CHƯƠNG 49 » QUÁI VẬT 4-4
Cho dù là phòng tiêu chuẩn giường đôi thì diện tích của cả căn phòng cũng không quá lớn.
Bởi vậy, rất nhanh cả căn phòng đã bị bao trùm bởi sự im lặng đột ngột ập đến.
Kim Thiện Vũ có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn trong lồng ngực, âm thanh lớn đến mức dường như chỉ một giây tiếp theo thôi, trái tim cậu sẽ nhảy ra khỏi cổ họng vậy, cậu mím môi, lặng lẽ hít sâu một hơi, đổi chủ đề:
"Đàn anh, anh có thấy nóng không?"
Nói xong, Kim Thiện Vũ giả bộ đi tới mở cửa sổ, cho gió từ bên ngoài ùa vào.
Vừa mới bước được hai bước, Kim Thiện Vũ nghe thấy sau lưng truyền đến một câu hỏi: "Trước đây chưa từng hôn ai sao?"
Kim Thiện Vũ quay người lại: "A?"
Nếu không thì sao có thể gọi đó là tự kiểm chứng được?
Phác Thành Huấn nhìn cậu hồi lâu mới nói: "Nhưng đây chỉ là lời nói đến từ một phía, sao tôi biết được em chưa từng hôn ai chứ?"
Kim Thiện Vũ: "..."
Tuy rằng hơi oan uổng nhưng nhất thời cậu không thể phản bác được. Quả thực là như vậy, dù sao cậu và Phác Thành Huấn quen biết nhau không lâu, cụ thể như thế nào toàn là do cậu nói bằng miệng.
"À... dạ." Kim Thiện Vũ không ngờ hành động anh dũng của mình lại không mang lại kết quả gì, cậu hơi cụp mắt, nghĩ cách khác để chứng minh mình không phải quái vật 4-4.
"Tôi có cách này." Lúc này Phác Thành Huấn chợt lên tiếng.
Kim Thiện Vũ giương mắt nhìn Phác Thành Huấn.
Cậu thực sự rất tin tưởng Phác Thành Huấn. Ở các Thế giới Quy tắc trước đó, những biện pháp mà đàn anh đưa ra vào thời khắc mấu chốt đều có tác dụng.
Cho nên bây giờ Kim Thiện Vũ dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn, chờ đợi Phác Thành Huấn nói cho cậu biết cách tự kiểm chứng là gì.
Nhưng Phác Thành Huấn không hề lên tiếng, ngược lại càng ngày càng tới gần cậu. Vào lúc Kim Thiện Vũ không đợi được nữa muốn mở miệng hỏi thì cảm giác được một bàn tay ấm áp đặt lên bả vai mình.
Ngay khi Kim Thiện Vũ vẫn chưa ý thức được điều này có liên quan gì đến việc tự kiểm chứng thì một bàn tay to lớn giữ sau đầu cậu, sau đó dùng một lực không thể nào giải thích nổi để đẩy đầu cậu về phía trước.
Sau đó, môi Phác Thành Huấn chạm lên môi cậu.
Kim Thiện Vũ muốn thốt lên một câu "đờ mờ", lúc nãy cậu hôn Phác Thành Huấn là có chuẩn bị trước mà!
Còn bây giờ thì không!
Không hề!
Không hề có một chút tâm lý chuẩn bị gì cả!
Không có!
Thế nhưng Phác Thành Huấn không cho cậu cơ hội phá hỏng bầu không khí lúc này, hơi thở của cậu hoàn toàn bị Phác Thành Huấn khống chế rồi. Kim Thiện Vũ có thể cảm nhận rất rõ môi răng của hai người va chạm, điều này làm cậu có chút choáng váng.
Nhưng đầu óc càng choáng váng thì giác quan lại càng rõ ràng hơn, cậu có thể cảm nhận được nụ hôn nhẹ của một con chuồn chuồn lướt trên mặt nước, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ đang dần tăng lên. Nụ hôn nhẹ theo đó được lên men, cuối cùng biến thành một nụ hôn sâu mãnh liệt.
Nơi bả vai, hơi ấm từ lòng bàn tay Phác Thành Huấn nhanh chóng xuyên qua lớp vải, khiến da thịt cậu trở nên nóng bừng. Cơ thể cậu giờ đây tựa như vật liệu dễ cháy, có thể bốc cháy ngay lập tức, kèm theo hơi thở nóng như thiêu đốt.
Đây là lĩnh vực Kim Thiện Vũ chưa trải qua bao giờ.
Cậu không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn gương mặt phía trước.
Cậu luôn nắm bắt thời gian cực kỳ chuẩn xác, nhưng có lẽ vì đầu óc và hô hấp đều bị rối loạn nên thời gian cũng loạn hết cả lên, không biết qua bao lâu, Phác Thành Huấn mới buông tha cho cậu.
Nhưng hắn cũng không lập tức kéo dài khoảng cách, Kim Thiện Vũ nghe thấy bên tai vang lên một âm thanh khàn khàn: "Tự chứng thành công."
Kim Thiện Vũ ngơ ngác nhìn Phác Thành Huấn, cậu đần luôn rồi.
Sao lại thành công rồi?
Nụ hôn này sâu hơn nụ hôn trước một chút, thời gian dài hơn một chút, hai người gần nhau hơn một chút, còn lại cũng không khác biệt lắm, vì cớ gì mà nụ hôn này thì lại thành công?
Cậu ngơ ngác nhìn Phác Thành Huấn. Trong tầm mắt cậu, lông mày và đôi mắt hắn đều nhướn lên, ngón tay cong lại vỗ nhẹ trán cậu, giải thích: "Tin rằng em chưa hôn ai bao giờ."
Kim Thiện Vũ cúi đầu điều chỉnh nhịp tim đang đập hỗn loạn của mình.
Một lúc sau, cậu mới dám ngẩng đầu lên, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Phác Thành Huấn, ánh mắt chỉ có thể nhìn sang một vật nào đó sau lưng hắn, hỏi: "Đàn anh, sao... anh lại nói vậy?"
Khóe môi Phác Thành Huấn kiềm chế để không cong lên, càng không thể thừa nhận bản thân bí mật lôi chuyện cá nhân vào, vì thế dùng giọng điệu như đang xử lý công việc, nói: "Nếu hôn người khác rồi thì em đã không quên thở như vậy."
Kim Thiện Vũ: "... Á."
Hóa ra là do quên thở giúp cậu tự chứng.
Phác Thành Huấn bổ sung: "Cũng sẽ không mở mắt lúc đang hôn."
Kim Thiện Vũ: "...Ồ."
Hành vi ngơ ngác nhưng giả vờ bình tĩnh của Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng khiến Phác Thành Huấn không nhịn được mà nhếch khóe miệng, hắn lại cốc nhẹ vào trán Kim Thiện Vũ: "Cho nên tự chứng thành công rồi."
Kim Thiện Vũ đưa tay sờ trán: "Vậy... vậy thì tốt ạ."
Phác Thành Huấn đi đến bên cửa sổ, kéo rèm để nhiệt độ nóng bức trong phòng thoát ra ngoài.
Sau đó nói: "Vậy nhân cách phụ của em có vấn đề không?"
Kim Thiện Vũ đưa mắt nhìn về phía Phác Thành Huấn, nhìn thấy Phác Thành Huấn mỉm cười, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vẫn rất sợ Phác Thành Huấn xụ mặt, vậy thì trông nghiêm trọng quá, giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Hơn nữa nghe cách nói chuyện của Phác Thành Huấn thì thấy hắn ít nhiều gì cũng tin chuyện "đa nhân cách" của cậu.
Bây giờ Kim Thiện Vũ có thể yên tâm nói cho Phác Thành Huấn biết kết luận của mình.
"Đàn anh, em thấy có vấn đề." Kim Thiện Vũ nói: "Theo quan sát của em, nhân cách phụ sẽ xuất hiện vào thời điểm khi em cảm nhận được nguy hiểm, nhưng trong đoạn thời gian hồi tưởng đêm qua, nó lại không xuất hiện."
Phác Thành Huấn nghe xong, nụ cười ảm đạm dần, trầm ngâm nói: "Nó... đang bảo vệ em?"
"Không." Kim Thiện Vũ chưa bao giờ cho rằng 'nó' đang bảo vệ cậu: "Chắc là bảo vệ cơ thể này thôi."
Dù sao nếu cậu xảy ra chuyện, 'nó' sẽ không còn chốn dung thân nữa.
Kim Thiện Vũ liệt kê vài lần xuất hiện của 'nó' cho Phác Thành Huấn nghe để phụ trợ cho sự kỳ lạ của việc lần này 'nó' không xuất hiện.
Cậu ở bên cạnh nói một tràng dài, nhưng lại thấy sắc mặt Phác Thành Huấn càng ngày càng u ám. Kim Thiện Vũ cũng không dám nói thêm nữa, càng nhiều lời thì càng nhiều lỗ hổng, cậu sợ Phác Thành Huấn sẽ bắt được sơ hở trong lời nói của cậu.
"Đàn anh?" Thấy Phác Thành Huấn im lặng, Kim Thiện Vũ lo lắng gọi hắn.
"Ừm." Phác Thành Huấn nói: "Tôi đang nghe."
Kim Thiện Vũ: "A, vậy thì..."
Phác Thành Huấn đột nhiên nói: "Trước kia... quá khứ em không tốt sao?"
Hai người đồng thời mở miệng, Kim Thiện Vũ im lặng.
Đa nhân cách là một loại bệnh tâm thần, tâm lý, theo quan điểm của nhiều người, trừ khi có tiền sử di truyền, những người mắc phải bệnh tâm thần đều có liên quan đến quá khứ.
Tựa như viện trưởng Chu, chính những quá khứ về gia đình và những chuyện xảy ra trước đó đã khiến gã tâm thần phân liệt.
Bởi vậy Phác Thành Huấn cũng cho rằng quá khứ Kim Thiện Vũ trải qua không mấy tốt đẹp, hoặc do bị đả kích nào đó.
Thật sự rất kỳ lạ nếu tính cách phân liệt mà lại không có nguyên nhân rõ ràng, Kim Thiện Vũ dạ một tiếng: "Đàn anh, cha mẹ em... họ... họ..."
Kim Thiện Vũ đã cố gắng hết sức, nhưng cậu vẫn không thể nói ra câu "bọn họ không còn nữa".
Xét về lý trí, Kim Thiện Vũ biết rất rõ cha mẹ cậu đã không còn nữa, chỉ là những con quái vật không ăn không uống. Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn không muốn thừa nhận sự thật này.
Cha mẹ cậu không mất, họ chỉ bị bệnh mà thôi. Cho nên cậu đến trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên để tìm hiểu nguyên nhân sinh bệnh của cha mẹ.
Ánh mắt Phác Thành Huấn nhìn thấy biểu cảm của Kim Thiện Vũ, trong lòng cảm thấy đau xót.
"Nhóc thiên tài." Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Kim Thiện Vũ ngẩng đầu: "Ừm?"
"Lại đây." Phác Thành Huấn duỗi hai tay ra: "Đàn anh ôm em."
Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn hào phóng ôm mình, thực ra đây không phải lần đầu Phác Thành Huấn nói "đàn anh ôm em" với cậu, hồi ở Thế giới Quy tắc 7-7, hắn cũng từng nói một lần rồi.
Có điều khi ấy Kim Thiện Vũ từ chối.
Nhưng người ta có câu quá tam ba bận, bây giờ từ chối thì vẫn còn một cơ hội nữa mà.
Kim Thiện Vũ bỗng nhiên đổi chủ đề: "Đàn anh, bây giờ phải làm sao?"
Phác Thành Huấn không vạch trần cậu, tự nhiên rút tay lại, cũng không trách Kim Thiện Vũ đã từ chối hắn, ngược lại còn tự mắng bản thân lên cơn, hành động bốc đồng.
Sau khi xác nhận không doạ đến Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó nói: "Em cho rằng Sầm Tiềm là người như thế nào?"
Kim Thiện Vũ hiểu ý Phác Thành Huấn, mặc dù những gì họ đang trải qua tựa như một kịch bản đã được viết sẵn, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, Sầm Tiềm vẫn là nhân vật chính của Thế giới Quy tắc 4-4.
Quái vật 4-4 cũng là thứ sinh ra từ Sầm Tiềm.
Đồ vật có thể khiến Sầm Tiềm dao động thì chắc chắn cũng có thể khiến quái vật 4-4 dao động, từ đó tìm ra tuyến chính thực sự của Thế giới Quy tắc 4-4.
Đang lúc Kim Thiện Vũ rũ mắt suy nghĩ thì nghe thấy Phác Thành Huấn nói: "Cô độc."
Kim Thiện Vũ gật đầu.
Cậu đồng ý, Sầm Tiềm vẫn luôn sống một mình. Họ đã làm phiền Sầm Tiềm mấy ngày nay, vậy mà ngay cả Kim Thiện Vũ, y cũng chẳng giao tiếp gì nhiều, Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh thì không có gì để nói rồi.
Phác Thành Huấn tiếp tục nói: "Cô độc nhưng không bài xích náo nhiệt."
Kim Thiện Vũ lại gật đầu.
Nếu Sầm Tiềm ghét náo nhiệt, y đã không mời nhóm ba người Kim Thiện Vũ vào nhà.
Phác Thành Huấn mở đầu, Kim Thiện Vũ theo sau: "Độc ác nhưng cũng không độc ác hoàn toàn."
Phác Thành Huấn "Ừm", khẳng định lời nói của Kim Thiện Vũ.
Sầm Tiềm ác độc, y có thể giết nhiều người như vậy mà không hề có bất kỳ áp lực nào, nhưng y vẫn nhớ kĩ ân tình của Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ lại chợt nảy ra một điều: "Thiếu thốn tình yêu."
Kim Thiện Vũ vẫn còn nhớ ánh mắt của Sầm Tiềm khi nhìn thấy chiếc bánh xoài, như thể y chưa từng được ăn chiếc bánh kem nào trong ngày sinh nhật của mình vậy.
Cô độc nhưng không bài xích náo nhiệt, độc ác nhưng không độc ác hoàn toàn, thiếu thốn tình yêu...
"Nếu tìm ra nguyên nhân khiến tính cách Sầm Tiềm trở nên như vậy thì có thể tìm ra vật phẩm làm quái vật 4-4 dao động." Phác Thành Huấn nói.
Kim Thiện Vũ cũng cùng suy nghĩ với hắn, nhưng làm sao để tìm được lại là một vấn đề khác.
Phác Thành Huấn nói: "Vòng lặp thời gian."
Tất cả bọn họ bây giờ đều đang ở trong vòng lặp thời gian khép kín, những gì họ làm sẽ ảnh hưởng đến tương lai, mà tương lai cũng sẽ ảnh hưởng đến quá khứ. Nhưng dù sao đây cũng là thế giới do quái vật 4-4 tạo ra, theo lời Phác Thành Huấn, quái vật không có khả năng "tích thuỷ bất lậu", nếu không thì chúng đã chẳng lẩn trốn trong người tham gia rồi dẫn dắt họ vi phạm quy tắc tử vong.
Vì vậy, cách duy nhất để tìm ra nguyên nhân hình thành tính cách của Sầm Tiềm là dựa vào toàn bộ vòng lặp thời gian khép kín để tìm kiếm những dấu vết, những manh mối nhỏ nhặt mà quái vật 4-4 để lại.
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chúng ta phải loại bỏ sự tồn tại của người tham gia ra khỏi vòng lặp thời gian."
Ví dụ như tờ thông cáo báo chí của Chu Kỳ đã khiến Sầm Tiềm trở thành Thuấn Tức. Đây là tác động do người tham gia tạo thành khi họ tiến vào thời gian hồi tưởng.
Thế nhưng, việc Sầm Tiềm ngược đãi mèo là sự thật, không sống cùng mẹ là sự thật, hai chuyện này không phải do ảnh hưởng của người tham gia khi tiến vào thời gian hồi tưởng.
Lúc Kim Thiện Vũ thông qua con mèo để tiến vào thời gian hồi tưởng, cậu đã đến nhà Sầm Tiềm để lấy tiền trả chi phí chữa trị cho y, lúc đó trong nhà Sầm Tiềm không có ai cả.
Kim Thiện Vũ chắc chắn, thời điểm đó Sầm Tiềm không sống chung với mẹ, nếu không Sầm Tiềm đã chẳng nhờ cậu giúp y về nhà lấy tiền mà sẽ nhờ cậu thông báo cho mẹ y.
Nghĩ đến đây, Kim Thiện Vũ bỗng nhớ tới một điều mà Phác Thành Huấn từng nói, rằng Sầm Tiềm bẩm sinh đã có gen bạo ngược, bằng không, một đứa trẻ bảy tám tuổi sẽ chẳng có hành vi ngược đãi mèo khiến cho người ta rợn người như thế.
Nếu đúng là vậy thì...
"Đàn anh." Kim Thiện Vũ đoán: "Gen bạo ngược của Sầm Tiềm đã khiến mẹ y sợ hãi và bỏ đi, cho nên y mới sống một mình, dần dần tính cách trở nên lầm lì cô độc nhưng lại ham muốn náo nhiệt. Gen bẩm sinh ấy đã khiến y nhạy cảm, đa nghi. Một khi có người phát hiện ra bí mật của y, y sẽ giết chết họ. Cuộc sống của y không có ánh sáng, nhưng y lại khao khát có người cứu giúp mình."
Điều Kim Thiện Vũ nói cũng không khác điều Phác Thành Huấn nghĩ là bao, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên...
"Cha của y."
Hai người đồng thanh nói.
Gen con được thừa hưởng từ cha mẹ, nhưng cho đến tận bây giờ trong Thế giới Quy tắc 4-4, cha của Sầm Tiềm vẫn chưa xuất hiện lần nào, đây là một điều không hề bình thường.
Nếu nói như vậy, cho dù Sầm Tiềm sinh ra không mang gen bẩm sinh, nhưng cha của Sầm Tiềm lại chưa từng xuất hiện, điều này không thể coi là bình thường được, thậm chí còn có thể coi là kỳ quái.
Kim Thiện Vũ cẩn thận nhớ lại. Từ khi bước vào Thế giới Quy tắc 4-4, quả thực cậu chưa từng thấy gì liên quan đến bóng dáng cha của Sầm Tiềm. Tuy Sầm Tiềm từng ám chỉ cha mẹ y đã qua đời, nhưng tại sao trong phòng khách lại có ảnh chụp của người mẹ đã khuất mà không có ảnh của cha y chứ?
Kim Thiện Vũ nói: "Đàn anh, hay là do quái vật 4-4 vốn đã không thiết lập nhân vật cha Sầm Tiềm trong vòng lặp thời gian?"
Phác Thành Huấn nói: "Cũng có thể."
Nhưng tại sao lại không thiết lập nhân vật này?
Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ, sau đó nói: "Nhân vật người cha có thể khiến nội tâm quái vật 4-4 dao động."
Mười phút trước, hai người còn đang suy nghĩ làm thế nào để khiến nội tâm quái vật 4-4 dao động, từ đó kích hoạt thời gian hồi tưởng, tìm ra tuyến chính của Thế giới Quy tắc 4-4. Mười phút sau, họ đã có câu trả lời, xem ra là vô cùng hiệu suất.
Nhưng cả Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đều cảm thấy chẳng mấy vui vẻ, thay vào đó là một cảm giác nặng nề không thể thoát ra.
Sau khi biết được người cha rất có thể khiến cho nội tâm quái vật 4-4 dao động, Kim Thiện Vũ chợt trở nên căng thẳng. Sau khi có được đáp án, bước tiếp theo là thử dùng "cha" để kích hoạt thời gian hồi tưởng, nếu thực sự kích hoạt được thì có thể chứng minh rằng 'nó' chính là quái vật 4-4, không phải bị chiếm hữu, mà là bản thân quái vật thực sự.
Bởi 'nó' không thể bị quái vật chiếm hữu được.
Kim Thiện Vũ cúi đầu.
Chẳng lẽ 'nó' trong cơ thể cậu thực sự là quái vật ư?
Suy nghĩ của Phác Thành Huấn khác với Kim Thiện Vũ, hắn lo lắng cho cậu.
"Việc này tạm thời đừng nói cho Phác Tống Tinh." Phác Thành Huấn nói.
Một trong hai nhân cách bị quái vật 4-4 lựa chọn nghe đúng thật vớ vẩn, hắn sẵn sàng tin Kim Thiện Vũ, nhưng người khác thì chưa chắc.
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Dạ."
Phác Thành Huấn vẫn không nhịn được, đưa tay xoa đầu Kim Thiện Vũ, mái tóc mềm mại của cậu cọ vào lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy: "Nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi gia hạn thời gian thuê phòng."
Lúc Phác Thành Huấn đi tới cửa phòng, Kim Thiện Vũ đột nhiên gọi: "Đàn anh."
Phác Thành Huấn xoay người nhìn cậu, chờ Kim Thiện Vũ nói tiếp.
Kim Thiện Vũ kinh ngạc hỏi: "Đàn anh, anh... tìm được vật kích hoạt thời gian hồi tưởng rồi sao?"
'Cha' chỉ là một từ mơ hồ, không như đồ vật có tồn tại thực tế như mèo, tấm ảnh hay kẹp tóc.
"Không hẳn." Phác Thành Huấn nói: "Cứ thử xem sao."
Kim Thiện Vũ hỏi: "Là gì ạ?"
Phác Thành Huấn quay lại, cầm giấy ghi chú mà khách sạn chuẩn bị sẵn trên bàn, lấy bút viết lên trên giấy hai chữ, sau đó đưa cho Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ cúi đầu nhìn.
Trong lòng bỗng chốc rung động.
Phác Thành Huấn hỏi cậu: "Đói chưa? Muốn ăn gì không? Tôi mang lên cho em."
Kim Thiện Vũ siết chặt tờ giấy: "...Gì cũng được ạ."
Sau khi cửa phòng đóng lại, Kim Thiện Vũ tiếp tục cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay.
Đúng thật là 'cha' đã không xuất hiện trong suốt toàn bộ vòng lặp thời gian, nhưng hai từ trên tờ giấy lại cực kì có sức nặng. Nặng đến mức Kim Thiện Vũ dường như có thể chắc chắn, hai từ này sẽ khiến nội tâm của quái vật 4-4 dao động, từ đó kích hoạt thời gian hồi tưởng.
Nếu 'nó' thực sự là quái vật 4-4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro