Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.2: Bạn bè

Mạnh Yến Thần ăn trưa xong thì pha một bình trà Long Tỉnh chậm rãi thưởng thức. Vừa rót trà ra tách, Tần Dật Nhiên đã gọi điện đến

"Mạnh tổng, đã ăn trưa rồi chứ?"

"Ăn rồi, rất ngon, hương vị rất đặc biệt. Không giống như những món cháo trước tôi từng ăn qua."

"Đương nhiên là không giống. Bạn thân của Diệp lão gia tử đích thân xuống bếp nấu, hương vị là độc nhất vô nhị, lại còn chẳng được nhiều nữa. Mạnh tổng hôm nay đến chăm mèo vất vả như vậy, nên phần cháo này của tôi dùng để cảm tạ anh nha. Không nói nữa, năm giờ chiều tôi sẽ quay về."

" Được, tôi...đợi cô".

Mạnh Yến Thần vui đến nỗi uống trà cũng hóa thành nước đường, ngọt đến ê ẩm trong lòng. Giờ phút này nếu Mạnh Bá Ngôn mà ở đây sẽ nhận ra thằng em họ của anh ta thực sự rất vui vẻ, cười đến nỗi hiện ra lúm đồng tiền thật sâu trên mặt.

Anh ôm Đậu Đậu lên hôn một cái rồi hỏi: "Đậu Đậu à, mẹ con dành cả phần đồ ăn của mình gửi từ Diệp gia mang đến đây cho chú. Con nói xem, có phải là mẹ con đối xử với chú đặc biệt hơn đối với người khác phải không?"

"Meow"

"Con cũng nghĩ giống như vậy à? Bảo bối, con thật đáng yêu nha"

Mạnh Yến Thần từng làm thử nghiệm qua với Đậu Đậu bằng cách cho Đậu Đậu chọn súp thưởng. Meow một tiếng là đồng ý , meow hai tiếng là không đồng ý. Lần trước ở khu du lịch cứ nghĩ Đậu Đậu meow một tiếng là trùng hợp. Không ngờ lần này anh thử rất nhiều lần đều cùng một kết quả thì chắc chắn là Đậu Đậu nghe hiểu anh nói cái gì.

Một người yêu động vật như Mạnh Yến Thần, đối diện với một cục bông vừa thông minh vừa tri kỷ như vậy, sao anh có thể không thích cho được.

Thời gian sau đó Mạnh Yến Thần cũng không đọc sách nữa, chỉ tập trung vào chơi với các cục bông. Lúc chơi cần câu mèo, trừ Quả Quả không thèm nể mặt ra thì mấy đứa còn lại đều quấn quít chơi với Mạnh Yến Thần. Nhưng ít ra Quả Quả cũng bớt đi sự dè chừng với anh rồi. Mạnh Yến Thần đánh giá quá trình xúc tiến tình cảm hôm nay đã có hiệu quả.

Đúng giờ hẹn, Tần Dật Nhiên trở về nhà hàng. Hôm nay thời tiết đặc biệt lạnh, Tần Dật Nhiên mặc một chiếc áo khoác màu trắng dài đến nửa bắp chân, dây áo thắt thành một cái nơ bướm bên eo.

Thang máy vừa "ting" một cái, mấy cục bông đang chơi cùng Mạnh Yến Thần liền chạy ào ra cửa đón mama.

Tần Dật Nhiên ôm một bó hoa mẫu đơn vào phòng, đặt lên bàn trà xong, cô liền duỗi tay ôm mỗi đứa một chút, một lúc sau chiếc áo khoác trắng của cô toàn là lông mèo.

Tề Khanh lúc này mới mang một bình thủy tinh chứa sẵn nước lên, cùng với kéo tỉa hoa, rồi chào tạm biệt Tần Dật Nhiên ra về. Vừa nãy cậu đã lên đón Lộc Lộc và An An trước, nhìn thấy Tần Dật Nhiên ôm hoa liền chủ động đem kéo và bình lên.

Mạnh Yến Thần đánh giá bó hoa, nhìn giống như vừa được hái tại vườn sau đó gói vội vàng liền bị đem đi.

Tần Dật Nhiên cắt đi giấy gói hoa, tỉa gọn một cành rồi đưa cho Mạnh Yến Thần xem: "Hôm nay cũng khá may mắn, hoa mẫu đơn trắng ở Diệp gia lúc này là lúc đẹp nhất, còn rất thơm nữa."

Tần Dật Nhiên đưa hoa cho anh, tiện tay đứng dậy cởi đi chiếc áo khoác đã dính đầy lông mèo.

Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám màu tím thạch anh thêu hoa bạch trà nổi bật với những đường kim tuyến mỏng lấp lánh ở phần nhụy hoa. Tần Dật Nhiên chỉ búi một nửa tóc, điểm xuyến bằng trâm rũ họa tiết hoa bạch trà, một nửa tóc xỏa dài. Gương mặt vốn xinh đẹp tinh xảo hôm nay được trang điểm tỉ mỉ hơn mọi ngày.

Mọi thứ kết hợp lại, phải gọi là phong tình vạn chủng.

Mạnh Yến Thần đây là lần thứ hai nhìn thấy Tần Dật Nhiên mặc sườn xám. Lần đầu chỉ thấy được bóng lưng cũng mỹ nhân ở khoảng cách xa xa, lần này có thể mục sở thị, trực tiếp nhìn ở khoảng cách gần như vậy, nói anh đối với mỹ nhân trước mặt không rung động không xao xuyến chính là nói dối không biết ngượng.

"Mạnh tổng đang nhìn gì vậy?"

Tần Dật Nhiên đây là biết mà còn có hỏi để trêu chọc anh. Mạnh Yến Thần biết mình có chút thất thố không phải phép lịch sự cho lắm, liền cười giải thích

"Ở hội đấu giá lần trước từng gặp lướt qua tiểu Tần tổng, cảm thấy cô rất hợp với sườn xám, thanh nhã thoát tục. Lần này..."

"Lần này thế nào?"

Mạnh Yến Thần có chút ngượng ngùng, ngập ngừng mà nói ra năm chữ: "Kinh diễm không thể giấu"

Tần Dật Nhiên cười ngọt ngào, thầm nghĩ có thể ép được Mạnh Yến Thần nói ra mấy lời khen như vậy đúng là không dễ, không phải lần nào cũng nghe được đâu.

Tần Dật Nhiên ngồi ở sofa vừa cắm hoa vừa suy nghĩ. Hội đấu giá gần nhất mà cô tham gia chính là đấu giá ngọc khí, hôm đó đúng thật là cô đã mặc một chiếc sườn xám màu xanh lục nhạt.

"Vậy không lẽ người cùng tôi cạnh tranh chiếc trâm hồ điệp hôm đó chính là anh? Bỏ cuộc giữa chừng như thế không giống phong cách của anh lắm."

Hôm đó cứ mỗi một bàn liền ngăn cách một cái bình phong mỏng. Mạnh baba cũng mất rất lâu mới xác nhận được người kia là Tần Dật Nhiên

"Vẫn là vật hồi cố chủ thì tốt hơn."

Tần Dật Nhiên rất khen ngợi Mạnh Yến Thần ở chỗ luôn nói đến đúng điểm thì dừng, không nhân cơ hội này đào lại chuyện quá khứ của cô.

Tần Dật Nhiên vui vẻ thưởng thức bình hoa mẫu đơn xinh đẹp, còn Mạnh Yến Thần thì mãn nhãn thưởng thức vẻ xinh đẹp của người cắm hoa. Tần Dật Nhiên cắm hoa, vô tình nhìn thấy nơi nút áo thứ hai từ trên xuống của Mạnh Yến Thần có một sợi chỉ thừa, theo lí mà nói áo sơ mi mà Mạnh Yến Thần mặc đều là hàng hiệu giá trị cao, không thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy được.

"Mạnh tổng, Đường Đường có phải cào trầy áo sơ mi của anh rồi không?"

Đường Đường có thói quen nếu thích ai đó sẽ leo lên người của người đó dùng hai chân trước "nhào bột" hoặc cào nhẹ mài mài móng. Không ít áo sơ mi của Tần Dật Nhiên với Tần Dật Ninh bị Đường Đường cào cho trầy.

"Đường Đường, qua đây với mẹ nào!" Tần Dật Nhiên bế Đường Đường lên chỉ vào áo của Mạnh Yến Thần nói: "Không phải mẹ đã nói qua, không được cào vào áo của người khác rồi hay sao? Con xem, con cào hư áo của Mạnh tổng rồi kia kìa"

"Meow..."

Mạnh Yến Thần lúc nãy ôm Đường Đường đặt lên ngực, xoa xoa tai và xoa cằm một lúc khiến Đường Đường rất thích. Vì vậy Đường Đường mới nằm trên ngực Mạnh Yến Thần nhào bột, nhào bột chán rồi lại cào cào trên áo anh vài cái, cuối cùng còn cào ra một đường chỉ dài vướng vào móng khiến anh dở khóc dở cười.

"Mẹ không biết đâu, con mau xin lỗi đi!"

Mạnh Yến Thần nhìn Đường Đường trưng ra đôi mắt xanh long lanh ngây thơ vô tội, thật sự không nỡ lòng để bé bị mắng nên mới bế bé từ tay Tần Dật Nhiên trở lại chỗ anh.

Tần Dật Nhiên thấy Đường Đường có Mạnh Yến Thần làm chỗ dựa liền quay ra giận dỗi, úp mặt vào lòng Mạnh Yến Thần. Cô có dùng tay chọc chọc cái lưng ú nu kia, Đường Đường cũng không thèm quay lại. Đường Đương bị Tần Dật Nhiên làm phiền, kêu meow meow mấy tiếng, ý là: bé dỗi mama rồi.

"Không trách Đường Đường, Đường Đường ngoan nhất. Chú không trách con a, không sao cả!"

" Mạnh tổng, áo sơ mi này của anh là đồng bộ với bộ suit..."

Mạnh Yến Thần vuốt lưng Đường Đường, chăm chú nhìn Tần Dật Nhiên ngõ ý thăm dò ý tứ của cô: "Lần sau lại mặc đến cho Đường Đường cào tiếp là được. Tiểu Tần tổng thấy như vậy có được không?"

Tần Dật Nhiên né tránh ánh mắt truy cầu câu trả lời của Mạnh Yến Thần, nghiêng mặt nhìn đi nơi khác, tiếp tục cấm hoa. Cấm xong đoá hoa cuối cùng vào trong bình, Tần Dật Nhiên mới nhìn sang chỗ anh, sóng mắt lưu chuyển nửa dặn dò nửa hâm doạ nói: "Lần sau anh đến, đừng chiều chuộng Đường Đường như thế nữa. Nếu không tôi thực sự không dám để anh chơi cùng bọn nhỏ nữa."

Mạnh Yến Thần từ lúc hỏi câu hỏi kia đến giờ, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh thong dong nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm chờ đợi, sợ cô im lặng thay câu trả lời, sợ cô trực tiếp từ chối cuộc gặp gỡ lần sau. Đến khi nhận được câu trả lời của Tần Dật Nhiên không khỏi cười rộ lên.

Đậu Đậu ngồi bên cạnh Mạnh Yến Thần, thấy anh cười rộ lên như vậy, cũng nghiêng đầu meow một tiếng. Anh xoa đầu Đậu Đậu nói: "Lần sau chú lại đến chải lông cho Đậu Đậu nhé"

"Meow"

Cắm xong bình hoa, dọn dẹp lá cành thừa cũng đã hơn năm giờ rưỡi, Tần Dật Nhiên thấy Mạnh Yến Thần vẫn còn luyến tiếc ôm Đậu Đậu với Đường Đường trong tay. Áo sơ mi màu lam nhạt lẫn áo vest của anh cũng bám không ít lông mèo, cô đưa cho anh một cây lăn lông tĩnh điện ý bảo anh cần giải quyết mớ lông mèo dính trên quần áo kia.

"Thời tiết lạnh như thế này, Mạnh tổng có muốn ăn một bữa lẩu cua làm ấm người không?"

"Rất sẵn lòng"

Tần Dật Nhiên hỏi xem có cục bông nào muốn ra ngoài hít thở khí trời không, chỉ có Đậu Đậu là tỏ ra nhiệt tình nhất. Quả Quả vẫn muốn làm tốt nhiệm vụ canh chừng mama nên dù không tình nguyện thì vẫn rời Vân Vân đi ra ngoài.

Tần Dật Nhiên rất thản nhiên mà sai khiến Mạnh Yến Thần lấy từ tủ lớn ra một chiếc xe nôi trẻ em, bỏ hai cục bông vào, còn cô thì nhàn nhã mặc lại áo khoác ban nãy sau khi đã lăn sạch hết lông mèo.

Hai người xuống lầu, đã gần sáu giờ tối. Đường phố về chiều càng ngày càng tấp nập xe cô và người đi bộ. Trên đường xuất hiện một cặp đôi tuấn nam mỹ nữ đẩy một chiếc xe nôi chở hai bé mèo xinh đẹp gây ra không ít sự chú ý của người đi đường.

Mạnh Yến Thần tâm trạng vô cùng tốt, cũng không chú ý mọi người xung quanh chỉ trỏ hay lén chụp ảnh.

"Tề Khanh ban sáng có nói, tiểu Tần tổng áp dụng phương thức "nuôi heo trong thành phố" để nuôi em gái à?"

"Anh gọi tôi là Dật Nhiên là được, tôi gọi anh là... Yến Thần đi. Bây giờ chúng ta xem như ...bạn bè, cũng không cần đến mức khách sáo như vậy."

Mạnh Yến Thần còn đang tìm cơ hội sửa đổi xưng hô của hai người, không ngờ Tần Dật Nhiên lại giành quyền chủ động nói ra trước. Hai chữ Yến Thần mà Tần Dật Nhiên gọi âm sắc nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một cái chùy đang gõ vào tim anh. Trông đợi bấy lâu, cuối cùng anh cũng nghe được cô gọi tên anh.

"Con heo xinh đẹp của gia đình tôi nếu đúng tính bối phận thì nó là em họ của mẹ Tề Khanh. Tề Khanh phải gọi nó là dì họ. Bố của Uyển Quân mất sớm, mẹ nó muốn tái hôn với người khác. Nó cũng không phù hợp với tác phong thư hương thế gia của Diệp gia. Năm đó nó bảy tuổi, thừa kế một nửa tài sản của bố nó, chạy đến trước mặt chú nhỏ của tôi hỏi chú ấy có thể nuôi thêm một đứa cháu, hỏi tôi muốn có thêm một đứa em không. Nó nói nó rất dễ nuôi, ăn ngon một ngày ba bữa là được, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Sau này cả nhà tôi đều gọi nó là Diệp Heo Con."

Mạnh Yến Thần không nghĩ một câu hỏi trêu chọc của anh Tần Dật Nhiên có thể mở lòng nói ra nhiều chuyện như vậy.

Hai chữ bạn bè mà cô nói ra cũng không phải là tùy tiện mà nói.

"Sau này chú nhỏ luôn cố gắng đối xử công bằng với hai chị em tôi. Tôi có cái gì nó sẽ có cái đó. Năm nó mười sáu tuổi, chú nhỏ bắt đầu chuyển giao tài sản cho nó. Nó bảo tiền của bố nó để lại nó xài cả đời cũng không hết, cho nó thêm tài sản chính là thêm gánh nặng. Mỗi ngày phải nghĩ làm sao để kiếm tiền rồi làm sao phải tiêu tiền, rất phiền. Nên nó cả đời này chỉ cần làm một con heo hồng ngu ngốc xinh đẹp là được".

Tề Khanh ban sáng mở miệng ra là heo này heo nọ, nhưng cũng sợ Mạnh Yến Thần hiểu lầm, không quên bổ sung con heo kia thật ra trừ lười vận động, ham ăn ham ngủ thì đầu óc rất tốt, làm một sinh viên lười biếng của đại học Thanh Hoa nhưng chưa từng trượt môn nào.

Đi một lúc hai người cùng hai bé mèo đã đến trước một tiệm lẩu nhỏ, biển hiệu đề hai chữ "Ngự Miêu". Tiệm lẩu chỉ có một tầng, trông khá cũ nhưng rất sạch sẽ, còn có không ít khách đến ăn.

Đậu Đậu với Quả Quả cũng là quen cửa quen nẻo phóng xuống khỏi xe nôi đi vào trong meow meow chào hỏi chủ quán. Tần Dật Nhiên cũng thân thiết chào chủ quán, gọi một bàn lẩu cua, cua sốt cay cua sốt chua ngọt, lại thêm một phần tôm mực để nướng.

Hai người vui vẻ ăn một bữa cua thịnh soạn, còn hai cục bông đã được con gái và cháu của chủ quán ôm ra công viên đối diện chơi đùa.

Thời gian này đã qua mùa cua ngon nhất, nhưng bàn thức ăn này thắng ở hương vị hải sản tươi sống, nước lẩu gia truyền đậm đà và tay nghề đầu bếp lâu năm.

Hai người ăn đến mĩ mãn thì hai cục bông cũng đã được đưa trở về. Mạnh Yến Thần còn định dành trước trả tiền thì bị Tần Dật Nhiên ngăn lại bảo là gia đình cô ăn lẩu ở đây trả tiền theo năm. Năm ngoái đã trả hết một lần cho năm nay rồi.

Nghe vậy Mạnh Yến Thần cũng không cố chấp nữa.

Hai người ăn xong một bữa cơm về đến nhà hàng thì đã đến tám giờ tối.

Tần Dật Nhiên cùng anh đưa hai cục bông về phòng an toàn liền nói sẽ đích thân đưa anh về. Mạnh Yến Thần ban đầu muốn từ chối, nhưng cân nhắc xong cũng không có phản đối. Anh nhìn rõ một chuyện: ở trước mặt Tần Dật Nhiên anh không nên tỏ ra chủ nghĩa đàn ông hoàn hảo gì cả.

Đậu Đậu với Tần Dật Nhiên giống nhau một điểm, thích cái gì hay muốn làm gì đều tự tin mà biểu hiện ra bên ngoài, không cần e dè ánh nhìn của người khác. Rất thẳng thắn cũng rất chân thành. Được bọn họ sủng ái cứ việc mà tiếp nhận, hưởng thụ là được.

Trên đường về, Mạnh Yến Thần kể cho cô nghe về Cát Cát, về biểu hiện alpha "meo" của nó lúc anh đến. Tần Dật Nhiên cũng là thảo luận vài câu, lén lút chê cười đứa nhỏ nhà mình một chút.

Tần Dật Nhiên nói lần sau có cơ hội sẽ mang mấy em cún cưng nhà mình giới thiệu với anh. Cô nói từ bé cô đã rất thích cún con mèo con. Nhưng mẹ cô lại giống hệt mẹ anh dị ứng lông chó mèo, nên không được nuôi thú cưng trong nhà.

Sau này đến Lam gia ở, chú nhỏ biết cô thích cún con liền giao cho cô hai em cún vừa sinh ba tháng, bảo cô chịu trách nhiệm chăm sóc chính, cún con đáng yêu rất dễ bệnh, cần phải tỉ mỉ chăm sóc cẩn thận. Cứ như vậy mà cô đã có được hai em cún đầu tiên trong đời.

"Yến Thần, lúc anh đi học có bao giờ đánh nhau với ai không?"

"Đầu năm lớp mười, bị đầu gấu của trường đến lớp tìm tôi sinh sự. Lần đó tôi đã đánh cho tên ngốc đó một trận nhớ đời."

"Vậy thì tôi lợi hại hơn anh rồi nha. Cuối học kỳ một năm lớp bảy tôi đánh cả thầy giáo chủ nhiệm"

Mạnh Yến Thần nhướng mày trầm trồ khen: "Chiến tích thật đáng ghi nhớ."

"Đúng vậy. Năm đó khi tôi phát hiện thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi sàm sỡ bạn học nữ ở phòng thể dục dụng cụ, tôi lập tức lao vào đánh ông ta một trận. Bao nhiêu quyền cước mà tôi học được trước đó, tôi đều lấy ra toàn bộ để đánh tên khốn kiếp kia. Tôi cứ nghĩ mình đang hành hiệp trượng nghĩa, nhưng đến khi đối diện với ban giám hiệu thì nạn nhân bị sàm sỡ liền phản cung. Tôi trở thành học sinh ngang ngược vô giáo dục."

Mạnh Yến Thần nhớ đến lần trước, Tần Dật Nhiên cũng đã ra tay hiệp nghĩa ở Lam Dạ để cứu hai nhân viên nữ đang bị khách hàng quấy rối. Thì ra là từ bé cô đã có tính cách này.

"Sau đó thế nào?"

"Khi đó tôi gọi điện cho chú nhỏ, chú ấy cho tôi hai lý do mà bạn nữ kia phản cung. Nếu cậu ta thật sự bị sàm sỡ, thì dù có đuổi việc thầy giáo cậu ta cũng sẽ bị bạn bè bêu rếu, không còn mặt mũi đi học. Còn nếu cậu ta thông đồng với thầy giáo thì chính là tôi đang phá hỏng chuyện tốt của họ. Dù là lí do nào thì cách tốt nhất đối với cậu ta là phủ nhận bản thân bị sàm sỡ."

Mạnh Yến Thần cũng hiểu được, cho đến hiện tại trong các trường hợp bị quấy rối tình dục, nạn nhân đều trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Xã hội không đi chỉ trích kẻ quấy rối, ngược lại còn đổ lỗi cho nạn nhân có hành vi cư xử không đúng mực. Rõ ràng là kẻ bại hoại thích tuỳ tiện hái hoa bên đường rồi lại đổ lỗi cho bông hoa. Lấy lý do vì bông hoa ấy quá xinh đẹp, không thể cầm lòng mà hái xuống.

Một cô bé mười mấy tuổi lúc đó cũng hiểu được điều này nên không dám nói ra sự thật.

"Chú nhỏ của tôi nói chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Nếu tôi đồng tình với nạn nhân, tha thứ cho cậu ta, mặc kệ việc giữa hai thầy trò họ, chú ấy chỉ cần chuyển trường khác cho tôi là được. Một thời gian qua đi có ai còn nhớ nguyên do tôi đánh người nữa, chỉ nhớ chiến tích của tôi mà thôi. Còn nếu tôi muốn làm đến cùng, chú ấy cũng sẽ có cách vạch mặt họ. Chú nhỏ nói lựa chọn là ở tôi, tôi lựa chọn như thế nào chú nhỏ cũng sẽ ủng hộ tôi. Về phần chú nhỏ, thân là trưởng bối thì không ai muốn con cháu của mình chịu thiệt cả."

Thông thường mà nói, trưởng bối trong nhà nếu hiểu đạo lí thường đích thân đến trường học ra mặt giải quyết, dàn xếp mọi việc mà không hỏi qua ý kiến người trong cuộc. Trưởng bối không hiểu đạo lí sẽ trách cứ đứa nhỏ gây phiền phức, lựa chọn thông đồng với tội ác, nhắm mắt làm ngơ.

Lam Cảnh Thần thì không giống trường hợp nào. Trước tiên Lam Cảnh Thần giải thích vấn đề, sau đó là đưa ra phương hướng giải quyết, sau đó nữa là để Tần Dật Nhiên tự đối mặt với vấn đề, cũng tự đưa ra lựa chọn của mình. Vị này muốn cháu gái có trách nhiệm đến cùng với hành động và lựa chọn của mình.

Tần Dật Nhiên cười cười hỏi: "Nếu anh là tôi anh sẽ chọn thế nào?"

Mạnh Yến Thần không cần suy nghĩ liền nói: "Lòng tốt không được báo đáp, tôi cũng không phải thánh nhân mà thương xót cho kẻ hãm hại mình."

Tần Dật Nhiên nghe xong liền gật đầu đồng ý, trước mặt đã nhìn thấy cổng lớn của Mạnh gia.

Hai người cùng nhau xuống xe, Tần Dật Nhiên mở cửa sau lấy ra một bó hoa mẫu đơn màu hồng tím đã được gói tỉ mỉ đưa cho anh: "Đã làm phiền anh một ngày rồi, bó hoa này thay lời cảm ơn của tôi dành cho dì Phó. Ngày đầu năm mà lại giành mất con trai yêu quý của dì ấy."

Mạnh Yến Thần bật cười, đưa hay tay nhận hoa, cũng không biết nên khen cô tâm tư tinh tế, chu đáo tỉ mỉ hay khen cô quá hiểu mẹ anh, liền nghe thấy cô nói tiếp: "Tôi năm đó cũng cư xử không khác anh là bao. Tôi dựa vào mối quan hệ của chú nhỏ khiến cho tên thầy giáo khốn kiếp đó biến mất trong ngành giáo dục, cũng sắp xếp cho cô bạn kia chuyển trường. Đợi cô ta chuyển trường xong tôi liền ra tay. Buổi sáng bố mẹ cậu ta vừa bị đuổi việc, buổi chiều tôi liền xuất hiện trước mặt cậu ta, nói rằng chuyện tốt đó là tôi làm, tôi đã báo thù xong. Từ nay về sau tôi và cậu ta không ai nợ ai.

Tôi có thể bảo vệ một nạn nhân bị quấy rối, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ vu oan cho mình."

Mạnh Yến Thần nghe xong câu chuyện, mỉm cười gật đầu nói: "Làm rất tốt!"

"Anh không cho rằng tôi xử sự quá mức tiêu cực sao?"

Mạnh Yến Thần lắc đầu: "Có ân phải báo, có thù phải trả. Chỉ cần cảm thấy bản thân mình làm đúng, không thẹn với lòng, người khác nghĩ thế nào cũng không quan trọng." Quan trọng là anh cũng không cảm thấy Tần Dật Nhiên làm sai.

Tần Dật Nhiên định chào tạm biệt thì lại nghe Mạnh Yến Thần gọi tên cô: "Dật Nhiên, tôi có quà cho cô. Để ở trên bàn làm việc, hi vọng cô không chê."

Tần Dật Nhiên gật đầu, không ngờ Mạnh Yến Thần còn biết tạo bất ngờ theo cách này. Chỉ là cô không nghĩ đến, khi về nhà hàng, lên thư phòng mở hộp quà trên bàn ra, bên trong là một cái lồng đèn còn thỏ. Hôm qua Mạnh Yến Thần gửi cho cô xem ảnh cái lồng đèn này, cô nghĩ có lẽ là vì năm nay là năm thỏ, ở Mạnh gia tuỳ ý treo lồng đèn con thỏ mà thôi. Không ngờ vậy mà Mạnh Yến Thần sẽ tặng cô món quà này.

Mạnh Yến Thần ở Mạnh gia đang ngồi xem Mạnh mama cắm hoa thì nhận được tin nhắn của Tần Dật Nhiên.

"Cảm ơn, tôi rất thích!"

Bên dưới dòng tin nhắn gửi kèm ảnh lồng đèn con thỏ được thắp sáng, trong không gian tối om chiếc lồng đèn con thỏ nho nhỏ treo trên bức tường kính, phía xa xa là hình ảnh hoa lệ của Bắc thành về đêm. Vừa đối lập lại vừa hài hoà, Mạnh Yến Thần nhìn bức ảnh trong điện thoại, bất giác nở nụ cười mãn nguyện.

Anh không nói với cô cái lồng đèn đó là do anh tự tay làm, chỉ cần Tần Dật Nhiên thích là được.

Mạnh mama ngồi ở bên cạnh, nhìn nụ cười dịu dàng của con trai, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng bà vẫn chọn nể mặt bó hoa mẫu đơn này, cái gì cũng không hỏi.

Hoàn chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro