Chương 3: Hoàng tử trong mộng
Về tới nhà, cầm tờ giấy ghi số điện thoại của người thích cô trên tay, cô nhập từng số một. Trên zalo hiển thị tên Minh Long. Cô do dự nhấn gửi lời mời kết bạn.
Chẳng biết vì lí do gì mặt cô đỏ bừng lên. Rất nhanh đã thấy anh chấp nhận lời mời kết bạn đó. Cô không dám nhắn tin lại, chỉ để đó thôi. Nhưng rồi cô nhớ tới mục đích thật sự của mình khi kết bạn với anh ấy.
Lan: [Em chào anh ạ, anh có phải anh Long 12A3 mà hay tặng đồ cho em không ạ?]
Long thả tim tin nhắn của cô.
Lan: [Thật sự em xin lỗi anh tại em lại không nhận đồ của anh tặng. Nhưng nếu có thể thì mai tới lớp em sẽ gửi tiền đền bù cho anh, với cả sau này anh đừng tặng em đồ nào nữa nhé?]
Long: [Không cần trả tiền cho anh đâu.]
Tuy là nói vậy nhưng Long vẫn đều đặn gửi quà cho cô. Nhưng lần này anh có viết thêm vào giấy note nhỏ.
Nhớ uống hết nhé.
Cố gắng lên.
Ăn đi bánh ngon lắm.
Cô cũng dần tin anh hơn. Mỗi ngày đều ăn hết đồ ăn anh tặng. Tuy không gặp mặt trực tiếp nhưng giữa họ vẫn có thể cảm nhận đối phương đang ngay bên cạnh mình.
Lan: [Cảm ơn anh nhiều ạ.]
Không biết vì sao Quỳnh lại có hứng thú với chuyện tình của Lan mà muốn nằng nặc đòi lên gặp Long. Không lên thì thôi, lên rồi thì mới thấy đúng là không đâu tự dưng lại có chuyện tình này.
Nhìn sơ qua, Long có gì đó nổi bật hơn so với mọi người xung quanh. Giống như xung quanh anh có ánh sáng lấp lánh vậy. Nhìn gần hơn thì Long có phần khá đẹo trai, phải nói là rất đẹp trai. Hình mẫu này giống hệt với 7749 anh chồng tiểu thuyết cô từng đọc.
Ngắm nghía hồi lâu, Lan và Quỳnh cùng ra về.
"Anh Long đẹp trai, lại còn vào khối A, đúng gu Lan không?"
Nói về gu thì cơ bản cô chẳng có. Cô chẳng cầu mong bản thân vớ phải anh đại gia hay anh đẹp trai xuất thần nào cả. Chỉ muốn một người quan tâm tới cô là được rồi.
Long: [Nay em lên lớp tìm anh hả?]
Lan: [Dạ vâng ạ.]
Long: [Có chuyện gì hả? Nay anh mải cãi nhau với đám bạn, lúc định chạy về phía em thì em đi luôn rồi.]
...
Cô dậy muộn rồi. Chẳng kịp nghĩ nhiều cô đã lao vào thay quần áo rồi phóng một mạch tới trường. Cũng may, dắt xe vào trong trường thì trống vang lên.
Cô chạy một mạch lên lớp, ngồi thở dốc. Giờ ra chơi, Quỳnh tới bàn của cô rồi đưa chai nước chanh ra.
"Hả? Gì thế?" Mặt cô thoáng vẻ ngơ ngác.
"Hoàng tử trong mộng cậu đưa."
Hoàng tử trong mộng được nhắc tới ở đây là Long. Cô mới ngớ người ra hôm nay không có gì trên ngăn bàn cả. Cô vốn dĩ không muốn nhận, định cầm lên lớp anh để trả. Nhưng nghe những lời đe dọa của Long mà Quỳnh nói lại thì cô chỉ đành nhận.
Về tới nhà, cô rửa chai thủy tin cẩn thận rồi nhét vào túi bóng. Tay thì đang soạn tin nhắn gửi anh.
Lan: [Lần sau anh không cần đưa em gì đâu ạ. Với cả cảm ơn anh vì đã mang nước cho em.]
Chính xác ngay thời khắc cô gửi, màn hình hiển thị 'đã nhận', cô định thoát ra khỏi phần tin nhắn thì thấy dòng chữ 'đang soạn tin'. Giống như việc 24/7 anh đều vào zalo xem, chờ cô nhắn tin cho anh hoặc ngập ngừng muốn nhắn cho cô.
Dĩ nhiên việc mới vào trường mà đã được đàn anh để ý khiến cô có chút bỡ ngỡ. Tính ra trên ngôi trường rộng lớn này, chí ít cũng phải có hơn 1000 học sinh, vậy mà Long lại chỉ để mắt tới cô.
Âm mưu gì nhỉ? Hay là vì thua một trò chơi mà phải làm một hành động nào đó? Nhưng cô cũng chẳng muốn nghĩ xấu về Long, cứ giữ khoảng cách bản thân và tuyệt đối không phải lòng là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro