Chương 15.2: Cố nhân
Sáng sớm Mạnh mama trên bàn ăn hờn dỗi, hôm qua Mạnh Yến Thần rất khuya mới về nhà. Hôm nay còn chưa đến sáu giờ sáng đã vội vã ra ngoài. Bữa sáng cũng không ăn.
Mạnh baba lại phải vì con trai mà tiếp tục dỗ vợ: "Yến Thần gần đây trở nên tràn đầy sức sống, anh nghĩ chúng ta có thể bắt đầu xem lại xem nên bổ sung thêm cái gì vào sính lễ cho Yến Thần rồi. Ngạch cửa của Diệp gia cao hơn nhà mình một bậc nha."
Mạnh mama có hơi ngạc nhiên khi Mạnh baba mới đây mà đã có ý định chuẩn bị bổ sung sính lễ. Xưa nay những chuyện quan trọng thế này Mạnh baba sẽ không thường mang ra để đùa, bà hỏi: "Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, anh liền như vậy muốn chuẩn bị sính lễ? Anh có lòng tin với đứa bé kia đến vậy sao?"
Mạnh baba cười cười, múc cho vợ bát canh, dỗ dành nói: "Hôm qua gặp mặt hội bạn học cũ, vợ chồng Lâm gia từng là khách hàng của công ty Tần Duyệt. Hai người họ dám vỗ ngực lấy danh dự bảo đảm đạo đức và tài năng của Tần Dật Nhiên." Mạnh baba thấy vợ cũng bắt đầu uống canh mới nói tiếp: "Bọn họ nói Tần Dật Nhiên làm người yêu ghét rất rõ ràng, cũng không ngại đụng chạm hay trở mặt với ai. Người tốt với nó, nó sẽ tốt lại gấp đôi, người hại nó nó cũng sẽ không dễ dàng buông tha.
Một đứa trẻ vừa thông minh, hiểu lễ nghĩa, có tài năng, còn có Diệp gia sừng sững ở đó chống lưng. Quan trọng là con trai chúng ta yêu con bé. Em nói xem, đứa bé như vậy còn không nhanh chóng cưới vào cửa, em là muốn gì hả? Muốn chọn loại con dâu không ăn khói lửa nhân gian như người Sở gia à?"
"Em đã bao giờ xem trọng người Sở gia chứ? Anh nhắc đến bọn họ làm gì?"
Mạnh baba lúc này lấy lui làm tiến mà nói tiếp: "Nếu vậy, chúng ta đều mặc kệ đi, Yến Thần cũng không phải thiếu niên yêu vào mờ mắt mà luôn có phán đoán của minh. Hơn nữa con trai chúng ta có theo đuổi được cô bé kia thành công hay không phải xem duyên phận giữa hai đứa nó. Loại chuyện duyên phận này không thể cưỡng cầu được. Chúng ta cứ đợi tiếp xem sao."
Mạnh Ba Ba dỗ vợ thành công, hai người vui vẻ đằm ấm ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty.
Mạnh Tinh Tinh sáng nay không có tiết trên lớp, tinh thần cũng không được tốt lắm. Chính xác mà nói là trong lòng không vui. Trên bàn ăn nghe Mạnh baba khen ngợi Tần Dật Nhiên như vậy, Mạnh Tinh Tinh cảm thấy Mạnh baba vô cùng thiên vị. Trước kia Mạnh mama ngăn cản cô và Tống Thiếu Kiệt yêu nhau, Mạnh baba chưa từng ngăn cản hay bảo vệ tình yêu đầu của cô. Hôm nay Tần Dật Nhiên bị toàn mạng mắng thảm, nhưng ông ấy vẫn ra sức bênh vực cô ta để bảo vệ cho tình yêu của Mạnh Yến Thần.
Mạnh Tinh Tinh cho rằng Mạnh baba bất công, phân biệt đối xử như vậy, vì Mạnh Yến Thần là con ruột của ông, còn cô chỉ là đứa con mà bọn họ xót thương nửa đường nhặt về.
Mạnh Yến Thần trên đường đi đón Tần Dật Nhiên, không biết rằng bố anh ở nhà tận tâm tận lực làm thuyết khách cho cậu con trai cưng. Hôm qua được nắm tay Tần Dật Nhiên rồi đưa cô về nhà khiến anh có bao nhiêu vui sướng, hormmon Dopamin cũng tuôn trào trong giấc ngủ đi, nên năm giờ sáng đã thức dậy rời nhà trước sáu giờ, đến trước cổng nhà của Tần Dật Nhiên đã là bảy giờ
Tiểu khu này an ninh khá tốt, từ cổng vào đã phải trải qua ba khu kiểm tra an ninh, Mạnh Yến Thần là dùng thẻ từ của Tần Dật Nhiên để vào. Nơi này mỗi nhà đều nằm trong khuôn viên sân vườn khá rộng. Nhà nằm khá xa mặt đường nội khu nên không lo bị ảnh hưởng tiếng ồn. Tường quanh nhà cũng được xây khá cao, đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ.
Tần Dật Nhiên đi bộ ra trước cổng nhà đã thấy Mạnh Yến Thần đứng cạnh xe hơi đợi cô đang chăm chú ngắm mấy chú sóc con và chim sẻ đang giao lưu trên cây tùng trồng cạnh bờ tường.
Tần Dật Nhiên bước đến trước mặt anh tiếp tục trêu ghẹo: "Trên cây có tiểu tiên nữ sao? Anh nhìn đến mất hồn như vậy?"
"Tiểu tiên nữ đang đứng trước mặt anh, trên cây chỉ có mấy con sóc và mấy con chim sẻ. Phong thủy nhà Dật Nhiên thật tốt nha, đến chim sẻ cũng có thể béo đến như vậy!"
Tần Dật Nhiên: đúng vậy, đến chim sẻ trên cây tùng nhà cô béo gấp đôi chim sẻ nhà người khác. Đây đều là lỗi của cô đi, con gì ở nhà cô đều có thể béo đến lăn được.
Tần Dật Nhiên còn định tiếp tục trêu ghẹo Mạnh Yến Thần thì nghe thấy tiếng "gâu gâu gâu gâu", hai cái bóng màu vàng chạy vụt ra cửa. Cô gái giúp việc trẻ tuổi cầm dây dẫn chó thở hỗn hển đuổi theo phía sau.
Một cặp cún Golden chạy đến trước mặt Tần Dật Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, đồng loạt sủa "gâu gâu gâu" ba tiếng.
Tần Dật Nhiên giới thiệu hai cục bông vàng này cho Mạnh Yến Thần: "Đây là Mạch Mạch, đây là bạn gái của Mạch Mạch, tên là Nha Nha màu lông nhạt hơn, hai đứa nhỏ này ngoại hình rất giống nhau, dựa vào màu lông để phân biệt".
Hai cục bông hướng về phía Mạnh Yến Thần sủa "gâu gâu" hai tiếng, sau đó tránh đi cô giúp việc mà chạy đến sau lưng Tần Dật Nhiên núp, tỏ ý hôm nay tụi nó muốn đi theo.
Tần Dật Nhiên đeo dây dẫn vào cho hai đứa, dỗ dành: "Mama phải đi làm nha, hai con đi dạo rồi một chút nữa về nhà trông các em có được không? Đậu Đậu gần đây rất thích ra hồ nghịch nước, lỡ rơi xuống nước bị cá Koi cắn rồi phải làm sao? Hai đứa ở nhà trông Đậu Đậu nhé? Mama chỉ là đi làm, không có gì nguy hiểm cả."
Tần Dật Nhiên không cần nghĩ cũng biết, mấy người giúp việc trong nhà cô nó chuyện không cố kỵ hai đứa nhỏ này, tụi nó không hiểu hết nhưng có thể hiểu một chút là cô gặp nguy hiểm, cũng như cảm nhận được sự bất an của "người lớn" trong nhà nên sáng nay mới một mực đi theo trông chừng cô.
Tần Dật Nhiên chỉ chỉ Mạnh Yến Thần: "Con nhìn xem, đây là vệ sĩ của mama, hôm nay sẽ bảo vệ mama nha."
Mạnh Yến Thần cũng rất phối hợp dỗ cún: "Đúng vậy, chú là vệ sĩ, sẽ bảo vệ mama con an toàn nha."
Lúc này có hai ông bà lão đi đến, nói rằng sẽ dắt Nha Nha Mạch Mạch đi dạo xung quanh giúp cô, lúc nào hai đứa nhỏ chơi chán sẽ đưa về tận nhà. Tuy rằng ông bà lão không trực tiếp nói ra nhưng đây chính là thái độ vẫn tin tưởng Tần Dật Nhiên trước mọi tin đồn.
Mọi người tan đi, ai làm việc nấy, Tần Dật Nhiên đoán Mạnh Yến Thần đi sớm như vậy, chắc là sáng nay còn chưa ăn gì đâu, nên bảo anh chở sang nhà Tần Dật Ninh ăn sáng.
Trong nhà Tần Dật Ninh cũng có nuôi chó, nuôi một cặp chó Malinnois - Begie Bỉ, trông rất năng động, còn có trong sân nuôi thêm bốn em cú mèo màu trắng và trắng chấm bi.
Mạnh Yến Thần nhìn mấy em cú mèo trên cây, cảm thán: thật béo!
Hôm nay ở nhà Tần Dật Ninh nấu sủi cảo tôm, nước dùng rất đậm đà. Ba người vui vẻ dọn bàn ra ngoài vườn hoa vui vẻ cùng nhau ăn sáng, ai cũng không muốn nhắc đến chuyện tối qua làm phá hủy không khí ấm áp và yên bình này.
Mạnh Yến Thần đưa Tần Dật Nhiên đến công ty trước, Tần Dật Ninh sẽ đi sau. Sáng nay Tần Dật Nhiên có nói anh không cần lo lắng cũng không cần can thiệp gì nhiều. Cô nuôi Diệp Heo Con nhiều năm như vậy, chiều nó hơn chiều vong, đến hôm nay có chuyện, nó cũng phải xuất hết mười phần bản lĩnh ra điều tra mới được.
Tuy nói như vậy, nhưng Mạnh Yến Thần cũng không muốn bị đặt vào tình thế bị động. Hôm qua Mạnh Yến Thần dặn thư ký Châu, muốn chi tiền gỡ tất cả các hotsearch hay các bài đăng liên quan đến Tần Dật Nhiên, sáng nay thư ký Châu dùng vẻ mặt "một lời khó nói hết" mà báo cáo: "Tuy họ không trả lời, nhưng hình như hiện tại hotsearch và các bài post liên quan đến tiểu Tần tổng đều bị đóng băng rồi."
"Đóng băng?"
"Tôi có hỏi qua, dù là hotsearch, bài đăng của blogger hay tài khoản Trích Tiên Kể Chuyện Xưa đều đã bị đóng băng. Người truy cập vẫn có thể xem nhưng không thể like share hay bình luận. Rõ ràng năng lực lớn như vậy có thể làm bay màu toàn bộ hotsearch và các bài post liên quan nhưng lại không xóa, chỉ đóng băng toàn bộ. Dự kiến vẫn còn hậu chiêu chưa tung ra."
Mạnh Yến Thần đoán vụ việc "đóng băng" này là Diệp Heo Con đang trêu đùa bọn người kia.
"Boss, cậu có tra được đám người phá huỷ showroom của Tiểu Tần tổng không?"
Mạnh Yến Thần lắc đầu. Chuyện này anh hỏi thăm qua, nhưng giới hắc đạo bang phái khá nhiều. Những bang phái lớn biết đến núi dựa đằng sau Tần Dật Nhiên sẽ không ngu ngốc tuỳ ý ra tay. Chỉ có bọn trẻ ranh vừa mới tập tành làm giang hồ, không biết sống chết mới đi làm loại chuyện này. Chung quy chính là không tra ra được chính xác là ai làm. Video từ camera giám sát bên phía cảnh sát anh cũng đã nhờ mối quan hệ mà lấy được, nhưng hung thủ trang bị rất kỹ lưỡng, không thể nào nhìn rõ mặt mũi. Phía cảnh sát vẫn chưa có tiến triển gì nhiều.
Mạnh Yến Thần xoa xoa mi tâm, cảm giác bất lực bao phủ lấy anh. Manh mối quá ít, hiểu biết của anh về Tần Dật Nhiên trước kia cũng chỉ thông qua lời kể của bố anh và lời tâm sự trước đó của cô ở quán trà Thính Vũ Hiên. Quá khứ của Tần Dật Nhiên rất "đặc sắc" nhưng anh lại khó mà chạm tới được.
Tạm thời Mạnh Yến Thần chỉ trông chờ vào thủ đoạn của Diệp Heo Con.
Không ngoài dự đoán của Mạnh Yến Thần, Diệp Heo Con lại tung hậu chiêu.
Đúng mười hai giờ trưa, hotsearch và các bài post được "phóng thích" nhưng điểm chú ý của toàn mạng chính có đến mấy trăm acc đồng loạt bị đổi avatar thành con heo hồng mặt ngu, tên acc cũng bị đổi thành: tôi là con heo ngu số một, tôi là con heo ngu số hai..... đến tôi là con heo ngu số tám một ba. Tất cả các acc bị đổi tên đổi avatar đều là các acc chuyên đi bôi nhọ Tần Dật Nhiên.
Đến lúc này, cư dân mạng ăn dưa còn không nhận rõ được bản thân bị thủy quân dắt mũi thì không xứng với kinh nghiệm đi "ăn dưa" hóng thị phi nhiều năm qua. Hướng gió trong một buổi trưa cứ như vậy mà đổi chiều.
Trên mạng bắt đầu rối loạn. Acc của thủy quân đã bị hack toàn bộ, Diệp Heo Con vô hiệu hóa toàn bộ tài khoản của thủy quân, bọn họ không đăng nhập vào được, không khống bình đồng loạt được. Cứ như vậy trơ mắt nhìn cư dân mạng một bên điên cuồn mắng chửi, một bên liên tiếp báo cáo acc cùng bài viết của bọn mà không làm gì được. Nếu lượng báo cáo đủ nhiều, tất các các acc đó khả năng cao sẽ bị khóa vĩnh viễn.
Mạnh Yến Thần cầm điện thoại nhắn tin cho Tần Dật Nhiên
[Em nuôi được một bé heo con thật tài giỏi.]
[Đương nhiên. Muốn xem heo có lợi hại hay không, phải nhìn xem là heo do ai nuôi mới được.]
Mạnh Yến Thần không biết rằng bé heo con lợi hại mà Tần Dật Nhiên nuôi ra bây giờ đang mắt nhắm mắt mở gõ từng chữ
[Cảm ơn các huynh đệ. Vất vả truy vết cả đêm, cuối cùng thắng được một trận xinh đẹp. Hôm khác ăn mừng. Tạm biệt.]
Viết xong liền ném máy tính qua một bên, trước khi lăn ra ngủ vẫn không quên gửi lì xì lên nhóm chat.
Có người thì không được sung sướng như Diệp Heo Con lúc này, ví dụ như Kim Tuấn An. Từ sau khi nhận được thông báo của Tần Dật Nhiên, Kim Tuấn An liền dẫn theo mấy người anh em của mình mai phục trong bãi đậu xe dưới chung cư của "nghi phạm. "
Tám giờ tối, nghi phạm theo thói quen cùng bạn gái ra khỏi nhà đi ăn tối vừa lái xe rời đi, còn chưa ra khỏi bãi đổ xe liền cứ vậy bị bốn chiếc xe hơi khác bao vây. Kim Tuấn An cùng mấy đứa bạn thân cứ như vậy mà cầm theo gậy gộc mà đập vỡ kính xe của "nghi phạm", chia nhau mà đập chiếc xe đến thảm thương. Sau khi lôi "nghi phạm" và bạn gái ra khỏi xe, tiếp tục đập cho ngất đi rồi xử lý hiện trường sạch sẽ.
Chín giờ rưỡi tối, hôm nay tầng ba của Lam Dạ không tiếp khách.
Nghi phạm và bạn gái được bí mật đưa đến. Kim Tuấn An đem hai người họ nhét vào bao bố khiêng lên. Kim Tuấn An cũng chỉ cho người khiêng lên mà không mở ra, cố tình tạo sự bí ẩn.
Tần Dật Nhiên còn kích thích sự tò mò của mọi người, bảo mọi người trong đầu đoan thử xem hung thủ là ai.
"Có đến hai người cơ à?"
"Nhìn hình thể cũng không giống cái tên Lý phó tổng lắm"
"Hình như còn có chút nhỏ con nhẹ cân. Là nữ à?"
Mạnh Bá Ngôn và Phó Tĩnh Du mỗi người một câu, không khí cũng bắt đầu sôi động hơn. Tần Dật Nhiên nhìn đồng hồ, từ lúc "nghi phạm" bị bắt đi đến giờ đã qua hơn một tiếng rưỡi, chờ thêm nhân vật chính hôm nay đến mới xem như đông đủ: "Mọi người bình tĩnh nha, nhân vật chính cũng sắp đến rồi."
Không ngoài dự đoán của Tần Dật Nhiên, người nên tới cũng đã tới. Nhóm "huynh đệ" của Kim Tuấn An chờ sẵn, thấy được mục tiêu dẫn theo một đám người xông tới cũng không chịu thua kém, dẫn bảo an của Lam Dạ đi ra "trao đổi".
Dù sao thân phận mấy "huynh đệ" của Kim Tuấn An không phải phú nhị đại thì cũng là quan nhị đại, hồng tam đại, không thể tuỳ tiện động tay động chân được. Hai bên dằn co một lúc lâu cuối cùng giữ hết đám đàn em ở ngoài, đem nhân vật chính tiễn lên tầng ba.
Nhân vật chính đến lúc này lên tầng ba, kiên nhẫn gõ cửa cũng không có, liền như vậy mà đập cửa.
Tần Dật Nhiên lúc này mới bảo Kim Tuấn An thả người ra khỏi bao bố. Hai người bị thả ra nhưng vẫn bị hôn mê bất tỉnh. Miệng bị dán băng keo, tay chân đều bị trói. Trên người của hai nghi phạm còn có không ít vết thương rướm máu do bị kính xe vỡ văng trúng làm bị thương.
Phó Tĩnh Du ngạc nhiên: "Vệ Phóng? Sao lại là cậu ta? Do cậu ta làm thật sao?"
Đáp lại Phó Tĩnh Du là tiếng la hét từ bên ngoài cửa vọng vào: "Kim Tuấn An, Tần Dật Nhiên, thả em trai tao ra. Nếu nó xảy ra chuyện gì tao sẽ giết hết tất cả tụi mày."
Người bên ngoài cũng chuyển từ đập cửa sang đạp cửa.
Tần Dật Nhiên có chút chán ghét: "Tĩnh Du a, ngày mai nhớ gửi hóa đơn cái cửa này cho Vệ gia nha. Phải bắt họ Vệ bồi thường mới được. Thật thô lỗ! Vệ Uy tính khí kém như vậy, còn muốn tranh vị trí người thừa kế Vệ gia với Vệ Lãm, nằm mơ giữa ban ngày à?"
Tần Dật Ninh vốn định ra cửa xách Vệ Uy vào, giọng người này vừa to vừa khó nghe, Tần Dật Ninh rất chán ghét. Vừa xắn tay áo lên thì gặp Mạnh Yến Thần ngăn lại: "Tôi gần đây khá bận, chưa có cơ hội thư giãn gân cốt, lần này vừa hay có người đưa lên tận cửa không mất công đi tìm. Anh đừng tranh "bao cát" với tôi nhé."
Tần Dật Ninh nghe vậy cũng không miễn cưỡng ra mặt, nhường lại cơ hội thể hiện cho Mạnh Yến Thần.
Cửa mở, Vệ Uy nhìn cũng chưa kịp nhìn liền muốn xông vào trong, liền bị Mạnh Yến Thần một cước đạp ra ngoài, ngã sóng soài trên đất. Sau khi Vệ Uy đứng dậy được, thấy cửa đã đóng lại, nhìn thấy người trước mặt là Mạnh Yến Thần, liền đay nghiến mà nói: "Mạnh Yến Thần, mày cũng có phần? "
"Đúng vậy. Còn mày, có mấy phần tham gia vào chuyện này?"
Vệ Uy né tranh câu hỏi của Mạnh Yến Thần, chỉ chăm chăm hâm doạ: "Nếu mày đã thừa nhận như vậy, tao cũng không khách sáo."
Mạnh Yến Thần nới lỏng cravat lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Ai cần mày khách sao hả?"
Chuyện lần này, Mạnh Yến Thần ngoài hai lượt đưa đón Tần Dật Nhiên, ăn một bữa sáng ở nhà Tần Dật Ninh ra, anh không cảm thấy bản thân làm được gì cho người anh yêu cả. Hiệu suất của Diệp Heo Con và anh em Tần gia nhanh hơn anh tưởng rất nhiều.
Tần Dật Nhiên luôn bình tĩnh đối diện với khó khăn, nghĩ ra đối sách rồi từng bước tỉ mỉ thực hiện. Anh cũng không chen vào được cái gì. Bản thân biết rõ tình yêu của anh và Tần Dật Nhiên không giống như phim truyền hình tám giờ tối luôn chiếu cô gái ngu ngốc cần sự yếu đuối và tổng tài lạnh lùng bá đạo. Tần Dật Nhiên của anh có dũng có mưu có tiền còn có quan hệ. Điều trước mắt anh có thể làm tốt nhất lúc này là thay cô trút giận lên cái tên này.
Vệ Uy cũng là người luyện võ, quyền cước cũng không tệ, sức lực cũng không hề yếu.
Chỉ tiếc đối thủ của Vệ Uy là Mạnh Yến Thần từ nhỏ luôn khắc khổ rèn luyện võ thuật, thể lực cũng được rèn luyện với cường độ cao. Không giống như Vệ Uy hút thuốc uống rượu cà bạc gái gú thâu đêm. Mới đánh một chút liền thở hồng hộc, trúng một quyền của Mạnh Yến Thần đánh vào thái dương liền đầu choáng mắt hoa.
Mạnh Yến Thần cũng không đợi Vệ Uy kịp lấy hơi, liên tiếp ra đòn tấn công. Vệ Uy đánh trúng anh không được bao nhiêu quyền, thời gian càng dài, liền trở thành hiện trạng một người đánh, một người chỉ biết chịu đánh.
Tầng ba thỉnh thoảng lại nghe được vài tiếng la thất thanh của Vệ Uy. Cũng may ở hai tầng dưới hiện giờ đều là tiếng nhạc và tiếng hò hét, nếu không thực sự sẽ có người chạy đi báo cảnh sát.
Mười phút sau
Mạnh Yến Thần mở cửa bước vào trước, trừ việc không còn cái cravat trên cổ, quần áo cũng đã được chỉnh lại cho gọn gàng, vẫn là bộ dáng quý công tử ôn nhu khiêm tốn hữu lễ. Nếu không phải phía sau là hai bảo an đang kéo lê Vệ Uy bị đánh thành đầu heo đi vào phía sau, cũng khó mà tin được người vừa ra tay đánh Vệ Uy thành ra như vậy lại là Mạnh Yến Thần.
Bảo an lúc nãy đã theo lệnh mà dùng cravat trói chặt cổ tay của Vệ Uy lại, kéo người vào thả trên mặt đất rồi rất chuyên nghiệp mà đóng cửa ra ngoài trở lại vị trí cũ.
Tần Dật Nhiên xoa xoa ấn đường: "Thất sách a. Quên mất việc dặn anh đừng đánh ngất hắn, lại mắc công phải gọi dậy ."
Mạnh Yến Thần gật gật đầu, vẻ mặt cam chịu: "Đúng là đánh hơi nặng tay một chút. Lâu rồi không đánh người, không kiềm chế tốt lực đạo, là lỗi của tôi. Để tôi gọi hắn dậy giúp em."
Mạnh Yến Thần cứ vậy mà nhấc chân dẫm một cái lên bàn tay của Vệ Uy, một tiếng rống thất thanh cứ vậy mà phát ra.
Xương mấy ngón tay của Vệ Uy cũng bị Mạnh Yến Thần dẫm gãy rồi. Muốn không tỉnh cũng khó.
Tần Dật Nhiên vỗ tay: "Cũng khá đủ người rồi. Khai tiệc nào!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro