Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 67 » QUÁI VẬT 8-4

Cuốn nhật ký rơi xuống đất.

Kim Thiện Vũ nhìn vào cuốn nhật ký, đại khái là do Lương Trinh Nguyên vừa nhắc đến Phác Thành Huấn, bóng hình Phác Thành Huấn dần dần hiện lên trong đầu cậu, cậu nhìn cuốn nhật ký mà ngỡ như đang nhìn Phác Thành Huấn vậy.

Đàn anh của cậu bị ném xuống đất.

(〃>皿<)!

Thực ra Kim Thiện Vũ cũng có chút lo lắng.

Cậu đương nhiên cảm nhận được sự quan tâm của Phác Thành Huấn đối với mình rất rõ ràng. Nhưng hiện giờ đàn anh đang giận cậu mà, ai biết có còn quan tâm tới cậu nữa không. Lỡ giận đến mức lật ngửa cuốn nhật ký lên để cậu đi tìm chết thì sao?

Kim Thiện Vũ hít một hơi, căng thẳng nhìn xuống cuốn nhật ký vừa bị ném xuống đất.

...

Mặt úp.

Nghĩa là không cho cậu đi mạo hiểm.

Kim Thiện Vũ gãi mũi ngượng ngùng, câu trả lời này cũng được.

Phác Thành Huấn vẫn quan tâm tới cậu, mặc dù giận nhưng vẫn thương cậu.

Lương Trinh Nguyên đứng bên cạnh không biết Kim Thiện Vũ đang nghĩ ngợi gì mà tự đỏ mặt một mình, hình như người anh em của cậu ta nhập vai hơi sâu rồi...

"Anh Thiện Vũ, anh thấy chưa, chủ tịch Huấn sẽ không bao giờ để anh đi tìm chết đâu."

"Thấy." Kim Thiện Vũ nói.

Lương Trinh Nguyên cũng biết tầm quan trọng của tuyến chính trong thế giới Quy Tắc, cậu ta chân thành kiến nghị với Kim Thiện Vũ: "Anh Thiện Vũ, trời sáng phát chúng ta đi luôn. Sao năm cánh gì đó mà anh bảo, nếu là máu mèo thì hẳn sẽ rất khó dọn dẹp. Chúng ta đến lớp sớm chút, nói không chừng Tôn Tịnh Văn vẫn chưa thu dọn xong đâu."

Kim Thiện Vũ kéo kéo quần áo che đầu, nhưng cậu không cởi ra mà chỉnh lại sao cho quần áo không dễ bị bung ra: "Tôi đi từ cửa, anh đứng sang một bên, đừng để lũ mèo bên ngoài đánh hơi được."

Lương Trinh Nguyên: "?"

"Không, không phải chứ." Lương Trinh Nguyên thất hồn bạt vía: "Anh Thiện Vũ, anh nhìn kĩ lại lần nữa đi mà?"

Kim Thiện Vũ lại nhìn xuống đất.

Lương Trinh Nguyên: "Nhật ký úp xuống phải không? Tôi không nhìn nhầm ha?"

Kim Thiện Vũ: "Ừa."

Lương Trinh Nguyên nhấn mạnh: "Cuốn nhật ký úp xuống, nghĩa là chủ tịch Huấn không đồng ý cho anh đi, anh tính chống đối chủ tịch hội sinh viên hả?"

"Tôi biết, tôi không đối nghịch với đàn anh." Kim Thiện Vũ tốt tính giải thích: "Là buộc phải đi."

Cậu không nghĩ Tôn Tịnh Văn sẽ giữ lại thứ mà cậu muốn tìm đến tận hửng đông.

Đây là lý do để không thể không đi.

Hơn nữa, những người tham gia đều đã vô thức coi Phác Tống Tinh là trụ cột, điều này sẽ giúp Phác Tống Tinh dễ dàng dẫn dắt những người tham gia còn lại vi phạm quy tắc tử vong.

Bây giờ đã là đêm thứ ba trong thế giới Quy Tắc 8-4. Tất cả những gì cậu có mới chỉ là bản phác thảo của tuyến chính, thậm chí nó còn không có bất kì căn cứ nào.

Nếu trì hoãn lâu hơn nữa, tỷ lệ tử vong sẽ càng tăng thêm.

Đây là lần đầu tiên Tôn Tịnh Văn xuất hiện, tại sao Tôn Tịnh Văn lại xuất hiện vào lúc này? Tại sao cô lại dùng câu "Trường có quỷ mau chạy" để đánh lừa người tham gia? Đây là những điều Kim Thiện Vũ cần tìm đáp án.

Biết Lương Trinh Nguyên lo lắng cho mình, Kim Thiện Vũ nói: "Trung cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo thôi mà."

Hiếm khi Lương Trinh Nguyên được dịp sửa lỗi cho Kim Thiện Vũ: "Câu này không nên dùng như thế, gì mà phú quý chó má nữa."

Kim Thiện Vũ không có ý định cãi nhau với Lương Trinh Nguyên, sau khi xác nhận mặt mình được che kín mít, cậu thông qua ống tay áo liếc nhìn Lương Trinh Nguyên, nói: "Tôi đi đây, anh lui xuống một tí đi."

Trước khi ấn tay nắm cửa, Kim Thiện Vũ quay đầu, cúi xuống nhìn cuốn nhật ký trên mặt đất.

Lương Trinh Nguyên thấy mình không thể thuyết phục được Kim Thiện Vũ nữa, rối rắm lắm mới khắc phục được nỗi sợ hãi của chính mình: "Tôi đi cùng anh nhé?"

Kim Thiện Vũ nói: "Tôi tự đi."

Ngoài cửa thỉnh thoảng lại có tiếng mèo nhảy tới nhảy lui, hiển nhiên chúng vẫn đang tìm kiếm mùi của Lương Trinh Nguyên.

Mặc dù phòng 204 tràn ngập mùi hôi thối, nhưng vì để đảm bảo an toàn, Kim Thiện Vũ yêu cầu Lương Trinh Nguyên lùi lại, kẻo Lương Trinh Nguyên đến quá gần cửa sẽ khiến mùi của cậu ta lan ra.

Không chần chừ thêm nữa, Kim Thiện Vũ mở cửa bước ra khỏi phòng 204.

Lương Trinh Nguyên muốn đuổi theo, nhưng Kim Thiện Vũ đã đóng cửa lại.

Lương Trinh Nguyên suy nghĩ một chút, đi đến bên cửa sổ, cẩn thận mở góc rèm nhìn ra ngoài.

Con mèo đen ngoài cửa sổ vẫn còn đó, ngồi xổm trên bậu cửa sổ, nhìn chằm chằm vào phòng 204.

Lúc này Lương Trinh Nguyên mới để ý tới đôi mắt của con mèo đen đang phát sáng màu xanh lục thuần khiết.

Bỗng nhiên cậu ta nhớ lại một câu nói đã từng nghe đâu đó. Truyền thuyết kể rằng mèo đen là những người bảo vệ cánh cổng địa ngục, bộ lông của chúng càng sẫm màu thì sức mạnh pháp thuật càng mạnh mẽ. Trong đêm trăng đen gió lớn, tuyệt đối không được nhìn vào mắt của chúng, vì nếu không sẽ bị câu hồn đoạt phách. Ngay cả khi gặp phải nó vào ban ngày, cũng sẽ khiến người ta gặp xui xẻo, bệnh tật triền miên...

Nhịp tim của Lương Trinh Nguyên đột nhiên tăng nhanh, hơi thở cứng đờ.

Cậu ta không khỏi đổ mồ hôi hột vì Kim Thiện Vũ.

Bên kia, Kim Thiện Vũ đi xuống ký túc xá.

Động tác của cậu cố tình chậm lại. Cậu muốn nhìn mắt của đám mèo trong ký túc xá.

Thế nhưng, mặc dù thỉnh thoảng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng chúng nhảy lên nhảy xuống ở phòng 204, nhưng khi ra khỏi phòng, cậu lại không thấy con mèo nào cả.

Kim Thiện Vũ chỉ có thể từ bỏ.

Cậu đi ra khỏi phòng rồi đến sảnh ký túc xá. Cũng giống với hai đêm trước, đèn trong phòng bưu điện đã tắt.

Kim Thiện Vũ luyến tiếc lãng phí nhìn phòng bưu điện một cái, rồi bước nhanh ra khỏi ký túc xá.

Con mèo ở cửa sổ khác với mèo trong ký túc xá.

Chúng có bản chất khác nhau, được triệu hồi bởi hai lời nguyền khác nhau.

Đám mèo trong ký túc xá được triệu hồi bởi truyền hầu, chúng đánh hơi mùi của người bị nguyền rủa. 

Còn con mèo ngoài cửa sổ được triệu hồi bởi miêu trớ, nó dùng mắt để phát hiện người bị nguyền rủa.

Lúc ở ký túc xá, bước chân Kim Thiện Vũ vẫn chậm là bởi cậu không bị truyền hầu nguyền rủa, nên không có gì phải sợ cả.

Một khi rời khỏi ký túc xá, cậu phải hết sức cảnh giác. Cậu bị miêu trớ nguyền rủa, quy tắc tử vong tất nhiên là bị mèo được triệu hồi bởi miêu trớ thấy mặt.

Vừa rời khỏi ký túc xá, Kim Thiện Vũ liền chạy về phía khu dạy học.

Cậu không quay lại nhìn xem con mèo ngồi xổm bên ngoài phòng 204 có để ý đến cậu rồi đi theo cậu hay không, lỡ đâu lại nhìn trúng mắt nó. Nhưng nếu nó thực sự đi theo cậu thì cậu coi như hết cách.

Hai phút sau, Kim Thiện Vũ xông vào toà dạy học.

Cậu chạy rất nhanh nên tới nơi liền dựa vào tường thở dốc. Cậu phải ổn định lại, tòa nhà này tĩnh mịch không một tiếng động, nên hơi thở của cậu như phá tan không gian ấy. Nếu tiếng hít thở lớn, có thể bị Tôn Tịnh Văn chưa rời khỏi phòng học phát hiện.

Dừng lại một chút, sau khi chắc chắn hô hấp của mình đã khôi phục lại trạng thái bình thường, Kim Thiện Vũ cố gắng đẩy thử cửa một phòng học nào đó ở tầng một của tòa dạy học.

Kết quả vẫn giống như lần trước, có vẻ ngoại trừ lớp 2-1 thì không phòng nào trong toà dạy học có thể mở được cửa, mặc dù ban ngày bên trong vẫn truyền ra tiếng học sinh đọc sách.

Kim Thiện Vũ thu tay lại.

Lý do mà cậu đẩy cửa lớp học là để xác định địa điểm thực hiện miêu trớ của Tôn Tịnh Văn. Nếu Tôn Tịnh Văn thực hiện miêu trớ trong tòa dạy học, thì nơi đó hẳn phải là lớp 2-1, vì cửa của các phòng khác không mở được.

Sau khi xác nhận điều này, cậu đè thấp tiếng bước chân, đi về phía lớp 2-1.

Một lúc sau, cậu đã đến trước cửa phòng lớp 2-1.

Cửa phòng bị khóa.

Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào ổ khóa một lúc.

Dựa vào tính chất của lời thoại, lời thoại của Tôn Tịnh Văn ban ngày gồm hai câu.

Câu đầu tiên, điểm danh báo số người thiếu.

Câu thứ hai, là nhớ phải khóa cửa.

Trường trung học Báo Hương là một trường học ở thị trấn, khóa cửa các phòng học đều là khóa móc.

Để khóa cửa, đầu tiên dùng chìa khóa mở ổ khóa móc, sau đó vòng qua ổ khóa trên khung cửa, cuối cùng dùng chìa khoá lại.

Người tham gia không có chìa khóa cửa phòng lớp 2-1.

Ngày đầu tiên Kim Thiện Vũ ở lại lớp cuối cùng. Cậu nhìn thấy các NPC học sinh rời khỏi lớp học trước cả người tham gia, nghĩa là chìa khoá không có trên người bọn họ.

Vậy chìa khóa cửa phòng ở đâu?

Còn lại NPC học sinh duy nhất chưa từng xuất hiện trước đây, cũng có nghĩa là ở trong tay Tôn Tịnh Văn.

Kim Thiện Vũ mím môi, xuyên qua ống tay áo nhìn chằm chằm vào khóa cửa.

Nói như vậy, tức là ngay từ đầu Tôn Tịnh Văn đã tiết lộ cho bọn họ rằng, học sinh mất tích ở ngay trong lớp học.

Rất mâu thuẫn.

Tôn Tịnh Văn muốn những người tham gia biết đến sự tồn tại của cô, nhưng mới đầu lại luôn tận lực nói rằng trong lớp thiếu một người.

Kiểu như một người nói "Tôi rất tầm thường" nhưng lại làm những việc phi thường vậy.

Kim Thiện Vũ vừa tự hỏi về mâu thuẫn này, vừa lấy cành cây mà mình đã mài ra trước đó, mở ổ khóa.

Cậu không cố ý đè thấp hơi thở nữa, khóa là ở bên ngoài phòng học, nếu Tôn Tịnh Văn vẫn còn ở trong phòng thì không thể nào khóa được.

Hẳn là cậu đã đến muộn rồi. Cửa phòng học bị khóa cho thấy Tôn Tịnh Văn rất có thể đã dọn dẹp hiện trường miêu trớ rồi rời đi.

Nhưng tới cũng đã tới, Kim Thiện Vũ vẫn định đi vào phòng xem trong phòng có còn dấu vết nào chưa được xử lý hay không.

Mở khóa xong, Kim Thiện Vũ chậm rãi đẩy cửa ra.

Hồi chiều đẩy cửa đụng phải Tôn Tịnh Văn, lần này Kim Thiện Vũ rút ra bài học, cậu không lập tức đi vào mà đứng ở cửa phòng ngó xem.

Phòng học im ắng, không người.

Sau khi xác nhận Tôn Tịnh Văn không có trong phòng, Kim Thiện Vũ mới bước vào.

Mắt cậu nhìn xuống mặt đất.

Mặt đất rất sạch sẽ, đừng nói đến trận pháp sao năm cánh ngược, ngay cả một vết máu cũng không nhìn thấy.

Có điều Kim Thiện Vũ vẫn phát hiện ra một điểm mù.

Kim Thiện Vũ đi tới một vị trí rồi dừng lại, sau đó cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình.

Trường trung học Báo Hương là một ngôi trường thị trấn, mặt đất không được lát gạch mà lát xi măng. Nền xi măng dưới chân cậu có màu sẫm hơn hẳn, nếu nghe kỹ sẽ có tiếng 'pặc pặc' rất rõ.

Kim Thiện Vũ xác định vị trí này là nơi Tôn Tịnh Văn vẽ trận sao năm cánh.

Sàn xi măng có nhiều lỗ, nước đổ xuống đất sẽ thấm vào, khi đó không khí trong các lỗ sẽ nhanh chóng bị thoát ra ngoài, sinh ra âm thanh của dòng khí.

Các phân tử nước nước lạnh và nước ấm có hoạt tính khác nhau, lực hấp dẫn giữa các phân tử khác nhau nên khi đổ nước lạnh lên sàn xi măng sẽ phát ra âm thanh "pặc pặc" thuần tuý, còn nước nóng sẽ phát ra tiếng 'bộp bộp' nặng nề.

Để làm sạch vết máu, chỉ có thể ngâm trong nước lạnh rồi tẩy mạnh.

Nơi này đã được rửa sạch bằng nước lạnh.

Kim Thiện Vũ ngồi xổm xuống đất, dùng tay mò mẫm trên mặt đất từng chút một.

Được một lúc, cậu đã tìm thấy thứ mình cần tìm.

Lông mèo.

Cầm lên xem, lông mèo trên ngón tay cậu quả thực có màu đen.

Kim Thiện Vũ lần nữa khẳng định, lời nguyền mà Tôn Tịnh Văn dùng là miêu trớ.

Kim Thiện Vũ đứng dậy, đi tới chỗ cậu và Tôn Tịnh Văn đụng mắt nhau hồi chạng vạng, sau đó nhìn về phía trước.

Cậu đang tìm nơi giấu con mèo bị Tôn Tịnh Văn hiến tế.

Một nơi mà con mèo có thể nhìn thấy mặt cậu nhưng không thấy mặt Tôn Tịnh Văn.

Trong mắt là bục giảng, phía sau bục giảng là bảng đen, phía trên bảng đen là một chiếc tủ hình vuông.

Nếu không có gì bất ngờ, trong tủ là một chiếc TV, mục đích cơ bản là để học sinh xem Bản Tin Thời Sự.

Ánh mắt Kim Thiện Vũ dán chặt vào chiếc tủ.

Cậu tiến lại gần rồi ngước lên.

Có thể là tủ đã cũ hoặc tủ rẻ tiền. Hai cánh cửa tủ tưởng chừng như đóng lại với nhau nhưng thực chất hai mặt tủ lại không thẳng hàng chút nào, còn có một khe hở ở giữa rộng tầm hai ba đốt ngón tay.

Nếu để con mèo thoi thóp sắp chết của miêu trớ trong đây, quả thực con mèo có thể nhìn thấy Kim Thiện Vũ qua khe hở này, nhưng không thể nhìn thấy Tôn Tịnh Văn đang đứng dưới tủ.

Kim Thiện Vũ đi tới, đưa tay mở cửa tủ, ngẩng đầu nhìn vào trong.

Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, trong tủ cũng tối om, không có TV, thoạt nhìn như một cái tủ trống rỗng.

Nhưng Kim Thiện Vũ không dám đảm bảo trong tủ trống rỗng, con mèo lại có màu đen, giống như đêm đầu tiên cậu chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu mà không nhìn thấy con mèo trong bóng tối, mèo đen và bóng tối sẽ dung hoà với nhau.

Độ cao của chiếc tủ vừa vặn trên đỉnh đầu Kim Thiện Vũ, lúc cậu đến gần, mắt cậu khó có thể chạm tới độ cao của chiếc tủ, chỉ có thể giơ tay lên, thò vào tủ lục lọi một chút.

Mèo chết mới có thể khiến cho miêu trớ có hiệu lực, mèo ở bên ngoài phòng 204 hơn phân nửa chỉ là oan hồn.

Kim Thiện Vũ muốn thử vận ​​may xem Tôn Tịnh Văn có ném xác con mèo vào trong hay không.

Cậu cần tìm xác con mèo để kiểm tra xem Tôn Tịnh Văn có móc mắt nó ra không. Nếu Tôn Tịnh Văn móc mắt mèo, mà trùng hợp là mèo đánh hơi kia không có mắt, mới có thể giúp Kim Thiện Vũ xác định hình dáng tuyến chính "Tôn Tịnh Văn dùng mèo để hoàn thành miêu trớ nguyền rủa người khác, còn người bị nguyền rủa thì lại dùng mèo để hoàn thành truyền hầu phản kích lại" là có khả năng.

Mặc dù khả năng tìm được xác mèo ở đây là rất nhỏ.

Kim Thiện Vũ mò mẫm từng chút một, sờ sờ, động tác cậu đột ngột dừng lại.

Cậu có chút khó tin, thực sự không thể tin được luôn ấy.

Bởi vì trên tay cậu truyền đến cảm giác của lông nhung.

Chẳng lẽ Phác Thành Huấn thực sự hiển linh, phù hộ cậu thuận lợi tìm ra manh mối?

Giống kiểu học sinh kém bái thần thi cử, thần thi cử sẽ hiển linh, giúp học sinh kém làm bài thuận lợi.

Về phần chủ tịch hội sinh viên, hiệu quả hẳn cũng giống nhau.

Cậu định lấy lông nhung ra khỏi tủ, nhưng chuyển động lại dừng lại.

Nơi này không có máu quạ nên việc vẽ ngôi sao năm cánh ngược của Tôn Tịnh Văn chỉ có thể hoàn thành bằng máu mèo.

Lông của một con mèo bị rút hết máu khi chạm vào không thể mềm mại như vậy được, phải là một bàn tay dính đầy máu mới đúng.

Nhưng hiện tại, cảm giác trong lòng bàn tay cậu không như vậy.

"Meo–"

Trong tủ, nơi tầm tay cậu, đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu thảm thiết.

Cả người Kim Thiện Vũ vốn đang cứng đờ, nhưng tiếng meo thê lương này như khiến máu trong người cậu một lần nữa dâng trào.

Dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng.

Lúc đầu Kim Thiện Vũ còn tưởng con mèo đại diện cho quy tắc tử vong của Tôn Tịnh Văn tìm tới cửa, cũng đã ở chỗ này ôm cây đợi thỏ sẵn.

Khoảnh khắc chạm vào lông mèo, Kim Thiện Vũ sớm đã chuẩn bị sẵn di chúc rồi.

Trong ngăn tủ có một con mèo.

Nhưng còn sống.

Kim Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm, vậy là cậu không cần lập di chúc nữa, tuy lúc sinh thời cậu cũng chẳng có tài sản gì sất, mà tấm thẻ không giới hạn kia bản chất thì vẫn thuộc về Phác Thành Huấn mà thôi.

Mèo còn sống, có nghĩa là con mèo trong tủ lúc này không phải con mèo được Tôn Tịnh Văn dùng để hiến tế. Hơn nữa, tiếng mèo kêu thê lương này khiến con người ta dựng tóc gáy nhưng nhờ đó mà Kim Thiện Vũ có thể đánh giá được tình trạng của con mèo.

Một con mèo thoi thóp từng hơi thở không thể nào lại kêu lớn như vậy được. Đây là một con mèo rất khỏe mạnh.

Có điều Kim Thiện Vũ không dám mất cảnh giác. Một con mèo khỏe mạnh xuất hiện ở đầu tường hoặc lười biếng ngủ trưa dưới ánh nắng ban mai, dù toàn thân nó đen nhánh thì cũng không có vấn đề gì cả.

Vấn đề là con mèo đen này lại xuất hiện vào lúc này, ở trong cái tủ này.

Ngay lúc Kim Thiện Vũ đang định thu tay lại thì con mèo đột nhiên lao về phía cậu.

Kim Thiện Vũ vội vàng dùng tay ngăn nó, nhưng quần áo che đầu cậu khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, mèo lại là động vật linh hoạt, nên cậu đã bị nó tấn công.

Hơn nữa còn khá thê thảm. Trên tay, trên eo, ở bụng dưới đều bị mèo cào tới chảy máu. Lúc cậu cố gắng dùng tay dể chắn lại thì phần thịt dưới ngón tay út bị nó cắn một phát, hàm răng đâm thủng da thịt ở lòng bàn tay cậu.

Thậm chí Kim Thiện Vũ còn có thể cảm nhận được tiếng da thịt bị cắn rách, cũng có thể cảm nhận rất rõ hàm răng nằm ngang xé mở miệng vết thương, sau khi vết răng rời đi, máu trong miệng vết thương cũng theo đó mà trào ra.

Có điều cậu không rảnh để ý tới cơn đau. Con mèo đen tấn công trước và cũng dừng tấn công trước. Nó nhảy đến bên cửa sổ lớp học, lúc này Kim Thiện Vũ mới để ý cửa sổ đã bị vỡ kính.

Hẳn là con mèo đen đi vào từ chỗ này, nhưng hiện tại nó không rời đi ngay mà lại quay đầu, kêu thê lương một tiếng.

Sau khi tiếng kêu im bặt, con mèo đen quay thẳng đi, lách ra ngoài cửa sổ.

Kim Thiện Vũ nhìn nó.

Rũ cánh tay, máu tươi theo đó uốn lượn chảy xuống kẽ ngón tay, nhỏ giọt trên mặt đất.

Đợi đến khi con mèo rời đi, Kim Thiện Vũ đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy con mèo nhảy xuống lầu rồi nhanh chóng biến mất.

Thế nhưng, Kim Thiện Vũ không rời mắt mà tập trung vào bóng dáng của con mèo này.

Kim Thiện Vũ chú ý tới ánh mắt con mèo lúc nó quay đầu lại, cậu rất chắc chắn con mèo không nhìn mình, nương theo ánh trăng mờ ảo chiếu vào từ cửa sổ, Kim Thiện Vũ tin chắc vị trí con mèo nhìn là chiếc tủ nó vừa ở đó.

Nhìn một hồi, ánh mắt Kim Thiện Vũ rơi vào cửa sổ kính vỡ.

Cửa sổ vỡ trông giống như có gì đó bị ném từ bên ngoài vào. Kim Thiện Vũ lần mò trên mặt đất, quả nhiên tìm thấy một viên đá có kích thước bằng nửa nắm tay.

Cậu cầm viên đá này lên, rồi lại quan sát cửa sổ.

Cuối cùng, cậu nhét đá vào túi quần, lùi lại vài bước về phía bảng đen, tiếp tục dùng tay sờ sờ tủ.

Lần này tủ trống không, chẳng có gì cả.

Kim Thiện Vũ thu tay, mím môi tự hỏi.

Mèo khoẻ mạnh, vẫn còn sống, cũng vẫn có mắt.

Mặc dù nó đã tấn công cậu nhưng trông giống một con mèo bị doạ nên tấn công hơn.

Có điều là, thứ khiến con mèo xuất hiện ở đây, xuất hiện trong chiếc tủ, rồi lại rời đi hẳn là đều ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt.

Nhưng ý nghĩa gì thì Kim Thiện Vũ định quay lại hỏi Lương Trinh Nguyên.

Cậu chưa nuôi mèo bao giờ, nhưng Lương Trinh Nguyên từng nói, nhà cậu ta có một con mèo.

Xem xem liệu dựa vào một số đặc tính của mèo, có thể gỡ bỏ được lớp sương mù này hay không.

Kim Thiện Vũ dọn dẹp đơn giản dấu vết cậu để lại trong phòng học, rồi rời đi.

Sau khi khóa cửa lại, cậu bước nhanh về phía phòng ngủ.

Trời vẫn còn tối, Kim Thiện Vũ ước chừng thời gian khoảng bốn giờ sáng.

Thời tiết ở thế giới Quy Tắc 8-4 đang là giữa hè, tuy ngày dài đêm ngắn nhưng lúc này trời vẫn tối mịt. Cậu không dám lưu lại trên con đường nối liền toà dạy học và ký túc xá quá lâu, nhanh chóng kết thúc đoạn đường đó rồi bước lên bậc thang vào toà ký túc xá.

Cậu đi quá vội vàng.

Đèn trong phòng bưu điện vẫn tắt, nhưng có một khe hở.

Lúc Kim Thiện Vũ đi đến hành lang, khe cửa đó mới đóng lại.

Trời sắp sáng, đám mèo được thư nguyền rủa triệu hồi trong ký túc xá đã biến mất. Toàn bộ khu ký túc xá dường như chìm trong giấc ngủ say, Kim Thiện Vũ gõ cửa phòng 204.

Ký túc xá yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngay cả hô hấp cũng như có tiếng động, nhưng Kim Thiện Vũ lại không hề lo lắng, sau khi Hạ Huy chết, trên tầng hai của ký túc xá cũng không còn ai cả.

Gõ xong, Kim Thiện Vũ đợi Lương Trinh Nguyên mở cửa.

Tuy lúc này là thời điểm buồn ngủ nhất, nhưng Kim Thiện Vũ đoán chừng Lương Trinh Nguyên sẽ không ngủ được.

Hai giây sau, giọng nói của Lương Trinh Nguyên từ phòng 204 truyền ra: "...Anh Thiện Vũ?"

Kim Thiện Vũ: "Ừ."

Sau đó là tiếng bước chân của Lương Trinh Nguyên nhanh chóng đến gần cửa phòng ngủ, vì cửa phòng ngủ mở ra bên ngoài nên Kim Thiện Vũ lùi lại. Lúc chờ Lương Trinh Nguyên mở cửa, ánh mắt cậu tự nhiên rơi vào dòng chữ được viết bằng sơn trên cửa.

Hạ Huy.

Lương Trinh Nguyên mở cửa, nhìn thấy bàn tay đầy máu của Kim Thiện Vũ thì sửng sốt: "Mẹ kiếp, anh bị thương?!"

Kim Thiện Vũ tiến vào trước, đứng ở cửa nói chuyện là hành vi ngu xuẩn nhất.

Kim Thiện Vũ đang muốn xoay người đóng cửa, Lương Trinh Nguyên nhìn xuống tay Kim Thiện Vũ thì tranh: "Để tôi, để tôi."

Kim Thiện Vũ cũng chẳng thèm tranh giành với Lương Trinh Nguyên, đợi Lương Trinh Nguyên đóng cửa, mùi hôi thối ập vào xoang mũi, Kim Thiện Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

An toàn rồi.

"Chuyện gì xảy ra?" Lương Trinh Nguyên quay đầu nhìn vết thương của Kim Thiện Vũ, tức khắc căng thẳng: "Anh bị con mèo kia cắn?"

"Không phải con ở ngoài cửa sổ." Kim Thiện Vũ ngước mắt nhìn rèm cửa: "Con mèo bên ngoài còn ở đó không?"

Lương Trinh Nguyên nói: "Không còn."

Cậu ta ở trong phòng đợi Kim Thiện Vũ vẫn chưa trở về đã rất lâu, bản thân vừa sợ hãi vừa lo lắng, bèn nghĩ đến việc ngó ra ngoài cửa sổ xem Kim Thiện Vũ đã trở về hay chưa. Lúc cậu ta cẩn thận mở rèm lên, vừa vặn nhìn thấy con mèo có mắt phát sáng quay người nhảy đi.

Khi đó cậu ta cho rằng con mèo đã phát hiện Kim Thiện Vũ không còn trong phòng 204 nữa nên rời đi tìm Kim Thiện Vũ.

Lương Trinh Nguyên sợ đến mức đi kiếm vũ khí trong phòng 204, chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ tìm Kim Thiện Vũ.

Có điều vũ khí còn chưa tìm được thì Kim Thiện Vũ đã quay trở lại.

"Hẳn là do trời sắp sáng."

Kim Thiện Vũ giải thích lý do vì sao con mèo lại rời đi, cậu biết rằng Lương Trinh Nguyên rất quan tâm đến kết quả của chuyến mạo hiểm lần này, vì vậy cậu chủ động kể lại quá trình cho Lương Trinh Nguyên nghe. Kể xong, Kim Thiện Vũ hỏi Lương Trinh Nguyên về những điểm mà mình nghi ngờ.

"Mèo trời sinh đã thích ở trong tủ rồi hả?" Kim Thiện Vũ hỏi.

"Anh xử lý cái tay này trước đã, mẹ kiếp." Lương Trinh Nguyên kéo tay Kim Thiện Vũ lên, nhìn thấy vết thương sâu hoắm trên tay cậu thì kinh hãi: "Cắn cả vào thịt rồi, có cắn luôn vào dây thần kinh không đấy?"

"Không sao, vẫn cử động được."

Kim Thiện Vũ rút tay lại. Mặc dù Lương Trinh Nguyên là trai thẳng (chắc vậy), quan hệ giữa bọn họ rất tốt, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn không quen với việc tiếp xúc kiểu này với người khác.

"Sao lại không sao?" Lương Trinh Nguyên không để ý tới việc Kim Thiện Vũ rút tay đi, khẩn trương nói: "Anh phải chích ngừa uốn ván, hơn nữa phải khâu ít nhất hai mũi."

"Nơi này không có phòng y tế." Kim Thiện Vũ nói: "Ngoại trừ tử vong, bị thương trong thế giới Quy tắc lúc rời khỏi đây sẽ lành lặn trở lại."

Hồi cậu bị Bình hoa Cô nương trong thế giới Quy Tắc 7-7 chọt mông, lúc rời khỏi thế giới Quy tắc thì khỏi hẳn.

"Anh Trinh Nguyên, mèo trời sinh thích ở trong mấy không gian khép kín như tủ hả?" Kim Thiện Vũ hỏi lại.

Cậu hỏi như vậy chủ yếu là vì từng nghe người khác nói, mèo trốn trong tủ quần áo nên chủ nhân còn nghĩ rằng mèo mất tích nên đi khắp nơi tìm nó, trong khi nó thì ở trong tủ quần áo nhìn chủ nhân tìm mình.

Hơn nữa, mèo còn đặc biệt có hứng thú với mấy cái hộp, ở một khía cạnh nào đó, tủ với hộp cũng không khác biệt lắm.

Lương Trinh Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không hẳn là trời sinh. Con mẹ tôi nuôi không như vậy, chỉ có lúc bị tôi đánh thì mới trốn trong tủ thôi. Đặc biệt là lúc mẹ tôi không có nhà nhưng tôi thì lại ở nhà, nó cứ trốn mãi trong phòng để quần áo."

Lương Trinh Nguyên vừa nói vừa nhớ lại: "Lông nó rụng nhiều lắm, mỗi lần trốn trong tủ quần áo là quần áo của mẹ tôi lại không mặc được. Mẹ lại tới bắt đền tôi, nhưng quần áo của bà toàn bản giới hạn, tôi biết chạy đi đâu tìm cho bà bộ khác bây giờ? Tôi nghĩ chắc là mẹ tôi dùng lý do này để đánh tôi. Anh Thiện Vũ, anh đừng nói gì cả, có một số con mèo như kiểu thành tinh ấy. Chứng kiến mẹ tôi tẩn tôi mấy lần, sau này có việc hay không có việc thì nó cũng toàn trốn trong tủ quần áo, ánh mắt còn rất là hung ác cơ. Nó sẽ không chạm vào bộ nào trị giá dưới sáu con số đâu, toàn đặc biệt chọn mấy bộ đắt tiền thôi."

Kim Thiện Vũ sửng sốt.

Lương Trinh Nguyên: "Sao thế? Có câu nào của tôi cho anh linh cảm gì à?"

Kim Thiện Vũ nói: "Không có."

Đáy lòng cậu thầm tính toán, quần áo sáu con số, một, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn.

Ồ.

Mấy đứa giàu đáng ghét.

Lương Trinh Nguyên vẫn đang hồi tưởng, kể cho Kim Thiện Vũ nghe một số chuyện về con mèo ở nhà.

Để làm rõ việc vì sao con mèo đen lại xuất hiện trong phòng học không phải là chuyện có thể giải quyết ngay trong thời gian ngắn, hơn nữa chính Kim Thiện Vũ là người kích động Lương Trinh Nguyên, nên cậu im lặng nghe.

Lương Trinh Nguyên nói cậu ta không bằng mèo, trong nhà con mèo mới là chủ.

Cậu ta cũng kể về việc mèo ăn thịt nhập khẩu từ New Zealand, và việc mẹ cậu ta đối xử tốt với nó như thế nào. Cũng đề cập đến việc mèo nhà cậu ta bị trầm cảm một thời gian, mẹ cậu ta khi ấy lo lắng đến nỗi ăn ngủ không yên.

"Không biết mẹ tôi nghe ở đâu nói là mèo đẻ xong rồi thiến sẽ tốt cho sức khoẻ. Kết quả là mấy bé mèo con được mèo nhà tôi sinh ra đã chết yểu. Đáng thương lắm luôn. Cả ngày nó cứ kêu lớn, âm thanh buồn bã thê lương, tôi nghe mà tim đau như cắt."

Kim Thiện Vũ dừng một chút: "Kêu lớn?"

Lương Trinh Nguyên nói: "Không chỉ kêu thôi đâu, còn đi khắp nơi tìm nữa cơ."

Kim Thiện Vũ đột nhiên hỏi: "Con mèo bên ngoài kia to tầm chừng nào?"

Lương Trinh Nguyên cũng đã quen với tư duy nhảy nhót của Kim Thiện Vũ, cậu ta dừng lại, sau đó ra hiệu: "Chính là tầm này, nhìn qua thì có lẽ được hai tháng."

Vì mèo nhỏ nên hai mắt màu xanh lục phát sáng giống như những chiếc chuông đồng, trông không ăn nhập với cơ thể chút nào, bởi vậy mà đôi mắt trông cực kỳ to và doạ người.

Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào kích thước con mèo đen mà Lương Trinh Nguyên khoa tay múa chân, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Anh Trinh Nguyên, anh có nghĩ con mèo đen mà tôi nhìn thấy trong lớp đêm nay có khả năng cũng đang đi tìm mèo con không?"

Lương Trinh Nguyên cho Kim Thiện Vũ ý tưởng, khiến Kim Thiện Vũ nảy ra suy nghĩ này.

Nhưng cậu cảm thấy ý nghĩ này của mình quá đơn giản, chỉ bằng tiếng mèo kêu ở phòng học mà đã phán đoán nó đang đi tìm mèo con.

Kim Thiện Vũ có chút không tự tin, bởi sự xuất hiện của mèo và gói hàng dường như chẳng có chút liên hệ gì hết.

Lương Trinh Nguyên gật đầu: "Đương nhiên là có rồi, lúc anh kể lại tình hình cho tôi, tôi đã lập tức nghĩ rằng nó đang đi tìm mèo con."

Nhìn thấy Kim Thiện Vũ lộ ra vẻ mặt suy tư, Lương Trinh Nguyên nói: "Với chỉ số IQ cao như anh, búng tay một cái là có thể giải quyết một vấn đề khó, nhưng cũng rất dễ biến mấy vấn đề đơn giản thành phức tạp hoá lên."

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Anh Trinh Nguyên, tôi có một số vấn đề đang hơi bối rối, anh có thể dùng suy nghĩ của mình nói cho tôi nghe được không?"

Lương Trinh Nguyên nói: "Khách sáo với tôi cái gì, cứ việc nói đi."

Kim Thiện Vũ nói: "Anh có cảm thấy mấy con mèo do thư nguyền rủa hấp dẫn tới khả năng cũng là mèo đen không?"

Lương Trinh Nguyên nói: "Không biết."

Kim Thiện Vũ: "..."

Lương Trinh Nguyên nói: "Không phải là tôi không muốn nói, tôi chưa từng thấy mấy con mèo kia ngửi mùi tôi, tôi không biết thật."

Kim Thiện Vũ chỉ vào kích thước: "Mấy con mèo đó cũng có kích thước tương đương."

Kích thước này chính là kích thước của con mèo ngoài cửa sổ mà Lương Trinh Nguyên vừa mới khoa tay múa chân cho cậu.

"Ồ." Lương Trinh Nguyên gật đầu: "Vậy thì có khả năng."

Có khả năng là một câu trả lời khá mơ hồ.

Kim Thiện Vũ không hỏi về mèo nữa, cậu hỏi về Tôn Tịnh Văn: "Anh Trinh Nguyên, anh nghĩ Tôn Tịnh Văn biết tới miêu trớ từ đâu?"

Cậu đoán Lương Trinh Nguyên có thể đáp internet nên nói thêm: "Trường trung học ở thị trấn này không có phòng máy tính."

Chỉ có một tòa nhà giảng dạy. Trường trung học Báo Hương không có phòng máy tính, nhìn vào chiếc tủ treo trên tấm bảng đen, nếu có một chiếc TV trong tủ thì đó sẽ là một chiếc TV kiểu cũ vừa dày vừa nặng.

Điều này đủ chứng minh trang thiết bị giảng dạy của trường trung học Báo Hương không cao. Việc ngôi trường như thế này cũng có thể xác minh được rằng phát triển ở thị trấn này chẳng ra sao cả.

Kim Thiện Vũ giải quyết vấn đề xong, liền nhìn chằm chằm Lương Trinh Nguyên, chờ Lương Trinh Nguyên nói.

Câu hỏi này đối với Lương Trinh Nguyên thực sự rất đơn giản. Lương Trinh Nguyên không cần suy nghĩ cũng buột miệng nói: "Trong nhà có người làm nghề này."

Kim Thiện Vũ trầm mặc.

Câu trả lời này quá hoang đường, vô căn cứ.

Lương Trinh Nguyên thấy Kim Thiện Vũ hoài nghi, liền giải thích: "Anh Thiện Vũ, anh nghĩ xem, tôi – một cao thủ internet mà còn không biết đến miêu trớ. Tôn Tịnh Văn lại chỉ là một nữ sinh cấp ba ở một trường trung học hẻo lánh như vậy, vậy thì cô ấy biết đến từ đâu? Chắc chắn là trong nhà có người hành nghề. Nhà của Tôn Tịnh Văn chắc chắn có bà cốt, không thì sao một nữ sinh mới lớn lại biết đến miêu trớ và dám làm như vậy? Một phát hạ thủ luôn năm con mèo, chắc chắn là có nguyên nhân. Mưa to thấm đất, nếu không thì sao lại có thể ác độc đến mức dùng biện pháp này để nguyền rủa người khác?"

Kim Thiện Vũ vừa nói vừa suy nghĩ: "Mưa dầm thấm đất."

Lương Trinh Nguyên 'hầy' một tiếng nói: "Anh hiểu là được, mưa to mưa dầm thấm đất gì thì cũng không khác mấy."

Kim Thiện Vũ suy tư.

Cậu cảm thấy Lương Trinh Nguyên thế mà nói rất có lý.

Cậu không tìm được lý do gì để phản bác.

Vì vậy cậu lại hỏi: "Anh Trinh Nguyên, anh nghĩ năm người kia đã làm gì chọc giận Tôn Tịnh Văn, khiến cô ấy phải dùng tới việc độc ác như vậy để nguyền rủa họ?"

Thấy Kim Thiện Vũ có vẻ đồng ý với lời nói của mình, Lương Trinh Nguyên đột nhiên cảm thấy tự tin nói: "Đây là trường học, chắc chắn là bạo lực học đường rồi. Lời nguyền thì thực thi ở đâu chả được, nhưng tại sao thế giới Quy Tắc 8-4 lại được thiết lập là trường học chứ?"

Kim Thiện Vũ kinh ngạc há miệng.

Lương Trinh Nguyên hỏi: "Anh Thiện Vũ, anh cảm thấy thế nào?"

Kim Thiện Vũ nói: "Đúng thật là..."

Một đáp án quá đơn giản luôn.

Lương Trinh Nguyên nói: "Nhưng dựa trên câu trả lời tôi vừa đưa ra và bối cảnh, tôi nghĩ vụ bạo lực học đường mà Tôn Tịnh Văn phải gánh chịu là do cô ấy bị chế giễu và bị tẩy chay, năm người đó hẳn là năm đứa đầu xỏ."

Kim Thiện Vũ vội vàng hỏi: "Là sao?"

Người đặt câu hỏi và người trả lời câu hỏi đổi chỗ cho nhau, Lương Trinh Nguyên không hiểu vì sao lại cảm thấy kiêu ngạo.

Cậu ta hắng giọng nói: "Tôi đoán năm người này không chỉ cùng lớp mà còn cùng thôn với Tôn Tịnh Văn nên biết trong nhà cô ấy có bà cốt. Khi vào trường, được dạy phải tin vào khoa học và bài trừ mê tín, họ bắt đầu lan truyền chuyện đó ra, khiến Tôn Tịnh Văn bị bạn bè cười nhạo. Nhưng từ nhỏ cô đã tin vào những thứ này, sao có thể dễ dàng thay đổi được? Vì thế, cô viết 'trường học có quỷ, mau chạy' trong nhật ký để doạ bạn học, nhưng chỉ càng bị khinh rẻ hơn. Tôn Tịnh Văn đã hoàn toàn nổi giận."

Bản thân Lương Trinh Nguyên cũng không ngờ rằng mình có thể kết nối được những manh mối này lại với nhau, càng nói càng cảm thấy mình nói có lý, là tuyến chính của thế giới Quy Tắc 8-4, hưng phấn nói: "Tôn Tịnh Văn dùng tới lời nguyền ác độc nhất là miêu trớ, thứ nhất là để trả thù việc mình đã chịu bạo lực học đường, thứ hai là để cho những người này biết bản thân lợi hại cỡ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro