Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tôi không ngủ được cả đêm hôm ấy. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi cứ xoay vòng, những câu hỏi không có lời đáp đeo bám mãi. Phác Thành Huấn làm vậy vì yêu tôi, anh nói thế. Nhưng tôi không thể tin được nữa. Tình yêu mà tôi từng cảm nhận giờ đây đã bị vấy bẩn bởi sự kiểm soát và thiếu tôn trọng. Nếu yêu thật lòng, anh phải để tôi tự do, phải tin tưởng tôi, chứ không phải lúc nào cũng theo dõi, kiểm tra mọi bước đi của tôi.

Sáng hôm sau, tôi gọi cho Phác Thành Huấn và yêu cầu gặp mặt. Dù trong lòng đầy bối rối, tôi biết rằng nếu không đối diện với anh ngay lúc này, tôi sẽ không thể chịu đựng nổi cảm giác bị kìm hãm thêm nữa. Lúc anh đồng ý gặp, tôi không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Ngược lại, trong tôi là một nỗi lo sợ mơ hồ. Sự thật có thể làm tổn thương anh, nhưng tôi cũng không thể sống trong mối quan hệ này thêm nữa nếu không thể giải quyết mọi thứ.

Chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê vắng vẻ, một nơi quen thuộc mà chúng tôi thường xuyên đến. Cảm giác quen thuộc ấy khiến tôi càng cảm thấy nặng nề hơn. Lúc anh bước vào, tôi nhìn thấy ánh mắt anh, có gì đó lo lắng, nhưng tôi biết, chính tôi mới là người lo lắng lúc này.

Phác Thành Huấn ngồi xuống trước mặt tôi, đôi tay anh nắm chặt lại như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi biết anh đang cố gắng che giấu sự căng thẳng, nhưng tôi không thể giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn. Đã đến lúc tôi phải đối diện với sự thật.

Tôi nhìn anh, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi hỏi: "Phác Thành Huấn, anh cài ứng dụng theo dõi em phải không?" Giọng tôi chắc nịch, không để sự lo lắng át đi sự kiên quyết trong lòng.

Anh nhìn tôi, đôi mắt ấy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng, anh chỉ thở dài, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Anh làm vậy vì em, Vũ à. Anh chỉ muốn chắc chắn em luôn an toàn. Thế giới này quá phức tạp, anh không muốn em gặp phải nguy hiểm."

Tôi cố gắng kiềm chế để không tức giận, nhưng câu trả lời ấy khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. "Anh nghĩ em không thể tự chăm sóc bản thân sao? Anh nghĩ em là một đứa trẻ cần phải được bảo vệ từng phút từng giây sao?" Tôi không thể giữ được sự bình tĩnh nữa. Cảm giác tủi thân, phẫn nộ dâng lên trong tôi.

Phác Thành Huấn im lặng một lúc, rồi nói: "Anh không muốn em rơi vào tay những người xấu. Anh yêu em, và yêu thì phải bảo vệ nhau. Anh chỉ muốn biết em luôn an toàn, không có gì sai cả."

Tôi lắc đầu, cố gắng kiềm chế không bật khóc. "Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, Huấn. Anh đang giam giữ em trong cái vòng tròn của anh, không cho em một chút không gian riêng. Anh không thể yêu em mà không tôn trọng em như vậy. Anh có hiểu không?"

Anh im lặng, đôi tay nắm chặt lại, gương mặt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. "Em không hiểu. Anh không muốn mất em, Thiện Vũ. Anh yêu em quá nhiều."

Những lời ấy vang lên, nhưng trong lòng tôi, chúng chẳng còn ý nghĩa nữa. Tôi đã không còn cảm nhận được tình yêu trong những lời nói của anh, chỉ còn lại sự sợ hãi, sự kiểm soát mà tôi không thể chấp nhận. "Phác Thành Huấn, em không thể tiếp tục sống như vậy. Em cần không gian, em cần tự do. Em không thể sống trong mối quan hệ mà em cảm thấy mình không còn là chính mình nữa."

Tôi đứng dậy, không thể ngồi thêm nữa. Cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng khiến tôi muốn chạy trốn khỏi mọi thứ, nhưng tôi biết mình không thể làm vậy. Phác Thành Huấn cũng đứng dậy, anh tiến lại gần tôi, đôi tay anh với lấy tôi, nhưng tôi lùi lại một bước. "Em đừng đi, Vũ. Anh không thể mất em, anh không thể sống thiếu em."

Tôi nhìn vào mắt anh, một lần nữa cố gắng giữ cho mình sự kiên quyết. "Em phải đi, Thành Huấn. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu anh yêu em thật lòng, anh sẽ để em tự do, cho em không gian của mình. Chúng ta phải chia tay."

Đôi mắt anh mở lớn, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, một giây, rồi hai giây, như thể đang tìm lời giải thích, nhưng tôi biết, tôi đã quyết định. Không có gì có thể thay đổi được quyết định này. Mối quan hệ này đã đi quá xa, và tôi không thể tiếp tục sống trong sự giám sát và kiểm soát của anh.

Lúc tôi quay lưng bước đi, tôi nghe anh gọi tên tôi, nhưng tôi không dừng lại. Một phần trong tôi muốn quay lại, muốn ôm anh một lần cuối, nhưng tôi biết, đó không phải là tình yêu mà tôi xứng đáng có. Tôi xứng đáng có một tình yêu tự do, tôn trọng và đầy sự tin tưởng. Còn tình yêu mà Phác Thành Huấn dành cho tôi, giờ đây chỉ là sự chiếm hữu, một tình yêu không thể duy trì.

Tôi bước ra khỏi quán cà phê, từng bước chân nặng nề nhưng đầy quyết tâm. Tôi đã làm đúng, nhưng sao lòng tôi lại đau đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sunsun