Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 76 » QUÁI VẬT NGOÀI TRƯỜNG

Kim Thiện Vũ không muốn nghĩ tới việc nếu vô dụng thì sẽ như thế nào, mà cậu cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến việc đó.

Bởi 8 gã đầu trọc đã mở cửa bước vào.

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tám gã đầu trọc với vẻ mặt hung dữ. Cậu không khỏi hoài nghi liệu người sáng lập Học viện Tu Thân có phải đã đến những võ đài ngầm để mời bọn họ về đây hay không, bởi trên người bọn họ toát ra sự tàn nhẫn, một loại hung ác chỉ có thể hun đúc qua năm tháng lăn lộn ở những nơi đầy rẫy bạo lực và đen tối.

Hung ác đến mức vừa nhìn đã biết là kẻ xấu.

Kỳ thực hai phút là khoảng thời gian rất ngắn. Dù Phác Thành Huấn đã căn dặn mọi người phải điều chỉnh nhịp thở nhẹ lại và không được phát ra tiếng động, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Còn vô số điều cần chú ý như phải thể hiện sự ngoan ngoãn, tránh dùng ánh mắt sợ hãi nhìn bọn chúng, lại càng không được nhìn thẳng vào mắt – điều đó có thể bị xem là khiêu khích. Đặc biệt, đừng để lộ sự sợ hãi quá mức, bởi nó chỉ kích thích bản năng bạo lực và dục vọng bắt nạt biến thái của bọn chúng.

Có quá nhiều điều cần phải lưu tâm. Đừng nói là hai phút, ngay cả hai mươi phút cũng chẳng đủ để nhắc nhở hết. Một số kẻ vốn sinh ra đã mang bản tính hung tàn, và trong nhiều trường hợp, kẻ ác thường ra tay tàn nhẫn mà chẳng cần bất kỳ lý do nào.

Kim Thiện Vũ điều chỉnh lại hô hấp, cậu liếc mắt đảo qua 8 người, không nhìn mặt chúng nữa mà nhìn những chiếc roi xương trong tay chúng.

Nhưng sau đó Kim Thiện Vũ liền phát hiện ra, roi xương trong tay 8 người này không phải đều là dây xích inox, một số dây xích đã bị rỉ sét... là xích sắt.

Xích sắt không phát ra âm thanh lanh lảnh như xích inox, nhưng hai lần trước, tiếng vang khi mấy gã đầu trọc vung roi lại cực kì rõ ràng. Điều đó cho thấy lực đánh của bọn chúng mạnh đến mức nào, bởi chúng chẳng hề tỏ ra bận tâm đến việc có thể làm trọng thương ai, mục đích của chúng là đánh đến khi người ta không còn sống nổi mới dừng lại.

Kim Thiện Vũ không khỏi siết chặt tay, chính cậu cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Căn phòng rất yên tĩnh, nỗi bất an cùng sự sợ hãi theo đó mà dần dần khuếch đại lên.

Khi sự căng thẳng chạm đến ngưỡng tưởng chừng có thể làm đứt tung mọi dây thần kinh, gã Hắc Long đầu trọc cuối cùng cũng cất giọng.

"Nam nữ tách ra xếp thành hai hàng."

Dây thần kinh căng như dây đàn của Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng được thả lỏng. Phương pháp của Phác Thành Huấn quả thật có tác dụng, họ không bị đánh nữa, cũng đã tránh được màn đòn roi đáng sợ.

Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ thoáng qua rồi tan biến. Có lẽ là vì 8 gã đầu trọc này quá cứng rắn và tàn nhẫn khiến mọi người chẳng dám buông lỏng hoàn toàn. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng vẫn còn ám ảnh, buộc họ phải cẩn thận từng chút một, như thể đang bước đi trên lớp băng mỏng, chỉ chực chờ rạn vỡ.

Trải qua hai lần khởi động trước đó, 26 người trong phòng đều hiểu rõ rằng lười biếng đồng nghĩa với bị đánh. Vì vậy, ngay khi gã Hắc Long đầu trọc ra lệnh, họ lập tức đứng vào hàng.

Lần trước, hàng nam có 17 người, hàng nữ 10 người.

Hiện tại, hàng nam có 16 người, hàng nữ 10 người.

Kim Thiện Vũ nhìn thấy Phác Thành Huấn xếp hàng ở phía trên, cậu đang định đi theo thì bị hắn liếc một cái. Kim Thiện Vũ chớp mắt, bước chân theo đó khựng lại. Như hiểu ra, cậu di chuyển xuống cuối hàng.

Trong lần "thanh tỉnh" trước đó, họ cũng chia thành hai hàng như thế này rồi bị ném xuống hồ. Những người đứng đầu hàng sẽ bị bọn chúng trực tiếp túm lên và ném xuống trước, trong khi những người đứng sau có thể tranh thủ lúc này để tự nhảy xuống tránh bị thương. Nói cách khác, đứng đầu hàng sẽ nguy hiểm hơn.

Về phía con gái, Hoa Hoa đứng đầu hàng, lòng dũng cảm của Hoa Hoa đã quay trở lại sau khi thấy roi xương không quất xuống nữa.

Kim Thiện Vũ bất động thanh sắc mà thở phào nhẹ nhõm.

Ở những Thế giới Quy tắc trước, người chơi vốn dĩ chỉ cần lo cho mạng sống của bản thân, bởi lẽ bất kỳ đồng đội nào cũng có khả năng là quái vật đội lốt. Thế nhưng Thế giới Quái vật lần này lại yêu cầu tất cả người tham gia phải đoàn kết.

Cậu bắt chước Lương Trinh Nguyên, cầu nguyện Bồ Tát và nữ thần may mắn phù hộ, hi vọng 26 người sẽ mãi đoàn kết như vậy.

Gã Thanh Long đầu trọc lớn tiếng nói: "Đi theo tao, đừng có tụt lại!"

Nghe thấy gã Hắc Long đầu trọc không ra lệnh cho Thanh Long đầu trọc dẫn họ đi "thanh tỉnh" nữa, mọi người đều lặng lẽ thở phào trong lòng. Xem ra họ không chỉ tránh được đòn roi mà còn tránh được việc ngâm mình trong nước bẩn.

Thanh Long đầu trọc dẫn đầu hàng, theo sau là 26 người tham gia, 7 gã đầu trọc còn lại thì đi phía sau cùng. Nhờ đứng cuối hàng, Kim Thiện Vũ có thể nghe lén được cuộc nói chuyện của 7 gã đầu trọc ấy.

"Nhịn đói ba ngày mà vẫn không có quy củ gì?"

"Vậy cho đói thêm ba ngày nữa."

"Đói thì có gì thú vị. Không bằng..."

Kim Thiện Vũ không biết bọn chúng đang nói đến ai, nhưng cậu biết được một thông tin, đó là ngoài việc bị đánh và bị ném xuống nước, Học viện Tu Thân còn không cho ăn.

Bọn họ đi dọc hành lang, Kim Thiện Vũ ngước mắt lên, thấy phía trước vài mét là "Thuỷ phòng". Thần kinh ai nấy lập tức căng ra, nhưng cũng may mà bọn họ chỉ đi ngang qua thôi, rất nhanh đã bỏ lại Thuỷ phòng ở phía sau.

Thanh Long Đầu Trọc dẫn bọn họ đến căng tin ở dưới tầng. Căng tin này nhỏ gấp mấy lần Thuỷ phòng, 26 người đã là đông đúc rồi, huống chi bên trong còn đang có người khác nữa.

26 bọ họ đều là người lớn, còn trong căng tin đa phần là trẻ con.

Đứa lớn nhất khoảng chừng 16 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng có vẻ tầm 7-8 tuổi.

Trẻ vị thành niên, quyền giám sát con ở trong tay nhà trường, cho nên phụ huynh đương nhiên sẽ cảm thấy mình có quyền gửi con đến học viện Tu Thân để tôi luyện thành đứa trẻ ngoan.

26 người lúc này tạm thời không thể thương xót cho những đứa trẻ này cũng không thể trách cha mẹ chúng, tự bảo vệ mình thôi đã là khó khăn lắm rồi.

Thanh Long Đầu Trọc nói: "Tự tìm chỗ ngồi, tác phong nhanh lên."

26 người nhanh chóng ngồi xuống. Điều kiện trong căng tin rất thấp kém, chỉ có vài băng ghế gỗ, thoạt nhìn cũng biết không đủ chỗ cho tất cả cùng ngồi nhưng vì không dám chậm trễ nên họ chỉ có thể nhồi nhét nhau ngồi xuống.

Còn những đứa trẻ kia vẫn luôn đứng, tựa như không được phép ngồi.

Gã đầu trọc xăm hình Địa Tạng Bồ Tát cầm bát ném xuống trước mặt bọn họ. Cùng lúc, gã đầu trọc xăm hình đại bàng cầm thùng cơm inox, ném những chiếc màn thầu đã cứng đơ vào bát của từng người. Những chiếc màn thầu bị rơi xuống đất chúng cũng chẳng thèm để ý, chỉ trừng mắt ra hiệu cho người tham gia lập tức nhặt lên.

Hắc Long đầu trọc nói: "Bọn mày nhìn tụi nó ăn, khi nào nhận sai thì mới được ăn lại."

Câu này không phải dành cho người tham gia mà là dành cho những đứa trẻ kia.

Nói xong, gã hung tợn nhìn người tham gia: "Dám chia đồ ăn của mình cho bọn nó, tao cho chúng mày nhịn đói!"

Nhóm người tham gia cúi đầu không dám nói gì.

Uy hiếp xong, đám đầu trọc bỏ đi. Giờ là thời gian ăn cơm, bọn chúng cũng không muốn tiếp tục đứng canh những đứa trẻ phản nghịch này nữa. Bọn chúng ngồi xuống một chiếc bàn tám người bên ngoài căng tin gọi vài món ăn và một vài chai rượu, vừa nhâm nhi vừa cười nói rợn người.

Nốc xong hai chén rượu xuống bụng, tiếng nói chuyện ầm ĩ vang vọng vào căng tin.

"Phác Thành Huấn."

Hoa Hoa thấp giọng nói: "Ăn được không?"

Phác Thành Huấn giúp bọn họ tránh được trận đòn và ngâm nước, cho nên kế tiếp như thế nào, bọn họ đều muốn hỏi qua ý hắn.

Hoa Hoa hỏi xong, những người khác cũng nhìn về phía Phác Thành Huấn.

"Ăn." Phác Thành Huấn nói.

Tuy màn thầu nhìn qua là biết đã bị ô thiu, vừa cứng lại còn ngả vàng, nếu bình thường thì bọn họ tuyệt đối sẽ không ăn. Nhưng đây là do 8 gã cường tráng kia chuẩn bị, nếu không ăn sẽ khiến bọn chúng cảm thấy khó chịu.

"Không ăn được thì giấu đi."

Phác Thành Huấn biết họ sẽ hỏi về cách giấu màn thầu, vì vậy hắn chủ động xé màn thầu thành từng miếng nhỏ. Phần giữa của màn thầu không quá cứng, hắn chia nhỏ ra rồi giấu vào túi áo.

Ở đây có hình phạt bỏ đói, vì vậy tốt nhất là phải giấu một ít thức ăn trên người. Nếu không, với thủ đoạn tàn nhẫn của Học viện Tu Thân, bọn họ rất có thể sẽ bị chết đói.

Có Phác Thành Huấn dẫn đầu, những người khác cũng học theo hắn.

Kim Thiện Vũ xé nhỏ màn thầu, chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng nuốt nước miếng.

Đến từ đứa trẻ bị phạt đứng trong căng tin.

Hẳn là bị bỏ đói lâu lắm rồi nên mới có thể thèm thuồng một chiếc màn thầu ố vàng như này.

Kim Thiện Vũ quay người nhìn bọn chúng, giờ thì cậu đã biết người mà lũ đầu trọc vừa thảo luận là ai, chính là bọn nhỏ bị phạt đứng ở căng tin hiện tại.

Nếu chỉ bỏ đói không thì không đủ sự thú vị, cho nên chúng vừa bỏ đói vừa để bọn nhỏ đứng trơ mắt nhìn người khác ăn.

Kim Thiện Vũ cúi đầu nhìn chiếc màn thầu trong tay. Cậu tự nhủ, bọn nhỏ đúng là rất đáng thương nhưng cũng chỉ là NPC trong Thế giới Quái vật. 

Hiện giờ vẫn chưa rõ tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới này như thế nào, cậu và Phác Thành Huấn chỉ có thời gian một ngày, nếu không thể sớm rời khỏi đây để tìm mọi người ở bộ phận Mua Sắm, thì thứ chờ bọn họ chỉ có chết mà thôi.

Khởi động lại chắc chắn sẽ lãng phí thời gian, cho nên bây giờ cậu không thể làm ra bất cứ hành vi gì dẫn đến việc khởi động lại.

Nhưng những người khác lại không biết những đứa trẻ này là NPC do quái vật thiết lập. Hoa Hoa nhịn không được mà hỏi Phác Thành Huấn: "Tôi có thể đưa màn thầu cho bọn nhỏ ăn không? Nếu chúng không ăn gì..."

Một tràng cười lớn từ bên ngoài truyền vào cắt ngang lời Hoa Hoa nói, không khí liền trở nên có chút ớn lạnh. Bất giác nhớ đến lời uy hiếp của Hắc Long đầu trọc, Hoa Hoa rụt tay thu miếng màn thầu lại.

Cuối cùng, một đứa trẻ không chống cự nổi nữa, lờ đờ sắp ngất đi, Kim Thiện Vũ đưa tay giữ nó đứng vững.

Hoa Hoa rốt cuộc cũng không thể mặc kệ, bèn chia màn thầu trong tay thành nhiều phần nhỏ, liếc dọc xung quanh đưa cho bọn trẻ.

Những người tham gia khác dù không dám cho bọn trẻ ăn nhưng cũng không ngăn cản, vì Hoa Hoa đang làm điều mà bọn họ muốn làm.

Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, cả hai đều biết rõ rằng, nơi này là một thử thách mới.

Trẻ em cũng là NPC, quái vật thiết lập sự tồn tại của chúng hẳn là có ý nghĩa nhất định. CCho ăn hay không cho, 2 chọn 1, xem xem lựa chọn nào là con đường sống, lựa chọn nào là con đường chết.

Hoa Hoa thì thầm với bọn trẻ: "Ngoan, nhỏ tiếng một chút."

Bọn trẻ nhận được màn thầu xong liền ăn ngấu nghiến, nhận ra không có vấn đề gì, Kim Thiện Vũ cũng nhanh chóng xé nhỏ màn thầu, chia cho bọn trẻ một ít rồi nhét phần còn thừa vào túi quần.

Sau đó, nhóm người tham gia trong căng tin mắt to trừng mắt nhỏ, không dám nói gì vì sợ bị 8 gã đầu trọc đang ăn uống bên ngoài nghe thấy.

Ngồi một lúc, 8 gã đầu trọc cuối cùng cũng ăn xong, Hắc Long đầu trọc bước vào, tuỳ tiện xách một đứa trẻ lên để dọn dẹp bữa ăn hỗn độn cho chúng.

Thanh Long Đầu Trọc nói với nhóm người tham gia: "Xếp hàng, theo tao."

Kim Thiện Vũ hoàn toàn thở phào. Xem ra bọn họ lựa chọn đúng rồi.

Bọn họ không phải chịu hình phạt bỏ đói.

Sau khi xếp hàng, Thanh Long Đầu Trọc dẫn bọn họ đến ký túc xá.

Thanh Long Đầu Trọc nói: "Mau đi ngủ. Mai năm giờ sáng dậy tập thể dục. Dậy không nổi thì tao làm chết chúng mày."

Thốt ra những lời tàn nhẫn này xong, Thanh Long đầu trọc khóa cửa rời đi.

Tạm thời, bọn họ vẫn chưa phạm phải sai sót nào, vì vậy ký túc xá dù xập xệ nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Giường được chuẩn bị sẵn không nhiều, bọn họ phải chia nhau hai đến ba người trên một chiếc giường đơn.

Nhóm người tham gia đều nhìn ra mối quan hệ giữa Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ, hai người họ không cần phân cũng được một chiếc giường đơn.

Còn lại tự chia nhau.

Thời gian thức dậy buổi sáng quá sớm, vì sợ dậy muộn sẽ bị trừng phạt nên nhóm người tham gia không cởi giày mà trực tiếp nằm luôn trên giường.

Phác Thành Huấn cởi áo sơ mi, gấp lại làm gối cho Kim Thiện Vũ.

Giường rất cứng, Kim Thiện Vũ vừa nằm xuống đã được Phác Thành Huấn ôm vào lòng. Sự ấm áp từ trán truyền đến, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi Phác Thành Huấn. Người này đã không quản nguy hiểm mà bảo vệ cậu suốt cả ngày hôm nay, trong lòng Kim Thiện Vũ tràn ngập xúc động yêu thương khó tả.

Ký túc xá yên tĩnh, không ai có thể ngủ được, cũng không ai dám nói chuyện. Một lúc lâu sau mới xuất hiện âm thanh.

"Phác Thành Huấn."

Nghe có người gọi Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ vội vàng cúi đầu, kết thúc nụ hôn.

Hoa Hoa hạ giọng hỏi: "Chúng ta cứ tiếp tục như vậy sao? Ở lại nơi này..."

Mơ hồ có thể nghe thấy vài tiếng nức nở rất khẽ.

Phác Thành Huấn vừa định mở miệng, cửa ký túc xá đột nhiên bị đá tung ra.

Mọi người trong phòng sợ hãi đến mức ngồi bật dậy. Kim Thiện Vũ cũng nhanh chóng ngồi theo, lần này cậu chen lên phía trước, chặn Phác Thành Huấn lại trước khi hắn tiếp tục bảo vệ cậu.

Người tới là Hắc Long đầu trọc.

Hắc Long đầu trọc hung ác nói: "Lời lão tử nói như gió thoảng qua tai đúng không? Cho rằng lão tử nói giỡn à? Được, vậy nhịn đói đi. Lão tử muốn xem xem bọn mày có thể sống sót bao lâu! Sống được qua ba ngày thì coi như bọn mày lợi hại!"

Nói xong cánh cửa lại đóng sầm lại.

Những người tham gia hai mặt nhìn nhau.

Có người bất an hỏi: "...Bị phát hiện rồi sao? Do chúng ta cho lũ trẻ... màn thầu?"

Không ai lên tiếng, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng. Hắc Long đầu trọc từng cảnh cáo nếu chia màn thầu cho lũ trẻ thì bọn họ sẽ bị phạt đói. Giờ Hắc Long đầu trọc tuyên án như vậy thì rõ ràng là vì đã phát hiện bọn họ lén cho lũ trẻ màn thầu.

"Làm sao lại phát hiện được... đám trẻ đó phản bội mình à?" Có người hỏi lại, giọng điệu có chút hối hận.

"Không." 

Kim Thiện Vũ vừa mở miệng, Phác Thành Huấn đã nhanh chóng đưa tay đè lên vai cậu, ý bảo cứ để hắn nói: "Đám trẻ không có lí do để bán đứng chúng ta. Chính nhờ có chúng ta mà tụi nó mới có đồ ăn. Nếu tụi nó muốn phản bội, thì ngay lúc chúng ta đưa đồ ăn cho tụi nó thì tụi nó đã có thể hét lên gọi người rồi."

Có người vẫn không nhịn được mà hỏi: "Vậy làm sao bọn xăm mình kia biết được chứ, đều được ăn hết xuống bụng rồi mà..."

Phác Thành Huấn: "Nôn mửa."

Mọi người nhất thời im lặng. Tất cả số màn thầu đó đều là đồ ôi thiu, nên việc nôn mửa quả thật hoàn toàn có thể xảy ra.

Một lúc sau, Hoa Hoa hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Phác Thành Huấn nói: "Chịu đựng."

Hắc Long đầu trọc đã đưa ra thời gian, là 3 ngày.

Chỉ cần sau 3 ngày không có người chết, sẽ không khởi động lại.

Hoa Hoa hỏi: "Ba ngày thì hẳn là... không ổn lắm nhỉ."

Phác Thành Huấn: "Ừ."

Chưa nói đến việc có thể nhịn đói qua 3 ngày hay không, Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ chỉ có đúng 1 ngày để đi tìm những sinh viên mất tích kia và trở lại trường. Chưa kể, họ còn chẳng rõ dòng thời gian trong Thế giới Quái vật này sẽ nhanh hơn hay chậm hơn so với thế giới thực.

Hoa Hoa ngượng ngùng nói: "Tôi hiện tại có hơi đói rồi."

Không chỉ Hoa Hoa, mà mọi người đều đột nhiên thấy đói bụng. Không phải cảm giác đói bụng vì đến giờ ăn, mà chính xác là cảm giác như đã mấy ngày rồi không ăn cơm. Nghĩ lại cái màn thầu cứng vàng kia, tự dưng cũng trở thành mỹ vị, trong khi vừa nãy ở căng tin họ lại chẳng thấy thèm chút nào.

Phác Thành Huấn nói: "Ai để lại màn thầu? Giơ tay."

Kim Thiện Vũ giơ tay, cậu cứ tưởng chỉ có mình mình, nhưng rồi lại có rất nhiều người cũng giấu màn thầu đi như thế. Chỉ cần trong người giữ màn thầu, họ đều sẽ không do dự mà giơ tay.

Lúc ở căng tin, có người đem màn thầu cho bọn trẻ, cũng có người nghe theo lời Phác Thành Huấn âm thầm giấu màn thầu đi. Chỉ có 5 người dám đưa màn thầu cho bọn trẻ, nên số người giấu màn thầu lại trong người rất nhiều. Nhưng thực tế, dưới tình huống hiện tại thì nó không có tác dụng gì mấy. Cho dù mọi người đều giữ lại màn thầu thì cũng chỉ có 26 chiếc. 1 ngày 3 bữa, 3 ngày 9 bữa, mà 26 người tương đương với 234 bữa, đồng nghĩa với việc màn thầu trong tay họ bây giờ phải chia thành 234 phần.

Càng đừng nói đến việc bọn họ bây giờ đang đói cỡ nào, một người một bữa đừng nói là một cái màn thầu, thậm chí ba cái màn thầu chưa chắc đã no được.

Đây là một sự thật tàn khốc, Phác Thành Huấn không cần phải giải thích với mọi người.

Càng khó khăn hơn chính là, bọn họ đột nhiên cảm thấy đói một cách bất thường. Ăn màn thầu thực sự có thể lót bụng sao?

Đây là một vòng thử thách mới. Mọi người nhìn Phác Thành Huấn, chờ hắn mở miệng nói gì đó.

Kim Thiện Vũ lo lắng nhìn Phác Thành Huấn, lúc này áp lực của người trụ cột là lớn nhất. Phác Thành Huấn cũng đang phải gánh chịu cơn đói mà mọi người gánh chịu, nhưng hắn còn phải chiếu cố bọn họ nữa.

Phác Thành Huấn nhận ra Kim Thiện Vũ đang lo lắng cho mình, xoa đầu cậu nói: "Em quên tôi là ai rồi sao?"

Kim Thiện Vũ cười cười, người này lúc nào cũng khiến cậu yên tâm: "Đúng ha!"

Ở Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, mỗi sinh viên đều thấp thỏm sống qua ngày vì bởi lẽ họ có thể bị cuốn vào Thế giới Quy tắc bất cứ lúc nào. Nhưng với cương vị là chủ tịch hội sinh viên, là trụ cột của trường, hắn phải chịu trách nhiệm giữ cho mọi thứ trong trường hoạt động bình thường.

Ánh sáng trong ký túc xá rất yếu khiến tầm nhìn xung quanh của mọi người bị hạn chế. Bọn họ không thể nhìn rõ được mặt Phác Thành Huấn, chỉ có tầm mắt của Kim Thiện Vũ là không bị cản trở, cậu nhìn thấy đáy mắt Phác Thành Huấn rất vững vàng.

Phác Thành Huấn nhìn đám người, hỏi: "Đói cỡ nào?"

Mọi người vốn đang đợi Phác Thành Huấn phân phát số màn thầu ít ỏi này, nhưng bọn họ biết rõ màn thầu căn bản không chia đủ, chỉ có thể chờ Phác Thành Huấn đưa ra biện pháp.

Nhưng lại không ngờ rằng Phác Thành Huấn hỏi như vậy, có người sửng sốt một chút, sau đó nói: "Không khoa trương mà nói, giờ tôi có thể ăn được mười cái hamburger ấy."

Tuy mọi người không rõ nguyên nhân Phác Thành Huấn hỏi như vậy, nhưng có người tiên phong rồi, mọi người đều bắt đầu miêu tả tình trạng đói khát lúc này đang tra tấn bọn họ.

"Cho dù không có đồ ăn thì ít nhất tôi cũng có thể ăn được bảy tám bát cơm trắng."

"Tôi cũng vậy."

"Tôi có thể ăn nhiều hơn bình thường gấp ba lần."

"..."

Kim Thiện Vũ nghe mọi người trả lời, cảm xúc lo lắng trong lòng cũng tiêu tan không ít.

Cậu nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn, thấy hắn ẩn giấu một chút kiêu ngạo, có lẽ cả đội chỉ có một mình cậu biết vì sao Phác Thành Huấn lại hỏi như vậy.

Thấy mọi người rôm rả, Kim Thiện Vũ cũng tham gia: "Em có thể ăn năm cái màn thầu!"

Phác Thành Huấn dừng lại một vòng, ai có thể ăn bao nhiêu cái hamburger, ai có thể ăn bao nhiêu bát cơm, hắn căn bản không ghi nhớ, hắn chỉ nhớ Kim Thiện Vũ có thể ăn năm cái màn thầu.

"Nơi này ngoài màn thầu ra, còn thứ khác có thể ăn được." Hắn nói.

Mọi người sửng sốt, lập tức quay ra nhìn quanh phòng nhưng không phát hiện thứ khác mà Phác Thành Huấn nhắc đến.

Kim Thiện Vũ không nhịn được, nói: "Nấm."

Một cô gái ngạc nhiên lặp lại: "Nấm sao?"

Một người khác kinh hỉ lặp lại: "Đúng, đúng rồi, là nấm."

Hoa Hoa suy nghĩ một hồi mới hiểu ra: "A... Không lẽ..."

Ký túc xá âm u ẩm ướt, trong mỗi góc đều mọc lên nấm.

Có thêm đồ ăn, mặc dù không nhiều, nhưng đại đa số mọi người đều nhẹ nhàng thở phào, Hoa Hoa hỏi: "... Loại nấm này có thể ăn được không?"

Kim Thiện Vũ nhìn thấy rất nhiều người cơ thể chốc lát cứng đờ, bọn họ như bản năng nhìn về Phác Thành Huấn

Kim Thiện Vũ vừa định mở miệng, Phác Thành Huấn đã giữ cậu lại.

Mặc dù họ đã suy luận qua cơ chế khởi động lại rằng quái vật đứng cùng chiến tuyến với bọn họ, nhưng dù sao thì nó vẫn là một quái vật, vẫn cần ăn người để duy trì sức mạnh. Hơn nữa, con quái vật này được Phác Thành Huấn đánh giá là "quái vật cao cấp", không ai biết trước đó nó đã ăn bao nhiêu người.

Phác Thành Huấn không muốn để Kim Thiện Vũ nổi bật, mờ nhạt trong biển người là một sự bảo vệ đối với cậu. Quái vật cùng ăn chung, sống chung với bọn họ, cho dù quái vật có đâm sau lưng người tham gia thì khả năng Kim Thiện Vũ bị chọn để hãm hại cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Sau khi giữ Kim Thiện Vũ lại, Phác Thành Huấn lúc này cũng mở miệng: "Nấm mọc trong môi trường ẩm ướt phần lớn là nấm độc nhiễm tạp khuẩn."

Mọi người đều sững sờ. Họ ăn để sinh tồn, nhưng nếu để sinh tồn mà phải ăn nấm độc thì chẳng phải đang làm ngược lại rồi sao? Họ không thể hiểu tại sao Phác Thành Huấn lại nhắc đến nấm mọc ở góc phòng, rồi lại khẳng định với họ rằng nó có độc.

Kim Thiện Vũ rất mắc nói, nhưng biết Phác Thành Huấn không cho mình nổi bật nên cậu ngoan ngoãn im lặng.

Phác Thành Huấn không giải thích lý do vì sao lại nhắc đến nấm độc. Hắn tiến tới hái một cây nấm từ góc phòng, rồi ném nó vào giữa phòng ký túc xá. Cây nấm rơi xuống đất, phát ra một tiếng "bịch".

Phác Thành Huấn tiếp tục hỏi: "Có ai muốn ăn không?"

Không ai giơ tay, mọi người im lặng một lúc. Có người nói: "Nó có độc. Làm sao... ăn được?"

"Nơi này còn có rắn, côn trùng, chuột, kiến." Phác Thành Huấn hỏi: "Muốn ăn không?"

Ngoài việc sinh sản nấm độc, ký túc xá tối tăm ẩm ướt còn là nơi ưa thích của rắn, côn trùng, chuột và kiến.

Mọi người chỉ tưởng tượng thôi cũng đã nổi da gà: "Thôi...thôi bỏ đi."

Phác Thành Huấn lại hỏi: "Đồng đội cũng có thể ăn, ăn không?"

Giọng điệu của hắn bình tĩnh, nhưng chấn động mang đến không bình tĩnh chút nào.

"Phác... Phác Thành Huấn..."

Hoa Hoa bị lời Phác Thành Huấn nói dọa sợ, run giọng: "Đừng... đừng đùa nữa."

Không chỉ Hoa Hoa, tất cả mọi người đều bị lời nói của Phác Thành Huấn doạ sợ. Cảm giác quái dị đáng sợ trong không khí truyền từ lỗ chân lông xuyên qua làn da họ, xuyên thẳng xuống tận xương tủy.

Cốt truyện kinh dị xưa cũng có nhiều tình tiết như vậy, con người khi đói đến tột cùng không nhịn được nữa mà ra tay với đồng đội của mình.

...Lò luyện ngục đẫm máu.

Ý định của Phác Thành Huấn không phải là để hù dọa người khác, nên hắn cũng không muốn để cho nỗi sợ hãi tiếp tục lan rộng: "Sở dĩ bây giờ mọi người có thể chống lại nấm độc, rắn, côn trùng, chuột, kiến ​​và đồng đội, chứng tỏ mọi người vẫn có thể chịu đựng được cơn đói."

"Trong ba ngày này, chờ đến khi nào mọi người cảm thấy nấm độc, rắn, côn trùng, chuột, kiến ​​và đồng đội đều có thể nuốt được, tới lúc đó hãy đến lấy màn thầu."

Phác Thành Huấn không có ý định chia màn thầu thành 234 phần, bởi vì căn bản không thể,

"Đói đến mức cảm thấy nấm độc cũng không sao, là đói cấp một." Phác Thành Huấn nói: "Có thể ăn một miếng màn thầu."

"Đói đến mức tưởng chừng như có thể nuốt được cả rắn, côn trùng, chuột, kiến. Đói cấp hai, ăn nửa cái màn thầu."

"Đói đến mức muốn ăn thịt người bên cạnh, đói cấp ba..." Phác Thành Huấn dừng lại, "Có thể ăn một cái màn thầu."

Mọi người nghe xong thì ngơ ngác.

Ngẩn ngơ hồi lâu, có người bắt đầu mò mẫm trên người, định lấy màn thầu trên người đưa cho Phác Thành Huấn.

Phương pháp này tốt hơn nhiều so với việc chia tất cả màn thầu thành 234 phần, bọn họ dùng hành động để bày tỏ sự đồng ý.

Phác Thành Huấn liếc mắt một cái, ngắt lời động tác của bọn họ: "Mấy người không cần đưa màn thầu cho tôi. Chỉ cần nhớ kỹ, nếu không nhịn được ăn màn thầu khi chưa đạt đến ba ngưỡng đói, số lượng màn thầu sẽ càng giảm bớt. Khi người khác đói cấp một, đói cấp hai, thậm chí đói cấp ba mà không có gì để ăn, tất cả mọi người đều sẽ rơi vào thảm họa."

Mọi người im lặng như ve sầu mùa đông.

Ngữ khí Phác Thành Huấn dịu dàng một chút: "Cho nên nếu được thì mong mọi người hãy cố gắng chịu đựng."

Chiến thuật đe doạ trước, xoa dịu sau của Phác Thành Huấn đã có tác dụng, mọi người vội vàng gật đầu.

Thấy hiệu quả đã đạt được, Phác Thành Huấn nói: "Đi ngủ, nếu ai đói thì cứ trực tiếp mở miệng."

Mọi người một lần nữa gật đầu, họ hoàn toàn tín nhiệm Phác Thành Huấn, giờ hắn có nói gì họ cũng nghe theo, vì thế trong ký túc xá rất nhanh đã nghe thấy tiếng người đi ngủ.

Kim Thiện Vũ lại nằm xuống giường, cậu nghiêng người để Phác Thành Huấn nằm thoải mái hơn.

Phác Thành Huấn nằm xuống bên cạnh, cắn mạnh vào tai cậu.

Bởi vừa rồi cậu không nghe lời hắn, đây là hình phạt vì cậu dám bạo dạn lên tiếng .

Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn nằm yên cho Phác Thành Huấn cắn, đợi đến khi hắn cắn xong, cậu nắm lấy tay hắn, dùng ngón trỏ viết lên lòng bàn tay: Đàn anh, ba ngày sau sẽ kết thúc ạ?

Hắc Long đầu trọc nói thời gian trừng phạt cụ thể, ba ngày.

Bởi vì có thời gian cụ thể, có thể thấy được Hắc Long đầu trọc rất chắc chắn bọn họ sẽ không thể vượt qua ba ngày nhịn đói này.

Nhưng Phác Thành Huấn đã khiến những người tham gia sợ hãi, nỗi sợ hãi sẽ phát huy được tác dụng nhất định. Nhưng nếu ba ngày sau Hắc Long đầu trọc thấy bọn họ vẫn còn sống sót, liệu sẽ tha cho họ sao?

Cũng giống như đám trẻ, lúc Thanh Long đầu trọc dẫn bọn họ tới căng tin, mấy gã đầu trọc đó có thảo luận.

"Đói ba ngày mà vẫn không có quy củ?"

"Vậy cho đói thêm ba ngày nữa."

Nếu Hắc Long đầu trọc lại bỏ đói họ thêm ba ngày nữa thì sao? Còn chưa tính đến việc liệu người tham gia có thể sống sót qua ba ngày này không, thì tinh thần họ cũng đã sụp đổ trước rồi.

Kim Thiện Vũ biết Phác Thành Huấn không có khả năng cho mình đáp án về vấn đề này, nhưng cậu chắc chắn Phác Thành Huấn sẽ hiểu được vấn đề mà cậu muốn hỏi.

Ba ngày rồi lại ba ngày, vượt qua ba ngày vẫn sẽ còn những thử thách sinh tử mới chờ đợi bọn họ. Bọn họ hiện tại vẫn đang thụ động mà tiếp nhận những thử thách đó.

Cho nên, bao giờ mới thoát được đây?

Họ thậm chí còn chưa nhìn thấy toàn bộ Học viện Tu Thân. Họ không biết địa hình của nơi đây, cũng không biết ngoại trừ 8 gã đầu trọc kia thì có còn người nào khác nữa không.

Hơn nữa, không phải chỉ một người chạy thoát là đủ, mà tất cả những người tham gia phải cùng nhau trốn thoát. Điều này làm cho việc trốn thoát trở nên càng khó khăn hơn, đến mức gần như không thể thành công nổi.

Nếu tất cả những người tham gia cùng hợp tác, họ có thể cố gắng thoát khỏi Học viện Tu Thân. Vì vậy, câu hỏi mà Kim Thiện Vũ thực sự muốn hỏi Phác Thành Huấn là, liệu mọi người thực sự có thể đồng lòng sao?

Bọn họ quen nhau không lâu, cho dù bây giờ đồng lòng, nhưng liệu sau này có tiếp tục như vậy được không?

Ở Thế giới Quy tắc 7-7, Từ Hạ Tri vì mạng sống mà cướp tủ quần áo của cậu. 

Ở Thế giới Quy tắc 2-6, Cao Húc gào rống rủa Ân Trân đi chết. 

Ở Thế giới Quy tắc 16-8, Giang Mạn vạch trần manh mối của bọn họ.

Kim Thiện Vũ thật sự rất sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cậu phải rời khỏi đây, cậu phải đi cứu 21 sinh viên mất tích kia, cậu phải nói thật với Phác Thành Huấn, về Viên Viện, về mục đích cậu đến trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên, và về tình cảm của cậu.

Cậu mới biết được mẹ cậu có liên quan đến quy tắc 4-4, và 'nó' trong cơ thể cậu tên là Sầm Tiềm.

Cha vẫn chưa tìm thấy...

Kim Thiện Vũ biết nếu cậu mà hoảng loạn, 'nó' sẽ thoát ra khỏi cơ thể cậu, 'nó' là quái vật 4-4, tất nhiên sẽ không đồng lòng cùng với người tham gia.

Bây giờ cậu cần Phác Thành Huấn cho cậu một liều thuốc ổn định.

"Chúng ta sẽ an toàn." Phác Thành Huấn cảm nhận được cảm xúc của cậu thông qua câu hỏi đó, trả lời chắc như đinh đóng cột.

Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng: "Dạ."

Tuy biết Phác Thành Huấn đang muốn xoa dịu mình. Nhưng, cậu tin..

Phác Thành Huấn hỏi cậu: "Em đói không?"

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Vẫn ổn ạ."

"Ngủ một giấc." Phác Thành Huấn vò nhẹ mái tóc cậu: "Sẽ không đói nữa."

Kim Thiện Vũ "dạ", sau đó nhắm mắt.

Cảm giác đói tất nhiên càng ngày càng thêm mãnh liệt, nếu lúc này không ngủ được, lúc sau muốn ngủ thì còn khó gấp bội.

Nhiều người phải cố lắm mới chìm vào giấc ngủ, Kim Thiện Vũ cũng cần ngủ một lát, bằng không, cứ mở to mắt thì cảm giác đói khát còn trở nên khó chịu hơn.

Đầu tiên, cậu cố gắng nhớ lại âm thanh trong MP4 trong đầu, nhưng hiệu quả quá chậm.

Suy nghĩ một lúc, Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng phát ra âm thanh: "Cạc, cạc... cạc..."

Phác Thành Huấn sửng sốt, cúi đầu nhìn Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ biết Phác Thành Huấn đang nhìn mình, vạn sự khởi đầu nan, đây là bước đầu tiên, cậu đè nén nỗi bất an trong lòng, cũng không dám mở mắt mà nhỏ giọng giải thích: "Đàn anh, em phải nghe tiếng này mới ngủ được."

Trong lòng Kim Thiện Vũ nhảy loạn lên, cậu nhắm tịt hai mắt không dám nhìn Phác Thành Huấn, nhưng đồng tử run rẩy khiến cho mí mắt mỏng manh của cậu cũng khẽ run lên, cậu không biết những điều này đều được đáy mắt của Phác Thành Huấn ghi lại.

Trong lòng cậu vẫn đang bồn chồn.

Cậu nóng lòng không chờ nổi, muốn nghe xem Phác Thành Huấn sẽ nói gì, nhưng cậu cũng sợ Phác Thành Huấn sẽ nói gì đó.

Đang bất an chờ đợi, Kim Thiện Vũ nghe được Phác Thành Huấn nói: "Ừm."

Thanh âm của Phác Thành Huấn rất thấp, duy trì âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe rõ: "Để tôi nhé?"

Kim Thiện Vũ dừng một chút, mở mắt ra, nhìn Phác Thành Huấn đang ở rất sát mình: "Sao ạ?"

Cậu thực sự không hiểu "Để tôi" của Phác Thành Huấn có ý gì.

Phác Thành Huấn giải thích: "Tự mình hát ru có tác dụng không?"

Trong lòng Kim Thiện Vũ run lên, thập phần cảm động, sau đó cự tuyệt.

"Không, em tự làm..."

Có lẽ là do cậu liên tiếp hỏi hai vấn đề, mà hai vấn đề đều khiến cậu an tâm ngoài sức tưởng tượng, Kim Thiện Vũ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Phác Thành Huấn nghe được tiếng Kim Thiện Vũ hít thở, hắn cũng nhắm mắt.

Sự im lặng trong ký túc xá dần dần tràn ngập âm thanh, tiếng thở và tiếng ngáy...

Và tiếng kêu 'òng ọc' do cồn cào ruột gan vì đói.

Càng ngày càng đói bụng. Một số người vì đói mà khó khăn chìm vào giấc ngủ, một số người vì đói mà bị đánh thức khi đang ngủ.

Vì vậy, âm thanh trở người dần dần tăng lên, bộc lộ sự lo lắng của hầu hết mọi người vào lúc này.

Người lớn ngày nay đều đã từng trải qua tình trạng đói bụng, rất nhiều thời điểm cơn đói biến thành không đói nữa. Bọn họ đang chờ đợi thời khắc đó, chờ cơ thể bắt đầu tiêu thụ lượng đường dự trữ trong gan, chờ lượng đường trong máu tăng lên mức bình thường làm cho cơn đói biến mất.

Thời gian chờ đợi càng trôi qua, nỗi lo lắng của mọi người càng lộ rõ.

Họ phát hiện ra rằng vào thời điểm này, lượng đường trong gan lẫn chất béo tích trữ dưới da dường như vẫn chưa phát huy tác dụng, đói đến nỗi hoa mắt chóng mặt, đói đến thậm chí cảm thấy nôn khan, đói tới mức cảm nhận được ruột và dạ dày xoắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro