Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.1: Thần côn và chuyện xưa cũ

Cuối tuần, Mạnh Yến Thần từ sáng sớm đã ra khỏi nhà, lái xe đến khu phố Huyền Cổ ở ngoại ô phía nam của Hải thành đã là tám giờ kém. Anh tìm chỗ đậu xe rồi đứng đợi Tần Dật Nhiên.

Vốn dĩ Mạnh Yến Thần định đến tận nhà đón cô đi nhưng Tần Dật Nhiên bảo sáng sớm có chút việc, anh cứ đến thẳng điểm hẹn là được. Tần Dật Nhiên hôm nay không ngồi Roll Royce do Tiểu Quách cầm lái, mà tự lái chiếc Mercedes AMG G63 bản giới hạn màu đen đến, đỗ cạnh xe của Mạnh Yến Thần. Anh bất giác nhìn về phía biển số xe, lần này chỉ là biển thông thường, không phải biển ngũ quý.

Tuy nhiệt độ ở Hải thành cao hơn Bắc thành vài độ, nhưng hiện tại thời tiết cũng đã vào đông. Tần Dật Nhiên hôm nay chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ dáng rộng màu be, quần bò đen đi giày boot cao cổ cùng màu. Cô đội một chiếc mũ nồi cùng màu với màu áo, mái tóc dày như thác nước xỏa tung, từng lọn tóc buông dài nổi bật trên chiếc áo len màu be nhạt. Mạnh Yến Thần rũ mắt, thật muốn chạm vào mái tóc kia. Từ lần trước trên du thuyền nhìn thầy Tần Dật Ninh có thể tùy ý búi tóc cho cô, trong lòng Mạnh Yến Thần sinh ra một loại ham muốn, muốn tùy ý vuốt ve từng lọn tóc của cô, muốn bản thân là người duy nhất được nghịch tóc của cô.

Mạnh Yến Thần cởi áo khoác đang mặc rồi khoác lên người Tần Dật Nhiên. Anh sửa sang lại đôi chút cho phù hợp với dáng người của cô, nhân tiện dùng hai tay chậm rãi kéo mái tóc dài của cô ra khỏi áo khoác. Tóc Tần Dật Nhiên rất dày nhưng sợi tóc rất mảnh, mềm mượt óng ánh hoàn toàn giống như trong tưởng tưởng của anh. Mạnh Yến Thần chỉnh rồi lại chỉnh, đến khi không còn gì có thể chỉnh được nữa, mới nói: "Ổn rồi, chúng ta đi thôi."

Tần Dật Nhiên cũng không né tránh Mạnh Yến Thần choàng áo chỉnh tóc cho cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, còn chưa đến một cách tay. Cũng không biết là do hơi ấm trên chiếc áo khoác đen hay mùi nước hoa gỗ trầm hương của Mạnh Yến Thần vương vấn quanh mũi, khiến Tần Dật Nhiên không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, cô hơi nghiêng mặt né tránh ánh mắt nóng rực của Mạnh Yến Thần, hỏi: "Anh đợi có lâu không?"

Mạnh Yến Thần mỉm cười, "thành thật" gật đầu: "Lâu! Từ lần hẹn trước đó."

Lần hẹn trước đó không phải là ở Lam Dạ sao? Tần Dật Nhiên chớp mắt một cái, nhìn Mạnh Yến Thần hỏi: "Có ai từng khen Mạnh tiên sinh rất biết cách nói chuyện hay chưa?"

Tần Dật Nhiên xoay người đi vào trước, Mạnh Yến Thần cười cười sải chân dài đuổi theo phía sau, trong lòng nhủ thầm: của anh, người này là của anh.

Khu phố này rất rộng lớn. Cửa hàng nơi này kinh doanh rất đa dạng, trên trời dưới đất cái gì cũng có. Vì là cuối tuần nên người qua kẻ lại đặt biệt đông đúc.

Phố Huyền Cổ ban đầu là một ngôi làng truyền thống kinh doanh đồ sứ và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Sau nhiều năm lại trở thành khu phố tập trung các cửa hàng kinh doanh đồ cổ xưa. Cấu trúc cửa tiệm đa phần theo kết cấu tiền viện là cửa hàng kinh doanh, hậu viện có thể dùng làm nhà kho hoặc nhà ở của chủ tiệm. Hàng hóa ở nơi này có khi là ba phần thật bảy phần giả, có khi lại là bảy phần thật ba phần giả. Chuyện nhặt đồng nát hay nhặt bảo vật còn tùy vào vận khí của mỗi người.

Hai người cùng nhau đi loanh quanh ghé qua vài cửa hàng, xem qua vài món đồ sứ vài món thư họa hay cổ ngọc, bàn cờ thủ công... đều không chọn được món đồ nào. Hai tiếng đồng hồ trôi, cả hai đều có hơi nản chí. Bất ngờ lúc này Tần Dật Nhiên nghe được tiếng chuông gió phát ra từ một con hẻm nhỏ.

Tần Dật Nhiên cảm thấy chuyện này không khoa học lắm. Đường phố đông đúc ồn ào nhiều âm thanh hỗn tạp như vậy, trên phố lại không có gió, vậy mà cô lại nghe rõ được tiếng chuông gió trong trẻo kia. Tần Dật Nhiên hiếu kỳ mà kéo Mạnh Yến Thần vào trong hẻm nơi phát ra tiếng chuông kì lạ.

Hai người đi hết con hẻm rồi dừng lại trước một cửa hàng cũ kỹ có treo một cái chuông cổ trước cửa, quan trọng hơn là nơi này không có gió, chuông cũng không có rung.

Vậy tiếng chuông mà cô nghe được lúc nãy là từ đâu?

Hai người bước vào cửa hàng, có một ông bác mập béo sắc mặt hồng hào một thân áo kiểu phong cách Tôn Trung Sơn đang ngủ gật.

Tần Dật Nhiên vừa bước thêm một bước người này liền tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn Mạnh Yến Thần rồi nhìn lại Tần Dật Nhiên, sau đó lại cười hỏi: "Bé con à, lại là con sao?"

Tần Dật Nhiên chăm chú nhìn người này, câu nói này cùng giọng điệu rất quen, cô chợt nhận ra đây là người năm đó cô gặp lúc cô bỏ nhà ra đi.

Người này bao năm qua vẫn vậy, không thay đổi chút nào.

Ông bác cười cười, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cô đừng hỏi gì cả.

"Bé con à" Ông bác cầm cây quạt hương bồ chỉ chỉ cái chuông treo trước cửa nói "Lấy về treo trong nhà nhé, nó với con có duyên đó."

Nói xong liền cười haha phe phẩy cái quạt đi ra ngoài.

Tần Dật Nhiên định đuổi theo liền nghe bên trong cửa hàng có một cậu trai trẻ kêu lên: "Đợi đã đợi đã!" Cậu trai trẻ cầm một cái hộp chạy ra rồi nhét vào tay cô nói: "Tiên sinh nói hai người tìm quà tặng thì cầm cái này đi"

Nói xong cậu trai kia đi đến tháo xuống cái chuông gió đưa cho Tần Dật Nhiên rồi chạy rồi bên trong.

Mạnh Yến Thần cười mới hỏi: "Chúng ta đây là gặp được thần côn* rồi sao?"

[*Thần côn: đây là tiếng lóng, dùng để mỉa mai châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật quyền năng mà đi lừa đảo nhằm trục lợi cho bản thân.]

Tần Dật Nhiên nghe vậy liền bật cười: "Cũng không khác lắm. Đi thôi, tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện".

Hai người vào một quán trà ở đầu ngõ vào khu phố, tên là Thính Vũ Hiên.

Chỗ này được sửa chửa từ một căn nhà cổ xưa cũ trở thành một quán trà, trồng đầy trúc, hồ nước trồng bông súng trắng, gió thổi qua liền nghe âm thanh xào xạc.

Mạnh Yến Thần ngồi một bên thưởng trà, Tần Dật Nhiên cầm hai cái ngọc bội hình con cá lên xem thử.

"Nhìn cũng không có gì đặc biệt, còn có một vết nứt, cầm cái này đem tặng, có khi nào bị Bạch lão gia tử cười nhạo chúng ta không?"

Mạnh Yến Thần lại nhớ đến ông bác cà lơ phất phơ kia, anh bắt đầu có triệu chứng quên dần đi gương mặt đó. Mạnh Yến Thần nhíu mày suy ngẫm thì nghe Tần Dật Nhiên nói: "Năm đó tôi cũng từng muốn nhớ lại gương mặt ông ấy, nhưng thực sự là không nhớ được. Nếu cố gắng nhớ sẽ bị đau đầu."

Mạnh Yến Thần suy tư rồi gật đầu: "Đúng là đã bắt đầu không còn nhớ được chi tiết".

Mạnh Yến Thần cảm thấy từ lúc Tần Dật Nhiên nghe được tiếng chuông gió mà anh không nghe được, cũng dần mơ hồ diện mạo của người đàn ông kia, mọi thứ diễn ra đều không dùng khoa học để giải thích được.

"Anh có muốn nghe một ít chuyện xưa không?"

Mạnh Yến Thần chăm thêm trà vào ly cho Tần Dật Nhiên, biểu hiện chính là "cầu còn không được".

Chuyện cũ phủ bụi nhiều năm, muốn lật lại phải bắt đầu nói từ lúc Tần Dật Nhiên được sinh ra.

Sau khi sinh Tần Dật Nhiên, Tần Kiều Kiều mắc bệnh trầm cảm sau sinh.

Bệnh trầm cảm kéo dài đến khi Tần Kiều Kiều quen biết Tô Lệ, người phụ nữ xinh đẹp mà bí ẩn. Khi ấy Tô Lệ dắt theo hai đứa con, một trai một gái bắt đầu qua lại thân thiết với Tần Kiều Kiều. Tiểu Dật Nhiên ba tuổi làm quen với Chu Oánh năm tuổi, thích nhìn Chu Oánh mặc đồ múa ba lê nhón chân nhảy múa, tiểu Dật Nhiên vô cùng yêu thích cũng bắt đầu học múa. Bệnh trầm cảm của Tần Kiều Kiều sau khi quen biết Tô Lệ cũng dần dần khá hơn, con người cũng tươi sáng hơn.

Đến sau sinh nhật năm tuổi của tiểu Dật Nhiên, Tần Kiều Kiều bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm trở nặng, thích nhốt mình trong phòng, đôi khi còn tự tổn thương chính mình. Dằn vặt nửa năm, lần đó bà cũng lái xe ra ngoài, không biết đã gặp phải cái gì, cố tình lao vào xe người khác tự sát. Chu Chính Đình khi ấy thông báo với giới truyền thông Tần Kiều Kiều mất vì tai nạn giao thông. Chuyện Tần Kiều Kiều tự sát là sau khi cô trưởng thành mới biết.

Tiểu Dật Nhiên còn bé như vậy đã mồ côi mẹ. Chu Chính Đình bận rộn không có nhiều thời gian dành cho cô, thỉnh thoảng Tần Mặc - cậu của cô vào những dịp lễ Tết hay sinh nhật cũng cho người đến tặng vài món quà chứ cũng không quá quan tâm đến cô, mợ của cô vốn không thích mẹ cô nên cũng không yêu quý gì cô. Lúc đó chỉ có Tô Lệ thường xuyên "rũ lòng từ bi", hay dắt theo hai đứa con đến Chu gia thăm cô.

Tiểu Dật Nhiên đáng thương trải qua một quãng thời gian dài sống trong cô độc, tính cách bắt đầu biến chuyển xấu đi, có hơi nhạy cảm cũng rất dễ nổi cáu, dễ mất bình tĩnh.

Ba tháng trước sinh nhật lần thứ mười, tiểu Dật Nhiên phát hiện Chu Chính Đình và Tô Lệ gian díu với nhau từ lâu, còn biết được hai người họ là mối tình đầu, sau khi cưới mẹ cô, Chu Chính Đình gặp lại Tô Lệ, ông ta lập tức nối lại tình xưa với người phụ nữ này. Hai người họ đã lén lút sau lưng mẹ cô nhiều năm. Tô Lệ cố ý tiếp cận mẹ cô cũng vì muốn quang minh chính đại đặt chân đến Chu gia, thuận tiện cùng với Chu Chính Đình mắt đi mày lại.

Khi ấy tiểu Dật Nhiên vừa hụt hẫng vừa tức giận, gần như phát điên, cái gì cũng không quan tâm, lao vào đẩy ngã Tô Lệ còn cào mặt bà ta, bị Chu Chính Đình tát đến ngã lăn ra đất. Tiểu Dật Nhiên khi ấy không biết làm gì khác liền chạy ra khỏi nhà, chạy mãi chạy mãi mới đến một cái công viên gần trường tiểu học của cô.

Đi vào công viên một lúc, nhìn các bạn có đầy đủ bố mẹ yêu thương, tiểu Dật Nhiên nhịn không được liền tủi thân òa khóc, khóc xong rồi khi muốn đi tiếp thì đụng phải một người, chính là ông bác mập mạp phúc hậu lúc nãy. Ông ấy chặn cô lại, thế nào cũng không cho cô đi: "Bé con, lại là con à? Con mau về nhà đi, đường phía trước không thể đi."

Tiểu Dật Nhiên hỏi: "Vì sao không thể đi?"

Ông bác kia liền thở dài nói: "Con quay về nhà đi, đừng đi tiếp. Tuy trở về sống sẽ khổ một chút, nhưng bước tiếp sẽ là đường chết đó."

Tiểu Dật Nhiên hỏi ông bác chết đi là giống như mẹ cô năm đó sao, ông ấy nói: "Đúng vậy, đường phía trước chỉ có một thành sống chín thành chết, con không được đi, sẽ chết thật đó."

Trong đầu tiểu Dật Nhiên khi ấy, chỉ nghĩ là nếu chết đi mà được gặp mẹ thì tốt biết mấy, dù sao sống cũng không ai yêu thương, sự ân cần chu đáo của Tô Lệ mấy năm qua cũng chỉ là giả tạo. Dù thế nào cô cũng kiên quyết không quay về ngôi nhà đó. Có chết cũng không lùi bước. Vì vậy cô kéo tay ông bác kia ra, vẫn chạy về phía trước.

Trời cũng bắt đầu kéo mây sắp mưa.

Chạy một lúc thì cô nghe tiếng khóc, nhìn thấy một em bé sáu bảy tuổi đang bị một con chó nhỏ sủa liên tục dọa cho sợ xanh mặt, tiểu Dật Nhiên liền chạy đến bế con chó con đó đi.

Chưa đi được bao lâu trời liền đổ mưa, đã vậy còn gặp phải hai tên xâm trổ khắp người nói cô ăn cắp chó của họ. Tiểu Dật Nhiên rất sợ hãi liền bỏ chạy, nhưng cô cũng không có bỏ lại chó con mà vẫn ôm nó theo chạy ra đường lớn. Trời đổ mưa càng lớn, tiểu Dật Nhiên ôm chó con mà chạy về phía trước, cuối cùng lại lao đến trước đầu xe một chiếc xe hơi màu đen.

Khi tỉnh dậy, cả người cô đều đau. Trước mặt hiện lên một gương mặt xinh đẹp đang cười với cô. Cô bé đó như búp bê vậy, là một cô bé con lai vô cùng vô cùng xinh đẹp, mắt to tròn màu hổ phách, chỉ khoảng bốn năm tuổi thôi. Người thứ hai cô nhìn thấy là một thanh niên rất trẻ, rất đẹp, cười lên rất dịu dàng, có khuôn mặt giống như đúc cô bé kia. Cô bé nói mình tên là Miu Miu, kia là anh trai cô, gọi là Thần Thần.

Đó là lần đầu tiên, cô gặp chú nhỏ Lam Cảnh Thần.

Trước khi người của Tần gia đến, lúc đang ngủ mơ màng trên giường bệnh, cô bị một người đánh thức, lại là ông bác kia.

Ông ấy hớn hở nói: "Bé con, nhớ ta không? Ta không ngờ con có thể còn sống nha. Kiếp nạn này của con vậy mà có thể qua khỏi, đúng là kì tích. Con chỉ bị gãy xương mà thôi, cũng không sao, sẽ mau lành lại thôi. Bé con à, con phải nhớ, vẫn nên lựa chọn theo ý muốn của mình có biết không? Con muốn sống với ai, cứ nói thẳng ra nha. Có nhiều khi, người thân chưa hẳn là người phù hợp để nuôi con trưởng thành."

Cậu và mợ của Tần Dật Nhiên từ Nam thành sau hay tin đã gấp rút chạy đến bệnh viện, Chu Chính Đình sau đó cũng đến. Lúc cô sáu tuổi ông bà ngoại đều mất hết, cậu cô trở thành gia chủ Tần gia.

Hai bên đã gây gổ một trận lớn, vì tiểu Dật Nhiên nói với cậu mợ chuyện của Chu Chính Đình và Tô Lệ, còn nói với cậu là cô muốn đổi sang họ Tần, cũng muốn rời khỏi Chu gia.

Ban đầu Chu Chính Đình biết con gái muốn đổi họ, nổi giận một trận, ông ta nói không cần đứa con gái lỗ vốn như cô. Nhưng khi người của Diệp gia đến, nói xe gây tai nạn là xe của Diệp gia, nói muốn bồi thường cho cô bé. Chu Chính Đình liền cắn ngược muốn giành lại con gái cho bằng được.

Miu Miu thấy hai bên cãi nhau, cảm thấy chán ghét, leo lên giường bệnh hỏi tiểu Dật Nhiên muốn ở cùng ai. Tiểu Dật Nhiên khi ấy không muốn về Chu gia, cũng không muốn ở với cậu, cô biết mợ không thích cô, vì vậy cũng thành thật trả lời là muốn ở cùng với bé Miu Miu và anh Thần Thần. Bé Miu Miu khi nghe cô nói như thế liền rất vui, nói bé cũng thích cô, cũng muốn chơi với cô, nói rằng đây là chuyện nhỏ, cứ giao cho bé.

Sáng hôm sau, một thiếu niên anh tuấn mặt lạnh như băng bế theo Miu Miu đến, còn dẫn theo quản gia của Diệp gia và một đoàn luật sư đi cùng.

Diệp quản gia nói rằng bà ngoại của tiểu Dật Nhiên là chi thứ ba của Diệp gia ở Bắc thành, nay muốn thay bà ngoại nhận cô về Diệp gia nuôi dưỡng. Diệp gia cũng sẽ bồi thường một khoảng hậu hĩnh cho Chu Chính Đình và hai vợ chồng Tần Mặc, khó khăn mà họ đang gặp phải Diệp gia cũng có thể giúp họ giải quyết, nhưng phải có điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tiểu Dật Nhiên sẽ đổi sang họ mẹ, từ nay về sau chỉ có Tần Dật Nhiên chứ không còn là Chu Dật Nhiên nữa. Điều kiện thứ hai là muốn bọn họ kí thỏa thuận, sau này không ai được chủ động làm phiền tiểu Dật Nhiên nữa, nếu không sẽ phải bồi thường gấp ba lần điều khoản trên thỏa thuận.

Dụ hoặc lớn như vậy, bọn họ rất sẵn lòng mà đem cô nhường lại cho Diệp gia.

Sau khi xuất viện, tiểu Dật Nhiên được bé Miu Miu dẫn về Diệp gia ở một đoạn thời gian. Đến Diệp gia sống, tiểu Dật Nhiên mới biết thiếu niên mặt lạnh băng đưa cô rời khỏi Đông thành tên là Diệp Huyền, gia chủ tương lai của Diệp gia.

Sau xương chân của cô phục hồi lại, Miu Miu nói nhà mới của bọn họ xây xong rồi, liền chuyển cô đến Lam gia sống. Tính bối phận, tiểu Dật Nhiên phải gọi Diệp Huyền là cậu họ, Lam Cảnh Thần là bạn thân của Diệp Huyền nên trở thành chú nhỏ. Còn Miu Miu thì trở thành cô nhỏ. Quyền giám hộ tiểu Dật Nhiên, Diệp Huyền cũng giao cho Lam Cảnh Thần.

Mạnh Yến Thần nghe thật lâu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thì ra những gì mà anh nghe được về cô không là gì so với những gì cô đã trải qua. May mắn Tần Dật Nhiên không những không chết, may mắn cô còn được nuôi lớn bởi Lam Cảnh Thần.

"Dật Nhiên lúc nhỏ vừa quyết đoán lại vừa dũng cảm. Thật là một cô bé mạnh mẽ."

Tần Dật Nhiên lắc đầu cười nói: "Đừng khen tôi như vậy. Anh biết tại sao tôi lại giỏi thể thao như vậy không? Là vì lúc về Lam gia không lâu, chú nhỏ phát hiện tôi có xu hướng bạo lực, nói chính xác hơn là không kiểm soát được cảm xúc liền dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Bác sĩ tâm lý khi đó cũng nói, tôi có dấu hiệu của bệnh lý rối loạn tâm lý lưỡng cực."

"Khi đó Dật Nhiên không phải mới mười tuổi sao? Nghiêm trọng đến vậy?" Bệnh tâm lý mấy năm gần đấy mới được trong nước coi trọng, mười mấy năm trước nếu giao Tần Dật Nhiên cho người thiếu kiến thức nuôi dưỡng, Mạnh Yến Thần không dám nghĩ đến hậu quả về sau.

"Tôi lúc bé thực sự là không kiểm soát được cảm xúc, rất dễ phấn khích cũng rất dễ nóng giận. Mỗi khi nóng giận khó mà bình tĩnh được, rất dễ trút giận lên đồ đạc. Năm đó mấy món đồ sứ, pha lê quý giá trong nhà bị tôi đập bể không ít. Sau đó chú nhỏ cho tôi tiến hành điều trị tâm lí cùng với chuyên gia, cũng cho tôi tiếp xúc với võ thuật. Môn võ đầu tiên là học Thái Cực Quyền. Chú nhỏ và Miu Miu cũng dạy tôi học cách bày tỏ mong muốn nguyện vọng của bản thân, dạy tôi cách từ chối người khác dù là ý tốt hay không tốt. Chú nhỏ nói con người muốn có một trái tim khỏe mạnh đầu tiên coi trọng bản tâm. Tôi cũng học cách chăm sóc thú cưng, học cách tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Dần dần tôi cũng học được cách kiểm soát cơn nóng giận của mình."

Tần Dật Nhiên hồi tưởng lại mấy chuyện quá khứ, cảm thấy thời gian trôi qua thật mau, có một số chuyện cứ như mới vừa xảy ra vào hôm qua thôi.

"Sau khi xảy ra chuyện đánh thầy giáo tôi càng ý thức hơn về tính bạo lực của bản thân. Bé gái khác nhìn thấy chuyện như vậy hoặc là thét lên bỏ chạy, hoặc là âm thầm lén lút nói với bạn bè, bố mẹ. Chỉ có tôi là nóng đầu mà đi đánh người. Cũng may là tôi có gia đình là chỗ dựa, nếu là học sinh có gia cảnh bình thường hậu quả rất nghiêm trọng. Từ đó chú nhỏ cũng cho tôi học thêm nhiều môn võ thuật, chơi thêm nhiều môn thể thao yêu cầu nhẫn nại để rèn luyện thêm tâm tính. Chú ấy đưa tôi và Miu Miu đi du lịch khắp nơi, muốn tầm mắt của tôi rộng lớn hơn, nhân sinh phong phú hơn, muốn thế giới của tôi không chỉ dừng lại khoảng thời gian ở Đông thành. Sau này phần lớn thời gian tôi có thể hoàn toàn khống chế cảm xúc của bản thân. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu năm đó không lớn lên ở Lam gia, không biết bản thân bây giờ sẽ ra sao."

Mạnh Yến Thần nghe xong không khỏi cảm thán: phải yêu thương một đứa trẻ như thế nào mới đủ kiên nhẫn, tận tâm và chân thành dạy dỗ nó nên người theo cách mà Lam Cảnh Thần đã làm???

Mạnh Yến Thần đang định nói gì đó bỗng nhiên im bặt. Chăm chú nhìn một chút, xác nhận không nhầm người mới ra hiệu Tần Dật Nhiên nhìn về một góc khuất sau bình phong. Ở đó chỉ có vị trí bàn của anh và Tần Dật Nhiên nhìn thấy, có hai người đang ngồi, trong đó còn có một người cả hai đều biết.

Tần Dật Nhiên chăm chú quan sát hai người kia, sau đó bật cười nói: "Quả báo đến nhanh thật! Tốc độ còn nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều."

Khuất sau bình phong, Tô Lệ ngồi cùng một người đàn ông tầm khoảng bốn mươi tuổi. Hai người tuy không ôm ấp nhưng cái không khí mập mờ "vành tai chạm tóc mai" không lẫn vào đâu được.

Tô Lệ đây là đang cắm sừng Chu Chính Đình!

Năm xưa Chu Chính Đình tình cũ chưa dứt đã vội cưới mẹ cô, sau đó lại đi ngoại tình với Tô Lệ. Bây giờ Chu Chính Đình có tuổi, Tô Lê liền si mê tình trẻ mà cắm sừng Chu Chính Đình.

Tần Dật Nhiên cẩn thân quay lại một đoạn video thân mật giữa hai người họ rồi gửi cho trợ lý yêu cầu điều tra về người đàn ông kia.

Tần Dật Nhiên vui vẻ ra khỏi quán trà liền nói: "Hôm nay tâm tình tốt, tôi mời anh ăn cơm."

Mạnh Yến Thần từ chối nói: "Là tôi mời cơm mới phải. Cô không đồng ý tôi liền bỏ về không đi nữa."

Tần Dật Nhiên nhướng mày, cái kiểu nói chuyện này là bình thường cô hay nói như vậy mà, không ngờ mới đây Mạnh Yến Thần đã học được. Cô chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Dù sao ăn cơn cùng anh cũng là một chuyện vui vẻ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro