foreword
' thiện vũ, cậu đã sẵn sàng cho điều này chưa?'
vị bác sĩ già nua nhìn em, đôi lông mày dày khẽ nhíu lại, ông liên tục gõ cây bút bi xuống bàn, như càng khiến trái tim thiện vũ quẫy mạnh hơn trong lồng ngực phập phồng nhức nhối. thiện vũ len lén đưa tay lên xoa lên phần ngực bên tay trái, đoạn cắn răng nén sâu tiếng thở dài não nề mà dùng hết chút sức lực còn lại, gượng gạo vẽ nên nụ cười dường như đang héo úa dần.
' cháu thật sự đã chuẩn bị tinh thần một cách kĩ lưỡng cho chuyện này, thưa bác đàm. '
bác đàm nhìn em, không giấu khỏi cơn đau lòng khi nhìn thấy cậu bệnh nhân trẻ tuổi một mình chống chọi với đám hoa màu xanh bích ngọc. cùng với vốn hiểu biết thâm sâu, bác đàm đẩy nhanh gọng kính tròn, không nén nổi nữa tâm tình phức tạp mà nắm lấy đôi bàn tay của thiện vũ, xoa nhẹ trên mu bàn tay người con trai trước mặt ông.
' ta đã hứa với ba của cậu rằng sẽ bảo vệ cậu, yêu thương cậu, hơn nữa là xem cậu như con ruột của ta. giờ đây, nhỡ cậu có mệnh hệ gì, ta biết phải nhìn mặt ba cậu ở nơi chín suối như nào đây?'
thiện vũ biết.
bác đàm có nỗi khổ tâm sâu sắc.
em cũng không dám chắc, liệu mình có tỉnh lại hay không? liệu trái tim yêu điên cuồng này có giống như những cánh hoa xanh màu bích ngọc mà lụi tàn, đưa em ra đi như cách thiện vũ nôn chúng mỗi ngày, ngập ngụa trong hơi thở bủn rủn của chính mình. hay là, em vẫn tiếp tục sống, và chọn lựa một người xứng đáng với sự bình an trong đôi mắt em?
thiện vũ không chắc. nhưng em muốn đánh đổi.
em đã quá mỏi mệt với tình đơn phương rồi.
thiện vũ thất thểu trở về nhà, sau khi đã kí đơn xác nhận nhập viện vào ngày mai, và tiến hành phẫu thuật vào chiều ngày hôm đó. em nhắn tin thật nhanh cho ai đó, tuỳ ý đút điện thoại vào túi quần, thơ thẩn trở về nhà.
' thiện vũ. '
chần chừ mãi em mới bước vào nhà, thế mà vừa lúc chỉ muốn lao vào phòng ngủ, tiếng gọi thân thuộc vang lên phía đằng sau, khiến tâm tình thiện vũ mù mịt.
lại gặp hắn rồi.
trái tim thiện vũ đau thắt lại. cơn ê ẩm vốn đã dịu hẳn nhưng trớ trêu thay lại vồn vã tấn công em ngay lúc này. cơ thể em túa mồ hôi lạnh toát, đôi bàn tay run run bám chặt vào tay cổng, kìm nén sự run rẩy mà hỏi người đối diện.
' anh thừa..giờ này, anh sao còn chưa đi gặp chị khả ly vậy? '
hi thừa chau mày. em đã biết mối quan hệ giữa hắn và khả ly rồi sao?
' à thì..anh quên mất vài thứ. chạy về nhà lấy rồi trở ra với khả ly ngay ấy mà. '
thình thịch.
cơn đau như muốn xé toạc thiện vũ ra làm đôi, khiến bầu trời trước mặt em như chao đảo, người đối diện bỗng chốc như ẩn vào trong màn hư vô. em thấy trái tim mình gào thét muốn giải thoát, bàn tay bấu siết lấy lồng ngực phập phồng, cố gắng thu liễm cơn đau đang dằn vặt bên sâu thẳm.
' thế..anh ra với chị ấy đi..'
hi thừa dường như nhận ra điều gì đó. hắn cố gắng chạm vào em, nhưng thiện vũ phản ứng gắt gao mà né tránh, khiến trái tim hắn chợt hoá úa vàng.
đến bây giờ, việc ôm em trong vòng tay khó khăn đến vậy sao?
hi thừa đau lòng, cố gắng biện minh cho mình một lý do chính đáng để không động vào em. hắn nhăn nhó quay lưng bước đi, để lại thiện vũ vẫn không hiểu vì mà hắn không chịu bước vào nhà dù hắn bảo cần đem theo đồ đi.
'chết tiệt..h-hi thừa...cứu em với...'
thiện vũ nhỏ giọng gọi tên hắn trong bất lực, nước mắt lưng tròng thấm đẫm cả gương mặt trắng gầy xinh xắn. em dường như muốn khuỵ trước cửa nhà, may mắn làm sao, có bóng người vội vã đỡ lấy cánh tay em trước khi thiện vũ đập hẳn cả cơ thể yếu ớt xuống mặt sàn lạnh giá.
' thiện vũ...cậu sao vậy..thiện vũ...'
trinh nguyên vừa từ chỗ ba cậu, ông lương nguyên đàm trở về sau khi nghe cậu kể hết tất cả mọi chuyện liên quan quan đến thiện vũ. trinh nguyên chạy như bay, sau khi nhận được tin nhắn xác nhận phẫu thuật của thiện vũ gửi cách đây vài phút. cậu cố gắng đỡ thiện vũ đứng dậy, một tay để em tuỳ ý choàng qua vai mình, tay còn lại đỡ em vào bên trong, dẫn vào nhà vệ sinh.
thiện vũ như bị rút hết sức lực mà nôn thốc nôn tháo, chốc lát cả nhà vệ sinh chìm trong sắc bích ngọc rợn mắt người nhìn. trinh nguyên đứng ở phía sau lưng em, hít thở không thông nhưng cố gắng vuốt ve em, nước mắt từ khi nào gượng mãi vẫn là không thể nuốt ngược vào trong.
' thiện vũ à..có tớ ở đây rồi..'
trinh nguyên ôm một kim thiện vũ đã khuỵ hẳn vào lòng. nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt, một vài giọt tí tách thấm vào cổ áo của em, rồi bốc khói như muốn đục khoét chút lí trí còn lại trong thiện vũ. em níu áo của trinh nguyên, đoạn, muốn bật khóc thật to nhưng chỉ có thể rền rĩ trong cổ họng vì cơn đau buốt vừa rồi.
' trinh nguyên à...anh thừa bỏ tớ rồi..'
trinh nguyên càng ôm chặt thiện vũ hơn, chua xót nhìn cậu bạn thân tiều tuỵ mỗi lúc một nhiều vì cơn đau tình yêu dày vò. trinh nguyên hiểu cảm giác tồi tệ này của thiện vũ bởi vì cả cậu và em đều thuộc số ít những người mắc căn bệnh hiếm hoi. trinh nguyên chỉ may mắn hơn thiện vũ là người cậu thích, vừa vặn cũng yêu cậu.
' ráng một chút..ngày mai làm phẫu thuật rồi..thiện vũ à..'
trời về chiều chuyển vàng, màu tàn tạ đổ bóng dài trên mặt đường đã thôi cái nắng hâm hấp như thiêu. trinh nguyên vẫn ngồi đấy, ôm chặt thiện vũ vào lòng, không ngừng hôn lên mảnh tóc mai đã bết vì mồ hôi. cậu xoa lưng cho em, nhả từng nụ hôn mềm lên đỉnh đầu người trong lòng, rồi lại tiếp tục xoa nhẹ hai cánh tay gầy. cho đến khi thiện vũ đã thiếp đi vì cơn đau tê dại, trinh nguyên mới bế em về giường, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi xoa tay cho em một hồi lâu. trước khi rời phòng, cũng không quên thủ thỉ như lời trấn an dịu dàng.
' rồi ngày mai, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. tớ hứa với cậu, thiện vũ. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro