chương 1: lần đầu gặp nàng
Hắn nhớ như in, ngày đầu gặp nàng. Đôi mắt như có hàng ngàn vì sao chứa trọng đôi mắt đen láy trong vẻ đẹp muốn câu hồn đoạt phách của người khác.
Khiến hắn ta không thể kiềm chế thêm một giây phút nào nữa! Mà đem cô làm của riêng, ôn như chiều chuộng như vợ,...
1 năm trước...
Được biết người bạn thân năm nào của hắn giờ đây đã có cuộc sống ổn định ở quê nhà! Liền lặn lội từ thành phố về nơi ngoại thành thăm, nghe từ những người bạn khác rằng ông Lương đã bán sạch công ty để chữa bệnh cho vợ. Nhưng không may bà ấy mất, ông Lương cùng cùng con gái- Lương Vĩ Khuê và con đứa con trai 8 tuổi về lại quê nhà sống trong cảnh chật vật, thiếu thốn vô cùng.
Ai ai trong xóm nhỏ đó, cũng đều biết Lương Vĩ Khuê không phải con ruột của ông Lương. Đến trẻ nhỏ, rồi xóm trên, xóm dưới không biết thì không được. Con nhỏ đó từ xó nào chui ra ấy chứ! Ông bà Lương là vợ chồng hiếm muộn sau nhiều mấy mươi năm lấy nhau, chỉ sau khi nhận nuôi cô thì 6 năm sau mới mang thai.
Hắn thì ngược lại được sống trong nhung lụa từ nhỏ, tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất! Được nhiều người công nhận là người có tương lai, tiền đồ xán lạng. Nhưng lại nhẫn tâm, bá đạo... Như cha của hắn vậy! Nên hắn rất ít khi có bạn bè, chỉ có ông Lương là dám chịu làm bạn, làm huynh đệ tốt với hắn!
Như lần này hắn về lại đây, bảo kí ức vẫn ùa về! Lần đầu tiên, hắn làm bạn với ông Lương là thời còn học cấp 3. Vì biến cố gia đình mà phải về đây lánh nạn, nhưng 3 năm sau hắn và ông xa nhau. Chỉ có nghe nói qua tin đồn từ bạn bè thôi!
Ngồi lại đây ôn lại kỉ niệm xưa, được dẫn đi xem khắp vườn nhà.
"Nào Tiểu Khuê hãy chào chú Tần bạn của ta đi!" Ông Lương dẫn hắn xuống nhà sau, liền thấy cô đang đứng nấu ăn. Nên ông muốn giới thiệu cho bạn thân của mình từng người trong nhà làm quen.
"Cháu chào chú ạ!" Cô quay người, mặt đối mặt với hắn. Không ngờ từ đâu thiên thần cupid bắn mũi tên tình yêu vào hắn. Làm hắn liền say đắm!
Mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt như chứa cả vũ trụ trong mắt và nụ cười duyên dáng của cô nàng. Hắn không tin là mình sẽ gặp tiên nữ đâu, đây là mơ hay thật?
" Đây là con gái của tao đấy! Xinh không? Này...này..." Ông Lương gọi hắn mãi mà không trả lời. Chỉ thấy hắn chung thủy im lặng, không biết thằng này nó bị sao ấy nhỉ?
"À..à... Hả có...có chuyện gì sao? " Hắn bỗng được bạn thân kéo về đời thực liền bừng tỉnh, ngu ngơ hỏi gì. Hắn là bị làm sao ấy nhỉ? Thật không hiểu nổi.
Nhưng giằng co một lúc sau, hắn lại bị lôi đi tiếp. Trong lòng, thì luyến tiếc không thể tiếp tục nhìn cô. Mà trong lúc bị kéo đi lại quay đầu nhìn cô một lần nữa!!
•••
Ủng hộ nhiệt tình đi mọi người ơi❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro