Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày gặp lại

Vy An luôn yêu thích cảm giác bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Cô thích những ngày đầu năm học, thích hít căng lồng ngực không khí buổi sáng mát lành, thích sự nhộn nhịp của sân trường, và hơn hết, thích cảm giác được làm quen với những người bạn mới.

Trường Chu Văn An - Bắc Giang đẹp hơn trong tưởng tượng của cô. Những dãy nhà sơn vàng cổ kính, sân trường rộng rãi và những tán cây xanh mướt khiến cô cảm thấy mình như vừa bước vào một trang sách cũ, đầy kỷ niệm.

Cô gái nhỏ với mái tóc đuôi ngựa tung tăng bước vào lớp mới, trong lòng không khỏi hồi hộp. Lớp 11A - nơi cô sẽ gắn bó suốt hai năm cuối cấp.

Bước vào lớp, Vy An nhanh chóng hòa nhập với không khí vui vẻ.

Lớp 11A hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Ai cũng có chuyện để kể về kỳ nghỉ hè của mình, và Vy An không phải ngoại lệ.

Trái tim Minh Khang rung lên một nhịp lạ lẫm.Cậu ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn cô gái hoạt bát ấy với một cảm xúc khó tả.

Là cô ấy.

Cô gái nhỏ với đôi mắt lấp lánh như sao đêm, người đã vô tình len vào một khoảnh khắc buồn bã nhất trong cậu và để lại một kỷ niệm dịu dàng như sóng biển. Cô gái đã cười với cậu, đã lắng nghe cậu mà không cần một lời giải thích, đã tặng cậu viên sô-cô-la ngọt ngào trước khi quay lưng chạy đi.

Cậu không biết đây là trùng hợp hay là một sự sắp đặt của số phận.

Cậu đã nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, một ký ức đẹp nhưng ngắn ngủi. Nhưng bây giờ, cô ấy đang đứng ngay trước mặt cậu, vẫn với nụ cười ấy, vẫn với sự rạng rỡ và tràn đầy năng lượng như cơn gió mùa hạ.

Cậu muốn bước đến, muốn hỏi cô có còn nhớ không, muốn biết liệu đối với cô, khoảnh khắc bên bờ biển năm ấy có quan trọng hay không.

Nhưng cậu không làm vậy.

Cậu chỉ im lặng, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ khắc ghi từng cử động của cô trong tầm mắt mình. Cô gái ấy vẫn như ánh trăng trên biển hôm nào - rạng rỡ, tự do, và dường như chẳng hề hay biết rằng cô đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng một người.

"Hè rồi cậu đi đâu chơi không, Vy An?"

Có người hỏi, và chẳng cần suy nghĩ, cô lập tức hào hứng kể về chuyến du lịch Nha Trang năm trước.

"Biển Nha Trang đẹp lắm luôn ấy! Ban ngày nước trong xanh, cát trắng, nắng thì vừa đủ ấm chứ không gắt. Nhưng thích nhất vẫn là buổi tối. Sóng vỗ rì rào, gió biển mát rượi... À, mình còn lén ba mẹ trốn ra biển vào đêm cuối cùng nữa cơ!"

Cả lớp ồ lên đầy thích thú.

"Ghê nha! Trốn ra biển làm gì thế? Hẹn hò à?"

Vy An bật cười, xua tay.

"Không có đâu! Chỉ là muốn tận hưởng chút không khí riêng thôi."

Có một người đang ngồi ngay đó, lặng lẽ nghe cô kể câu chuyện về chính họ, nhưng lại không có cậu trong đó.

Cậu cúi mặt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục. Hóa ra, với Vy An, đêm hôm ấy chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, không đủ để cô ghi nhớ.

Cô nói mà chẳng hề nhớ rằng, vào đêm ấy, cô đã không ở một mình. Đã có một chàng trai lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, đã có một cuộc trò chuyện dưới ánh trăng, đã có một khoảnh khắc dịu dàng khi cô đưa viên sô-cô-la yêu thích của mình cho ai đó.

Cô tiếp tục nói chuyện, tiếp tục cười đùa, tiếp tục tỏa ra năng lượng ấm áp ấy, mà không hề nhận ra có một người đang im lặng quan sát cô.

Cô đã quên mất Minh Khang.

Ở một góc lớp, Minh Khang im lặng lắng nghe, lòng gợn lên một cảm xúc khó tả.

Cô không nhớ cậu.

Chỉ một năm thôi, mà cô đã hoàn toàn quên mất cậu. Còn cậu thì vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy - đêm biển tĩnh lặng, giọng nói trong trẻo của cô, nụ cười rạng rỡ khi cô chìa viên sô-cô-la ra trước mặt cậu.

Ký ức ấy không phải là thứ đã khiến cậu day dứt suốt một năm qua, nhưng khi nghe Vy An kể về nó mà chẳng hề nhắc đến mình, cậu bỗng thấy có chút gì đó nghèn nghẹn trong lòng.

Thì ra, có những cuộc gặp gỡ đối với một người là đáng nhớ, nhưng với người kia, lại chỉ như một cơn gió thoảng qua.
Minh Khang nên cảm thấy thế nào đây?

Cậu thậm chí còn không biết mình đang mong đợi điều gì. Một nụ cười ngạc nhiên khi cô nhận ra cậu? Một câu hỏi: "Có phải cậu là chàng trai hôm đó không?" Hay chỉ đơn giản là... cậu muốn cô nhớ đến mình, dù chỉ một chút thôi.

Nhưng Vy An không nhớ.

Khi một nhóm bạn mới bước đến, một cô gái khẽ đẩy vai Minh Khang, giới thiệu với cả lớp:

"À, đây là Minh Khang, học sinh mới chuyển từ Hà Nội về!"

Vy An lập tức quay sang, đôi mắt sáng rỡ.

"Thật á? Cậu từ Hà Nội xuống Bắc Giang hả? Chà, vậy là gần nhà mình rồi đấy!"

Minh Khang ngước lên, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.

Không có sự ngạc nhiên, không có chút bối rối nào. Chỉ có một cô gái đang vui vẻ chào đón cậu như một người bạn mới quen.

Cậu khẽ siết chặt bàn tay, rồi thả lỏng, gật đầu nhẹ.

"Ừ"

Chỉ vậy thôi.

Minh Khang không biết cảm giác này là gì. Cậu không tức giận, không thất vọng, chỉ thấy... có chút trống trải.

Nhưng có lẽ những điều đó không quan trọng.

Đôi lời của tác giả:
"Hi các bạn, lại là tớ - Bánh Bao Sữa đây. Thật sự tớ rất vui vì các bạn đã đọc truyện của tớ a... Hai chương đầu thì hơi nặng nề cảm xúc nhưng về sau sẽ dần vui vui ạ hihi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro