1. kết thúc = mở đầu
ngày đầu sau cơn phẫu thuật, thiện vũ cảm giác có chút nhẹ nhàng.
trinh nguyên bảo em, sau khi phẫu thuật rồi, trái tim không dưng lại có thể chất chứa thêm thật nhiều bóng hình nữa, vì vũ đang độc thân mà. vốn dĩ, thiện vũ cũng chẳng còn chút kí ức nào phải đắn đo về hắn nữa.
không còn một chút vương vấn đã cũ kĩ, không còn tiếng thở dài hắt lại vào trong thinh không những lần bồi hồi đôi bàn tay chạm vào nhau.
thiện vũ hoàn toàn bắt đầu một cuộc đời mới.
một cuộc đời khi hi thừa chưa từng bước vào hay trở thành lý do trong một phần tương lai của em. khi em và hi thừa lúc này đây đối diện với nhau, ánh mắt hắn vô hồn ẩn náu chút đau điếng đến tê dại khi thiện vũ nhìn mình bằng ánh mắt cười, nhưng không còn vẻ ngoài lấp lánh mà hi thừa cho rằng những lúc như thế, đôi mắt của thiện vũ thoạt nhìn như viên kim cương.
ánh nhìn ngọt ngào ấy của em,
vốn dĩ ngay từ đầu hi thừa sẽ không là người sở hữu nó.
trinh nguyên đẩy cửa phòng bệnh bước vào, nhìn thấy thiện vũ dựa lưng vào thành giường bệnh, đôi mắt ráo hoảnh ấy thế vẫn phảng phất chút rạn vỡ của đoạn nắng hoen nhoè. thiện vũ nở nụ cười dịu dàng nhất, dưới màu ánh khói vàng của chiều tà đổ qua hàng cây, không giấu nổi sự xúc động vẫn luôn thường trực trong đôi mắt màu hổ phách.
' tớ quên được anh ấy rồi. '
trinh nguyên biết, trái tim thiện vũ lành lặn rồi.
hoặc có thể là đang trong quá trình hồi phục cũng nên.
không vấn vương nỗi sầu của một mùa hạ lướt ngang qua tựa cơn gió thoảng, cũng không còn bất chấp để tranh đấu giành giật một tình cảm hoài không thuộc về mình. thế mà thiện vũ lại không kìm được, bật khóc khi chiều tàn đậu trên cánh môi tái nhợt.
' cậu sao vậy, thiện vũ à?'
trinh nguyên gấp gáp bấm cái nút đỏ ở đầu giường, luống cuống vỗ về người bạn thân vẫn còn đang trong cơn nức nở. chả lẽ, cũng có ngoại lệ cho những điều như này sao?
sau khi bác sĩ kiểm tra một cách kĩ lưỡng cho thiện vũ, trinh nguyên nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. cậu không hiểu lắm về chuyện vừa xảy ra lúc ban nãy, nhưng trông thiện vũ khóc thê lương như vậy, vạt nắng ửng vàng cũng theo đó rớt rơi vụt tắt.
' chẳng qua tâm lý cũng còn chút lo lắng, nên cậu ấy không kìm được thôi. không sao cả. '
vị bác sĩ già mỉm cười trấn an, không quên xoa đầu đứa trê ngẩn ngơ ở trên giường. thiện vũ không khóc nữa, nhưng hai hốc mắt vẫn hoe đỏ khiến trinh nguyên chịu không được mà ôm lấy em. thiện vũ lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu, không nhịn được xoa lưng cậu. trinh nguyên cũng vì em mà tất tả bữa giờ, trong thâm tâm thiện vũ dấy lên chút xót xa.
' mọi thứ có lẽ đối với cậu sẽ là kết thúc. nhưng cậu đừng lo nhé. '
trinh nguyên vẫn ôm chặt lấy em, rầm rì từng câu chậm rãi. em vẫn nhìn cậu, đáy mắt hằn lên những vệt sáng nơi sâu thẳm, tựa hoặc khi giọt nước mắt đào của nàng tiên cá lay động cả vầng đại dương.
' kết thúc, cũng là mở ra một mở đầu mới mà. '
thiện vũ mỉm cười.
đến bước này, trái tim em sẽ không còn xót xa nóng bỏng vì tình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro