Tuệ. Nếu may mắn biết đâu còn có thể có trải qua một đêm nóng bỏng cùng mỹ nhân.

Nếu sau này Tần Dật Nhiên có phát hiện cũng có thể biện minh là vì nóng lòng muốn mua lại hoa tai cho cô.

Tần Gia Tuệ thấu hiểu lòng người, lại vô cùng tự tin vào sức quyến rũ của bản thân. Đối với một điều kiện hấp dẫn như vậy, ai lại có thể từ chối?

Chỉ tiếc, Chung Cảnh Lâm và Tần Gia Tuệ mắc hai sai lầm nghiêm trọng.

Thứ nhất, bọn họ đánh giá quá cao sức nặng của di vật của Tần Kiều Kiều trong lòng Tần Dật Nhiên. Tần Dật Nhiên đúng là coi trong việc tìm lại di vật của mẹ cô. Nhưng Mạnh Yến Thần hiểu rõ trong lòng Tần Dật Nhiên, Tần Dật Ninh và bản thân anh đều quan trọng hơn di vật kia nhiều.

Thứ hai, bọn họ đánh giá sai tình cảm và tính cảnh giác của Mạnh Yến Thần.

Tần Gia Tuệ đánh giá tình cảm của Tần Dật Nhiên và Mạnh Yến Thần mới phát sinh gần đây, rất dễ lung lay đổ vỡ. Với đàn ông mà nói, đứng trước cám dỗ như vậy ai lại đi từ chối cơ chứ. Tần Gia Tuệ cũng không tin Mạnh Yến Thần lại là Liễu Hạ Huệ không gần nữ sắc.

Mạnh Yến Thần từ nhỏ đã được dạy, nguồn cơn của mọi sự tham lam và tội lỗi luôn bắt đầu từ việc bước qua ranh giới, vượt qua giới hạn.

Ví dụ như mầm mống của ngoại tình thường bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Giống như thay vì chia sẻ cuộc sống với đối tượng hiện tại, có người lại đem nó chia sẻ cho kẻ thứ ba. Ban đầu chỉ là những tin nhắn bình thường những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, sau đó lại trở thành những tin nhắn mập mờ, dần dần biến thành những bí mật chỉ có họ biết với nhau.

Cũng giống như việc chỉ cần vào đêm lễ tình nhân, Mạnh Yến Thần bước một bước vào nhà hàng Pansy, dù cái gì cũng không làm nhưng chính là dẫm qua giới hạn của Tần Dật Nhiên.

Mạnh Yến Thần không muốn, anh cũng không nỡ làm điều đó. Anh hiểu rõ gia đình Tần Dật Nhiên vì cái gì mà tan nát.

Mạnh Yến Thần không nỡ làm tổn thương Tần Dật nhiên, anh cũng không dám làm điều đó.

Nếu anh bước sai một bước, dù chỉ là một bước thôi, thì đời này anh đừng hòng có được sự tha thứ của cô.

Phó Tĩnh Du ở bàn ngoài đeo tai nghe, nghe đến đoạn điều kiện Tần Gia Tuệ, rất muốn đi ói một trận rồi chạy đến Chung gia cào mặt Tần Gia Tuệ giùm cho chị dâu tương lai.

Có điều, nên làm ngư ông đăc lợi thì hơn. Sau việc này, với kẻ lỗ mảng như Chung Cảnh Lâm, có còn muốn tiếp tục đám cưới với Tần Gia Tuệ không?

Dù biết Tần Gia Tuệ cũng chả yêu thích gì Mạnh Yến Thần, chỉ muốn chơi cho Tần Dật Nhiên một vố, khiến Tần Dật Nhiên khó chịu. Nhưng mà ai biết được sẽ có chuyện gì sau đó phát sinh hay không.

Đối diện với nguy cơ trên đầu mọc sừng, Phó Tĩnh Du thật muốn đi phỏng vấn Chung Cảnh Lâm một chút, xem cái tên tâm cao khí ngạo kia có cảm giác như thế nào.

Phó Tĩnh Du thấy Mạnh Yến Thần trở ra, giơ ra hai ngón tay cái tặng hai cái like cho Mạnh Yến Thần.

Trên đường về, Phó Tĩnh Du không quên cảnh cáo: "Mạnh Yến Thần, đời này Phó Tĩnh Du chỉ nhận chị dâu là Tần Dật Nhiên. Anh dám làm phản ông đây liền trở mặt với anh, nghe rõ rồi chứ?".

Mạnh Yến Thần bật cười: "A Du, làm nguyệt lão làm đến mức trở thành fan trung thành của Nhiên Nhiên luôn rồi à?"

Phó Tĩnh Du hất mặt xem thường: "Thì đã sao, ông đây chỉ làm fan only của Tần Dật Nhiên. Xã hội này quá nhiều rác rưởi, nay yêu nhau mai chia tay, lăn giường chán liền tìm đối tượng mới để lăn tiếp. Muốn nhìn thấy một tình yêu chân thành như thế hệ trước quá khó. Tình yêu của hai người là hình mẫu lí tưởng số hai, chỉ sau bố mẹ em. Anh cứ liệu mà làm, cẩn thận ông đây nhào lên cắn chết anh!"

"Ừm... đã biết"

Điểm chung lớn nhất của Phó Tĩnh Du và Mạnh Yến Thần là "ăn cơm chó" của bố mẹ mà lớn lên. Chỉ là Mạnh mama khi trẻ quá độc đoán, sự ám ảnh với quyền kiểm soát quá lớn, khiến tâm tính Mạnh Yến Thần dần dần cô độc, cảm thấy lúc nào cũng phải sống như mẹ mong muốn, luôn đặt mong muốn của bản thân xếp sau mong muốn của mẹ. Dần dần anh cũng không còn thiết tha với chính bản thân mình.

Chỉ là hiện tại, từ sau khi Tần Dật Nhiên xuất hiện, có rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Mọi thứ đối với Mạnh Yến Thần quá tốt đẹp, anh vô cùng trân trọng, không dám bước sai bước nào cả.

Hoàn chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro