Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 10


Ngón tay thon dài tinh tế lật trang sách, tiếng sột soạt dù nhỏ nhưng vang vọng rất rõ trong không gian yên ắng. Áo lụa trắng mềm mại rủ xuống, quần tây đen bao trọn đôi chân dài thon thả đang vắt chéo. Thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ lớn ngập nắng, rèm cửa khẽ bay bay, bên ngoài là khung cảnh khu vườn lớn đầy cây xanh và những loài hoa quý. 

Gió đưa hương hoa hồng thơm thoang thoảng hòa cùng mùi hương pheromone đào ngọt ngào dễ chịu.

Đuôi mắt sắc sảo yêu kiều không nhấc lên mà chăm chú vào cuốn sách trên tay đến nỗi người nữ hầu beta bên cạnh gần như muốn nín thở để giữ khoảng không gian yên lặng cho chủ nhân. Nắng tràn vào, lấp lánh trên mái tóc đen mượt mà được cắt tỉa gọn gàng của mĩ nhân.

Nhìn từ xa thật giống một bức tranh kiều diễm. 

"Cộc cộc cộc"

Ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại vì bị làm phiền.

"Ai đó?"- Người nữ hầu thân cận thấy rõ biểu cảm thay đổi trên gương mặt chủ nhân, có chút hoảng hốt nhưng vẫn bình tĩnh xử lí tình huống.

"Là ta, Harvey"

Giọng nam trầm ấm như tiếng đàn cello vang lên, thiếu niên lúc này mới nhướn mày, khẽ phất tay ra hiệu cho hầu gái, đôi mắt hổ phách vẫn không rời khỏi trang sách.

Hầu gái hiểu chuyện nhanh chóng chạy ra mở cửa và cúi người chào, sau đó vội rời đi.

Người đàn ông bước vào cùng hương gỗ tuyết tùng mạnh mẽ, quyến rũ. Nếu là omega bình thường thì ngay lập tức sẽ bị sốc vì pheromone áp đảo của alpha cấp cao, vậy mà đối với thiếu niên kia thì đã trở nên quá đỗi tầm thường.

"Trời hôm nay thật đẹp làm sao! Hoàng tử của ta, em có muốn ra ngoài chơi không?"

Gã như thường lệ quỳ một chân xuống đối diện người kia, nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng nõn mềm mại của em lên và đặt nụ hôn xuống. Ánh mắt thâm tình hướng về phía thiếu niên, gã hít sâu hương thơm pheromone dễ chịu của em phả trong không khí.

"Ta đang đọc cuốn sách này, nó rất hay..." Ngừng lại một nhịp, đôi môi tựa đóa hồng kiêu sa mới tiếp lời "Nếu không chờ ta được thì: Tạm biệt"

Chẳng hề trao cho đối phương dù chỉ một ánh nhìn, em lãnh đạm thu tay về mà không hề để ý đến tâm trạng Harvey. Gã vẫn nở nụ cười đẹp tỏa ra hào quang lấp lánh, đứng dậy và cúi xuống hôn lên bầu má ửng hồng thơm mềm của mĩ nhân.

"Rất sẵn lòng chờ em, thưa hoàng tử"

Đồng tử của em đột ngột co lại trước hành động bất ngờ của Harvey. Chưa kịp để em phản ứng, gã nhanh chóng rời khỏi hoàng tử nhỏ và ngồi thoải mái trên chiếc sô pha phía xa chờ đợi.

Em rời mắt khỏi gã công tước, trở về với những con chữ và đắm chìm vào thế giới riêng mình một lần nữa dù không còn thoải mái như ban đầu.

-----------------------------

Gió mạnh thổi căng tấm vải trắng vừa được phơi lên, mùi xà phòng thơm thoang thoảng của đồ mới giặt lan tỏa, chạm khẽ lên đầu mũi thiếu niên.

Em hít sâu hương thơm mát dễ chịu, vươn người để các khớp xương giãn ra sau khi làm bao việc mệt nhọc. Nhưng đứng nghỉ chưa được bao lâu, một cô hầu đã thô lỗ ném cho em một đống quần áo bẩn.

"Giặt đi, mày rảnh rỗi quá mà". Cô ta mặc kệ quần áo vương vãi trên nền cỏ, lườm nguýt thiếu niên một cái rồi xoay lưng định rời đi.

Phải, cô ta chính là một trong những "con cún" đi theo Bevis, suốt ngày nịnh nọt và bày trò xấu với Sunoo nên thành công lấy lòng y.

Cảm giác hai bàn tay mình tê rần vì đau nhức, nếu là bình thường, em đã răm rắp nghe lời. Nhưng hôm nay thì khác.

"Không, cô tự nhặt lên và giặt chúng đi"

Giọng nói nhẹ bẫng khiến cô hầu quay lại, khó tin nhìn đối phương.

"Mày nói gì cơ?"

Không thèm đáp lời cô ta, Sunoo bước qua đống quần áo chuẩn bị đi vào.

"Mày ăn gan hùm rồi à, dám không nghe lời tao?"

Cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên bị một lực không hề nhỏ kéo lại. Đã đoán trước cô ả khó ưa này sẽ làm vậy, Sunoo giật mạnh tay mình về, khó chịu quay lại nhìn ả. Ánh mắt em chẳng còn rụt rè vô hại như trước mà trở nên sắc lạnh với đuôi mắt cáo xếch lên yêu kiều mang theo ý khinh thường rõ ràng.

"Đừng có mà động vào người tôi, dơ bẩn"

"Thằng khốn này, mày...". Bàn tay cô tay giơ lên không trung, sẵn sàng cho một cú tát trời giáng.

"A..."

Cổ tay cô ta bị giữ lại ngay lập tức, Sunoo nhíu mày hất mạnh cánh tay ả ra, đẩy cô ta đang trợn mắt kinh ngạc ngã xuống đất.

"Đừng có hành động ngu xuẩn nữa"

Nói rồi, Sunoo đảo mắt, đi thẳng vào trong mà chẳng thèm ngoái lại lấy một lần.

"Mày...mày bị điên rồi?!"

Ngã bệt dưới đất, cô ả thất thần. Người ban nãy và thằng Sunoo yếu ớt là một sao?

Lúc này, em đã trở về phòng, ngồi phịch xuống giường, ngắm nghía bàn tay mình rồi rơi vào trầm tư. Rõ ràng em vừa phản kháng lại một trong những kẻ bắt nạt, sức mạnh khó hiểu nào đó đang len lỏi trong từng mạch máu, em cảm thấy mình chẳng còn sợ hãi điều gì nữa. 

Khóe môi Sunoo bất giác câu lên một nụ cười.

------------------------------

Trong bệnh viện, những bóng dáng áo trắng tấp nập qua lại làm việc, ra sức cứu chữa bệnh nhân của họ. 

Nổi bật giữa đám người, một alpha anh tuấn gấp gáp sải những bước dài về phía phòng bệnh nhân hồi sức, theo sau anh là trợ lý beta đang phải nhanh chóng đuổi theo chủ nhân.

"Heeseung!"

Cửa phòng bệnh mở ra, Sunghoon kiềm chế tin tức tố  đã trở nên đắng ngắt của mình nhất có thể rồi mới bước vào bên trong. Anh không ngờ có ngày mình lại phải đến nơi làm việc của người bạn thân để thăm y.

Heeseung nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, cuộc phẫu thuật vừa trải qua, y vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Sunghoon ngồi xuống cạnh giường bệnh, đôi mắt sói đầy xót thương trở nên đen đặc lại phẫn nộ, anh cất giọng lãnh đạm hỏi trợ lý Bill.

"Đã điều tra được hung thủ chưa?"

"Dạ vẫn chưa thưa ngài, tôi e rằng vụ tai nạn này do kẻ xuất thân không đơn giản gây ra nên việc tìm kiếm thông tin có chút khó khăn..."

"Có biết bao nhiêu nhân chứng mà đến giờ vẫn chưa tìm được hung thủ là thế nào?"

Trợ lý Bill vô thức lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, run rẩy trước sát khí khinh khủng đang toát ra trong không khí. 

"Ngài yên tâm, trong hôm nay tôi nhất định sẽ tìm ra tên hung thủ đáng chết này để ngài băm vằm gã ra hàng trăm mảnh. Tôi xin phép đi làm việc ngay ạ". Bill ba chân bốn cẳng chạy đi làm nhiệm vụ chưa hoàn thành trước khi vị alpha kia băm vằm y ra thay tên hung thủ.

Quả nhiên, giấu đầu vẫn hở đuôi, ngay buổi chiều đã có thông tin của kẻ đã lái xe đâm vào bác sĩ Lee. 

Gã ta là con trai hầu tước Silas Willow, kẻ từng cầu cạnh cha Sunghoon để được nâng đỡ trong hoàng tộc. Anh nhớ lại dáng vẻ kệch cỡm của Hank Willow trong một buổi tiệc rượu nào đó mình từng tham dự, trong đầu tính toán xem có nên chặt bớt mấy ngón hay là cả bàn tay của gã để không lái xe đâm người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro