Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

dưới ánh đèn vàng lung linh nơi sảnh tiệc, thiện vũ dường như lạc lõng giữa những tiếng ồn như muốn giam cầm một linh hồn mỏi mệt, vô thức oằn mình trong nỗi cô đơn trĩu nặng. trinh nguyên và thôn lực thì thôi khỏi bàn đến. cả hai vẫn mải miết theo đuổi những trò đùa nhạt nhẽo vang lên từ phía bàn tiệc đối diện, chẳng mấy chốc đã khuấy động đám đông bằng từng hồi cười giòn giã vang lên bất chợt. giữa khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi tiếng thở dài não nề của thiện vũ vô tình cất lên, như vẻ vang lắm mà phá vỡ nhịp điệu của buổi tiệc, kéo theo ánh nhìn lơ đãng của thôn lực – người đang ngồi ngay cạnh lâu lâu vẫn vỡ vài tiếng cười nho nhỏ xen kẽ vào những trò đùa ông chú của gã phó phòng.

trong cơn men ngà ngà của hương rượu nồng đắt tiền hòa quyện cùng không khí xa hoa, thôn lực khẽ huých cùi chỏ vào người thiện vũ, không giấu nổi nét mặt phơn phớt hồng như bị ủ trong men rượu đã lâu. nét cười thanh xuân của cậu trai vượt ngưỡng tuổi hai mươi mỗi lúc càng rạng rỡ hơn dưới ánh sáng lấp lánh khi thôn lực đưa tay xoa nhẹ mái đầu của thiện vũ. nó nghiêng mình về phía em, giọng điệu nhàn nhạt mùi rượu quý pha chút phấn khích không giấu nổi sau khoé môi rạng rỡ:

" sao anh không uống gì đi, will? một ngày tồi tệ như này làm ly rượu vang thì còn gì bằng?"

nhận ra thanh âm ồn ã của đứa em út, trinh nguyên bất giác đưa ánh mắt về phía thiện vũ. không rõ tự bao giờ, từ lúc cả ba đặt chân vào sảnh tiệc và đã ngồi đây được một khoảng thời gian khá dài, dáng vẻ của thiện vũ dường như đánh rơi hết nét sinh động thường ngày khi cậu để ý em vẫn luôn thở dài xuyên suốt bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu được hơn một tiếng đồng hồ. chẳng phải là vì vẫn còn nhung nhớ gã người yêu cũ tệ bạc hay sao? trinh nguyên khẽ tặc lưỡi, tay cầm chai rượu, chậm rãi rót đầy chiếc ly trống trước mặt thiện vũ, rồi nghiêng mình nhắc nhở với vẻ hăm hở quen thuộc.

"đừng bảo với tụi tao là vẫn còn đang nhung nhớ gã hi thừa đấy nhé? chia tay nhau cũng được ba tuần rồi đấy. mau uống đi cho quên sầu rồi tụi mình tìm kế trả thù cho mày sau cũng chưa muộn mà. "

trong khi trinh nguyên vẫn hăng say thao thao bất tuyệt, thì thiện vũ vẫn phải xoay xở với thôn lực – tên nhóc to xác tóc đen đã ngà men và làm ra cái vẻ nũng nịu tựa hẳn vào người em. thiện vũ thoáng ngẩng lên giữa chập chùng dòng người phảng phất trong bữa tiệc, và bắt gặp ánh mắt lạc lõng một cách bất lực từ phía xa đang dõi theo hai người. hơn ai hết thiện vũ hiểu rõ, thôn lực chỉ đang trêu đùa với mình như chính bản tính bốc đồng vốn có của thằng nhóc, nhưng điều này lại khiến em không yên lòng khi cái nhìn như thấu sạch tâm can của tại luân, từ phía bên kia căn phòng tiệc, vẫn không ngừng theo đuổi từng nhất cử nhất động của thằng nhóc to xác đang đè hẳn lên người em. ánh nhìn ấy, như một mũi dao sắc ngọt, cứa nhẹ vào không gian giữa ba người họ, vừa âm thầm, vừa mãnh liệt. thiện vũ khẽ nuốt khan, hối hả gật nhẹ đầu khi hướng đến tại luân một lần nữa, nhưng tất cả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh khi thứ đặt vào mắt tại luân là hình ảnh bám dính lấy thiện vũ của thôn lực.

thiện vũ cố gắng gượng nở thêm một nụ cười thương nghiệp chuẩn chỉnh của một trưởng phòng đúng mực, hướng về phía tại luân, dù trong lòng sớm đã không tránh khỏi run rẩy. ai mà chẳng hay, thẩm tại luân vẫn dành trọn tình cảm cho em út nhà mình, sâu đậm đến mức chẳng ai dám phủ nhận. duy chỉ có thôn lực – cái thằng nhóc bướng bỉnh này – là cứ hồn nhiên quấy phá, chẳng buồn để tâm đến sự hiện diện của gã dẫu trong ánh mắt của tại luân trông khổ sở và ghen tị nhiều đến nhường nào. trong cơn say, sự nghiêm nghị thường ngày của thôn lực dường như tan biến, nhường chỗ cho một vẻ trẻ con ngây ngô lạ lẫm.

sau khi tại luân đã thôi không nhìn về hướng em, thiện vũ khẽ xoa đầu thôn lực, ánh mắt thoáng nét bao dung lẫn mệt mỏi. em nhấp cạn ly rượu trên tay, rồi cúi người thì thầm vào tai thằng nhóc đang gục trên vai mình, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa như trêu chọc, khiến thôn lực bật cười khúc khích vì cảm giác nhột nhạt quanh tai:

"thằng nhóc ngốc nghếch này, dậy đi nào. người yêu cũ của chú mày bên kia nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống rồi đấy. chú có muốn anh mày còn đường sống không hả?"

lời nói ấy nhẹ như hơi gió thoảng, nhưng lại khiến thôn lực cười phá lên, xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt quanh họ, mang lại một khoảnh khắc ấm áp giữa căn phòng tiệc xa hoa. thằng nhóc thôn lực bất ngờ vươn tay ôm lấy hai gò má ửng hồng vì hơi men của thiện vũ, nhéo nhẹ rồi nhéo mạnh hơn, môi dẩu dài ra, giọng khản đặc nhưng vẫn cố tỏ vẻ của một chú báo bướng bỉnh:

"thì sao nào? em ôm anh trai mình chứ có phải người lạ đâu. với lại, hắn ta cũng chỉ là người yêu cũ thôi, em chẳng việc gì phải bận lòng cả!"

thiện vũ khẽ thở dài, trong ánh mắt không giấu nổi sự bất lực lẫn có chút buồn cười. em ngẩng lên, chỉ thấy trinh nguyên đứng đối diện, đang lắc đầu ngao ngán như muốn nói, "nó hết thuốc chữa rồi."

trinh nguyên vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng xoa lên bờ vai rắn rỏi của thôn lực – thằng nhóc cao hơn cậu cả một cái đầu. bàn tay cậu xoa nhẹ hai bên má nó, kèm theo một cái thở dài bất lực:

"đúng là nhóc con... nếu biết em dễ say thế thì để em ở nhà còn hơn."

dứt lời, trinh nguyên khẽ đỡ lấy thôn lực từ trong vòng tay của thiện vũ, nhẹ nhàng dìu nó tựa vào vai mình, nhường lại cho thiện vũ một khoảng không thoải mái hơn. nhưng thôn lực, trong men say nồng nàn vẫn đang làm càn, giữ nguyên vẻ nũng nịu như đứa trẻ chưa muốn lớn liền nghiêng đầu, đôi môi mềm mại khẽ đặt vài ba nụ hôn lén lút lên hai bên má trinh nguyên, đầy hồn nhiên và vô tư. rồi lại khúc khích cười thầm, dụi mặt vào hõm cổ thơm thoảng hương xả vải tinh khôi trinh nguyên giấu sau mái tóc mềm.

trinh nguyên thoáng sững người, không giấu nổi sự bất lực của bản thân với chú sâu men trước mặt. thôn lực lại như chẳng hề để tâm, vòng tay ôm chặt lấy người anh của mình, gục đầu vào vai trinh nguyên với dáng vẻ vô lực đến đáng yêu. đoạn, nỉ non từng tiếng ngắn dài khiến trinh nguyên chẹp miệng ngao ngán.

"thật là, nhóc con này..." – trinh nguyên thì thầm trong tiếng thở dài, nhưng bàn tay vẫn vô thức xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của thôn lực, như một phản xạ đầy thương yêu. trong lòng cậu dẫu muốn quở trách, nhưng cũng chẳng nỡ lòng. vì cậu thương đứa nhỏ này lắm, ngay cả khi đứa nhỏ to xác này đang hành cậu và thiện vũ mệt gần chết.

giữa cảnh tượng ấy, tiếng cười giòn tan của thiện vũ vang lên, như một làn gió mát xua tan sự nặng nề của không gian xung quanh. tiếng cười ấy – trong trẻo và đầy tình cảm – khiến trinh nguyên cũng không kìm được mà mỉm cười, ánh lên nét dịu dành hiếm lòng tìm được giữa nhân gian bộn bề lo âu. cả ba người, giữa một sảnh tiệc hào nhoáng, lại như tỏa sáng bởi chính sự thân thiết và yêu thương chân thật của mình dành cho đối phương.

thế nhưng, không khí ấm áp ấy bỗng dưng bị khuấy động khi ánh mắt của trinh nguyên tối lại. từ phía xa, cậu trông thấy hi thừa – người yêu cũ của thiện vũ – đang ngang nhiên tay trong tay với nhược lam. một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ chợt nở trên môi trinh nguyên, đôi mắt sắc lại cong cớn như mũi dao lam ráo riết lướt theo từng cử chỉ của cặp đôi nọ.

thật chậm rãi, cậu nghiêng người về phía thiện vũ, giọng nói khẽ như gió thoảng nhưng lại nặng tựa đá tảng, thì thầm với chút hứng thú không giấu nổi:

"will, mày có thấy ai ở đầu bên kia không? định làm tí gì cho vui không?"

trinh nguyên nhướng mày, nét cười tinh quái nở rộ trên gương mặt khi cố tình kề sát hơn vào thiện vũ, ngay trong ánh nhìn bối rối pha lẫn khó chịu của hi thừa từ phía xa đổ dồn về phía ba người khi anh lướt qua bàn tiệc phía thiện vũ. anh trộm nhìn, cảm giác như từng dòng máu trong cơ thể sôi sục dồn thẳng lên đại não. trái tim nhói lên trong khoảnh khắc khi trinh nguyên cố tình nghiêng người dựa sát vào thiện vũ. cậu nhẹ nhàng cúi xuống, hơi thở phảng phất quanh vành tai em như một làn gió thoảng, mang theo tình ý sâu kín không chút kiêng nể giấu diếm. và rồi, như thể được tan vào thinh không, môi chạm thật khẽ vào làn gió thoáng qua, đôi môi mềm mại của trinh nguyên đặt lên vành tai của thiện vũ một nụ hôn nhẹ tựa cánh hoa chạm vào sương sớm, đem theo cơn rúng động quấy nhiễu mặt hồ tĩnh lặng trong lòng hy thừa dâng trào thành từng đợt sóng vỗ ồ ạt.

thiện vũ thoáng giật mình. dù biết rằng cả ba đứa đều luôn thể hiện tình cảm bằng những thứ nhỏ nhặt ngọt ngào như này với nhau khá thường xuyên, nhưng vẫn là chẳng thể tránh được sự run nhẹ khẽ mơ hồ vây lấy khi môi hôn của trinh nguyên ôm trọn hương vị cay nồng của rượu lướt qua vành tai em đỏ rực. cả cơ thể như khựng lại trước sự tinh nghịch đầy bất ngờ ấy. nhưng chỉ trong tích tắc, một nụ cười bẽn lẽn đã nở trên đôi môi thiện vũ, sắc đỏ từ gò má lan dần xuống cổ, tựa như ánh hoàng hôn đang từ từ nhuộm màu cả bầu trời trong vắt. đôi mắt em ánh lên một nét êm ả, pha chút ngượng ngùng không thể giấu kín, khiến cả không gian xung quanh như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc trinh nguyên xoáy sâu vào mắt em, cuốn theo một thiện vũ tự lúc nào đã bị tác động bởi màn trả đũa nho nhỏ dành cho anh người yêu cũ, lý hi thừa ở phía bên kia khán phòng.

ở phía xa, hi thừa bấm chặt móng tay vào trong lòng bàn tay trở trắng bệch từ bao giờ. ánh mắt anh, một lần nữa, lại lặng lẽ tìm đến thiện vũ, dõi theo từng biểu cảm, từng cử chỉ nhỏ nhặt của em – như muốn khắc ghi tất cả, như muốn níu giữ từng mảnh ký ức đẹp đẽ còn sót lại trong ánh nhìn nâu ngọt tựa mật đang chảy xối xả trong lòng anh khi kí ức chợt tua chậm trong đầu. nhưng lần này, mọi thứ như còn tàn nhẫn hơn. một thôn lực sớm bị cơn men nhấn chìm, như một đứa trẻ tìm kiếm sự vỗ về, vòng tay ôm trọn lấy thiện vũ. nó nghiêng hẳn người để tựa vào em, cả cơ thể cao lớn nương tựa trên đôi vai nhỏ nhắn, khiến thiện vũ thoáng khựng lại trước hơi ấm bất chợt. khuôn mặt thôn lực áp sát bên cổ thiện vũ, mái tóc mềm mại chạm nhẹ vào làn da nhạy cảm sớm ửng đỏ, phả làn hơi thở nhè nhẹ như một cơn gió thoảng qua khiến da gà dưới gáy cổ thiện vũ dựng đứng cả lên. không biết là đã bàn gì với trinh nguyên, thôn lực quay qua cười gục gặc hai tiếng với thiện vũ rồi nhắm chặt mắt, dụi vào cổ thiện vũ mà mơn trớn.

"anh will" giọng cậu nhóc trầm khàn nhưng ấm áp đến lạ. những lời thì thầm vang lên như tiếng nhạc chỉ dành riêng cho người trước mặt, " anh mềm thế này, ấm thế này... làm sao em có thể để anh rời đi được chứ? người yêu cũ của anh có nhìn thấy cũng đâu quan trọng... vì giờ đây, chỉ có em mới có thể ở bên cạnh anh thôi."

từng từ, từng chữ như tan ra giữa khoảng cách gần gũi, khiến thiện vũ không khỏi bối rối. em biết thừa đây là chiêu thức tinh quái của trinh nguyên và thôn lực để giúp em "trả thủ" người yêu cũ, nhưng cũng không khiến thiện vũ ngừng bất ngờ bởi sự ăn ý hợp rơ khi dùng đến những trò trẻ con này của hai người bạn thân thiết nhất của mình. một nụ cười nhẹ nở trên môi em, cùng nét ngại ngùng và bất lực, khi đôi tay khẽ đẩy người trong lòng nhưng lại chẳng nỡ tách rời cậu nhóc đang vờ tỏ ra là mình là con ma men đang say tình người trước mặt.

thôn lực không chỉ dừng lại ở đó. nó cọ nhẹ gò má lên vai thiện vũ, một cử chỉ vừa ngọt ngào, vừa trẻ con, như muốn nói với cả thế giới rằng đây là nơi nó thuộc về. những ngón tay dài của nó mân mê mép áo thiện vũ, động tác dịu dàng đến mức khiến không ít ánh nhìn xung quanh phải chững lại. rồi bất ngờ, thôn lực đưa tay đan lấy bàn tay của thiện vũ vẫn chu du trên mái tóc đen mềm của mình, dừng một nhịp rồi hôn khẽ. bật cười ngây ngốc, thiện vũ nhận ra nhóc ác ở bên cạnh quậy đến nhường nào. trinh nguyên cũng không tránh khỏi cơn tức cười đang dâng lên khi khẽ liếc về phía hi thừa dường như đang tức giận đến lặng người. vừa lắm, này thì dám động đến thiện vũ nhà này à?

ở phía xa, hi thừa đứng lặng người, ánh mắt sắc bén giờ đây phủ kín một tầng cảm xúc không tên. nhìn thấy thôn lực ôm gọn thiện vũ vào lòng, nhìn thấy cách em dịu dàng vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc, chứng kiến nụ hôn ve vẩy quanh đôi tai của thiện vũ khi trinh nguyên dành cho em, như thể tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời chỉ dành cho thiện vũ đều từ người khác mà là không phải từ phía anh, trái tim hi thừa chợt quặn lên từng cơn đau nhói. anh siết chặt tay nàng hôn thê bên cạnh, cố gắng điều chỉnh từng nhịp thở, nhưng sự khó chịu chẳng cách nào che giấu nổi.

đã ba tuần đã trôi qua kể từ buổi chia tay định mệnh ngày hôm ấy, nhưng hình bóng thiện vũ vẫn lẩn quẩn trong tâm trí anh, dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi. hi thừa biết mình không thể nào quên được, kể cả những năm tháng về sau này. nhưng rồi, anh đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh – nhược lam, nàng hôn thê xinh đẹp dịu dàng – và quyết định chôn vùi tất cả cảm xúc ấy.

anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng dìu nàng về phía mọi người. tựa như một lời tuyên bố ngầm: lý hi thừa sớm đã buông bỏ quá khứ, đã rời xa một tình yêu nồng cháy những thuở đôi mươi mang tên kim thiện vũ. nhưng khi một lần nữa lạc đôi mắt sớm trùng sương nơi em, dù cố gắng mỉm cười một nụ cười méo xệch với nàng hôn thê trước mắt, hi thừa vẫn như bị phủ lấy trong bóng tối, lạc lõng giữa căn sảnh rộng lớn, tan nát và chới với như chính trái tim anh đang cố giấu đi hiện thực tàn nhẫn đang đục khoét từng cái hố sâu hoắm lớn nhỏ.

ánh đèn vàng nhạt phủ khắp sảnh tiệc sang trọng, mọi thứ như ngưng đọng lại trong đôi mắt của thiện vũ. trinh nguyên và thôn lực đã nghĩ rằng trò đùa nghịch của mình sẽ khơi lên phản ứng dữ dội từ hi thừa – một cơn ghen cuồng nộ, một sự giận dữ trào dâng như thuỷ triều đánh sập bờ đê mỏng manh và cơn nổ bigbang đùng đoàng khi hi thừa kéo theo mây mù vần vũ đến để làm rõ việc tại sao lại chạm vào em ấy với trinh nguyên và thôn lực. như để đá bay hết các giả tưởng phi thực tế của trinh nguyên lẫn thôn lực, tất cả những gì họ nhận lại chỉ là ánh nhìn tan vỡ của thiện vũ. đôi mắt nâu nhạt óng ánh khổ đau, ẩn sâu đến mấy vẫn chẳng thể nào che giấu được nỗi cô độc. em ngơ ngác vẫn hướng về hi thừa – người đang đứng bên cạnh nhược lam, cố tỏ ra điềm nhiên nhưng trái tim lại bị bóp nghẹt từng chút khi thấy thiện vũ trông về phía mình; trông em đổ nát đến thương tâm.

hi thừa không thể ngăn mình ngoái lại nhìn em. từng giọt nước mắt, mỏng manh như sương sớm rơi vội trên gương mặt em ướt nhoè, anh đều rõ hơn ai khác. thiện vũ dẫu có cố đưa tay quẹt đi thật nhanh, như sợ rằng ai đó sẽ trông thấy phần lòng mềm yếu. nhưng chính cái cách em cúi đầu cố che giấu lại càng khiến hi thừa đau đớn nhận ra rằng, anh đang phải chống chọi với bản năng của chính mình, như cố nén lại sự xót xa muốn lao đến bên thiện vũ, ôm em vào lòng và nói với em rằng: "anh đã sai rồi. will, là anh đã sai với em mất rồi."

bởi cơn đau dâng đầy trong cổ họng khô rát, hi thừa vẫn một mực chọn cách quay mặt đi. trốn chạy thực tế bằng việc cúi xuống hôn nhẹ hai bên má nhược lam trước mặt mọi người, cùng với ánh mắt ngỡ ngàng của tại luân và tống tinh. cả hai vốn dĩ đều biết chuyện hi thừa chia tay với thiện vũ vì mối cơ duyên nên thơ giữa hai gia đình hi thừa và nhược lam, nhưng họ cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra được hi thừa sẽ đối xử với thiện vũ nhẫn tâm như vậy.

về phía nhược lam. nụ cười ngọt ngào của cô như muốn nhấn chìm lấy trái tim của hi thừa sau nụ hôn vừa rồi, pha chút đỏ mặt vì ngại ngùng. những điều vặt vãnh có bấy nhiêu thôi nhưng cũng đủ làm cho nỗi đau trong lòng anh nặng nề thêm. anh không thể nhìn thêm vào mắt thiện vũ được nữa, không thể đối diện với ánh mắt đầy khổ đau nhưng vẫn âm thầm dõi theo mình từ phía em.

trinh nguyên nhìn người bạn thân của mình, lòng trĩu nặng khi thấy thiện vũ gồng mình kìm nén cảm xúc. bàn tay dịu dàng đặt lên vai em, cậu ra sức an ủi kèm theo những cái xoa thật khẽ. "will, đừng như vậy nữa..." giọng cậu như lạc hẳn đi, khi em chỉ lặng im không đáp. nhưng rồi thiện vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt khô khốc nhưng lạnh lẽo đến mức khiến cả trinh nguyên lẫn thôn lực đều cảm nhận được sự thay đổi. cơn rùng mình thoáng qua khiến trinh nguyên cảm thấy người bạn của mình trở nên u ám.

thiện vũ nghiêng đầu, nở một nụ cười kỳ lạ, đâu đó lại váng vất dáng vẻ của thương đau nhưng quyết tâm. giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi từ đều sắc bén:

"có lẽ hai đứa mày không giúp tao được chuyện này rồi. thay vào đó, giúp tao tìm một người để... trả đũa anh ta đi."

câu nói như sét đánh ngang tai, khiến trinh nguyên sững người. "will, mày đang nói cái gì vậy?" cậu nhìn chằm chằm vào người bạn thân, vẻ mặt đầy hoài nghi, cố tìm ra nét bỡn cợt trong lời nói vừa rồi. nhưng nụ cười của thiện vũ bất cần đến độ khiến trinh nguyên hiểu rằng, em đã thật sự hạ quyết tâm với suy nghĩ của chính mình. trong khi đó thì thôn lực có vẻ hào hứng nhất trong câu chuyện lần này. mắt nó sáng lên, nụ cười nghịch ngợm một lần nữa nở trên môi. "được thôi, anh will. nếu anh muốn, em sẽ giúp anh ngay." cậu chàng xoa hai bàn tay, ánh mắt lướt qua sảnh tiệc như đang cân nhắc mục tiêu. trái tim đập mạnh trong lồng ngực khi rượu và adrenaline lẫn lộn, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt nhưng cũng kích thích lạ thường.

thiện vũ nhìn thôn lực, đôi mắt em giờ không còn ngấn nước, chỉ chừa lại chỗ cho sự sắc sảo căng phồng. "tìm một người khiến anh ta không thể rời mắt, một người khiến anh ta phải nhận ra rằng, mất tao là sai lầm lớn nhất của đời anh ta. một người đủ khả năng khiến anh ta ghen tị đến phát điên khi họ ở bên cạnh tao."

trong không gian náo nhiệt nhưng đầy căng thẳng, thôn lực bật cười lớn. "được rồi, để em lo. còn tên hi thừa đó, cứ để anh thôn lực này giúp anh dạy hắn bài học nhớ đời!"

trinh nguyên chỉ thở dài, lắc đầu. cậu hiểu rằng thiện vũ đang cố chống chọi với nỗi đau, đang dùng cách mạnh mẽ nhất để che giấu vết thương đã lỡ rách toạc bung bét trong lòng. nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu rằng một khi cơn bão nổi lên, khi đã bắt đầu rơi vào guồng quay vô định của sắp đặt từ tay con người, mọi thứ chắc chắn sẽ bị cuốn phăng theo một quỹ đạo hoàn toàn mới. và người cuối cùng bị tổn thương sâu nhất, rất có thể chính là thiện vũ mà thôi.

trong lúc trinh nguyên vẫn đắn đo để mặc suy nghĩ của mình dẫn đi theo một vòng luẩn quẩn thì tiếng thôn lực lại reo lên ngay bên cạnh, cắt đứt mạch nghĩ của cậu. thôn lực kề sát vào thiện vũ, theo hướng tay của nó chỉ về phía gần cuối bàn rượu của bữa tiệc, nơi một người đàn ông toả ra hào quang mị lực, khiến thiện vũ rũ mắt trông theo. thôn lực hấp háy đôi mắt tinh ranh, thì thào vừa đủ để cả trinh nguyên và thiện vũ nghe rõ.

"các anh có nhìn thấy người đàn ông phía bên kia, đối diện quầy rượu không? đúng rồi, chính là phác thành huấn – hay còn gọi là benjamin park. anh ta không chỉ là chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn nhất cả nước, mà còn là cái tên mà ai cũng phải dè chừng. will, anh nghĩ sao? chẳng lẽ anh không muốn biết cảm giác chạm trán một con cáo già như anh ta sao?"

thôn lực huých củi chỏ lần thứ n vào người thiện vũ, mong mỏi nhận được lời khen từ người anh xinh đẹp của mình. thiện vũ lặng lẽ nhìn thành huấn từ trên xuống dưới, dường như trên người hắn chẳng thể chê đâu vào đâu được. gương mặt anh tuấn góc cạnh, mái tóc đen nhánh cùng cặp kính gọng vàng được đeo trên gương mặt như muốn phô bày từng đường nét đẹp đẽ nhất. chỉ có điều...

"anh ta lớn hơn anh mười tuổi lận đấy, will à."

tiếng thôn lực đều đều bên tai, theo ngay sau đó là tiếng của trinh nguyên cắt ngang bởi sự bất ngờ.

" thật à? trông như hai mươi mấy. nhưng không sao. tuổi tác không phải là vấn đề. vấn đề là ở mày thôi, will."

ánh mắt của cả thôn lực lẫn trinh nguyên đều đồng lòng nhìn thiện vũ, người bây giờ đã lúc lắc mái tóc nhìn chằm chằm về phía người đàn ông nọ. vốn dĩ sau một hồi làm bạn với các ly rượu được mời đến từ trinh nguyên lúc rồi cũng đã khiến em ngấm rượu, nên cơn chếnh choáng giờ đây như lùi bước, nhường chỗ cho sự bất chấp đầy bồng bột của tuổi trẻ trong em. thiện vũ khẽ cười, dứt khoát đứng dậy cùng ly rượu trong tay. em không muốn mình phải người thê thảm trong một bữa tiệc xa hoa như thế này.

"được."

chỉ bỏ lại một câu ngắn ngủi, thiện vũ phủi phủi quần áo rồi từ tốn tiến bước về phía người đàn ông kia trong sự phấn khích tột độ nhưng bị kìm nén của thôn lực và sự trông ngóng lẫn với nét mặt lo lắng của trinh nguyên.

"sẽ ổn chứ?"

trinh nguyên hỏi khẽ thôn lực, người mà ngay lúc này vẫn chưa kiềm chế nổi sự hưng phấn trọn vẹn đang trào dâng. thôn lực khẽ nhướn mày, kín đáo nở một nụ cười.

" ngoài tuổi tác hơi chênh một chút, thì mọi thứ đều ổn thôi anh."

thôn lực cười, tay lại bắt đầu mò đến ly rượu gần đó, tao nhã thưởng thức vở kịch hay ho sắp được vén màn.

trong lúc trinh nguyên và thôn lực bận rộn ngóng về phía thiện vũ, em lại có chút bình tĩnh hơn. men rượu nho thượng hạng lẩn khuất trong từng mạch máu sôi trào, thiện vũ bật ra một nụ cười trào phúng trước khi ngồi kế bên thành huấn, người từ đầu đến đây vẫn giữ một vẻ lãnh đạm toát người.

thiện vũ từ tốn bước về phía phác thành huấn, như cách thượng đế ban phát một tiểu thiên thần đến cho loài người tôn thờ. bầu không khí trong sảnh tiệc dường như chùng xuống, mọi ánh mắt đang dõi theo từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh của em khi thiện vũ lướt qua dòng người vội vã va vào nhau bằng câu từ khách sáo rỗng tuếch. bộ vest ôm lấy cơ thể mảnh mai, gương mặt thoáng ửng hồng vì men rượu nhưng ánh mắt lại sắc bén và lạnh lùng như lưỡi dao khiến ai ai nhìn vào cũng đều cảm tưởng ra được một chú hồ ly đang trên đường quyến rũ mọi thế lực siêu phàm trên trái đất này.

phác thành huấn vẫn ngồi ở đó, lưng tựa nhẹ vào ghế, một tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, đôi mắt đen nhánh ẩn sau cặp kính gọng vàng như quan sát tất cả mà không để lộ chút cảm xúc. gương mặt anh tú cùng với những đường nét góc cạnh, toát lên sự chững chạc, quyền uy nhưng cũng đầy vẻ xa cách. khi thiện vũ đến gần, đôi mày cao ngạo khẽ nhướn lên, ánh mắt lướt qua em với chút tò mò kín đáo.

thiện vũ khẽ nghiêng người, đặt ly rượu xuống bàn trước mặt thành huấn, cố giấu đi một nét cười thoáng hiện trên đôi môi vì hương rượu mà bỗng chốc đỏ nồng màu mận chín. em khẽ khàng, mang chút dáng vẻ bất cần nhưng lại đầy quyến rũ, như một lời thách thức ngấm ngầm. "chủ tịch phác, tôi có thể ngồi ở đây không?"

thành huấn chậm rãi gật đầu, ánh mắt hắn như soi xét từng chi tiết nhỏ trên gương mặt của người đối diện. "tất nhiên rồi," giọng hắn trầm ấm, vang lên như một bản nhạc cổ điển giữa không gian sang trọng khiến trái tim thiện vũ khẽ hẫng một nhịp.

"cậu là.."

thiện vũ ngồi xuống, rót thêm rượu cho cả hai, động tác chậm rãi như vô tình mà lại đầy dụng ý. ánh mắt em khẽ lướt qua thành huấn, vừa tinh nghịch vừa thấp thoáng một lời mời gọi khó đoán. em ngả người ra ghế, tay khẽ xoay ly rượu như đang cân nhắc từng lời. "tôi là thiện vũ," em nói, giọng điệu mềm mại nhưng vẫn giữ khoảng cách, như một lời giới thiệu đủ để khơi gợi sự tò mò, chứ không phải để chia sẻ. "một cái tên thôi, có lẽ chẳng nói lên gì nhiều. nhưng tôi đoán, với anh, cái tên chưa bao giờ là điều quan trọng nhất... đúng không?"

thành huấn khẽ nhướn mày, ánh nhìn lướt qua thiện vũ với dáng vẻ hờ hững pha chút giễu cợt. hắn đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành ly, như đang nghiền ngẫm câu trả lời thích đáng trước thiên thần có dấu hiệu sa ngã vào bầy quỷ satan.

"một cái tên à?" hắn chậm rãi lặp lại, giọng trầm thấp kéo dài, tựa như đang nếm thử từng âm tiết. "tên tuổi là thứ người ta hay dùng để tạo ấn tượng, nhưng thực ra, nó chẳng nói lên được gì nhiều. quan trọng nhất... là cách cậu khiến người khác nhớ đến mình theo cách nào thôi."

hắn nghiêng đầu, ánh mắt soi thẳng vào thiện vũ, sâu thẳm và đầy bí hiểm. "vậy thì, cậu muốn tôi nhớ đến cậu như thế nào, thiện vũ?"

thiện vũ khẽ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để khuấy động không gian giữa hai người. em gần như tựa hẳn người vào ghế, đôi mắt ánh lên vẻ thành thật lạ lùng pha lẫn vẻ đẹp khó lòng nắm bắt, vừa gần gũi, vừa xa vời, khiến thành huấn cảm nhận cơn chộn rộn dấy lên liền hồi như hồi chuông ngân dài.

"nhớ đến tôi sao?" em lặp lại, giọng nói chậm rãi, tựa như cánh bướm mỏng manh khiến người đối diện không nén nổi một nụ cười thầm kín kẽ. "nếu phải chọn, tôi muốn anh hãy nhớ đến tôi như một câu hỏi chưa có lời giải đáp. một người mà khiến anh không thể dễ dàng quên đi, dù có cố đến nhường nào cũng chẳng thể ngó lơ."

em mỉm cười, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt ánh lên một tia nghịch ngợm không giấu diếm nét kiều diễm tinh khôi. "nhưng có lẽ... sẽ thú vị hơn nếu anh tự quyết định. chẳng phải những điều ta không kiểm soát được mới khiến mọi thứ trở nên đáng nhớ nhất sao?"

em ngừng lại, ánh mắt lóe lên sự thách thức, rồi cúi nhẹ đầu nhấp một ngụm rượu trước khi tiếp tục. "nghe nói anh rất giỏi kiểm soát mọi thứ... có phải điều đó cũng áp dụng được với một con người không?"

thành huấn mỉm cười nhẹ, đôi môi cong lên tạo thành một đường nét hoàn hảo. "kiểm soát là một ngữ từ mạnh mẽ. tôi thích nghĩ rằng mình có khả năng thuyết phục hơn. nhưng... điều đó còn tùy thuộc vào đối tượng." hắn nhấp một ngụm rượu, đôi mắt không rời khỏi thiện vũ, như thể muốn khám phá từng lớp bí ẩn ẩn sau dáng vẻ kiêu ngạo kia.

thiện vũ bật cười, tiếng cười mềm mại nhưng mang theo chút vị chát của sự chế giễu. "vậy hôm nay, anh có muốn thử sức không? tôi đang cần một người đủ sức giúp tôi... diễn một vở kịch."

thành huấn nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trong ánh mắt. "vở kịch của cậu cũng cần đến sự góp mặt của tôi sao?"

khẽ nâng ly rượu lên môi, ánh mắt kim thiện vũ lấp lánh đầy thách thức. "một vở kịch trả đũa. nhưng tôi không muốn nó chỉ đơn thuần là diễn. tôi muốn nó thật sống động, thật mãnh liệt, và đủ sức khiến người ta không bao giờ quên được."

thành huấn khẽ cười, nụ cười ấy khiến cả không gian dường như ấm áp hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn. hắn đặt ly rượu xuống, nghiêng người về phía trước, ánh mắt đen sâu thẳm như cuốn lấy em. "cậu đang đặt cược rất lớn đấy, thiện vũ. nhưng nếu tôi đồng ý, cậu phải hiểu rằng, tôi sẽ mãi và luôn là người dẫn dắt mọi trò chơi."

thiện vũ không muốn mình chùn bước. đôi mắt em ráo hoảnh, cùng cái nhếch khẽ thành một nụ cười đầy khiêu khích, ve vuốt con mãnh hổ đang gầm lên bên trong thành huấn. "vậy thì tôi lại có chút mong chờ được anh dẫn dắt, chủ tịch phác."

khoảnh khắc ấy, như một luồng điện chạy qua cả hai. thành huấn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của thiện vũ, cảm nhận hơi ấm từ làn da của em vẫn mơn man dưới sự khống chế của mùi rượu vang giờ đây lan rộng hơn. hắn khẽ nhướn mày, như dò hỏi và để cảm nhận chút mơn man mát lạnh của em. thiện vũ không rụt tay lại, ánh mắt em nhìn hắn đầy cương quyết.

"vậy thì bắt đầu đi," thành huấn nói, giọng hắn trầm xuống, như một lời hứa đầy mê hoặc.

hắn nhẹ nhàng nghiêng người lại gần em, như thể thế giới xung quanh chỉ còn lại hai người họ mà bắt đầu khúc điệp tình ca. thành huấn vươn tay, nhẹ nâng cằm thiện vũ, ánh mắt của hắn như xuyên thấu qua mọi bí mật trong đôi mắt em. "tôi sẽ giúp cậu. nhưng hãy nhớ, trong trò chơi này, tôi là người quyết định."

thiện vũ khẽ rùng mình trước sự đụng chạm ấy, không phải là vì sợ hãi, mà vì cảm giác mãnh liệt từ đôi môi dày kia truyền tới. em bật ra một nụ cười mềm mại, khẽ gật đầu, "được. tôi không ngại để anh dẫn lối. nhưng hãy chắc rằng, vở kịch này sẽ đủ sức để khiến anh ta không bao giờ quên được nỗi mất mát ngày hôm nay."

em nhướn mày, hướng về phía hy thừa và nhược lam dường như muốn hoà quyện vào nhau. trái tim lại khẽ nhói, nhưng vì người trước mặt còn mê hoặc hơn tất thảy, thiện vũ chấp nhận dấn thân vào lối mê cung mòn này. vì em, và để cứu lấy em của hiện tại đã đổ nát.

thiện vũ vô lực tựa nhẹ vào thành huấn, khoảng cách giữa hai người dường như tan biến trong chốc lát khiến không khí đang dần trở nên ngột ngạt với sự hiện diện đầy quyền lực của hắn. làn da của em thoảng chút hương rượu nồng hòa cùng mùi nước hoa dịu nhẹ, khó cưỡng đến độ khiến thành huấn có chút nhột nhạt như chiếc lông vũ khẽ cựa quậy trong lòng.

"anh có thường thấy mình bị cuốn vào những trò chơi như thế này không?" thiện vũ thì thầm, giọng em trầm thấp nhưng đầy mời gọi, như chỉ dành riêng cho thành huấn, và linh hoạt thiêu cháy sự hào hứng được chôn sâu trong lòng hắn.

phác thành huấn nhìn em, đôi mắt đen như đang cười khẽ. "không thường lắm. nhưng tôi không ngại phá lệ, nếu người mời tôi là em."

thành huấn sớm thay đổi xưng hô khiến thiện vũ có phần không kịp đáp ứng. nụ cười nhạt nơi khóe môi thiện vũ mềm mại nhưng mang theo ý vị sâu sắc, em nhẹ nhàng đưa ly rượu trên tay mình chạm khẽ vào môi thành huấn, động tác như trêu chọc nhưng lại khiến tim người đối diện đập mạnh hơn. thành huấn không hề né tránh, ánh mắt hắn như muốn nuốt trọn hình ảnh của người đang bỡn cợt với mình ở trước mặt. sự khiêu khích nhẹ nhàng càng khiến vòng tay hắn siết chặt lấy em hơn bao giờ hết.

"vậy thì hãy để tôi giúp anh quen với điều đó." thiện vũ cất lời, thanh âm phe phẩy càng khiến nét trầm lông mày của thành huấn thêm sâu.

cùng lúc đó, từ phía xa, bóng dáng của hi thừa và nhược lam tiến lại gần, nụ cười của cả hai dường như làm không gian xung quanh họ sáng bừng lên. nhưng ánh mắt anh lại nhanh chóng đóng băng khi bắt gặp hình ảnh thiện vũ đang nghiêng đầu về phía thành huấn, bàn tay em tự lúc nào vẫn còn đặt trên vai người nọ giờ lại nhảy nhót xuống bàn tay ấm áp, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

thiện vũ nhìn thấy bọn họ, ánh mắt em thoáng một tia lạnh lùng nhưng không hề tỏ ra nao núng. cúi sát hơn về phía thành huấn, hơi thở ấm áp cố tình phả nhẹ bên tai hắn, cùng giọng nói trầm ấm, mềm mại nhưng ẩn chứa sự khiêu khích em mang đến một cách rõ ràng:

"anh có nghĩ rằng, nếu chúng ta diễn thật đạt, người khác sẽ ghen đến phát điên không?"

thành huấn nghiêng đầu, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm nhưng nụ cười khẽ nở nơi khóe môi lại đầy nhã hứng. hắn đáp lời em cùng cái xoa đầu, hun nóng bầu không khí của hiện tại, rõ rệt tựa như dòng sông ngầm len lỏi vào lòng người: "có em ở bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ khiến điều đó xảy ra."

không gian xung quanh như mờ nhòe khi thành huấn không nhanh không chậm cúi xuống, từng cử chỉ của hắn như muốn mê hoặc người trong lòng nhưng lại hắt lên dáng vẻ đầy quyền uy. ánh nhìn sâu hoắm thâm nhập tận cùng nơi trái tim thiện vũ. hắn nâng nhẹ cằm em, ngón tay thô ráp nhưng lại mang theo hơi ấm dịu dàng, giữ lấy khuôn mặt đang thoáng chút ngỡ ngàng.

"thiện vũ, nhìn tôi này." thành huấn thì thầm, giọng trầm thấp như giai điệu ru dương, buộc thiện vũ phải ngước mắt lên đối diện với hắn. đôi mắt nâu của em như chứa đựng cả một vùng trời đầy cảm xúc, pha lẫn giữa tổn thương và niềm kiêu hãnh mông muội. thành huấn phát giác điều đấy, nhưng những gì hắn sắp và đang làm là đặt lên đôi mắt nọ một nụ hôn dịu êm như dòng sông chớm cuối hè.

không để em kịp phản ứng, thành huấn cúi xuống, đôi môi hắn thuần thục tìm kiếm môi em, như đã quen biết từ lâu. thiện vũ hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức bị cuốn vào nhịp điệu dịu dàng do thành huấn dẫn dắt. nụ hôn ban đầu là sự e dè, nhưng càng lúc càng sâu lắng, như thể hắn chỉ muốn khắc ghi nơi mềm mại vào tận cùng mọi giác quan của mình. thiện vũ cảm nhận được sức nặng của người kia như muốn đổ dồn về phía mình, cũng chẳng ngần ngại mà choàng tay qua cổ hắn, mặc sức thành huấn dày vò đôi môi mình trong vô thức khi thế giới quanh hai người đã bốc cháy hoàn toàn.

thành huấn áp một tay lên eo thiện vũ, kéo em sát lại gần mình hơn, khiến cơ thể cả hai như hòa làm một. bàn tay còn lại của hắn lướt nhẹ qua má em, cử chỉ vừa dịu dàng vừa mang tính chiếm hữu rõ rệt. thiện vũ nhắm mắt lại, để mặc cho bản thân lạc trôi trong cơn lốc xúc cảm mà thành huấn mang đến. nụ hôn của hắn không đơn giản chỉ là hung hăng mà còn ngụ ý khao khát vấn lại cùng đam mê đang cháy ngùn ngụt. ý nghĩ ấy khiến thiện vũ như chao đảo thần hồn, bỏ mặc ngoài tiếng xì xầm ngoài tai, nỗi đau lơ lửng trong tim em trong suốt những tuần qua như bị dỡ bỏ, và kì diệu thay, chính thành huấn lại là người đắp nhẹ miếng gạc bông lên vết thương trong lòng em dẫu cả hai mới gặp nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ.

đôi môi em thoáng run rẩy, hơi thở nhẹ nhàng hòa quyện trong không khí vẫn còn dư âm của sự mê luyến cuồng say. thành huấn say mê đến mức ngay khi cả hai đã dứt môi hôn, hắn nhanh chóng mút nhẹ môi em thêm đôi ba lần, khiến trái tim thiện vũ e lệ mà vô thức quẫy nhẹ. em ngước nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh nhưng cũng ánh lên vẻ bướng bỉnh quen thuộc. thành huấn chỉ mỉm cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua cánh môi em, ánh mắt hắn không rời khỏi gương mặt đang rực lên sắc hồng.

"em hôn tệ thật đấy. sau này hãy để tôi là người chỉ em cách hôn nhé. " thành huấn thì thầm, lời nói đầy ý nghĩa như một lời tuyên thệ. thiện vũ chỉ có thể đỏ mặt mà dụi lên lòng bàn tay hắn như chú mèo con ngoan ngoãn kiếm tìm chút ủi an.

từ phía đối diện, hi thừa vẫn chôn chân ở đó, ánh mắt anh như tóe lửa. chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, mọi nỗi đau cùng sự ghen tuông trong dường như bị đẩy lên đến đỉnh điểm. hình ảnh một thiện vũ ban nãy vừa đau đớn tột cùng, giờ lại hiển nhiên đến lạ khiến anh không kiềm được mà tiến về phía thành huấn, giọng nói lạnh băng nhưng đầy gay gắt:

"chủ tịch phác, anh nên biết rằng thiện vũ không phải là người để anh tùy tiện lợi dụng trong một vở kịch rẻ tiền như vậy."

thành huấn quay lại, hắn lập tức trở nên trầm ngâm. không chút chần chừ, hắn bước lên, che chắn trước mặt thiện vũ như một tấm khiên vững chãi.

"lý tiên sinh," thành huấn cất giọng, vẫn giữ vẻ lịch lãm nhưng ẩn chứa sự đanh thép. "tôi chỉ đang đáp lại sự chân thành của người bên cạnh mình. chẳng lẽ anh lại muốn xen vào sao?"

hi thừa nghiến răng, đôi mắt lấp lóe sự tức giận dâng cao. "anh không hiểu gì về cậu ấy, càng không biết cậu ấy thực sự cần gì!"

hi thừa siết chặt nắm tay, bước lên một bước, ánh mắt anh như muốn đâm xuyên qua thành huấn. "anh không biết thiện vũ thực sự muốn gì đâu. đừng nghĩ rằng một vài hành động như vậy có thể thay đổi được tất cả."

thành huấn khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt điển trai. không để lời nói nào làm lu mờ hành động, hắn lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thiện vũ vẫn còn mơ màng trong cơn mưa hôn vừa ban nãy, kéo em sát lại, và lần nữa đặt lên môi em một nụ hôn.

lần này, nụ hôn không còn là sự chiếm hữu mà chỉ là cách thành huấn lần mò nhảy nhót trên môi em mang theo sự dịu dàng thấm đẫm yêu thương trải triền miên nơi môi hôn ấm nồng. cả không gian như ngừng lại, để mọi ánh nhìn, mọi cảm xúc đều đọng lại trong khoảnh khắc hai người hòa quyện. hi thừa đứng sững, như bị nỗi đau và sự ghen tức nuốt chửng.

khi cả hai tách ra, thành huấn chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt hắn nhìn hi thừa như muốn tuyên bố rõ ràng: cậu ấy đã chọn tôi rồi. 

" tôi có thể không thay đổi được quá khứ của em ấy, nhưng tương lai ở phía trước, tôi nhất định sẽ khiến thiện vũ sống trong hạnh phúc của ái tình do tôi đem lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro