Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5




Kể cả lúc ngồi trước bàn ăn, Sunoo vẫn chưa thể hoàn hồn.

Em mơ mơ màng màng khiến cô hầu thân thiết nhất với em- Sera phải gọi đến lần thứ 3, Sunoo mới ngước lên nhìn cô đầy hoang mang.

"Cậu sao thế? Mau ăn đi chứ"

"Sera à, ngài Sunghoon đi đâu rồi?"

Cô hầu nhanh nhẹn đem nước quả đến cho em, đáp. "Cậu chủ sáng sớm nay có việc ra ngoài rồi, cậu ấy dặn Sunoo phải ăn ngoan, nếu thấy mệt trong người thì chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu"

Bữa sáng dù ngon đến mấy mà không có Sunghoon bên cạnh thì cũng trở nên nhàm chán, vô vị. Sunoo ăn cho xong bữa rồi ra xích đu ở vườn ngồi ngẩn ngơ, tay cầm bông hoa mà bác quản gia đang chăm vườn hái cho.

"Xem kìa, nó đang nhớ nhung cậu chủ đấy, trông yêu không cơ chứ", mấy cô hầu vừa lau cửa kính vừa lén ngắm em. "Mà sao thỉnh thoảng mặt nhóc ta lại đỏ lên rồi tủm tỉm thế kia"

Nhìn cứ như sa chân vào lưới tình rồi.

Khung cảnh buổi sáng vẫn bình lặng diễn ra như thế, Sunoo rảnh rỗi thì giúp bác quản gia lấy nước tưới cho đám cây cảnh quý của bác. Em vừa ngoan ngoãn, vừa dễ gần nên ai cũng yêu mến cả, bác quản gia cũng bị em chọc cười mãi thôi.

"Mừng phu nhân trở về"

Nghe tiếng chào vang lên ngoài cổng, bác quản gia vội đưa dụng cụ cho Sunoo để chạy ra tiếp đón chủ nhân. Nhưng trước khi đi bác vẫn không quên để lại một câu cho mấy cô hầu.

"Mau làm như lời cậu chủ dặn"

Sunoo đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Sera kéo đi, cô đưa em đến thư phòng, trước khi rời đi và khóa cửa ngoài còn căn dặn.

"Sunoo nghe lời tôi này, bên ngoài là phu nhân Park nghĩa là mẹ cậu chủ đấy. Vì cậu chủ đưa Sunoo về mà chưa có sự cho phép nên tạm thời cậu cứ ở đây đã nhé. Lát tôi sẽ đến đưa cậu ra"

Phòng khách

Người phụ nữ ngồi nhàn nhã khuấy tách trà vừa được bỏ vài viên đường, đưa ánh mắt trìu mến về phía người ngồi đối diện.

"Đi đường dài chắc con mệt mỏi lắm, uống trà và lên phòng nghỉ ngơi thôi"

Người nọ mềm nhẹ dạ một tiếng, y có vẻ hào hứng với nơi mà mình đã lâu không ghé thăm, đưa mắt nhìn quanh.

"Quản gia Smith, ông đã chuẩn bị phòng cho Bevis xong chưa?"

"Dạ rồi thưa phu nhân, mời cậu Bevis theo tôi"

Người hầu xách hành lý lên cho y, Bevis mỉm cười vui vẻ khi nghe phu nhân nói.

"Chắc chắn Sunghoon sẽ rất vui và bất ngờ cho mà xem, vì nó được gặp lại người mà mình thương nhớ"

"Dạ, con mong là vậy. Con xin phép lên phòng trước"

"Con lên đi". Bà gật đầu, cười hiền từ.

-----------------------

"Mày đùa tao đấy à? Mỡ dâng tận miệng mèo mà mèo còn không ăn? Mày là cái giống gì vậy?"

Sunghoon lừ mắt nhìn nhưng cũng không làm cho Jay bớt nhiều chuyện, hắn không biết thằng bạn mình có vấn đề về sinh lý gì hay không mà omega theo lời kể của Sunghoon "Xinh đẹp và quyến rũ" đang phát tình nhưng bạn hắn chỉ đánh dấu tạm thời.

"Chắc phải kêu ông Heeseung khám cho mày gấp thôi..."

"Khám cái đầu mày trước hộ, tao chỉ là không muốn tổn thương em ấy nên mới làm thế. Tao là alpha trội thì mày thử xem tao có vấn đề gì về sinh lý nổi không?"

"Chà! Quả nhiên là bạn tôi phải khác, sức chịu đựng của mày ngang trâu bò, à không, phải hơn ấy chứ". Jay vỗ vai tỏ vẻ nể phục bạn, cứ như người vừa dè bỉu anh vừa nãy là người khác vậy.

Hai người ngồi luyên thuyên sau giờ họp cũng đã chán, Sunghoon muốn nhanh nhanh chóng chóng về với omega đáng yêu kia quá. Sao mới nghĩ đến thôi mà lồng ngực đã nhộn nhạo vui sướng thế này?

"Mày rảnh thì đi mà nhậu với Jake, tối nay tao không đi đâu"

"Về với em yêu hả"

"Ờ"

Quãng đường về không xa lắm, rất nhanh đã đến nhà. Sunghoon mang cặp tài liệu đưa cho người hầu, tiện tay cởi luôn áo khoác ngoài ra cho thoáng và mắt thì nhìn quanh tìm kiếm một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc anh muốn được thấy.

"Bé ơi, em đâu rồi?"

"Bé nào?"

Sống lưng Sunghoon như cứng đờ khi nghe giọng nói phụ nữ nghiêm nghị vang lên từ trên lầu, người đó bước xuống chậm rãi với ánh nhìn dò xét.

"Con đang tìm ai vậy?"

"Mẹ...mẹ đã về rồi ạ?"

Anh lắp bắp, mồ hôi trên trái bắt đầu túa ra. "À, con tìm cún Gaeul ấy mà"

"Không phải nó đang ở chỗ bác sĩ thú y chữa trị hay sao?"

"À, con cứ quên mất. Đi làm về là quen miệng gọi nó haha... Mà mẹ về sớm thế, có mang quà gì về cho con không?"

Trước sự nhạy bén của mẹ, Sunghoon nhanh chóng đổi chủ đề không thì thể nào cũng lộ mất. Bác quản gia đi đâu mà lại không ra báo cho anh chứ?

Hai mẹ con ngồi xuống sofa, lòng Sunghoon nóng như lửa đốt, thầm cầu nguyện họ sẽ bảo vệ em an toàn.

"Có, một món quà mà con nhất định sẽ rất thích. Thậm chí là yêu luôn đấy chứ"

Lông mày phu nhân giãn ra, bà nở nụ cười hiền hậu khiến Sunghoon bỗng có dự cảm không lành chút nào.

"Là-là gì vậy mẹ?"

"Con xem, ta dẫn ai về này?"

Phu nhân vừa dứt lời, một cậu trai từ trên bước xuống cầu thang, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, miệng nở nụ cười e thẹn.

"Đã lâu không gặp, Sunghoon à"

Đồng tử anh giãn to, người mà Sunghoon nghĩ sẽ không có ngày gặp lại lại xuất hiện trong ngôi nhà của mình, là Bevis, cậu bạn thời thơ ấu cũng là người đầu tiên mà Sunghoon đem lòng yêu đắm say.

Cảm xúc trong anh lẫn lộn, không thể diễn tả nổi là đang vui, bồi hồi hay đang khó chịu về những gì xảy ra trong quá khứ nữa.

"Ngài Sunghoon, cuối cùng ngài cũng trở về"

Bỗng một dáng hình nhỏ nhắn lao đến ôm chầm lấy anh, Sunghoon đưa tay ra đỡ lấy em trước sự ngỡ ngàng của Park phu nhân và Bevis.

Bà nghiêm giọng quát lên làm em giật mình nấp sau lưng Sunghoon. "Tên hầu mới này có biết phép tắc gì không đây? Dám ngang nhiên ôm ấp cậu chủ như vậy?"

Lúc này Sunghoon mới nhận ra trên người em không phải bộ đồ ngủ lụa như bình thường nữa mà là quần âu, áo sơ mi đen và tạp dề trắng.

Bác quản gia lúc bấy giờ mới vội vã đi đến, kéo tay Sunoo ra khỏi cậu chủ và cúi gập người xin lỗi.

"Là tôi tắc trách chưa chỉ bảo cậu ấy tốt, mong phu nhân tha lỗi cho đứa cháu dại của tôi"

Bác nắm lấy cổ tay em, Sunoo cảm nhận được sự run rẩy của người quản gia nên mau chóng cúi đầu xin lỗi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro