Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48 » QUÁI VẬT 4-4

Kim Thiện Vũ đứng đợi dưới toà soạn báo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính.

Hôm đó, lúc cậu đi mua nến sinh nhật cho Sầm Tiềm là khi trời đã sẩm tối, còn bây giờ đang là buổi sáng. Có điều Kim Thiện Vũ cũng không vội, cậu đoán Thuấn Tức giả mà cậu gặp ngày hôm đó là chính cậu.

Nếu là vòng lặp thời gian, có nghĩa cậu có thể ở lại đến lúc hoàng hôn, cũng không lo bị gián đoạn trong khi tiến vào thời gian hồi tưởng.

Kim Thiện Vũ tiếp tục đi lại bên dưới toà nhà, một lúc sau cậu nhìn thấy có người ra khỏi toà soạn báo.

Hôm đó là ngày bọn họ nhận được phiếu lương, Phong Uyển và những người khác quyết định đến một quán ăn ven đường để ăn uống thoả thích. Phác Tống Tinh đi tìm thi thể, còn cậu và Phác Thành Huấn thì đi dạo quanh đoạn đường đang xây để điều tra về người ẩn danh.

Đợi đến khi nhóm người tham gia chia thành ba nhóm rời đi, Kim Thiện Vũ đi theo chính mình và Phác Thành Huấn đến đoạn đường đang xây.

Cậu biết bản thân rất cảnh giác và Phác Thành Huấn cũng vậy, cho nên dọc đường không dám đi quá gần, thỉnh thoảng lại tìm chỗ nấp để che giấu bóng dáng.

Nhưng ánh mắt Kim Thiện Vũ vẫn luôn quan sát "chính mình".

Không có dấu hiệu nào cho thấy "nó" xuất hiện, kể cả có xuất hiện thì bản thân Kim Thiện Vũ cũng không hề phát giác.

Kim Thiện Vũ chỉ có thể dự đoán dựa trên những dấu vết "nó" để lại sau khi xuất hiện, từ đó tìm ra quy luật xuất hiện của "nó" và suy đoán những hành động sau khi "nó" xuất hiện.

Ví dụ như sau lần đối đầu với quái vật 2-6 trong Thế giới Quy tắc 2-6, hoặc lúc bản thân sợ hãi trong Thế giới Quy tắc 16-8.

Nhưng bây giờ cậu có thể đứng ở góc nhìn thứ hai, quan sát phản ứng của chính mình trong quá khứ, dùng kinh nghiệm của bản thân để kiểm chứng xem "nó" có gì bất thường không.

Cậu đi theo "chính mình" và Phác Thành Huấn vòng quanh con đường đang xây mấy lần, cuối cùng Phác Thành Huấn đã dẫn "chính mình" đến tiệm bánh.

Kim Thiện Vũ đợi hai phút sau khi "chính mình" và Phác Thành Huấn bước vào cửa tiệm rồi mới đi theo, tiệm bánh có cửa sổ kính sát đất cho nên Kim Thiện Vũ có thể nhìn thấy "chính mình" đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

Cậu quan sát "chính mình" một lúc, khi phát hiện "chính mình" đang nhìn chằm chằm vào Phác Thành Huấn, cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ nhớ lại lúc này "cậu" đang suy nghĩ gì.

Thời điểm đó "chính mình" đang tự hỏi tại sao bản thân chưa bao giờ nghi ngờ Phác Thành Huấn.

Từ khi bước vào Thế giới Quy tắc 4-4, Kim Thiện Vũ chưa từng nghi ngờ Phác Thành Huấn. Kể cả Phác Tống Tinh cậu cũng chẳng nghi ngờ nhiều lắm, có một lần duy nhất là lúc cuốn sách đột nhiên rơi ra khỏi kệ, lúc đó cậu nghi ngờ Phác Tống Tinh, nhưng sự nghi ngờ đó chẳng kéo dài được bao lâu, rồi cậu rất nhanh đã gạt bỏ nghi ngờ đối với anh.

Kể cả những người tham gia còn sống sót khác, Kim Thiện Vũ cũng không có chút nghi ngờ nào.

Điều này không hề bình thường.

Như thể cậu đã biết bọn họ không phải quái vật 4-4 vậy. Mặc dù Thuấn Tức 170cm cao gần bằng chiều cao của Phong Uyển, nhưng cậu lại chẳng có một chút nghi ngờ nào với Phong Uyển cả.

Trong tiệm bánh, Phác Thành Huấn đang nhận đơn có dấu hiệu quay người lại.

Kim Thiện Vũ kìm nén những suy nghĩ trong đầu, chỉnh lại mũ che mặt, để tránh không bị Phác Thành Huấn nhìn thấy, cậu chỉ có thể bước nhanh qua cửa sổ sát đất.

Biết "chính mình" và Phác Thành Huấn sẽ ở lại tiệm bánh một lúc, Kim Thiện Vũ tranh thủ lúc này tìm cách lấy khẩu trang y tế miễn phí để tránh bị "chính mình" nhìn thấy vào thời điểm đối mặt với "chính mình".

Sau khi lấy được khẩu trang, cậu đợi "chính mình" và Phác Thành Huấn rời khỏi tiệm bánh, chờ một hồi, cuối cùng "chính mình" và Phác Thành Huấn cũng đẩy cửa tiệm bánh đi ra.

Phác Thành Huấn cầm chiếc bánh trong tay, Kim Thiện Vũ tập trung quan sát "chính mình", tạm thời vẫn chưa thấy có gì bất thường hết.

Trong tầm nhìn của cậu, "chính mình" và Phác Thành Huấn đang đi về phía nhà Sầm Tiềm, nhưng cậu lại không đi theo họ.

Kim Thiện Vũ đã từng trải qua khoảng thời gian này, cậu nhớ rõ bản thân lúc này đang suy nghĩ xem làm thế nào để thu hút Thuấn Tức, cho nên từ đầu đến cuối cậu không hề để ý có người mặc áo choàng đang lẩn quẩn bên ngoài.

Kim Thiện Vũ đang đợi "chính mình" quay lại đây một lần nữa.

Chờ khoảng 40 phút sau, Kim Thiện Vũ nhìn thấy "chính mình" đang vội vàng chạy vào tiệm bánh, sau khi khóa được mục tiêu, Kim Thiện Vũ nhanh chân bước tới. Lúc "chính mình" đẩy cửa bước vào tiệm bánh, Kim Thiện Vũ đứng sẵn bên ngoài, chỉ cần "chính mình" mua nến sinh nhật đi ra, nhất định sẽ đụng mặt với cậu.

Trong lòng cậu cực kì căng thẳng.

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa được trang trí độc đáo của tiệm bánh, trước cửa treo một chiếc chuông gió, mỗi khi có gió thổi qua hoặc có khách ra vào, chuông gió sẽ phát ra âm thanh lanh lảnh.

Kim Thiện Vũ nhớ rõ cậu mua nến sinh nhật không quá vài phút, cậu bước vào trong tiệm rồi nói với nhân viên đồ vật mà cậu muốn mua, nhân viên lập tức đưa cho cậu nến sinh nhật, toàn bộ quá trình từ khi bước vào cửa tiệm đến lúc mua nến sinh nhật không quá ba phút.

Nhưng lúc này, dường như ba phút trôi qua vô cùng khó nhằn.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, chẳng bao lâu nữa "chính mình" sẽ trực diện đối mặt với cậu.

"Chính mình" sẽ cho rằng bản thân đã vi phạm quy tắc tử vong "Bị Thuấn Tức nhìn thấy mặt". Trong Thế giới Quy tắc 16-8, cậu từng nghĩ rằng bản thân đã vi phạm quy tắc tử vong mà khiến "nó" trỗi dậy trong cơ thể. Bây giờ đổi sang Thế giới Quy tắc 4-4, tình trạng tương tự hẳn sẽ xảy ra.

Nếu "nó" không xuất hiện thì có nghĩa "nó" không ở trong cơ thể cậu, hoặc "nó" chính là quái vật 4-4. Là người tạo ra Thế giới Quy tắc 4-4, "nó" biết rất rõ Kim Thiện Vũ không gặp nguy hiểm gì cả.

Nghĩ tới đây, Kim Thiện Vũ lại sửa lại một điểm, "nó" trong cơ thể cậu không lớn.

Cũng có thể là quái vật 4-4, kể từ khi Kim Thiện Vũ phát hiện ra sự tồn tại của "nó", "nó" vẫn luôn ở trong cơ thể cậu. Khi cậu tiến vào những Thế giới Quy tắc trước đó, "nó" chưa từng có tiền lệ thoát ra khỏi cơ thể cậu rồi trở thành một cá thể riêng biệt.

Thế giới Quy tắc 4-4 rất có thể là nhà của "nó".

Thấy bản thân cuối cùng cũng chạm được đến đáp án mà mình mong muốn bấy lâu, Kim Thiện Vũ căng thẳng nuốt nước bọt, ngón tay cũng không nhịn được mà siết chặt viên đá trong túi.

Leng keng–

Leng keng–

Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, cửa tiệm bánh được kéo ra từ bên trong. Kim Thiện Vũ siết chặt viên đá trong túi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

"Chính mình" nhìn về phía Kim Thiện Vũ nhanh hơn một bước, "hiện tại" và "quá khứ" nhìn nhau, một sự căng thẳng kỳ lạ đột nhiên lan ra, và rồi bao trùm lấy họ, khiến hô hấp của nhau đồng thời bị bóp nghẹn.

Ánh mắt Kim Thiện Vũ dán chặt vào "chính mình", bởi vì lúc nghênh diện với cậu, "chính mình" đã mất cảnh giác, bởi vậy mà không thể che giấu được sự căng thẳng và hoảng sợ.

Kim Thiện Vũ thầm đếm nhẩm:

Mười, chín, tám, bảy, sáu... ba, hai...

Cậu biết lúc này "chính mình" đang nghĩ gì:

Tại sao Thuấn Tức lại xuất hiện ở đây?

Tại sao hắn lại theo dõi cậu?

Bị nhìn thấy rồi, sau đó thì sao?

Kim Thiện Vũ cử động cánh tay, chuẩn bị lấy hòn đá trong túi ra, động tác này của cậu đã khiến cả người "chính mình" căng cứng.

Giây tiếp theo, "chính mình" bắn đi như một mũi tên rời khỏi cánh cung.

Kim Thiện Vũ: "..."

Cậu quay lại nhìn "chính mình" đang bỏ chạy, phản ứng của "chính mình" là bình thường, nhưng vì bình thường nên nó trở nên bất thường.

Mỗi khi đầu óc Kim Thiện Vũ hoạt động quá đà, đặc biệt là khi đối mặt với những chuyện nguy hiểm đến tính mạng, "nó" sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ, "nó" lại không.

Là "nó" không còn trong cơ thể của cậu nữa, hay "nó" biết rõ Thuấn Tức trước mặt là giả...

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một hồi rồi cất bước đuổi theo.

Cuối cùng Kim Thiện Vũ cũng đã biết vì sao khi ấy cậu lại thoát được "Thuấn Tức" rồi. Bởi cậu đuổi theo "chính mình" chưa được bao lâu, ánh sáng trắng lại một lần nữa xuất hiện, chứng tỏ khoảng thời gian hồi tưởng này sắp kết thúc.

Kim Thiện Vũ mở mắt, thấy sắc trời bên ngoài cửa sổ đã sáng tỏ, có lẽ không phải là do bị đánh thức, rèm cửa làm bằng chất liệu kém không thể che được ánh nắng gay gắt từ bên ngoài chiếu vào. Không biết có phải Phác Thành Huấn thức trắng cả đêm hay không, đêm qua trước khi cậu ngủ, có nhìn thấy Phác Thành Huấn đứng bên cửa sổ hút thuốc, bây giờ hắn vẫn đứng đó.

Những tia nắng mặt trời rực rỡ từ bên ngoài chiếu rọi vào trong, chiếu sáng một nửa gương mặt của Phác Thành Huấn. Nhưng từ góc độ này, Kim Thiện Vũ chỉ có thể nhìn thấy nửa đường nét còn lại của Phác Thành Huấn ẩn trong bóng tối, có lẽ là do gương mặt hắn không thể hiện cảm xúc gì, cho nên nhìn ở góc độ này, Kim Thiện Vũ đột nhiên hiểu vì sao đại đa số mọi người đều sợ hắn rồi.

Trong tầm nhìn của cậu, góc nghiêng của Phác Thành Huấn là một đường cong rất sắc sảo, lộ ra vẻ nghiêm túc không ai có thể đụng vào.

Tự dưng Kim Thiện Vũ cảm thấy sợ hãi.

Câu nói "cẩn thận một chút" hay "có ba quy tắc tử vong rồi" của Phác Thành Huấn đều khiến đầu óc cậu nóng chết đi được. Cậu đã tiết lộ cho Phác Thành Huấn một số kế hoạch tìm kiếm quái vật 4-4, lúc này Kim Thiện Vũ mới ngộ ra, Phác Thành Huấn là ai cơ chứ? Có lẽ hắn đã sớm ngửi thấy mùi bất ổn trong kế hoạch đầy mâu thuẫn của cậu rồi.

"Đàn anh."

Kim Thiện Vũ cẩn thận gọi một tiếng, Phác Thành Huấn quay đầu nhìn cậu: "Tỉnh rồi?"

Kim Thiện Vũ không hiểu ý nghĩa ẩn trong hai từ ngắn gọn này của Phác Thành Huấn, vì thế vẫn cẩn thận, giọng điệu thận trọng, ẩn ý hỏi: "Đàn anh, anh thức cả đêm ạ? Là... đang suy nghĩ gì đó sao?"

Cậu thực sự rất muốn biết có phải Phác Thành Huấn đã đoán được rồi hay không, quái vật 4-4 mà cậu nghi ngờ là chính cậu.

Phác Thành Huấn dụi điếu thuốc trên tay, vài tia lửa rơi vào trong gạt tàn, hóa thành tro bụi nhỏ: "Không phải muốn tôi canh chừng cho em sao?"

Câu này nhiều hơn câu trước được vài chữ nhưng Kim Thiện Vũ vẫn không hiểu ẩn ý trong đó là gì, cậu chỉ nghe thấy trong giọng nói của Phác Thành Huấn có chút khàn khàn. Ánh mắt cậu hướng về phía chiếc gạt tàn, chỉ sau một đêm mà trong gạt tàn đã có nhiều tàn thuốc như vậy rồi.

Nhìn dáng vẻ của hắn, xem ra Phác Thành Huấn không ngủ cả đêm thật, có khi đúng thật là đang suy nghĩ gì đó nên mới cần thuốc lá để giúp đầu óc tỉnh táo.

Kim Thiện Vũ sờ mũi, nói: "À..."

Phác Thành Huấn nhìn cậu bò dậy khỏi giường, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Kim Thiện Vũ đang chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh, hắn liền mở miệng gọi cậu: "Nhóc thiên tài."

"A?" Kim Thiện Vũ thò nửa đầu ra khỏi nhà vệ sinh: "Đàn anh, anh gọi em ạ?"

"Có phải em..." 

Phác Thành Huấn cảm thấy dường như Kim Thiện Vũ không muốn chia sẻ trải nghiệm tối qua với mình, nhưng thực sự có rất nhiều điều hắn nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, chẳng hạn như vì sao Kim Thiện Vũ lại khống chế điểm thi để vào trường Đại học Kỹ Thuật phi Tự Nhiên. Trước đó, Phác Thành Huấn không tìm được bằng chứng nào cho thấy Kim Thiện Vũ có mục đích cả, cho nên hắn mới tự thuyết phục bản thân là do hắn quá nhạy cảm mà thôi, nhưng hiện tại...

Đôi môi Phác Thành Huấn mấp máy, cuối cùng vẫn đổi cách hỏi: "Tối qua nhìn thấy gì rồi?"

Kim Thiện Vũ rũ mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đàn anh, vệ sinh cá nhân xong em nói cho." Dừng một chút, cậu ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt Phác Thành Huấn: "Được không anh?"

Đối với việc đây là lần đầu tiên Kim Thiện Vũ không trực tiếp chia sẻ manh mối với hắn ngay, Phác Thành Huấn không khỏi cau mày, một lúc lâu sau mới nói: "Được."

Kim Thiện Vũ vội vàng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, chắp hai tay vào rồi tạt nước lên mặt.

Trước đấy Kim Thiện Vũ cực kì rõ ràng, chắc chắn Phác Thành Huấn đã nghi ngờ cậu vào trường Đại học Kỹ Thuật phi Tự Nhiên là có mục đích, nhưng Phác Thành Huấn lại không hỏi nên coi như cậu không biết gì cả, mà cho dù Phác Thành Huấn có hỏi cậu, cậu vẫn có thể chém đông chém tây được. Nhưng bây giờ không biết vì sao, nỗi sợ hãi trong lòng Kim Thiện Vũ đột nhiên tăng vọt. Tâm trạng cậu hiện tại giống như việc một viên kim cương đã bị đánh cắp, rõ ràng cậu không phải người lấy trộm viên kim cương, nhưng lại cảm thấy vô cùng áy náy vì đã xuất hiện ở thời điểm nó bị trộm mất.

Giống như việc cậu khẳng định mình không phải quái vật 4-4, nhưng "nó" lại có quan hệ với quái vật 4-4, điều này làm cho Kim Thiện Vũ cảm thấy chột dạ.

Mặc dù đoạn thời gian hồi tưởng tối qua chưa thể chứng minh được "nó" còn trong cơ thể cậu hay không, nhưng ít nhất cậu có thể chắc chắn rằng trong Thế giới Quy tắc 4-4, "nó" đã phá vỡ quy luật xuất hiện vốn có trong quá khứ.

Điều này đủ để chứng minh, dù "nó" không phải quái vật 4-4 thì nó cũng phải có liên quan đến nơi này.

Chỉ là, nói cho Phác Thành Huấn biết kiểu gì bây giờ?

Nếu tiếp tục nói dối, tất nhiên sẽ trì hoãn tiến độ tìm kiếm quái vật 4-4. Nếu nói ra sự thật, Phác Thành Huấn sẽ coi cậu như một con quái vật.

Kim Thiện Vũ thực sự rất rối rắm.

Đang lúc nghĩ ngợi, Kim Thiện Vũ chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhà vệ sinh, cậu mở cửa ra.

Kim Thiện Vũ lùi lại một bước, căng thẳng nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn xuất hiện phía sau cánh cửa: "Đàn anh?"

Phác Thành Huấn cầm ván cửa, nhìn thấy Kim Thiện Vũ vẫn ổn mới mở lời: "Hai mươi phút rồi."

Kim Thiện Vũ: "!"

Có lẽ Phác Thành Huấn đã đợi lâu lắm rồi, sợ Kim Thiện Vũ xảy ra chuyện nên mới vào xem tình hình của cậu.

Vì toàn bộ thời gian hồi tưởng là một kịch bản đã được dự đoán từ trước nên họ không có ý định đến toà soạn báo làm việc nữa. Nghe gã chủ biên lải nhải chỉ làm bọn họ chậm trễ thời gian tìm kiếm tuyến chính mà thôi.

Kim Thiện Vũ cúi đầu: "Đàn anh, cái này nói ra hơi dài."

Giọng nói của Phác Thành Huấn vang lên trên đầu: "12 giờ trả phòng, cứ từ từ mà nói."

"..." 

Đầu tiên Kim Thiện Vũ kể lại cho Phác Thành Huấn chuyện cậu đã làm vào hôm qua, nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm lông mày Phác Thành Huấn, quả nhiên thấy Phác Thành Huấn hơi nhíu mày.

Phác Thành Huấn nói: "Vậy người em gặp hôm đó là em của hiện tại?"

Kim Thiện Vũ gật đầu: "Dạ."

"Nhóc thiên tài." Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ, mím môi nặng nề hỏi: "Cho nên em nghi ngờ quái vật 4-4, là chính em?"

Kim Thiện Vũ gật đầu, giọng nói nhỏ lại có chút run rẩy: "Đúng vậy, đàn anh."

Phác Thành Huấn nhìn cậu, nên nói gì bây giờ...

Hắn cũng từng bị quái vật lựa chọn, nhưng hắn không hề nghi ngờ bản thân như Kim Thiện Vũ. Đặc biệt, cũng không có nhận thức như cậu.

Ánh mắt Phác Thành Huấn dần dần trở nên phức tạp. Với chỉ số IQ của Kim Thiện Vũ, khó có thể nói đây không phải cách quái vật 4-4 ở trong Kim Thiện Vũ làm vậy để chiếm được lòng tin.

Như lúc hắn bị quái vật 2-6 chiếm hữu, cũng nói thẳng rằng ký ức của mình bị cạy mở.

Nhưng điều này không cần thiết chút nào, Phác Thành Huấn chưa bao giờ nghi ngờ Kim Thiện Vũ là quái vật 4-4.

Kim Thiện Vũ trông không ngu xuẩn đến nỗi lại "lạy ông tôi ở bụi này" như vậy được.

Phác Thành Huấn nói: "Tiếp tục đi."

"Đàn anh, thực ra em có một bí mật." Kim Thiện Vũ khó khăn mở miệng, lúc nói chuyện cậu vẫn luôn chú ý tới biểu cảm của Phác Thành Huấn, hiện tại vẻ mặt Phác Thành Huấn vẫn bình thường, Kim Thiện Vũ nói: "Em đa nhân cách."

Lông mày sắc bén của Phác Thành Huấn nhíu lại: "Là sao?"

Kim Thiện Vũ nửa thật nửa ngờ nói: "Cơ thể em vẫn còn một nhân cách phụ nữa, thi thoảng nhân cách phụ này sẽ nhảy ra khỏi cơ thể em. Nhưng suy nghĩ tách biệt, em và nhân cách phụ này không chung một kí ức. Cho nên em nghĩ, có khả năng quái vật 4-4 đã chọn em, cụ thể hơn là chọn nhân cách phụ của em. Nhưng do hoàn cảnh đặc biệt, cho nên em có thể chắc chắn em không phải quái vật 4-4. Nhưng em không chắc nhân cách phụ có phải quái vật 4-4 hay không, bởi vì cuốn sách tự dưng rơi xuống sàn ấy, rất có khả năng là do nhân cách phụ làm..."

Kim Thiện Vũ cũng không quên biện hộ: "...Đàn anh, em là em, nhân cách phụ là nhân cách phụ, bọn em khác nhau."

Phác Thành Huấn nhìn cậu, lặp lại lời cậu nói: "Em chắc chắn em không phải quái vật 4-4, nhưng không chắc nhân cách phụ..."

Phác Thành Huấn còn chưa nói xong, đột nhiên trên môi cảm thấy lành lạnh.

Môi Kim Thiện Vũ chạm vào môi hắn.

Phác Thành Huấn còn chưa kịp phản ứng, cảm giác lạnh lẽo ấy vừa chạm vào đã tách ra.

Vành tai Kim Thiện Vũ đỏ bừng, nhưng lại ra vẻ bình tĩnh nói: "Đàn anh, đây là em tự chứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro