Chương 12.2: Lại gặp cố nhân
Tần Dật Nhiên để xe lại ở bãi đổ xe phố Huyền Cổ, được Mạnh Yến Thần hộ tống đi ăn trưa. Vừa lên xe, cô đã ngửi được một mùi hương hoa trà nhè nhẹ, giống với mùi trong túi hương lần trước mà Mạnh Yến Thần tặng cho cô.
"Túi hương lần trước, còn chưa chính thức cảm ơn anh. Mùi hương đó tôi rất thích."
Mạnh Yến Thần cười đáp: "Dật Nhiên thích là được. Túi hương hoa trà đó là mẹ làm riêng cho tôi. Nếu Dật Nhiên thích như vậy, lần sau gặp tôi lại mang đến vài cái nữa."
"Không cần đâu. Như vậy làm phiền anh quá, tôi có một cái là được rồi."
Mạnh Yến Thần ban đầu định nói không phiền, sau đó chợt nghĩ ra cái gì liền nói: "Vậy chi bằng chúng ta đổi đi. Trên xe của Dật Nhiên có mùi hương của trà xanh và bạc hà rất đặc biệt, giúp thư giãn tinh thần rất tốt. Túi hương trà xanh kia cũng là hàng thủ công sao?"
"Là của Miu Miu đặt riêng cho anh em chúng tôi. Anh... thích sao?"
Mạnh Yến Thần gật đầu nói: "Thích! Lần sau tôi mang theo túi hương hoa trà, Dật Nhiên mang theo túi hương trà xanh bạc hà kia. Chúng ta trao đổi, có được không?"
Tần Dật Nhiên không vội đồng ý, nhìn sang Mạnh Yến Thần một lúc lâu. Cô tự hỏi anh đang là vô tình hay cố ý đề cập đến chuyện đổi túi hương. Thời cổ đại, nam nữ trao nhau túi hương chính là trao đổi tín vật định tình. Lần trước thì tặng cô túi hương và trâm ngọc khắc hoa trà. Dù là trâm cài tóc hay túi hương thủ công đó cũng là loại tín vật mà ngày xưa không thể tùy tiện tặng, chỉ có thể tặng cho người trong lòng mà thôi.
"Anh thực sự muốn đổi túi hương sao?" Dù là túi hương chỉ để treo xe hay treo trong phòng, thì cái loại trao đổi này khiến Tần Dật Nhiên vẫn cảm thấy có mấy phần... ám muội.
"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"
Tần Dật Nhiên lắc đầu nói: "Vì số lượng sản xuất không nhiều lắm, tôi phải về kiểm tra lại. Chỉ sợ hứa trước với anh, nếu không còn thì lại thành thất hứa."
Mạnh Yến Thần gật đầu, không đề cập đến chuyện trao đổi túi hương nữa mà đưa cho Tần Dật Nhiên một cái bình giữ nhiệt, bên trong là trà táo đỏ kỉ tử, rất thích hợp uống vào mùa đông. Tần Dật Nhiên cũng không khách sáo, uống vài ngụm xong cảm thấy cả người ấm áp hơn, nhìn sang bên cạnh thấy Mạnh Yến Thần đang cười. Tần Dật Nhiên từ trước đã phát hiện Mạnh Yến Thần trên mặt cũng có lúm đồng tiền giống như cô, nhưng mỗi khi anh thật tâm vui vẻ cười hai lúm đồng tiền này mới hiện ra.
Tuy rằng Mạnh Yến Thần không nhận được câu trả lời như mong muốn, nhưng ít nhất ám hiệu rõ ràng như vậy, Tần Dật Nhiên cũng không lập tức từ chối anh. Như vậy anh vẫn còn cơ hội.
Mất hơn nửa giờ để di chuyển đến một nhà hàng thuyền trên sông, hai người cùng nhau thưởng thức mấy món chay thanh đạm nhưng vô cùng ngon miệng đặc sắc
Trong thời thiết thế này ăn một nồi lẩu nấm ngắm phong cảnh bên sông thì không có gì tốt bằng. Tần Dật Nhiên bị hơi nước hun đến mặt mũi hồng hồng, mắt lấp lánh nhìn nồi lẩu nấm trước mặt bốc khói nghi ngút.
Mạnh Yến Thần chú ý Tần Dật Nhiên gắp đồ ăn, mỗi loại rau hay nấm cô đều ăn thử qua.
"Dật Nhiên có món nào không ăn được hoặc là bị dị ứng không?"
Tần Dật Nhiên lắc đầu: "Không có, chỉ có món thích ăn hoặc không thích ăn mà thôi."
Mạnh Yến Thần mỉm cười, lần trước anh cũng đã phát hiện sức ăn của Tần Dật Nhiên kém anh không nhiều. Tuy yêu cầu của cô có hơi nghiêm khắc về chất lượng thực phẩm nhưng nhìn chung chính là không hề kén ăn, rất... dễ nuôi.
Mạnh Yến Thần từng nghĩ qua, bản thân anh cũng không phải nam chính phim truyền hình. Anh không cần một tình yêu đầy cẩu huyết lâm li bi đát, cũng không cần hai người phải oanh oanh liệt liệt làm nên đại sự gì đó mới gọi là yêu. Yêu đương với anh mà nói cũng rất đơn giản, chỉ cần cùng người anh yêu cùng nhau ăn một bữa cơm thì sẽ thấy vui vẻ, bình yên bên nhau trải qua một ngày chính là hạnh phúc. Mạnh Yến Thần nhìn sang người đối diện, tự nhủ nếu có thể đem người nào đó hôn hôn rồi gặm cắn một lượt, ăn sạch từ trong ra ngoài rồi đem người đó cột chặt ở bên cạnh, không để ai cướp khỏi tay anh thì càng thập toàn thập mỹ.
Hai người ăn xong một bữa lẩu đầy mĩ mãn liền chuẩn bị lên đường đến nhà của Bạch lão gia tử.
Từ nhà hàng chay, phải lái xe trên cao tốc hai giờ đồng hồ, sau đó lái thêm nửa giờ đường quốc lộ mới đến được thị trấn mà Bạch lão gia tử đang sống. Hai người theo chỉ dẫn đi thêm một lúc đã nhìn thấy ngõ vào thôn Mộc Hoa. Bên cạnh cây hạnh hoa thật lớn là Bạch lão gia tử đang cùng chơi mạt chược với mấy người hàng xóm. Thấy hai người đến, Bạch lão gia tử hưng phấn gọi: "Nhanh nào, nhanh nào, mau lại đây! Ông đến đây đón hai đứa liền bị bọn họ chèo kéo chơi mạt chược. Bây giờ đã thua sạch túi không còn đồng nào a. Thật tức chết mà!"
Mạnh Yến Thần biết Bạch lão gia tử chính là lão ngoan đồng, tính tình càng già càng trẻ con. Thua vài ván mạt chược liền phụng phiệu giận dỗi. Bên cạnh là mấy người hàng xóm thân thiết đang trêu chọc Bạch lão gia tử chơi mạt chược thôi mà cũng muốn gọi cứu binh đến. Bạch lão gia tử hất cằm bảo có giỏi thì mấy người cũng gọi cứu binh đến xem.
Mạnh Yến Thần nhìn bàn mạt chược, lên tiếng: "Ông bảo con đánh cờ thì được, trò này thực sự con không biết chơi."
Bạch lão gia tử xua tay nói: "Vừa nhìn con liền biết là mạt chược cũng không biết đánh mà. Không thú vị chút nào. Nào, Nhiên Nhiên đến đây nha, phải thắng lại tiền của ông mới được. Bọn họ là hùa nhau ức hiếp ông."
Tần Dật Nhiên cũng không khách sáo, xoa xoa hai bàn tay nói: "Không thành vấn đề, con sẽ thắng lại hết cho ông!"
Trò này cũng không làm khó được Tần Dật Nhiên, cô ù tám ván liên tiếp, chơi thêm hai ván nữa thì đứng dậy chào tạm biệt mấy người hàng xóm của Bạch lão gia tử. Đánh mạt chược như một trò giải trí, vừa đủ thì dừng là được, không nên lậm sâu vào.
Bạch lão gia tử thắng lại được tiền, cười không khép được miệng: "Được nha, được nha, thắng đủ tiền mua thêm hai con gà rồi. Tối nay chúng ta có gà nướng để ăn rồi." Bạch lão gia tử thắng được tiền nên nghênh ngang dẫn hai bạn nhỏ của ông rời đi.
Nhà của Bạch lão gia tử là một căn nhà ba tầng rộng rãi , có thuê một người giúp việc theo giờ. Bốn mặt sân xung quanh rất rộng, sau vườn trồng rất nhiều cây cam cây quýt cùng vài loại cây ăn quả khác, gió thổi qua cơn mang theo mùi hoa cam thoang thoảng.
Bạch lão gia tử ngồi chờ hai người dưới cái bàn lớn đặt bên dưới một cây hạnh hoa. Có lẽ cây này đã hơn trăm tuổi rồi, thân cao to tán lá rất lớn, một vòng tay của Mạnh Yến Thần cũng không ôm hết toàn bộ thân cây. Mùa này không phải mùa hoa nở, nếu đến khoảng tháng ba tháng tư hoa hạnh trắng nở rộ bay bay khắp sân vườn thì đúng là mỹ cảnh nhân gian. Bên cạnh bàn lớn là một bếp lò và một bộ trà cụ, lão gia tử chỉ chỉ Mạnh Yến Thần: "Đến đây, pha thử cho ông ấm trà xem nào. Không phải nói con thích uống trà sao? Pha không tốt thì từ nay về sau mỗi lần gặp ông liền cười vào vào mặt con."
Tần Dật Nhiên biết Bạch lão gia tử đây là trút giận chuyện lần trước thua mất cây quạt giấy trên tay Mạnh Yến Thần.
Dưới tán cây hạnh hoa, ba người cùng nhau uống trà ăn hạt dẻ. Bạch lão gia tử biết Tần Dật Nhiên rất thích ăn hạt dẻ nướng nên đã chuẩn bị rất nhiều hạt dẻ cho cô. Mạnh Yến Thần cũng rất biết ý tứ liền cầm ra chiếc hộp có hai mảnh ngọc hình song ngư.
Cái hộp nhỏ màu đen này cũng không biết được làm từ đá gì, đen bóng lại có vân màu xám xanh.
Bạch lão gia tử cầm trên tay hai mảnh ngọc, vừa ngạc nhiên vừa xúc động, hai mắt ông cũng đỏ hoe. Không nghĩ trước khi đời này trước khi nhắm mắt vậy mà ông có thể gặp lại vật này. Duyên phận a, tìm mỏi mắt mấy chục năm không được, đến cuối cùng lại trở về với ông theo cách này.
Bạch lão gia tử tên thật là Bạch Oán, chính là chữ Oán trong oán hận. Lần trước người bạn cũ của ông hay gọi ông là "lão Ngư", cũng không biết là có liên quan gì đến cặp ngọc này. Tần Dật Nhiên thấy Bạch lão gia tử xúc động, cái gì cũng không hỏi mà an tĩnh ngồi một bên uống trà gặm hạt dẻ nướng. Con người ấy mà, ai mà lại không có những câu chuyện cũ phủ đầy bụi muốn quên đi, lật lại một lần chính là xé rách vết thương cũ thêm một lần. Tần Dật Nhiên cũng không thích đào bới chuyện quá khứ của người khác, nên chuyển hướng đề tài nói sang chuyện khác
"Con kể cho ông nghe. Sáng nay bọn con gặp được những chuyện rất kì lạ. Còn có vị thần côn kia là người cho bọn con cái hộp này."
Tần Dật Nhiên giản lược kể lại chuyện ở phố Huyền Cổ, Bạch Oán nghe xong liền phì cười: "Trên đời này không thiếu kỳ nhân dị sĩ hay huyền học đại sư. Con cũng đừng có hở ra là gọi người kia là thần côn này thần côn nọ nữa. Phải gọi người kia là đại sư."
"Đại sư thì đại sư, có điều con không còn không biết lần sau gặp lại là mấy năm hay mấy chục năm nữa đâu. Muốn gọi tiếng đại sư này cũng không dễ."
Bạch Oán nghiên cứu cái chuông mà Tần Dật Nhiên vừa lấy ra. Ngoại trừ niên đại xa xăm, là hàng chính tông đồ cổ thì không có dấu hiệu gì đặc biệt.
"Cái chuông này, ông ấy bảo con treo thì con cứ treo đi vậy. Dù sao không có tác dụng gì cũng có thể phát ra âm thanh, leng keng leng keng vui tai hơn là vứt vào một xó."
Ba người già trẻ cùng nhau ngồi nói chuyện, bầu trời bắt đầu chuyển màu, từng rặng ráng chiều cũng hiện ra rồi.
Bạch Oán dẫn Mạnh Yến thần ra vườn hái quýt cho Tần Dật Nhiên. Cô thích ăn loại quýt chua chua ngọt ngọt này, nhưng Bạch Oán bảo ông có tuổi rồi ông không thích ăn đồ chua, quýt ra quả chỉ giữ lại một ít làm mứt, còn lại đều đem đi biếu cho hàng xóm.
Mạnh Yến Thần đang chăm chú bóc quýt cho Tần Dật Nhiên thì nghe một tiếng la thất thanh vang lên, sau đó là một loạt tiếng chó sủa.
Ban đầu nhà của Bạch lão gia tử chỉ nuôi có một em chó mực to lớn oai vệ hơn bình thường, gọi là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc từ khi quen thuộc với thôn này liền dẫn về không ít chó hoang làm thủ hạ. Bạch lão gia tử cười Tiểu Hắc sắp trở thành "lão đại" của bầy chó trong thôn rồi, ông cũng sắp nuôi không nổi mấy "huynh đệ" của Tiểu Hắc nữa. Nhưng Tiểu Hắc dắt thêm một "tiểu đệ" về nhà thì ông cứ cho thêm một phần thức ăn. Dần dà, đàn chó hơn mười con này đã làm "vệ sĩ bốn chân" cho Bạch Oán được mấy năm rồi. Bọn nó hành động rất có tổ chức, chuyện nhỏ như bắt chuột chuyện lớn như phòng trộm đều làm rất tốt.
Bạch Oán nhăn mày đi ra cổng, xua tan đàn chó đang sủa to đề phòng người lạ. Tiểu Hắc rất cảnh giác với ba người mới đến, vẫn luôn đi theo bên cạnh trông chừng bảo vệ an toàn cho chủ nhân của nó.
Tần Dật Nhiên nhìn ba người vừa đến kia, ngước lên nhìn trời tự hỏi: hôm nay là ngày hoàng đạo gì a, mới có nửa ngày thôi lại có thể gặp lại nhiều người quen cũ như vậy?
Một nam một nữ đi theo sau lưng Bạch lão gia tử là cháu trai và cháu dâu của ông. Cô gái đang cố cách xa Tiểu Hắc là em họ của cháu dâu ông ấy, cũng là một người quen cũ của Tần Dật Nhiên. Tiếng thét thất thanh ban nãy chính là của cô gái này.
Tiểu Hắc thấy chủ nhân đã ngồi vào vị trí an toàn, nó liền chạy đến chỗ Tần Dật Nhiên làm thân. Nó rất thích cái người này nha, không chê nó đen thui còn thường chơi với nó, còn cho nó xúc xích ăn nữa. Nó thích cái người này chỉ xếp sau chủ nhân thôi.
"Tần Dật Nhiên, là cô cố tình thả chó ra cắn người sao?" Sở Miên Miên mở miệng chất vấn chỉ tay về phía Tần Dật Nhiên, bộ dạng chanh chua đanh đá.
"Đúng là cố tình thả chó cắn người lạ, nhưng không phải Nhiên Nhiên mà là lão bất tử ta."
Sở Thiên Hương thấy Bạch lão gia tử sắp nổi bão liền ra hiệu cho Sở Miên Miên câm miệng rồi thay mặt xin lỗi: "Ông nội, xin lỗi ông. Miên Miên không biết cách nói chuyện, con thay mặt nó xin lỗi ông. Về sau con sẽ quản giáo lại nó."
"Không biết nói chuyện thì đừng tùy tiện dắt ra ngoài, rất dễ đắt tội người, làm mất mặt danh môn như Sở gia."
Sở Thiên Hương nghe một câu không nặng không nhẹ này, cảm giác quen thuộc lại ập đến. Chính là cảm giác bát tự xung khắc, nơi nào có Tần Dật Nhiên thì nơi đó chị em Sở gia của cô sẽ không được như ý. Sở Miên Miên ngày thường miệng ngọt đáng yêu nhưng cứ đụng đến Tần Dật Nhiên là không kiềm chế được lời nói, biến thành người phụ nữ chanh chua vô lý chỉ biết gây sự. Sở Thiên Hương dùng cách nào cũng không sửa được cái tật xấu này của Sở Miên Miên.
Bạch Kiến Văn thấy vợ mới cưới vừa đến đã bị Bạch Oán quở trách, liền ra mặt nói vài câu giảng hòa.
Tần Dật Nhiên nhìn Sở Thiên Hương mặc một thân sườn xám màu xanh ngọc, tóc tết lệch sang một bên, mi mục như họa, đã một thời gian không gặp Sở Thiên Hương trông càng thêm sắc sảo quyến rũ hơn trước. Cô ôm cổ Tiểu Hắc xoa cái lỗ tai nó mà nói: "Đều là người quen cả, ông không cần tức giận. Con với hai vị thiên kim Sở gia này xem như là có quen biết."
"Đã quen biết từ sớm? Có chuyện đó nữa sao?"
"Đúng nha. Sở Thiên Hương, bây giờ phải gọi là Bạch thái thái mới đúng, mấy năm trước đã có thể đại diện cho Sở gia chủ trì buổi đấu giá cổ vật của Sở gia, còn từng đến Diệp gia giám định giúp mấy món cổ vật, con có gặp qua vài lần rồi. Còn có Sở Miên Miên... à nên gọi là Bách Lý thái thái, vợ chồng họ là khách hàng thời kỳ đầu tiên con khởi nghiệp."
Bạch lão gia tử gật đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa, phất tay bảo bọn họ trên lầu còn phòng trống, cứ tự nhiên như ở nhà là được.
Bọn họ đi rồi Tần Dật Nhiên chống cằm nhìn Bạch Oán nói: "Sở Thiên Hương đoan trang thanh nhã, cốt cách thanh cao, người lại đẹp, ở độ tuổi của cô ấy kiến thức và năng lực trong giới đồ cổ cũng xem như hiếm có. Hai người họ trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, ông đây là còn bất mãn cái gì a? Người ta là thiên kim Sở gia cao quý, cháu nội ông cưới được người như vậy, ông phải cho vài phần mặt mũi chứ."
Bạch Oán sờ mặt: "Ông biểu hiện rõ vậy sao?"
Tần Dật Nhiên sờ sờ Tiểu Hắc: "Hay là ông hỏi Tiểu Hắc xem có nhìn ra ông bất mãn với cháu trai và cháu dâu không?"
Cũng không biết Tiểu Hắc nghe hiểu hay không liền dựng đứng hai lỗ tai mà "Gâuuu" một tiếng. Bạch Oán thở dài cũng không giải thích gì, phủi tay đứng dậy: "Ba đứa nó đến không báo trước, để ông xem đồ ăn có đủ không"
Tần Dật Nhiên giơ tay lên biểu thị: "Con muốn ăn măng xào thịt, cà tím nướng "
Bạch Oán haha cười bảo sẽ có đủ đồ ăn cho cô.
Mạnh Yến Thần nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Tần Dật Nhiên, thật ra thì cô cũng đánh giá không cao cuộc hôn nhân của Bạch Kiến Văn và Sở Thiên Hương.
Mạnh Yến Thần nhớ rất rõ Tần Dật Nhiên trước đây khi thảo luận về chủ đề hôn nhân ngày nay rất dễ đổ vỡ, cô cho rằng có ba tiêu chí cơ bản để con người có cuộc hôn nhân lâu dài, thiếu một trong ba đều không ổn.
Lưỡng tình tương duyệt
Tam quan tương đồng
Môn đăng hộ đối
Hai cái đầu tiên cô không kể đến, chỉ nhắc đến Sở Bạch hai nhà môn đăng hộ đối. Đây còn không phải là đánh giá không cao cuộc hôn nhân của Bạch Kiến Văn Sở Thiên Hương thì là gì?
Mạnh Yến Thần cũng nhận ra, Bạch Kiến Văn lần đầu tiên gặp Tần Dật Nhiên, bên ngoài thì ra sức bảo vệ vợ và em họ vợ, nhưng đôi mắt vẫn trộm ngắm Tần Dật Nhiên không chỉ một lần. Đến khi va phải ánh nhìn cảnh cáo của Mạnh Yến Thần thì Bạch Kiến Văn mới thu hồi ánh mắt tham lam kia.
Người này Mạnh Yến Thần không có một chút thiện cảm nào. Cưới được Sở Thiên Hương xinh đẹp đến vậy nhưng vẫn có thể trước mặt vợ mà tơ tưởng đến người khác. Tham lam không biết đủ.
Tần Dật Nhiên cười, nhỏ giọng nói cho Mạnh Yến Thần thông tin bất ngờ: Sở Thiên Hương từng là bạn gái của Lam Cảnh Thần, nhưng họ yêu đương không bao lâu liền chia tay. Sở Miên Miên một mực khẳng định Lam Cảnh Thần phụ bạc chị họ cô ta.
"Sự thật thì thế nào?"
"Không biết nữa." Tần Dật Nhiên lắc đầu kể tiếp: "Năm đó chú nhỏ yêu đương với Sở Thiên Hương tôi cũng ra nước ngoài rồi. Trước khi họ chia tay tôi cũng chỉ mới gặp Sở Thiên Hương một hai lần lúc về nước nghỉ hè thôi. Cảm thấy người này cốt cách mỹ nhân, người đẹp như tranh vẽ, làm người dịu dàng lại tinh tế tỉ mỉ, kiến thức uyên bác. Đứng chung một chỗ với chú nhỏ cũng không tệ. "
Tần Dật Nhiên thở dài, lại kể tiếp, không lâu sau đó nghe được từ miệng của quản gia trong nhà, hai người họ chia tay rồi.
Cụ thể vì lí do gì không biết, chỉ là một có lần Lam Cảnh Thần dắt Diệp Heo Con đi Sở gia làm khách thì đã xảy ra chuyện không mấy vui vẻ. Thông gia của Sở gia bị mất một cây trâm cổ ngọc, rất đáng giá. Mọi người chia nhau tìm thì phát hiện cây trâm kia đang cắm trên tóc Diệp Heo Con. Còn Diệp Heo Con thì đang mơ màng ngủ ở vừa hoa của Sở gia.
Tuy rằng mọi chuyện sau đó cũng sáng tỏ, là do cháu đích tôn sáu tuổi nhà thông gia của Sở gia trộm cây trâm, muốn đi hỏi cưới "thần tiên tỷ tỷ" của nhóc. Cậu nhóc kia cũng là học theo trên tivi tặng trâm làm tín vật, nhưng tặng xong rồi liền chạy đi mất. Diệp Heo Con định chờ thằng bé quay lại thì trả lại cây trâm, nhưng một lúc lâu thì ngủ quên mất.
Theo sự suy đoán của Tần Dật Nhiên, mấu chốt việc chú nhỏ chia tay là vì Sở Thiên Hương biết rõ Diệp Heo Con không thể đi trộm đồ của người khác nhưng lại không đứng ra nói một câu công bằng cho con bé. Chỉ cần cô ta chịu thanh minh thì lúc đó Diệp Heo Con không cần nghe nhiều lời nói khó nghe từ người xung quanh.
Lam Cảnh Thần xưa nay hành sự khiêm tốn, cũng chưa từng nói ra việc Diệp Heo Con là thiên kim chính tông của Diệp gia Bắc thành. Nếu Sở Thiên Hương và người khác biết Diệp Heo Con là người nhà của Diệp gia quyền thế, bọn họ đã có cách cư xử khác.
Sau lần đó Diệp Heo Con đối với mấy cái tiệc tùng xa hoa càng bài xích hơn. Đến cả tiệc của Diệp gia cũng không muốn trở về, lần nào cũng kiếm cớ khóc lóc ăn vạ đến khi nào được ân chuẩn cho ở nhà ngủ tiếp thì mới thôi.
"Anh cảm thấy con heo lười kia sẽ đi ăn trộm cây trâm rồi cắm lên tóc mình, làm công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến đánh thức?"
Mạnh Yến Thần lắc đầu nói: "Người bình thường không ai làm chuyện như vậy cả."
Tần Dật Nhiên bật cười, chưa kịp nói gì Bạch Oán liền trở ra vẫy tay: "Nhiên Nhiên, tiểu Thần, cùng ông đi chọn gà nào. Mỗi đứa một con nha, thích con nào ông mua cho tụi con ăn con đó. Chúng ta hôm nay mở đại tiệc gà"
Tần Dật Nhiên nghĩ bình thường ăn gà nhiều vậy đến con gà mình ăn lúc còn sống mập ốm cao thấp ra sao cũng không biết. Lần này đi chọn gà để ăn xem như trải nghiệm thú vị a.
Tiểu Hắc nghe đến gà, vẫy đuôi vui mừng "gâu gâu" muốn đi theo.
Mạnh Yến Thần cảm thấy Tiểu Hắc đúng là thành tinh rồi, cười nói: "Chúng ta cũng chọn cho Tiểu Hắc với các "huynh đệ" của nó mấy con đi"
Bạch Oán cũng vui vẻ đồng ý, phất tay dẫn hai người một chó đi chọn gà: "Đều được, đều được, ai cũng có phần".
Sở Thiên Hương ở trong nhà, nhìn thấy ba người vui vẻ đi bên nhau, cảm thấy có chút không phục.
Bạch Oán xưa nay tính cách rất thất thường, sau khi bạn đời ra đi liền dọn đến chỗ này sống. Ông không thích gần gũi với con trai hay cháu nội, luôn thích độc lai độc vãng. Bạch Oán tuy tặng cho hai vợ chồng cô một căn nhà lớn, nhưng thái độ với cả hai cũng không mấy tốt đẹp. Ngày thường vợ chồng họ ân cần thăm hỏi cũng không thấy gương mặt lão gia tử tỏ ra hoà nhã như vậy. Sở Thiên Hương là cháu dâu, ông không thích cô cũng là điều dễ hiểu, nhưng vì sao đến cả con trai ruột và cháu nội ruột, người này cũng đối xử lạnh nhạt?
Cô thật sự không hiểu, Tần Dật Nhiên có cái gì tốt để Bạch Oán ưu ái đối xử tốt như vậy?
Hoàn chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro