CHƯƠNG 72 » Thế giới thực
Tới 6 giờ, Kim Thiện Vũ chuẩn xác tới phòng ngủ của Phác Thành Huấn.
Cửa phòng Phác Thành Huấn khép hờ, dường như là để cửa cho Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ gõ cửa, nhưng không có người trả lời, cậu suy nghĩ một chút, thấp giọng gọi: "Đàn anh ơi."
Vẫn không có ai trả lời.
Kim Thiện Vũ nghĩ, nếu như Phác Thành Huấn có ở trong, cậu gõ cửa gọi hắn, Phác Thành Huấn sẽ không bơ cậu như vậy, chỉ có thể là Phác Thành Huấn không có trong phòng.
Giữ cửa cũng không nhất định là giữ cửa cho cậu.
Kim Thiện Vũ thu tay lại, đứng ở ngoài cửa.
Đứng được một lúc thì điện thoại reo.
Kim Thiện Vũ nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhận được tin nhắn mới, nhưng không phải của Phác Thành Huấn mà là của Lương Trinh Nguyên.
Nhìn nội dung tin nhắn, Kim Thiện Vũ mất tự nhiên sờ sờ mũi, cất điện thoại lại.
Còn chưa kịp cất điện thoại vào túi, sau lưng vang lên giọng nói.
"Sao không đi vào?"
Kim Thiện Vũ quay người lại, nhìn thấy Phác Thành Huấn đi về phía mình, tay trái cầm đồ ăn, tay phải cầm trà sữa, tiến lại gần, thản nhiên hỏi: "Sao không đi vào?"
Giọng nói của Phác Thành Huấn rơi xuống, tai Kim Thiện Vũ ngứa ngáy.
Cậu nhớ lại những gì Lương Trinh Nguyên đã nói với mình: Dùng ngôn ngữ cơ thể và hành động thực tế để truyền đạt tín hiệu tỏ tình.
Kim Thiện Vũ nói: "Em đợi anh."
Ngoài mặt cậu giả vờ bình tĩnh, nhưng nói xong câu này, ngón chân cậu bắt đầu cào xuống sàn nhà, cũng may mà con người cần phải đi giày, nếu không Phác Thành Huấn sẽ nhận ra sự xấu hổ của cậu mất.
Tim Phác Thành Huấn mềm nhũn: "Đợi bao lâu rồi?"
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào trước, đặt túi đồ trên tay lên bàn: "Thời tiết trở lạnh, tôi sợ chuẩn bị sớm quá thì đồ ăn sẽ nguội."
Đây là giải thích cho Kim Thiện Vũ về nguyên nhân hắn đến muộn.
Thừa dịp Phác Thành Huấn đưa lưng về phía mình, Kim Thiện Vũ xoa xoa mặt: "Không lâu ạ, em cũng vừa mới đến thôi."
Cậu xoa mặt xong thì phát hiện Phác Thành Huấn đã xoay người, Kim Thiện Vũ nhanh chóng bỏ tay xuống.
Phác Thành Huấn nhìn cậu: "Không vào sao?"
Kim Thiện Vũ: "!!"
Kim Thiện Vũ bước nhanh vào, Phác Thành Huấn mở túi nhựa ra, lấy đồ ăn đã gói sẵn đặt lên bàn: "Tôi hỏi Trinh Nguyên, nó nói em thích ăn những thứ này."
Kim Thiện Vũ bình tĩnh nói: "Dạ."
Cậu quay người đóng cửa, trong lòng tim đập thình thịch.
Chờ cậu xoay người đóng cửa xong, Phác Thành Huấn cắm sẵn ống hút trà sữa rồi đưa cho cậu.
Kim Thiện Vũ bước tới đưa tay nhận trà sữa, trong đầu hiện lên câu nói của Lương Trinh Nguyên: Dùng ngôn ngữ cơ thể và hành động thực tế để truyền đạt tín hiệu tỏ tình.
Ngôn ngữ cơ thể, hành động thực tế.
Kim Thiện Vũ dừng một chút, ánh mắt rơi vào tay Phác Thành Huấn, cậu cố ý đụng vào một chút, sau đó nhanh chóng cầm lấy trà sữa.
Tay cậu rất lạnh, nhưng tay Phác Thành Huấn lại ấm áp, nhiệt độ gần như bằng với cốc trà sữa trong tay cậu.
Nhiệt độ này khiến Kim Thiện Vũ đỏ mặt, cúi đầu chuẩn bị uống một ngụm trà sữa để bình tĩnh lại.
Trước khi uống trà sữa, Kim Thiện Vũ lại nhớ đến lời nói của Lương Trinh Nguyên, nói rằng cậu nên dùng ngôn ngữ cơ thể và hành động thực tế để truyền đạt tín hiệu tỏ tình.
Kim Thiện Vũ đưa trà sữa đến trước môi Phác Thành Huấn: "Đàn anh, anh muốn uống một ngụm không?"
Phác Thành Huấn ngừng mở hộp cơm.
Phác Thành Huấn không nói, Kim Thiện Vũ cũng không nói.
Trà sữa cũng chỉ có một ly, Kim Thiện Vũ mời hắn là ý trên mặt chữ, không có khả năng là ý gì khác.
Bề ngoài Kim Thiện Vũ vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm rít gào.
Aaaaaa.
Tía má ơi.
Cậu quá nhân cơ hội rồi.
Kim Thiện Vũ quyết định thừa thắng xông lên, lặp lại: "Đàn anh, anh muốn uống..."
Lời còn chưa nói xong, Phác Thành Huấn đã cúi đầu cắn ống hút.
Phác Thành Huấn thật sự nhấp một ngụm, ánh mắt của Kim Thiện Vũ từng chút một hạ xuống, quét qua quai hàm rõ ràng của Phác Thành Huấn, rồi nhìn xuống yết hầu nhô ra hoàn hảo giữa cổ hắn.
Lúc Phác Thành Huấn nuốt trà sữa, yết hầu hơi di chuyển.
Kim Thiện Vũ đột nhiên hiểu được lời Phác Thành Huấn nói, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, môi răng có chút nóng rát.
Thời gian nhấp một ngụm rất ngắn, Phác Thành Huấn buông ống hút ra, nói: "Tôi thử rồi, không nóng, có thể uống."
Kim Thiện Vũ vội vàng nhìn sang nơi khác, cắn ống hút, nhấp vài ngụm, mặt đỏ ran.
Chờ cậu lấy lại bình tĩnh, Phác Thành Huấn đã ngồi xuống, trên tay đang tháo đũa vệ sinh.
Kim Thiện Vũ cũng nhanh chóng ngồi xuống, Phác Thành Huấn đưa cho cậu chiếc đũa đã bẻ ra: "Ăn chút gì đó rồi uống tiếp. Kẻo tí nữa lại ăn không được."
"...Cảm ơn đàn anh."
Kim Thiện Vũ cầm đũa, đặt trà sữa sang một bên.
Quả thực đồ ăn là món cậu thích. Cậu gắp một đũa đặt vào bát.
Phác Thành Huấn nói: "Còn chưa phải đông chí, căng tin chưa chuẩn bị thịt dê, đến đông chí sẽ có, lúc đó tôi đi cùng em."
Kim Thiện Vũ: "A, vâng ạ."
Một lúc sau, Kim Thiện Vũ mới tỉnh táo lại: "Đàn anh, không phải anh không ăn được thịt dê sao?"
Phác Thành Huấn nhìn cậu nói: "Ừm, tôi nhìn em ăn."
Tim Kim Thiện Vũ đập thình thịch: "A..."
Cậu cúi đầu ăn.
Ăn được một lúc, Kim Thiện Vũ cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu đến tỏ tình nhưng trạng thái của cậu lại giống như đang được tỏ tình thì đúng hơn.
Hơn nữa, cậu phát hiện Phác Thành Huấn hình như không hiểu ý cậu.
Bởi vì mọi chuyện phát triển không thích hợp, Phác Thành Huấn nói về công việc gần đây của mình.
Phác Thành Huấn nói: "Ân Trân bận quá nên giao cho tôi một ít công việc."
"Nghe Tây Thôn Lực kể em hỏi chuyện về 1-3? Là em hỏi, hay là giúp khối băng kia hỏi?"
Kim Thiện Vũ nhìn thấy môi Phác Thành Huấn mấp máy, nhưng cậu căn bản không có nghe Phác Thành Huấn nói.
Kim Thiện Vũ đang suy nghĩ gì đó.
Cậu cảm thấy việc mời Phác Thành Huấn uống một ngụm trà sữa hình như không đạt tới mong đợi của hắn.
Vì thế Kim Thiện Vũ duỗi tay, thử thăm dò cầm chiếc đũa lên, cẩn thận đặt món ăn vào bát Phác Thành Huấn.
Làm xong, Kim Thiện Vũ ngước mắt nhìn biểu cảm của Phác Thành Huấn.
Sắc mặt Phác Thành Huấn không thay đổi nhiều, hắn chỉ vì động tác gắp đồ ăn mà tạm dừng lại, nhưng chỉ dừng lại trong chốc lát, Phác Thành Huấn lại tiếp tục nói.
Kim Thiện Vũ vẫn không bỏ cuộc, liền tiếp tục cầm đũa gắp đồ ăn đặt vào bát Phác Thành Huấn.
Gắp xong, cậu lại ngẩng đầu nhìn phản ứng của Phác Thành Huấn, lần này Phác Thành Huấn thậm chí còn không thèm dừng nói chuyện.
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, lại gắp thêm một đũa cho Phác Thành Huấn.
Cậu gắp thức ăn rất chân thành, chỉ mới ba gắp mà bát của Phác Thành Huấn đã đầy ụ, sợ đồ ăn rơi ra, cậu còn cẩn thận đè nó xuống.
Phác Thành Huấn nhìn cậu: "..."
Kim Thiện Vũ rụt tay lại, nhưng Phác Thành Huấn không rời mắt, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm cậu.
Dưới ánh mắt trực tiếp của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ không chắc ngôn ngữ cơ thể của mình có tác dụng hay không, cậu mở miệng thở dốc, nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi một câu: "Đàn anh, anh biết em đang làm gì không?"
Phác Thành Huấn không lập tức trả lời, ánh mắt quét qua người cậu một lần, hỏi: "Em đang làm gì?"
Kim Thiện Vũ nghẹn ngào: "Không... không làm gì cả."
Sớm biết thì đã không hỏi rồi, cậu nghĩ.
Tỏ tình khó quá đi mất.
Sử dụng ngôn ngữ cơ thể với hành động thực tế thậm chí còn khó hơn.
"Đàn anh, dùng bữa."
Nhận ra Phác Thành Huấn vẫn nhìn mình không rời mắt, Kim Thiện Vũ chuẩn bị gắp đồ ăn cho Phác Thành Huấn.
Nhưng lần này, cậu còn chưa kịp đưa đũa ra, bả vai đột nhiên bị một lực kéo lại.
Bụp.
Kim Thiện Vũ không chút phòng bị, chiếc đũa trong tay rơi xuống đất, người cậu cũng bị Phác Thành Huấn ép vào bức tường phía sau bàn.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Phác Thành Huấn đã áp sát cậu.
"Nhóc thiên tài."
Lúc này khoảng cách giữa cậu và Phác Thành Huấn cực kỳ gần, gần đến mức cậu có thể nghe rõ được nhịp tim của hắn: "Em cảm thấy tôi biết em đang làm gì?"
Kim Thiện Vũ có thể cảm nhận được nhiệt độ của Phác Thành Huấn trước mặt, hơi thở của Phác Thành Huấn phả vào cổ cậu, khiến cậu có chút hoảng sợ: "Em..."
"Đương nhiên là tôi biết."
Phác Thành Huấn gắt gao nhìn cậu, từng chút một nhích lại gần, mặt hắn kề sát mặt Kim Thiện Vũ, thì thầm vào tai cậu: "Từ khi tin nhắn kia bắt đầu, tôi đã biết em đang làm gì."
Dứt lời, Phác Thành Huấn cúi đầu xuống, ngậm lấy môi người trong lòng.
...
Reng, reng, reng——
Reng, reng——
Reng, reng, reng——
Một tay Phác Thành Huấn cầm lấy điện thoại, ấn tắt âm rồi ném lên giường.
Tay kia vẫn như cũ mà duy trì tư thế được mười phút, đỡ lấy gáy Kim Thiện Vũ, tránh việc cậu ngửa ra sau bị đụng phải tường.
Gương mặt hắn dán vào sườn mặt Kim Thiện Vũ, cảm nhận được độ nóng bỏng trên gương mặt cậu.
Giọng hắn khàn khàn, hơi thở phả vào cần cổ thon dài của Kim Thiện Vũ: "Nhóc thiên tài."
Kim Thiện Vũ đáp lại bằng một âm thanh rất nhỏ.
Phác Thành Huấn hôn cậu: "Đừng trốn."
Kim Thiện Vũ uỷ khuất: "Em không trốn."
Cậu thực sự không trốn, chẳng qua là cần thời gian để thở dốc thôi.
"Đàn anh, điện thoại..."
Đôi tay Kim Thiện Vũ đặt lên vai Phác Thành Huấn, dùng một chút lực để tách Phác Thành Huấn ra.
Điện thoại Phác Thành Huấn lại vang lên.
Lúc Phác Thành Huấn ném điện thoại đi, Kim Thiện Vũ có nhìn thấy tên trên đó, là Ân Trân gọi tới.
Điện thoại đã vang lên tới lần thứ ba, ba lần đều là Ân Trân gọi tới.
Với EQ của Ân Trân, lúc Phác Thành Huấn tắt điện thoại lần đầu tiên đáng ra phải hiểu ý rồi, nhưng cô vẫn gọi tới, khả năng là có chuyện gì.
Phác Thành Huấn lấy điện thoại trực tiếp ném lên giường, không chú ý tới điện báo, Kim Thiện Vũ nhỏ giọng nhắc nhở: "Đàn anh, là chị Ân Trân."
Phác Thành Huấn rũ mắt nhìn Kim Thiện Vũ, không buông tha cậu mà lại tiếp tục hôn.
Sau đó mới buông cơ thể vẫn luôn đè nặng lên Kim Thiện Vũ, xoay người cầm điện thoại lên.
Kim Thiện Vũ nhân lúc này mà hô hấp dồn dập vài lần, nhìn Phác Thành Huấn nhận điện thoại, cậu sờ lên môi mình.
Bị Phác Thành Huấn hôn vừa nóng vừa mềm.
Phác Thành Huấn nghe điện thoại: "Làm sao?"
Kim Thiện Vũ nhìn động tác của Phác Thành Huấn, nhịn không được mà ánh mắt hạ xuống phía dưới một chút. Vừa nãy bọn họ dán người vào nhau, Phác Thành Huấn có biến đổi gì, cậu đều có thể cảm nhận được.
Ánh mắt rơi xuống chỗ đó, Kim Thiện Vũ như bị điện giật, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác.
"Gì cơ?" Giọng nói Phác Thành Huấn dừng lại.
Kim Thiện Vũ nghe thấy có gì đó không đúng, lại vội vàng nhìn lên.
Phác Thành Huấn nhăn mi: "Vẫn chưa trở về? Liên hệ chưa?"
"Tất cả mọi người đều không liên hệ được?"
Giọng nói của Phác Thành Huấn trầm xuống: "Đợi một chút, tôi lập tức qua đó."
Kim Thiện Vũ cảm giác có gì đó không ổn, Phác Thành Huấn cúp điện thoại, quay đầu nhìn cậu: "Có chút việc cần tôi đi một chuyến, em đợi tôi... À không, bao giờ tôi quay lại rồi tới tìm em."
Kim Thiện Vũ muốn hỏi vài thứ, nhưng Phác Thành Huấn đã kéo cửa bước nhanh ra ngoài.
Kim Thiện Vũ đuổi theo tới cạnh cửa, thấy Phác Thành Huấn thậm chí còn chạy nhanh đi.
Nhất định là xảy ra chuyện rồi.
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh bởi nụ hôn nồng nhiệt kia không vì gió lạnh ngoài cửa mà nguội đi, trái lại, tim đập còn nhanh hơn, nhưng không phải vì lưu luyến nên nhảy nhót, mà là một loại...
Dự cảm xấu.
Loại dự cảm này khiến Kim Thiện Vũ đứng ngồi không yên.
Kim Thiện Vũ cầm trà sữa quay trở về phòng ngủ, trà sữa đã lạnh, cậu uống mấy hớp nhưng vẫn như cũ, không thể an tâm nổi.
Cậu nhớ tới những bài đăng trên diễn đàn.
Phác Thành Huấn đi gấp như vậy, là bởi vì quy tắc 1-3 sao?
Là 1-3 khiến tất cả các chủ tịch hội sinh viên bỏ mạng?
Buông trà sữa xuống, Kim Thiện Vũ lập tức đuổi theo.
Khuôn viên của trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự Nhiên ban ngày hay ban đêm đều có người túc trực, có điều Kim Thiện Vũ là thành viên của đội tuần tra nên không ai ngăn cậu lại.
Kim Thiện Vũ đi về khu dạy học, cậu mải nghĩ ngợi nên ra ngoài sau Phác Thành Huấn rất lâu, phía trước đã không còn thấy bóng dáng Phác Thành Huấn đâu nữa. Kim Thiện Vũ hỏi người trực ban: "Xin chào, bạn học, cậu có thấy anh Huấn không?"
"Có thấy, có thấy." Người trực ban của Hội Sinh Viên chỉ đường cho Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ đi theo chỉ dẫn, đoán chừng nơi Phác Thành Huấn đến là văn phòng hội sinh viên.
Nỗi bất an trong lòng Kim Thiện Vũ càng ngày càng thêm mãnh liệt. Bình thường hội sinh viên nếu có chuyện gì xảy ra sẽ tổ chức họp khẩn cấp, địa điểm họp thường là ở phòng 101, tòa B.
Bây giờ xem ra, tình thế cấp bách đến mức không có thời gian để tổ chức họp nữa.
Kim Thiện Vũ chạy đến văn phòng hội sinh viên.
Cửa văn phòng chưa đóng, Kim Thiện Vũ đè thấp bước chân, áp vào tường nghe lén cuộc trò chuyện bên trong.
Giọng nói của Phác Thành Huấn từ trong văn phòng truyền ra: "Sao lại thế này?"
Giọng Ân Trân còn sốt ruột hơn: "Ngô An vẫn luôn chờ bọn họ về, nhưng lại không thấy ai cả. Lúc Ngô An muốn liên lạc thì phát hiện không liên lạc được."
Phác Thành Huấn hỏi: "Lần đầu phát hiện không liên lạc được là khi nào?"
Ân Trân vừa muốn mở miệng, giọng Phác Thành Huấn trầm xuống: "Để cậu ta nói."
Kim Thiện Vũ nghe được giọng nói thứ ba: "Bảy...bảy giờ."
Phác Thành Huấn nói: "Trước 5 giờ phải trở lại trường, mà mãi đến 7 giờ cậu mới liên lạc lần đầu?"
Ngô An dừng một chút, giải thích: "Lần này mua rất nhiều đồ, em còn tưởng bọn họ bị trễ."
Ân Trân quát lớn: "Ngô An, đừng nói nữa."
Phác Thành Huấn cười lạnh một tiếng: "Cậu cho rằng?"
Ngô An cũng muốn giải thích: "Trước kia cũng muộn mười hai mươi phút... Em... em xin lỗi anh Huấn, em..."
Kim Thiện Vũ nghe vậy, đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Ngô An chịu trách nhiệm hậu cần của hội sinh viên, đồng thời quản lý bộ phận mua sắm.
Sau khi gia nhập hội sinh viên, Kim Thiện Vũ mới được biết sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên thực sự có thể rời trường vào cuối tuần và ngày nghỉ theo pháp định. Nhưng Hội Sinh Viên nói chung không cho phép sinh viên rời đi, kể cả kỳ nghỉ đông hay hè, sinh viên phải nộp đơn đăng ký, được Hội Sinh Viên phê duyệt thì mới được rời đi.
Nguyên nhân giống với thông báo trúng tuyển mà Kim Thiện Vũ nhận được, nếu không kịp trở về trường trong thời gian quy định thì sẽ tử vong.
Cuối tuần chỉ có hai ngày nghỉ, những ngày nghỉ theo pháp định cũng không dài. Một khi sinh viên ra trường không về kịp hoặc không muốn trở về thì điều chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết.
Cho nên, ngoài cổng trường có một khách sạn dành cho những sinh viên muốn rời trường để tận hưởng không khí trong lành.
Hội Sinh viên quy định sinh viên ra khỏi trường mua sắm phải quay lại trường trước 6 giờ cùng ngày trong mùa hè, và 5 giờ cùng ngày vào mùa đông. Nếu không, trời sẽ tối, muốn tìm được đường về trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên là rất khó khăn.
Ngô An đáp: "Anh Huấn, hôm nay là thứ bảy, bọn họ còn có một ngày để về."
Kim Thiện Vũ nghe thấy trong văn phòng 'rầm' một tiếng, tiếp theo là tiếng văn kiện rơi xuống.
Cậu sững sờ một chút, lén lút nhìn vào văn phòng.
Phác Thành Huấn động thủ, một chân đá vào tủ sắt bên cạnh.
Biết Phác Thành Huấn tức giận, sắc mặt Ngô An tái nhợt, vội vàng cúi đầu: "Anh Huấn, em xin lỗi. Bây giờ em sẽ tìm cách để liên lạc với bọn họ."
Kim Thiện Vũ nhanh chóng trốn ra phía sau, tiếc là không có chỗ nào có thể che được bóng dáng của cậu. Ngô An ra khỏi văn phòng, nhất thời sửng sốt nhìn thấy Kim Thiện Vũ, nhưng việc ập đến tận đầu nên cũng không rảnh lo chào hỏi Kim Thiện Vũ, vội vàng rời đi.
Kim Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm, cậu biết Phác Thành Huấn đang tức giận, nên cũng không muốn vì chuyện mình nghe lén mà đổ thêm dầu vào lửa giận của Phác Thành Huấn.
Nhìn bóng người Ngô An rời đi, Kim Thiện Vũ kết luận tình huống bất ngờ xảy ra đêm nay.
Hôm nay có một số sinh viên của bộ phận Mua Sắm nhân dịp cuối tuần đi mua đồ, tuy nhiên trời đã tối mà bọn họ vẫn chưa trở về. Hôm nay là thứ Bảy, các sinh viên của bộ phận mua sắm vẫn còn một ngày để trở về.
Kim Thiện Vũ cũng hiểu nguyên nhân khiến Phác Thành Huấn tức giận và động thủ: Mất liên lạc với sinh viên của bộ phận mua sắm.
Nếu không xảy ra chuyện gì thì bọn họ không có khả năng bị chậm trễ, càng đừng nói đến mất liên lạc.
Trong văn phòng, Phác Thành Huấn hỏi Ân Trân: "Lần này đi bao nhiêu người?"
Ân Trân nghiêm túc nói: "21 người."
Phác Thành Huấn hít sâu một hơi: "Lần cuối cùng em liên lạc với bọn họ là khi nào?"
Ân Trân nói: "Trần Tung liên lạc với bọn họ vào lúc 3 giờ chiều."
Phác Thành Huấn cau mày: "Trần Tung?"
Trần Tung chịu trách nhiệm vận hành cửa hàng sửa chữa điện thoại. Trần Tung đã liên hệ với sinh viên của bộ phận Mua Sắm, tất nhiên là để yêu cầu bổ sung thêm hàng hoá mà lúc điền danh sách bị sót.
Ân Trân gật đầu nói: "Trần Tung hỏi sinh viên trong bộ phận Mua Sắm xem bọn họ đang ở đâu."
Phác Thành Huấn: "Ở đâu?"
Ân Trân nói: "Phố Kim Mã trong thành."
Dừng một chút, Ân Trân hỏi Phác Thành Huấn: "Có cần gọi điện cho Trần Tung không?"
Phác Thành Huấn suy nghĩ một chút: "Không, kêu Nghiêm Dao phối hợp với trường học, chuẩn bị cho anh một chiếc xe."
Ân Trân sửng sốt, Kim Thiện Vũ ở ngoài văn phòng cũng sửng sốt theo.
Ân Trân nói: "Anh muốn ra ngoài sao?"
Phác Thành Huấn: "Không thì sao? Nếu chờ đợi mà có ích thì em đâu gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại cho anh như vậy."
Ân Trân không nói nên lời, cô lấy điện thoại liên lạc với Nghiêm Dao, nói: "Em đi với anh."
Phác Thành Huấn: "Không, ở đây cần em."
Ân Trân cũng biết mình đang bận việc nên không nói nữa, nhìn Phác Thành Huấn đang gấp gáp chuẩn bị rời đi, cô nhanh chóng nói: "Anh nên dẫn theo một người phụ trợ, Kim Thiện Vũ thế nào?"
Phác Thành Huấn không chút suy nghĩ: "Không được."
Phác Thành Huấn tiếp tục đi ra ngoài, Kim Thiện Vũ vội vàng muốn trốn đi, nhưng cậu nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, vì thế cũng dừng lại, tiếp tục lắng nghe động tĩnh trong văn phòng.
Phác Thành Huấn quay người nhắc Ân Trân: "Đừng có mà đợi chân trước anh vừa đi, chân sau liền đem người thả ra."
Vẻ mặt Ân Trân hơi khựng lại, quả thực cô đang nghĩ như vậy.
Từ Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên đến phố Kim Mã mất 2 giờ, cả đi lẫn về là chậm trễ khoảng 4 giờ, mà Phác Thành Huấn lại chỉ có 1 ngày để đưa 21 người mất tích trở về. Cô không thể đảm bảo liệu Phác Thành Huấn có gặp phải tai nạn tương tự khi đến phố Kim Mã hay không.
Hơn nữa, mấy lời nói vô trách nhiệm của Ngô An lại khiến Phác Thành Huấn tức giận. Đang trong trạng thái nổi nóng thì khó mà duy trì bình tĩnh, Ân Trân thật sự nghĩ Phác Thành Huấn cần một người đi chung.
Trong toàn bộ Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, cho mười cái lá gan cũng không ai dám đến gần Phác Thành Huấn đang giận dữ.
Nhưng lại có một người có thể trấn an Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn biết rất rõ suy nghĩ của Ân Trân, dừng lại nói: "Kim Thiện Vũ không được, em ấy có vấn đề rất lớn."
Ân Trân: "Gì cơ?"
Phác Thành Huấn nói: "Em ấy rất có thể liên quan đến quy tắc 0-1, chúng ta không thể thả em ấy ra ngoài."
Vì Viên Viện, đàn anh Thừa đã đề cập đến giả thuyết quy tắc 0-1. Nếu Kim Thiện Vũ thực sự có liên quan gì đó đến Viên Viện, thì cậu cũng không thoát khỏi can hệ với quy tắc 0-1.
Kim Thiện Vũ bỗng nhiên trầm mặc.
Kỳ thực cậu biết rất rõ Phác Thành Huấn nghi ngờ mình, chỉ là cả hai đều không đâm thủng tờ giấy này. Kim Thiện Vũ không ngờ rằng nghi ngờ của Phác Thành Huấn đằng sau tờ giấy ấy lại chính xác như vậy.
Kim Thiện Vũ vừa sợ vừa hoảng, quay người chạy ra ngoài.
Trong văn phòng, Phác Thành Huấn nói: "Em ấy vừa mới ra khỏi 8-4 chưa lâu, mới có một ngày, để em ấy nghỉ ngơi cho tốt đã, đừng để em ấy gặp nguy hiểm."
Nếu chỉ có 1-2 người mất tích, Phác Thành Huấn sẽ đáp ứng với Ân Trân, để Kim Thiện Vũ đi theo.
Nhưng giờ lại có tận 21 người. Người thì nhiều mà thời gian lại ít, hắn sợ xảy ra chuyện sẽ không thể bảo vệ Kim Thiện Vũ.
Ân Trân im lặng một lát: "Được."
Phác Thành Huấn hỏi: "Xe chuẩn bị xong chưa?"
Ân Trân gật đầu nói: "Xe đã đỗ ở cổng trường rồi."
Phác Thành Huấn sải bước rời đi: "Không cần đi theo."
Phác Thành Huấn đi thẳng tới cổng trường, Nghiêm Dao đưa chìa khóa xe cho Phác Thành Huấn, quay người ra hiệu cho bảo vệ trường mở cổng.
Công tắc điện của cổng trường từ từ mở ra.
Phác Thành Huấn mở cửa xe, bước vào, một chân đạp ga rồi lại đột nhiên dẫm phanh.
Chiếc xe lắc lư dữ dội.
Lồng ngực Phác Thành Huấn phập phồng, hắn kìm nén tức giận, nhìn chằm chằm bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước xe.
Kim Thiện Vũ.
Nghiêm Dao và bảo vệ trường học đều giật mình vì Kim Thiện Vũ đột nhiên xuất hiện. Kim Thiện Vũ nhìn thấy xe dừng lại, cậu bất an bước tới bên xe rồi cẩn thận gõ cửa sổ.
Phác Thành Huấn chậm rãi hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu âm trầm nhìn cậu, lập tức thu lại vẻ mặt nóng giận vừa rồi.
Kim Thiện Vũ nhẹ giọng gọi: "Đàn anh..."
Ngọn lửa của Phác Thành Huấn thoáng tắt được một nửa, hắn siết chặt vô lăng, sắc mặt căng thẳng, giọng điệu sốt ruột: "Có biết đột nhiên chạy ra ngoài như vậy nguy hiểm thế nào không?"
"Em biết..." Kim Thiện Vũ nhỏ giọng nói: "Nhưng em muốn đi với anh."
Phác Thành Huấn dừng lại, nhìn chằm chằm cậu: "... Nghe thấy hết rồi?"
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Dạ."
Phác Thành Huấn nhìn vẻ mặt của Kim Thiện Vũ, trầm mặc một lát, nói: "Lên đi."
Kim Thiện Vũ vội vàng mở cửa ghế sau, Phác Thành Huấn nói: "Ghế phụ lái."
Kim Thiện Vũ đóng cửa ghế sau lại, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phụ.
Phác Thành Huấn nhìn cậu, thấy Kim Thiện Vũ lên xe xong, quay đầu lại nhấn ga.
Xe phóng đi như mũi tên bắn ra ngoài.
Bầu trời bên ngoài tối tăm, tựa như làn sương đen bao phủ trước khi tiến vào Thế giới Quy Tắc.
Xe im lặng mà tiến về phía trước, trong xe hai người không nói chuyện.
Phác Thành Huấn ngẩng đầu nhìn vào gương quan sát Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ thắt dây an toàn xong thì cúi đầu, trên chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của cậu còn có vết cắn nhỏ do hắn tạo ra lúc mất kiểm soát.
Trong lòng Phác Thành Huấn mềm nhũn.
"Trong xe có..." Hắn vừa mở miệng.
Kim Thiện Vũ nói: "Đàn anh, em thừa nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro