Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 58 » QUÁI VẬT 8-4

Hiện trường thả người.

Một tiếng mèo kêu chói tai xuyên thấu bầu trời, Lương Trinh Nguyên rùng mình, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Sắc mặt của những người xung quanh đột nhiên tái nhợt, họ không nhìn thấy mèo ở đâu hết mà chỉ nghe thấy mỗi tiếng mèo kêu.

Thị lực của Kim Thiện Vũ tốt nhất, cậu nhìn theo phía tiếng động, giơ tay lên: "Tiếng mèo kêu hình như là từ bên trong truyền ra."

'Bên trong' mà cậu đang nói, là một gói hàng chuyển phát nhanh.

Không ai dám chạm vào gói hàng đột nhiên từ đâu xuất hiện ấy.

Kim Thiện Vũ đang muốn đi tới, nhưng lại bị Phác Tống Tinh ngăn lại: "Để tôi."

Là bản thân Phác Tống Tinh nhất quyết muốn nhận nhiệm vụ quy tắc 8-4, Phác Tống Tinh sẽ không để Kim Thiện Vũ mạo hiểm như vậy. Hơn nữa Phác Thành Huấn cũng đã lên tiếng chào hỏi anh, mặc dù lời nói của hắn không rõ ràng nhưng Phác Tống Tinh có thể hiểu, ý hắn muốn anh chịu trách nhiệm giúp đỡ Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ cũng không đôi co với Phác Tống Tinh, bọn họ vẫn chưa tiến vào Thế giới Quy tắc, cho nên sẽ không thể gặp nguy hiểm gì cả.

Cậu chăm chú nhìn bóng lưng Phác Tống Tinh, thấy anh còn chưa kịp đến gần gói hàng, cậu đột nhiên cảm thấy dưới chân mình không còn trọng lượng. Bên tai vang lên những tiếng thét sợ hãi không ngừng, biết bọn họ đã bị chọn vào Thế giới Quy tắc 8- 4, Kim Thiện Vũ nhanh chóng tóm lấy Lương Trinh Nguyên.

Vài lần tiến vào Thế giới Quy tắc, cậu sớm đã quen với làn sương đen.

Đầu tiên cậu xác định Lương Trinh Nguyên ở bên cạnh, sau đó mới quan sát làn sương đen.

Sương mù đen trong Thế giới Quy tắc 4-4 tan khá chậm, cho nên toàn bộ Thế Giới quy tắc đó rất khổng lồ. Nhưng lần này thì không như vậy, làn sương mù đen đang có dấu hiệu dần biến mất, có thể thấy quy mô của Thế giới Quy tắc 8-4 không lớn.

"Anh Trinh Nguyên." Kim Thiện Vũ gọi Lương Trinh Nguyên bên cạnh: "Đi thôi."

Bọn họ cần đi xuyên qua làn sương đen này.

Lương Trinh Nguyên không hé răng, im lặng đi theo Kim Thiện Vũ.

Hai người đi bộ tầm ba bốn phút thì nhìn thấy khung cảnh phía trước.

Là một ngôi trường.

Kim Thiện Vũ nhìn vào bảng hiệu của trường, Trường trung học Báo Hương tỉnh Quảng Phương.

Đánh giá từ tên trường và kiến trúc bên ngoài, đây hẳn là một trường trung học ở thị trấn.

Kim Thiện Vũ sớm hình thành thói quen chia sẻ manh mối, bên cạnh cậu bây giờ cũng chỉ có mỗi Lương Trinh Nguyên, nên cậu quay đầu thuật lại tình hình cho cậu ta nghe.

Lương Trinh Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn về phía trường học, nhưng cậu ta lại không nói gì.

Kim Thiện Vũ nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái, chắc chắn Lương Trinh Nguyên không phải kiểu người kiệm lời, thậm chí còn lải nhải không dứt khiến cậu nhiều khi còn không chịu nổi. Bây giờ Lương Trinh Nguyên lại im lặng, điều này khiến cậu có chút không quen.

Nhưng Kim Thiện Vũ không thể trực tiếp khẳng định Lương Trinh Nguyên có vấn đề. Nếu Lương Trinh Nguyên mai khai nhị độ, bị quái vật 8-4 lựa chọn tiếp thì cậu ta cũng không nên im lặng như vậy.

Kim Thiện Vũ cẩn thận nhìn chằm chằm Lương Trinh Nguyên một hồi, cậu đột nhiên kinh ngạc, chẳng lẽ Lương Trinh Nguyên đang tự chứng hả?

Hai ngày trước khi bước vào Thế giới Quy tắc 8-4, hai người ở phòng ngủ đã thảo luận về vấn đề tự chứng. Khi đó Kim Thiện Vũ có nói cách tự chứng chính là thực hiện một hành động mà bản thân chưa từng làm ở thế giới thực.

Đối với một người lắm mồm như Lương Trinh Nguyên, việc kiên nhẫn nửa ngày không thèm mở mồm hẳn là đang tự chứng.

Nhưng Kim Thiện Vũ lại cảm thấy không có khả năng này.

Không có cậu, Lương Trinh Nguyên dường như chẳng thông minh như cậu tưởng.

Trong lòng Kim Thiện Vũ, Lương Trinh Nguyên bỗng trở nên rất khả nghi. Bọn họ là những người đầu tiên tới cổng trường, cổng trường đóng chặt nên hai người không thể vào trong được, những người khác thì vẫn chưa tới. Kim Thiện Vũ muốn xem thử xem liệu Lương Trinh Nguyên vẫn im thin thít hay không nhịn được mà hỏi một câu "làm gì tiếp theo".

Vì bây giờ phải đợi người nên Kim Thiện Vũ đi vòng qua cổng chính của trường học trước, cậu không gọi Lương Trinh Nguyên mà đi một mình, thỉnh thoảng lại liếc qua Lương Trinh Nguyên một cái, xem liệu Lương Trinh Nguyên có sợ hãi mà chạy theo mình hay không.

Lương Trinh Nguyên không đi theo, ánh mắt cứ mải nhìn về phía sương mù đen, như thể là đang chờ đợi ai đó.

Kim Thiện Vũ im lặng ghi nhớ những điểm kỳ lạ của Lương Trinh Nguyên, sau đó lại di chuyển tầm mắt về phía khu vực gần cổng trường, tìm xem liệu có thể phát hiện ra gì đó trước hay không.

Cổng Trường Trung học Báo Hương thô sơ, chỉ có một chốt bảo vệ nhỏ xiêu vẹo, cũng không có cửa tự động lên xuống cho ô tô ra vào mà thay vào đó là hai cánh cổng han gỉ.

Kim Thiện Vũ xuyên qua cánh cổng nhìn vào bên trong, trước mắt cậu là một tòa dạy học, cách cửa không xa, nhưng nhìn tổng thể cũng không rõ ràng, tựa như tòa dạy học đã bị hóa lỏng vậy.

So với tòa dạy học, bức tường của trường học trông rõ ràng hơn, thậm chí Kim Thiện Vũ còn có thể nhìn thấy những vụn gạch trên tường rơi xuống, hình vẽ bậy của một số học sinh, cỏ dại dưới chân tường và những mảnh kính vỡ gắn trên đỉnh của vách tường để phòng trộm.

Không có manh mối hữu dụng nào, nhưng Kim Thiện Vũ cũng chẳng thất vọng, cậu vốn dĩ không hi vọng sẽ phát hiện được gì trước khi Thế giới Quy tắc bắt đầu.

Quan sát xong, Kim Thiện Vũ quay lại cổng Trường Trung học Báo Hương.

Lương Trinh Nguyên vẫn đang nhìn về phía cửa, Kim Thiện Vũ nhìn cậu ta, phát hiện hai mắt Lương Trinh Nguyên sáng lên, trong con ngươi của Lương Trinh Nguyên, Kim Thiện Vũ nhìn thấy một bóng người xuyên qua màn sương đen đi tới.

Kim Thiện Vũ nghiêng đầu, là Phác Tống Tinh.

"Anh Tống T..."

Kim Thiện Vũ còn chưa nói xong cụm "Anh Tống Tinh" thì đã nhìn thấy Lương Trinh Nguyên bất ngờ lao về phía trước.

Có lẽ Phác Tống Tinh cũng không ngờ rằng Lương Trinh Nguyên đột nhiên lao tới, anh chỉ hơi lùi sang một bên, nhưng cũng không thoát được người kia.

Anh bị Lương Trinh Nguyên ôm chặt.

Kim Thiện Vũ kinh ngạc há miệng thành hình chữ O, cậu nhìn thấy Lương Trinh Nguyên hôn lên trán Phác Tống Tinh.

Như thể cảm thấy chưa đủ, Lương Trinh Nguyên lại hôn lên môi Phác Tống Tinh một cái nữa.

Phác Tống Tinh bị ôm nhất thời không thể chạy thoát, mặc cho Lương Trinh Nguyên chiếm tiện nghi. Hôn xong, Lương Trinh Nguyên buông tay ra, quay đầu nhìn Kim Thiện Vũ, nhìn thấy biểu cảm của cậu, Lương Trinh Nguyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Anh Thiện Vũ, tôi tự chứng á!"

Kim Thiện Vũ: "............"

Cậu câm nín hồi lâu.

Nhưng khi nghĩ lại, có vẻ đây thực sự là điều mà Lương Trinh Nguyên có thể làm được với trí thông minh của mình.

Điều mà Lương Trinh Nguyên chưa từng làm ở thế giới thực là hôn một người đàn ông khác.

Kim Thiện Vũ đỡ trán.

Lương Trinh Nguyên không có vấn đề, cậu ta không phải quái vật 8-4.

"Làm tôi ngạt chết mất." 

Sau khi tiến vào Thế giới Quy tắc 8-4, bởi vì không biết thân phận của Kim Thiện Vũ nên Lương Trinh Nguyên không dám mở mồm nói chuyện, hiện tại cậu ta rất hài lòng với phản ứng của Kim Thiện Vũ, vui vẻ nói: "Anh Thiện Vũ, anh không cần tự chứng, phản ứng của anh bình thường."

Kim Thiện Vũ điên cuồng nháy mắt với Lương Trinh Nguyên: Đừng nói nữa, anh không thấy anh Tống Tinh...

Động tác nháy mắt chợt khựng lại, Kim Thiện Vũ đột nhiên tập trung ánh mắt vào Phác Tống Tinh.

Phản ứng của Phác Tống Tinh không đúng.

Cậu không biết Phác Tống Tinh có bất ngờ do bị một thằng đực rựa cưỡng hôn hay không, nhưng có hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa. Cậu thấy Phác Tống Tinh đứng ở đó, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên, giống như là anh đang không biết phải thể hiện biểu cảm gì.

Lương Trinh Nguyên quay lưng lại với Phác Tống Tinh nên không thấy, vẫn tự mãn nói chuyện với Kim Thiện Vũ: "Anh Thiện Vũ, anh thấy sao? Tôi thông minh hơn rồi nhể?"

Kim Thiện Vũ không dám chớp mắt, cậu sợ Phác Tống Tinh, hay nói cách khác, là sợ quái vật 8-4 phát hiện ra điều gì.

Dù sao Thế giới Quy tắc vẫn còn chưa bắt đầu, cậu cũng không có tuyến chính để phục bàn.

"Anh Tống Tinh." Kim Thiện Vũ hỏi: "Những người khác đâu rồi?"

Câu này đã cứu giúp Phác Tống Tinh, anh mím môi: "Một lúc nữa là tới thôi."

Kim Thiện Vũ 'Ồ' một tiếng, sau đó nói với Lương Trinh Nguyên: "Anh Trinh Nguyên, tôi vừa thấy một thứ mắc cười lắm, anh xem không?"

Lương Trinh Nguyên: "Thứ gì?"

Thấy Lương Trinh Nguyên tới gần mình, Kim Thiện Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Phác Tống Tinh: "Anh Tống Tinh, anh muốn đi xem với bọn em không?"

Phác Tống Tinh lắc đầu: "Không đi."

Đương nhiên Kim Thiện Vũ biết Phác Tống Tinh sẽ không đi rồi, theo tính cách của Phác Tống Tinh, anh không có hứng thú với mấy chuyện kiểu này.

"Cái gì mắc cười cơ?" Lương Trinh Nguyên đi theo Kim Thiện Vũ tới cạnh tường vây của trường học, đến khi cậu ta tới gần liền không nhịn được nữa, hai tay chống vào bức tường, đôi chân thì run lẩy bẩy: "Anh Thiện Vũ... anh thấy không... là..."

Lương Trinh Nguyên cũng đã nhận ra.

Người tình bé nhỏ tỉnh Dung, chắc chắn một người bị cưỡng hôn, đặc biệt là đàn ông, sẽ không thể nào lại có phản ứng giống Phác Tống Tinh được, đôi mắt anh lồi ra như cá chết lâu ngày phơi dưới ánh mặt trời .

Vì để xác nhận, Lương Trinh Nguyên dùng sự can đảm lớn nhất trong cuộc đời để hôn Phác Tống Tinh, đáp án khiến Lương Trinh Nguyên lập tức muốn ngất đi.

Kim Thiện Vũ gật đầu: "Ừ."

Sau khi nhận được lời khẳng định của Kim Thiện Vũ, Lương Trinh Nguyên vừa định "đờ mờ" một tiếng, nhưng lại nghĩ tới điều gì đó thì nhanh chóng bịt miệng lại, giọng nói cẩn thận vang lên từ kẽ ngón tay: "Thế, thế, thế... ảnh phát hiện ra chưa? "

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Tôi không biết."

Hiện tại bọn họ chưa chọc phá gì, cũng chưa đề cập đến phục bàn nên quái vật 8-4 vẫn sẽ giữ nguyên hình thái của Phác Tống Tinh. Nhưng liệu quái vật 8-4 có nhận ra danh tính của mình bị bại lộ chưa, điều này rất khó nói.

Lương Trinh Nguyên căng thẳng nuốt khan: "Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Cẩn thận."

Bắt buộc phải cẩn thận, cũng chỉ có thể cẩn thận mà thôi.

Phác Tống Tinh biết rất nhiều thứ, quái vật 8-4 nhất định sẽ nhắm vào Kim Thiện Vũ sau khi xâm nhập vào ký ức của anh. Hơn nữa, nếu nó nhận ra thân phận của mình đã bị phát hiện ngay từ đầu, không chừng quái vật 8-4 chẳng cần che giấu nữa, người đi chân đất không sợ người mang giày, tình thế của bọn họ sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Hai người thảo luận biện pháp một hồi, bởi không rõ Phác Tống Tinh đã nhận ra bọn họ phát hiện anh là quái vật 8-4 hay chưa, cho nên hai người không dám đứng ở tường vây của trường học lâu quá.

Lúc Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên quay trở lại cổng Trường Trung học Báo Hương thì mới phát hiện cổng đã được mở.

Ngoài hai người họ, ở cổng không còn ai khác, nhưng nếu đánh mắt về phía Trường Trung học Báo Hương thì vẫn có thể thấy bóng dáng của một người tham gia.

"Bọn họ hẳn là vào trước rồi." Kim Thiện Vũ nói.

Cổng trường đã mở, báo hiệu Thế giới Quy tắc 8-4 đã bắt đầu, Lương Trinh Nguyên rùng mình: "Anh Thiện Vũ, vậy chúng ta..."

"Vào thôi."

Hai người bước vào Trường Trung học Báo Hương, vừa đi qua chốt bảo vệ, người gác cổng bỗng từ đâu ló đầu ra, hung ác nói: "Muộn rồi mà không mau đi nhanh lên!"

Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên bị mắng mỏ, nhanh chóng bước chân về phía khuôn viên trường.

Tòa dạy học ở ngay trước mặt họ, giống như một vật chắn đường, chỉ có một lối đi ở giữa, đứng từ vị trí này có thể nhìn thấy toàn khuôn viên của Trường Trung học Báo Hương.

Có một con đường nối một đầu của tòa dạy học và một tòa nhà khác ở đầu kia, thoạt nhìn trông giống ký túc xá.

Một tòa dạy học, một lối đi và một toà ký túc xá, đây là toàn bộ khuôn viên của trường Trung học Báo Hương. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Kim Thiện Vũ luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, như thể là thiếu mất một thứ gì đó.

"Những người khác đâu?" Lương Trinh Nguyên liếc đông ngó tây.

"Chắc ở khu dạy học rồi." Kim Thiện Vũ nói.

Trước khi bọn họ tiến vào trong, có nhìn thấy bóng hình của một người tham gia, sau đó bọn họ mới theo người này tiến vào trong trường. Ở con đường nối tòa dạy học và ký túc xá không có ai, vậy thì chắc chắn người này ở trong toà dạy học.

Trường Trung học Báo Hương là một trường trung học ở thị trấn, cơ sở vật chất ở khu dạy học trường đương nhiên không bằng với các trường học trong thành phố.

Nhìn từ cửa sổ hướng ra ngoài, tòa dạy học có 3 tầng, mỗi tầng chỉ có 6 phòng học.

Số lượng phòng học không nhiều nên không mất nhiều thời gian để hội hợp với cả bọn.

Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên định tìm từng phòng một, có điều họ phát hiện rất nhiều phòng học có thể nghe thấy giọng nói của giáo viên vọng ra nhưng lại không thể mở cửa.

Cho đến khi họ đi tới phòng học đầu tiên ở tầng 2, tấm biển bên ngoài phòng ghi: Lớp 2-1.

Chỉ có cửa giáo viên của lớp 2-1 là mở, Kim Thiện Vũ dựa sát vách tường lén nhìn bên trong, quả nhiên những người khác đều ở đây.

Ngoại trừ người tham gia, trong lớp còn rất nhiều học sinh đang ngồi, ngoài ra còn có một người đứng trên bục giảng.

Là một nữ giáo viên ăn mặc giản dị.

Cô không ngừng đếm số người: "Một, hai, ba, bốn,... hai mươi ba."

Lẩm bẩm: "Còn mấy người nữa mà."

Kim Thiện Vũ đoán hẳn là đang nói bản thân cậu và Lương Trinh Nguyên, hiện tại đã tìm được cả nhóm, Kim Thiện Vũ cũng không thèm lén lút nữa, cậu hét lớn: "Thưa cô."

Nữ giáo viên bị cậu thu hút sự chú ý: "Mau vào đi."

Nhìn thấy Kim Thiện Vũ bước vào phòng học, Lương Trinh Nguyên cũng hô "Thưa cô" rồi đi theo Kim Thiện Vũ vào trong phòng.

Vừa rồi Kim Thiện Vũ nhìn vào phòng học thăm dò, cậu thấy ở hàng cuối cùng vẫn còn trống một chỗ.

Kim Thiện Vũ ngồi vào chỗ trống, Lương Trinh Nguyên ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nữ giáo viên lại bắt đầu đếm số đầu học sinh: "Một, hai, ba, bốn...hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm..."

'Chậc' một tiếng, nữ giáo viên lại lẩm bẩm: "Sao lại thiếu một người?"

Nghe vậy, Kim Thiện Vũ ngẩng đầu lên, phát hiện sau khi cậu cùng Lương Trinh Nguyên ngồi xuống, trong phòng học vẫn còn một chỗ trống.

Nữ giáo viên dường như không để ý phòng học chỉ còn một chỗ trống, cũng không biết cách yêu cầu mọi người đếm để tiết kiệm công sức.

Mỗi lần đếm, cô đều lẩm bẩm: "Sao lại thiếu một người?"

Giọng điệu lần nào cũng giống hệt nhau.

Hành động lặp đi lặp lại kỳ lạ của nữ giáo viên khiến sắc mặt của những người tham gia tái nhợt.

Kim Thiện Vũ tận dụng thời điểm này để bắt đầu nhận diện mọi người.

Trước khi bước vào Thế giới Quy tắc 8-4, Tây Thôn Lực có đưa cho cậu danh sách và thông tin của những sinh viên tiến vào Thế giới Quy tắc 8-4.

Tổng cộng có 12 người.

8 nam 4 nữ.

Trong 8 nam sinh, có 4 tân sinh viên, bao gồm Lương Trinh Nguyên và Kim Thiện Vũ; 3 sinh viên năm hai, bao gồm Phác Tống Tinh; 1 sinh viên năm ba, không có sinh viên năm bốn nào.

Trong 4 nữ sinh, có 1 sinh viên năm nhất, 3 sinh viên năm hai, không có sinh viên năm ba năm bốn.

Lương Trinh Nguyên nhỏ giọng nói với Kim Thiện Vũ: "Anh Thiện Vũ, tôi biết tên kia."

Lương Trinh Nguyên chỉ vào một nam sinh ngồi bên trái phía trước họ.

Kim Thiện Vũ hỏi: "Hạ Huy?"

Hạ Huy là sinh viên năm ba duy nhất có mặt ở đây.

"Tôi chẳng biết anh ta tên gì." Lương Trinh Nguyên nói: "Nhưng lần trước tôi được chị Ân Trân gọi đi họp, tôi suýt cãi nhau với tên này đấy, thái độ siêu tệ luôn."

Kim Thiện Vũ nghe Lương Trinh Nguyên nói như vậy, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hạ Huy.

Kim Thiện Vũ tìm được một cuốn sổ trong ngăn kéo, căn cứ vào vị trí chỗ ngồi và viết họ tên của những người tham gia, sau đó đưa cho Lương Trinh Nguyên, yêu cầu Lương Trinh Nguyên ghi nhớ, tránh việc sau này nếu có chuyện gì xảy ra, Lương Trinh Nguyên chỉ có thể miêu tả 'nam sinh kia', 'nữ sinh kia'.

Lương Trinh Nguyên cầm lấy cuốn sổ, bắt đầu ghi nhớ.

Cùng lúc đó, nữ giáo viên vẫn đang đếm số người. Kim Thiện Vũ nhìn Phác Tống Tinh, Phác Tống Tinh ngồi ở bên cửa sổ, phòng học bố trí chỗ ngồi là 1:2:2:1.

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ và sát vách tường đều là chỗ ngồi riêng biệt, không có bạn cùng bàn.

Thành thật mà nói, Kim Thiện Vũ không ngờ lại phát hiện ra quái vật 8-4 sớm như vậy.

Cũng có thể coi đây là chó ngáp phải ruồi, nhưng lại chẳng phải chuyện gì tốt cho cam.

Có thứ Kim Thiện Vũ vẫn chưa nói với Lương Trinh Nguyên, tại cậu lo sẽ hù dọa cậu ta. Khả năng cao là khi Phác Tống Tinh nhắm vào cậu thì anh cũng sẽ nhắm vào Lương Trinh Nguyên, bởi trong trí nhớ của Phác Tống Tinh, anh biết cậu và Lương Trinh Nguyên rất thân thiết, nhưng lại không biết Lương Trinh Nguyên kỳ thực là tân binh. Lần tiến vào này, Lương Trinh Nguyên theo Kim Thiện Vũ là nước nổi bèo trôi, gà chó cũng được lên trời.

Nếu một mình cậu bị nhắm thôi thì không sao, Kim Thiện Vũ chỉ cần bảo vệ chính mình là được. Nhưng việc Lương Trinh Nguyên bị nhắm đến khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn một chút, cậu phải tập trung chăm sóc Lương Trinh Nguyên nữa.

Có điều Kim Thiện Vũ tự an ủi chính mình, Lương Trinh Nguyên có tiến bộ rõ rệt, ít nhất sau khi phát hiện Phác Tống Tinh là quái vật 8-4 đã không ngất xỉu, hơn nữa còn rất phối hợp với cậu.

Coi như là vì để nếm thử bánh kếp nhân cua, cậu phải đảm bảo cả hai đều sống sót thoát khỏi đây.

Vậy thì nhiệm vụ tìm tuyến chính có vẻ càng thêm gấp gáp, Kim Thiện Vũ chuyển sự chú ý sang nữ giáo viên trên bục giảng.

Nữ giáo viên vẫn đang đếm số người, đếm đi đếm lại không biết mệt, không biết đếm đến bao nhiêu lần, cuối cùng cô cũng dừng lại.

Ánh sáng trong phòng học tối sầm lại, Kim Thiện Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sắc trời dần sẩm tối.

"Tan học." Nữ giáo viên nói: "Học sinh cuối cùng ra khỏi lớp phải khóa cửa lại."

Nói xong, cô rời khỏi lớp trước cả học sinh.

Lương Trinh Nguyên nói: "Cái... cái việc lên lớp này cũng nhẹ nhàng nhỉ."

Kim Thiện Vũ không trả lời Lương Trinh Nguyên, sau khi các NPC học sinh khác rời khỏi phòng học, cậu nhanh chóng đứng dậy, quay sang phía Phác Tống Tinh hét: "Anh Tống Tinh."

Phác Tống Tinh nhìn về phía cậu.

Kim Thiện Vũ hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?"

Cậu cố tình hỏi vậy, quả nhiên, những người tham gia khác mặt mày đang mờ mịt hoảng sợ cũng theo Kim Thiện Vũ nhìn về phía Phác Tống Tinh.

Kim Thiện Vũ học được chiêu này từ Phác Thành Huấn, bởi thân phận của Phác Thành Huấn là chủ tịch hội sinh viên nên tất cả giáo viên và sinh viên trong trường đều biết đến Phác Thành Huấn. Mỗi lần bước vào Thế giới Quy tắc, ánh mắt mọi người đều hướng về hắn, ai nấy cũng coi hắn như cọng rơm cứu mạng.

Càng có nhiều ánh mắt để ý, mỗi lời nói cử chỉ càng phải cẩn thận hơn, đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến mỗi lần bước vào Thế giới Quy tắc Phác Thành Huấn đều trở nên trầm mặc.

Hiện tại Kim Thiện Vũ dùng chiêu này lên người Phác Tống Tinh, cậu cố ý dẫn dắt những người tham gia khác, để Phác Tống Tinh tạm thời trở thành trụ cột của mọi người, như vậy thì sẽ khiến Phác Tống Tinh muốn tấn công cậu và Lương Trinh Nguyên thì cũng phải suy nghĩ kỹ.

Phác Tống Tinh nói: "Rời khỏi đây trước đã."

Kim Thiện Vũ vừa hỏi vừa lặng lẽ đến gần Lương Trinh Nguyên, ra hiệu cho Lương Trinh Nguyên đi với mình: "Rời khỏi lớp á? Vậy chúng ta phải đi đâu?"

Quả thật Lương Trinh Nguyên đã tiến bộ hơn hẳn, cậu ta phản ứng lại, bản thân Lương Trinh Nguyên cũng cảm thấy không thể tin được, cậu ta cũng theo Kim Thiện Vũ hỏi lại Phác Tống Tinh: "Anh Tống Tinh, bên ngoài có an toàn không?"

Phác Tống Tinh bị Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên hỏi đến sốt hết cả ruột: "Không nghe thấy cô ta bảo sẽ khoá cửa à?"

Nói xong, Phác Tống Tinh dẫn đầu rời khỏi phòng học.

Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên vội vàng đi theo, Kim Thiện Vũ hô lớn: "Anh Tống Tinh, đợi em với."

Thấy vậy, những người tham gia khác cũng đuổi theo.

Phác Tống Tinh dẫn đầu cả nhóm đi trên con đường, đường không dài lắm, nếu bước nhanh thì nhiều nhất là đi bộ khoảng bốn năm phút là xong, bọn họ đã đến ký túc xá của trường Trung học Báo Hương.

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn tòa ký túc xá, bề ngoài so với ký túc xá trong Thế giới Quy tắc 7-7 thì tốt hơn, nhưng chỉ tốt hơn có một chút.

Bước vào trong ký túc xá cũng không khác mấy những ký túc xá thông thường, ngoài cửa ký túc xá còn có phòng trực, nhưng ở đây lại không gọi là phòng trực, bảng tên đóng đinh trên cửa phòng trực viết: Phòng bưu điện

Ngoài ra còn có một dãy tủ nhỏ màu xanh đặt sát ở vách tường của sảnh ký túc xá.

Mỗi tủ được đánh số bằng sơn màu vàng:

101/102/103/104/105

201/202/203/204/205

301/302......

Lương Trinh Nguyên vừa nhìn thấy chiếc tủ lập tức run người: "Anh Thiện Vũ, đây là... tủ chuyển phát nhanh hả."

Những người khác nghe được lời nói Lương Trinh Nguyên, trên mặt ít nhiều đều có chút hoảng sợ, sau đó liền tránh xa tủ chuyển phát nhanh.

Kim Thiện Vũ nhìn nội quy, sau đó hỏi Phác Tống Tinh bây giờ phải làm gì.

Phác Tống Tinh không trả lời, dù sao nếu nói quá nhiều thì quái vật 8-4 sẽ tự huỷ hoại thiết lập nhân vật Phác Tống Tinh mất.

Anh đi tới phòng bưu điện gõ cửa hai cái, sau khi gõ cửa xong, cửa phòng bưu điện được đẩy ra từ bên trong.

Bên trong là một bác gái khoảng 40 tuổi, trên tay cầm bát mì vừa ăn vừa nói: "Tan học rồi à."

Nói xong câu đó cũng chẳng còn gì để nói nữa, không giống với lão quản lý trong Thế giới Quy tắc 7-7 phải sắp xếp chỗ ở cho mọi người.

Có lẽ cũng giống với lớp 2-1, Thế giới Quy tắc đã trực tiếp xếp lớp cho họ, hẳn là ký túc xá cũng vậy.

Kim Thiện Vũ nói với Lương Trinh Nguyên: "Lên xem trước."

Cậu không thể để Phác Tống Tinh dẫn đầu mãi được, cậu sợ sẽ chọc giận anh.

Sau khi vào ký túc xá, đúng như Kim Thiện Vũ suy đoán, phòng của người tham gia đã được sắp xếp xong xuôi.

Ngoài số phòng được viết bằng sơn màu vàng, trên phòng còn có tên của học sinh được viết bằng sơn đỏ.

Lương Trinh Nguyên nhìn tên viết trên cửa, màu sơn đỏ dị cực kỳ dễ thấy, khiến người ta có cảm giác rất khó chịu.

Cậu ta suy nghĩ một chút: "Bảo sao giấy nợ thường được bôi màu đỏ."

Số phòng của Kim Thiện Vũ là 202, Lương Trinh Nguyên ở cạnh cậu, số phòng cậu ta là 203.

Chìa được cắm trên ổ khoá cửa.

Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào dãy số phòng, sau đó đưa mắt nhìn xuống cái tên được sơn đỏ.

Rồi cậu cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa đang cắm trên ổ.

Lương Trinh Nguyên ở bên cạnh đang muốn vươn tay vặn chìa khóa mở cửa, Kim Thiện Vũ đột nhiên nói: "Đợi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro