CHƯƠNG 77 » QUÁI VẬT NGOÀI TRƯỜNG
A Hào là một người mập mạp. Bình thường sức ăn của y rất lớn, đói một bữa thôi y đã không chịu nổi rồi, nhưng hiện tại y đã nhịn rất lâu.
Y thực sự sợ lời Phác Thành Huấn nói, có người sẽ đói đến mức ăn thịt cả đồng đội của mình, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi mà hai chân của y đã nhũn ra. Trong ký túc xá có hơn 20 người, nếu như ăn thịt lẫn nhau, vậy thì không phải là địa ngục trần gian sao?
A Hào hung hăng lắc mạnh đầu, muốn cảnh tượng khủng bố trong đầu biến đi.
Ảo tưởng đáng sợ đã biến mất, A Hào lại nghĩ, y không phải chỉ ra ngoài để ăn một bữa cơm thôi sao? Tại sao lại vào cái mật thất này vậy?
Y biết hiện nay nào là kịch bản chết chóc, nào là thoát khỏi mật thất đều đang rất hot, nhiều bạn bè xung quanh y cũng chơi chúng, nhưng y lại chẳng thích chút nào. Y chỉ là một tên mập, những gì y muốn làm là ngồi hoặc nằm mà thôi.
Đúng vậy, tại sao y đang trên đường đi ăn tối mà lại rẽ ngược vào chỗ này chứ?
Rất nhanh, A Hào đã có câu trả lời.
Gặp quỷ.
Từ 'quỷ' này khiến A Hào không nhịn được mà rùng mình, một cơn đói mới lại như dời non lấp biển mà quét tới. Y gắt gao nghiến răng chịu đựng, nhưng cơn đói cứ liên tục nhắc nhở y hết lần này đến lần khác, khiến y nhớ lại cảnh tượng khủng bố mà mình vừa ném ra khỏi đầu.
Khi một người đạt đến một mức độ đói nhất định, họ có thể ăn thịt cả đồng đội của mình, bởi hiện tại y rất muốn cắn một miếng thịt của chính mình.
Hơn nữa, y đã hành động rồi, ngậm miếng thịt mỡ trên cánh tay vào miệng.
Sau khi phản ứng lại, A Hào giật mình một cái, nhanh chóng rút tay lại rồi giấu tay ra sau lưng.
Y cho rằng trong số hơn hai mươi người, trắng trẻo mập mạp nhất chính là y rồi.
Nếu bị ăn thịt, có lẽ y sẽ là người đầu tiên, chính y còn muốn ăn bản thân cơ mà.
Hành động này khiến những người bên cạnh hoảng sợ, A Hào vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi..."
Bên cạnh y là một cô gái, tên Hề Hề, dáng người nhỏ gầy, cũng chỉ có cô mới có thể miễn cưỡng nằm chung giường được với y mà thôi.
Hề Hề nói: "Không sao."
A Hào vội vàng dịch ra, cho Hề Hề một ít chỗ.
'Òng ọc'
Âm thanh dạ dày mấp máy vang lên, A Hào ngượng ngùng nói: "Xin lỗi..."
Hề Hề không nói gì.
'Òng ọc'
Lại là một âm thanh khác.
A Hào ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, quấy rầy cô ngủ rồi."
Y chuẩn bị trở người.
Sau đó A Hào vuốt bụng của chính mình.
'Òng ọc'.
Vì sờ bụng nên A Hào chắc chắn rằng âm thanh đó không phải do mình tạo ra. Y lắng nghe âm thanh, dường như là của Hề Hề.
'Òng ọc'
'Bẹp bẹp'
'Òng ọc'
'Bẹp bẹp bẹp'
Sống lưng của A Hào cứng đờ, y cảm thấy bản thân chắc chắn không nghe nhầm. Tiếng 'bẹp bẹp' hình như là... âm thanh phát ra khi hàm trên và hàm dưới thường xuyên tiếp xúc và tách ra, là âm thanh vốn có của không gian miệng bị nén và khuấy động.
Hề Hề đang nhai.
Dây thần kinh của A Hào lập tức căng thẳng. Y đang nghĩ nếu Hề Hề đột nhiên xông tới, chẳng phải sẽ vừa vặn cắn vào cổ y sao. Nếu lực cắn mạnh, nói không chừng còn có thể cắn đứt cả khí quản y.
A Hào lập tức quay lại, "À thì... cô đói à?"
Hề Hề: "Ừm."
A Hào: "Cấp... cấp mấy?"
Hề Hề lắc đầu: "Tôi vẫn chịu được."
A Hào không tin: "Thật không thế? Vậy sao cô lại nhai... nhóp nhép gì?"
Hề Hề nói: "Trông mơ giải khát."
A Hào: "..."
Phát hiện lời này còn có ý nghĩa khác, Hề Hề vội vàng giải thích: "Không, anh đừng nghĩ nhiều, tôi nói trông mơ giải khát không phải nói anh, cũng không phải tưởng tượng cảnh ăn thịt anh. Ý tôi là tôi đang tưởng tượng mình ăn gì đó."
A Hào: "Ồ."
Hề Hề: "Ừm."
Qua một lát, A Hào hỏi: "Cô ăn gì vậy?"
Hề Hề: "Cơm trắng."
A Hào không ngờ suy nghĩ lại giản dị vậy, Hề Hề ngượng ngùng nói: "Nghĩ đến món ngon thì còn đói hơn."
A Hào gật đầu: "Cũng đúng."
'Òng ọc'
'Bẹp bẹp.'
A Hào cũng bắt chước bẹp bẹp theo. Y không dám nghĩ đến khoai tây chiên hay hamburger. Y đang nghĩ đến món rau xanh mà mình ghét ăn nhất.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên vang lên một tiếng.
"Tôi...tôi cấp một."
Những lời này không phải y, cũng không phải của Hề Hề nói, mà là một người nào đó ở giường bên cạnh.
Ánh mắt mọi người dõi theo âm thanh, A Hào cũng đưa ánh mắt nhìn về phía đó.
Y nhìn thấy hai người nằm ở chiếc giường gần cửa đang ngồi dậy. Họ là một cặp tình nhân đặc biệt. Trong đó có một người, A Hào biết, tất cả mọi người đều biết, tên Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn liếc cậu ta một cái, hỏi: "Trên người có..."
Hắn vốn đang định hỏi nam sinh đói cấp một có màn thầu trong người không, nhưng chàng trai có vẻ ngoài ôn hoà bên cạnh Phác Thành Huấn lại lấy ra một miếng màn thầu giấu trong túi, vì thế Phác Thành Huấn im lặng.
Vốn cậu định tự mình đưa màn thầu tới, nhưng Phác Thành Huấn không cho đối tượng của hắn đi, mà hắn tự cầm lấy miếng màn thầu đi tới.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Phác Thành Huấn, A Hào nhìn thấy Phác Thành Huấn đưa màn thầu cho nam sinh đói cấp một này.
Nam sinh ăn ngấu nghiến màn thầu, cũng không nghe thấy tiếng nhai, chỉ thấy tiếng nuốt.
Có vẻ cậu ta đói tới hoảng rồi.
Sau đó A Hào nghe Phác Thành Huấn nói: "Đừng ngại, đói cứ nói ra."
Nam sinh đói cấp một gật đầu: "...Cảm ơn...cảm ơn."
Phác Thành Huấn đi về, nam sinh đói bụng lại nằm xuống.
Ký túc xá khôi phục lại âm thanh 'òng ọc' tứ phía.
Ah Hào tiếp tục chịu đựng, dù rất thèm màn thầu nhưng y vẫn có thể chịu đựng được, màn thầu chỉ có như vậy, nếu ăn hết, ngộ nhỡ thực sự xuất hiện người đói cấp ba. Vậy thì toang lắm.
A Hào đang chuẩn bị tiếp tục mơ mộng về đồ ăn.
'Òng ọc'.
Bên cạnh vang lên một tiếng.
Theo sau là giọng nói của Hề Hề: "Xin lỗi...tôi...tôi đói cấp một."
Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào họ. A Hào nghe thấy Phác Thành Huấn lại hỏi: "Trên người có không?"
Hề Hề lắc đầu.
Phác Thành Huấn hỏi: "Anh thì sao?"
A Hào cảm thấy lời này của Phác Thành Huấn là đang nói với mình, vội vàng ngồi dậy: "Tôi có, có..."
Phác Thành Huấn 'ừm': "Cho cô ấy một miếng."
A Hào: "Được, được."
Sợ lúc ngủ đè nát chiếc màn thầu quý giá, A Hào cất màn thầu vào túi áo khoác rồi mặc áo khoác lên người. Vì thế y chuẩn bị ngồi dậy lục túi áo khoác.
Nhưng y quá béo, lúc ngồi dậy sẽ đẩy Hề Hề xuống dưới giường, nên y chỉ có thể đứng lên.
Bởi vì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình nên A Hào có chút sốt ruột, nhưng càng sốt ruột, động tác kéo túi khoá áo càng trở nên luống cuống hơn.
"Có liền, có liền..." A Hào xấu hổ nói.
Y tiếp tục lục lọi, cuối cùng cũng mở được khóa kéo ra.
Đột nhiên vang lên một tiếng 'lạch cạch', kèm theo lời Phác Thành Huấn hét lớn: "Mau quay về!"
A Hào không biết chuyện gì xảy ra, âm thanh bất thình lình vang lên không rõ ràng khiến y hoảng sợ, sau đó tay y run lên, áo rơi xuống đất. Màn thầu trong túi rơi ra, không ngừng lăn về phía trước.
Mặt đất ẩm ướt, nếu màn thầu rơi xuống đất, khó tránh khỏi bị dính đầy bụi bẩn trên sàn.
A Hào cảm thấy tiếc màn thầu nên y ngồi xổm xuống để nhặt.
Chiếc màn thầu liên tục lăn về phía trước, cho đến khi chạm tới cánh cửa thì bị A Hào bắt lấy.
Lúc đứng dậy, y nhìn thấy vẻ mặt của Phác Thành Huấn và chàng trai ôn hoà kia có gì đó không ổn.
A Hào hơi sửng sốt. Y xoay người sang chỗ khác, phát hiện trong tầm nhìn, biểu cảm của bọn họ có gì đó sai sai.
Tái nhợt, run rẩy.
Nhưng ánh mắt của họ không nhìn vào A Hào mà nhìn qua A Hào và dừng lại trên cánh cửa sắt ký túc xá.
A Hào sửng sốt, lại lần nữa xoay người.
Sau đó y mới phát hiện trên cửa sắt có một tấm sắt kéo, lúc này tấm sắt đã được mở ra.
Phía sau tấm sắt, một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm y.
Đầu óc A Hào ngơ ngẩn, cơ thể theo bản năng mềm nhũn vì sợ hãi.
Y khuỵu xuống đất, mà đôi mắt sau cánh cửa nhìn xuống, nhìn thấy chiếc màn thầu trong tay y.
....
Hô hấp của Kim Thiện Vũ trở nên chậm chạp và dài hơi, những người khác cũng bị đôi mắt đột ngột xuất hiện phía sau cánh cửa nhỏ kia mà trở nên căng thẳng đến hít thở không thông.
Đôi mắt đó dán chặt vào chiếc màn thầu trong tay A Hào, song ánh mắt lại quét qua ký túc xá một lần nữa.
Người đứng sau cánh cửa là ai? Làm sao lại tự dưng xuất hiện đôi mắt? Trong khi những người khác vẫn mang hy vọng xa vời rằng đó chỉ là đám trẻ con đi loanh quanh thôi, nhưng Kim Thiện Vũ rất rõ ràng, không phải vậy.
Vị trí của cửa sổ nhỏ trên cửa không phải ở trung tâm mà là ở phía trên, gần như sát với phần đỉnh.
Với chiều cao của một đứa trẻ thì không thể nào với tới độ cao của ô cửa sổ này được. Kể cả có đứng lên thứ gì đó, thì ánh mắt nhìn màn thầu cũng phải là khao khát, chứ không phải kiểu hưng phấn trào dâng này—như thể đang xem một vở kịch, háo hức trước nỗi bất hạnh sắp giáng xuống người khác.
Lúc này, đôi mắt biến mất, thay vào đó là tiếng chạy vội.
Mọi người trong ký túc xá đều biết "Đôi mắt" đang làm gì.
A Hào sợ đến tè ra quần. Y nhéo nhéo cái màn thầu trong tay, ngơ ngác nhìn khung cửa nhỏ trên cửa, sau đó nhìn mọi người, nuốt khan mấy cái rồi nói: "Tôi... tôi sắp chết ư?"
Y cảm thấy mình sắp chết, bởi vì đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào y rất lâu, y và chiếc màn thầu đều bị bắt quả tang cả người lẫn vật.
Những người khác đều không nói gì, chỉ sợ hãi nhìn A Hào, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía người trụ cột để cầu cứu.
Nghĩ thôi cũng biết, không chỉ A Hào sắp chết, bọn họ cũng có khả năng sắp chết.
Ngay từ lúc đầu ở căn phòng kia, không phải tất cả mọi người đều lên tiếng, nhưng tám gã đầu trọc cầm roi xương lại không có chút phân biệt nào, bọn chúng đều "đối xử bình đẳng" với bọn họ.
Kim Thiện Vũ suy nghĩ rất nhanh, cậu lại gần Phác Thành Huấn, muốn nói cho hắn biết ý tưởng hiện tại của mình.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, đã bị người tham gia khác rốt cuộc không nhịn được nữa mà cắt ngang.
"Phác... Phác Thành Huấn... làm sao bây giờ?" Hoa Hoa hỏi. Cô là người có lá gan lớn nhất trong số các cô gái, dũng cảm hơn nhiều so với một số chàng trai, nhưng lúc này giọng nói của cô cũng trở nên run rẩy.
Kim Thiện Vũ đang định mở miệng, Phác Thành Huấn lại nhanh hơn cậu một bước: "Đôi mắt không phải của tám tên kia, giờ chắc hắn đang đi thông báo cho bọn chúng rồi."
Điều này chỉ cần tư duy nhạy bén một chút cũng có thể nghĩ ra được, nhưng hiện tại là từ miệng Phác Thành Huấn nói, nhất định phải có ý nghĩa gì đó, bọn họ không nghĩ Phác Thành Huấn sẽ lãng phí thời gian nói nhảm.
Mọi người nhìn Phác Thành Huấn càng thêm mong đợi. Trong mắt họ, Phác Thành Huấn chắc chắn là một tấm phao nổi giữa biển khơi bao la mà họ chỉ có thể dùng ánh mắt nắm chặt mới có thể sống sót.
Kim Thiện Vũ ngậm miệng, giống như những người khác, cậu biết rõ hơn ai hết Phác Thành Huấn sẽ không nói những lời vô nghĩa.
"Cửa sẽ mở, một chút nữa thôi cửa sẽ mở ra..." Ngữ khí Phác Thành Huấn nghiêm túc mà trịnh trọng nói: "Chạy!"
Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn, đây chính là điều mà cậu định nói với hắn lúc nãy. Hiện tại, mọi người trong ký túc xá đều đã phạm sai lầm nên mới bị nhốt lại chịu đói, và giờ "Đôi mắt" còn phát hiện họ giấu màn thầu, khiến tội lỗi càng thêm trầm trọng.
8 gã đó tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, nếu đã biết kiểu gì cũng sẽ bị 8 gã tra tấn đến chết, còn không bằng chạy đi.
Kim Thiện Vũ biết rất rõ khả năng mọi người có thể trốn thoát khỏi Học viện Tu Thân là rất thấp, lúc sau nhất định sẽ khởi động lại. Tuy nhiên, cậu biết khởi động lại không làm mất đi ký ức của họ. Trong quá trình chạy trốn sắp tới, họ sẽ có cơ hội tiếp xúc và nắm bắt được phần nào địa hình của Học viện Tu Thân. Nếu phải khởi động lại thêm lần nữa, ít nhất họ cũng sẽ không bị động như những lần trước.
Kim Thiện Vũ quay đầu nhìn về phía cửa, cửa sắt nhỏ hẹp, không thể nào toàn bộ 26 người trong ký túc xá đều chen chúc ra ngoài được.
Phác Thành Huấn sắp xếp: "Cậu, cậu, và cậu theo tôi xông ra ngoài."
Những người được Phác Thành Huấn chỉ định đều là nam sinh có vóc dáng to lớn.
Hắn tiếp tục: "Những người còn lại, trong lúc xảy ra hỗn loạn, Hoa Hoa dẫn nhóm nữ sinh đi. Em và cậu ta sẽ chăm sóc nhóm nữ sinh."
Lúc Phác Thành Huấn nói "em", hắn nhìn về phía Kim Thiện Vũ.
"Cậu ta" là A Hào.
A Hào đang hoảng sợ, không thể làm những nhiệm vụ nguy hiểm được nữa.
Phác Thành Huấn nhìn nhóm nam sinh còn lại chưa được phân nhiệm vụ, nói: "Sau khi nhóm nữ sinh rời đi, các cậu giúp bọn tôi thoát khỏi khống chế."
Nhóm xông lên ngăn chặn bạo hành chỉ có Phác Thành Huấn và 4 nam sinh khác, tay không vũ khí, vóc dáng lại thua kém bọn chúng, nên việc bị áp đảo chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, sau khi giúp nhóm nữ sinh rời đi thành công, các nam sinh còn lại phải nhanh chóng quay lại hỗ trợ để áp chế tình hình.
Mọi người ngạc nhiên trước sự sắp xếp của Phác Thành Huấn. Trong khi họ vẫn còn đang bối rối vì sợ hãi, hắn đã điềm tĩnh vạch ra một kế hoạch chống cự rõ ràng và hợp lý nhất để đối mặt với tình huống.
"Rời khỏi ký túc xá thì tách ra, không..."
Phác Thành Huấn còn chưa nói hết lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.
Hô hấp của mọi người cứng lại, Phác Thành Huấn nhấn mạnh: "Nhớ kỹ lời tôi nói."
Kim Thiện Vũ liếc nhìn mọi người, hình ảnh nam sinh bị đánh chết và chàng trai chìm xuống đáy hồ vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu. Không ai dám chắc liệu bản thân có phải người tiếp theo bỏ mạng hay không. Những gã đầu trọc xăm mình đó thậm chí còn chưa lộ diện, chỉ cần nghe tiếng bước chân của chúng từ xa vọng lại cũng đủ làm mọi người lạnh toát sống lưng, hai chân bủn rủn.
Kim Thiện Vũ ban đầu định ở lại hỗ trợ Phác Thành Huấn chống cự với đám đầu trọc, nhưng khi thấy tình trạng hoảng loạn của mọi người, cậu hiểu rằng bây giờ không phải lúc để thảo luận thêm. Cậu chỉ có thể lớn giọng, cố gắng khích lệ tinh thần mọi người: "Tuân lệnh!"
Âm thanh này khiến mọi người phản ứng lại, Hoa Hoa điều chỉnh cảm xúc, lập tức nói: "Được!"
Hoa Hoa hiểu rằng cả nhóm nam sinh một tổ đi ra ngoài trấn áp mấy gã đó là hợp lý nhất, Phác Thành Huấn sắp xếp như vậy là để nhóm nữ sinh có cơ hội rời đi. Con gái không có lợi thế về chiều cao và vóc dáng, bọn họ cần nhiều thời gian hơn để chạy thoát khỏi Học viện Tu Thân.
Phác Thành Huấn xếp cho Kim Thiện Vũ đi cùng nhóm nữ sinh vì ở đây chỉ có hai người họ là có kinh nghiệm chiến đấu với quái vật, họ phải chia nhau mỗi người dẫn dắt một nhóm để tối đa hóa khả năng sống sót. Phác Thành Huấn cũng biết cậu rất giỏi và nhạy bén nên chắc chắn sẽ tìm được manh mối trong quá trình chạy trốn.
Hơn hết là, Phác Thành Huấn thật sự không dám để Kim Thiện Vũ đối diện trực tiếp với những gã đầu trọc. Hắn sợ rằng chỉ cần cậu bị thương một chút thôi, hắn cũng không thể chịu đựng nổi.
Mọi người nhanh chóng chia thành ba nhóm, cố gắng kìm nén sự hoảng sợ để thực hiện theo kế hoạch của Phác Thành Huấn. Ai nấy đều ý thức được rằng bất kỳ sai sót nào cũng sẽ dẫn đến khởi động lại.
Mỗi lần khởi động lại đồng nghĩa với một cái chết, và khi số lượng người giảm dần, liệu họ có thể cầm cự được bao lâu nữa?
'Lạch cạch'——
Tiếng bước chân hung tợn dừng lại ngoài cửa ký túc xá. Âm thanh mở cửa như đánh vào trái tim mọi người, mồ hôi lạnh chảy dài trên sống lưng. Thần kinh căng thẳng khiến bọn họ nhất thời quên đi cả cơn đói, trong tiềm thức chỉ còn văng vẳng lời dặn của Phác Thành Huấn.
Phải xông vào đám bạo hành, phải áp chế đám bạo hành, phải cho nhóm nữ sinh trốn thoát trước, sau đó những người còn phải lao thật nhanh ra khỏi ký túc xá trốn thoát...
Tất cả đều tập trung vào ổ khóa, Kim Thiện Vũ kéo A Hào từ trên mặt đất đứng dậy, hỏi: "Có thể không?"
A Hào lau mồ hôi trên trán, cứng ngắc gật đầu: "Có... có thể."
Kim Thiện Vũ liếc nhìn Phác Thành Huấn, dù trong lòng rất muốn nói những lời như "Cẩn thận" hay "Em đợi anh," cậu vẫn kiềm chế bản thân, sợ rằng nói trước bước không qua, cũng không muốn làm xao nhãng sự tập trung cao độ của hắn lúc này. Cậu đi đến trước mặt Hoa Hoa, ra hiệu cho các nữ sinh đứng sát lại, tìm một vị trí thuận lợi để họ có thể cùng nhau lao ra ngoài.
'Rầm'——
Cánh cửa bị đá tung ra, rồi đập mạnh vào bức tường của ký túc xá, bật nảy thêm vài lần nữa.
Tất cả 26 người cùng lúc nhìn ra ngoài cửa. Quả nhiên, 8 gã đầu trọc đều đến đây cùng roi xương. Mà không chỉ dừng lại ở 8 người, còn có thêm một người dáng cao như cây trúc, lấm la lấm lét đáng khinh, hẳn rằng chính là "Đôi mắt" đã nhìn qua cửa sắt nhỏ.
Lúc này, "Đôi mắt" đang giữ cửa.
Tổng cộng có 9 người.
Phác Thành Huấn không lãng phí thời gian lập tức nhào tới, ấn Hắc Long đầu trọc vào bệ cửa sổ, mấy nam sinh còn lại thấy vậy cũng lao lên, lấy đó làm gương rồi cùng nhau áp chế.
8 gã đầu trọc bị đánh úp không kịp phản ứng, chỉ có thể bị động phản kháng.
Kim Thiện Vũ vội vàng nói với nhóm nữ sinh: "Mau! Chúng ta đi."
Vì vẫn còn vướng "Đôi mắt" đang chặn cửa, Kim Thiện Vũ nhân lúc "Đôi mắt" còn đang ngỡ ngàng với cảnh tượng vừa rồi, xông lên hung hăng đẩy mạnh hắn xuống đất rồi trực tiếp ngồi lên người hắn, khống chế hắn ngay tại chỗ.
Hoa Hoa không dám chậm trễ giây nào, lập tức kéo những nữ sinh khác chạy ra ngoài.
Kim Thiện Vũ hét lên với A Hào: "Tôi cản phía sau, anh đi trước đi."
A Hào phản ứng lại, nhanh chóng lao ra ngoài.
Kim Thiện Vũ đè chặt "Đôi mắt", không cho hắn cơ hội đóng cửa. Tất cả sự chú ý của cậu đều tập trung vào nhóm nữ sinh đang chạy trốn, mặc dù nghe thấy tiếng Phác Thành Huấn hét "Đừng tấn công bọn chúng", cậu vẫn không thể quay lại xem tình hình của Phác Thành Huấn và những người khác.
Trong thế giới quy tắc, NPC không thể bị tấn công, nếu không quái vật sẽ trực tiếp trừng phạt người tham gia.
Ở đây, họ không biết có quy tắc như vậy hay không, nhưng họ không thể mạo hiểm tính mạng để thử được.
Không thể tấn công NPC, nhưng phải đàn áp bọn chúng. Nghĩ thôi cũng biết điều đó khó khăn cỡ nào.
Kim Thiện Vũ đợi tất cả nữ sinh rời đi, rồi mới đứng dậy chạy ra ngoài. Đến một khúc ngoặt, cậu không nhịn được mà quay đầu lại. Cậu thấy nhóm nam sinh đã đứng dậy lao ra ngoài, đồng nghĩa với việc 8 gã đầu trọc cũng đã thoát khỏi sự áp chế. Bọn chúng giơ roi xương lên điên cuồng quất, tiếng roi chói tai vang vọng khắp cả hành lang.
Những người bị roi quất trúng ngay lập tức mất khả năng chiến đấu. Kim Thiện Vũ từng trải qua cảm giác bị roi xương đánh, mỗi đòn roi đều khiến xương cốt và da thịt như bị đứt gãy, đau đớn đến mức không thể cử động nổi.
Mặc dù lo lắng cho Phác Thành Huấn nhưng Kim Thiện Vũ cũng không dám trì hoãn quá lâu, cậu quay đầu tiếp tục chạy về phía trước, rất nhanh đã đuổi kịp nhóm nữ sinh.
"Tách ra chạy." Kim Thiện Vũ nói: "Không nên ở cùng nhau."
Người quá nhiều, mục tiêu quá lớn, rất dễ bị tiêu diệt toàn bộ, hơn nữa cũng không dễ dàng ẩn thân.
Hề Hề nói: "Nhưng... tôi không dám ở một mình."
Hoa Hoa cũng gật đầu.
Bọn họ đã chạy ra bên ngoài, cho nên có thể nhìn thấy đại khái Học viện Tu Thân.
Họ chỉ cần đánh mắt ra xa là thấy được dãy núi lấp ló trong đêm, chứng tỏ Học viện Tu Thân nằm sâu trong núi. Học viện này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, ngoài tòa nhà nơi họ bị giam giữ, còn có hai tòa nhà khác cách đó khoảng bốn đến năm trăm mét.
Đằng sau nơi bọn họ đang đứng là một bãi đất bằng phẳng rộng lớn, mênh mông bát ngát.
Quan sát một hồi, bọn họ vẫn không tìm thấy cổng của Học viện Tu Thân ở đâu.
Hơn nữa, trong đêm tối mờ mịt lại vọng lên tiếng chó sủa và những âm thanh kỳ lạ, rền rĩ và khó tả, như thể có thứ gì đó lạ lùng đang tồn tại trong bóng tối.
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Chia làm hai nhóm."
"A Hào, anh đưa mấy cô ấy đi về phía trước." Cậu duỗi tay chỉ về phía trước mặt.
A Hào khẩn trương gật đầu, Kim Thiện Vũ lại nói với năm cô gái còn lại: "Chúng ta đi về phía sau."
Phân phối xong xuôi, bọn họ nhanh chóng di chuyển xuống cầu thang. Đến tầng một, Kim Thiện Vũ và A Hào mỗi người dẫn theo năm nữ sinh rồi tách ra.
Kim Thiện Vũ chọn đi về phía sau, là bãi đất bằng phẳng của Học viện Tu Thân.
Kỳ thật cậu nghĩ cổng chính có khả năng ở phía trước hơn, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn nghĩ mình nên đi về phía sau. Lần trốn thoát này thực sự rất mạo hiểm, khả năng thành công gần như bằng không, việc khởi động lại chỉ là chuyện sớm muộn. Mục đích của việc chia nhau ra chạy này chỉ là để ghi nhớ địa hình càng nhiều càng tốt thôi.
Nhưng dù sao thì, phía trước trông có vẻ vẫn an toàn hơn phía sau. Theo lẽ thường thì sẽ có bảo vệ, nhưng chỉ cần A Hào và những người khác dùng chút kĩ thuật mồm mép hoặc tệ lắm là "ỷ đông hiếp yếu" để thoát ra ngoài, rời khỏi ranh giới của Học viện Tu Thân là đã có thể an toàn.
Cho nên, cậu mới giao lại phía trước cho A Hào.
Sau khi đám người A Hào rời đi, Kim Thiện Vũ dẫn năm cô gái đi ra phía sau.
Bãi đất bằng phẳng thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến cậu càng thêm tò mò. Nếu nó thực sự không có tác dụng thì Học viện Tu Thân sẽ không tốn công xây dựng nó trên núi sâu nó làm gì, vừa khó khăn vừa tốn kém.
Bãi đất bằng phẳng cách tòa nhà họ đang ở một khoảng, 6 người chạy đến đó cũng mất hơn 10 phút.
Khi tiến lại gần hơn, Kim Thiện Vũ lập tức hiểu tại sao Học viện Tu Thân lại xây dựng bãi đất này. Nó không phải là một công trình vô nghĩa, mà là một cái bẫy.
Bãi đất này thay cho một bức tường vây. Kể cả những đứa trẻ bị đưa đến Học viện Tu Thân muốn chạy trốn, cũng không dám tiếp tục đi về phía trước.
Bởi bãi đất bằng phẳng này là...
Gò mộ.
Bia mộ cong vẹo, cứ một chỗ cách một chỗ lại nhô ra một ụ đất.
"Nơi này... sao lại có gò mộ vậy..." Hề Hề có chút suy sụp.
Một cô gái nói: "Phải làm sao bây giờ..."
Một cô gái khác nói: "Hay mình cũng đi ra phía trước đi?"
Một cô gái khác nói: "Hiện tại cũng có thể đi qua ư?"
Một cô gái khác nói: "Nhưng phía trước có thể cũng không an toàn mà...nếu chúng ta bị bắt..."
Cô gái thứ sáu rùng mình: "Tôi từng nghe nói có nhiều trường học... tiền thân đều là gò mộ."
Đây là Học viện Tu Thân, cũng coi như là một nửa trường học, nên việc giải thích sự hiện diện của gò mộ cũng hợp lý không ít.
Kim Thiện Vũ mím môi, quả thực là vậy. Khi các thành phố mở rộng, những khu vực nông thôn hoặc đất hoang sẽ được tích hợp vào khu vực đô thị. Người chết về cơ bản vẫn được chôn trong đất.
Việc phá bỏ đất hoang, núi trọc giờ dễ dàng hơn nhiều so với nông thôn, cũng chẳng cần phải bồi thường gì cả. Vào thời điểm chưa có kế hoạch hóa gia đình, số tiền bồi thường không hề nhỏ nên những dãy núi, rặng núi cằn cỗi là sự lựa chọn hàng đầu cho bất động sản lúc bấy giờ.
Mâu thuẫn ở chỗ, ngành bất động sản rất coi trọng phong thủy và kiêng kỵ việc đào mộ xây lại, vì điều đó có thể làm mất may mắn và ảnh hưởng đến giá nhà. Cũng chính vì vậy mà việc xây dựng trường học trở thành lựa chọn tối ưu. Các khu dân cư xung quanh trường có thể dễ dàng được hình thành, thậm chí giá nhà có thể tăng cao nhờ danh nghĩa "nhà ở khu vực trường học".
Cho nên, tin đồn tiền thân của trường học là gò mộ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng ở đây thì khác. Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt.
Đỉnh núi ở ngay góc đường, chứng tỏ Học viện Tu Thân nằm sâu trong núi. Vì nơi này vẫn còn nằm sâu trong núi, đồng nghĩa với việc thành thị vẫn chưa mở rộng đến đây, cho nên bất động sản không cần thiết phải biến gò mộ thành trường học.
Học viện Tu Thân có diện tích rất lớn, cũng có nhiều hơn một tòa nhà. Chi phí xây dựng một trường học như vậy trên núi không hề thấp. Đó là điều mà bất động sản sẵn sàng thực hiện nhưng Bên A không sẵn lòng chi trả.
Vị trí của Học viện Tu Thân thực sự gây mâu thuẫn, lẽ ra nó không nên tồn tại giữa vùng núi sâu rừng già như vậy. Chỉ có thể là vì nơi này được tạo ra bởi quái vật, hết thảy cảnh tượng xung quanh đều là do chúng thiết lập nên.
Kim Thiện Vũ bỗng nhận ra tại sao quái vật lại thiết lập như vậy.
Núi sâu rừng già thể hiện sự cô lập với thế nhân.
Học viện Tu Thân nằm trong núi sâu rừng già, là bởi vì quái vật lúc sinh thời cảm thấy bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài.
Tại sao trước mặt họ lại là gò mộ?
Kim Thiện Vũ đoán những kẻ bạo hành ở Học viện Tu Thân cố tình đe dọa giam cầm bọn trẻ. Trong trường có gò mộ, nếu chúng không vâng lời mà còn muốn trốn thoát, chúng sẽ bị ném vào gò mộ.
Cho nên quái vật thiết lập gò mộ ở đây.
Còn nữa...
Tại sao cậu chỉ dẫn theo 5 cô gái, mà bây giờ lại có tận 6 cô gái đang nói chuyện với cậu?
Bởi vì trong nhận thức của quái vật, gò mộ chắc chắn phải tồn tại...
Quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro