Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 71 » Thế giới thực

Phòng họp 101.

Cuộc họp phục bàn thế giới Quy Tắc 8-4 bắt đầu.

Người tham gia bao gồm những thành viên cốt cán của hội sinh viên, và những người tham gia là Kim Thiện Vũ, Phác Tống Tinh, cộng thêm một Lương Trinh Nguyên đã ký hiệp định bảo mật.

Trước khi cuộc họp phục bàn bắt đầu,  Ân Trân xem xét thông tin trong tay, nói: "Tỷ lệ tử vong ước tính trong thế giới Quy Tắc 8-4 là 40%, tỷ lệ tử vong thực tế là 12%, hơn nữa sự thật về việc quái vật ẩn náu trong số người tham gia không bị tiết lộ cho nhiều người, cực kỳ cảm ơn sự cống hiến của hai thành viên đội tuần tra Kim Thiện Vũ và Phác Tống Tinh."

Phác Thành Huấn bổ sung: "Quái vật 8-4 đã bị tiêu diệt, quy tắc 8-4 sẽ không tái xuất hiện."

"A, vậy thì càng không tồi." Ân Trân mỉm cười nói, sau đó dẫn đầu vỗ tay.

Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, Kim Thiện Vũ đứng lên, xấu hổ cúi đầu chào mọi người, Lương Trinh Nguyên tinh nghịch làm mặt quỷ với Kim Thiện Vũ.

Phác Tống Tinh đứng dậy nói: "Tôi bị quái vật 8-4 chọn, không có công gì."

Ân Trân nói: "Xin ra trận chính là công lao rồi."

Trong khi Phác Tống Tinh và Ân Trân đang nói chuyện, Kim Thiện Vũ một lần nữa ngồi xuống, Lương Trinh Nguyên bên cạnh thì thầm nói: "Anh Thiện Vũ, anh vừa trở về liền đi tìm chủ tịch Huấn để tỏ tình à?"

Lương Trinh Nguyên thấy Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn cùng nhau đi tới phòng họp. Không phải chỉ riêng cậu ta, tất cả mọi người trong phòng họp đều thấy.

Kim Thiện Vũ: "!"

Cậu theo bản năng liếc nhìn Phác Thành Huấn, phát hiện hắn đang cúi đầu xem tư liệu trong tay mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng kéo Lương Trinh Nguyên: "Vẫn chưa, anh nhỏ giọng tí đi."

Lương Trinh Nguyên: "Ồ ồ ồ, thế anh đi đâu?"

Kim Thiện Vũ lấy điện thoại cho Lương Trinh Nguyên xem, thấp giọng nói: "Điện thoại của tôi bị hỏng."

Lương Trinh Nguyên hỏi: "Chủ tịch Huấn mua cho anh à?"

Kim Thiện Vũ kinh ngạc: "Sao anh biết?"

"Người anh em này là vì hiểu anh." Lương Trinh Nguyên cười: "Anh nào lại bằng lòng mua chiếc điện thoại đắt tiền thế chứ."

Kim Thiện Vũ: "..."

Lương Trinh Nguyên còn muốn nói thêm gì đó,  Ân Trân lại nhìn sang: "Ngoại trừ phần hỏi đáp sau khi cuộc họp bắt đầu, xin mọi người giữ trật tự."

Lương Trinh Nguyên vội vàng gật đầu, làm động tác kéo khóa miệng.

Ân Trân tiếp tục chủ trì buổi họp phục bàn, cô nhìn Phác Tống Tinh: "Tống Tinh, em có thể nói trước được không?"

Mọi người ngồi trong phòng họp đều biết rất rõ việc bị quái vật chọn sẽ không để lại ký ức gì, nhưng họ vẫn tò mò về di chứng của việc bị quái vật lựa chọn.

Phác Tống Tinh rũ mắt, nói: "Em không biết gì cả."

Ân Trân hỏi: "Có chỗ nào khó chịu không?"

Phác Tống Tinh nói: "Không có."

Ân Trân dừng một chút: "Nếu như có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho chị biết."

Ngay cả Phác Thành Huấn sau khi rời khỏi thế giới Quy Tắc 2-6 cũng phải hoãn rất lâu vì cơn khó chịu của việc bị quái vật bám vào để lại, nên cô biết Phác Tống Tinh nói "không" chỉ là vì không muốn ai bận tâm.

Phác Tống Tinh đang muốn nói "không có" lần nữa, Lương Trinh Nguyên bên kia đã nhịn không được lên tiếng: "Đàn chị Ân Trân, anh ấy đau đầu."

Ân Trân nhìn Phác Tống Tinh rồi lại nhìn Lương Trinh Nguyên, cậu ta nói tiếp: "Anh ấy vẫn luôn ấn đầu, em thấy anh ấy đi đường còn không vững."

Ân Trân lại nhìn Phác Tống Tinh: "Có thật không?"

Phác Tống Tinh liếc Lương Trinh Nguyên một cái, hơi mất kiên nhẫn: "Không có."

Lương Trinh Nguyên: "Có. Em vừa thấy anh ấy chống vào tường để đi lên cầu thang."

Kim Thiện Vũ kéo Lương Trinh Nguyên lại, cậu vừa thấy ánh mắt lạnh lùng của Phác Tống Tinh, lo lắng Phác Tống Tinh sẽ mắng Lương Trinh Nguyên.

Tây Thôn Lực nói: "Tống Tinh, nếu cậu nghĩ rằng việc thừa nhận mệt mỏi sẽ khiến bọn anh để cậu nghỉ ngơi mà không cho cậu nhận nhiệm vụ, vậy thì cậu sai rồi. Nội Quy Trường vẫn còn rất nhiều quy tắc chờ bổ sung cần cậu đi thăm dò. Cậu không có trách nhiệm với thân thể của mình cũng là không có trách nhiệm với cộng sự của mình."

Yết hầu Phác Tống Tinh giật giật, Phác Thành Huấn trầm giọng nói: "Chưa có ai bị quái vật bám vào mà khoẻ re cả. Cậu đến phòng y tế xin trường cấp cho giấy chứng nhận sức khỏe đi. Bây giờ đi luôn."

Ân Trân hoà giải: "Tống Tinh, em về nghỉ ngơi trước đi."

Phác Tống Tinh: "Đúng là có chút không thoải mái, nhưng em muốn tham gia cuộc họp này. Em muốn biết... làm thế nào để giải quyết quy tắc 8-4."

Không đợi người khác kịp nói thêm gì, Phác Tống Tinh bảo đảm: "Họp xong em sẽ nghỉ ngơi."

Lương Trinh Nguyên nhìn Phác Tống Tinh, sau đó thấp giọng hỏi Kim Thiện Vũ: "Tôi nói gì sai rồi sao?"

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Anh làm vậy cũng vì muốn tốt cho anh Tống Tinh."

Lương Trinh Nguyên nói: "Chắc là vì bọn tôi từng hôn nhau, nên giờ nhìn ảnh có chút đáng thương."

Kim Thiện Vũ: "..."

Ân Trân suy nghĩ một chút, nói với Phác Thành Huấn: "Thời gian kết thúc thế giới Quy Tắc 8-4 ngắn, họp phục bàn hẳn cũng không dài, sau khi kết thúc cuộc họp, Tống Tinh đi phòng y tế cũng không muộn."

Tây Thôn Lực cũng nói: "Đúng đúng, anh Huấn rời khỏi thế giới Quy Tắc 2-6 xong cũng tham gia họp phục bàn. Anh Huấn có thể mang bệnh ra trận thì Tống Tinh cũng có thể mà đúng không?"

Phác Tống Tinh thấy Tây Thôn Lực điên cuồng nháy mắt với mình, ý bảo nói gì đó xoa dịu tình hình đi. Anh bèn lên tiếng: "Chủ tịch, họp xong em sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng.."

Tây Thôn Lực vẫn cảm thấy đau lòng cho Phác Tống Tinh. Hắn hiểu rằng suốt thời gian qua, Phác Tống Tinh đã phải kìm nèn bao nhiêu nỗi đau và sự căm hận, tất cả chỉ để chờ đợi khoảnh khắc có thể trực tiếp tiến vào nơi đó để tìm ra nguyên nhân cái chết của anh trai mình. Nhưng mọi thứ lại không như mong đợi. Có lẽ Quái vật 8-4 đã nhìn thấu được sự giận dữ và quyết tâm báo thù của Phác Tống Tinh nên đã không ngần ngại chọn anh làm đối tượng để bám vào. Phác Tống Tinh đã không có kí ức về 8-4 rồi, giờ mà còn đuổi người ra khỏi cuộc họp phục bàn thì có vẻ hơi vô nhân tính.

Phác Thành Huấn cúi đầu, lại xem tư liệu: "Tiếp tục."

Ân Trân cũng nhìn Phác Tống Tinh một cái, ra hiệu Phác Tống Tinh ngồi xuống. Sau khi Phác Tống Tinh ngồi xuống, Ân Trân nhìn Kim Thiện Vũ: "Kim Thiện Vũ, em nói tình huống đi."

"Vâng, đàn chị Ân Trân."

Kim Thiện Vũ đứng dậy, kể lại những gì đã xảy ra trong thế giới Quy Tắc 8-4 từ góc nhìn của mình: "Lúc bọn em đến thế giới Quy Tắc 8-4 là khoảng năm giờ chiều."

Trong quá trình người tham gia tường thuật, nếu có thắc mắc và cần hỏi người tham gia, yêu cầu giơ tay biểu thị.

Người đặt câu hỏi là người phụ trách nội quy trường – Chu Trì: "Thế giới Quy Tắc 8-4 có thời gian sao?"

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không có."

Chu Trì: "Vậy sao cậu biết là năm giờ chiều?"

Kim Thiện Vũ nói: "Nhìn bầu trời."

Chu Trì có chút kinh ngạc, chủ yếu là bởi vì Kim Thiện Vũ nói thời gian quá chắc chắn, cho nên cái lý do nhìn sắc trời nghe có vẻ hơi có lệ: "Ừm, cậu tiếp tục đi."

Phác Thành Huấn không nhìn tư liệu trong tay nữa mà ngẩng đầu nhìn Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ có cảm giác thời gian rất mạnh.

Kim Thiện Vũ tiếp tục: "Khung cảnh nơi em và Trinh Nguyên lần đầu đến là một trường trung học ở thị trấn. Vì vẫn chưa đủ người nên cổng trường chưa mở, em tranh thủ thời gian đi loanh quanh thì phát hiện một số chỗ kì quái."

Mọi người chăm chú lắng nghe, Kim Thiện Vũ nói: "Bức tường có gạch rơi, bên trên là hình vẽ bậy, còn dưới chân tường là dám cỏ dại, tất cả đều có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng khi nhìn vào bên trong khuôn viên trường thì lại cực kì mơ hồ, toàn bộ như thể được hóa lỏng vậy. Em định nói với Trinh Nguyên về phát hiện này, nhưng rồi em thấy Trinh Nguyên cư xử kỳ lạ, luôn im lặng và không chịu nói chuyện với em."

Kim Thiện Vũ vừa nói lời này, lại có người giơ tay, là Nghiêm Dao, phụ trách kết nối với trường. Nội dung công việc của cô cũng cho thấy cô không hiểu rõ thế giới Quy Tắc bằng những người khác: "Quái vật 8-4 đã chọn Tống Tinh, tại sao Trinh Nguyên lại có hành vi kỳ lạ?"

Kim Thiện Vũ đáp: "Bởi vì muốn tự chứng."

Lương Trinh Nguyên gật đầu.

Nghiêm Dao biết tự chứng, có nghĩa là làm những điều mà bản thân ở thế giới thực chưa làm bao giờ. Vì chưa từng làm nên quái vật sẽ không đọc được kí ức để mà bắt chước theo.

Nhưng cô không hiểu tại sao cách tự chứng của Lương Trinh Nguyên lại là im lặng.

Kim Thiện Vũ giải thích: "Anh ấy đợi người."

Nghiêm Dao: "Đợi người?"

Kim Thiện Vũ im lặng một lát rồi nói: "...Đợi anh Tống Tinh."

Phác Tống Tinh nghe vậy, nhìn về phía Lương Trinh Nguyên, anh không hình dung được việc Lương Trinh Nguyên tự chứng và đợi anh thì có liên quan gì đến nhau.

Nghiêm Dao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Có phải ngay từ đầu Trinh Nguyên đã biết Tống Tinh bị quái vật 8-4 lựa chọn rồi không?"

Vẻ mặt Kim Thiện Vũ đột nhiên trở nên phức tạp: "Không, lúc đó bọn em vẫn chưa phát hiện ra anh Tống Tinh bị quái vật 8-4 lựa chọn. Trinh Nguyên chỉ là chờ anh Tống Tinh đến để hoàn thành việc tự chứng của bản thân mà thôi."

Kim Thiện Vũ biết Nghiêm Dao sẽ tiếp tục hỏi, quả nhiên, Nghiêm Dao hỏi: "Là gì?"

Kim Thiện Vũ gãi gãi mũi, hành động này khiến cậu thoáng che môi lại, khiến Kim Thiện Vũ bớt xấu hổ: "Anh Tống Tinh vừa xuất hiện, Trinh Nguyên liền... liền lao tới ôm lấy anh Tống Tinh..."

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn Kim Thiện Vũ, chờ Kim Thiện Vũ nói tiếp.

Sau khi Kim Thiện Vũ dừng lại, khóe mắt cậu thoáng nhìn thấy ánh mắt của Phác Tống Tinh, điều này khiến lời nói tiếp theo của cậu khó mở miệng nổi. Nhưng đây là một phần công việc, cho dù khó nói đến đâu, Kim Thiện Vũ cũng không thể không nói. Kim Thiện Vũ phải nói ra sự thật: "Trinh Nguyên... cưỡng hôn anh Tống Tinh."

Phác Tống Tinh: ".........."

Những người khác: "......"

Mọi người ở đây đều là tinh anh của hội sinh viên. Về phần tại sao Lương Trinh Nguyên lại cưỡng hôn, Kim Thiện Vũ không cần giải thích sâu, mọi người đều hiểu.

Quái vật luôn là quái vật, nó giỏi bắt chước đến đâu cũng không hiểu được cảm xúc của con người. Lương Trinh Nguyên chưa bao giờ hôn con trai nên mới hôn Phác Tống Tinh trong thế giới Quy Tắc 8-4 để chứng tỏ cậu ta không phải quái vật.

Tây Thôn Lực nói: "Hay đấy, Lương Trinh Nguyên, cách này mà cũng nghĩ được."

Lương Trinh Nguyên nói: "Hầy, còn không phải do anh Thiện Vũ và chủ—"

Trong lòng Kim Thiện Vũ run lên, vội vàng ngắt lời Lương Trinh Nguyên, lời nói bay nhanh như gió: "Bọn em phát hiện phản ứng của anh Tống Tinh không đúng, bọn em đoán anh Tống Tinh là quái vật 8-4. Sau đó, mọi người tập hợp lại, bọn em tiến vào trong trường. Trong trường có rất nhiều lớp nhưng chỉ có lớp 2-1 mở cửa, bọn em tiến vào trong phòng thì thấy một nữ giáo viên đứng trên bục giảng đếm số người..."

Kim Thiện Vũ âm thầm quan sát biểu cảm của những người khác, thấy chuyện này đang làm lu mờ chính mình, cậu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đang định tiếp tục tường thuật thì khóe mắt thoáng nhìn thấy Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn lại cúi đầu xem tư liệu, chỉ là khoé miệng nở ra một nụ cười.

Kim Thiện Vũ: "..."

Kim Thiện Vũ nén nỗi xấu hổ, tiếp tục kể cho mọi người nghe về toàn bộ thế giới Quy Tắc 8-4.

"Mèo đen sinh ra tà ác, dùng phương pháp của Tôn Tịnh Văn để trả thù mọi người."

Cậu do dự một chút rồi nói tiếp: "Bác gái trong phòng thư viết dòng thứ hai 'muốn sống thì truyền đi' ở thư nguyền rủa, nếu không có nội dung bác ấy tiết lộ, rất khó để có thể đoán được quy tắc tử vong thứ hai. Em nhất thời đã không dám tin quái vật lại đi tiết lộ quy tắc tử vong cho người tham gia, nhưng sự thật đúng là như vậy. Em nghiêng về nhận định bác gái trong phòng thư là một tồn tại tốt đẹp trong ký ức của mèo đen, cho nên sau khi trở thành quái vật, nó cũng không hoàn toàn phỉ báng bác gái trong phòng thư ở thế giới Quy Tắc 8-4. Điều này khiến em tin rằng quái vật không nhất thiết phải bị chi phối hoàn toàn bởi những cảm xúc tiêu cực, mà vẫn có thể hình thành ý chí riêng, một ý chí độc lập."

Mọi người nghe Kim Thiện Vũ nói xong,  Ân Trân nhìn Phác Thành Huấn hỏi: "Anh Huấn, em có một số ý kiến."

Phác Thành Huấn nói: "Ừ."

Ân Trân nói: "Trước kia có quái vật 4-4 chủ động nói tuyến chính, bây giờ có quái vật 8-4 tiết lộ quy tắc tử vong. Cộng với giả thuyết quy tắc 0-1 của đàn anh Thừa, em nghĩ quy tắc 0-1 sở hữu áp đảo những quy tắc trên. Hơn nữa, những quy tắc đó không thể tự mình tồn tại, mà phải trở thành nô lệ, chịu sự áp bức từ quy tắc 0-1."

Kim Thiện Vũ siết chặt lòng bàn tay, cậu nghĩ tới chuyện mèo đen lăn lộn lộ ra bụng, liền nói nhiều hơn một chút.

Bây giờ xem ra lời nói dư thừa quả thực vẫn là dư thừa.

Phác Thành Huấn nói: "Quá ít căn cứ, dòng thứ hai trong thư nguyền rủa cũng có thể khiến người bị nguyền rủa nhiều hơn. Đây chỉ là quy tắc trung cấp, quái vật trung cấp khi sáng lập ra Thế giới Quy tắc phạm sai lầm là chuyện bình thường."

Lời Phác Thành Huấn nói cũng không phải không có lý, hiện tại vẫn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh quy tắc 0-1 tồn tại.

Ân Trân không nói về đề tài quy tắc 0-1 nữa, nhìn Lương Trinh Nguyên: "Trinh Nguyên, nói cho chị biết em đã nhìn thấy gì."

Lương Trinh Nguyên nhịn không được, lập tức nói: "Lúc đến điểm thả người, em liền suy nghĩ làm sao để tự chứng..."

Phác Tống Tinh đứng lên: "Chủ tịch, tôi thấy không khỏe, về trước."

Phác Thành Huấn: "Ừ."

Sau khi Phác Tống Tinh rời đi, Ân Trân quay đầu nhìn Lương Trinh Nguyên: "Tại sao em lại chọn Tống Tinh?"

Lương Trinh Nguyên nói: "Thật ra cũng không phải, chẳng qua là lúc đó anh Tống Tinh xuất hiện, nếu là một người đàn ông khác xuất hiện thì em cũng hôn luôn. Hết cách rồi, tình thế cấp bách, tất cả là vì mạng sống mà."

Ân Trân cười nói: "Tiếp tục đi."

"Vâng." Lương Trinh Nguyên nói: "Em đâu ngờ rằng anh Tống Tinh cũng là lần đầu hôn con trai chứ. Vốn em tự chứng là cũng nhân tiện muốn kiểm tra phản ứng của anh Thiện Vũ, nhưng ai ngờ lại kiểm tra luôn quái vật 8-4. Thực ra đầu tiên em cũng chưa trực tiếp hôn môi mà mới hôn trán anh Tống Tinh thôi..." Lương Trinh Nguyên chỉ vào trán mình rồi nói: "Phản ứng của anh Tống Tinh lúc đó không đúng, đáng lẽ anh ấy nên đẩy em ra khi bị cưỡng hôn, nhưng anh ấy lại không làm vậy. Em chưa dám trực tiếp kết luận anh Tống Tinh bị quái vật 8-4 chiếm hữu nên hôn thêm lần thứ hai... Mẹ kiếp, lần thứ hai đó làm em sợ chết khiếp..."

Ngoài cửa, Phác Tống Tinh dựa vào tường, nghe bên trong kể chuyện.

Người anh không còn nhiều sức nhưng vẫn hung dữ lau môi mình.

Sau đó anh mím môi, quay người bỏ đi.

Trong phòng họp, Lương Trinh Nguyên vô cùng chân thành nói: "Em cũng biết hành vi của mình chẳng khác gì một thằng lưu manh, một ngày nào đó em nhất định sẽ đến tận cửa xin lỗi anh Tống Tinh..."

Địa điểm sửa chữa điện thoại trong trường nằm ở cuối đường 'một con phố'.

Sáng sớm đầu đông, chủ tiệm sửa chữa Trần Tung vừa mở cửa, người trong hội sinh viên đã kéo đến.

"Anh Tung."

Hai bạn học từ bộ phận mua sắm của Hội sinh viên nhanh chóng bước đến cửa hàng, đưa "Đơn đăng ký nhu cầu" cho Trần Tung.

Trần Tung tạm thời dừng việc dọn dẹp lại, nói: "Chờ tôi một chút."

"Không thành vấn đề."

Trần Tung bật máy tính lên, mở danh sách bổ sung đã ghi trong tháng này.

Bình thường không có nhiều sinh viên đến sửa điện thoại di động lắm, tiệm sửa chữa điện thoại cũng không cần yêu cầu thêm linh kiện, phụ kiện. Hầu hết là kính cường lực, ốp điện thoại hoặc điện thoại mới.

Hoàn cảnh trường học nguy hiểm áp lực, có rất nhiều sinh viên không kìm được lòng mà đập nát điện thoại để trút hết cảm xúc.

"Tôi đọc cậu ghi giúp tôi nhé." Trần Tung nói.

"À, vâng." Cậu sinh viên trẻ ở bộ phận mua sắm gật đầu.

"Kính cường lực Iphone X 70 tấm."

"Kính cường lực Huawei X 120 tấm."

"Kính cường lực XX 30 tấm."

"..."

Trần Tung đọc xong, nói: "Cậu chọn điện thoại đi, chọn mẫu nào đang hot trên thị trường là tốt nhất, mẫu mới cũng có thể mua thêm một hai cái."

Nói xong, Trần Tung mỉm cười: "Mặc dù chúng ta bị cách ly thế giới, nhưng vẫn phải theo kịp tốc độ cập nhật của điện thoại."

Hai bạn học ở bộ phận mua sắm bật cười, Trần Tung nói: "Như vậy thôi."

Hai bạn học nói ok rồi rời đi. Họ vừa đi được một đoạn thì Trần Tung vội vàng đuổi theo bọn họ.

Đệt.

Tí thì quên lời dặn của Phác Thành Huấn.

Hai ngày này là cuối tuần, cuối tuần đối với sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên cũng không khác gì thường ngày mấy. Sinh viên hoặc là ở trong phòng ôn tập, hoặc là ở thư viện ôn tập.

Bây giờ đã là tháng 11, còn một tháng nữa sẽ là kỳ thi cuối kỳ. Thi cuối kỳ so với giữa kỳ khó hơn rất nhiều. Một số sinh viên năm cuối trên diễn đàn đánh giá các quy tắc quái vật có thể hoạt động sau khi kết thúc học kỳ dựa trên kinh nghiệm của những năm trước.

Quy tắc được thảo luận nhiều nhất là quy tắc 1-3.

Quy tắc 1-3 diễn ra 3 năm 1 lần. Quy tắc này thường do đích thân chủ tịch hội sinh viên xử lý, hoặc tệ nhất là đội trưởng đội tuần tra sẽ ra tay.

Thường thì sau Quy tắc 1-3, cũng là lúc hội sinh viên bầu ra chủ tịch mới.

Vì chưa từng có ai sống sót rời khỏi Quy tắc 1-3 cả.

Không một ai.

Ba năm trước, Phác Thành Huấn còn là sinh viên năm nhất, được bổ nhiệm trong tình thế nguy cấp, từ đội trưởng đội tuần tra lên làm chủ tịch hội sinh viên. Bây giờ Phác Thành Huấn đã là sinh viên năm 4, cũng sắp sửa nghênh đón sứ mệnh của mọi chủ tịch hội sinh viên – tiến vào Quy tắc 1-3.

Vụ tỏ tình của Kim Thiện Vũ bị vô số bài viết trên diễn đàn ảnh hưởng, tạm thời gác lại.

Lương Trinh Nguyên không hiểu lắm về mối quan hệ logic này, nhưng Kim Thiện Vũ lại suy nghĩ tương đối nhiều, kiểu như tỏ tình trước đại sự chẳng khác nào lập flag trước thời điểm sinh tử, không may mắn chút nào.

Kim Thiện Vũ buông sách giáo khoa xuống, cậu học không vào.

Trên tay là chiếc điện thoại mới mà Phác Thành Huấn mua cho, Kim Thiện Vũ nghĩ nghĩ, không khỏi cầm điện thoại lên, đăng nhập vào diễn đàn, tiếp tục đọc những bài viết này.

[Chủ tịch Huấn là niềm hy vọng của cả trường. Nếu anh ấy ngã ngựa ở quy tắc 1-3, tôi cảm thấy mình sẽ không nhìn thấy được ngày mai]

—— Chủ lầu:

Để tôi đăng mấy dữ liệu.

[Nhiệm kỳ Lý Hi Thừa (Chủ tịch Hội sinh viên khóa 12)]

Tỷ lệ thăm dò Nội Quy Trường: 50%

Tỷ lệ hoàn thành Nội Quy Trường: 20%

Tỷ lệ tử vong đội tuần tra: 62%

Tỷ lệ tử vong toàn trường: 58,4%

[Nhiệm kì Thành Hàn Bân (Chủ tịch Hội sinh viên khóa 13)]

Tỷ lệ thăm dò Nội Quy Trường: 31,6%

Tỷ lệ hoàn thành Nội Quy Trường: 38%

Tỷ lệ tử vong đội tuần tra: 69,7%

Tỷ lệ tử vong toàn trường: 48,7%

[Nhiệm kỳ Phác Thành Huấn (Chủ tịch Hội sinh viên khóa 14)]

Tỷ lệ thăm dò Nội Quy Trường: 63%

Tỷ lệ hoàn thành Nội Quy Trường: 51%

Tỷ lệ tử vong đội tuần tra: 49%

Tỷ lệ tử vong toàn trường: 27%

  —— Lầu 1:

Còn nhiều dữ liệu hơn cơ, nhưng tôi không nghĩ cần phải đăng mấy dữ liệu đó lên. Mục đích của việc đăng mấy dữ liệu này là để nhiều người cùng hiểu rõ hơn về năng lực của Chủ tịch Huấn.

Tỷ lệ tử vong của đội tuần tra vẫn ở mức cao nên Chủ tịch Huấn đã khống chế tỷ lệ tử vong của đội tuần tra xuống dưới 50%.

Đánh giá từ những dữ liệu này, không còn nghi ngờ gì nữa, Chủ tịch Huấn là người giỏi nhất trong số tất cả các chủ tịch hội sinh viên trước đây. Có thể trong tương lai sẽ có một chủ tịch hội sinh viên giỏi hơn Chủ tịch Huấn, nhưng nói thật, chúng ta có dám đánh cược không?

  —— Lầu 2:

Dữ liệu rất rõ ràng nhưng mục đích của chủ lầu lại không rõ ràng lắm.

Để tôi đoán nhé, chủ lầu hy vọng Hội Sinh Viên sẽ cử người khác xử lý 1-3? Còn chủ tịch Huấn tiếp tục toạ trấn trong trường?

—— Lầu 3:

Tui đồng ý với lầu 2.

Quy tắc 1-3 quả thực rất khó, các chủ tịch hội sinh viên trước đều đã thất bại tại đây. Nếu lần này Chủ tịch Huấn không ra mặt, vậy chẳng phải là để những người khác vào thế giới Quy Tắc 1-3 chịu chết à?

Chủ tịch Huấn tiến vào thế giới Quy Tắc 1-3 thì còn có khả năng ra được, nhưng những người khác thì chưa chắc là có thể, đúng không?

Không phải nguyền rủa gì, tui chỉ đang nói lại sự thật mà thôi. Đừng nạt tui.

—— Lầu 4:

Tôi là chủ lầu.

Tôi cũng biết, nếu đổi thành người khác tiến vào thế giới Quy Tắc 1-3 thì sẽ nguy hiểm hơn, nên tôi không có gì để nói, tôi chỉ mong chủ tịch Huấn được an toàn.

Cũng đâu phải là tôi cầu xin người khác đi thay, tôi biết Chủ tịch Huấn không phải là thành viên ưu tú duy nhất của hội sinh viên. Ý tôi là nếu chủ tịch Huấn không thể rời khỏi thế giới Quy Tắc 1-3, tôi cảm thấy như mất hết hy vọng.

Thực sự không biết tồn tại vì nghĩa lý gì nữa?

  —— Lầu 5:

Hội sinh viên không được phép tiết lộ dữ liệu ra bên ngoài.

Chủ lầu có thể đăng nhiều dữ liệu như vậy, tôi nghĩ chắc cậu là sinh viên năm cuối nhỉ? Năm 3? Hay năm 4? Tôi thì thiên về năm 4 hơn.

Vì chủ lầu là sinh viên năm 4 rồi nên cũng chỉ còn lại một học kỳ nữa, xong học kỳ cuối này không phải là rời đi được rồi sao?

Để tôi nói thẳng, tôi là sinh viên năm hai, vẫn còn hai năm nữa mới tốt nghiệp. Tôi từng nghĩ đến việc mình sẽ làm gì nếu bị thế giới quên lãng sau khi rời khỏi trường. Thì cứ khiến cho người thân và bạn bè quên mất lại nhớ đến chúng ta là được.

Không khó.

  —— Lầu 6:

Chủ lầu đăng bài gây hoang mang, báo cáo đây.

  —— Lầu 7:

Cậu cho rằng chỉ cần tốt nghiệp là có thể thuận lợi rời khỏi đây à?

(Thời gian trả lời: 1 giây trước)

......

Kim Thiện Vũ nhìn đến đây thì sửng sốt. Để tránh gây hoang mang và tuyệt vọng cho mọi người, việc tốt nghiệp xong vẫn không thể rời khỏi trường là bí mật không được phép tiết lộ cho các sinh viên. Tài khoản của cậu có quyền cấm tài khoản và xóa bài nên cậu nhanh chóng muốn xóa bài của lầu cuối.

Lúc cậu đang chờ thao tác xóa, thông báo hệ thống nhắc nhở:

[Bài đăng này đã bị xóa bởi PTH]

Kim Thiện Vũ nhìn hệ thống nhắc nhở, cậu biết tài khoản này, không chỉ cậu, tất cả mọi người đều biết.

Phác Thành Huấn.

Phím [Xóa] và [Khôi phục] hiện màu xám.

Diễn đàn của Phác Thành Huấn có quyền hạn tối cao, những người khác không có quyền khôi phục các bài đăng bị hắn xóa.

Kim Thiện Vũ mím môi dưới. Phác Thành Huấn cũng đang đọc, hắn cũng đã nhìn thấy những bài viết này.

Cậu nhanh chóng quay lại trang chủ diễn đàn. Đúng như dự đoán, bài viết đó gây xào xáo dư luận, hiện giờ trên diễn đàn tràn ngập những bài viết liên quan.

Kim Thiện Vũ nín thở trở lại trang chủ, lúc quay về diễn đàn thì đã trống rỗng.

Cậu thử bấm vào, hệ thống hiện lên nhắc nhở:

[Bạn không thể đăng bài]

Kim Thiện Vũ vô tội, tài khoản của cậu cũng vô tội, chỉ có thể là Phác Thành Huấn đã thiết lập để ngăn chặn việc này.

Nhưng Kim Thiện Vũ vẫn muốn xác nhận lại, nên ngượng ngùng gọi Lương Trinh Nguyên đến bên cạnh: "Anh Trinh Nguyên."

Lương Trinh Nguyên vừa ôn tập vừa cảm thấy muốn nôn mửa, hiện tại cậu ta ước gì có người quấy rầy mình, để cậu ta có thể cho mình một lý do hoàn hảo để nghỉ ngơi.

"Đây!" Lương Trinh Nguyên đặt sách xuống: "Sao thế?"

Kim Thiện Vũ nói: "Anh xem tài khoản anh có đăng bài trên diễn đàn được không?"

Lương Trinh Nguyên nhanh chóng lấy điện thoại ra, đăng nhập diễn đàn: "Không đăng được."

Kim Thiện Vũ lúc này mới yên tâm: "Ò."

Sau đó, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào trang diễn đàn trống không.

Lương Trinh Nguyên nhìn bộ dáng của Kim Thiện Vũ, nói: "Anh Thiện Vũ, có phải anh muốn quan tâm đến chủ tịch Huấn, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách để quan tâm?"

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu, gật hai cái.

Đại khái là như ý của Lương Trinh Nguyên, cậu muốn hỏi Phác Thành Huấn, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì, hỏi như thế nào. Diễn đàn đã nói rất rõ, sau kỳ thi cuối kỳ sẽ có một tháng nghỉ đông. Sau kỳ nghỉ đông sẽ là kỳ hoạt động của quy tắc 1-3.

Kim Thiện Vũ từng bóng giỏ hỏi Tây Thôn Lực cách nhận nhiệm vụ quy tắc 1-3. Tây Thôn Lực trả lời rằng, để nhận nhiệm vụ liên quan đến quy tắc cao cấp thì cần phải thông qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt của hội sinh viên, kể cả có là thành viên của đội tuần tra đi chăng nữa.

Tuy nhiên, chưa từng có ai vượt qua được bài đánh giá đó.

Cho nên trên diễn đàn nói không sai, đây là nhiệm vụ của các chủ tịch hội sinh viên tiền nhiệm.

Lương Trinh Nguyên khuyến khích: "Vậy anh càng phải mau chóng tỏ tình chứ. Nếu anh tỏ tình, vậy là có tư cách rồi."

Kim Thiện Vũ đang muốn nói là flag, Lương Trinh Nguyên kéo ghế đặt dưới mông, tiến lên mấy bước: "Anh Thiện Vũ, anh biết tỏ tình có ý nghĩa gì không?"

Kim Thiện Vũ không biết vì sao Lương Trinh Nguyên lại đột nhiên hỏi như vậy, vì thế cẩn thận trả lời: "Nói cho đối phương biết tâm ý của mình?"

Lương Trinh Nguyên gật đầu, nói: "Không nhất thiết phải nói ra bằng lời, miễn là đối phương hiểu được tình cảm của anh. Anh có thể dùng ngôn ngữ cơ thể và hành động thực tế của mình để truyền đạt tín hiệu này. Chẳng phải đó cũng là một cách tỏ tình sao? Vậy thì những điều mà anh lo lắng cũng có thể tránh được rồi."

Kim Thiện Vũ dừng một chút, không thể tin được nhìn Lương Trinh Nguyên: "Anh đúng thật là người tình bé nhỏ tỉnh Dung nha!"

Lương Trinh Nguyên kiêu ngạo: "Chứ còn gì."

Kim Thiện Vũ kích động: "Sau đó thì sao, sau đó thì sao?"

Lương Trinh Nguyên nói: "Nếu anh muốn hỏi hành động cụ thể, thì là..."

Lương Trinh Nguyên móc ngón tay, Kim Thiện Vũ cũng kéo chiếc ghế đẩu nhỏ dưới mông cậu xích lại gần.

Hai người thảo luận bí mật gì đó, Lương Trinh Nguyên nói: "Hôm nay là lập đông!"

Kim Thiện Vũ căng thẳng: "Lập đông thì sao?"

Lương Trinh Nguyên: "Anh mời chủ tịch Huấn đi ăn tối là có lý do chính đáng. Lập đông ăn thịt dê."

Kim Thiện Vũ nói: "Không phải đông chí ăn thịt dê à?"

Lương Trinh Nguyên nói: "Lập đông với đông chí thì cũng không khác mấy mà. Chẳng phải đều có nghĩa là mùa đông đến sao? Đây cũng giống như tỏ tình vậy."

Hai mắt Kim Thiện Vũ sáng lên, hỏi: "Rồi sao rồi sao?"

Lương Trinh Nguyên nói: "Chủ tịch Huấn là nhân vật nổi tiếng trong trường, cộng thêm chuyện diễn đàn gần đây, nên xuất hiện trước mặt mọi người không thích hợp lắm, căng tin không phải lựa chọn tốt."

Kim Thiện Vũ: "Vậy ăn ở đâu?"

Lương Trinh Nguyên nói: "Mời chủ tịch Huấn tới đây."

Lương Trinh Nguyên chỉ ngón tay xuống, gõ xuống sàn vài cái: "Nấu ở chỗ này, chỉ hai người thôi."

Kim Thiện Vũ kinh ngạc, biện pháp này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Lương Trinh Nguyên khắc sâu công lao danh vọng trong lòng, sau khi xem xét thời gian, thúc giục Kim Thiện Vũ: "Bây giờ có thể hẹn thời gian trước với chủ tịch Huấn."

Kim Thiện Vũ kích động mà trái tim nhảy dựng lên, hai tay cậu cầm điện thoại mở liên lạc với Phác Thành Huấn.

Dừng một chút, cậu nhìn Lương Trinh Nguyên: "Gửi tin nhắn hay gọi điện?"

Lương Trinh Nguyên nói: "Gửi tin nhắn trước đi, chủ tịch Huấn không trả lời thì gọi điện thoại cho anh ấy."

Kim Thiện Vũ gật đầu như gà mổ thóc: "Được, được."

Cậu bắt đầu viết tin nhắn: "... Anh Trinh Nguyên, tôi nên nói như nào?"

Lương Trinh Nguyên nói: "Nội dung tin nhắn phải tự mình viết, cũng phải dùng giọng điệu của mình, như vậy, tin nhắn này sẽ là tin nhắn nguyên bản nhất thuộc về anh, mới có thể dễ dàng khiến trái tim chủ tịch Huấn rung động."

Kim Thiện Vũ: "Được!"

Cậu vắt óc nghĩ ra nội dung rồi viết từng chữ một.

Bởi vì tin nhắn trước bị typo nên lần này Kim Thiện Vũ kiểm tra kĩ từng chữ một.

[Đàn anh, đông đến rồi, cùng nhau nấu thịt dê nha?]

Kim Thiện Vũ nhìn tin nhắn này, tuy nội dung rất đơn giản, nhưng cậu xem đi xem lại, không gửi đi vội.

Lương Trinh Nguyên ở bên cạnh cảm khái thở dài.

Đúng là tên ngốc mới yêu.

Lương Trinh Nguyên cũng không thúc giục Kim Thiện Vũ, tối nay Kim Thiện Vũ ăn tối với chủ tịch Huấn, cho nên cậu ta sẽ ở một mình.

Bữa tối lập đông, vẫn nên kéo thêm người đến ăn thì tốt hơn.

Lương Trinh Nguyên nghĩ tới Phác Tống Tinh, cũng nên đãi Phác Tống Tinh một bữa chuộc lỗi.

Bởi vì cậu ta đã hứa sẽ xin lỗi Phác Tống Tinh tại cuộc họp phục bàn, nên Ân Trân cho cậu ta quyền hạn được liên lạc với anh.

Lương Trinh Nguyên gõ chữ.

[Anh Tống Tinh, tối nay anh rảnh không, cùng ăn thịt dê nhé?]

Tin nhắn vừa gửi đi, Kim Thiện Vũ cũng gửi.

Kim Thiện Vũ ngồi không được nữa, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại, hiển nhiên là đang đợi Phác Thành Huấn trả lời.

"Anh Thiện Vũ." Lương Trinh Nguyên an ủi, "Nếu sau năm phút không thấy trả lời, anh có thể gọi điện thoại."

Kim Thiện Vũ gật đầu, tính toán thời gian.

Năm phút mấu chốt, đúng lúc Kim Thiện Vũ vừa định mở trang liên lạc của Phác Thành Huấn ra thì hắn gọi điện tới.

Kim Thiện Vũ kích động chỉ vào điện thoại: "Anh Trinh Nguyên, anh Trinh Nguyên, điện thoại."

Lương Trinh Nguyên sợ sự có mặt của cậu ta khiến Kim Thiện Vũ không nói nổi, vội vàng đáp: "Ra ban công!"

Kim Thiện Vũ 'bịch bịch bịch' chạy ra ban công ký túc xá.

Lương Trinh Nguyên lại nhìn điện thoại, Phác Tống Tinh không trả lời.

Năm phút trôi qua, Lương Trinh Nguyên gọi điện cho Phác Tống Tinh.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lương Trinh Nguyên còn chưa kịp mở miệng, Phác Tống Tinh ở đầu bên kia điện thoại đã nói: "Không rảnh, không ăn, đừng làm phiền tôi."

Lương Trinh Nguyên: "..."

Lương Trinh Nguyên buồn bã nhìn đường dây liên lạc bị ngắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Kim Thiện Vũ ở ban công.

Kim Thiện Vũ chọt ngón tay vào tường: "Đàn anh... tin nhắn..."

"Tôi thấy rồi." Phác Thành Huấn ở đầu bên kia điện thoại nói: "Nhưng tôi không biết ăn thịt dê."

Kim Thiện Vũ lập tức thất vọng, dựa vào tường: "Ò, vậy bỏ đ..."

Phác Thành Huấn hỏi cậu: "Không định mời tôi thứ gì khác sao... Diễn đàn đóng cửa ba ngày."

Nửa câu sau là Phác Thành Huấn đang nói chuyện cùng người khác, xem ra hắn vẫn còn đang bận việc. Kim Thiện Vũ rầu rĩ nói: "Em..."

Phác Thành Huấn dường như không nghe thấy ngữ điệu trầm xuống của cậu, nói: "Tôi còn có việc phải làm, trước 6 giờ tối sẽ xong, em còn nhớ đường tới phòng tôi nhỉ."

Kim Thiện Vũ vẫn có thể nghe được tiếng bận rộn ở đầu bên kia điện thoại, lời nói của cậu đều bị chặn lại, càng thêm thất vọng: "... Nhớ rất rõ."

Phác Thành Huấn: "Vậy thì được, 6 giờ gặp."

Kim Thiện Vũ nhất thời không kịp phản ứng: "Dạ?"

Phác Thành Huấn cười nhẹ nói: "Không định mời tôi thứ khác, vậy tôi mời em."

"Nhóc thiên tài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro