Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đánh nhau

Ngày thứ Hai, cô đi học như bình thường. Long hứa sẽ xuống gặp cô khi giờ tan học. Cô vẫn theo thói quen đứng đợi anh ở hành lang. Chẳng biết qua bao lâu, khi sân trường đã vắng học sinh, cô thấy anh đang chạy về phía mình.

Đột nhiên anh ôm chầm lấy cô, đầu gục xuống vai cô. Cô nghe có tiếng khóc và chen thêm nhưng tiếng nấc.

"Anh bị sao vậy?" Cô quàng tay ra sau lưng, và vỗ nhẹ lên lưng anh.

Lần đầu cô thấy anh khóc. Khi ở bên cô, anh luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan, luôn đem lại nụ cười cho cô. Nhưng sao hôm nay anh lạ lắm...

Anh ôm cô ngày một chặt hơn khiến cô ngại ngùng, mặt cô đỏ ửng lên. Cả Trái Đất như dừng quay, mọi vật đều chuyển động rất chậm. Anh cứ giữ nguyên như thế khoảng 5 phút rồi xốc lại tinh thần. Lúc đó là hơn 12 giờ, khoảng thời gian mà anh chị lớp 11 tới trường.

"Trên lớp có gì ạ?"

"Không có gì đâu, xin lỗi vì giữ em ở lại lâu quá. Em tự về nhé? Xin lỗi vì anh không chở em được."

"Anh nhớ xuống căng tin mua đồ để ăn đó nhé. Đừng có nhịn ăn trưa."

Cô ra bến xe, rồi nhìn ra xa nghĩ ngợi. Chắc hẳn anh có điều gì mà không kể cô nghe. Cô về tới nhà, mở điện thoại nhắn tin cho anh.

Lan: [Khi nào anh học xong anh nhắn cho em nhé. Em muốn biết tại sao anh khóc.]

Tin nhắn ấy trôi qua, cũng đã tới khoảng hơn 5 giờ nhưng cô vẫn không nhận được phản hồi. Cô nhớ mình có kết bạn qua facebook với bạn anh.

Lan: [Em chào anh ạ, anh ơi, anh Long ở trên lớp bị sao thế ạ?]

Mạnh: [Anh chịu, tính khí thằng ý thất thường lắm, sáng nay đã thấy lờ đờ rồi.]

Lan: [Dạ vâng em cảm ơn ạ.]

Ngày hôm sau, cô không thấy anh xuất hiện trong lớp. Cô tưởng hôm đó anh bị ốm, nhưng cũng chẳng phải.

Mạnh: [Anh chịu, anh nhắn mà nó không rep, chẳng biết vụ gì?]

Mạnh: [Em đừng lo, khi nào có thông tin thì anh báo em luôn.]

Lan: [Dạ em cảm ơn ạ.]

Cô chẳng biết vụ gì cả, từ lúc tới đó, cô đã thi xong giữa kì. Đã gần một tuần kể từ khi anh nghỉ học. Trong khoảng thời gian một tuần ấy, cô có cùng bạn anh tới nhà, nhưng gõ cửa nhấn chuông mãi không thấy ai xuống.

Cô có nhiều lần lên lớp anh để xem anh đi học chưa. Nhưng chỗ ngồi ấy vẫn trống, không một bóng người.

Đầu tuần hôm đó, cô lên lớp tìm anh, thấy anh đang nằm gục xuống bàn. Cô cũng không dám làm phiền anh, định về lớp luôn nhưng bị một chị giữ lại.

"Để chị gọi thằng Long dậy."

Long ra ngoài gặp cô, trông anh mệt mỏi, thiếu sức sống lắm.

"Cả tuần này anh bị sao vậy? Hôm trước sao anh khóc thế?"

"Nhớ em thôi."

"Sao anh nghỉ học thế?"

"Nhà anh có việc, em muốn ăn gì không?"

"Dạ, không cần đâu, nếu anh mệt anh vào lớp nghỉ đi ạ."

Cô muốn nán lại một chút, đợi anh vào lớp rồi cô mới đi về. Lúc này, Long đột nhiên bảo cô về lớp, anh nói gấp gáp lắm. Tay còn nắm chặt nhìn cô, trông như thể sắp đánh cô tới nơi rồi.

Sợ anh làm gì mình, cô chỉ đành về lớp. Tới khu nhà của cô, nhìn liếc sang thì thấy một nhóm người đang tụ tập ở trên tầng anh học. Cô hoang mang, lo sợ đến tột cùng. Cuối cùng cũng có tiếng loa của cô tổng phụ trách giải tán học sinh về lớp.

Sau ngày hôm đó, từ bạn thân anh, anh Mạnh, cô mới biết là Long đánh nhau. Nếu là vậy thì hôm đó, anh bảo cô về lớp vì không muốn cô nhìn thấy cảnh đó.

Mạnh: [Anh không biết phải không nhưng mà trường mình có cuộc thi để chọn ra 3 người được đi trại hè. Thì thằng Long cũng tham gia cái cuộc thi đó.]

Mạnh: [Nó ở cùng nhóm với một thằng khác, nhưng thằng đấy đúng tật, bề ngoài thì là chọn nhóm dó nhưng mà kiểu nó xin vào một nhóm khác.]

Mạnh: [Mà thằng Long thì anh chơi với nó lâu rồi, hiểu luôn tính của nó, nó thoải nái, ít khi đề phòng. Nên là cái thằng kia lấn tới, nó lấy luôn bài Long mất công làm.]

Mạnh: [Nó đi nộp bài trước với tư cách là đại diện nhóm kia. Thế là thằng Long nộp sau không có bài với bằng chứng.]

Mạnh: [Em nhớ hôm em lên lớp anh không? Lúc đó thằng kia đi qua Long còn nhếch mép khiêu khích các thứ.]

Cô đã ngầm hiểu ra vấn đề. Vì là năm cuối nên nhà trường chỉ nhắc nhở hai người họ.

"Anh xin lỗi..."

"Anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi."

Cô không biết vì sao anh lại xin lỗi mình. Là vì để cô lo lắng? Là vì anh đánh nhau? Cô nắm chặt lấy bàn tay anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tới vậy. Anh nhoẻn miệng cười, đưa mặt tới gần cô. Giống như đang định hôn vậy. Nhưng giữa họ lại có bức tường cản khiến anh chần chừ không thôi.

Cả hai ngừi họ không nhắc gì về chuyện kia cả. Nó giống như là một ác mộng. Chỉ là anh không được đi thôi. Thời gian dần trôi, vụ việc đó xảy ra cũng được 1 tuần.

Hôm đó là đầu tháng 3...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro