14 | nap of a star
với việc sunoo trải qua những điều tương tự như trong kiếp trước của cậu, khi sunghoon nhìn thấy cậu nằm bất tỉnh trong chiếc xe đầy máu, anh bắt đầu nhớ lại.
những kí ức trong kiếp trước của họ kéo đến một cách dồn dập khiến anh ngất đi ngay tại đó.
và cả hai đều được đưa đến bệnh viện.
- flashback -
"hoonie!!"
một người con trai đang mỉm cười toe toét gọi anh.
anh cũng cười đáp lại sự ấm áp mà cậu đã trao.
"mặt trời nhỏ, em đây rồi!"
anh ấn cậu vào một cái ôm mà cậu vô cùng xứng đáng có được nó.
cậu đã khiến cuộc sống của một vị thái tử lạnh lùng và tăm tối như anh trở nên ấm áp, tươi sáng hơn rất nhiều, sunghoon không thể đòi hỏi gì hơn nữa.
"cha kêu em đi làm vài việc vặt cho ông ấy."
sunoo nhớ lại lời của cha mình.
"điện hạ!!"
khoảnh khắc ngọt ngào của họ bị gián đoạn bởi một giọng nói khác.
nó phát ra từ chỗ hoạn quan - người đến để phục vụ cho thái tử park.
sunoo nhanh chóng cúi xuống, không thể để họ nhìn thấy cả hai đang ở gần nhau được.
sunghoon nhìn sunoo đang cúi đầu một cách buồn bã rồi rời đi, anh muốn trấn an cậu rằng cậu không cần phải làm vậy nhưng anh không thể, cha anh sẽ không cho phép.
"có chuyện gì?"
anh hỏi hoạn quan.
"thưa điện hạ, bệ hạ triệu kiến người ạ!"
hoạn quan cúi đầu nói, không dám nhìn vào mắt của thái tử.
và họ đến nơi nhà vua đang ngự.
bầu không khí u ám và buồn bã, sunghoon cảm thấy điều gì đó sắp xảy ra nhưng vị thái tử đáng thương sẽ không bao giờ có thể nghĩ được ngày hôm nay sẽ là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của anh.
"tất cả ra ngoài!"
nhà vua ra lệnh cho các đầy tớ đang có mặt trong phòng.
họ nhanh chóng lui ra.
"nói cho ta biết, con không muốn trở thành hoàng đế sao?"
nhà vua nghiêm túc hỏi con trai mình.
"nhi thần không hiểu người đang nói gì."
sunghoon nói với vẻ bối rối.
"đừng hành động ngu xuẩn! ta đã thấy con hôn con trai của thị vệ kim!"
nhà vua hét lên, sự tức giận hiện rõ trong giọng điệu của ông.
sunghoon bất giác run lên vì sợ hãi và vì sốc.
"v-vâng?"
anh lắp bắp không biết phải làm thế nào để thoát khỏi chuyện này.
"nghe cho rõ đây, hoặc là con giết đứa trẻ đó, hoặc là ta giết nó."
những gì nhà vua nói ra đã khiến sunghoon không thể đứng vững, anh khuỵu xuống, anh biết cha mình là người nói được làm được.
anh thực sự sợ hãi, không phải sợ hãi vì anh, mà là vì sunoo.
"không... người không thể làm như vậy được..."
anh trả lời một cách vô thức, hờ hững.
"con nghĩ ta không thể? ta là vua, lời nói của ta là tuyệt đối, ta sẽ cho con một ngày, đảm bảo phải giết nó, nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra con cũng biết rồi đấy."
- bệnh viện -
"không...!!!!"
sunghoon hét lên, bừng tỉnh sau cơn ác mộng.
"không, không, không,..."
anh nói trong cơn khóc lóc vì sợ hãi, jake chạy đến bên cạnh anh.
"sunghoon, tao ở đây, tao ở đây!"
y cố gắng làm dịu đi một sunghoon đang hoảng loạn.
"không, jake à, t-tao nhớ tất cả rồi, tao đã nhớ ra tất cả những lời tao đã hứa, tao đã nhớ ra em ấy."
sunghoon nói với jake, anh vẫn còn run rẩy.
"mày nhớ cái gì?"
jake bối rối hỏi.
"sunoo... em ấy đâu? sunoo đâu?"
anh nhảy xuống khỏi giường, hỏi y.
"sunghoon, bình tĩnh lại đi, em ấy đang ở phòng bên cạnh."
không nói lời nào, anh chạy, chạy về phía mặt trời của anh.
anh xông vào phòng và thấy sunoo đang nằm trên giường, với mặt nạ dưỡng khí gắn trên người và những thứ khác cần thiết để giữ gìn sự sống cho cậu.
cậu đang hôn mê.
sunghoon nhanh chóng chạy đến bên cậu, thả mình xuống chiếc ghế cạnh giường.
anh nắm lấy tay sunoo, nhìn chằm chằm vào nó một cách đáng thương.
nước mắt anh chực trào rơi xuống.
anh nhìn đến khuôn mặt của sunoo, đưa tay ra chạm vào nó, như thể đó là báu vật quý giá nhất của anh.
"a-anh..."
anh cố nói nhưng lại quá nghẹn ngào.
sunghoon hít thở sâu để giúp bản thân bình tĩnh lại.
"anh nhớ, anh nhớ ra tất cả rồi nên em làm ơn dậy đi mà, mở mắt ra nhìn anh này."
anh nói, cổ họng nghẹn ứ như thể chỉ cần một chút nữa thôi anh sẽ không thể chịu nổi mà khóc mất, nhưng không, anh không thể, anh phải luôn mạnh mẽ vì cậu, vì sunoo.
"anh đã hứa là sẽ tìm thấy em đúng không?"
anh tiếp tục nhớ lại lời hứa kiếp trước của họ.
"cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, mặt trời của anh, x-xin em hãy tỉnh lại đi mà."
"h-hãy ở bên anh lần nữa nhé."
"làm ơn...!"
thời gian vẫn tiếp tục chạy, sunoo vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng sunghoon không mất hy vọng, anh khao khát có được hạnh phúc mãi mãi với mặt trời nhỏ của anh.
hầu hết thời gian anh đều ở cạnh sunoo và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, jake và những người khác thỉnh thoảng sẽ đến và mang cho anh thứ gì đó để ăn, mang cả quần áo cho anh nữa.
họ cũng rất buồn, sunoo là bạn của họ mà, nhưng họ cũng cảm thấy buồn cho sunghoon nữa.
sunghoon đã kể cho họ nghe tất cả về tiền kiếp của anh với hy vọng họ sẽ tin vào nó, và may mắn là họ đã thật sự tin tưởng anh.
sunghoon sẽ dành cả ngày để đợi sunoo tỉnh dậy trong khi nhớ lại những kỉ niệm từ kiếp trước.
họ đã gặp nhau như thế nào và yêu nhau như thế nào.
nó thật đẹp cho đến khi không còn như thế.
anh nóng lòng muốn kể tất cả cho sunoo và cùng cười, cùng khóc với cậu trong vòng tay nhau.
.
đã gần 2 tháng kể từ khi sunoo gặp tai nạn và hôn mê.
thật sự mà nói, các bác sĩ cũng bắt đầu hết hy vọng nhưng họ không thể nói ra điều đó.
chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của sunoo, chắc hẳn ai cũng muốn cậu được sống một đời bình an.
"sunghoon mày nên về nhà đi, cả mẹ và em mày đều đang lo lắm đấy."
jake nói khi ngồi xuống cạnh sunghoon.
"tao không thể để em ấy tỉnh dậy mà không có tao được."
sunghoon cười nhẹ đáp lại, vẫn luôn nhìn vào sunoo.
jake cảm nhận được nỗi buồn và sự tổn thương ấy, người bạn thân nhất của y đang rất đau lòng nhưng y không thể làm được gì cả.
"làm ơn đi sunghoon, thậm chí mày còn cảm thấy không chắc chắn về chuyện này mà."
jake nói như một điều hiển nhiên.
"tao chắc chắn, bọn tao đã hứa với nhau rồi, em ấy sẽ không bỏ tao đâu."
sunghoon vẫn mỉm cười nói.
"sunghoon, đã mấy tháng trôi qua rồi, đến cả bác sĩ còn không chắc em ấy có tỉnh lại hay không, làm ơn hãy nghỉ ngơi đi!"
jake không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
"mày có biết cảm giác đó nó như thế nào không? mất đi người mà mày yêu nhất, người lấp đầy hạnh phúc cho cuộc đời của mày, đến cuối cùng mày tìm thấy người đó nhưng lại một lần nữa bị cướp mất ngay trong tầm tay."
sunghoon đáp, lần này anh nhìn thẳng vào mắt jake.
jake có đôi chút ngạc nhiên vì y nghĩ rằng đôi mắt của sunghoon sẽ bị lấp đầy bởi sự tuyệt vọng và u tối nhưng những gì anh ấy nhìn thấy là...
hy vọng, ấm áp và tình yêu.
"vì vậy, ngay cả khi em ấy không tỉnh lại, tao vẫn sẽ ở đây."
"sunoo có thể ngủ vĩnh viễn nếu em ấy muốn, còn tao vẫn sẽ ở đây để giữ cho em ấy an toàn bởi vì tao yêu em ấy."
"tao yêu mặt trời của tao."
.
"hoon-"
jake bị cắt ngang bởi một giọng nói.
đó không phải là sunghoon hay bất kỳ ai khác.
"e-em đã mơ."
người mà họ đã chờ đợi, người đã ngủ suốt bấy lâu nay giờ đây đã tỉnh dậy từ giấc ngủ của mình và cất tiếng nói.
"có dễ chịu hơn không?"
sunghoon hỏi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh.
"nhìn thấy anh còn sống ở đây, chắc là em đã gặp ác mộng rồi."
sunoo nói khi một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
một giọt nước mắt chứa đựng tất cả nỗi buồn của họ.
"hoonie, anh đã giữ lời hứa..."
sunoo nở nụ cười rạng rỡ.
"anh làm được rồi..."
.
"anh yêu em, mặt trời nhỏ của anh!"
•••
-hnamart
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro