CHƯƠNG 52 » QUÁI VẬT 4-4
Hỏi xong, Kim Thiện Vũ liền cảm thấy hối hận, hấp tấp quá rồi.
Cậu vội vàng cúi đầu, ánh mắt cụp xuống nhìn đôi giày của Phác Thành Huấn, đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Kim Thiện Vũ nhất thời ngơ ngác. Cậu muốn nhanh chóng tìm ra manh mối về mẹ mình thông qua lời nói của Phác Thành Huấn, nhưng cũng lo lắng Phác Thành Huấn sẽ phát hiện ra gì đó, cậu không biết bây giờ phải làm sao nữa.
Giống hệt thời điểm cha mẹ cậu đột ngột không có nhịp tim và không thể ăn cơm. Cậu muốn đưa cha mẹ mình đi khám nhưng lại sợ rằng bác sĩ phán đoán rằng bọn họ đã tử vong.
Cảm giác phải lo trước lo sau, sợ rằng mình sẽ bước sai bước nào thực sự rất khó chịu.
Đỉnh đầu cậu hơi cúi xuống, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Kim Thiện Vũ ngước mắt lên, Phác Thành Huấn đưa tay đặt lên đầu cậu, sau đó xoa nhẹ. Ngay tiếp theo, nỗi hoảng loạn trong lòng cũng dần dần dịu xuống theo động tác tay trên đầu.
"Đàn anh nói Thuấn Tức 170 là ai ạ?"
Kim Thiện Vũ vội vàng điều chỉnh cảm xúc: "Hình như em nghe nhầm tên."
Phác Thành Huấn cảm nhận được sự lo lắng của Kim Thiện Vũ, không vạch trần sự sốt ruột của Kim Thiện Vũ để hỏi rằng cậu nghe tên Viên Viện thành tên của ai.
"Viên Viện." Phác Thành Huấn lặp lại.
Dứt lời, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại: "Chắc em không quen nhỉ?"
Kim Thiện Vũ nghe thấy bản thân thấp giọng "Dạ" một tiếng.
Sau đó cậu cảm thấy tiếng "Dạ" này hơi bé, có lẽ là do chột dạ, vì vậy Kim Thiện Vũ bèn cao giọng nói: "Không quen biết."
Cậu lộ ra vẻ mặt em thực sự nghe nhầm: "Tại sao đàn anh lại cho rằng Viên Viện là Thuấn Tức 170?"
Phác Thành Huấn nói cho Kim Thiện Vũ suy luận của mình, Kim Thiện Vũ chăm chú lắng nghe.
Kim Thiện Vũ không đồng tình với suy đoán chỉ dựa vào mái tóc mà cho rằng Thuấn Tức 170 là Viên Viện, ngày nay có rất nhiều con trai để tóc dài.
Nhưng khi nghe đến phản ứng của 'nó' khi Phác Thành Huấn thử nói ra câu kết luận "Thuấn Tức 170 là Viên Viện", trong lòng Kim Thiện Vũ trở nên hoảng loạn. Thuấn Tức 170 thực sự có thể là Viên Viện.
Thế nhưng có một điều.
Kim Thiện Vũ còn chưa kịp nói gì, Phác Thành Huấn đã nói trước: "Theo ghi chép của hội sinh viên, Viên Viện từng là phó chủ tịch."
Kim Thiện Vũ gật đầu.
Thực ra cậu biết, cũng đoán được Phác Thành Huấn muốn nói gì.
Quả nhiên.
"Tôi sẽ không nói quá sâu về chức trách của hội sinh viên." Phác Thành Huấn nói: "Nhưng thoạt nhìn, có vẻ Thuấn Tức 170 đang giúp đỡ quái vật 4-4."
Chỗ này có mâu thuẫn.
Có thể trở thành phó chủ tịch hội sinh viên không có nghĩa là cứ có năng lực xuất chúng thì được làm. Năng lực chỉ giúp bản thân có tư cách trở thành phó chủ tịch, còn lại phải dựa vào phiếu bầu của người khác, tức là sự chấp thuận của mọi người, bao gồm cả thành viên cốt cán của hội sinh viên.
Viên Viện có thể trở thành phó chủ tịch, tất nhiên là do đại đa số mọi người đều đồng thuận. Nếu Viên Viện không đặt trách nhiệm của hội sinh viên trong lòng, cô sẽ không bao giờ được mọi người công nhận.
Mà ở trong vài đoạn thời gian hồi tưởng, sự xuất hiện của Thuấn Tức 170 đã dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc tử vong.
Giống kiểu người tốt làm việc xấu vậy.
Mâu thuẫn nằm ở đây.
Phác Thành Huấn đưa ra hai giả thuyết về mâu thuẫn "người tốt làm việc xấu" này, hắn chia sẻ với Kim Thiện Vũ: "Một, Viên Viện đã gặp phải chuyện gì đó trong Thế giới Quy tắc 4-4 khiến cô hắc hoá."
Điều này rất có khả năng, giống như trong Thế giới Quy tắc 7-7, Từ Hạ Tri vì mạng sống và vì để cho quy tắc tử vong không tăng thêm, cho nên đã di chuyển tủ quần áo trong phòng Kim Thiện Vũ sang phòng anh ta.
Rất có thể Viên Viện đã bị bạn bè đâm sau lưng, dẫn đến niềm tin trong cô thay đổi.
Kim Thiện Vũ: "Dạ."
Phác Thành Huấn tiếp tục nói: "Hai, Viên Viện có thể đã trở thành quái vật. Tuy nói quái vật sinh ra từ cái ác, nhưng không có gì để đảm bảo điều này, bởi gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Cô ấy đã ở trong Thế giới Quy tắc 4-4 lâu như vậy, cũng chẳng biết là có bị quái vật hoá hay không."
Trong lòng Kim Thiện Vũ thắt lại: "Người tham gia cũng có thể trở thành quái vật sao?"
Trước giờ cậu chưa từng nghe tới điều này.
Phác Thành Huấn nói: "Không biết."
Kim Thiện Vũ chậm rãi gật đầu, cậu hiểu ý của Phác Thành Huấn.
Viên Viện rất đặc biệt, Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên đã tồn tại lâu như vậy, xét theo thông tin được hội sinh viên ghi lại thì chỉ có thi thể của Viên Viện là biến mất.
Có thể trong thời gian biến mất, cô đã ở lại trong Thế giới Quy tắc 4-4. Sau khi ở trong Thế giới Quy tắc 4-4 thời gian dài như vậy, rất có khả năng cô đã bị quái vật ảnh hưởng và trở thành quái vật.
Dù sao, bọn họ không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng con người ở Thế giới Quy tắc trong một thời gian dài sẽ không bị biến thành quái vật, vì không có bằng chứng nên Phác Thành Huấn chỉ có thể đưa ra giả thuyết "Viên Viện biến thành quái vật".
"Nhóc thiên tài."
Cho Kim Thiện Vũ năm giây để tiêu hóa, năm giây sau, Phác Thành Huấn mở miệng: "Em nghĩ sao?"
Kim Thiện Vũ sờ mũi nói: "Đàn anh, vẫn còn một khả năng khác."
"Ừm." Phác Thành Huấn: "Em nói đi."
Kim Thiện Vũ ngập ngừng: "Thuấn Tức 170 ngoài mặt thì giống như đang dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc tử vong, nhưng nhỡ đâu là do không kiểm soát được bản thân thì sao? Kiểu như cô ấy không khống chế được cơ thể mình, hoặc bị quái vật 4-4 đe doạ?"
Phác Thành Huấn nhìn cậu.
Kim Thiện Vũ không dám nhìn Phác Thành Huấn, cậu quay đầu đi. Trong tầm mắt, chàng trai tên thật là Sầm Tiềm trông giống hệt cậu hồi bé, không ngừng phá hủy tay vịn của ghế sofa, con dao bất cẩn được ném xuống bàn cà phê, không còn thấy bóng dáng đâu trong phòng khách nữa.
Kim Thiện Vũ lại nhìn kĩ hơn, có một cánh cửa đóng chặt, ánh sáng từ dưới cửa le lói ra ngoài, có vẻ Sầm Tiềm đã trở về phòng mình.
Kim Thiện Vũ mở miệng, nhưng lại nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng mà không nhìn Phác Thành Huấn: "Đàn anh, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấy rõ khoảnh khắc Thuấn Tức 170 dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc tử vong. Cũng có thể là, Thuấn Tức 170 vì một nguyên nhân không thể kháng cự, ngoài mặt là dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc, nhưng thực chất là đang giúp đỡ chúng ta."
Trong ấn tượng của Kim Thiện Vũ, mẹ cậu là một người rất dịu dàng.
Giả thuyết của cậu thực ra rất gượng ép, nhưng cậu không muốn đồng ý với hai giả thuyết của Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ cũng trích dẫn một số quan điểm để làm cho giả thuyết của mình có thể chấp nhận được: "Nếu mục đích của việc Thuấn Tức 170 xuất hiện trong thời gian hồi tưởng để dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc tử vong, thì tại sao nó lại chỉ xảy ra trong thời gian hồi tưởng của con mèo và thông cáo báo chí, còn những đoạn thời gian hồi tưởng khác thì lại biệt tăm? Hơn nữa đêm nay, nếu không có người chết thì sẽ xuất hiện thêm quy tắc tử vong thứ 4."
Sự xuất hiện của 4 quy tắc tử vong cho thấy không có ai chết trong ít nhất 3 đêm, điều này trái ngược với việc Thuấn Tức 170 dẫn dắt người tham gia vi phạm quy tắc tử vong.
Nói xong, Kim Thiện Vũ mới quay đầu lại nhìn Phác Thành Huấn: "Nếu Viên Viện là phó chủ tịch hội sinh viên, năng lực của cô ấy chắc chắn không tệ. Chị Ân Trân rất lợi hại, chị ấy đã kịp phản ứng lại trước một giây vào lúc chuẩn bị phục bàn quái vật 2-6. Mà Viên Viện đã biến mất 10 năm, nếu Thuấn Tức 170 thực sự là cô, cô đã ở trong Thế giới Quy tắc 4-4 lâu như vậy, hẳn là phải nắm rõ nơi này chắc như lòng bàn tay. Không có lý gì lại để chúng ta an toàn vượt qua 3 đêm như thế."
Nói xong, Kim Thiện Vũ phát hiện Phác Thành Huấn vẫn luôn nhìn mình, vội vàng nói: "Đàn anh, em chỉ đứng ở một góc độ khác để phân tích, không có ý bắt bẻ anh."
Mặc dù phân tích của cậu đều là để bào chữa cho Viên Viện.
"Tôi biết mà." Phác Thành Huấn khẽ gật đầu, nói: "Có thể."
Kim Thiện Vũ hỏi: "Có thể gì ạ?"
Phác Thành Huấn nói: "Tiến vào thời gian hồi tưởng xem thử."
Quái vật 4-4 đã khai hết toàn bộ tuyến chính về Thế giới Quy tắc 4-4. Nếu vào thời gian hồi tưởng, người mà bọn họ cần gặp chỉ có thể là Viên Viện.
Kim Thiện Vũ bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.
Cậu có một linh cảm không hay về chuyện này.
Bọn họ ở trong đoạn thời gian hồi tưởng này một lúc thì thứ ánh sáng trắng mãnh liệt kia cuối cùng cũng xuất hiện.
Vào lúc nó đưa hai người quay trở lại "hiện tại", Kim Thiện Vũ nghe thấy một tiếng 'răng rắc'.
Cánh cửa đóng kín được mở ra, lộ ra vết nứt rộng bằng nửa người.
Ánh sáng mờ ảo trong phòng khách phản chiếu lên gương mặt của người con trai đứng sau cánh cửa, nhìn từ góc độ của Kim Thiện Vũ, lông mày của cậu ta tỏa sáng lạnh lùng dưới ánh sáng.
Lúc người này lộ ra biểu cảm như vậy, Kim Thiện Vũ có một cảm giác rất quen thuộc.
'Nó' đôi khi sẽ xuất hiện trong gương, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đựng thù hận.
Chớp mắt một cái, cả ánh sáng và cảnh vật đều biến mất, chờ đến lúc ánh sáng trắng biến mất hoàn toàn, khung cảnh khách sạn dần dần hiện ra.
"Em..."
Bên trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói phức tạp của Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ định đứng dậy, nhưng vừa cử động thì cậu chợt nhớ ra trước khi tiến vào thời gian hồi tưởng, cậu đã trói tay mình lại.
Ngẩng đầu, Kim Thiện Vũ nhìn thấy đôi mắt Phác Thành Huấn giương về phía trước, hẳn là hắn đã biết nguyên nhân Kim Thiện Vũ tự trói mình lại, mặt hắn hơi cong lên, hình như là đang cười.
"Cần tôi giúp không?" Phác Thành Huấn hỏi cậu.
Kim Thiện Vũ sợ 'nó' đột ngột xuất hiện sẽ khiến Phác Thành Huấn bị thương, cho nên cậu trói mình rất chặt, nói thật, nếu Phác Thành Huấn không giúp cậu, thực sự cậu không thể cởi trói nổi.
Đây cũng là điều Kim Thiện Vũ vốn đã nghĩ, cậu trói mình chặt thì sau khi rời khỏi thời gian hồi tưởng, Phác Thành Huấn sẽ giúp cậu cởi trói.
Nhưng không hiểu vì sao, lúc này Phác Thành Huấn đang giúp cậu cởi trói, cậu lại cảm thấy cứ kì kì.
Cũng đúng lúc, trong lòng Kim Thiện Vũ bây giờ đang có cảm giác bất an, cậu dứt khoát đuổi theo cảm xúc này, áp chế nỗi lo lắng trong lòng lại.
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn, cậu cho là do vấn đề của Phác Thành Huấn.
"Đàn anh." Kim Thiện Vũ đưa đôi tay bị trói chặt của mình ra trước mắt Phác Thành Huấn, cử động một chút rồi hạ cánh tay xuống: "Thì ra anh thích kiểu này."
Phác Thành Huấn nhìn cậu, rồi nhìn vết đỏ do sợi dây thít chặt trên cổ tay cậu, quai hàm hắn đột nhiên căng cứng, trong lòng ngứa ngáy tựa như có lông chim quẹt vào: "Kiểu gì?"
Biết rõ mà còn cố ý hỏi.
Đương nhiên Kim Thiện Vũ biết Phác Thành Huấn đang cố tình, nhưng trống trận đã đánh vang, chiến tranh sắp nổ ra, lần đối đầu này cậu không thể thua được, nếu không cậu sẽ làm cho nhà họ Lâm mất mặt.
Nghĩ tới đây, Kim Thiện Vũ mím môi thành một đường mỏng, sau đó mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lần sau anh có thể dùng phương pháp này để tự chứng."
Trong nháy mắt, khoé môi Phác Thành Huấn chợt cong lên, giọng nói có chút đùa giỡn: "Nhóc thiên tài, em có biết mình đang nói gì không đấy?"
Kim Thiện Vũ nói: "Em biết, đàn anh biết không?"
Phác Thành Huấn: "Em nghĩ tôi biết không?"
Kim Thiện Vũ giả vờ bình tĩnh nói: "Vậy chúng ta phải đẩy nhanh quy trình."
Vừa rồi Phác Thành Huấn đúng thật là cố ý trêu chọc cậu, nhưng bây giờ hắn không hiểu thật, quy trình Kim Thiện Vũ đề cập là gì: "Quy trình gì?"
Kim Thiện Vũ nghiêm túc nói: "Nắm tay trước rồi đến ôm, cuối cùng mới đến cái kia. Đây mới là quy trình chuẩn."
Phác Thành Huấn hơi bất ngờ, sau đó bật cười, không ngờ Kim Thiện Vũ lại biết chuyện này, trêu chọc: "Em học ở đâu thế?"
Kim Thiện Vũ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Anh họ em."
Phác Thành Huấn tò mò: "Anh họ em dạy em cái này à?"
"Chính mắt em nhìn thấy, sau đó tự học thành tài." Kim Thiện Vũ bổ sung thêm một câu: "Đơn giản mà."
"Ừm, đúng là nhóc thiên tài." Phác Thành Huấn cho Kim Thiện Vũ khẳng định, sau đó nói: "Nắm tay trước rồi mới ôm, em biết là gì không?"
"Em biết." Kim Thiện Vũ gật đầu: "Hẹn hò."
Nụ cười của Phác Thành Huấn dần dần nhạt đi, đề tài này không cho phép hắn đùa giỡn được nữa: "Kim Thiện Vũ, hẹn hò là khi hai người đều thích nhau."
Thực ra Kim Thiện Vũ đã sớm mất bình tĩnh, cậu cũng không biết tại sao lại nói đến chủ đề này rồi, nhưng bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh như cũ.
Cậu gật đầu, tỏ vẻ tán thành với lời nói của Phác Thành Huấn.
Hẹn hò đúng thật là dành cho hai người đều thích nhau.
Phác Thành Huấn trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng hỏi: "Em nhận ra rồi, phải không?"
Kim Thiện Vũ: "Gì ạ?"
Phác Thành Huấn nói: "Tôi thích em."
Bầu không khí đột nhiên thay đổi, vẫn còn chút nóng bức, không khí dường như cũng trở nên dày đặc, xung quanh lan ra một thứ gì đó khó có thể diễn tả.
Kim Thiện Vũ đoán dù bây giờ cậu có phủ nhận, Phác Thành Huấn cũng sẽ không tin, cho nên cậu dứt khoát "Dạ" một tiếng.
Phác Thành Huấn không nói nữa, Kim Thiện Vũ nhìn thấy yết hầu của Phác Thành Huấn di chuyển, cậu không biết nên nói gì, cúi đầu suy nghĩ một lát, không dám ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn. Ngược lại, cậu lại lần nữa giơ tay hướng về phía mắt của Phác Thành Huấn:
"Đàn anh, nếu anh muốn hỏi em có thích anh không... Giúp em cởi cái này trước đã."
Dứt lời được vài giây, cổ tay Kim Thiện Vũ cảm nhận được một sự ấm áp truyền đến.
Động tác của Phác Thành Huấn rất nhẹ nhàng, nhưng khi ngón tay hắn vừa chạm vào làn da cậu, Kim Thiện Vũ lại cảm thấy da thịt trở nên nóng ran.
Rất nhanh, Phác Thành Huấn đã cởi xong dây trói trên tay cậu.
Kim Thiện Vũ thu tay lại, xoa nhẹ vào nhau, cậu vẫn không dám nhìn Phác Thành Huấn, vừa cử động tay, vừa mở miệng: "...Đàn anh rất tốt."
Không biết có phải do bầu không khí hiện tại quá ái muội và xấu hổ hay không, nhưng bốn chữ này khiến cho vành tai Kim Thiện Vũ hơi đỏ lên, cậu dừng lại một chút, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cậu cảm nhận được hơi thở của Phác Thành Huấn phía trên đỉnh đầu.
Cậu nói tiếp: "Đi theo anh, em cảm thấy rất an toàn. Đàn anh biết nhiều thứ, vấn đề gì em cũng có thể hỏi đàn anh được. Đàn anh còn cho em tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào diễn đàn của trường."
"Nhóc thiên tài." Phác Thành Huấn gọi Kim Thiện Vũ, ngắt lời Kim Thiện Vũ đang mất nhận thức, hiện tại hắn muốn biết câu trả lời của Kim Thiện Vũ, một cách trực tiếp nhất: "Vậy em có tình cảm với tôi không?"
Kim Thiện Vũ dừng một chút: "Em không biết..."
Cậu nghe thấy rất rõ hơi thở của Phác Thành Huấn thoáng chốc ngừng lại, cho nên ngẩng đầu, cậu nhìn thấy khuôn mặt có chút thất vọng của Phác Thành Huấn.
"Được." Phác Thành Huấn nói: "Tôi hiểu rồi."
Đôi lông mày mới ban nãy còn nhướng lên giờ cũng rũ xuống, có lẽ chính Phác Thành Huấn cũng không biết, gương mặt lộ ra vẻ mất mát.
"Em đói không?" Phác Thành Huấn hỏi cậu: "Tôi đi lấy cho em..."
"Đàn anh." Có qua có lại, Kim Thiện Vũ cũng ngắt lời Phác Thành Huấn: "Em nghĩ hình như anh hiểu nhầm gì đó rồi."
Phác Thành Huấn nhìn cậu: "Tôi có thể hiểu lầm gì chứ?"
Kim Thiện Vũ vội vàng nói: "Em không phải gieo hi vọng, cũng không chơi đùa. Ý em là..."
"Lúc nhìn thấy đàn anh, trong lòng em cũng cảm thấy bồn chồn." Kim Thiện Vũ gãi gãi đầu: "Nhưng không phải lúc nào cũng thế, cho nên em cũng không biết..."
"Chỉ là... cái đó... Đàn anh, em không biết cảm giác thích một người là thế nào..." Cậu càng nói càng cảm thấy rối, trong lòng thầm hối hận. Sớm biết vậy thì đã không cậy mạnh, tình thế phát triển như bây giờ cũng tại cái khát khao chiến thắng chết tiệt này của cậu đấy.
Đã rất lâu trôi qua nhưng Phác Thành Huấn vẫn không nói gì, Kim Thiện Vũ đành phải nhìn thẳng vào mặt hắn, cố gắng giải thích rõ ràng.
Nhưng không ngờ, Kim Thiện Vũ lại phát hiện khoé mắt Phác Thành Huấn đang cong lên.
Phác Thành Huấn đang cười.
Hắn hiểu những gì cậu nói.
Đột nhiên Kim Thiện Vũ nhớ tới lời anh họ từng cảnh báo cậu.
Trong thành có nhiều thủ đoạn, nếu không cẩn thận, ngay cả xương cũng có thể bị ăn sạch.
Giờ phút này đây, Kim Thiện Vũ bị thuyết phục rồi.
Nhớ lại cảnh mình khua tay múa chân để giải thích khi nãy, Phác Thành Huấn đã biết rõ rồi mà còn muốn trêu chọc cậu, Kim Thiện Vũ có hơi tức giận rồi đấy.
Lại nhìn ý cười trên gương mặt Phác Thành Huấn, đầu óc Kim Thiện Vũ nóng lên, đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần đàn anh.
—
Phác Thành Huấn vẫn chưa trả phòng, tạm thời đêm nay bọn họ vẫn muốn tiếp tục tiến vào thời gian hồi tưởng.
Trước mắt thì đã biết Thuấn Tức 170 xuất hiện trong đoạn thời gian hồi tưởng của con mèo và thông cáo báo chí, nhưng cả hai thứ này đều ở nhà Sầm Tiềm hết rồi.
Bây giờ đang là ban ngày, cách thời gian hồi tưởng vào ban đêm vẫn còn khá lâu.
"Tới toà soạn báo trước." Phác Thành Huấn nói.
Kim Thiện Vũ gật đầu, mơ hồ "ừm ừm" hai tiếng.
Khách sạn cách toà soạn báo không xa, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ.
Đến tòa soạn báo, Phác Thành Huấn cũng không vội đi lên, quay đầu nhìn Kim Thiện Vũ: "...Không cần phải che miệng mãi như vậy."
Kim Thiện Vũ buồn bực: "Đàn anh, sưng lên rồi."
Phác Thành Huấn: "Để tôi xem thử."
Kim Thiện Vũ bất an buông tay ra, cậu vừa mới nhìn gương, chắc chắn môi mình bị sưng rồi.
Ngẫm lại thì, hai tên con trai cũng đã lớn đầu, ở chung trong một căn phòng, dưới bầu không khí mập mờ như vậy, đầu óc nóng lên, hôn một cái cũng là điều hợp lý, dù sao đều là người trưởng thành cả mà.
Toang thì toang, hôn cũng chẳng hôn ra được cái gì.
Chỉ là, lúc va vào nhau, môi Kim Thiện Vũ lập tức chảy máu.
Kim Thiện Vũ khó mà nói được lời nào, cuối cùng cậu cũng nhận ra mình đang bị lừa, bởi vậy đầu óc mới nóng lên nên mới xảy ra chuyện này.
"Đau không?" Phác Thành Huấn dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn lên môi cậu.
Kim Thiện Vũ lắc đầu.
Đau thì không đau, chỉ hơi xấu hổ mà thôi.
Phác Thành Huấn còn muốn nói gì đó, nhưng Kim Thiện Vũ nhìn thấy phía sau lưng Phác Thành Huấn có người, vội vàng lùi lại hai bước.
Phác Tống Tinh đang tới.
"Anh Tống Tinh." Bản thân mà xấu hổ sẽ khiến Phác Tống Tinh nhìn ra manh mối gì đó, Kim Thiện Vũ che miệng chào anh: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Phác Tống Tinh đáp: "Miệng của cậu sao vậy?"
Kim Thiện Vũ vội vàng nói: "Em ngã, bị đụng trúng."
Vẻ mặt Phác Tống Tinh vẫn luôn lạnh như băng, anh chẳng thể hiện ra mình có tin lời cậu hay không, nhìn về phía Phác Thành Huấn: "Chủ tịch."
Hai người bọn họ đã hai ngày không gặp Phác Tống Tinh, hai bên vẫn chưa trao đổi thông tin gì cho nhau cả.
Đầu tiên Phác Tống Tinh nhớ lại thời điểm Phong Uyển tử vong vào đêm hôm trước, nói: "Có một quy tắc tử vong là cùng Thuấn Tức nói chuyện."
Kim Thiện Vũ nghe xong liền sợ hãi. Cậu từng tiến vào thời gian hồi tưởng ở thời điểm nhà Sầm Tiềm bị cháy, mà Sầm Tiềm chính là Thuấn Tức. Nếu cậu mở miệng nói chuyện với Sầm Tiềm lúc đó, cậu sẽ lập tức vi phạm quy tắc tử vong.
Phác Tống Tinh nói xong, đợi Phác Thành Huấn trao đổi manh mối.
Phác Thành Huấn liếc nhìn Kim Thiện Vũ, sau đó nói: "Tìm được tuyến chính rồi."
Khi tường thuật lại cho Phác Tống Tinh, Phác Thành Huấn che giấu chuyện Kim Thiện Vũ đa nhân cách, cũng không nói cho Phác Tống Tinh biết lúc này quái vật 4-4 đang ở trong cơ thể của Kim Thiện Vũ.
Mà hắn đem nội dung mà quái vật 4-4 đã nói, nói lại cho Phác Tống Tinh, nói về việc Kim Thiện Vũ hoàn thành vòng lặp thời gian khép kín, cuối cùng đề cập đến Viên Viện.
Phác Tống Tinh nghe xong hỏi: "Chủ tịch, anh chắc chứ?"
Phác Thành Huấn: "Cậu cảm thấy có vấn đề à?"
Phác Tống Tinh nói: "Phải."
Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đều nhìn Phác Tống Tinh, Phác Tống Tinh nói: "Có hai Thuấn Tức 182, một là Sầm Tiềm, một là Kim Thiện Vũ. Thuấn Tức 170 có khả năng là Viên Viện, còn thiếu một người ẩn danh nữa."
Phác Thành Huấn khẽ cau mày.
Kim Thiện Vũ dừng một chút, cậu biết Phác Tống Tinh đang nói tới ai.
Kể từ khi bước vào Thế giới Quy tắc 4-4, họ đã được nghe về người đã gửi bài viết cho toà soạn báo, tiết lộ thông tin về Thuấn Tức.
Sau đó, gã chủ biên phát hiện ra địa chỉ IP của người này ở trên một đoạn đường đang xây, là địa chỉ gần nhà Sầm Tiềm.
Nhịp tim Kim Thiện Vũ chợt đập nhanh hơn.
Là... mẹ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro