Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.1: Gặp lại Phó Hinh

Hôm nay cũng không biết là "ngày hoàng đạo" gì, Tần Dật Nhiên gặp lại cả tá người quen cũ, còn Mạnh Tinh Tinh thì gặp lại Phó Hinh.

Hai người chạm mặt nhau trong hội quán thư pháp của học viện, Phó Hinh nhìn Mạnh Tinh Tinh đi đến đâu cũng như "chúng tinh phủng nguyệt" nam sinh nữ sinh vây quanh Mạnh Tinh Tinh không ít. Phó Hinh trong tay ôm không ít giáo trình, trên vai đeo ba lô, tay còn lại ôm giấy vẽ size A3, bình thản đối diện với Mạnh Tinh Tinh mà nói: "Ngại quá, xin tránh đường. Cảm ơn đã nhường."

Bộ dạng người xa lạ không quen không biết của Phó Hinh làm cho Mạnh Tinh Tinh định chào hỏi cuối cùng cũng chỉ im lặng nhường đường. Mạnh Tinh Tinh đã rất lâu rồi mới gặp lại Phó Hinh.

Phó Hinh của hiện tại có thể hình dung giống như mặt trời nhỏ, toả ánh sáng ấm áp, hoàn toàn khác với người bạn cũ trong trí nhớ của cô. Mạnh Tinh Tinh hỏi thăm một chút mới biết Phó Hinh đang học nghiên cứu sinh năm hai hệ thạc sĩ khoa Mỹ thuật ứng dụng. Từ năm hai đại học, tài năng của Phó Hinh được đông đảo giáo sư và bạn học công nhận, ở trong học viện dùng thực lực của mình không ít lần đánh ra danh tiếng, đạt được nhiều giải thưởng của học viện. Vì vậy được mọi người gọi vui với cái danh hiệu "Phó tài nữ".

Mạnh Tinh Tinh với Phó Hinh cùng tuổi. Phó Hinh học chậm một năm là vì từng nghỉ học, bảo lưu một năm.

Chuyện này phải kể đến sau việc Phó Hinh xé tranh của Mạnh Tinh Tinh bị bạn bè cô lập, Phó Hinh rơi vào trạng thái tự bế, tự cô lập mình với bạn bè. Phó Tĩnh Du lòng nóng như lửa đốt, làm thế nào cũng không xong liền ở chỗ anh trai ruột lăn lộn ăn vạ, muốn lấy lại công bằng cho cháu gái.

Đầu tiên phải kể đến bối phận của Phó Hinh ở Phó gia, đây cũng là một trong số những lí do Phó Hinh tự ti như vậy.

Phó lão gia tử lớn tuổi hơn Mạnh lão gia tử khá nhiều. Ông có hai đứa con trai lớn và một đứa con gái nhỏ - Phó Thanh Âm, cũng chính là mẹ của Mạnh Yến Thần.

Lão đại Phó Lập Phong được Mạnh lão gia tử bồi dưỡng thành người thừa kế Phó thị, từ khi còn nhỏ đã đưa đi nước ngoài du học. Đến khi Phó Lập Phong trở về thì đã có vợ và một cô con gái, cũng có sản nghiệp riêng của mình. Phó Lập Phong chém đinh chặt sắt không muốn kế thừa Phó thị, ông nói ông sẽ xây dựng đế chế riêng cho mình, nếu ngày nào Phó thị có bị sụp đổ ông cũng sẽ có bản lĩnh chống đỡ tất cả.

Phó lão gia tử lại quay qua bồi dưỡng đứa con thứ hai Phó Hạo Trí. Phó Hạo Trí khi trẻ rất giống Phó Tĩnh Du, đam mê đá quý nhưng không giỏi làm kinh doanh. Ông bị anh cả quăng "nồi" thừa kế gia nghiệp lên đầu cảm thấy vô cùng phiền phức. Phó Hạo Trí từng nghĩ qua muốn dắt vợ con "bỏ trốn" nhưng cuối cùng vẫn không dám làm. Sau này ông với sự giúp đỡ của vợ ông là Chung Linh, ông điều hành Phó thị gọn gàng ngăn nắp nhưng không có sự bức phá.

Phó Hinh là cháu ngoại đầu tiên của Phó Lập Phong. Năm đó mẹ cô vừa học năm nhất đại học, yêu đương hết mình rồi có thai. Sau đó chạy về hỏi Phó Lập Phong là nên giữ hay nên bỏ đứa nhỏ. Phó Lập Phong chỉ nói: "Không tốn của hồi môn lại có được đứa cháu. Chuyện hời như vậy cớ sao không làm. Sinh đi, ba mẹ đều sẽ bảo vệ con."

Phó Hinh cứ như vậy mà được sinh ra. Vợ chồng Phó Lập Phong rất yêu thương Phó Hinh. Nhưng đáng tiếc vì từ nhỏ đã không có bố bên cạnh, mẹ cô lại không vừa mắt cô, mẹ con hai người cũng không mấy thân thiết. Có lẽ là vì hai mẹ con bát tự không hợp, cũng có lẽ là vì mẹ cô đem sự oán hận bố cô chuyển lên trên người cô. Nhiều yếu tố cấu thành như vậy khiến tâm tính của Phó Hinh không được cứng cỏi như người Phó gia. Ngược lại cô còn biến thành đứa bé tự ti nhạy cảm.

Sau chuyện xé tranh lần đó, Phó Tĩnh Du không làm gì được Mạnh Tinh Tinh, cãi nhau với Mạnh Yến Thần cũng không có kết quả gì. Vì vậy tiếp tục bổn cũ soạn lại, lăn đến chỗ anh trai ruột Phó Hạo Nguyên ăn vạ đòi công đạo.

Phó Hạo Nguyên khi đó cũng chỉ mới học cấp ba, nhưng đã có phong thái gia chủ tương lai của Phó gia. Hành sự trầm ổn lại quyết liệt, giống với bác cả Phó Lập Phong hơn là giống bố ruột. Phó lão gia tử tuy không mở miệng nhưng cũng ngấm ngầm thừa nhận Phó Hạo Nguyên có khả năng là gia chủ tương lai của Phó gia. Phó Hạo Nguyên lúc trước cũng rất thích em họ Mạnh Yến Thần, nhưng dần dần xa cách với anh, nguyên nhân là vì không đồng tình với sự bao che của Mạnh Yến Thần dành cho Mạnh Tinh Tinh.

Đối với Phó Hạo Nguyên, Phó Hinh là người nhà, mà Mạnh Tinh Tinh là người qua đường không đáng nhắc tới. Phó Hạo Nguyên liền nói mẹ anh đến nhà bác cả đón Phó Hinh về nuôi. Dù sao nhà bọn họ lớn như vậy, anh em hai người dần lớn lên, cũng dần bận rộn hơn, không có nhiều thời gian dành cho mẹ. Để mẹ anh nuôi thêm một "con thỏ con" Phó Hinh, mẹ anh có thể bớt nhàm chán.

Mẹ của Phó Hạo Nguyên, Chung Linh, lúc mang thai Phó Tĩnh Du cứ mong là sẽ sinh được một cô con gái xinh đẹp nhưng cuối cùng lại sinh Phó Tĩnh Du. Bà muốn sinh một sinh thêm đứa con gái nhưng không được. Vì vậy nghe Phó Hạo Nguyên đề nghị đem Phó Hinh về nuôi bà lập tức đồng ý.

Phó Lập Phong đông con đông cháu, cảm thấy phương pháp dạy dỗ của họ đối với Phó Hinh trước nay cũng không phù hợp với cô, nên cũng không cố chấp mà giữ cô ở lại, chỉ hỏi ý của Phó Hinh xem có đồng ý "chuyển nhà" hay không. Phó Hinh cũng không phản đối, cô cũng tương đối thích Chung Linh dịu dàng nhẫn nại và hai người cậu Phó Hạo Nguyên và Phó Tĩnh Du.

Về phần Mạnh Tinh Tinh, Phó Hạo Nguyên liên hệ với Mạnh mama, trực tiếp nói thẳng sau này nếu trở về Phó gia chỉ cần dẫn Mạnh Yến Thần đến là được.

Phó Hinh sống với hai người cậu họ Phó Tĩnh Du và Phó Hạo Nguyên, nói trắng ta lại giống sống cùng anh trai hơn, lại được Chung Linh nuôi dưỡng như con gái ruột. Sang năm học mới Phó Hạo Nguyên cũng không vội cho Phó Hinh đi học, mà để mẹ Chung Linh của anh dẫn Phó Hinh đi khắp nơi du lịch nhìn ngắm thế giới, mời riêng một họa sĩ về dạy cho Phó Hinh.

Phó Hạo Nguyên nói với cô rằng một bức tranh có thể tạo nên từ nhiều chất liệu khác nhau, có khi là gỗ, cũng có khi là cát, không nhất thiết dùng bút màu vẽ lên giấy mới gọi là tranh. Đừng giới hạn trí tưởng tưởng của bản thân bằng những thứ học được trên trường lớp. Quan trong hơn hết thảy, thứ mình thích không cần hỏi người khác xem có đẹp không. Phó Hinh đã đem những lời này của Phó Hạo Nguyên làm kim chỉ nam mà trưởng thành.

Sau một năm lớn lên dưới tình thương của Chung Linh và anh em Phó gia, Phó Hinh cũng dần cởi mở hoạt bát hơn, càng lúc càng tự tin vào chính mình, bộc lô được năng khiếu mà trước đây bị hạn chế. Những lúc Phó Hinh cảm thấy nghi ngờ bản thân, nghi ngờ tranh vẽ của mình không đủ đẹp, Phó Hinh đã lại lập đi lập lại câu nói đó: thứ mà mình thích không cần hỏi xem người khác có thấy đẹp không. Dần dần tình trạng của Phó Hinh cũng tốt hơn trước. Phó Hạo Nguyên thấy ổn rồi mới đồng ý để cho Phó Hinh tiếp tục đi học.

Hiện tại Phó Hinh so không được sự mỹ lệ bẩm sinh của Mạnh Tinh Tinh, nhưng mang trong người sức sống thanh xuân mãnh liệt, đong đầy tự tin cùng kiêu hãnh. Danh xưng "tài nữ" ở học viện cũng không phải chỉ mỗi Phó Hinh, nhưng danh hiệu này Phó Hinh dùng chính tài năng của mình để được tất cả mọi người công nhận. Tôn chỉ của Phó Hinh chính là tự tin nhưng không tự cao, nỗ lực thầm lặng toả sáng huy hoàng. Thay vì so sánh bản thân với một ai đó, Phó Hinh chọn tập trung vào chính mình.

Có người hỏi Phó Hinh, Mạnh Tinh Tinh xuất hiện, hào quang tài nữ của Phó Hinh liền bị lu mờ, Phó Hinh không sợ sao?

Phó Hinh hỏi ngược lại người bạn học đó, có nhớ bài học "vẽ trứng gà" nhập môn hay không. Đến trứng gà còn không quả trứng nào giống quả trứng nào, cầu vồng còn chia ra bảy sắc chính nhưng thực chất có đến hàng triệu sắc màu, nói cách khác mỗi người đều có ánh hào quang riêng của mình. Phó Hinh sẽ không lập lại sai lầm cũ, không tự xem nhẹ bản thân thêm lần nào nữa.

Phó Hinh không còn đặt nặng chuyện năm đó nhưng cô cũng không muốn phải sống lá mặt lá trái với Mạnh Tinh Tinh. Bọn họ cứ xem nhau như người xa lạ không quen biết thì tốt hơn cho cả hai.

Bạn bè thân thiết của Phó Hinh cũng nghe được một số chuyện năm xưa, rất có tình nghĩa mà bênh vực Phó Hinh, lại thích "bát quái" mấy chuyện về Mạnh Tinh Tinh cho Phó Hinh nghe

"Nghe nói bạn trai cũ của cậu đang theo đuổi Mạnh Tinh Tinh nha."

"Không chỉ có vậy, giảng viên thỉnh giảng Sở Kiêu cũng đang theo đuổi Mạnh Tinh Tinh."

"Sở Kiêu cũng có lúc chủ động đi theo đuổi người khác à? Anh ta không còn giả bộ "thanh tâm quả dục" của hòa thượng nữa à?"

"Sở Kiêu cũng có ngày bị kéo rớt từ trên "thần đàn" xuống làm phàm phu tục tử cơ à? Thú vị đó nha!"

Phó Hinh nghĩ đến Sở Kiêu, Sở Kiêu xuất thân danh môn, trên người tràn đầy hơi thở nghệ thuật, học vị cao người lại đẹp. Phó Hinh từng chủ động theo đuổi Sở Kiêu nhưng không thành, buồn mất ba ngày. Ba ngày sau liền vứt Sở Kiêu ra khỏi đầu. Phó Hạo Nguyên dạy cô, làm con cháu Phó gia, yêu được thì phải buông được. Phó gia thà mất tiền cũng không muốn mất đi khí phách.

Phó Hinh nghĩ một lúc rồi nói: "Mạnh Tinh Tinh có mối tình sâu đậm không quên mà, không dễ gì theo đuổi được. Sở Kiêu theo đuổi cô ta lần này xem như thử thách đi cho cả hai người họ, thử xem tình yêu mà cô ta bất chấp tiền đồ của gia đình cũng phải bảo vệ đến cùng có đủ mạnh để chống lại sự cám dỗ này hay không. Cô ta giữ được tình yêu thuần khiết đó, Phó Hinh tớ chấp tay bái phục. Còn nếu không làm được cũng là chuyện nhân chi thường tình. Sở Kiêu ưu tú là chuyện ai cũng phải thừa nhận. Chúng ta cứ ngồi xem bọn họ yêu hận tình thù là được."

Phó Hinh thu dọn giấy vẽ và ipad, chào tạm biệt bạn bè liền chạy như bay cho kịp khóa học thiết kế. Gần đây Phó Hinh có hứng thú với việc thiết kế trang sức, đặc biệt là trang sức từ kim cương. Phó Hạo Nguyên cũng rất ủng hộ cô học cái mình thích, nên đã tìm cho cô một nhà thiết kế danh tiếng làm người hướng dẫn. Phó Hinh cũng rất nổ lực, cô không muốn làm bản thân thất vọng, càng không muốn làm Phó Hạo Nguyên và Phó Tĩnh Du thất vọng.

Mạnh Tinh Tinh làm nữ thần của học viện chính là chuyện của cô ta. Phó Hinh thì không nghĩ đến, cô tự nhủ bản thân không đủ nhan sắc làm nữ thần gì đó, cũng không muốn đi đâu cũng bị người khác chú ý, bàn tán. Cô chỉ muốn làm chính mình, làm việc mà chính mình yêu thích, việc mà bản thân không thích thì cũng sẽ từ chối chứ không ép uổng chính mình.

Phó Hinh chính là muốn mỗi ngày đều nổ lực học tập làm việc, sống cuộc sống như bao người bình thường là được. Cô có Phó gia chống đỡ "cơm áo gạo tiền" không cần giống các bạn học khác vì mưu sinh mà không có nhiều lựa chọn, cũng vì mưu sinh mà dễ dàng từ bỏ niềm đam mê. Phó Hinh có tiền, lại có người thân yêu thương, nên cứ chuyên tâm thực hiện ước mơ và lý tưởng sống là được.

Phó Hinh lái Ferrari khỏi bãi đỗ, nhìn lướt qua thấy Sở Kiêu và Mạnh Tinh Tinh quả thực đang đi dạo quanh con đường gần bãi đổ xe, cảm thấy Mạnh Tinh Tinh vào học viện cũng không phải chuyện không tốt, ít ra Phó Hinh lúc rảnh rỗi còn có thể "ngồi lê đôi mách" với bạn bè, thảo luận chút chuyện "riêng tư" của người nổi tiếng trong học viện, có thêm gia vị cho cuộc sống.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro