sokj
"chúc mừng buổi tốt nghiệp của anh"
sân trường đã bắt đầu đổ nắng và tiếng mọi người trò chuyện vẫn nô nức bên tai liên hồi. suo quan sát gương mặt người kia dưới bóng râm phủ kín đầu cả hai, cậu khẽ cười trước suy nghĩ khoảnh khắc này thật đặc biệt.
"bó hoa này, tặng cho anh đấy"
cậu vươn tay chìa bó hoa hồng nhạt tới phía đối diện, không quên đặt thêm một nụ cười nữa lên khóe môi, chờ đợi đối phương phản hồi.
"thật sao? cảm ơn nhiều nhé, nhưng hình như tụi mình mới gặp lần đầu nhỉ"
"vâng, thật ra em thích anh lắm. nên nhân dịp hôm nay muốn tặng anh chút quà thôi"
suo cong mắt cười lần nữa, khẽ liếc thấy đàn anh năm ba đứng đối diện cũng đã ẩn hiện sau vẻ thắc mắc chút lay động nào đó. rằng bây giờ thì anh hiểu ra vì sao buổi tổng kết hôm nay suo lại tới tìm mình, và sự thật là nỗi nhớ nhung anh vô tình reo rắc đang hiện hữu dưới bóng hình cậu con trai hiện tại.
"mày tên gì?"
"hayato suo, em học bên lớp 2-1"
"ồ thế à"
ren kaji, người thường chơi cho đội bóng đá của trường, đồng thời cũng mang danh hiệu học sinh xuất sắc đóng góp nhiều thành tựu cá nhân. suo nhất thời nhớ lại chút thông tin về anh đoạn cậu thấy bó hoa anh đã nhận trong tay khẽ lay theo chuyển động của người. tạo nên âm thanh giấy gói vui tai, nhằm xoá đi chút ngượng ngùng giữa tình huống bất ngờ mà cậu biết chắc sẽ vướng phải.
hai người xa lạ, họ không biết nhiều về nhau hay có bất kỳ tiếp xúc gần gũi nào để được xem là bạn bè. hơn ai hết suo hiểu sẽ thật đường đốt nếu tiếp cận anh theo cách này, hoặc phải chăng cậu nên chủ động từ lâu để bây giờ không cảm thấy hối tiếc.
dẫu giọng anh nghe trực tiếp nhẹ nhàng hơn hẳn vẻ năng nổ mỗi khi lao mình trên sân bóng, hay việc mọi lời lẽ anh nói ra đều ấm áp chẳng chút dè chừng. thì ngay tại khoảnh khắc này mới là điều quan trọng nhất suo muốn ghi nhớ.
"cảm ơn về bó hoa nhé"
anh bình thản tiếp nhận món quà bất ngờ và bỏ qua cảm giác nôn nóng ước được hỏi thêm. về lý do cậu xuất hiện ở đây, về những giải thích cho nguyên nhân tại sao đến bây giờ anh mới biết có một tình cảm vô hình luôn tồn tại.
khi kaji nhìn cậu thầm cười rồi suo cũng đáp lại anh bằng ánh nhìn vui vẻ. cuộc hội thoại ngắn ngủi này sẽ ngăn mọi bí mật khỏi bị vạch trần, rằng cả hai đều hiểu, đôi lúc sẽ tốt hơn nếu họ giấu đi vài phần cho riêng mình.
"không có gì đâu, hôm nay là ngày đặc biệt của anh mà"
"năm sau cũng phải cố gắng học hành đấy"
"vâng, sắp tới anh cũng còn nhiều thứ phải lo nhỉ"
vì bản thân anh xứng đáng nhận được yêu thương, còn cậu muốn góp thêm cho ngày tốt nghiệp anh hằng chờ đợi những kỷ niệm đẹp đẽ. thế nên kể cả khi bọn họ chỉ mong manh như mặt hồ tĩnh lặng, không có giông bão và chẳng ngày xuân nào đến tìm. thì chí ít điều mà suo bộc lộ cho cả hai cùng biết, sẽ là điều cậu trân trọng nhất.
tình cảm này ẩn chứa nhiều tâm tư dưới đáy hồ sâu thẳm, nhưng nó không có nghĩa anh phải chờ nước rút đi hết để thấy rõ cát mềm. bó hồng nhạt suo tặng anh hôm nay sẽ thay thế tất thảy tâm tư nhằm gửi đến người thông điệp mấu chốt.
đó là sự cảm mến, một tinh thần ngưỡng mộ, cùng thật nhiều hân hoan đặt trên từng cành hồng tỏa sắc. để anh hiểu rằng suốt những tháng ngày qua, khi chia sẻ không gian dưới một mái trường quen thuộc, suo vẫn luôn hướng về anh bằng tình cảm hết sức chân thành.
quay mũi giày đi ngược lên cầu thang còn người kia vẫn ở lại sân trường với bạn. suo nhận ra sau đoạn nói chuyện xoay quanh cảm giác thấp thỏm, giờ đây những suy nghĩ khác đã nhanh chóng len lỏi vào đầu. khiến cậu tự hỏi bản thân mình cảm thấy như thế nào, và bản thân anh nghĩ chuyện này ra làm sao.
anh sẽ kể cho bạn anh nghe chứ? về việc một cậu đàn em tên hayato nào đó anh chưa từng gặp qua bất ngờ tặng hoa kèm theo lời thổ lộ tình cảm.
liệu anh có thấy hồi hộp như những lần nhận được câu ngỏ ý khác. hay là anh đã quen với việc được nhiều người thích thầm.
bước trên hành lang dẫn về phía lớp học, suo nên trả lời câu hỏi tò mò của bọn bạn hay không? nhằm giải thích việc cậu dù thích anh rất lâu nhưng vẫn chẳng hề có tiến triển. hoặc vì cậu bận tâm bản thân sẽ làm phiền nên mới chỉ giữ kín hình ảnh người trong lòng.
suo sẽ nhẹ nhõm hơn chăng? khi quyết định để kaji biết bóng dáng anh luôn quanh quẩn. từ cái ngày cậu lần đầu thấy anh phát biểu trên bục lễ khai giảng và mãi đến tận hôm nay.
anh chắc bất ngờ lắm nhỉ? vì cảm giác ai đó ngóng trông luôn khó lường như chuyến tàu tốc hành chạy dọc trái tim. làm bản thân thích thú khỏ tả và đồng thời mang lại vô số nỗi niềm dẫu biết không được phép nói ra.
trở lại lớp học dưới con mắt dò xét mà suo đã lường trước sẽ xảy ra. cậu chỉ có thể thở dài khi nirei bá cổ mình an ủi, còn sakura đứng ngay bên cạnh liên tục lắc đầu ngao ngán. thừa hiểu sự trẻ con nông nổi này rồi sẽ qua đi, nhưng trước hết vẫn nên tuyên dương tấm lòng dũng cảm tự tin ngỏ lời.
tình đơn phương là ngắm nhìn người từ xa và lòng thầm mong hạnh phúc. là dù không vẹn ý đôi đường nhưng ít nhất cậu biết người đã tô thêm sắc màu cho một khoảng trời trong xanh. để khi họ quay đầu nhìn lại, khi tháng năm trôi xa và tất cả trở về dưới nền ký ức xưa cũ, cậu có thể thấy biết ơn thay vì nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro