CHƯƠNG 46 » QUÁI VẬT 4-4
Tâm trạng Kim Thiện Vũ hiện tại có chút phức tạp.
Nhưng bây giờ rõ ràng không hề thích hợp để xác định xem vấn đề nằm ở đâu. Kim Thiện Vũ gãi đầu xấu hổ, không dám nhìn Phác Thành Huấn, ngược lại còn cúi đầu nghĩ xem bản thân nên nói gì mới phải.
Quy tắc tử vong không hề dễ dàng trốn thoát như vậy, nếu thật sự bỏ mạng ở nơi này, Phác Thành Huấn sẽ không bao giờ biết được rằng trong lòng cậu cũng ngứa ngáy, thế thì đáng tiếc lắm.
Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu biết rồi thì sao chứ, bây giờ cậu đang gặp nguy hiểm, không biết khi nào sẽ chết, chẳng phải làm thế chỉ khiến Phác Thành Huấn càng thêm đau lòng thôi sao?
Kim Thiện Vũ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này cho đến tận lúc ánh sáng ban mai hơi le lói từ phía mặt trời mọc.
Vậy mà trời đã sáng rồi.
?
Kim Thiện Vũ ngơ ngác nhìn ánh nắng ban mai, sau đó ngơ ngác nhìn sang Phác Thành Huấn, nói với chất giọng không thể tin nổi: "Đàn anh, trời sáng rồi..."
Phác Thành Huấn nhìn về phía mặt trời mọc phía Đông, thở dài nhẹ nhõm, lần thở phào này như bộc lộ cảm giác vừa thoát chết sau tai nạn: "Ừm, thấy rồi."
Kim Thiện Vũ thực sự đã chuẩn bị tâm lý để chết trong Thế giới Quy tắc 4-4 rồi, Chu Kỳ và Tưởng Vọng tiến vào thời gian hồi tưởng đã đủ để chứng minh quy tắc tử vong là bị Thuấn Tức thấy mặt.
Nhưng bây giờ, chưa tính đến chết, thậm chí cậu còn không gặp chuyện gì cả.
Kim Thiện Vũ biết rất rõ, bản thân tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi quy tắc tử vong chỉ vì cậu không ngủ qua đêm, quy tắc tử vong là không thể tránh khỏi.
Cậu vẫn còn sống, nghĩa là vấn đề nằm ở quy tắc tử vong mà họ suy luận được.
"Đàn anh, anh nói Chu Kỳ và Tưởng Vọng đều chết trong thời gian hồi tưởng." Kim Thiện Vũ cúi đầu suy nghĩ: "Chẳng lẽ quy tắc tử vong cũng cần điều kiện tiên quyết sao? Giống như ở Thế giới Quy tắc 16-8, quy tắc tử vong còn phải bấm chuông gọi nữa."
So với Kim Thiện Vũ thì Phác Thành Huấn càng hiểu rõ rằng quy tắc tử vong là điều không thể tránh khỏi. Đêm qua hắn còn khó chịu hơn Kim Thiện Vũ. Phác Thành Huấn gắt gao nhìn cậu, trời đã sáng, người này vẫn còn bình an đứng ở trước mặt hắn.
Cảm xúc trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, cưỡng lại sự thôi thúc muốn ôm Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn dùng hết sức để nói chuyện một cách bình thường: "Không có khả năng."
Kim Thiện Vũ gật đầu đồng ý.
Trong Thế giới 16-8, việc nhấn chuông gọi khi tình trạng bệnh nhân trở nặng về cơ bản là quy tắc tử vong xuyên suốt toàn bộ tuyến chính. Mục đích nhấn chuông là để viện trưởng Chu biết tình trạng bệnh nhân trở nặng, sau đó gã sẽ đến và thực hiện giết hại hoán xác. Đứng ở góc độ người tham gia, chỉ cần nắm được quy tắc này và không nhấn chuông thì cũng coi như là tránh được một quy tắc tử vong.
Người tham gia đứng ở tầng thấp nhất trong Thế giới Quy tắc, quái vật không thể nào lại suy nghĩ cho bọn họ được.
Cho nên đêm qua Kim Thiện Vũ không chết, tuyệt đối không phải là vì quy tắc tử vong xuất hiện thêm điều kiện tiên quyết là "tiến vào thời gian hồi tưởng" được.
Chỉ có thể do quy tắc tử vong mà họ suy luận đã sai.
Bị Thuấn Tức thấy mặt không phải là nguyên nhân khiến Chu Kỳ, Tưởng Vọng và chủ nhân chiếc kẹp tóc chết.
Nhưng từ tận đáy lòng, Kim Thiện Vũ lại không muốn lật đổ phỏng đoán của họ về quy tắc tử vong. Bọn họ đã tiến vào khoảng thời gian hồi tưởng của Chu Kỳ và Tưởng Vọng, ngoại trừ "bị Thuấn Tức thấy mặt" thì những quy tắc tử vong khác không thể giải thích được nguyên nhân khiến bọn họ tử vong.
"Trở về trước đã." Phác Thành Huấn nói: "Xem Tống Tinh nói gì."
Kim Thiện Vũ rời đi cũng khá lâu, lâu đến mức Phác Tống Tinh đã trở về. Phác Tống Tinh lần theo dấu vết của chủ nhân chiếc kẹp tóc trên thi thể, lấy được vật kích hoạt thời gian hồi tưởng trong tay thi thể, là một tập hồ sơ.
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Vâng."
—
Trước khi đến nhà Sầm Tiềm, Kim Thiện Vũ đã nhìn thấy Phác Tống Tinh từ đằng xa.
"Anh Tống Tinh!" Kim Thiện Vũ hét lên.
Phác Tống Tinh đi về phía bọn họ, suy nghĩ một chút rồi nói với Kim Thiện Vũ: "Không có chuyện gì chứ?"
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Ừm ừm."
Phác Thành Huấn hỏi Phác Tống Tinh: "Sao sớm thế?"
Trời vừa mới rạng sáng, mùa hè khoảng 5 giờ là trời đã sáng rồi, nhưng người tiến vào thời gian hồi tưởng không thể nào lại tỉnh dậy sớm như vậy được.
"Bị đánh thức." Phác Tống Tinh nói.
Sầm Tiềm đã đợi Kim Thiện Vũ cả đêm nhưng không thấy cậu đâu cả, y tức giận ném hộp bánh xoài xuống đất, tiếng động đã đánh thức Phác Tống Tinh đang ở trong thời gian hồi tưởng.
Bây giờ tỉnh lại, Phác Tống Tinh không thấy Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ trong nhà Sầm Tiềm, anh dứt khoát chạy ra ngoài tìm người. Vừa ra đến cửa thì bắt gặp hai người họ.
Kim Thiện Vũ nghe kể Sầm Tiềm hất hộp bánh xoài xuống đất, trong lòng thở dài, quả nhiên không thể tùy tiện lập flag mà.
Cậu nói với Sầm Tiềm sẽ quay lại sớm, nhưng cả đêm cậu không quay lại.
Phác Tống Tinh hỏi Kim Thiện Vũ: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Phác Thành Huấn thuật lại tình hình cho Phác Tống Tinh nghe: "Hôm qua Thuấn Tức đã xuất hiện 'thời điểm hiện tại', cũng đã nhìn thấy mặt Kim Thiện Vũ."
Sắc mặt Phác Tống Tinh đông lại, anh không ngờ rằng chuyện Kim Thiện Vũ gặp phải còn nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ.
Phác Thành Huấn nói: "Quy tắc tử vong có vấn đề, hôm qua cậu..."
"Không." Phác Thành Huấn còn chưa nói hết câu, Phác Tống Tinh đã trực tiếp ngắt lời hắn: "Quy tắc tử vong chắc chắn không sai, là bị Thuấn Tức thấy mặt."
Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ nhìn nhau, chờ Phác Tống Tinh giải thích lý do khi đưa ra kết luận như vậy.
Phác Tống Tinh nói: "Đêm qua, người chết là do bị Thuấn Tức nhìn thấy mặt. Trước đó Thuấn Tức đã có rất nhiều cơ hội để giết cô ta, nhưng phải đến khi hắn thấy mặt cô ta thì mới ra tay."
Anh đã tận mắt chứng kiến Thuấn Tức động thủ.
Cả ba trầm mặc, nếu quy tắc tử vong không sai, vậy chắc chắn còn có nguyên nhân khác mới khiến Kim Thiện Vũ có thể sống sót đến tận bây giờ.
Sau khi hít sâu một hơi, Phác Thành Huấn mở miệng nói ra một giả thuyết: "Thuấn Tức mà Kim Thiện Vũ gặp là giả."
Đưa ra giả thuyết là điểm mạnh của Phác Thành Huấn, vừa nói ra giả thuyết này, như vừa chứng minh được địa vị của mình.
Kim Thiện Vũ và Phác Tống Tinh khựng lại một chút, mặc dù giả thuyết của Phác Thành Huấn có chút vô lý, nhưng đó là giả thuyết duy nhất có thể giải thích rõ ràng tại sao Kim Thiện Vũ vẫn còn sống sau khi bị Thuấn Tức thấy mặt.
Dù sao, khuôn mặt của Thuấn Tức đã được ẩn giấu dưới lớp áo choàng, không ai biết được Thuấn Tức trông như thế nào, ai mặc áo choàng cũng có thể là Thuấn Tức, thậm chí đáp án hoang đường này còn có bằng chứng. Thời điểm Chu Kỳ tử vong, chiều cao của Thuấn Tức thấp hơn một chút.
Phác Thành Huấn lấy một cành cây cắm ở mép bồn hoa, viết ra hai con số "170" và "182".
"Hiện tại đang có hai Thuấn Tức. Một người cao khoảng 170cm, còn người kia cao 182cm."
Phác Thành Huấn nói xong, hỏi Kim Thiện Vũ: "Người hôm qua cao bao nhiêu?
Kim Thiện Vũ nhớ lại người mặc áo choàng mà cậu nhìn thấy ngày hôm qua: "Cao tương đương với em."
Chiều cao của Kim Thiện Vũ ngang bằng với chiều cao của tên tù nhân Thuấn Tức, cả hai đều là 182cm. Kim Thiện Vũ tập trung vào con số 170: "Người cao 170cm mới là Thuấn Tức thực sự sao?"
Phác Tống Tinh lắc đầu: "Thuấn Tức đêm qua cũng là 182."
Phác Thành Huấn viết thêm "182" bên cạnh "182".
Có hai người "182". Một người hôm qua đã nhìn thấy Kim Thiện Vũ, nhưng người này đã được chứng minh là giả. Một người "182" còn lại xuất hiện trong thời gian hồi tưởng, nếu Phác Tống Tinh không nhìn lầm thì đó chính là Thuấn Tức thực sự.
Người sử dụng quy tắc tử vong để ra tay mới chính xác là Thuấn Tức.
"Đàn anh, vậy Chu Kỳ phải giải thích như thế nào?" Kim Thiện Vũ mím môi hỏi.
Trong khoảng thời gian hồi tưởng của Chu Kỳ, chỉ có Thuấn Tức 170cm xuất hiện. Hắn đi theo Chu Kỳ vào một con hẻm sâu thẳm tối tăm. Nếu Thuấn Tức 182cm mới là thật thì trong đoạn thời gian hồi tưởng này không xuất hiện Thuấn Tức 182cm, nhưng Chu Kỳ lại chết.
Mặc dù Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đều không tận mắt nhìn thấy Thuấn Tức 170cm giết Chu Kỳ, nhưng trong tình hình lúc đó, ngoại trừ Thuấn Tức 170cm, chỉ có Sầm Tiềm ngồi trên xe lăn. Nếu không phải do Thuấn Tức 170cm ra tay thì chẳng lẽ là do Sầm Tiềm mất một chân ra tay?
Kim Thiện Vũ trở nên trầm mặc, cậu bắt đầu suy nghĩ nếu Sầm Tiềm đứng dậy khỏi xe lăn sẽ cao bao nhiêu.
Sầm Tiềm tuy gầy nhưng không thấp, nếu đứng lên từ xe lăn thì chiều cao phải hơn 180cm.
Kim Thiện Vũ hỏi Phác Tống Tinh: "Anh Tống Tinh, Thuấn Tức 182cm mà anh nhìn thấy, chân hắn..."
Phác Tống Tinh cũng hiểu vì sao Kim Thiện Vũ lại hỏi như vậy, đáp: "Hắn có thể đi lại."
Câu trả lời của Phác Tống Tinh càng làm tăng thêm mâu thuẫn.
Mặc dù chiều cao của Sầm Tiềm còn đáng ngờ nhưng không thể nghi ngờ chân của y được, y thực sự đã mất một chân.
Hiện tại bọn họ đang có quá nhiều manh mối mâu thuẫn với nhau, nhất là khi bọn họ phát hiện có tận 3 Thuấn Tức xuất hiện, rất dễ dàng lấp kín suy luận của bọn họ.
Phác Thành Huấn dùng nhánh cây vẽ một vòng tròn bên ngoài ba con số: "3 Thuấn Tức hoặc nhiều hơn 3, một trong số đó là thật. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu trong số đó có một người là quái vật 4-4. Quái vật 4-4 là ai hay những Thuấn Tức còn lại là như thế nào thì tạm thời gác sang một bên, mục tiêu đầu tiên bây giờ là xác định Thuấn Tức thực sự."
Có 3 Thuấn Tức xuất hiện, cho nên tuyến chính mà bọn họ suy đoán nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
Chỉ khi xác định được Thuấn Tức thực sự thì mới có thể xác định được tuyến chính thông qua mối quan hệ giữa Thuấn Tức thực sự và Sầm Tiềm.
Phác Tống Tinh hỏi: "Chủ tịch, phải tìm như thế nào?"
Phác Thành Huấn nói: "Thời gian hồi tưởng."
Chỉ cần bọn họ xuất hiện ở thời gian hồi tưởng thì sẽ lưu lại dấu vết trong thời gian hồi tưởng, Thuấn Tức cũng vậy, không có ngoại lệ.
Điều họ phải làm bây giờ là dựa vào dấu vết lưu lại trong "quá khứ" để tìm ra Thuấn Tức thực sự.
Sau khi đi lòng vòng quanh toà soạn báo, bọn họ đã có thể chắc chắn hơn về quy tắc tử vong.
Đêm qua không có ai chết. Có người tiến vào thời gian hồi tưởng, nhưng nhờ nghe theo lời Phác Thành Huấn chỉ trước đó nên đã thoát nạn.
Không có người chết là tin tốt, nhưng nó lại đi đôi với một tin xấu khác, nếu không có ai chết thì sẽ xuất hiện quy tắc tử vong mới, khiến cho tình hình vốn dĩ vẫn còn mơ hồ hiện tại trở nên nguy hiểm hơn.
"Tối nay tôi sẽ đi một mình." Phác Thành Huấn nói.
Dưới tình hình hiện tại, cả ba không thể cùng tiến vào thời gian hồi tưởng trong cùng một buổi tối, bởi việc tiến vào thời gian hồi tưởng chỉ xảy ra khi người tham gia say giấc nồng. Mà vốn dĩ, con người lơ là cảnh giác nhất trong lúc ngủ. Trước đó Phác Thành Huấn đã thu hút sự chú ý của quái vật 4-4, nên nếu hắn tiến vào thời gian hồi tưởng, phải có người canh gác để đảm bảo an toàn cho hắn trong "hiện tại".
Kim Thiện Vũ dứt khoát đề nghị: "Vậy để em canh cho đàn anh."
Phác Thành Huấn nhướng mày: "Được."
Phác Tống Tinh: "..."
Có vẻ anh hơi dư thừa thì phải.
—
Buổi tối, bọn họ vẫn đến nhà Sầm Tiềm, Phác Thành Huấn dự định sẽ tiến vào thời gian hồi tưởng mà Kim Thiện Vũ đã vào trong đêm đầu tiên. Thời gian hồi tưởng khiến Chu Kỳ tử vong vẫn khiến Phác Thành Huấn nghi ngờ. Nếu 182cm mới là Thuấn Tức thực sự thì tức là Chu Kỳ không chết trong tay Thuấn Tức 170cm, vậy thì chỉ còn lại Sầm Tiềm.
Tuy nhiên, rất khó để xác định ai là người đã giết chết Chu Kỳ. Có một cách đơn giản hơn là tiến vào thời gian hồi tưởng, đó là xác định xem chân của Sầm Tiềm có đủ điều kiện để lắp chân giả trong quá trình trị liệu không.
Nếu vậy, Sầm Tiềm không phải là không thể đứng hay đi lại bằng chân giả.
—
Kim Thiện Vũ mua một chiếc bánh kem khác cho Sầm Tiềm, lần này cậu đặc biệt chọn chiếc bánh kem có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" rất đẹp viết trên mặt bánh.
Có điều Sầm Tiềm lại chẳng mấy vui vẻ, thậm chí niềm vui này cũng chỉ là một nụ cười giả tạo. Dù sao sinh nhật của y cũng qua rồi, việc Kim Thiện Vũ đến trễ đã trở thành một kết cục được định trước.
"Tôi đi ngủ đây." Sầm Tiềm di chuyển bánh xe lăn vào phòng ngủ.
Sau khi Sầm Tiềm đóng cửa lại, Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút rồi cất bánh kem vào trong ngăn mát tủ lạnh.
Lúc quay lại, Phác Thành Huấn đã ôm con mèo nằm trên ghế sô pha.
Nếu ngủ sớm thì có thể tiến vào thời gian hồi tưởng sớm hơn. Nếu Kim Thiện Vũ ở bên cạnh Phác Thành Huấn, hắn sẽ phân tâm mà chậm trễ thời gian ngủ.
Kim Thiện Vũ lặng lẽ trở về phòng, cậu không đóng cửa mà nhẹ nhàng ngồi trên giường. Thành thật mà nói, Kim Thiện Vũ cũng muốn xác nhận tình hình của Sầm Tiềm, nhưng xét theo tình hình hiện tại, cậu không thể tiến vào thời gian hồi tưởng với Phác Thành Huấn được.
Cậu nhìn ra ngoài cửa, phòng không lớn, cho dù cậu có ngồi trên giường thì vẫn có thể chú ý đến Phác Thành Huấn.
Kỳ thật thì ngoài việc xác nhận Sầm Tiềm có thể đi lại hay không dựa vào cách tiến vào thời gian hồi tưởng, cậu còn có thể lục lọi trong căn nhà này xem có chân giả hay không nữa.
Cậu nghe thấy tiếng thở đều của Phác Thành Huấn, đoán rằng hắn chỉ vừa mới ngủ mà thôi, cậu sợ hành động tìm chân giả của mình có thể đánh thức Phác Thành Huấn tỉnh, cho nên Kim Thiện Vũ tiếp tục chờ đợi, dự định đợi Phác Thành Huấn chìm sâu vào giấc ngủ rồi mới tiếp tục hành động.
—
Trên sofa.
Phác Thành Huấn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, một lúc sau, hắn mở mắt ra, nhìn thấy một cánh cửa tràn ngập ánh sáng trắng trước mặt.
Hắn xoay người, con mèo đã chạy đi đâu mất, Phác Thành Huấn cũng không kịp quan tâm mà mở cửa đi ra ngoài.
Sau khi ánh sáng trắng biến mất, Phác Thành Huấn nghe thấy tiếng xe cộ từ đằng xa.
Đoạn hồi tưởng này là những gì Kim Thiện Vũ đã tường thuật trước đó với họ. Cụ thể là ở một ngã tư, Sầm Tiềm 7 hoặc 8 tuổi đã gặp tai nạn xe khi đang cố gắng cứu một con mèo nhảy xuống đường.
Nhưng lúc này, Phác Thành Huấn không đứng ở vạch qua đường mà là sau một vườn cỏ ven đường.
Hắn nghe thấy một tiếng meo yếu ớt vang lên, Phác Thành Huấn nghe theo tiếng động, nhìn thấy một cậu bé đang trốn trong luống cỏ, xuyên qua khe hở, hắn nhìn thấy động tác tay của cậu bé.
Cậu bé đang cấu véo một con mèo, Phác Thành Huấn có thể nhìn thấy biểu cảm của Sầm Tiềm, biểu cảm cứng đờ.
Có lẽ vì vẫn còn nhỏ, sức lực không khoẻ lắm.
Con mèo vùng vẫy, móng vuốt của nó cào vào cánh tay cậu bé, nhân lúc cậu đau đớn buông tay mà nhanh chóng nhảy ra ngoài.
Đáy mắt cậu bé bỗng loé lên tia tức giận mất kiên nhẫn.
Y cúi đầu nhìn xuống vết thương trên cánh tay rồi đuổi theo.
Phác Thành Huấn sững sờ một chút khi chứng kiến cảnh tượng này. Kim Thiện Vũ luôn nói Sầm Tiềm bị mất một chân vì cứu mèo, nhưng theo hắn thấy, dường như không phải như vậy.
Không biết Kim Thiện Vũ đã bỏ sót điều gì, hay Kim Thiện Vũ cố tình nói dối, dù sao hắn và Phác Tống Tinh đều không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì.
Phác Thành Huấn đi theo Sầm Tiềm đang đuổi theo con mèo, cũng đi tới vạch qua đường gần đó.
Sau đó, đúng như Kim Thiện Vũ nói, con mèo đã nhảy vào dòng xe cộ khiến cho đám người đang đứng chờ đèn giao thông trở nên ầm ĩ. Sau khi Sầm Tiềm lao vào dòng xe cộ, những âm thanh ầm ĩ đó lại trở thành những tiếng kêu than: "Ôi chúa–"
Phác Thành Huấn bỗng trở thành ngoại lệ trong đám người đó, hắn không nói gì, nhưng không khỏi nhìn về phía đám người Kim Thiện Vũ đứng ở hàng đầu.
Kim Thiện Vũ lo lắng đến mức không để ý phía bên kia đường xuất hiện một bóng người khác thường so với những người khác.
Là Thuấn Tức mặc áo choàng.
Ánh mắt Phác Thành Huấn dán chặt vào Thuấn Tức. Thuấn Tức này chỉ cao 170cm, bởi đang là ban ngày nên hắn có thể nhìn rõ hơn so với đoạn thời gian hồi tưởng mà Chu Kỳ tử vong, mặc dù gương mặt của Thuấn Tức cao 170cm này cũng được che giấu dưới lớp áo choàng, nhưng Phác Thành Huấn vẫn nhìn thấy mái tóc phảng phất theo gió sau chiếc mũ trùm đầu ấy.
Thuấn Tức 170cm tóc dài sao?
Là con gái?
Thuấn Tức 170cm vội vàng rẽ qua chỗ ngoặt.
Phác Thành Huấn cũng không suy nghĩ nhiều. Kim Thiện Vũ chưa từng nhắc đến sự xuất hiện của Thuấn Tức 170cm, hắn nhất định phải đuổi theo xem bản thân có đoán sai giới tính của Thuấn Tức 170cm hay không.
Vừa định cất bước đuổi theo, khóe mắt hắn nhìn thấy Kim Thiện Vũ đang muốn lao tới cứu Sầm Tiềm, trong lòng đột nhiên căng thẳng.
Lúc Kim Thiện Vũ thuật lại đoạn thời gian hồi tưởng này, cậu không hề đề cập đến việc giao thông hỗn loạn như này, Kim Thiện Vũ cũng chưa từng nói cậu đã vượt đèn đỏ để cứu người.
Phác Thành Huấn lập tức đẩy đám đông sang một bên, tóm lấy Kim Thiện Vũ, kéo Kim Thiện Vũ lại, ngăn cản ý định tự sát cứu người của cậu.
Vạch qua đường có bậc thang nhỏ, hắn cũng lo lắng cho Kim Thiện Vũ nên dùng lực tay hơi mạnh, chỉ mới kéo một cái mà đã khiến Kim Thiện Vũ té phịch mông xuống đất.
Lúc Kim Thiện Vũ bị ngã, đèn đỏ cũng đang đếm ngược.
Mặc dù Phác Thành Huấn muốn hỏi Kim Thiện Vũ có sao không, nhưng nếu hắn không đuổi theo Thuấn Tức 170cm ngay thì Thuấn Tức sẽ lập tức biến mất trước mắt hắn.
Sau khi xác nhận cái kéo tay của mình khiến Kim Thiện Vũ chưa thể cứu người ngay được, Phác Thành Huấn lập tức quay người đuổi theo Thuấn Tức 170cm ở bên kia đường, lúc hắn quay người rời khỏi đám đông, Kim Thiện Vũ bị ngã ở đó cũng quay đầu nhìn về phía hắn.
Chỉ thấy một bóng người tựa như con mãng xà đang chui sâu vào trong đám đông.
Phác Thành Huấn biết rất rõ trong khoảng thời gian hồi tưởng này sẽ xảy ra chuyện gì, sau khi xác nhận Kim Thiện Vũ không gặp nguy hiểm, hắn không chút đắn đo đuổi theo Thuấn Tức 170cm.
Hắn nhìn thấy Thuấn Tức 170cm bước lên một chiếc taxi, tình cờ lại có người phóng xe máy đi ngang qua hắn, Phác Thành Huấn cũng chẳng thèm quan tâm, trực tiếp chặn đầu chiếc xe lại, đuổi người trên xe xuống: "Mượn một chút."
Ba từ, chẳng cần biết chủ nhân chiếc xe có đồng ý hay không, hắn xoay người phóng đi mất.
Nghĩ đến quy tắc tử vong, Phác Thành Huấn lấy mũ bảo hiểm của chủ nhân chiếc xe máy đội lên đầu.
Chiếc taxi vừa mới rời đi, hắn chỉ cần phóng xe máy đuổi theo để đi song song với chiếc taxi đó, nghiêng đầu nhìn vào ghế sau là có thể xác định được giới tính của Thuấn Tức 170cm rồi.
Thế là hắn nhấn ga, chiếc xe máy lao vút đi.
Cùng lúc đó, Kim Thiện Vũ – người bị té dập mông xuống đất cũng đã đứng dậy, chuẩn bị đỡ Sầm Tiềm, Thuấn Tức 170cm ngồi ở ghế sau xe taxi quay đầu, nhìn thấy có xe máy đang đuổi theo.
Thấy chiếc xe máy càng ngày càng gần mình, Thuấn Tức 170cm bất ngờ nhoài người từ ghế sau ra, duỗi tay chạm vào vô lăng của tài xế.
Tài xế lái xe hoảng sợ trước hành động của Thuấn Tức 170cm, hơn nữa cộng thêm hành động kéo đẩy của Thuấn Tức 170cm, tài xế lái xe thô bạo bẻ tay lái sang trái.
Bên trái là một chiếc xe tải đang lao tới, tài xế xe tải căn bản không nghĩ tới việc một chiếc taxi đang chạy bình thường lại bất ngờ lao vào làn đường của mình, nếu không đạp phanh thì chiếc taxi ấy có thể sẽ bị đâm dẹp lép.
Kíttt——
Một tiếng phanh lớn vang lên inh ỏi giữa giao lộ, chiếc xe tải lớn đã thành công né được chiếc taxi, nhưng lại không ngờ rằng bản thân sẽ mất trọng tâm do xe phanh gấp đột ngột.
Hậu quả của việc mất trọng tâm ấy là tài xế xe tải đã không còn điều khiển xe một cách an toàn được nữa, ông chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe tải lẽ ra đang đi thẳng vòng một vòng rồi lao về phía một ngã tư khác.
Tài xế xe tải nhìn thấy, ở ngã tư có hai người!
Ông không ngừng gạt cần số bên tay phải, xoay vô lăng.
Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.
Đừng, đừng đụng phải bọn họ...
Ông liên tục xoay vô lăng, dùng chân đạp phanh rồi vặn tay lái vượt qua hai người đang qua đường ở ngã tư.
Phác Thành Huấn đành phải ngừng lại, nhìn về phía phát ra tiếng động lớn, xe tải quẹt ngang qua hai người ở ngã tư, khoảnh khắc đó trái tim Phác Thành Huấn như thắt lại, cho đến khi nhìn thấy Kim Thiện Vũ không sao, tim hắn mới trở lại bình thường.
Phác Thành Huấn nghiến chặt răng, vừa sợ hãi vừa tức giận: "...Kim Thiện Vũ."
Lúc Kim Thiện Vũ kể lại, cậu không hề đề cập việc bản thân đã trải qua thời khắc sinh tử cùng với Sầm Tiềm như thế này.
Lúc hắn để ý tới Kim Thiện Vũ, Thuấn Tức 170cm đã nhân cơ hội chạy mất, mà Phác Thành Huấn cũng chẳng buồn đuổi theo Thuấn Tức 170cm để điều tra nữa. Tim hắn không lớn đến mức đấy, bây giờ hắn chỉ muốn xem xem Kim Thiện Vũ có sao hay không mà thôi.
Hắn ngồi trên xe vặn tay ga, chuẩn bị phóng về hướng Kim Thiện Vũ thì ánh sáng trắng lại một lần nữa xuất hiện từ trên không mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
"Mẹ kiếp." Phác Thành Huấn chửi rủa, trước khi bị thứ ánh sáng trắng bao trùm, hắn cởi mũ bảo hiểm để xác nhận xem Kim Thiện Vũ có bị thương ở đâu không.
May thay, Kim Thiện Vũ không bị gì cả.
Sau khi ánh sáng trắng qua đi, Phác Thành Huấn mở mắt.
Phòng khách không bật đèn, cửa sổ dán đầy báo, cả căn phòng tối om.
Phác Thành Huấn cau mày, nhìn về phía cửa sổ.
Sau khi xác nhận lại bóng tối trong phòng không phải do ánh sáng bị giấy dán báo cửa sổ chặn mất, mà là bản thân bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen.
Nói cách khác, "bây giờ" vẫn là ban đêm.
Dựa theo những lần tiến vào thời gian hồi tưởng lần trước, bọn họ không thể nào lại tỉnh giấc vào lúc này được, trừ khi là bị đánh thức. Kể cả Phác Tống Tinh – người tự động mở mắt khi trời sáng, tiến vào thời gian hồi tưởng xong cũng chỉ tỉnh dậy khi có Phác Thành Huấn đánh thức mà thôi.
Nhưng bây giờ, Phác Thành Huấn lại tỉnh rồi.
Phác Thành Huấn đặt con mèo sang một bên, nhanh chóng nhìn quanh phòng thì thấy một bóng đen đang rón rén bò tới. Trong lòng Phác Thành Huấn trùng xuống, quát lớn: "Ai!"
"Đàn anh..."
Bóng đen nghe thấy tiếng động trên sô pha, quay đầu nhìn Phác Thành Huấn: "Anh tỉnh rồi ạ?"
Là giọng của Kim Thiện Vũ.
Phác Thành Huấn đứng dậy khỏi ghế sô pha, lần mò trong bóng tối đi đến bật đèn trong phòng khách. Sau khi có ánh sáng, Phác Thành Huấn phát hiện trên mặt sàn xuất hiện một cuốn sách, hình như là rơi từ trên kệ xuống.
Kim Thiện Vũ cúi xuống nhặt cuốn sách lên, dường như đang cố gắng đặt lại nó lên trên kệ.
Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm cuốn sách chưa kịp đặt trở lại kệ trong tay Kim Thiện Vũ.
Khả năng cao là hắn bị đánh thức bởi tiếng sách rơi, nhưng đang êm đẹp, sao cuốn sách lại tự dưng rơi ra khỏi kệ được?
Kim Thiện Vũ cũng biết hành động của mình cực kì quỷ quái, chắc chắn sẽ khiến Phác Thành Huấn hiểu lầm điều gì đó.
"Đàn anh." Cậu vội vàng giải thích: "Em nghe thấy tiếng động."
Mặc dù Kim Thiện Vũ nằm trong phòng nhưng cậu vẫn không ngừng để ý đến Phác Thành Huấn.
Tiếng sách rơi lập tức thu hút sự chú ý của Kim Thiện Vũ, khả năng nhìn ban đêm của cậu tốt hơn Phác Thành Huấn, không cần bật đèn cũng có thể nhìn thấy cuốn sách rơi trên mặt đất.
Phác Thành Huấn nói: "Tôi biết rồi."
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào mặt Phác Thành Huấn, dựa vào biểu cảm trên gương mặt hắn để xác nhận xem Phác Thành Huấn thực sự biết hay chỉ đang trả lời đối phó với cậu thôi.
Phác Thành Huấn cầm lấy cuốn sách trong tay, đặt lại lên kệ, sau đó nhìn sang phòng Phác Tống Tinh: "Sách tự rơi khỏi kệ à? Em có nhìn thấy hay nghe thấy thứ gì khác không?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu, đây mới là điều đáng nghi, nếu không có người chạm vào thì cuốn sách này không thể nào lại rơi khỏi kệ được. Nhưng ngoại trừ tiếng sách rơi, Kim Thiện Vũ không hề nghe thấy bất kì âm thanh nào khác.
Kim Thiện Vũ cũng theo ánh mắt Phác Thành Huấn, nhìn sang phòng Phác Tống Tinh.
Rõ ràng cuốn sách rơi xuống đất không phải một điều ngẫu nhiên, nếu không phải cậu làm, vậy chỉ còn lại Phác Tống Tinh mà thôi.
Nhưng làm gián đoạn việc tiến vào thời gian hồi tưởng của Phác Thành Huấn bằng cách này, Phác Tống Tinh vẫn luôn là một thành viên đáng coi trọng của đội tuần tra, nếu anh thực sự bị quái vật 4-4 chiếm hữu, dựa vào ký ức và kinh nghiệm của Phác Tống Tinh, anh sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc để suy nghĩ xem Phác Tống Tinh có phải quái vật 4-4 hay không, Kim Thiện Vũ thấp giọng hỏi Phác Thành Huấn: "Đàn anh, anh thu hoạch được gì không?"
Phác Thành Huấn nhìn xuống con mèo nằm ở một góc sô pha, hất cằm về phía phòng ngủ của Sầm Tiềm: "Y ngược đãi mèo."
Kim Thiện Vũ sửng sốt.
Cậu vẫn nhớ rõ trong đoạn thời gian hồi tưởng kích hoạt bởi con mèo, Sầm Tiềm vì lao vào dòng xe cộ cứu mèo mà mất đi một bên chân.
Phác Thành Huấn thuật lại những gì hắn đã chứng kiến cho Kim Thiện Vũ nghe, về việc tại sao Sầm Tiềm lại lao xuống đường vì một con mèo như thế, hắn đoán: "Không cho con mồi chạy thoát."
Kim Thiện Vũ nhìn thấy con mèo gầy trơ cả xương, nếu Sầm Tiềm muốn nuôi mèo thì khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn thật, nhưng y vẫn có thể đổ thức ăn cho mèo mà, chỉ cần mèo ăn no thì sẽ không gầy yếu đến mức này.
Kim Thiện Vũ trầm mặc.
Cậu tin Sầm Tiềm ngược đãi mèo.
Nhưng khi đó Sầm Tiềm vẫn còn bé, lúc đó hai chân của y vẫn còn khỏe mạnh, không phải vì mất đi một chân mới khiến tính cách trở nên hung bạo như vậy.
"Có lẽ bạo ngược từ trong gen rồi." Phác Thành Huấn nói điều Kim Thiện Vũ đã nghĩ tới nhưng chưa nói ra.
Lúc Phác Thành Huấn vừa dứt lời, Kim Thiện Vũ cũng đã biết được suy nghĩ lúc này của Phác Thành Huấn, hẳn là Phác Thành Huấn đã bắt đầu nghi ngờ Thuấn Tức chính là Sầm Tiềm rồi.
Kim Thiện Vũ nhớ lại từng cử chỉ hành động của Sầm Tiềm, một Sầm Tiềm thực sự vui vẻ chỉ vì chiếc bánh sinh nhật lại có thể là Thuấn Tức sao?
Kim Thiện Vũ vẫn muốn xác nhận lại một chút.
"Đàn anh, em muốn tới chỗ hộp diêm xem thử."
Phác Tống Tinh cũng từng kể, trong đoạn thời gian hồi tưởng do hộp diêm kích hoạt, Sầm Tiềm đang giằng co với Thuấn Tức. Nếu Sầm Tiềm là Thuấn Tức, sẽ không thể nào xảy ra tình huống như vậy được. Trong đoạn thời gian hồi tưởng đó, thậm chí Sầm Tiềm còn muốn thiêu chết Thuấn Tức, cùng Thuấn Tức đồng quy vô tận.
Phác Thành Huấn "Ừm" một tiếng, hắn cũng đã tìm được hộp diêm.
Thực ra hắn cũng muốn đi xem thử liệu Thuấn Tức và Sầm Tiềm có thật sự xuất hiện cùng lúc hay không, hay là do Phác Tống Tinh nói dối. Dù sao hắn và Kim Thiện Vũ đều chưa từng tận mắt chứng kiến, rốt cuộc tình hình trong đoạn thời gian hồi tưởng kích hoạt bằng hộp diêm là như thế nào, mới chỉ biết được qua lời Phác Tống Tinh nói mà thôi.
Cho dù là tình hình thế nào đi chăng nữa, trong khoảng thời gian hồi tưởng này sẽ thu hoạch được ít nhất một điều, hoặc là xác nhận được quan hệ giữa Thuấn Tức và Sầm Tiềm, hoặc xác nhận được thân phận của Phác Tống Tinh.
Kim Thiện Vũ ngập ngừng nói: "Đàn anh, em đi nhé."
Trong hai người phải có một người ở lại để canh chừng, Phác Thành Huấn vừa mới tiến vào thời gian hồi tưởng xong, bọn họ chưa tiến vào thời gian hồi tưởng hai lần trong một đêm bao giờ, khó có thể đảm bảo sẽ không tiêu hao năng lượng của Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn cũng không kì kèo với Kim Thiện Vũ, trực tiếp gật đầu: "Được."
Mặc dù đêm nay đã xuất hiện thêm quy tắc tử vong thứ hai, tiến vào thời gian hồi tưởng sẽ tương đối nguy hiểm, nhưng so với cuốn sách vô duyên vô cớ tự nhiên rơi xuống trong phòng khách thì còn nguy hiểm hơn.
Nhận lấy hộp diêm từ trong tay Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ không dám chậm trễ, lập tức xoay người trở về phòng, nằm xuống giường.
Tuy Phác Thành Huấn ngủ chưa được bao lâu thì đã tỉnh lại, nhưng thời gian ban đêm dành cho Kim Thiện Vũ cũng chẳng còn nhiều lắm. Hắn không quấy rầy cậu nghỉ ngơi, cho nên cũng không đi theo cậu về phòng. Phác Thành Huấn ngồi ở trên sô pha, dự định canh chừng ở cửa trong lúc Kim Thiện Vũ tiến vào thời gian hồi tưởng.
Kim Thiện Vũ cầm hộp diêm, phải một lúc sau cậu mới ngủ được.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, khoảnh khắc nhìn thấy thứ ánh sáng trắng xuất hiện, cậu lập tức mở cửa chạy ra ngoài như muốn dành dụm từng giây từng phút một.
Khung cảnh bên ngoài vẫn là căn phòng này.
Điều này khiến Kim Thiện Vũ nhất thời có chút bối rối. Theo lời Phác Tống Tinh nói, anh xuất hiện ở bên ngoài nhà Sầm Tiềm, nhưng Kim Thiện Vũ lại trực tiếp xuất hiện trong phòng, giống hệt lúc cậu tiến vào thời gian hồi tưởng kích hoạt bởi tấm ảnh chụp.
Kim Thiện Vũ mở cửa nhìn ra ngoài, cửa sổ không dán giấy báo, vách tường nối với cửa sổ phủ đầy dây thường xuân, điều này có nghĩa cậu thực sự đã đến buổi tối hôm xảy ra hoả hoạn thông qua hộp diêm.
Cậu nhớ lại lời Phác Tống Tinh nói, Thuấn Tức ở trong căn phòng này, mặc dù Kim Thiện Vũ chưa nhìn thấy bóng dáng Thuấn Tức đâu cả nhưng cậu quyết định tìm một chỗ để trốn trước đã, kẻo Thuấn Tức xuất hiện cậu lại trực tiếp đụng mặt với hắn, cậu cũng không có gì để che mặt, nếu bị nhìn thấy thì thì trực tiếp vi phạm quy tắc tử vong thứ nhất luôn.
Nhà của Sầm Tiềm là một khu dân cư cũ. Cả ngôi nhà không lớn, diện tích phòng ngủ khá nhỏ, không có nhiều nơi để trốn, chỉ có trong tủ quần áo hoặc dưới gầm giường.
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, quyết định tìm thứ gì đó trong tủ để che mặt, sau đó trốn ở dưới gầm giường. Nếu trốn trong tủ, tầm nhìn của cậu sẽ bị che khuất hoàn toàn
Nghĩ đến đây, Kim Thiện Vũ mở tủ quần áo ra.
Tủ quần áo đã cũ, lúc Kim Thiện Vũ mở nó ra, trục xoay phát ra tiếng "két két".
Tiếng động này khá lớn, Kim Thiện Vũ nghe thấy có âm thanh bên ngoài phòng ngủ, tiếng xe lăn đang hướng về phía cậu, người nghe được tiếng động này chắc chắn là Sầm Tiềm bên ngoài cửa phòng.
Trong lòng Kim Thiện Vũ lập tức căng thẳng.
Điều khiến cậu lo lắng không chỉ là Sầm Tiềm đang tới gần, mà còn có thứ được treo trong tủ quần áo – áo choàng.
Trong tủ quần áo của Sầm Tiềm có áo choàng của Thuấn Tức?
Hay nói đúng hơn, chiếc áo choàng này thuộc về Sầm Tiềm.
Sầm Tiềm là Thuấn Tức?
Kim Thiện Vũ còn chưa kịp hiểu tại sao chiếc áo choàng lại xuất hiện ở đây thì lại nghe được tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ.
Tiếng bước chân thay thế tiếng xe lăn chuyển động, tựa như Sầm Tiềm đã đứng dậy, sau đó dừng chân bên cạnh cánh cửa
Ngay tiếp theo là tiếng vặn tay nắm cửa.
Kim Thiện Vũ còn chưa kịp buông chiếc áo choàng trong tay xuống, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn, tay nắm cửa được vặn từ bên ngoài, tay nắm bên trong cũng theo đó chuyển động.
Sầm Tiềm đang mở cửa!
Theo bản năng, Kim Thiện Vũ lao tới trước khi cánh cửa bị mở ra, khoá trái lại.
Cậu ngăn cản người bên ngoài đi vào, đồng thời nói rõ với người bên ngoài biết, bên trong đang có người.
Cách nhau một cánh cửa, dường như Kim Thiện Vũ có thể nghe thấy tiếng hít thở phía bên kia cánh cửa.
Rất bình tĩnh, thoải mái. Dường như chẳng thèm đặt cậu – một người bất thình lình xuất hiện trong phòng vào mắt.
Người bình thường không nên có phản ứng như vậy. Dù là ai thì nếu thấy có người đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của mình đều sẽ bị doạ sợ.
Trong lúc giằng co im lặng.
Phập——
Một con dao.
Mũi dao xuyên qua cánh cửa, suýt nữa thì đâm vào trán Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ ngửa người ra sau, nhìn thấy mũi dao lại rút ra và rồi giây tiếp theo lại đâm xuyên vào, kèm theo tiếng cười hưng phấn bên ngoài cánh cửa: "Ha ha ha ha ha..."
Người bên ngoài chính là Sầm Tiềm, Kim Thiện Vũ có thể nhận ra đó là giọng của Sầm Tiềm.
Sầm Tiềm chính là Thuấn Tức.
"Ngươi là ai? Ngươi đã phát hiện ra bí mật của ta rồi ư?" Lúc đầu Sầm Tiềm chỉ cười nhẹ, sau đó lớn dần: "Ta chưa gặp ai tự mình dâng đến cửa như vậy. Ừm, con mồi, xin chào, ngươi là con mồi của ta phải không?"
Nói rồi, lại thêm vài nhát dao cắm vào.
Chất lượng cửa hiển nhiên không tốt chút nào. Kim Thiện Vũ sợ cánh cửa không ngăn cản được Sầm Tiềm nên chỉ có thể giữ chặt nó, cậu đã phải cố hết sức để vừa chặn cửa vừa không cho mũi dao đâm phải, có vài lần suýt chút nữa là bị mũi dao chọc trúng.
"Vẫn không ra ngoài sao?" Sầm Tiềm ở bên ngoài suy nghĩ một chút: "Vậy để ta nghĩ cách khác."
Tiếp sau đó lại là tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ, Kim Thiện Vũ nghe thấy âm thanh bên ngoài, đoán được Sầm Tiềm hẳn đã quay trở về ngồi trên xe lăn.
Cậu không biết Sầm Tiềm nghĩ cách khác là cách gì, nhưng cậu chỉ có thể giữ chặt cửa, bằng không nếu Sầm Tiềm tiến vào rồi thấy mặt cậu, cậu sẽ chấm hết luôn.
Không biết qua bao lâu, trong lòng Kim Thiện Vũ tràn đầy sự kinh hãi, dường như cậu nghe thấy một tiếng "xoẹt" vang lên.
Giống như que diêm cọ xát vào bề mặt phốt pho.
Sau đó, ngọn lửa bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro