Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Cơn mưa dội từng đợt trắng xoá nơi thủ đô Roma khiến thính giác tôi phủ một tầng cản trở. Khuôn mặt người đàn ông mặc âu phục trước mặt mờ dần như thần trí tôi lúc ấy, chỉ còn văng vẳng bên tai lời đã thốt.

"Đại đội trưởng Park Sunghoon đã qua đời. Tôi thành lỗi vì hung tin này."

Ngày tôi rực rỡ tìm đến anh, chẳng nhận lại gì ngoài cái xác cháy thành tro và một lá thư từ trần. Thước phim kí ức tua ngược trong đầu khi nhìn từng dòng chữ vụng về anh để lại.

Roma hoa lệ tràn ngập tình yêu và ánh nắng, người đệm từng khúc đàn trên cây vĩ cầm quen thuộc. Tiếng đàn như khúc ca của người cá vang lên từ đại dương sâu thẳm, đánh động đến phần tâm hồn nhạy cảm của giám khảo và toàn bộ thí sinh khác. Tôi khi chơi violin có dáng vẻ như chú thiên nga trắng xinh đẹp đang khiêu vũ. Mẹ tôi bảo vậy, tôi cũng tin là thế.

Khoảnh khắc bản nhạc kết thúc, ngước đôi mắt sáng ngời tuổi trẻ lên khán đài, chàng nghệ sĩ chạm mắt với người đàn ông sẽ yêu mình đến hết lòng hết dạ.

-

"Sunoo ở đâu rồi?"

"Lee Heeseung! Anh không thể cứ thứ ba tuần nào cũng cầm hoa qua tặng cho sếp nhỏ của chúng tôi như thế được. Anh biết cậu ấy sẽ không nhận mà?"

Riki bực bội cầm con chuột laptop đập xuống bàn khiên cái bảng hiệu thư ký rung lắc, cáu gắt với gã đàn ông lịch lãm đang ôm một bó hoa hồng đỏ thắm to như cái bánh xe bò đang đứng trước cửa văn phòng.

"Tôi sẽ tiếp tục tặng đến khi nào tấm lòng của tôi cảm động được em ấy mới thôi."

"Cảm động thì không phải tình yêu đâu anh trai ạ. Vả lại, Sunoo-hyung không phải kiểu người anh dốc sức theo đuổi thì sẽ động lòng đâu."

Lời này Riki nói thật, vì chính cậu cũng là kẻ trồng cây si ba năm rồi bị từ chối. Nhưng mà có vẻ như vị tổng tài não yêu đương trước mặt nghe không thông lời khuyên chân thành của cậu.

"Anh đừng có làm khó Sunoo-hyung nữa, anh ấy không thích anh được đâu."

Heeseung không biết bao nhiêu lần nhận cái câu "không được" của cậu thư ký này rồi. Tình cảm của Riki, hắn nhìn thấu nhưng cũng chẳng để tâm làm gì, dựa vào biểu hiện thì nhóc con này đã từ bỏ từ lâu lắm rồi.

"Tôi biết, tôi biết. Ở Roma không nói về thời trang và tình yêu, đồ nhàm chán. Cậu chẳng giúp tôi biết hình mẫu lý tưởng của em ấy là ai thì thôi."

Riki nhìn anh ta, chỉ biết thở dài mặc kệ. Cái gì cần nói cũng nói hết rồi, không tin nữa thì thôi.

Phải mãi cho đến một tối mưa nặng hạt, Riki đang nhâm nhi rượu ở quán quen thì bắt gặp anh giám đốc trẻ tuổi ấy thất thểu bước vào với tây trang như chuột lột. Khuôn mặt anh ta vạn phần u uất với đôi môi tái nhợt bởi cái rét ngoài kia và hốc mắt đỏ au như sắp khóc.

Riki không bỏ mặc người quen mà lạnh lùng không chào hỏi được, bước đến kéo hắn về phía bàn của mình. Cậu gọi cho kẻ thất thần này một ly Whisky. Người ta bảo uống rượu vang nói chuyện tình yêu, uống Whisky nói chuyện thất tình mà.

"Này, anh bị cái gì đấy?"

"Hôm nay tôi gặp Sunoo."

Cánh tay đang kề ly rượu sát bên môi của Riki dừng một chút.

"Sao anh tìm được Sunoo-hyung?"

"Tôi đi xem một lô đất gần đó. Vô tình thôi."

Vị đắng của rượu bỗng chốc tan biến theo lời Heeseung nói. Khoảng không gian quanh họ chững lại ngột ngạt, chỉ còn nghe thấy tiếng máy nhạc đĩa than vang lên những bài ca say đắm.

Dưới ánh đèn màu đỏ mờ nhạt, tiếng lách cách do những viên đá tan rồi xô đẩy nhau đánh tan phòng tuyến của hai gã đàn ông. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, sớm muộn gì Lee Heeseung cũng sẽ biết. Giọng Riki mới đều đều bên tai.

"Sunoo-hyung sẽ chẳng yêu được thêm ai khác, bao gồm cả tôi đây. Trái tim anh ấy đã chết từ năm năm trước rồi."

Heeseung ngước mắt nhìn sườn mặt nóng bỏng của cậu trai trẻ đang nở nụ cười chua xót. Xót cho Sunoo của họ.

"Tôi vài năm trước cũng bắt gặp anh ấy vào đúng ngày này và chắc cũng cùng một địa điểm với anh. Tôi cứ thắc mắc sao mà cứ đến ngày mười bốn tháng bảy hằng năm, anh ấy lại biến đi đâu mất nên có lần đã lén lút đi theo. Bây giờ tôi hối hận rồi, đáng lẽ không nên đi để rồi cảm thấy bản thân mình chẳng là gì ngoài một thằng vô dụng."

"Cậu cũng thấy sao? Khung cảnh ấy?"

Heeseung đờ đẫn, nhìn cái người vừa khóc vừa cười như kẻ điên bên cạnh mình.

"Sunoo-hyung chơi violin trong bộ tang phục, trước mộ người anh ấy yêu đến xé lòng."

-

Cái này Riki cũng chỉ tình cờ nghe được khi gặp gỡ người chị cả của Sunoo. Đã lâu lắm rồi mới thấy Sunoo có một ai đó thân cận, chị cũng muốn biết đó là một nam nhân như thế nào. Hoá ra là một thanh niên có dáng dấp giống người đó đến vậy.

Cuộc trò chuyện rất vui vẻ, Riki tiết lộ bản thân thích Sunoo cũng đã lâu, tỏ tình hai lần rồi vẫn bị từ chối nên muốn hỏi chị gái có thể liên thủ với mình không. Cậu hứa sẽ là đứa em rể tốt. Thế mà đột nhiên, nụ cười trên mặt chị trở nên méo mó, từng thớ cơ trên mặt xô đẩy vào nhau ngăn nước mắt rơi đầy.

"Chị cũng rất mong Sunoo nhà chị có thể bên cạnh một ai khác, Nhưng mà khó quá em ơi, cuộc đời em trai chị, tình yêu của em trai chị có lẽ đã chẳng còn lại gì..."

Lúc đó Riki mới được biết, người yêu của Sunoo-hyung đã mang theo linh hồn và cảm xúc của anh ấy rời khỏi dương gian này.


Sunghoon là đại đội trưởng trung đội thuộc lực lượng chống phản động tại Ý. Cái nghề mà cả gia đình anh đã theo đuổi rồi bỏ mạng dần. Từng người từng người một, sót lại anh là đứa trẻ cuối cùng của gia đình với nội tâm chai sạn. Cứ ngỡ cuộc đời anh sẽ cống hiến hết mình vị nhân sinh mà không còn mối lo âu. Cho đến khi Sunghoon được mời đến bảo vệ thị trưởng và quan chức ở buổi hoà nhạc tranh tài, anh gặp được Sunoo được yêu thương đến ngạo nghễ tuổi mười tám. Tiếng đàn dịu dàng mà thâm sâu, ôm lấy phần hồn con người mà vỗ về. Và Sunoo cũng bị thu hút ngay từ ánh mắt đầu tiên, trước đôi mắt nhìn mình ngập ấm áp.

Mùa đông Roma trắng xoá nhưng không hề lạnh lẽo khi em đan chặt tay anh. Cả hai sải bước trên cầu Milvio, nhìn những chiếc khoá mấy đôi tình nhân để lại quanh đây làm Sunoo nhớ về Namsan - Hàn Quốc.

"Anh có định trở về Hàn Quốc không ạ."

"Để làm gì? Gặp bố mẹ em sao?"

Sunoo bật cười trước câu nói đùa của người yêu.

"Vâng, anh tính xa quá rồi đấy. Chỉ là Hàn Quốc vẫn là quê hương anh mà, anh không định về thăm à."

Quê hương là cái gì đó quá xa vời. Sunghoon sinh ra vì Roma, sống vì Roma, chết vì Roma. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể rời khỏi thủ đô nước Ý mà không bị xem là kẻ phản bội. Đó là những gì tổ chức đã luôn răn dạy kể từ khi anh vác súng bên hông. Không có kẽ hở nào cho những lời hứa hẹn nơi chiến trường. Hứa hẹn về sự trung thành hay "anh sẽ trở về" cho ai đó.

Sunoo nhìn thấy nét bối rối trong ánh mắt anh, cảm thấy có lẽ anh có điều băn khoăn.

"Nếu vậy em đến tìm anh. Mặc dù tháng sau em thi nhạc xong sẽ về nước. Nhưng em đã lớp 12 rồi, sau khi thi đại học xong, em đến tìm anh được không."

Em mắt sáng ngời, ngước nhìn anh đáng yêu như một chú mèo nhỏ dễ tổn thương khiến anh xiêu lòng.

"Được mà. Chỉ cần em đứng trên mảnh đất này, dù ở đâu anh cũng sẽ chạy đến với em. Anh vẫn còn muốn nghe hết khúc đàn em soạn dở cho đôi ta."

"Em hứa. Khi gặp lại, nhất định bản nhạc sẽ được hoàn thành."

Đại đội trưởng oai vệ khoác lên mình trang phục thường dân, cúi đầu hôn người nghệ sĩ nhỏ yêu dấu tài năng của mình ngay trên cầu Milvio _ cây cầu tình nhân của nước Ý thơ mộng.

Vậy mà anh đành lòng bỏ lại Sunoo cùng mảnh tình dang dở, đuổi theo nơi súng đạn vô tình. Ngày em đáp xuống sân bay nước Ý lần nữa với cây violin trên tay, trợ thủ của anh đưa em đến nơi kín người, truyền lại tin dữ. Chiếc đàn trên tay theo âm tiết rồi chẳng nặng đến vậy.

-


Heeseung không thể đáp lời Riki. Cái chết của Park Sunghoon thực sự đã gây nên nỗi đau vô tận làm trái tim em dập dìu nơi khơi xa mịt mù, từng cơn sóng mang theo muối biển xát một cách đau xót vào những vết rách nứt toạc.

Sunoo chẳng vui vẻ như vỏ bọc của mình, Heeseung đúng là chẳng hiểu về đối phương một chút nào hết. Ban chiều hắn xem lô đất trống ở ngoại thành, nghe vang tiếng đàn violin từ cánh rừng phía bên kia mảnh đồi xanh tươi. Khúc đàn rõ êm đềm, quấn vào tiếng gió rít nơi đồng không mông quạnh liền trở nên thê lương làm hắn nổi hết da gà.

Sự tò mò giết chết con mèo. Men theo thanh âm vọng lại, hắn nhìn thấy người mà hắn luôn nói yêu rất nhiều.

Sunoo đứng đó trong bộ vest đen tuyền, trước bia mộ không rõ của ai chơi violin giữa tiết trời se lạnh và âm u. Xung quanh nơi em đứng, những cái hàng rào bằng song sắt thẳng đứng, giương cao lên trời ngăn cách em với bên kia ngọn đồi sáng sủa.

Hắn muốn đến bắt chuyện với em lắm. Chân vừa cất bước thì tiếng đàn cũng dừng. Sunoo hạ đàn xuống chậm rãi rồi lại quỳ rạp người, khóc đau đớn.

"Sunoo..."

Nghe thấy tiếng gọi. Em quắc mắt nhìn qua bên kia hàng rào, bắt gặp Lee Heeseung đứng đó nhìn trân trân. Sunoo ụp mặt xuống đất, gào lên.

"Đi ngay! Sao anh tới được đây? Đi ngay đi!"

"Sunoo à..."

"Làm ơn cút đi!!!"

Tiếng thét khiến hắn khiếp sợ, hiểu rõ tình thế bản thân hiện tại nên lập tức quay lưng đi về phía lô đất ban nãy. Hắn chờ đợi, chờ em khóc xong rồi lén lút theo sau xe em, hộ tống về an toàn.


Park Sunghoon
Hưởng dương hai mươi lăm tuổi.


Hắn kịp nhìn cái tên trên bia mộ khi tiếp cận Sunoo mất kiểm soát. Heeseung lạc quan nghĩ rằng đó chỉ là người quen của em thôi. Riki cuối cùng lại xác nhận đó đúng là toàn bộ tâm can người họ yêu. Mà có lẽ tình yêu của cả hai so ra với Sunoo vẫn còn cực kì hèn mọn.

"Năm năm rồi... Tôi cứ ngỡ thời gian trôi đi, rồi đoạn tình cảm lỡ làng sẽ mai một và rằng bản thân sẽ có cơ hội. Nhưng không hề... anh ấy vẫn luôn đeo sợi dây chuyền của Park Sunghoon, từ trước đến nay chưa thấy một lần thay đổi. Tôi cũng chẳng dám tiến đến nữa, đột nhiên cảm giác rung động của mình trước biển tình mênh mông của hyung liền chẳng đáng gì cả..."

Riki bật khóc. Chính cậu cũng vô cùng mệt mỏi, thân làm thư kí bên cạnh Sunoo, làm sao cậu không nhận ra vở kịch lớn anh đang diễn để đánh lừa chính mình, đánh lừa rằng mọi vết thương đã được chữa lành và cuộc đời lại đáng yêu như trước. Nhưng Riki không thể làm gì khác, không thể khiến Sunoo-hyung nhận tình yêu của mình hay Lee Heeseung thay thế, càng không thể hồi sinh Park Sunghoon đội mồ sống dậy.

Cậu ta gục xuống bàn, tay siết chặt lấy ly rượu cạn đáy. Heeseung nhìn bả vai run run của cái người lúc nào cũng như ông cụ non, gầm gừ với hắn như đứa em trai nhỏ bỗng cảm thấy mình mới là kẻ nhỏ bé.

Chẳng biết nếu Sunghoon còn sống, đôi trai nọ sẽ đi được đến đâu. Nhưng Heeseung khẳng định, trừ bỏ gia đình Sunoo, Riki chắc chắn là người yêu Sunoo nhất trên thế gian này. Có điều, không gì đáng sợ hơn mối tình đầu đã chết, nhất là khi tình còn đang dang dở.

-

Sau lần gặp nhau đó, Heeseung chẳng bao giờ bày tỏ muốn tán tỉnh tôi nữa. Anh ta trở về làm một người bạn xã giao đơn thuần, tôi cũng chẳng bận tâm lắm.

Kể ra hôm đó có chút khó chịu, tôi không muốn ai phá hỏng không gian của tôi và Sunghoon nữa nên dứt khoát mua đứt cái mảnh đất bên cạnh để không còn ai bén mảng đến.

Mọi việc diễn ra như ngày thường vậy, khác biệt là tôi lại nhớ anh thêm nhiều chút. Thi thoảng bị ác mộng đánh thức, tôi thức dậy với hai bàn tay đầm đìa mồ hôi đau nhói. Những vết thương trong lòng bàn tay do chính móng tôi ghim vào khi nắm chặt lại, kìm cơn đau thấu tận tâm can.

Sao anh nỡ bỏ em đi mất? Đã nói đợi em đến sẽ chơi cho anh nghe khúc nhạc đôi mình.

Cứ mỗi lần như thế, tôi lại bật khóc. Nắm trong tay viếc vòng cổ anh để lại bên trong lá thư cuối đời. Miếng bạc nhỏ lạnh lẽo in gia huy của gia đình anh trên đó, gia tộc quật cường với bọn khủng bố để rồi còn lại mỗi mình anh. Giờ anh cũng đã đi mất.

"Xin chào, yêu dấu của anh.

Giờ ở Hàn Quốc chắc thời tiết đã ấm lên. Chúc em yêu của anh nhiều sức khoẻ và rạng ngời kể cả khi không có anh cạnh bên. Đúng vậy! Có lẽ khi em cầm bức thư này trên tay, anh đã chẳng còn có thể bên cạnh yêu em như anh đã hứa. Nhưng chắc chắn anh đã nhớ về em đến từng hơi thở cuối cùng.

Sunoo của anh ơi. Đó giờ anh chẳng giỏi biểu đạt những gì quá quý giá, hy vọng em không chê anh vốn từ ít ỏi, cũng chẳng thể viết "anh yêu em hàng triệu lần". Chỉ biết nói rằng, nếu em không xuất hiện, Roma này cũng chỉ là những mảng màu chập chờn và xác thịt khắp nơi. Cảm ơn Sunoo, cảm ơn đã chơi violin cho anh nghe và yêu anh như thể anh xứng đáng với mọi thứ trên đời. Anh chẳng làm được gì cho em cả. Thành thật xin lỗi em nhiều.

Anh ước mong sao dù gió giật mưa giông, em vẫn hiên ngang và hạnh phúc như ngay giây phút anh phải lòng. Giữ gìn sức khoẻ nhé. Máu xương anh thuộc về Roman. Trái tim anh thuộc về em dù cho bị kết án sai trái nào khác.

Amore mio, il mio cuore ti appartiene per sempre.

Yêu em.
Park Sunghoon."

Có lẽ anh chẳng biết, violin ngày ấy với tôi chẳng quan trọng đến vậy. Tôi chơi đàn vì đó là điều duy nhất mình có thể làm tốt, để được công nhận cùng vai phải lứa với chị gái trong nhà. Chính tôi đây còn chẳng nghe ra chút cảm giác nào trong từng nốt thanh kéo được. Chúng nghe thật tệ, thật tệ và trái tim không thể ngừng đau lòng trước ánh mắt thất vọng của bố mẹ. Nhưng anh lại nói nó mang lại cho anh cả bầu trời tình yêu. Và có lẽ sự công nhận đó khiến Sunoo rung động với anh.

Cái xác cháy đen đến không ra hình người. Tôi khi đó đã gào khóc ở căn cứ chống phản động, đòi họ trả anh lại cho tôi. Mùi thi thể phân huỷ không thể khiến tôi kinh sợ một khi đó là Sunghoon tôi luôn mong mỏi. Họ hoả thiêu anh, cho phép tôi cầm hũ tro cốt đi chôn ở nơi tôi muốn. Vì dù sao, cả đời đã cống hiến vì nghiệp lớn, khi mất linh hồn anh giao phó hoàn toàn cho tôi rồi. Thật may khi gia đình tôi cũng giàu có, bố mẹ đồng ý mua mảnh đất nhỏ để chôn cất rồi tôi sẽ ở lại Roma, rời bỏ gia đình mình. Bên cạnh tôi lúc đó chỉ còn mỗi chị gái, người dù chẳng khen ngợi tôi bao giờ nhưng tôi biết chị thương tôi hơn cả.

Mọi nơi trên cơ thể đã từng được Sunghoon chạm qua đều nóng như lửa mỗi đêm. Tôi cào cấu lên những đốm vô hình trên làn da bàn tay ấy từng phạm đến mong mỏi sự tồn tại mong manh. Lồng ngực tôi đau không kể xiết mỗi khi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mơ thấy những kẻ man rợ thiêu đốt anh trong ngọn lửa. Tiếng hét đau đớn và khuôn mặt thống khổ của anh giết chết tôi trong giấc mộng. Khi tỉnh giấc, từng đầu ngón tay, nơi dây thần kinh nối liền với trái tim buốt nhói như bị hàng ngàn cây kim đâm chọt. Tim tôi co thắt, đau đớn đến tê liệt nửa cánh trái. Cuối cùng thân thể bị dày vò mà thiếp đi, gặp Sunghoon của tôi trong cơn mê mang thêm nhiều lần nữa.




Ngày qua ngày như thế, bình minh soi sáng. tôi gieo nụ cười trên môi rồi gồng mình nơi thủ đô anh sinh ra và lớn lên. Tôi mong sao có thể gần bầu trời Roma, nơi có lẽ anh đang nghỉ ngơi và quan sát tôi thêm một chút.

Em nhớ và yêu anh lắm.

Mùa đông sắp tới rồi, tôi đang đan một chiếc khăn len nhân dịp Giáng Sinh thứ năm chúng tôi là một đôi, góp vào bộ sưu tập những món quà em sẽ tặng nếu anh còn sống trên đời. Chiếc khăn đan bằng len cừu nhuộm xanh dương nhạt pha chút tím, có phần ngọt ngào như tình yêu sâu trong em vậy. Nói về chúng ta, bao nhiêu tiếng yêu cho vừa. Bao nhiêu nước mắt cho cạn tình nghĩa sánh bằng núi non.

Hôm nay, tôi tiếp tục từ chối lời mời ăn tiệc của đồng nghiệp cùng công ty để đến dự Giáng sinh với anh. Họ chèo kéo mãi nhưng Riki cọc lại với họ nên rồi cũng thôi.

Mang chiếc khăn đan được gói cẩn thận đến trước mộ phần, tôi lấy chiếc violon thân yêu sau này được dành chơi riêng cho Sunghoon. Cởi chiếc khăn choàng của mình ra để cảm nhận cái lạnh tê tái, kéo "Tu scendi dalle stelle" _ khúc nhạc truyền thống của nước Ý mỗi khi đông về.

Tiếng đàn vẫn trong trẻo và nhẹ tênh như thế lại có thể xé cả gió tuyết mịt mù, vây quanh lấy người và bia mộ như dải lụa. Tôi luôn cố gắng đàn ra thanh âm như khi cả hai gặp nhau lần đầu, âm thanh mà anh thích nhất. Một Sunoo mười tám tuổi cùng violin đàn những bản độc tấu nức lòng biết bao giấy mực. Và một Sunoo hai mươi ba tuổi cùng chiếc violin chơi những nốt nhạc nhẽo. Người cần nghe đã không còn cần tôi nữa rồi.

Thêm mùa đông nữa không có anh. Chúc anh Giáng sinh an lành.

Độc tấu kết thúc, tôi hạ chiếc đàn nặng trịch xuống chiếc hộp đựng rồi cẩn thận tháo giấy bọc quà, lấy cái khăn tôi đan cho anh. Món quà được vòng xung quanh bia mộ, người tặng còn dụng tâm cột cái nơ thật đẹp. Ngồi chồm hổm nhìn phiến đá lạnh với cái khăn một lúc lâu, chắc anh choàng nó sẽ dễ thương dữ lắm.

"Anh đi làm nhiệm vụ lâu quá. Em sắp quên cả mặt anh luôn rồi."

Tuyết rơi dày hơn, kèm theo gió hơi giật khiến mọi thứ xung quanh trắng xoá, chỉ còn lại tôi, phiến đá, violon và món quà không thể tặng. Tôi muốn khóc quá nhưng mặt tôi tê rần, răng đập loạn xạ vào nhau, không cẩn thận tôi có thể sẽ cắn vào lưỡi mình rồi chết tại đây, ngay bên cạnh Sunghoon của tôi. Có lẽ nên khoác lại khăn choàng và trở về mau thôi, nếu tôi bị thương, bạn trai tôi sẽ xót xa lắm.































"Anh nhớ trước khi đi đã dặn em giữ gìn sức khoẻ rồi mà. Phải không? Sao lại để cổ trông huơ thế kia?"


























Có lẽ nhớ anh quá mà tôi đâm ra hoang tưởng rồi, giọng anh văng vẳng bên tai như thể anh đang bên cạnh tôi vậy.

"Sunoo giận anh hả."


Tôi giữ nguyên tư thế ngồi chồm hổm, trời lạnh mà mồ hôi lưng tôi túa ra sợ hãi.


"Em đừng giận anh mà."


Âm thanh ngay phía sau lưng tôi.


"Anh về với em rồi."


Một bàn tay với lên phía trước, tháo cái nơ tôi vừa cẩn thận thắt nên lại cẩn thận bao quanh cổ đỏ rực do bỏng lạnh bằng len cừu mềm. Người ngồi chồm xuống, cùng tư thế nhưng bọc được cả tấm thân tôi đang cuộn tròn.

Tôi cảm nhận được vòng tay ấy vòng sang ôm bên ngoài chiếc áo khoác dạ. Cái mùi pha giữa xạ hương và thuốc súng vương đầy nơi đầu mũi..

"Em đang nằm mơ sao?"

Tôi không khóc nổi. Điều này quá phi lý, tôi đã nghĩ đến cảnh này không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ nhưng khi nó xảy ra tôi lại như con hamster chết điếng.

"Không. Anh thực sự đã ở đây rồi."

Lúc đôi môi anh áp vào mang tai, lúc đôi mắt chúng tôi chạm vào nhau, Sunghoon của tôi với một vết sẹo mới toanh bắt ngang khuôn mặt điển trai xuất hiện. Tất cả ấm ức của tôi cuộn trào như sóng dữ. Miệng tôi mếu máo và nước mắt bật ra như dòng suối nhỏ.

Sunghoon sợ hãi một chút khi người yêu đột nhiên nức nở nhưng vẫn cười rất dịu dàng, ôm tôi quay mặt lại, hôn lên từng centimet da mặt lộ ra.

"Anh xin lỗi. Anh về trễ quá nên bé giận hả?"

"Em ghét anh! Em ghét anh! Sao anh chẳng đi chết luôn đi mà còn xuất hiện làm gì?"

Sunghoon ngừng những cái động chạm lại, áp trán chúng tôi lại với nhau rồi cười ngọt ngào.

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Tổ chức phản động đã bị đập nát nên anh về hưu lấy vợ thôi."

Anh ấy hôn tôi. Chưa bao giờ mùa đông ấm áp đến thế.

-

Đọc đỡ cái cũ, đừng có chê quá nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro