Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47 » QUÁI VẬT 4-4

Tiếng diêm cọ xát với bề mặt phốt pho vang lên không lâu, Kim Thiện Vũ bắt đầu ngửi thấy mùi khét, ngay sau đó là khói đen do đốt cháy từ khe hở dưới cửa xông vào.

Nhìn làn khói đen dưới chân, Kim Thiện Vũ lập tức hiểu ra.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên Phác Tống Tinh đang ở bên dưới toà nhà.

Phác Tống Tinh kể lại trong khoảng thời gian hồi tưởng này, anh ở bên ngoài nhìn thấy trong nhà Sầm Tiềm xuất hiện hai cái bóng, một ở phòng ngủ, một ở phòng khách. Bởi vì bóng người trong phòng khách đang ngồi cho nên không còn nghi ngờ gì cả, người này là Sầm Tiềm. Người còn lại trong phòng ngủ cứ như vậy bị Phác Tống Tinh cho là Thuấn Tức.

Nhưng sự thật thì bóng người này chính là cậu.

Lúc đó Phác Tống Tinh không hiểu, vì sao lúc ngọn lửa bùng lên Thuấn Tức lại không nhảy ra khỏi cửa sổ.

Bây giờ Kim Thiện Vũ đã có đáp án rồi, bởi vì cậu không dám, cũng không thể làm vậy.

Tầng 2 không cao lắm, nếu nhảy ra ngoài cửa sổ chưa chắc sẽ chết, nhưng khả năng rất cao sẽ bị Sầm Tiềm nhìn thấy. Bây giờ Sầm Tiềm là Thuấn Tức, bị Thuấn Tức thấy mặt sẽ kích hoạt quy tắc tử vong. Hơn nữa, tình hình hiện tại không chỉ có một mà còn xuất hiện thêm quy tắc tử vong mới, bọn họ vẫn chưa có manh mối gì cả.

Nhưng Kim Thiện Vũ cũng không quá lo lắng, theo lời kể của Phác Tống Tinh, anh sẽ liên hệ với cứu hỏa, đợi cứu hỏa đến thì cậu có thể rời đi rồi.

Sau khi xác định cái mạng chó này của mình vẫn còn giữ được, Kim Thiện Vũ chẳng thèm giữ cửa nữa, cậu dứt khoát lục lọi đồ đạc trong phòng ngủ. Nếu Sầm Tiềm đã để áo choàng trong phòng ngủ, nói không chừng còn có thứ gì khác.

Kim Thiện Vũ mở tủ quần áo, một tay che mũi miệng lại, tay kia lục lọi tủ.

Cậu kéo quần áo khác sang một bên rồi tiếp tục lục soát, quả nhiên tìm thấy một thứ, một chiếc hộp không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Cậu mở ra xem, đồ vật bên trong chẳng có gì quá kỳ lạ: nhẫn, khuyên tai, sổ nhật ký, cúc áo, huy hiệu,...

Để mấy thứ này trong hộp thì có vẻ khá kì quái, Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào những vật này, kích thước của chiếc nhẫn rõ ràng là dành cho con gái, hơn nữa kiểu dáng của chiếc cúc áo giống với cúc áo vest hơn, còn có logo được in trên cúc áo là thương hiệu chỉ sản xuất quần áo nam.

Nói cách khác, những thứ trong hộp này không thuộc về cùng một người, càng không thuộc về Sầm Tiềm.

Kim Thiện Vũ thấy chiếc vòng cổ kim cương của mẹ Sầm Tiềm cũng được đặt trong đây.

Đột nhiên cậu hiểu ra.

Nếu Sầm Tiềm là Thuấn Tức, rất có thể mẹ Sầm Tiềm chết trong chính tay y. Còn tại sao Sầm Tiềm lại lấy đồ của mẹ y...

Mỗi khi Thuấn Tức giết chết ai, sẽ lấy đi một đồ vật của người đó.

Ví dụ như chiếc nhẫn này, chiếc cúc áo này và chiếc vòng cổ kim cương này.

Dưới đáy hộp còn có thứ khác, là một mảnh giấy đã được cất giữ từ lâu.

Kim Thiện Vũ lấy nó ra, sau khi nhìn xuống nội dung ghi trên trang giấy, cậu không khỏi hoảng sợ.

Tờ thông cáo báo chí của Chu Kỳ!

Khói bay vào phòng càng lúc càng nhiều, hô hấp của Kim Thiện Vũ ngày càng thêm khó khăn, may thay cậu đã nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa từ đằng xa.

Cậu sắp rời khỏi đây rồi.

Kim Thiện Vũ nằm xuống giường, dự định sẽ tiết kiệm chút sức lực cuối cùng, để nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trước khi cậu rời khỏi đây, Sầm Tiềm đột nhiên xông vào, cậu còn có thể giãy giụa một chút.

Nằm trên giường, nỗi hoảng sợ trong lòng Kim Thiện Vũ càng thêm mãnh liệt, Phác Tống Tinh khi ấy miêu tả bóng người trong phòng lúc này "run rẩy", hiện tại tình huống của cậu hoàn toàn trùng khớp với miêu tả của Phác Tống Tinh luôn.

Tất thảy mọi thứ mà họ trải qua trong Thế giới Quy tắc 4-4 dường như đều tuân theo kịch bản được viết sẵn.

Ngay lúc Kim Thiện Vũ cảm thấy ngột ngạt thì thứ ánh sáng trắng kia cuối cùng cũng xuất hiện.

Trước khi rời khỏi đây, Kim Thiện Vũ nghe thấy tiếng cứu hỏa phá cửa xông vào trong...

Kim Thiện Vũ mở mắt.

Trời đã sáng, Phác Thành Huấn gọi cậu dậy.

Với sự tồn tại của hai quy tắc tử vong, việc ở trong thời gian hồi tưởng quá lâu cũng không phải điều tốt lành gì.

Kim Thiện Vũ quay người lại, phát hiện Sầm Tiềm ở ngoài cửa đang nhìn mình, trong nháy mắt cậu cảm thấy căng thẳng rồi mau chóng giấu hộp diêm ra sau lưng

Sầm Tiềm đã nhìn thấy hành động của Kim Thiện Vũ, giọng nói đầy cứng ngắc: "Cậu ăn sáng không?"

Nếu Phác Thành Huấn đánh thức cậu, Kim Thiện Vũ đoán chắc cũng sắp đến giờ đi làm rồi, vì vậy lắc đầu: "Tôi còn đi làm nữa, sắp muộn rồi."

Sầm Tiềm "Ờ" một tiếng rồi xoay xe lăn đi mất.

Sau khi Sầm Tiềm rời đi, ánh mắt Kim Thiện Vũ nhìn sang phía bên phải Phác Thành Huấn. Nơi này đáng lẽ phải có tủ quần áo nhưng ở "thời điểm hiện tại", áo choàng Thuấn Tức hay tủ quần áo đều không có.

Kim Thiện Vũ ngồi dậy khỏi giường: "Đàn anh, em đi vệ sinh cá nhân trước."

Không đợi Phác Thành Huấn trả lời, Kim Thiện Vũ đi từ phòng ngủ vào nhà vệ sinh. Bên cạnh nhà vệ sinh là phòng Sầm Tiềm ở, cửa phòng mở hé, Kim Thiện Vũ nhìn thấy tủ quần áo ở trong phòng y.

Giấy báo dán ở những khu vực bị khói đen cháy xém.

Sau khi nhìn thấy thứ mà bản thân cần thấy, Kim Thiện Vũ rời mắt, mở vòi nước, tạt nước vào mặt cho tỉnh táo.

Vệ sinh đơn giản xong, nhóm người Kim Thiện Vũ rời khỏi nhà Sầm Tiềm.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tối hôm qua Phác Tống Tinh không tham gia tiến vào thời gian hồi tưởng, đã thỏa thuận rằng Phác Thành Huấn sẽ vào thời gian hồi tưởng kích hoạt bởi con mèo, nhưng khi Phác Tống Tinh thức giấc, anh phát hiện Phác Thành Huấn còn tỉnh dậy sớm hơn cả anh, mà Kim Thiện Vũ thì vẫn đang ngủ.

Ở nhà Sầm Tiềm, Phác Tống Tinh không tiện hỏi, Phác Thành Huấn cũng không tiện trả lời, sau khi rời khỏi đó, Phác Tống Tinh mới mở lời hỏi hắn.

Phác Thành Huấn nói: "Có người đánh thức."

Phác Tống Tinh sửng sốt, lập tức nhìn Kim Thiện Vũ đầy nghi ngờ.

Theo góc độ của Phác Tống Tinh, việc này không phải do anh gây ra, vậy chỉ có thể là Kim Thiện Vũ.

Hiện tại Kim Thiện Vũ cũng không có tâm trạng giải thích mình vô tội, cậu trực tiếp nói ra thông tin quan trọng nhất mà bản thân đã thu hoạch được vào đêm hôm qua: "Sầm Tiềm chính là Thuấn Tức."

Phác Thành Huấn cau mày, Phác Tống Tinh nhìn cậu nửa tin nửa ngờ.

Kim Thiện Vũ kể lại chuyện đã xảy ra vào đêm qua: "Thuấn Tức mà anh Tống Tinh nhìn thấy thật ra là em. À không phải, bóng người mà anh nhìn thấy chính là em. Thuấn Tức thực sự là Sầm Tiềm. Em nhìn thấy chiếc áo choàng trong tủ quần áo. Bây giờ tủ quần áo này đang ở trong phòng Sầm Tiềm, nếu không có gì thay đổi, hẳn là chiếc áo choàng ấy vẫn nằm trong tủ quần áo."

Có lẽ là do việc tiến vào thời gian hồi tưởng của Phác Thành Huấn bị gián đoạn khiến cho Phác Tống Tinh nghi ngờ Kim Thiện Vũ, anh không tin cậu: "Áo choàng không thể chứng minh được Sầm Tiềm là Thuấn Tức."

"Em biết mà." Kim Thiện Vũ tiếp tục nói: "Trong tủ còn có một chiếc hộp."

Sau khi kể lại cho hai người nghe về những gì có bên trong chiếc hộp, Kim Thiện Vũ nói: "Trên tờ thông cáo báo chí có những từ được khoanh tròn bằng bút gel. Các từ khóa được khoanh tròn là: Thuấn Tức, kẻ giết người hàng loạt, lấy đi một vật gì đó của người chết."

Cả ba đều đã đọc thông cáo báo chí của Chu Kỳ, lúc đó không có bằng chứng nào chứng minh cho việc "lấy đi một vật của người chết" cả, chẳng qua là do Chu Kỳ cố ý bịa đặt mà thôi.

Nhưng bây giờ nó đã trở thành sự thật rồi.

"Đàn anh, Chu Kỳ không phải do Thuấn Tức 170cm giết mà là bị Sầm Tiềm giết. Khả năng cao là tờ thông cáo báo chí của Chu Kỳ bị Sầm Tiềm nhìn thấy, nên Sầm Tiềm bắt chước theo tờ thông cáo báo chí và trở thành Thuấn Tức được miêu tả trong đó." 

Kim Thiện Vũ tiếp tục nêu ra ví dụ chứng minh: "Mỗi cơ chế kích hoạt đều có liên hệ với thời gian hồi tưởng. Có thể nói, những vật phẩm này là một khoảng thời gian hồi tưởng nhất định, nhưng thời gian hồi tưởng kích hoạt bằng chiếc kẹp tóc lại không liên quan gì đến việc Sầm Tiềm bị bắt giam. Em nghĩ Sầm Tiềm đã dùng chiếc kẹp tóc này để trốn thoát. Anh Tống Tinh, nếu anh không tin em, chỉ cần anh tìm thấy kẹp tóc trong chiếc hộp đặt ở tủ quần áo, như vậy có thể chứng minh được Sầm Tiềm chính là Thuấn Tức. "

Nghe Kim Thiện Vũ tường thuật, Phác Thành Huấn nhớ lại thời điểm bọn họ tiến vào Thế giới Quy tắc 4-4 là ngày 21/9, Thuấn Tức bị bắt vào đêm ngày 19/9. Nếu Thuấn Tức sử dụng chiếc kẹp tóc để trốn thoát khi bị bắt vào tối ngày 19/9 thì thời điểm Sầm Tiềm xuất hiện ở nhà riêng vào ngày 21/9 là hoàn toàn trùng khớp."

Phác Tống Tinh suy nghĩ một chút: "Nếu cậu nói Sầm Tiềm là Thuấn Tức, vậy tại sao cậu không vi phạm quy tắc tử vong?"

Kim Thiện Vũ đã cứu Sầm Tiềm trong đoạn thời gian hồi tưởng vào đêm đầu tiên, lúc đó Kim Thiện Vũ đã nhìn thấy mặt Sầm Tiềm.

Lần này không đợi Kim Thiện Vũ mở miệng giải thích, Phác Thành Huấn đã lên tiếng: "Lúc ấy Sầm Tiềm chưa phải là Thuấn Tức."

Trong đoạn thời gian hồi tưởng vào đêm đầu tiên, người mà Kim Thiện Vũ gặp là Sầm Tiềm khoảng bảy tám tuổi, khi ấy Sầm Tiềm vẫn chưa nhìn thấy tờ thông cáo báo chí của Chu Kỳ, cũng như chưa trở thành Thuấn Tức.

Phác Tống Tinh đáp: "Vậy giải thích thế nào về Chu Kỳ?"

Chu Kỳ chết trong tay Sầm Tiềm, ngày Chu Kỳ chết cũng là ngày Sầm Tiềm có được tờ thông cáo báo chí, nhưng không thể nào lại có chuyện Sầm Tiềm thấy được tờ thông báo báo chí xong thì lập tức biến thành Thuấn Tức, kích hoạt quy tắc tử vong rồi giết chết Chu Kỳ được.

Kim Thiện Vũ nói: "Bởi quy tắc tử vong không phải là bị Thuấn Tức thấy mặt."

"Là bị Thuấn Tức cho rằng mình đã phát hiện ra bí mật của hắn."

Phác Tống Tinh nhìn ánh mắt Phác Thành Huấn, phát hiện Phác Thành Huấn sớm đã hiểu rõ, nhưng anh thì chưa, suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra, bèn hỏi: "Là ý gì?"

Phác Thành Huấn nói rất đúng, Sầm Tiềm hẳn là có gen bạo ngược, nếu không thì làm sao một đứa trẻ bảy tám tuổi lại có thể ngược đãi mèo để mua vui được chứ? Đây chính là bí mật của Sầm Tiềm.

Bởi vì trong người có gen bạo ngược, trước khi trở thành Thuấn Tức, Sầm Tiềm đã tra tấn mèo để mua vui, đây là bí mật trước kia.

Bởi vì trong người có gen bạo ngược, sau khi trở thành Thuấn Tức, Sầm Tiềm đã giết người để mua vui, đây chính là bí mật về sau.

Tại sao Chu Kỳ lại chết? Bởi vì khi cậu ta bị Thuấn Tức 170cm ép vào con hẻm nhỏ, nhìn thấy Sầm Tiềm đang hành hạ một con mèo, từ đó kích hoạt quy tắc tử vong.

Còn cái chết của Tưởng Vọng, đúng thật cậu ta chết là do nhìn thấy gương mặt của Thuấn Tức. Thuấn Tức là một tên sát nhân hàng loạt, một người như vậy chắc chắn có gen bạo ngược, cho nên Tưởng Vọng nhìn thấy mặt Thuấn Tức, cũng có nghĩa là phát hiện ra bí mật của Sầm Tiềm, từ đó kích hoạt quy tắc tử vong.

Kim Thiện Vũ giải thích điều này cho Phác Tống Tinh nghe.

Phác Tống Tinh không thành vấn đề, điều này thì anh đồng ý với Kim Thiện Vũ.

"Vậy thì tuyến chính sẽ là..." 

Phác Tống Tinh dừng lại một chút, chuẩn bị nói một câu dài ngoằng: "Sầm Tiềm mang gen bạo ngược phản xã hội. Vì một lần ngược đãi mèo mà mất đi một bên chân. Nhưng bản tính khó dời. Một buổi tối nọ, khi y đang tiếp tục hành hung mèo thì bắt gặp Chu Kỳ cầm theo tờ thông cáo báo chí, y bị Thuấn Tức trong tờ thông cáo báo chí đó mê hoặc rồi trở thành Thuấn Tức. Sau đó còn tàn nhẫn ra tay sát hại mẹ của mình..."

Càng nói, Phác Tống Tinh càng cảm thấy có gì đó sai sai.

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Anh Tống Tinh, đây mới chỉ là kịch bản mà thôi."

Phác Tống Tinh bắt chước Phác Thành Huấn, cau mày.

"Tuyến chính này nếu không có chúng ta thì không thể diễn ra được, những người tham gia trước kia thì sao?" Phác Thành Huấn cười lạnh: "Bọn họ không thể nào lại có tuyến chính giống chúng ta được."

Đây là điều Phác Tống Tinh cảm thấy không đúng.

Kim Thiện Vũ ở bên cạnh gật đầu: "Quy tắc 4-4 là thời gian không quay trở lại."

"Vậy thì tuyến chính không thể nào lại tìm ra trong thời gian hồi tưởng được. Chúng ta lạc lối rồi." Kim Thiện Vũ nói.

"Vậy tìm ở đâu?" Phác Tống Tinh hỏi.

Suy cho cùng, những gì họ đang trải qua bây giờ là "thời điểm hiện tại", cũng là một phần của vòng lặp thời gian khép kín.

Phác Tống Tinh suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy còn Thuấn Tức 170cm?"

Kim Thiện Vũ không trả lời ngay lập tức, cậu suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Nếu như Thuấn Tức 170cm là quái vật 4-4..."

Phác Tống Tinh sửng sốt, sau đó phản ứng lại.

Sầm Tiềm là nhân vật chính của Thế giới Quy tắc 4-4, nên những vật phẩm kích hoạt thời gian hồi tưởng đều liên quan đến Sầm Tiềm, chẳng hạn như tấm ảnh chụp, thông cáo báo chí, mèo...

Những thứ này có thể khiến lòng Sầm Tiềm dậy sóng, từ đó trở thành cơ chế kích hoạt thời gian hồi tưởng.

Nhưng Sầm Tiềm không phải là nhân vật chính duy nhất trong Thế giới Quy tắc 4-4, vẫn còn một thứ nữa được sinh ra từ cái ác – quái vật 4-4.

Phác Tống Tinh cúi đầu suy nghĩ một số phương pháp khả thi, Phác Thành Huấn sớm đã nghĩ tới vấn đề này trước anh.

Khó.

Kể cả bọn họ dùng chung một biện pháp, tìm ra vật phẩm có thể khiến nội tâm quái vật 4-4 dậy sóng, nhưng phải tìm quái vật 4-4 ở đâu? Bọn họ vẫn chưa biết quái vật 4-4 ẩn náu trong số họ là ai, đến giờ vẫn chưa có manh mối nào cả.

Rất khó.

Nhưng họ chỉ có thể thử một lần, nếu không bọn họ sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian này mãi mãi, sớm muộn gì quy tắc tử vong tăng theo từng ngày cũng sẽ ập tới tận cửa.

Phác Thành Huấn nhìn ánh mắt Kim Thiện Vũ, rồi nhìn vẻ mặt cậu, hỏi: "Nhóc thiên tài, là ai?"

Vẻ mặt Kim Thiện Vũ dường như đã biết người đó là ai rồi.

Phác Tống Tinh hỏi: "Phong Uyển à?"

Nếu Thuấn Tức 170cm là quái vật 4-4 thì trong số những người tham gia còn sống sót, chỉ có Phong Uyển cao xấp xỉ 170cm mà thôi.

Nhưng suy đoán quái vật 4-4 dựa vào chiều cao thì lại có hơi qua loa một chút.

"Đàn chị Phong Uyển?" Kim Thiện Vũ nói: "Cũng có khả năng."

Nghĩ rồi, Kim Thiện Vũ vẫn nói ra: "Nhưng vẫn còn người khác, em cảm thấy đáng nghi hơn."

Phác Thành Huấn đang đợi Kim Thiện Vũ nói ra tên người này, Phác Tống Tinh cũng vậy, thế nhưng Kim Thiện Vũ nói xong liền ngừng lại, dường như hoàn toàn không có ý định nói ra cái tên này.

Sự thật là vậy, Kim Thiện Vũ không dám nói ra tên người này.

Bởi vì người mà cậu nghi ngờ chính là bản thân.

Cuốn sách tự dưng rơi xuống mặt sàn vào đêm qua, rõ ràng là do con người gây ra.

Nhưng Kim Thiện Vũ vẫn luôn chú ý đến tình hình của Phác Thành Huấn, có người xuất hiện trong phòng khách rồi ném sách xuống mặt sàn, không thể nào cậu lại không nghe thấy tiếng gì cả.

Ban đầu Kim Thiện Vũ nghi ngờ Phác Tống Tinh, nhưng sau khi cậu nhận thấy Phác Tống Tinh không có ý định giấu giếm về những gì xảy ra trong thời gian hồi tưởng, sự nghi ngờ của cậu đối với Phác Tống Tinh cũng hoàn toàn biến mất. Nếu Phác Tống Tinh là quái vật 4-4 thì không cần phải nói cho bọn họ biết về tình hình trong thời gian hồi tưởng của hộp diêm, như vậy Kim Thiện Vũ sẽ không biết Sầm Tiềm từng đối đầu với Thuấn Tức, cũng sẽ chẳng tiến vào khoảng thời gian hồi tưởng này để rồi phát hiện Sầm Tiềm chính là Thuấn Tức được.

Phác Thành Huấn cũng không phải quái vật 4-4.

Lúc cậu đi nhặt sách, Phác Thành Huấn còn chưa tỉnh dậy. Lúc cậu lầm tưởng mặt mình bị Thuấn Tức nhìn thấy, Phác Thành Huấn đã ở bên cậu cả một đêm.

Nếu Phác Thành Huấn là quái vật 4-4 thì nó đã có rất nhiều cơ hội để giết cậu khi ở một mình với cậu – kẻ đang cố gắng phá vỡ trật tự của Thế giới Quy tắc.

Vậy người duy nhất còn lại có thể ném cuốn sách ra khỏi kệ chỉ còn cậu mà thôi, hoặc nói cách khác chính là "nó".

Chỉ khi "nó" xuất hiện, Kim Thiện Vũ mới không biết gì cả.

Hơn nữa, ngay từ đầu trên mặt hồ nước của Thế giới Quy tắc 4-4 đã là hình ảnh của "Kim Thiện Vũ", hoặc có lẽ là "nó".

Thấy Kim Thiện Vũ im lặng, Phác Tống Tinh đang định hỏi, nhưng Phác Thành Huấn gọi anh lại, sau đó hỏi Kim Thiện Vũ: "Em định kiểm chứng kiểu gì?"

Kim Thiện Vũ gật đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ừm, em có nghĩ ra cách kiểm chứng, hẳn là thực hiện được."

Phác Thành Huấn trầm mặc một lát, rồi nói: "Đến công ty trước đã."

Nếu toàn bộ thời gian hồi tưởng là một kịch bản được tuỳ chỉnh thì sự tồn tại của công ty này chẳng có ý nghĩa gì hết, bọn họ đến chỉ để xác nhận xem đêm qua có ai vi phạm quy tắc tử vong hay không mà thôi.

Dưới sự tồn tại của hai quy tắc tử vong, đêm qua không có ai chết cả. Với nhiều vết xe đổ như vậy cộng thêm lời chào hỏi đặc biệt của Phác Thành Huấn trước đó, bọn họ cũng chẳng dám làm loạn nữa.

Vì thế đêm nay sẽ xuất hiện quy tắc tử vong thứ 3.

Sau khi kết thúc cuộc họp thường ngày, Phác Thành Huấn gọi Kim Thiện Vũ sang một bên nói chuyện: "Nhóc thiên tài."

Kim Thiện Vũ căng thẳng đi về phía Phác Thành Huấn, cậu cảm giác Phác Thành Huấn sẽ nói gì đó không hay ho cho lắm, cậu cũng đoán được Phác Thành Huấn muốn hỏi cậu đối tượng nghi ngờ là ai và làm cách nào để kiểm chứng.

Quả nhiên, Phác Thành Huấn hỏi: "Cách kiểm chứng là gì?"

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Vẫn là thông qua thời gian hồi tưởng, quay về quá khứ điều tra."

Nói xong, Kim Thiện Vũ bắt đầu nghĩ cách trả lời cho những câu hỏi tiếp theo có khả năng Phác Thành Huấn sẽ hỏi cậu, chẳng hạn như khoảng thời gian nào: "Đàn anh, em định..."

Phác Thành Huấn nói: "Cẩn thận một chút."

Kim Thiện Vũ khựng lại.

Phác Thành Huấn nói: "Có 3 quy tắc tử vong rồi."

Kim Thiện Vũ không nói gì, chỉ nhìn Phác Thành Huấn.

Không biết vì sao, Phác Thành Huấn vừa nói những lời này, trong lòng cậu như có một dòng nước ấm ùa vào, giống như bên trong đặt một chiếc lò sưởi vậy, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Đàn anh, em..." Đầu óc Kim Thiện Vũ cũng bắt đầu nóng lên, nói: "Em định dùng cái này tiến vào thời gian hồi tưởng."

Kim Thiện Vũ lấy ra một con dao nhựa cắt bánh kem trong túi quần.

Là con dao kèm theo lúc mua bánh xoài với Phác Thành Huấn. Kim Thiện Vũ rời khỏi nhà Sầm Khiêm, nhìn thấy con dao cắt bánh trong thùng rác, cậu sợ Sầm Tiềm vứt đi nên thuận tay lấy ra.

Phác Thành Huấn nhìn con dao nhựa trong tay Kim Thiện Vũ. Bánh xoài có tác động rất lớn đến tâm trạng của Sầm Tiềm, con dao nhựa rất có khả năng sẽ kích hoạt thời gian hồi tưởng, thời điểm quay trở lại là ngày cậu mua bánh xoài.

Ngày hôm đó, chỉ có Thuấn Tức 182cm giả xuất hiện.

Quái vật 4-4 mà Kim Thiện Vũ muốn kiểm chứng không phải Thuấn Tức giả, bởi vì so với Thuấn Tức 182cm giả thì Thuấn Tức 170cm còn đáng ngờ hơn, nhưng Thuấn Tức 170cm lại không xuất hiện vào ngày hôm đó.

Nếu bánh xoài là chủ đề trong đoạn hồi tưởng này thì người kiểm chứng ở đây chỉ có thể là hắn và Kim Thiện Vũ, kể cả Phác Tống Tinh trong đoạn thời gian hồi tưởng này cũng chẳng xuất hiện mấy.

Nếu người Kim Thiện Vũ muốn kiểm chứng là hắn thì không cần thiết phải nói cho hắn biết kế hoạch của mình vào lúc này làm gì.

Cho nên chỉ còn lại bản thân Kim Thiện Vũ, người mà Kim Thiện Vũ muốn kiểm chứng là chính cậu.

Phác Thành Huấn đột nhiên muốn hút một điếu thuốc để bản thân suy nghĩ thông suốt hơn. Hắn cơ bản có thể xác nhận Kim Thiện Vũ không có vấn đề, chẳng lẽ Kim Thiện Vũ lại không biết bản thân cậu có phải quái vật 4-4 không hay sao?

Tại sao phải tốn công tốn sức để đi kiểm chứng chứ.

Hắn nghĩ lại thành tích học tập của Kim Thiện Vũ, ba điểm thi thử xinh đẹp kia cũng đủ để chứng minh Kim Thiện Vũ cố tình thi kém để vào đây. Kỳ thực ngay từ đầu Phác Thành Huấn đã nghi ngờ rồi, Kim Thiện Vũ có rất nhiều điểm đáng ngờ, ngoại trừ việc Đại học Kỹ thuật phi Tự Nhiên tự lựa chọn học sinh, không ai trong thế giới thực lại biết tới sự tồn tại của ngôi trường quỷ quái này. Nhưng Kim Thiện Vũ lại biết, thậm chí cậu còn cố tình kiểm soát điểm số của mình.

Vào ngày Kim Thiện Vũ nhập học, quái vật 16-8 ra đời.

Hơn nữa, thực lựa của các con quái vật trong trường đều tăng lên đáng kể.

Nhưng Kim Thiện Vũ lại quyết tâm tận diệt những con quái vật này...

Rất nhiều câu hỏi dồn đến cổ họng Phác Thành Huấn, cuối cùng hắn chỉ nói: "Cẩn thận một chút."

Kim Thiện Vũ cười với Phác Thành Huấn: "Đàn anh, em biết rồi. Em sẽ cẩn thận."

"Đàn anh, việc kiểm chứng sẽ không dễ dàng đâu." Thấy Phác Thành Huấn không hỏi gì, lại còn dễ nói chuyện, Kim Thiện Vũ đưa ra một yêu cầu nho nhỏ: "Có thể cho em ở lại trong đó lâu lâu xíu được không?"

Ý cậu là không muốn bị Phác Thành Huấn đánh thức.

Phác Thành Huấn nói: "Đi thuê phòng."

Kể cả hắn không làm gián đoạn quá trình tiến vào thời gian hồi tưởng của Kim Thiện Vũ, nhưng Sầm Tiềm thì chưa chắc. Hơn nữa, nếu Sầm Tiềm là Thuấn Tức thì không thể ở lại nhà Sầm Tiềm thêm nữa. Đêm nay xuất hiện quy tắc tử vong thứ ba, ở lại nhà Sầm Tiềm càng thêm nguy hiểm.

Kim Thiện Vũ gật đầu: "Vâng."

Bọn họ tìm một khách sạn nhỏ gần toà soạn báo mà không cần tới CMND để thuê phòng. Phác Tống Tinh không ở với bọn họ. Anh – một người to gan lớn mật, đêm nay muốn đến nhà Sầm Tiềm. Anh muốn xem thử tủ quần áo trong phòng ngủ của Sầm Tiềm còn cất giữ thứ gì nữa, có thể sẽ có manh mối kích hoạt thời gian hồi tưởng hoặc manh mối về quái vật 4-4. .

Buổi tối, Kim Thiện Vũ cầm con dao nhựa nằm trên giường, trước khi nhắm mắt, cậu nhìn thấy Phác Thành Huấn đang dựa người bên cạnh cửa sổ hút thuốc.

Kim Thiện Vũ biết Phác Thành Huấn có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, nhưng Phác Thành Huấn lại không hỏi. Đương nhiên cậu cũng không chủ động nói cho Phác Thành Huấn biết bí mật của mình, kể cả Phác Thành Huấn có hỏi cậu, chưa chắc cậu sẽ nói ra sự thật.

Trong lòng cậu thì thầm: Đàn anh, chúc ngủ ngon.

Kim Thiện Vũ nhắm mắt ngủ.

Cậu vẫn luôn khó ngủ, để chìm vào giấc ngủ sớm, cậu thầm nhẩm đọc âm thanh MP4.

Phác Thành Huấn vừa hút xong điếu thuốc, quay đầu lại nhìn thấy môi Kim Thiện Vũ hơi run lên.

Dựa theo khẩu hình miệng, Phác Thành Huấn nhẩm theo.

Gừ gừ gừ gừ.

Gừ gừ gừ gừ.

Lông mày hắn nhướn lên.

Kim Thiện Vũ chìm vào giấc ngủ, cậu nhìn thấy ánh sáng trắng xuất hiện, trong lòng mới thở phào yên tâm.

Con dao nhựa thật sự kích hoạt được thời gian hồi tưởng.

Kim Thiện Vũ nhanh chóng mở cửa, cậu xuất hiện ở bên ngoài nhà Sầm Tiềm, vẫn là sáng sớm.

Sau đó cậu nhìn thấy chính mình, Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh đi ra từ nhà Sầm Tiềm, chuẩn bị tới toà soạn báo. Cậu vội vàng trốn sau thân cây, chờ nhóm người đi mất, Kim Thiện Vũ tiến lại rồi gõ cửa.

"Ai vậy?" Sầm Tiềm hỏi.

"Kim Thiện Vũ." Cậu đáp.

Sầm Tiềm mở cửa: "Sao cậu lại quay về rồi?"

Kim Thiện Vũ giả vờ lo lắng: "Phiếu lương của tôi mất rồi."

Sầm Tiềm: "...Cái này cũng mất được à."

Kim Thiện Vũ đáng thương gật đầu, khoa trương nói: "Ba tháng lương lận đấy. Anh có nhìn thấy không?"

Chẳng đợi Sầm Tiềm lắc đầu, Kim Thiện Vũ đã giả vờ nhớ ra, nói: "Tôi nhớ tối qua về đã để ở chỗ ở bên ngoài, xong phiếu lương mất tiêu luôn. Làm sao bây giờ? Ahhhh, phải làm sao đây trời?"

Sầm Tiềm nói: "Đừng hoảng, cậu nhớ mình để ở đâu không?"

Kim Thiện Vũ nói: "Chỉ ở trong khu này thôi, hay có người nhặt mất rồi? Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh đang vội đi làm, cũng không có thời gian kiếm giúp tôi."

Sau đó cậu nhìn Sầm Tiềm với vẻ mặt đầy mong chờ.

"..." Sầm Tiềm nói: "Cậu đẩy tôi xuống dưới, tôi tìm giúp cậu."

Kim Thiện Vũ cảm kích nói: "Cảm ơn."

Cậu đẩy Sầm Tiềm xuống dưới nhà, tìm kiếm một lúc, Kim Thiện Vũ nói: "Hay chúng ta tách nhau ra tìm nha, tôi sợ có người lấy mất rồi."

Sầm Tiềm không chút nghi ngờ: "Ừ."

Sầm Tiềm tự quay bánh xe lăn để tìm phiếu lương cho Kim Thiện Vũ, nhân lúc này Kim Thiện Vũ lẻn vào nhà Sầm Tiềm, không chút do dự xông vào phòng y rồi mở tủ quần áo ra.

Quả nhiên trong tủ có chiếc áo choàng, cậu lấy ra mặc vào người mình, sau đó không thèm để ý đến Sầm Tiềm nữa mà đuổi theo chính mình.

Cậu nhớ ngày hôm đó ba người họ đã nói chuyện rất lâu bên bồn hoa của toà soạn báo, còn đến muộn nữa.

Việc Kim Thiện Vũ cần làm là mặc áo choàng tới trước mặt chính mình trong quá khứ, nếu được thì phải làm cho bản thân hiểu nhầm rằng đã bị Thuấn Tức nhìn thấy mặt.

Cậu nhớ ngày hôm nay, cậu đã đi mua nến sinh nhật cho Sầm Tiềm một mình.

Đây là cơ hội hoàn hảo để kiểm chứng, cũng là xác nhận xem đã xảy ra chuyện gì.

Lúc cậu đối mặt với nguy hiểm, "nó" sẽ xuất hiện, tiền đề là "nó" không phải quái vật 4-4.

Cách để kiểm chứng là xem bản thân trong quá khứ đã phản ứng như thế nào khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, dù sao cậu lúc này cũng đang tin rằng quy tắc tử vong là bị Thuấn Tức nhìn thấy mặt.

Sau khi đuổi theo đến toà soạn báo, ba người trong quá khứ cũng đã kết thúc cuộc thảo luận.

Kim Thiện Vũ nhìn thấy Phác Thành Huấn ném hòn đá làm manh mối vào bồn hoa, rồi cả ba trong quá khứ đi vào toà soạn báo. Kim Thiện Vũ bước tới, nhặt hòn đá trong bồn hoa lên.

Hòn đá vẫn còn hơi ấm của Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ bỏ hòn đá vào trong túi, chuẩn bị xem xét tình hình trước đây của mình trong quá khứ.

Bàn tay cậu rất đẹp, thời tiết hôm nay cũng không tệ, mặt trời sáng chói không một gợn mây, hòn đá là một viên sỏi trắng, sờ vào mịn màng, mềm mại. Lúc Kim Thiện Vũ nhặt hòn đá lên, ngón tay thon dài của cậu luôn được Phác Thành Huấn khen xinh đẹp toả sáng như ngọc dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro