Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 9




Bác sĩ Lee tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để sang lấy kết quả xét nghiệm cho người mà bạn thân y tuần trước đưa đến khám. Thứ lỗi cho Heeseung, công việc của một bác sĩ quá bận rộn nên y vô tình quên mất kết quả của Sunoo. Heeseung cảm thấy hối lỗi vô cùng, lấy xấp giấy tờ từ chỗ anh bạn đồng nghiệp vừa rời đi ăn tối, y nhanh chóng trở về văn phòng.

Heeseung ngồi xuống ghế, day day nhân trung, hôm nay là một ngày làm việc thực sự mệt mỏi đối với y.Nhưng sự mệt mỏi ấy nhanh chóng thay thế bằng sự kinh ngạc tuột độ đã lâu lắm mới xuất hiện trên gương mặt điển trai của vị bác sĩ trẻ sau khi đọc tờ kết quả khám bệnh của Sunoo.

Heeseung đứng phắt dậy, muốn nhanh chóng tới tận nhà để báo tin cho Sunghoon. Bỏ xấp tài liệu kết quả vào cặp táp, y vội vã lao ra khỏi bệnh viện và băng qua đường.

"Kítttt"

Không thể ngờ lại có một vật thể lạ lao nhanh trên đường, nó cố gắng phanh gấp lại nhưng không kịp mà đâm vào bác sĩ trẻ, Heeseung bị va chạm mạnh, văng lên vệ đường.

Mọi người xung quanh hét lên, mau chóng xúm lại xem xét chàng trai xấu số. Kẻ phạm tội đơ mất mất giây, sau khi nhìn thấy người bị gã đâm liền hoảng loạn quay xe chạy mất. Chiếc xe ô tô mới nhất được nhập khẩu từ nước ngoài thiết kế mui trần, trên đường dù buổi tối, có người vẫn nhìn thấy rõ kẻ đâm người nhờ ánh đèn đường. Không phải ai xa lạ, đó chính là con trai  tước - Hank Willow .

"Mau tránh đường cho chúng tôi qua!!!"

Đội cấp cứu ngay lập tức ứng phó kịp vì nơi xảy ra tai nạn ngay bên kia của bệnh viện, Heeseung được cấp cứu kịp thời, may mắn giữ được mạng.

Chiếc cặp táp chứa kết quả bệnh án văng xa, có người tốt bụng nhặt lấy và đem theo vào viện, gửi lại cho cô y tá nào đó.

--------------------------

Màn đêm như chiếc khăn voan đen tuyền, điểm xuyết những vì sao lấp lánh.

Bánh xe lăn đều trên con đường lát gạch với hoa văn tinh xảo của khu vườn rộng nhà họ Park, người ngồi trên xe mỉm cười nhẹ, nhắm mắt hưởng thụ giây phút yên bình này. Còn nam nhân phía sau đẩy xe vẫn duy trì im lặng, giống như đang bận rộn suy ngẫm điều gì đó.

"Hôm nay thật nhiều sao, đẹp quá anh nhỉ?"

Bevis mở lời, y hơi quay lại nói với anh nhưng chỉ nhận lấy một cái gật đầu nhẹ của đối phương.

"Em xin lỗi, chắc anh thấy phiền lắm khi phải đi cùng em thế này..."

"Không sao, anh có thể sắp xếp công việc sau"

"Thế thì tốt quá". Thiếu niên nhoẻn miệng cười ngây thơ, ngoan ngoãn hỏi: "Chúng ta ngồi nghỉ ở đây được không ạ?"

Ngón tay trắng trẻo chỉ về chỗ ghế đá gần đó, Sunghoon 'ừm' một tiếng, điều chỉnh xe lăn bên cạnh còn mình thì ngồi xuống ghế.

"Anh có nhờ hồi xưa bọn mình hay chơi trò gì không?". Omega vờ ngước lên bầu trời sao lấp lánh ngắm, thực ra đang âm thầm liếc về phía anh, nhẹ giọng hỏi.

"Có, hồi xưa em hay bắt anh làm ngựa để em cưỡi lên còn gì"

Những hồi ức xưa trở về giống một thước phim, Sunghoon bất giác nở nụ cười hiếm hoi làm cho trái tim Bevis đột ngột hẫng một nhịp. Y vui vẻ quay sang, gương mặt ưa nhìn cười đến xán lạn.

"Lúc đó em còn bé ơi là bé, anh và Heeseung hyung suốt ngày bắt nạt em thôi~"

"Ai bảo em hay nghịch ngợm lại còn đổ lỗi làm mẹ đánh đòn bọn anh..."

Cả hai kể chuyện hồi xưa rôm rả, người làm vườn beta đang cắt cỏ ở đằng xa cũng nghe thấy động tĩnh mà tò mò nhìn sang. Bác ta tặc lưỡi, lắc đầu nhìn omega hồn nhiên phía đó và lại chú tâm làm công việc bắt sâu của mình.

Lý do cho cái lắc đầu chán nản ấy bởi vì bác là người chứng kiến tất cả, từ lúc Bevis đang đứng trên tầng, áp tai nghe lén ở phòng cậu chủ Sunghoon đến khi y tự mình ngã xuống để gãy chân. Bác làm vườn không hiểu omega này có âm mưu gì nhưng bác cảm thấy ghê sợ y, chưa kể những lần y hành hạ các người hầu khác mà bà chủ và cậu chủ không hề hay biết. Thôi thì phải giữ cái miệng nếu không sẽ hại cái thân, bác cũng cảm thấy may mắn vì mình đứng chỗ kín đáo khi Bevis tự mình ngã, nếu không e là đã bị y thủ tiêu cũng nên.

Bộ mặt thật của Bevis quá đáng sợ.

-------------------------

Sunoo lau cửa kính xong cũng đến lúc kết thúc công việc một ngày.

Vừa hay nơi em lau cửa kính lại nhìn ra vườn rõ ràng, alpha mà em nghĩ sẽ trở thành của mình lại đang cười nói vui vẻ với omega khác.

"Xem ra mình cũng nên biết thân biết phận như lời phu nhân nói"

Thở hắt ra trong khi ăn bữa tối nguội ngắt mà các chị hầu gái để phần, Sunoo cảm thấy thức ăn trong miệng giống như giấy, chẳng có mùi vị gì cả.

Tắm rửa và nằm trên chiếc giường ọp ẹp của người ở, em nào còn được hưởng thụ chăn êm nệm ấm như lúc trước, có lẽ đây mới chính là nơi thuộc về em. Sunoo nhắm mắt, những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu.

"Nếu không được Sunghoon cứu vớt, chắc mình đã chết đi hoặc trở thành nô lệ của mấy tên bạo chúa. Mình phải biết ơn ngài ấy vì còn được ở nơi tốt đẹp như thế này, bác Smith, chị Sera và cả Sunghoon nữa, mình không được gây rắc rối cho họ..."

Cứ thế, em chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Sunoo mơ một giấc mơ kỳ lạ, em lạc vào một chốn xa hoa hơn cả biệt thự nhà họ Park, giống như một...cung điện?

Thảm đỏ trải dài, đèn chùm lấp lánh trên đầu và hoa tươi tràn ngập, khắp nơi vàng dát lấp lánh...

Ngơ ngác bước trong nơi mà em cảm thấy vừa lạ vừa có chút quen quen, Sunoo dừng lại trước dàn kỵ sĩ giáp sắt bóng loáng. Họ vội quỳ một chân xuống khi em bước tới, hô lên một tiếng.

"Kính chào Hoàng Tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro