Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"sunoo à, ngày mai tớ có tham gia một trận bóng rổ, đấu giao hữu với trường khác, cậu có muốn đến cổ vũ cho người bạn này không?"

hai từ 'người bạn' lọt vào tai sunoo như hóa thành mũi dao cứa vào tim cậu, sự đau nhói nơi lòng ngực như muốn đánh thức cậu khỏi những mộng mơ huyền ảo. là bạn, chỉ vậy thôi!

sunoo nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui tươi thường ngày, đáp.

"đương nhiên là tớ sẽ đến rồi. nhưng có cổ vũ cho cậu hay không thì tớ không chắc đâu nha."

sunghoon vươn cánh tay chắc khỏe của mình câu lấy cổ sunoo, giả vờ mắng.

"cậu dám làm vậy với tớ hả? tớ sẽ cho cậu biết tay!!"

sunoo cười khúc khích, đánh nhẹ vào tay anh mấy cái.

"haha, được rồi, tớ không dám! tớ sẽ đến cổ vũ cậu mà, nếu không thì còn cổ vũ ai khác được nữa chứ."

nghe được điều này, sunghoon mới buông tha cho cậu. cả hai lại cùng nhau đi trên con đường về nhà.

tối hôm đó, sunoo chuẩn bị sẵn vài chai nước bỏ vào ngăn mát, khăn lau và một hộp y tế vì cậu sợ sunghoon sẽ không cẩn thận mà bị thương mất.

sáng hôm sau, yên vị trên ghế khán đài, xung quanh là những bạn học sinh từ các lớp khác đang hô hào cổ vũ, riêng chỉ có mình sunoo là ngồi yên quan sát, thì thầm đủ cho một mình cậu nghe thấy.

"cố lên, sunghoon à!"

cậu không giỏi những thứ như này, cũng không hay thể hiện bản thân ở chốn đông người nên mong là sunghoon sẽ không vì thấy cậu không cổ vũ nhiệt tình như mọi người mà trở nên buồn bã.

nhưng sunoo nào biết, anh đã vô cùng vui và được tiếp thêm động lực khi thấy sunoo có mặt trên khán đài.

sáng nay vì phải đi sớm hơn để chuẩn bị nên cả hai không thể đến trường cùng nhau làm anh cứ lo rằng sunoo sẽ quên mà không đến.

trời hôm nay rất nắng và nóng nực, phù hợp với không khí của những trận đấu thể thao.

nhưng đã ai nói điều này chưa nhỉ? sunoo không giỏi chịu nắng nóng.

khi gần hết hiệp một, cũng là khoảng thời gian căng thẳng nhất, tiếng cổ vũ như át cả tiếng bình luận viên. cũng vì những thứ âm thanh hỗn tạp xung quanh cộng với cái nắng gay gắt đã khiến sunoo đổ gục.

một bạn nữ ngồi bên cạnh thấy sunoo gục xuống trên vai mình thì liền hô lên.

"này, cậu ơi? cậu có sao không? này!!"

những người gần đó nghe thấy thế cũng quay lại nhìn, ai nấy đều lúng túng trước tình cảnh này. vì gần tới hồi kết nên chẳng ai muốn rời đi cả nhưng còn cậu bạn đang ngất xỉu kia thì sao?

cứ loay hoay mãi một lúc thì có hai bạn nam được giáo viên chỉ định dìu sunoo vào phòng y tế.

sunghoon ở bên dưới vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, anh rất tập trung cho trận đấu của mình và đồng đội.

vài phút sau, tiếng reo hò trên khán đài ngày càng lớn hơn nữa khi đội của sunghoon dành chiến thắng, và người lập nên chiến công đó chính là park sunghoon.

anh vui mừng hướng mắt đến nơi sunoo đã ngồi, mong chờ được cậu khen ngợi, nhưng lạ thay lại chẳng thấy cậu ở đó.

sunghoon nhíu mày thắc mắc.

"cậu ấy đi đâu rồi chứ?"

trong lúc mọi người đang ăn mừng với nhau thì sunghoon lại tiến thẳng lên khán đài. nhưng đi được vài bước thì huấn luyện viên liền kéo lại.

"em định đi đâu? hai phút nữa là bắt đầu hiệp hai rồi."

"thầy cho em xin lỗi nhưng em không thể tham gia tiếp ạ! em có chuyện quan trọng cần làm."

"gì chứ? em đang làm rất tốt mà!? chuyện gì mà quan trọng đến mức đó?"

sunghoon không trả lời mà hỏi lại.

"nếu người quan trọng trong cuộc đời thầy đột nhiên biến mất thì thầy sẽ làm thế nào?"

thấy huấn luyện viên lúng túng, anh nói tiếp.

"em xin lỗi, nhưng em thật sự phải đi! sau khi trận đấu này kết thúc mà có gì không hay xảy ra thì thầy cứ phạt em. em xin phép!"

nói rồi sunghoon quay người chạy đến chỗ ngồi ban nãy của sunoo.

sunghoon khều một bạn nữ ngồi cạnh sunoo rồi hỏi.

"cậu cho tôi hỏi, cậu bạn lúc nãy ngồi ở đây đã đi đâu rồi?"

"ban nãy cậu ấy đột nhiên ngất xỉu nên đã được đưa vào phòng y tế rồi. đồ của cậu ấy còn ở đây này."

bạn nữ đưa cho sunghoon một cái túi vải, trong đó đựng nước, khăn và hộp y tế.

anh siết chặt chiếc túi trong tay, nói một câu cảm ơn rồi chạy đến phòng y tế.

"làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng!"

khi tới nơi, anh thấy sunoo nằm trên giường, còn cô y tế đang ngồi trên bàn làm việc, chắc có lẽ là kê đơn thuốc.

"em chào cô! cậu ấy bị sao vậy ạ?"

"em là bạn của em ấy sao?"

thấy sunghoon chần chừ một lát rồi gật đầu, cô nói tiếp.

"sức khỏe em ấy khá yếu, khả năng cao là bẩm sinh đã như thế. vì không có tiền sử bệnh án ở đây nên cô không chắc chắn được điều gì nhưng theo những gì đã khám qua thì em ấy rất nhạy cảm với thời tiết, nhất là khi nắng nóng. em ấy sẽ gặp những triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. đó có thể là nguyên nhân khiến em ấy ngất xỉu."

sunghoon vừa nghe cô y tế nói vừa nhìn sunoo với đôi mắt xót xa, hối hận, và thất vọng.

anh hối hận vì đã rủ sunoo đến xem trận bóng rổ hôm nay.

hối hận vì đã không tìm hiểu về sunoo.

còn thất vọng là vì bản thân chưa biết nhiều về cậu như anh tưởng.

hoặc có chăng là sunoo đã giấu anh quá kĩ?

dù là lí do gì thì việc sunoo ngất xỉu hôm nay cũng là do anh mà ra.

"cô có chút việc cần giải quyết, nếu em không bận gì thì ở đây với bạn nhé?"

"vâng ạ!"

khi cánh cửa phòng đóng lại, sunghoon ngồi xuống ghế, nắm lấy tay cậu áp vào má mình.

"sunoo à, tớ xin lỗi! xin lỗi vì những gì cậu đã phải chịu! là tớ không tốt nên mới khiến cậu như vậy. tớ nghĩ mình đã hiểu cậu rất nhiều nhưng thì ra không phải vậy."

"nhưng sau này, có chuyện gì cũng hãy nói với tớ nhé! đừng miễn cưỡng làm những điều quá sức rồi lại hại bản thân như vậy. tớ không muốn nhìn thấy cậu nằm đây như bây giờ!"

anh gục đầu xuống giường bệnh, như muốn trấn an bản thân.

nhưng đó là lúc anh bỏ lỡ khoảnh khắc giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má cậu.

sunoo đã tỉnh từ lúc cô y tế đang nói về bệnh tình của cậu cho anh nghe nhưng lại có gì đó thôi thúc, khiến cậu giả vờ rằng mình vẫn chưa tỉnh dậy, cũng nhờ thế mà nghe được những lời này của sunghoon.

sunoo đau lắm!

đau vì thấy sunghoon dằn vặt như vậy.

đau vì bản thân đã làm anh lo lắng, bỏ cả trận đấu để đến đây.

nhưng cũng đau vì cả hai không là gì ngoài hai chữ 'bạn bè', vậy mà anh lại quan tâm cậu như thế, khiến cậu ảo tưởng về mối quan hệ của cả hai rồi lại khiến cậu thất vọng vì hiện thực tàn nhẫn này.

sunoo thích anh nhiều lắm, nhiều đến mức muốn nói cho cả thế giới biết tình cảm cậu dành cho anh.

nhưng cũng vì thích anh nhiều đến thế mà sunoo chọn giữ mối tình đơn phương này.

lỡ như nói ra rồi, anh không chấp nhận thì đến cả làm bạn với anh cậu cũng không thể.

sunoo xem như việc được gặp anh, làm bạn với anh như vậy là quá đủ đối với cậu. chỉ cần hằng ngày được ở bên cạnh, nói chuyện, cười đùa, tâm sự với anh là được.

nhưng có một chuyện mà sunoo không ngờ đến...

•••

-hnamart

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro