Chương 1: Cuộc gặp gỡ dưới ánh trăng
Biển Nha Trang về đêm khoác lên mình một màu xanh huyền hoặc, sóng vỗ rì rào như đang thì thầm những câu chuyện cũ kỹ của đại dương. Mặt trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên cao, rải xuống mặt nước một lớp ánh bạc lung linh.
Vy An bước chậm trên bờ cát, để mặc đôi chân trần chìm trong lớp cát mềm mịn, cảm nhận cái lạnh dịu nhẹ của đêm muộn. Cô không hiểu tại sao mình lại trốn ra ngoài như thế này. Ngày mai là ngày cuối cùng cô ở đây, đáng lẽ cô nên ngoan ngoãn trong phòng, nhưng trái tim lại thôi thúc cô ra ngắm biển lần nữa, như thể sợ rằng sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Biển Nha Trang về đêm mang một vẻ đẹp rất khác so với ban ngày. Không còn những tiếng ồn ào náo nhiệt của du khách, không còn cái nắng chói chang rọi xuống mặt biển, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của những con sóng rì rào và ánh trăng bạc trải dài trên mặt nước.
Vy An hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí mát lành của biển cả. Đây là lần đầu tiên cô được đến Nha Trang, và cũng là đêm cuối cùng trước khi rời đi. Chẳng hiểu sao cô lại có chút tiếc nuối. Có lẽ vì cô yêu thích sự tự do của biển, hoặc đơn giản chỉ là không muốn quay về nhịp sống quen thuộc quá nhanh như vậy.
Xa xa, dưới một tán dừa nghiêng nghiêng, có một bóng người lặng lẽ ngồi trên bờ cát. Một chàng trai mặc sơ mi trắng, tay mân mê một vật gì đó trong lòng bàn tay. Cậu ta không nghịch cát, cũng không nhìn điện thoại như bao người khác, chỉ chăm chú ngước lên bầu trời. Dáng vẻ ấy trầm mặc đến lạ, như thể đang gánh cả bầu trời tâm sự trên vai.
Vy An dừng lại, tò mò quan sát. Cô vốn không quen biết cậu ta, nhưng không hiểu sao, sự tĩnh lặng này khiến cô muốn lại gần.
Cô cố ý bước mạnh hơn, để lại những dấu chân rõ rệt trên cát, rồi dừng lại ngay bên cạnh cậu.
"Trễ thế này rồi, cậu còn ngồi đây làm gì vậy?"
Chàng trai hơi giật mình, quay sang nhìn cô. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh trăng, sâu thẳm như đại dương đêm. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt, nhưng rồi lại tan biến, như thể cậu đã quen với việc có ai đó bất chợt xuất hiện trong cuộc sống mình.
Vy An là người hoạt bát, mà những thứ bí ẩn luôn khiến cô tò mò. Không suy nghĩ nhiều, cô tiến lại gần, cố tình dẫm mạnh lên cát để gây sự chú ý.
Chàng trai hơi giật mình, quay lại nhìn cô. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh trăng, có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản.
“Nhìn biển.” Cậu trả lời gỏn lọn.
Vy An chớp mắt, rồi bật cười.
“Nhìn biển có gì vui đâu? Mà cậu ngồi đây một mình, không thấy cô đơn à?”
Chàng trai không đáp ngay, chỉ im lặng một chút rồi khẽ nói: “Có những thứ… nếu không kịp nhìn lại, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”
Câu nói khiến Vy An khựng lại một chút. Cô nhìn cậu, tò mò hơn.
“Nghe như cậu đang sắp chia tay với cái gì đó rất quan trọng vậy.”
Chàng trai vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn ra xa.
Vy An quyết định không hỏi thêm. Thay vào đó, cô ngồi xuống cạnh cậu, hai tay chống ra sau, thoải mái duỗi chân trên cát.
Cô nghiêng đầu hỏi. "Cậu có chuyện gì buồn à? ”
Chàng trai vẫn không trả lời. Không khí giữa họ lặng đi trong vài giây. Rồi Vy An chợt mỉm cười.
"Vậy thì nói chuyện với mình đi! Mình sẽ kể cho cậu nghe những chuyện vui vẻ nhất, đảm bảo cậu sẽ quên hết nỗi buồn ngay lập tức!"
Chàng trai liếc nhìn cô một chút, nhưng không phản đối. Cô liền không đợi cậu đồng ý hay từ chối, mà bắt đầu thao thao bất tuyệt về những câu chuyện vớ vẩn: từ việc cô từng ăn hết một hộp kem trong ba phút như thế nào, cho đến chuyện suýt bị bắt vì lén thả cá trong hồ nước nhân tạo ở công viên. Minh Khang không nói nhiều, nhưng lắng nghe một cách chăm chú. Đôi lúc, khi cô pha trò quá lố, cậu khẽ bật cười .
“ À,mình là Vy An, đến từ Bắc Giang. Cậu biết Bắc Giang ở đâu không?”
Chàng trai lắc đầu.
“Chà, vậy là cậu cần phải đi nhiều hơn rồi đó! Bắc Giang là một tỉnh miền Bắc, nổi tiếng với vải thiều ngon nhất nước! Nhưng không chỉ có vải thiều đâu nhé, còn có rừng Cúc Phương, có chùa Vĩnh Nghiêm với những bản khắc gỗ cổ xưa, và đặc biệt là con người Bắc Giang rất thân thiện!”
Cô nói với vẻ đầy tự hào, đôi mắt sáng rực lên như đang kể về một điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Chàng trai nhìn cô một lúc, khóe môi hơi cong lên một chút – một nụ cười rất nhẹ.
Vy An không để ý đến điều đó, cô tiếp tục kể.
“À, mình đang ở khách sạn đối diện bãi biển này nè! Cả ngày nay đi chơi mệt lắm rồi, nhưng không hiểu sao vẫn muốn ra biển lần cuối. Ngày mai về lại Bắc Giang rồi, chắc sẽ nhớ lắm đây!”
Cô quay sang nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi: “Còn cậu thì sao? Cậu ở đâu?”
Chàng trai do dự một chút, rồi cậu không đáp.
“Thooi,khi nào rảnh nhớ ghé thăm nhé, mình sẽ đãi cậu một ly nước vải Bắc Giang ngon tuyệt luôn!”
Cô nói với vẻ hào hứng đến mức Minh Khang không nhịn được mà bật cười khẽ. Dù nụ cười chỉ thoáng qua, nhưng Vy An đã kịp nhận ra.
“Ha! Cậu cười rồi nhé! Chứng tỏ nói chuyện với mình vui lắm đúng không?”
Cô cười tít mắt, còn Minh Khang thì lắc đầu nhẹ, nhưng không phủ nhận.
Thời gian trôi nhanh hơn họ tưởng. Khi Vy An nhìn đồng hồ, cô mới giật mình nhận ra đã khá muộn.
“Ôi chết! Mình phải về rồi!”
Cô vội đứng dậy, phủi nhẹ cát trên váy. Nhưng trước khi rời đi, cô lục túi áo, lấy ra mấy viên sô-cô-la nhỏ, đặt vào tay Minh Khang.
“Đây là sô-cô-la mình thích nhất đấy! Tặng cậu nè!”
Minh Khang hơi bất ngờ, nhìn xuống viên sô-cô-la trong tay.
“Tại sao?”
Vy An nháy mắt, nụ cười tinh nghịch.
“Vì người buồn thì nên ăn đồ ngọt! Đó là quy tắc rồi! Nên là, mai cậu phải vui vẻ hơn nhé!”
Cô không đợi Minh Khang trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười rồi chạy đi. Cô gái nhỏ biến mất sau con đường dẫn về khách sạn, để lại Minh Khang ngồi lặng yên bên bờ biển, nhìn chằm chằm viên sô-cô-la trong tay.
Cậu siết nhẹ nó, rồi khẽ mỉm cười.
Gió biển thổi qua, mang theo chút ngọt ngào trong đêm.
Đôi lời của tác giả: Đây là chương đầu của mình,tuy hơi xàm xàm nhưng mong mong mọi người ủng hộ và góp ý để mình sửa đổi ạ!
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro