Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Phác Thành Huấn quay về nhà khi đồng hồ đã điểm qua nửa đêm. Con đường tối tăm và im ắng đến lạ thường. Ánh trăng bạc nhạt soi lên những ngôi nhà san sát nhau, tạo thành những bóng tối kỳ dị. Khi đặt chân qua ngưỡng cửa, anh cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, mặc dù không khí trong nhà không đến mức quá lạnh. Anh đóng cửa, khóa cẩn thận rồi rót một ly nước. Đầu óc anh vẫn lởn vởn hình ảnh cô trai tên Vũ gì đó. Có gì đó rất lạ lùng ở cậu, từ ánh mắt đến giọng nói, như thể cậu không thuộc về nơi này.

Phác Thành Huấn bước vào phòng làm việc cũ của cha. Căn phòng này trước kia là nơi cha anh dành hàng giờ ngồi viết lách, đọc sách hoặc nghiên cứu những thứ mà ông không bao giờ kể rõ. Anh chưa từng để ý đến điều đó, nhưng giờ đây, anh cảm thấy căn phòng này có gì đó không ổn. Một góc tường phủ đầy bụi, nhưng trên bàn làm việc, những trang giấy lại nằm gọn gàng, như thể cha anh vừa rời đi ngày hôm qua. Trên bàn có một chiếc hộp gỗ nhỏ khóa chặt, và bên cạnh là một cuốn sổ tay cũ kỹ.

Anh mở cuốn sổ ra, các trang giấy đã ngả vàng, chữ viết tay của cha hiện lên rõ nét.

Ngày 15 tháng 5
"Tôi không thể ngủ được. Đêm nào cũng vậy, tiếng bước chân bên ngoài cửa sổ cứ vang lên không dứt. Tôi biết đó không phải người. Họ đang đến gần hơn, nhưng tôi không biết làm sao để ngăn họ. Họ nói rằng tôi không nên tiếp tục tìm hiểu, rằng tôi đã phạm vào điều cấm kỵ. Nhưng làm sao tôi có thể dừng lại khi tôi đã quá gần với sự thật ?"

Phác Thành Huấn đọc đến đây thì ngừng lại, tim đập mạnh. "Họ" là ai ? Cha anh đang nói đến điều gì ? Anh lật tiếp vài trang, nhưng nội dung chỉ là những ghi chép rời rạc, không đủ để xâu chuỗi các sự kiện. Trong đầu anh bắt đầu dấy lên hàng loạt câu hỏi. Ông đã tìm hiểu gì trước khi qua đời ? Và có phải điều đó liên quan đến cái chết của ông ?

Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc hộp gỗ trên bàn. Bên ngoài hộp có một vết khắc nhỏ hình mặt trăng khuyết, rất tinh xảo. Thành Huấn tìm quanh để tìm chìa khóa, nhưng không thấy đâu.

Khi anh vừa đặt lưng xuống giường, một tiếng động nhẹ vang lên ngoài cửa sổ. Anh ngồi bật dậy, nhìn ra ngoài. Từ khung cửa sổ, anh có thể nhìn thấy khoảng sân sau nhà, nơi những bóng cây đổ xuống tạo thành hình thù kỳ dị. Lắng nghe thêm một lúc, anh nghe rõ ràng tiếng bước chân. Đều đều, chậm rãi, như ai đó đang đi lại ngoài sân.

Phác Thành Huấn lấy hết can đảm, cầm theo chiếc đèn pin nhỏ rồi bước ra ngoài. Không gian im lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Anh rọi đèn pin xung quanh, ánh sáng quét qua những bụi cây và những chiếc bóng dài ngoằn ngoèo. Không có gì cả. Thành Huấn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã tưởng tượng quá nhiều. Nhưng khi anh quay lại, một bóng trắng thoáng qua từ khóe mắt. Anh giật mình, quay phắt lại, nhưng chỉ còn ánh sáng lờ mờ của vầng trăng treo trên cao.

Sáng hôm sau, anh quyết định đến gặp bà Sáu – người hàng xóm duy nhất còn thân thiết với gia đình anh. Bà Sáu là một người phụ nữ lớn tuổi, từng sống ở làng này từ khi còn nhỏ. Nếu ai đó biết điều gì, đó chính là bà.

"Bà Sáu, con cần hỏi chuyện này" Phác Thành Huấn bắt đầu khi ngồi xuống bên bậc thềm nhà bà.

Bà Sáu nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Cậu Huấn, có những chuyện tốt nhất không nên biết. Làng này không như những nơi khác. Kể cả cha cậu… ông ấy cũng đã đi quá xa."

"Ý bà là sao ?" anh cố nén sự sốt ruột.

Bà Sáu thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an.

"Trước đây cha cậu tìm hiểu về lời nguyền của làng này. Nhưng đó là thứ mà không ai dám chạm vào. Những cái chết kỳ lạ, những tiếng gọi trong đêm… tất cả đều là dấu hiệu. Cậu không nên dính líu."

Anh cảm thấy máu trong người như đông cứng. Lời nguyền ? Những cái chết kỳ lạ ? Những điều bà Sáu nói càng khiến anh thêm tò mò. Anh không tin vào những điều hoang đường, nhưng những gì đang xảy ra khiến anh không thể bỏ qua.

"Bà có biết gì về một cậu trai tên Vũ không ?" Thành Huấn hỏi tiếp, nhớ lại người con trai anh gặp bên bờ sông.

Nghe đến đây, mặt bà Sáu tái nhợt, đôi tay run rẩy.

"Cậu… cậu gặp nó rồi sao ? Không, không thể nào… cậu phải tránh xa nó ngay, Huấn. Đó không phải là người thường !"

Câu nói của bà Sáu như một nhát dao chém vào tâm trí anh. Trong khoảnh khắc đó, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu hình thành trong đầu anh, và một sự thật khủng khiếp đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sunsun