chương 5: mưa rào.
năm park sunghoon là sinh viên năm hai, kim sunoo là sinh viên năm nhất.
***
kể từ khi đậu đại học ở seoul cho đến giờ, chàng sinh viên năm hai park sunghoon cũng đã cân bằng được việc học và việc làm của mình. cậu làm ở một quán cà phê khá nổi tiếng ở đây. quán theo hướng tự phục vụ nên cũng đỡ tốn công sức hơn phần nào. lương hàng tháng cơ bản khá ổn định để cậu trang trải cho vài thứ trong đời sống sinh viên xa nhà.
ngày hôm nay trời mưa to và nặng hạt nên quán khá vắng khách, vì vậy sunghoon quyết định sẽ tranh thủ chơi game một chút. vừa đặt mông xuống ghế, cậu liền nghe tiếng chuông ở cửa vang lên. sunghoon thầm thở dài một tiếng.
đúng lúc thật đấy. lại thêm vị khách siêng năng nào nữa đây?
...
"xin chào quý khách!"
park sunghoon phủi áo. cậu đứng thẳng lưng dậy rồi khẽ cúi đầu chào.
"anh sunghoon?"
nghe được giọng nói quen thuộc ở phía trước, sunghoon liền ngẩng đầu lên.
là kim sunoo đây mà.
"lâu rồi không gặp anh nhỉ?"
sunoo tiến đến, em chọn một chiếc ghế ngay quầy pha chế. em chăm chú nhìn sunghoon đang đun nước rồi chậm rãi cất giọng.
"anh làm ở đây lâu chưa?"
"anh bắt đầu đi làm từ học kì hai năm nhất. còn em thì sao?"
park sunghoon rót ly trà nóng đẩy đến trước mặt em. gương mặt của người hàng xóm luôn trêu chọc sunoo khiến em giận dỗi, bây giờ đã trở nên góc cạnh và nam tính hơn nhiều phần.
"à.. em cũng có đi làm ở một tiệm chuyên về sản phẩm skincare. mặc dù là công việc em yêu thích nhưng mà em cảm thấy mệt quá, lương lại ít nên em đã nghỉ rồi."
sunoo cúi đầu thổi ly trà nóng hổi. em từ tốn nhấp từng chút.
"trà này anh pha à?"
"ừm, anh pha. có ngon không?"
"ngon lắm. lát nữa sẽ xin anh thêm một ly để uống cho ấm bụng."
sunghoon cười nhẹ. không gặp nhau gần một năm, kim sunoo vậy mà không còn mè nheo đanh đá như trước nữa rồi.
hai anh em đi học xa nhà, chân ước chân ráo đến đất seoul nhộn nhịp. ai nấy cũng có cuộc sống của riêng mình nên cơ hội gặp nhau cũng hiếm hoi. hơn nữa kể từ khi park sunghoon đi làm thêm, toàn bộ thời gian rảnh cậu đều giành cho bản thân để được nghỉ ngơi. số lần đi chơi chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
park sunghoon chống cằm. lọn tóc trước trán khẽ đung đưa.
"sao đi có một mình vậy kìa?"
"à không có đâu. em đi với bạn trai đó! anh ấy đến muộn một chút."
cậu ngẩn người. hai mắt chớp chớp nhưng đã nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm của mình. đã lâu không gặp lại, nhóc hàng xóm cũng biết yêu rồi.
"có bạn trai rồi hả? chúc mừng em."
kim sunoo vui vẻ cười híp cả mắt. em lại tiếp tục uống trà.
"em cảm ơn. lát nữa em sẽ giới thiệu anh ấy cho anh."
"xong rồi hai người sẽ rắc cơm chó cho con người độc thân này sao?"
park sunghoon giả vờ trề môi ra. điệu bộ của ông anh hàng xóm đáng ghét cuối cùng cũng có chỗ để thể hiện.
"anh vẫn còn độc thân hả?"
theo phản ứng em hỏi ngược lại, thân trên cũng vô thức nhích lại gần sunghoon hơn. đôi mắt lộ ra vẻ tinh nghịch lẫn tò mò.
sunoo vô cùng thắc mắc tại sao ông anh của mình đến giờ này vẫn có thể còn độc thân được nhỉ? vừa đẹp trai, cao ráo lại còn học giỏi cơ mà.
bị sunoo nhìn như vậy, sunghoon đột ngột trở nên lúng túng. cậu giữ lấy vai em, đôi môi mỏng phát ra vài từ vô cùng rõ ràng.
"anh thích độc thân."
...
chưa đầy năm phút sau bạn trai của kim sunoo đã đến.
park sunghoon có thể nhìn ra rằng anh bạn này rất thời thượng và cá tính. đi cùng với nhóc hàng xóm liền thấy rõ hai sắc thái vô cùng đối lập. gã choàng tay qua vai sunoo, mắt nhìn vào menu, cuối cùng chọn một ly americano ít đá. sunghoon nhận ra rằng bạn trai của em đang đánh giấu chủ quyền.
qua lời giới thiệu của sunoo, cậu biết được bạn trai của em tên là heeseok. gã lớn hơn cậu một tuổi. chào hỏi qua lại cùng một nụ cười thân thiện trên môi, nhưng sunghoon chẳng cảm thấy thoải mái một chút nào. thế quái nào cái tên này khiến cậu cảm thấy mất thiện cảm vậy nhỉ? park sunghoon là đang dùng linh cảm của một thằng con trai khi có người yêu để phán đoán đấy nhé. mặc dù cậu chưa có người yêu bao giờ. haha..
thôi thì miễn là gã chăm sóc tốt cho sunoo đanh đá kia. nếu không cậu sẽ trực tiếp đá vô cằm gã. hứa danh dự luôn.
cảm nhận được không khí giữa hai người tràn ngập mùi thuốc súng, kim sunoo nhanh chóng nắm tay heeseok kéo sang bàn khác. trước khi đi, sunoo còn không quên dặn sunghoon rót cho mình thêm một ly trà nóng. em cười thật tươi và trêu chọc rằng sau này em sẽ đến uống trà thay cho đồ uống trong menu.
park sunghoon cười bất lực nhìn kim sunoo. một tay cậu thuần thục rót trà, tay còn lại lấy chiếc khay gỗ nho nhỏ rồi đặt ly trà lên trên cho em.
...
tầm nửa tiếng sau, khi park sunghoon đang cắm đầu chơi game, đột nhiên nghe tiếng chuông ngay cửa ra vào một lần nữa vang lên. cậu cắn răng thả chuột ra, toan đứng dậy mở miệng nói câu chào quen thuộc thì đập vô mắt cậu là tấm lưng cao to của heeseok. gã đang đẩy cửa để đi về.
thấy vậy sunghoon ngay lập tức dời tầm nhìn từ cửa ra vào đến chiếc bàn gần cửa sổ mà sunoo đang ngồi. cậu thấy em chống cằm nhìn theo heeseok, cặp má ửng hồng vì trời lạnh và đôi môi khẽ bĩu ra.
có vẻ là em không muốn gã đi.
khi heeseok đã khuất bóng sunoo mới dời tầm nhìn sang chỗ khác, để rồi vô tình chạm phải ánh mắt của sunghoon, em bối rối cụp mắt xuống.
bị sunghoon bắt gặp rồi.
...
"sao em không về cùng luôn?"
park sunghoon đã sớm ngừng chơi game. cậu bước đến và ngồi xuống bên cạnh em, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
sunoo giương mắt nhìn sunghoon. em mân mê từng ngón tay của mình, ánh mắt lướt qua chiếc ba lô đang được đặt bên cạnh.
"em có mang theo laptop để tiện làm bài tập nữa ấy mà."
"không phải là đi hẹn hò sao?"
"dạ đúng là đi hẹn hò. nhưng mà anh heeseok bảo anh sẽ về trước vì có hẹn với bạn.. nên em mang bài tập theo luôn."
park sunghoon vỗ nhẹ lên bàn: "vậy em lấy bài tập ra đi, anh làm cùng em."
"anh không làm việc ư?"
"xời! quán vắng vậy mà em không thấy hả. trời vầy chỉ có em mới ra đường hẹn hò làm bài thôi đó sunoo."
"k-không có! tại lúc đi rồi mới mưa chứ bộ.." kim sunoo bặm môi "mà anh đang mắng em đó hả?"
em bỗng nhiên thay đổi tông giọng, đột kích park sunghoon bằng một câu nói không thể nào gây bối rối hơn nữa. sunghoon nghe vậy liền cứng họng, cậu hít vào một hơi rồi nghiêng người lấy chiếc ba lô màu xanh mint của em đặt lên đùi.
"anh không dám mắng ạ. giờ mình làm bài tập nhé ạ?"
"đừng có trêu em!"
...
cả hai mất gần nửa tiếng để hoàn thành xong bài tập môn triết của kim sunoo.
park sunghoon thề là suốt hai năm học đại học cậu chưa bao có thiện cảm với cái môn này cả. nhiều hôm làm bài kiểm tra còn xém trượt. ngược lại với sunghoon, sunoo thật sự rất chăm chú xem video bài giảng. em còn bảo rằng những thứ xoắn não như vậy khiến em cảm thấy vô cùng thích thú. thế rồi thích thú kiểu gì đến lúc làm bài tập trắc nghiệm lại trề môi bảo anh ơi sao nó lạ lẫm quá vậy? park sunghoon xin phép bó tay em nhé.
kim sunoo cất laptop và vở ghi chép vào trong ba lô. em uống hết ly trà thơm phức do anh hàng xóm đẹp trai độc thân pha cho rồi chẹp miệng nói.
"trời cũng tạnh mưa rồi, chắc bây giờ em về luôn."
"được rồi. em bận áo ấm vào đi."
park sunghoon đứng dậy theo sunoo. cậu xoa lấy tóc em như một thói quen.
một lớn một nhỏ cùng nhau đi ra khỏi quán cà phê. sunghoon khoanh tay trước ngực, cậu nhìn em đang chật vật gấp áo mưa bỏ vào trong cốp xe liền chậc lưỡi một cái rồi đi đến giúp sunoo một tay. cậu giúp em dắt xe xuống đường, lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu cho em rồi mới yên tâm véo má sunoo một cái. sunghoon vuốt tóc ngược ra sau, cậu cất giọng.
"dạo này em vẫn sống tốt chứ?"
kim sunoo nhận được câu hỏi đột ngột của cậu liền ngớ người vài giây. em mỉm cười gật đầu.
"em vẫn ok nha! chỉ có chạy deadline là không vui lắm thôi."
sunghoon bật cười: "vậy thì tốt rồi. có chuyện gì thì cứ nhắn cho anh, anh sẽ giúp đỡ em. nhưng mà sẽ tính tiền công đấy nhé!"
"cái anh này!"
sunoo chun mũi, em khẽ lườm cậu một cái: "em biết rồi nha. em có deadline cũng sẽ nhờ anh chạy giúp."
"gấp đôi tiền công."
"anh đáng ghét thiệt á."
"thôi anh không đùa nữa nhá. cuối tuần nay anh rảnh, chúng ta đi chơi không?"
"dạ đi! em cũng rảnh."
"được rồi, vậy đến đó anh nhắn em sau. giờ em về đi kẻo trời lại mưa."
tạm biệt kim sunoo xong, park sunghoon lại tiếp tục quay trở về quầy pha chế. cậu như cũ khởi động game, tư thế thẳng lưng sẵn sàng để vô trận đấu.
còn về phần sunoo, em đang dừng xe ở đầu đường để mua khoai lang chiên ăn cho ấm lòng nhân ngày trời lạnh thế này. vậy mà ông trời nỡ lòng nào trút xuống một cơn mưa thật to, thật vang dội làm trái tim sunoo như thắt lại.
chán ghê, lại phải lấy áo mưa ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro