CHƯƠNG 45 » QUÁI VẬT 4-4
Ba người đi đến tầng 9 của tòa soạn báo.
Cửa phòng họp không khóa, Kim Thiện Vũ từ đằng xa đã nhìn thấy gã chủ biên ngồi trên ghế với vẻ mặt khó chịu.
Nghe thấy tiếng bước chân chậm trễ của ba người, gã chủ biên như muốn tháo chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay ra để dí vào mắt họ: "Mấy giờ rồi? Hả? Tôi hỏi các cậu, mấy giờ rồi?"
Phác Thành Huấn kéo Kim Thiện Vũ ra phía sau mình, rồi nhìn xuống đồng hồ của gã chủ biên:: "10 giờ."
Gã chủ biên: "Mấy giờ các cậu vào làm?"
Phác Thành Huấn: "9 giờ."
Gã chủ biên: "Nói nhẹ tựa lông hồng như thế à? Cậu tự hào vì đến muộn lắm đúng không?"
"Không, không tự hào." Phác Thành Huấn vỗ vỗ lưng Kim Thiện Vũ, ra hiệu cho Kim Thiện Vũ ngồi vào chỗ của mình, nói: "Đến muộn bị trừ lương mà."
Gã chủ biên nghẹn lời.
Phác Thành Huấn kéo chiếc ghế trống trong tay ra rồi ngồi xuống, theo sát sau đó là Phác Tống Tinh.
Càng nhìn ba tên ranh này, gã chủ biên càng mong sao có thể làm thịt cả ba người luôn.
"Bảo mấy cậu tìm người, tìm đến đâu rồi?" Gã chủ biên chất vấn họ.
Phác Thành Huấn nói: "Tôi có một ít manh mối."
Gã chủ biên: "Một ngày rồi mà chỉ mới có ít manh mối á?"
Phác Tống Tinh ngồi gần gã chủ biên nhất, anh khó chịu vì gã cứ lải nhải ồn ào đến phát phiền, lạnh lùng liếc mắt nhìn gã: "Chứ muốn sao?"
Gã chủ biên lại nghẹn lời, sau đó tức muốn hộc máu: "Ừ rồi, tôi không quản được mấy cậu, nhưng quản được tiền lương đấy."
Nói xong, gã chủ biên giận dữ bước ra ngoài.
Sau đó cả ba lại hướng mắt sang những người tham gia khác. Đêm qua lại có thêm một người chết, chính là chủ nhân của chiếc kẹp tóc.
Vẫn là Phong Uyển thuật lại tình hình cho bọn họ nghe, nhưng không có thêm nhiều manh mối hữu ích cho lắm, bọn họ đều nghe lời Phác Thành Huấn nói ngày hôm qua, không rời khỏi toà soạn báo nửa bước.
Đến tối, bọn họ cảm thấy đói bụng, vừa không có tiền trong người lại không thể tự tiện ra khỏi tòa soạn báo, thế là chủ nhân của chiếc kẹp tóc đề nghị lục tìm đồ ăn trong công ty.
Trước đó Phác Thành Huấn có nói bọn họ không được phép chạm vào bất cứ thứ gì ở đây, nhưng đồ ăn hẳn là ngoại lệ chứ nhỉ?
Bọn họ đói đến mức ánh mắt trở nên mù mờ, nếu thực sự không được ăn gì, rất có thể giây tiếp theo cả đám sẽ ngã quỵ ngay lập tức. Vì vậy, mọi người do dự một chút rồi quyết định theo chủ nhân của chiếc kẹp tóc, tìm xem trong công ty có thứ gì lót dạ không.
Đúng thật là bọn họ đã tìm được một ít đồ ăn. Mấy ngăn kéo ở chỗ làm việc có trữ đồ ăn nhẹ. Bốn người chia nhau, ăn no nê xong, bọn họ lại đến phòng họp như tối hôm trước, nằm xuống bàn đánh một giấc.
Đến khi tỉnh dậy, đã có người chết.
Cả bọn lập tức hoảng sợ, cái chết của Chu Kỳ và Tưởng Vọng khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng chỉ dừng lại ở sợ hãi mà thôi, còn đêm nay thì lại khác.
Bọn họ cũng hành động tương tự với người đã chết kia, nếu vậy thì họ sẽ là người tiếp theo phải bỏ mạng sao?
Kể cả là Phong Uyển hôm nay tường thuật lại tình hình cho Phác Thành Huấn nghe, trạng thái tinh thần của cô trông cũng không được tốt lắm.
Nếu mọi người đều chạm vào cùng một vật kích hoạt, vậy thì cả lũ sẽ cùng tiến vào "thời gian hồi tưởng". Thế nhưng đêm qua chỉ có một người tử vong. Những người còn lại thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, họ cũng không bị kéo vào khoảng thời gian hồi tưởng nào cả.
Nói cách khác, bánh quy mà họ tìm được không phải vật kích hoạt, mà là người đã tử vong kia nhất định phải chạm vào đồ vật gì đó mà những người còn lại thì không.
Bọn họ đã trễ mất một giờ để phân tích manh mối ở dưới bồn hoa, không biết trong một giờ này thi thể đã bị xử lý hay chưa. Phác Tống Tinh nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đi đến thùng rác để tìm thi thể người chết.
Phác Thành Huấn nói: "Đợi đã."
Nếu muốn thu hút sự chú ý của quái vật 4-4, hắn cần phải đảm bảo tất cả những người tham gia còn sống đều có mặt.
Phác Tống Tinh dừng chân, đứng ở cửa ra vào.
Lúc này Phác Thành Huấn mới lên tiếng, Kim Thiện Vũ ở bên cạnh căng thẳng quan sát biểu cảm của mọi người.
Phác Thành Huấn nói: "Tìm được quy tắc tử vong rồi, tỉ lệ chính xác khoảng 80 đến 90%."
Sắc mặt những người tham gia lập tức khôi phục, nhìn Phác Thành Huấn với vẻ chờ mong tột độ, có người hưng phấn đến nỗi không kìm được mà nuốt nước miếng.
"Nói ngắn gọn về tình hình hiện tại trước đã." Phác Thành Huấn lên tiếng: "Lý do mọi người không được phép chạm vào đồ vật ở đây là vì chúng có thể kích hoạt thời gian hồi tưởng, điều này chắc cũng dễ hiểu thôi nhỉ? Nếu chưa rõ thì cũng không sao, chỉ cần nhớ rằng khi thấy ánh sáng trắng, nghĩa là mọi người đang tiến vào 'thời gian hồi tưởng', tức là đang trở về quá khứ. Nếu muốn sống sót trong khoảng thời gian đó thì nhớ kỹ: không được chạy lung tung, không nhìn ngó xung quanh, che mặt lại, và quan trọng nhất là không để ai thấy dáng vẻ của mình."
"Thời gian hồi tưởng?" Có người lặp lại, sau đó một cảm giác sợ hãi cực lớn bao trùm cả nhóm.
Quả nhiên, nơi này là Thế giới Quy tắc đầy hoang đường và đáng sợ, thậm chí còn tồn tại khái niệm quay ngược thời gian.
Phác Thành Huấn nói xong thì mím môi, cho những người này thời gian để phản ứng.
Kim Thiện Vũ cũng quan sát biểu cảm phản ứng của mọi người đang trầm mặc trong phòng họp.
Nhưng Kim Thiện Vũ còn chưa kịp đánh giá để rút ra kết luận thì gã chủ biên đã quay lại, còn đem theo tài liệu của công ty.
Gã chủ biên hung tợn nói: "Tôi không quản được mấy cậu thì với số tiền lương này xem tháng sau các cậu có dám đi trễ về sớm nữa không, đi làm mà lười biếng!"
Tự dưng lại kích hoạt được phúc lợi tiền lương.
Phác Thành Huấn: "..."
Kim Thiện Vũ: "..."
Phác Tống Tinh: "..."
Những người khác đã biết được quy tắc tử vong là gì, hơn nữa còn nghe tin được phát lương thì lại vô cùng vui vẻ. Số đồ ăn ít ỏi mà bọn họ ăn đêm qua không đủ no bụng được, nếu có tiền lương thì có thể ăn no mà không cần lo lắng nhiều về việc kích hoạt thời gian hồi tưởng. Dù sao Phác Thành Huấn cũng đã nói cho bọn họ về quy tắc tử vong.
Hơn nữa biện pháp tránh né cũng không khó, nếu chẳng may kích hoạt thời gian hồi tưởng, bọn họ sẽ lập tức tìm một chỗ không người để trốn đi, chỉ cần không bị nhìn thấy mặt, bọn họ sẽ không chết.
—
Phòng tài vụ phát phiếu lương cho mọi người.
Kim Thiện Vũ tò mò cầm lấy phiếu lương của mình. Mặc dù có rất nhiều khoản khấu trừ, nhưng số tiền mà cậu nhận được khá ổn áp, nhiều hơn số tiền Kim Thiện Vũ kiếm được hồi đi làm thêm lúc trước.
Lúc đầu gã chủ biên muốn dùng tiền lương để làm nhục bọn họ, nhưng không ngờ tới việc hầu hết lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
Gã chủ biên: "..."
Gã chủ biên tức giận nói: "Nếu không giải quyết xong bài báo này, thì tháng sau mấy người đừng hòng lấy được một đồng nào!" Gã như một con cá nóc nổi đoá: "Còn đơ ra đấy làm gì? Chạy đi kiếm tin đi, còn cần tôi nói nữa à?"
Cả lũ bị gã chủ biên đuổi ra khỏi toà soạn báo, những người tham gia còn lại được Phác Thành Huấn đồng ý dùng tiền lương của mình để đến một quán ăn gần đó dùng bữa.
Phác Tống Tinh đi tìm thi thể, Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ quyết định đến nhà Sầm Tiềm điều tra, dù sao địa chỉ IP cũng tập trung ở vị trí gần với nhà Sầm Tiềm.
Hôm nay trời nắng đẹp, cả hai đi dạo quanh khu vực đó nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm thấy manh mối nào hết. Phác Thành Huấn thấy trán Kim Thiện Vũ lấm tấm mồ hôi, bèn dừng lại nói: "Nghỉ ngơi một lát nhé?"
Kim Thiện Vũ gật đầu đồng ý, kỳ thật cậu cũng chẳng mấy hy vọng sẽ tìm được người ẩn danh kia, thậm chí cậu còn nghi ngờ người đó chính là Sầm Tiềm.
"Khát nước hửm?" Phác Thành Huấn hỏi cậu.
"Cũng bình thường ạ." Kim Thiện Vũ nghĩ thầm, mặc dù gã chủ biên liên tục nhắc đến cái tên Thuấn Tức, nhưng đến tận thời điểm này rồi, họ vẫn chưa thấy Thuấn Tức lần nào.
Cậu vẫn chưa thể buông bỏ được khả năng Thuấn Tức là quái vật 4-4. Một khi điều này xảy ra thật, tuyến chính mà họ suy luận được trước đó sẽ tanh bành luôn.
Nếu muốn tuyến chính hiện tại không bị lung lay thì nhất định họ phải tìm thấy Thuấn Tức, nhìn thấy dáng vẻ của hắn.
Trong suy đoán tuyến chính của họ, Thuấn Tức là mèo và Sầm Tiềm là chuột. Nếu tuyến chính đúng thì Thuấn Tức đã vượt ngục, hắn không thể nào lại không đến tìm Sầm Tiềm được.
Chỉ cần bọn họ ở cạnh Sầm Tiềm, một khi Thuấn Tức xuất hiện ở "hiện tại", điều đó chứng tỏ hướng đi của họ là chính xác.
"Đàn anh."
Kim Thiện Vũ đang muốn thảo luận kế hoạch "ngồi canh chừng" với Phác Thành Huấn, cậu vừa ngẩng đầu thì phát hiện mình đã đi theo Phác Thành Huấn vào một tiệm bánh ngọt.
Phác Thành Huấn gọi trà sữa tại quầy thu ngân.
Phác Thành Huấn nghe được tiếng gọi, quay đầu nhìn cậu: "Sao thế?"
Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không ạ, tí nữa nói cũng được."
Phác Thành Huấn: "Ừm."
Hắn chỉ vào một vị trí trong cửa tiệm: "Đến đó ngồi đi."
Kim Thiện Vũ: "À, vâng."
Kim Thiện Vũ ngồi xuống, là một vị trí gần với cửa sổ sát đất của cửa tiệm.
Cậu nhìn bóng lưng Phác Thành Huấn một hồi, đột nhiên cảm thấy mình có gì đó sai sai.
Quái vật có năng lực phân biệt thực lực của người tham gia nên khả năng ba người bọn họ là quái vật 4-4 rất cao, Kim Thiện Vũ có thể cam đoan cậu không phải quái vật 4-4, cũng không hề có cảm giác bị quái vật lục lọi kí ức.
Nhưng tiến vào Thế giới Quy tắc 4-4 cũng được mấy ngày rồi, Kim Thiện Vũ sờ ngực, trong lòng cậu dường như không hề nghi ngờ Phác Thành Huấn là quái vật 4-4.
Thậm chí cậu còn định thảo luận kế hoạch với Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ: "..."
Hình như cậu có gì đó sai sai.
Lúc cúi đầu để suy nghĩ xem mình đang bị cái gì, cậu đã bỏ lỡ bóng người mặc áo choàng đi ngang qua cửa sổ sát đất, lúc bóng người đó lướt qua cậu chợt dừng lại một chút.
Bóng người hơi quay đầu lại nhìn Kim Thiện Vũ, sau đó lại quay đi, nhìn sang Phác Thành Huấn đang đứng ở quầy thu ngân đợi nhân viên pha chế.
Lúc Phác Thành Huấn xoay người mang đồ uống trở về chỗ ngồi thì bóng người đó lại quay đầu, tiếp tục bước về phía trước.
"Nhóc thiên tài."
Phác Thành Huấn gọi cậu mấy lần, Kim Thiện Vũ mới lấy lại tinh thần: "A, đàn anh? Anh gọi em à?"
"Đang nghĩ gì vậy?" Phác Thành Huấn kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu, đặt ly trà sữa và bánh xoài trong khay ra trước mặt Kim Thiện Vũ.
Tuy rằng cho đến hiện tại, biểu hiện của Phác Thành Huấn không giống với quái vật 4-4, thậm chí còn chủ động yêu cầu thu hút sự chú ý của quái vật 4-4 nữa, nhưng dù sao thì đó cũng là Phác Thành Huấn, cũng không phải Kim Thiện Vũ chưa từng đấu với Phác Thành Huấn bị quái vật bám vào bao giờ, cho nên điểm này chưa thể chứng minh được Phác Thành Huấn không phải quái vật 4-4.
Kim Thiện Vũ tạm thời kiềm chế lại kế hoạch "ngồi canh chừng" kia, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh xoài trước mặt nói: "Em đang nghĩ, trùng hợp thật."
Giọng điệu Phác Thành Huấn có chút tò mò: "Trùng hợp cái gì?"
Kim Thiện Vũ: "Em dị ứng với xoài, trùng hợp là đàn anh lại mua bánh xoài á."
Nụ cười Phác Thành Huấn cứng đờ.
Hắn vội vàng thu lại sự ngượng ngùng đó, nói: "Để tôi mua cho em cái khác."
Kim Thiện Vũ vội vàng nói: "A, không cần đâu, đàn anh."
Phác Thành Huấn: "Chỉ dị ứng với xoài thôi à? Còn gì nữa không? Socola thì sao?"
Kim Thiện Vũ: "Không dị ứng ạ, nhưng nếu là mint choco thì chắc em sẽ thích hơn á."
Phác Thành Huấn phì cười, xoay người lại đi mua mint choco cho cậu. Thực sự Kim Thiện Vũ rất thích đồ ngọt, chiếc bánh này còn được mua bằng tiền lương của Phác Thành Huấn, nhưng trước đó cậu cũng bị hắn sờ sờ rồi, coi như trả nợ đi.
Kim Thiện Vũ bắt đầu yên tâm ăn uống.
Ăn xong, Kim Thiện Vũ lễ phép nói: "Cảm ơn đàn anh đã chiêu đãi ạ."
Phác Thành Huấn đưa khăn giấy cho cậu: "Trên mũi."
Kim Thiện Vũ: "A."
Cậu vừa lau ít kem bị dính trên mũi, vừa hỏi Phác Thành Huấn: "Đàn anh, anh không ăn sao?"
Trên bàn còn dư lại một chiếc bánh xoài, bánh mới làm, không trả lại được.
Phác Thành Huấn không ăn đồ ngọt. Tuy chiếc bánh không lớn, nhưng hắn nếm thử một miếng thôi đã ngán rồi.
"Bây giờ tôi không đói." Hắn thấy Kim Thiện Vũ thích đồ ngọt, không muốn nói rằng bản thân không ăn được đồ ngọt, vì thế nói dối, sau đó mở lời rằng: "Gói về cho khối băng Tống Tinh kia ăn."
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Dạ."
Không biết Phác Tống Tinh có kịp tìm thấy thi thể trước khi bị xử lý hay không, nhưng chắc chắn anh sẽ đến nhà Sầm Tiềm để tìm bọn họ.
—
Nghỉ ngơi xong, hai người đến nhà Sầm Tiềm.
Trước khi Phác Tống Tinh quay lại, Kim Thiện Vũ đã đặt gói bánh ngọt lên bàn, cậu vừa quay người lại thì phát hiện Sầm Tiềm đang nhìn mình, cụ thể là nhìn chiếc bánh trên bàn.
Trong lòng Kim Thiện Vũ bỗng cảm thấy có chút áy náy.
Sầm Tiềm chỉ là một NPC trong Thế giới Quy tắc 4-4, nhưng Sầm Tiềm vẫn luôn chăm sóc họ, còn bao ăn bao ở cho bọn họ, vậy mà Kim Thiện Vũ lại quên mang bánh cho Sầm Tiềm.
Ngay khi cảm giác tội lỗi trong lòng cậu trào dâng mãnh liệt đến nỗi không biết tay để đâu cho đúng, Sầm Tiềm lại nở nụ cười trước mặt bọn họ: "Kim Thiện Vũ, là bánh kem à?"
Kim Thiện Vũ càng thêm áy náy, Phác Thành Huấn thay cậu trả lời: "Phải."
Sầm Tiềm không để ý lời nói của Phác Thành Huấn, y di chuyển bánh xe lăn về phía chiếc bánh kem, sau đó như nhớ ra điều gì, y ấn vào bánh xe, ngẩng đầu hỏi Kim Thiện Vũ: "Kim Thiện Vũ, cái này cho tôi sao?"
Kim Thiện Vũ có thể thấy được niềm vui sướng mong đợi không thể che giấu trong lời nói của Sầm Tiềm, nhưng chiếc bánh xoài này không phải dành cho y, còn không mua bằng tiền của cậu nữa.
Kim Thiện Vũ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn, hắn khẽ gật đầu.
Kim Thiện Vũ cảm kích nhìn Phác Thành Huấn, sau đó lại chuyển sự chú ý sang Sầm Tiềm, Sầm Tiềm không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh xoài mà cậu vừa đặt trên bàn.
Kim Thiện Vũ nói: "Ừm..."
Sầm Tiềm không giấu được vẻ vui mừng, y đẩy xe lăn tới chiếc bàn trước mặt, nhìn chiếc bánh xoài như nhìn một báu vật vô giá.
"Cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi sao?" Sầm Tiềm rất vui vẻ, đưa tay đặt lên hộp bánh, "Cho nên mới cố ý mang bánh đến cho tôi? Cảm ơn, Kim Thiện Vũ, cảm ơn cậu."
Sầm Tiềm càng nói càng kích động, kích động đến mức không nhận ra Kim Thiện Vũ không trả lời câu hỏi của mình.
Nhìn bộ dạng của Sầm Tiềm, Kim Thiện Vũ cũng đoán được điều gì đó.
Sầm Tiềm bị Thuấn Tức nhắm vào, mỗi ngày trôi qua là một ngày không yên ổn, làm sao có thể giống một người bình thường, đến ngày sinh nhật ngồi quây quần ăn bánh kem được chứ.
Sầm Tiềm tự lẩm bẩm rất nhiều, sau đó quay đầu nhìn Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn, vừa nghiêm túc vừa sốt ruột hỏi: "Bây giờ ăn luôn được không?"
Kim Thiện Vũ đang muốn gật đầu, Phác Thành Huấn ở bên cạnh lại nói: "Từ đã."
Kim Thiện Vũ quay đầu nhìn Phác Thành Huấn, thắc mắc tại sao Phác Thành Huấn lại nói "từ đã" như vậy.
"Em bảo y đợi chút đã." Phác Thành Huấn chắc chắn đã nhìn thấu tâm tư của Kim Thiện Vũ, sau đó hơi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói vào tai Kim Thiện Vũ bằng âm lượng chỉ có hai người nghe được: "Tôi đi mua cho y cây nến."
Chiếc bánh xoài này chỉ là một chiếc bánh rất nhỏ, cũng không phải là bánh sinh nhật nên nhân viên cửa hàng không cung cấp nến sinh nhật cho nó.
Kim Thiện Vũ cảm giác vành tai có chút ngứa ngáy, là phản ứng dây chuyền do Phác Thành Huấn thì thầm với cậu gây ra. Mà không chỉ có vành tai ngứa ngáy, không biết vì sao Kim Thiện Vũ cảm thấy cổ họng mình cũng vậy, thậm chí trong lòng cũng có chút ngứa ngáy.
"Đàn anh, em... để em." Kim Thiện Vũ nói: "Em cũng có tiền lương."
Phác Thành Huấn không tranh cãi với Kim Thiện Vũ nữa, Sầm Tiềm để ý ân nhân cứu mạng Kim Thiện Vũ có tiền lương cũng là chuyện bình thường: "Ừm, cậu có tiền lương."
Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nói với Sầm Tiềm: "Sầm Tiềm, đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay."
Nói xong, Kim Thiện Vũ đi tới cửa, lặp lại lần nữa: "Đợi tôi một lát nhé, nhanh thôi."
Sầm Tiềm đành phải đáp lại: "Ừm."
Kim Thiện Vũ đi ra cửa, không khỏi nói: "Tôi sẽ cố nhanh một chút."
Kim Thiện Vũ không nghe thấy, nhưng Sầm Tiềm cũng chẳng quan tâm nữa, y tiếp tục nhìn chiếc bánh xoài trước mặt như báu vật.
Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm Sầm Tiềm, không có việc gì làm nên hắn đành đi cho mèo ăn.
Sau khi ra khỏi cửa, Kim Thiện Vũ chạy một mạch như gió, tiệm bánh cách nhà Sầm Tiềm chỉ 5 phút, nếu cậu chạy thì sẽ nhanh hơn.
Vì đang vội đi mua nến sinh nhật cho Sầm Tiềm nên Kim Thiện Vũ không để ý sau khi cậu lao vào tiệm bánh, bóng đen mặc áo choàng đi loanh quanh bên cạnh cậu lại một lần xuất hiện.
Bóng đen căng thẳng nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ, sau khi Kim Thiện Vũ bước vào tiệm bánh thì nhanh chóng bước tới, đứng ở bên ngoài, chỉ cần Kim Thiện Vũ mua nến sinh nhật đi ra, nhất định sẽ đụng phải "hắn".
Kim Thiện Vũ mở cửa tiệm bánh ngọt.
Ngay sau đó toàn bộ máu trong cơ thể cậu đông cứng lại khi nhìn thấy người trước mặt.
Chiếc áo choàng đen và mũ trùm rộng có thể che giấu toàn bộ khuôn mặt, giống như một chiếc áo giáp cứng cáp, ngăn cản mọi con mắt muốn nhìn thấy dáng vẻ thật sự ấy.
Nhưng Kim Thiện Vũ lại khác, nếu Thuấn Tức mặc áo giáp thì cậu chính là một con ốc sên đã mất đi vỏ ốc, liếc mắt một cái là bị nhìn thấy sạch sẽ.
Cậu bị Thuấn Tức thấy mặt rồi.
...
Bởi vì quá bất ngờ, hai chân Kim Thiện Vũ như đóng đinh tại chỗ.
Tại sao Thuấn Tức lại xuất hiện ở đây?
Tại sao hắn lại theo dõi cậu?
Bị thấy mặt rồi, sau đó thì sao?
Sau đó Kim Thiện Vũ nhìn thấy cánh tay Thuấn Tức chuyển động, dưới áo choàng có thứ gì đó đang tỏa sáng. Mặc dù Kim Thiện Vũ không nhìn rõ nhưng cậu có thể đoán được vật phát sáng đó là gì, rất có thể là con dao đã giết chết những người tham gia trước kia.
Lập tức, toàn thân Kim Thiện Vũ trở nên căng thẳng, đầu óc lúc này cũng hoạt động rất nhanh, bây giờ là "hiện tại", hơn nữa đang là ban ngày, có lẽ cậu sẽ không vi phạm quy tắc tử vong, mà dù có vi phạm đi chăng nữa thì cũng chưa chết ngay được.
Cậu vẫn còn thời gian để vùng vẫy, ưu tiên hàng đầu bây giờ là thoát khỏi đây trước đã. Giằng co bằng mắt với Thuấn Tức thì người thiệt chỉ có cậu mà thôi.
Kim Thiện Vũ nghiêng người bước đi, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Thuấn Tức đang dán chặt vào mình, cậu vừa đi được mấy mét thì Thuấn Tức cũng lập tức nhấc chân đi theo cậu.
Kim Thiện Vũ dùng tầm nhìn ngoại vi để xem xét tình huống phía sau, cậu không dám thả lỏng hai chân, cũng không ngừng tăng tốc, cuối cùng bắt đầu chạy.
Cậu nhìn khung cảnh đường phố trước mặt, cũng may là cậu với Phác Thành Huấn đã đi vòng quanh khu này mấy lần, biết đường nào là ngõ cụt, chỉ cần không bị Thuấn Tức ép vào ngõ cụt, cậu có thể tận dụng đám đông và địa hình theo hướng ngược lại để thoát khỏi hắn.
Để tăng tốc, Kim Thiện Vũ không còn dùng tầm nhìn ngoại vi để xác nhận chuyển động phía sau nữa mà không ngừng đẩy những người đang đi ngược chiều với cậu, ngoài miệng xin lỗi vì đã đẩy bọn họ. Không biết cậu đã phải nói bao nhiêu câu xin lỗi rồi, Kim Thiện Vũ xoay người, nấp sau cột điện.
Cậu đã vòng qua bảy tám lối rẽ, bản thân Kim Thiện Vũ còn không biết cậu đang ở đâu, kể cả Thuấn Tức có quen thuộc với đường xá chỗ này hơn cậu thì cũng gặp khó khăn nếu không muốn mất dấu cậu.
Kim Thiện Vũ dựa người thẳng tắp phía sau cây cột điện, nghiêng mắt nhìn đám người đang đi. Lúc cậu bỏ chạy, trời cũng dần dần chuyển tối, cột điện phía trước sáng đèn, khiến bóng những người đi đường hiện trên mặt đất.
Nhìn bóng người qua lại trên mặt đất, Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng xác nhận được Thuấn Tức đã không đuổi kịp cậu.
Nhưng cậu căn bản không dám thả lỏng. Trời đã gần tối rồi, cậu đã vi phạm quy tắc tử vong, cho dù bây giờ Thuấn Tức có mất dấu cậu thì ban đêm hắn vẫn sẽ tìm đến cậu.
Kim Thiện Vũ mím môi dưới, đôi mắt đen lóe lên suy nghĩ.
Cậu nhất thời không biết bản thân có nên quay về nhà Sầm Tiềm hay không, nếu về thì chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao?
Bỏ đi, không về nữa.
Nếu không trở về, Kim Thiện Vũ cũng chẳng biết phải đi đâu. Vốn dĩ cậu muốn ngồi trong tiệm bánh cả đêm, nhưng khi quay lại thì phát hiện tiệm bánh đã đóng cửa mất rồi.
Cậu không thể đến tòa soạn báo được, ở đó còn những người tham gia khác. Nếu ban đêm Thuấn Tức đến tìm cậu, vậy chẳng phải cậu cũng sẽ làm hại người khác sao.
Kim Thiện Vũ lang thang không lối về trên đường, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, khắp nơi dần trở nên yên ắng.
Bóng đèn vừa mới sáng lên trên con phố như kéo bóng cậu ra thật dài.
Kim Thiện Vũ cũng chẳng có ý định đi dạo lên dạo xuống nữa, lòng bàn chân cậu đau nhức cả rồi. Cho dù Thuấn Tức có đến tìm cậu vì cậu đã vi phạm quy tắc tử vong, cậu vẫn muốn đấu tranh để tự cứu mình, dành lại chút sức lực để phòng trường hợp chạy trốn nữa chứ.
Cậu nhìn thấy phía trước một chiếc ghế dựa, bèn bước nhanh tới, lúc mông cậu vừa chạm vào ghế thì—
"Kim Thiện Vũ!"
Giọng nói vừa lo lắng vừa sợ sệt
Kim Thiện Vũ quay đầu lại: "Đàn anh..."
Phác Thành Huấn bước nhanh về phía cậu, đứng trước mặt cậu, Kim Thiện Vũ nhìn thấy yết hầu của hắn lên xuống, nhanh chóng nói: "Xảy ra chuyện rồi."
Giọng nói của Phác Thành Huấn đều đều, sự lo lắng dành cho Kim Thiện Vũ đã bị hắn giấu đi. Hắn nói "xảy ra chuyện" để không đặt Kim Thiện Vũ vào gánh nặng tâm lý khiến người khác lo lắng cho mình, mà ngược lại còn cho cậu cảm giác an toàn.
Kim Thiện Vũ đột nhiên cảm thấy mình đã tìm được chỗ dựa, điều này khiến cho giọng điệu kể lại sự việc của cậu thêm phần bất bình: "Đàn anh, em bị Thuấn Tức thấy mặt rồi."
Nói xong, Phác Thành Huấn đã biết lý do vì sao Kim Thiện Vũ lại đi lang thang bên ngoài mà không về nhà.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Kim Thiện Vũ, một hồi lâu sau mới nhận xét: "Thụt lùi rồi."
Kim Thiện Vũ: "...Dạ?"
"Ở Thế giới 7-7, em biết tìm đồng đội để hợp tác, còn bây giờ lại không biết?"
Phác Thành Huấn nói: "Nhóc thiên tài, Thuấn Tức che mặt kín mít thì càng cho thấy gương mặt hắn mới là thứ không thể bị nhìn thấy. Tình huống trong nhà Sầm Tiềm sẽ là, liệu Thuấn Tức sẽ nhìn thấy mặt chúng ta, hay chúng ta hợp tác bỏ che mặt của hắn ra dễ dàng hơn? Miễn là không phải ban đêm, nhóc thiên tài, em nghĩ hắn dám tới không?"
Phác Thành Huấn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ: "Có lúc cực kì thông minh, có lúc lại khá ngốc nhỉ."
Kim Thiện Vũ "Ồ" một tiếng, cảm thấy Phác Thành Huấn nói rất có lý.
Tuy cậu sợ về nhà sẽ dẫn đến việc Thuấn Tức nhìn thấy mặt của Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh, nhưng so với vấn đề thì biện pháp có nhiều hơn thật, có lẽ Phác Thành Huấn đã nghĩ ra cách giúp cậu thoát khỏi quy tắc tử vong.
Nhưng giờ đã quá muộn, trời tối rồi.
Cậu đã lãng phí tất cả thời gian ban ngày.
Kim Thiện Vũ gãi đầu: "Ừm... hình như thụt lùi rồi."
Phác Thành Huấn lấy một bao thuốc lá ra, cầm lên một điếu rồi châm lửa, đúng là không dễ dàng chút nào, đây là lần đầu tiên Phác Thành Huấn hút thuốc trong Thế giới Quy tắc.
Trước đó Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn vẫn luôn ở cạnh nhau, cậu không thấy Phác Thành Huấn mua thuốc lá lúc nào. Nhìn bao thuốc lá trong tay Phác Thành Huấn có lẽ là đã tiện đường mua trong lúc đi tìm cậu.
Lương Trinh Nguyên cũng hút thuốc. Cậu ta nói khi gặp chuyện gì đó đều muốn hút một điếu, nhưng những chuyện này thì lại chia ra thành chuyện tốt và chuyện xấu, chuyện tốt thì ít mà chuyện xấu thì nhiều.
Kim Thiện Vũ nhìn thấy bao thuốc kia đã hết hơn nửa.
Rồi một lúc sau, nửa bao thuốc lá còn lại cũng hết sạch.
Phác Thành Huấn dập điếu thuốc cuối cùng, vò bao thuốc thành một quả bóng rồi ném vào thùng rác phía trước theo một đường parabol hoàn hảo.
Kim Thiện Vũ đoán tâm trạng của Phác Thành Huấn rất bực bội cho nên mới hút nhiều thuốc như vậy, cậu nhìn lên bầu trời, cân nhắc một chút rồi nói: "Đàn anh, anh về trước đi."
Hiện tại đã là buổi tối.
Phác Thành Huấn mở miệng, hắn vừa hút thuốc quá nhiều, giọng nói có chút trầm: "Sợ cái gì? Lúc Chu Kỳ và Tưởng Vọng chết, bọn họ có làm hại tới những người trong phòng họp đâu."
Kim Thiện Vũ: "..."
Rất hung dữ luôn.
Phác Thành Huấn không nói gì, Kim Thiện Vũ cũng không dám hé răng nửa lời, cậu cảm nhận được độ tức giận của Phác Thành Huấn.
Cậu vốn đã đáng thương rồi, không biết giây tiếp theo khi nào sẽ chết nữa, vậy mà Phác Thành Huấn lại hung dữ với cậu như vậy, hơi quá đáng rồi đó.
"Tối nay đừng ngủ." Phác Thành Huấn trầm giọng nói: "Buồn ngủ thì đến tìm tôi nói chuyện."
"Dạ, đàn anh." Kim Thiện Vũ gật đầu.
Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ, giải thích: "Mấy người lúc trước đều chết trong thời gian hồi tưởng."
Đây chính là lý do vì sao Phác Thành Huấn không cho Kim Thiện Vũ ngủ.
Thực ra Kim Thiện Vũ cũng nghĩ tới điều này rồi, nhưng cậu nhớ rõ ràng Phác Thành Huấn đã nói sau khi vi phạm quy tắc tử vong, NPC giết người là điều không thể kháng cự.
Suy cho cùng, đến cả quái vật còn bị giết bởi quy tắc tử vong của chính chúng, chứ đừng nói là những người tham gia bọn họ.
Phác Thành Huấn sửa lại: "Cứ thử đi."
Thử xem có thể trốn thoát sau khi vi phạm quy tắc tử vong hay không.
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Vâng."
Kim Thiện Vũ không có máy MP4 thì không thể ngủ được, cho nên đêm nay cậu sẽ không thể ngủ. Nhưng Phác Thành Huấn thì không biết điều này, vì tránh cho Kim Thiện Vũ ngủ say, Phác Thành Huấn nói: "Nhóc thiên tài, tìm chủ đề nói chuyện đi."
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Điểm thi đại học của đàn anh là bao nhiêu?"
Phác Thành Huấn nhớ lại: "Hơn 600 một chút." Dừng một chút, lại bổ sung: "Không lợi hại bằng em."
Ý hắn đề cập đến là ba điểm thi thử của Kim Thiện Vũ vào năm lớp 12.
Kim Thiện Vũ "ồ" một tiếng, cậu cảm thấy tiếc thay Phác Thành Huấn, 600 điểm là có thể vào một trường đại học tốt rồi.
Phác Thành Huấn hỏi cậu: "Hôm thi đại học khó chịu ở đâu à?"
Kim Thiện Vũ cúi đầu, vì chột dạ nên không dám nhìn thằng vào mắt Phác Thành Huấn: "Dạ, em bị ốm."
Phác Thành Huấn nhận ra cậu đang trốn tránh, hai người ăn ý tạm dừng chủ đề này ở đây. Một lúc sau, Phác Thành Huấn lại bảo Kim Thiện Vũ tìm đề tài, quan điểm của hắn là chỉ có đề tài mà Kim Thiện Vũ hứng thú mới có thể khiến Kim Thiện Vũ không ngủ được.
Để tránh chủ đề này lại liên quan đến mình, Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Đàn anh, ừm... anh... bẩm sinh đã vậy rồi ạ?"
"..."
Chủ đề này hơi ngoài ý muốn của Phác Thành Huấn, nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời: "Tôi không biết, có điều lúc tôi xác định được xu hướng của mình là năm lớp 10."
Lúc này Kim Thiện Vũ mới trở nên hứng thú: "Sao anh lại xác định được?"
"Đi quân sự." Phác Thành Huấn nhớ lại: "Trời nóng, có tên con trai cởi áo."
Kim Thiện Vũ tưởng tượng ra cảnh tượng đó, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn vào bộ phận nào đó trên cơ thể Phác Thành Huấn, sau đó chợt nhận ra: "Ồ!"
"Không phải do phản ứng sinh lí." Phác Thành Huấn nhìn thấy ánh mắt của Kim Thiện Vũ, trầm mặc một lát mới nói: "Mà là trong lòng cảm thấy kỳ lạ."
Kim Thiện Vũ sửng sốt: "Cảm thấy kỳ lạ?"
"Ừ." Nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn lại nói nhiều hơn một chút: "Tôi cũng không rõ, có lẽ là do hormone tuổi dậy thì hay là do hormone khác gì đó, nhưng sau đấy tôi cũng xác định được, mình thích con trai."
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, căng thẳng hỏi: "Đàn anh, anh nói là anh cảm thấy kỳ lạ, là trong lòng cảm thấy ngứa ngáy ạ?"
Phác Thành Huấn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Ngứa."
Kim Thiện Vũ sửng sốt: "!"
Quả nhiên! Ban ngày trong lòng cậu cũng cảm thấy vậy!
Mà lại còn ngứa ngáy từ vành tai đến tận đáy lòng nữa chứ. Nhất thời tâm tình Kim Thiện Vũ bỗng trở nên hơi phức tạp.
"... Cũng không phải cứ nhìn thấy con trai là như vậy." Phác Thành Huấn nhìn thấy vẻ mặt của Kim Thiện Vũ, hiểu nhầm nội tâm của cậu, bèn giải thích: "Còn tuỳ người nữa."
Cho dù sau khi xác nhận xu hướng tính dục của mình, trong lòng Phác Thành Huấn cũng chẳng bao giờ có cảm giác ngứa ngáy cả. Cho đến nay, cũng chỉ có người đang bên cạnh này mới có thể khiến hắn như vậy mà thôi.
"Đàn anh." Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, đưa ra giả thuyết: "Vậy nếu nhìn thấy một người đàn ông khiến mình có cảm giác ngứa ngáy, thì có nghĩa là gì?"
"Có nghĩa..." Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu. Lông mày của nhóc thiên tài rất ôn hoà, đôi mắt hình quả mơ, đồng tử đen tuyền trong hốc mắt, hồn nhiên, đơn thuần, trời sinh hoàn mỹ.
Phác Thành Huấn vô tình cảm thấy trong lòng ngứa ran, cảm giác này làm thần kinh của hắn nhột nhột, khiến hắn có cảm giác muốn trực tiếp xuyên thủng bức màn ngăn cách giữa hai người, yết hầu lăn lên lăn xuống: "Có nghĩa, em đã phải lòng người ấy rồi."
Kim Thiện Vũ không nhịn được, tự dưng như bị Lương Trinh Nguyên bám vào người: "...Ôi đệt."
Phác Thành Huấn: "..."
Hắn hít sâu một hơi, quả nhiên là Kim Thiện Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro