CHƯƠNG 40 » QUÁI VẬT 4-4
Phác Tống Tinh đi đến chỗ hẹn, mặc dù người đưa ra lời mời ở đầu bên kia điện thoại thực ra là Lương Trinh Nguyên.
Bây giờ Lương Trinh Nguyên cũng đang đi theo Kim Thiện Vũ.
Vì người của hội sinh viên thường trực suốt đêm nên căng tin mở cửa 24/24.
Kim Thiện Vũ xa hoa đãi Phác Tống Tinh ba món một canh, Lương Trinh Nguyên đưa cho Phác Tống Tinh một chai Coca: "Người anh em, điều kiện khó khăn, chỉ có thể mời nước ngọt thay rượu thôi."
Phác Tống Tinh nhìn chai nước trong tay Lương Trinh Nguyên, nói: "Không cần."
"Hầy, đừng khách sáo." Lương Trinh Nguyên dùng thủ đoạn quen thuộc, đi tới khoác vai bá cổ Phác Tống Tinh, muốn mời Phác Tống Tinh ngồi xuống, nhưng anh lại đứng yên không nhúc nhích, Lương Trinh Nguyên dùng sức ấn Phác Tống Tinh xuống, sau đó ngồi ở bên cạnh Phác Tống Tinh: "Là thế này, đội phó đội tuần tra tên là Tây... Tây..."
Kim Thiện Vũ thấp giọng bổ sung: "Đội trưởng Tây Thôn Lực."
"À, đội trưởng Tây Thôn Lực." Lương Trinh Nguyên tiếp tục nói: "Đội trưởng Lực sắp xếp cho anh hợp tác với bạn em, anh thấy thế nào?"
Kim Thiện Vũ không ngờ Lương Trinh Nguyên lại nói thẳng như vậy, cậu điên cuồng nháy mắt với Lương Trinh Nguyên: Không phải nên ăn chút gì trước rồi nói à? Có đường đột quá không đấy?
Cậu cũng cẩn thận liếc nhìn Phác Tống Tinh một cái.
Từ lúc Phác Tống Tinh đến căng tin tới giờ vẫn giữ nguyên một trạng thái, gương mặt lạnh lùng vô cảm.
Lương Trinh Nguyên nói: "Bạn em tuy chưa được biểu dương khen thưởng bao giờ nhưng cậu ấy từng giúp chủ tịch Huấn nằm thắng đấy. Trong Thế giới Quy tắc 2-6, bạn em không chỉ dẫn dắt chủ tịch Huấn nằm thắng mà còn trực tiếp phá huỷ nó luôn." Lương Trinh Nguyên giơ ngón tay cái lên: "Cậu ấy đỉnh lắm á, với cả anh nhìn diện mạo cậu ấy đi, liếc một cái là trong lòng cảm thấy dễ chịu rồi đúng không, chính xác là cảnh đẹp ý vui. Anh làm cộng sự với cậu ấy chỉ có lợi không có hại!!"
Phác Tống Tinh nhìn ngón cái của Lương Trinh Nguyên, nói: "Tôi thì không sao cả."
Lương Trinh Nguyên: "Gì cơ?"
Phác Tống Tinh: "Chủ tịch gây khó dễ."
Lương Trinh Nguyên nghi hoặc lặp lại: "Chủ tịch gây khó dễ?"
Phác Tống Tinh ngước mắt nhìn Kim Thiện Vũ: "Tôi đã cướp cộng sự yêu quý của chủ tịch."
Kim Thiện Vũ đang uống Coca suýt chút nữa thì phun hết ra.
Lương Trinh Nguyên lập tức hiểu ý, bắt đầu buôn chuyện: "Mấy ngày nay anh không liên lạc với bạn em, là vì chủ tịch Huấn không cho hả? Ai da, có phải chủ tịch Huấn ra đề khó lắm không, còn khó hơn lên trời nhỉ."
Phác Tống Tinh kiệm lời như vàng: "Cũng không đến nỗi."
Lương Trinh Nguyên vỗ vai Phác Tống Tinh: "Đồng chí vất vả rồi."
Phác Tống Tinh không động tới ba món một canh Kim Thiện Vũ mời anh, anh tới nơi này không phải để dùng bữa, mà bởi đây là lần hẹn đầu tiên với cộng sự, anh nên đến một chút mới phải phép.
Trước khi rời đi, Phác Tống Tinh nói: "Không có việc gì thì đừng liên lạc."
Kim Thiện Vũ xấu hổ: "À, được."
Hai người nhìn Phác Tống Tinh rời đi, Lương Trinh Nguyên ngồi xuống nhấm nháp đống đồ ăn khuya trên bàn, vừa ăn vừa nhận xét: "Anh Thiện Vũ, đội trưởng Lực nói đúng đấy, cộng sự mới của anh lạnh lùng thật, kiệm lời quá luôn, như kiểu nói thêm một chữ thôi là chết hay gì ấy."
Sau khi chắc chắn bản thân có thể tiến vào Thế giới Quy tắc 4-4, Kim Thiện Vũ thấy nhẹ nhõm hẳn. Cho dù bây giờ cộng sự của cậu có là một tảng băng cũng không thành vấn đề, miễn là cậu có thể vào Thế giới Quy tắc 4-4.
—
Hai ngày sau buổi hẹn đó, Tây Thôn Lực chính thức thông báo cho Kim Thiện Vũ về nhiệm vụ của quy tắc 4-4.
Tổng cộng có 10 người tiến vào Thế giới 4-4, Kim Thiện Vũ cũng được phát một tờ danh sách. Đội tuần tra sắp xếp cậu, Phác Tống Tinh, những người còn lại đều là sinh viên xếp hạng chót.
Kim Thiện Vũ nhìn danh sách, hỏi: "Đội trưởng Lực, không phải có 10 người ạ? Sao trong danh sách chỉ có 9 người?"
Tây Thôn Lực ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Anh Huấn cũng đi mà, em không biết hả?"
Kim Thiện Vũ: "..."
Tây Thôn Lực hỏi Phác Tống Tinh: "Cậu cũng không biết à?"
Phác Tống Tinh: "Biết."
Tây Thôn Lực: "Thế sao không nói cho Kim Thiện Vũ biết?"
Phác Tống Tinh: "Không đến lượt tôi nói."
"Sao lại không đến lượt cậu nói?" Tây Thôn Lực khó hiểu: "Kim Thiện Vũ là cộng sự của cậu, trao đổi manh mối là chuyện thường tình, còn chưa bắt đầu mà đã giấu giếm rồi."
Phác Tống Tinh nghe Tây Thôn Lực khiển trách, cũng không giải thích cái gì.
Kim Thiện Vũ chột dạ, nghe Phác Tống Tinh nói, cậu cảm giác người này đã nhìn ra gì đó rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, số người biết chuyện còn chưa đủ ít sao?
Ân Trân đã gài bẫy Phác Thành Huấn đến vậy rồi mà.
Kim Thiện Vũ không khỏi nghĩ, Thượng Đế đã mở ra cho Phác Thành Huấn một cách cửa, ắt sẽ đóng một cánh cửa khác của hắn lại, chuyện này ngay cả Phác Thành Huấn cũng không biết.
"Thời gian tiến vào Thế giới Quy tắc 4-4 là 9 giờ tối mai, địa điểm là ở hồ nhân tạo."
Tây Thôn Lực đưa một tập tài liệu cho hai người: "Căn cứ vào tài liệu hội sinh viên đã ghi chép, khi mặt hồ nhân tạo phẳng lặng không một ngọn gió, đó chính là thời điểm quái vật 4-4 xuất hiện. Nhưng nó không xuất hiện ở dạng vật thể mà theo hình thức quay ngược thời gian. Quay ngược thời gian là như nào, các cậu phải chú ý, có thể là ban đêm trở lại khoảnh khắc hoàng hôn hoặc lúc ban ngày, cũng có thể là tái hiện lại một cảnh tượng trong quá khứ. Đây không phải là lần đầu tiên hai đứa bước vào Thế giới Quy tắc nên anh sẽ không nói gì thừa thãi thêm nữa. Nhưng có một vài điều anh vẫn phải nói dù hai đứa đã nghe mòn cả tai rồi. Trước khi bước vào Thế giới Quy tắc phải đảm bảo những người tiến vào thì đã vào, tránh cho những người không liên quan bị kéo theo. Điều quan trọng nhất khi tiến vào Thế giới Quy tắc là phải đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng thời đặt mạng sống của mình là ưu tiên hàng đầu trước khi đi thăm dò tuyến chính của Thế giới Quy tắc."
Những lời này Tây Thôn Lực đã nói đi nói lại hàng trăm lần nên có thể nói một tràng mà không cần thở như vậy, thấy Kim Thiện Vũ gật đầu, hắn tiếp tục dặn dò: "Tổn thất về người là không thể tránh khỏi, thương vong càng thấp thì cả nhà càng vui, không cần quá gượng ép. Dù sao hai đứa phải nhớ kỹ, mạng sống là trên hết, nhất định phải sống sót ra khỏi Thế giới Quy tắc 4-4."
Kim Thiện Vũ gật đầu: "Lực đội trưởng, bọn em hiểu rồi."
Phác Tống Tinh: "Ừm."
Tây Thôn Lực: "Trở về nghỉ ngơi đi."
—
Kim Thiện Vũ trở về đánh một giấc thật sâu đến tận chiều ngày hôm sau.
Vẫn còn bảy tiếng trước khi tiến vào Thế giới Quy tắc, tinh thần Kim Thiện Vũ phấn chấn, không có việc gì làm nên cậu đi dọn dẹp ký túc xá, rồi lại đọc sách một lát để giết thời gian.
Sắc trời dần sẩm tối, Kim Thiện Vũ gửi tin nhắn cho cố vấn để thông báo về lịch trình của mình.
[Cố vấn 0213: Nhận được rồi, cảm ơn, cảm ơn.]
[Cố vấn 0213: Mong cậu trở về an toàn.]
Kim Thiện Vũ vẫn còn nhớ rõ lần trước khi cậu bước vào Thế giới Quy tắc 16-8, đêm đầu tiên, mùi hôi thối nồng nặc đã khiến cậu suýt nôn hết những gì đã ăn. Lần này, cậu không dám ăn thêm gì nữa, sợ rằng nếu lại gặp phải cảnh tượng nào đó kích thích thì sẽ lại ói ra hết, thật sự rất khó chịu.
Cậu ăn một chiếc bánh quy nhỏ, uống một cốc nước ấm cho xong chuyện.
Sau khi tính toán thời gian, Kim Thiện Vũ khởi động làm nóng người, từ chối quay về ký túc xá với Lương Trinh Nguyên rồi thẳng tiến đến hồ nhân tạo.
Trên đường đi không có nhiều người lắm, chỉ có một số là thành viên của hội sinh viên đứng trực ban, phụ trách nhắc nhở sinh viên đã bỏ lỡ thông báo "không ra ngoài" trở về ký túc xá.
Trên cổ áo Kim Thiện Vũ cũng có huy hiệu của hội sinh viên, huy hiệu của mỗi bộ phận khác nhau, các thành viên trong hội sinh viên đang làm nhiệm vụ nhận ra Kim Thiện Vũ là thành viên của đội tuần tra, ai nấy đều nhìn Kim Thiện Vũ bằng ánh mắt đầy kính nể và ngưỡng mộ.
Bước chân của Kim Thiện Vũ nhanh dần, cậu không chịu nổi ánh mắt kiểu vậy.
QAQ.
Mười phút sau, Kim Thiện Vũ tới hồ nhân tạo.
Còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến chín giờ, giống kỳ đưa người vào quy tắc 2-6, lần này Ân Trân cũng chịu trách nhiệm với 4-4.
Cô đang giải thích cho những người bị đưa vào, để họ không tức giận rồi làm ảnh hưởng đến công việc của nhóm Kim Thiện Vũ.
Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh cũng đã tới nhưng lại đứng ở hai hướng khác nhau.
Trong lúc nhất thời, Kim Thiện Vũ không biết nên đến chào Phác Thành Huấn trước hay chào vị cộng sự mới kia trước.
May mắn thay, quái vật 4-4 đã giúp Kim Thiện Vũ giải quyết vấn đề khó nhằn này.
Còn chưa tới chín giờ, mặt hồ nhân tạo vốn yên tĩnh phẳng lặng lại bắt đầu gợn sóng, như thể quái vật 4-4 đã ngâm mình suốt một năm trời đang nóng lòng muốn lao vào ăn thịt con mồi.
"Ân Trân!" Phác Thành Huấn cũng chú ý tới động tĩnh trên mặt hồ, yêu cầu Ân Trân cùng những người trong hội sinh viên nhanh chóng rời đi.
Ân Trân hết cách, chỉ có thể vội vàng dặn dò Phác Thành Huấn một câu rồi đưa người của hội sinh viên rời khỏi.
Bảy người bị ép xuất hiện ở hồ nhân tạo đều giao lại cho Phác Thành Huấn, trong lúc Phác Thành Huấn đang bận rộn, Kim Thiện Vũ đi tới trước mặt Phác Tống Tinh, chào hỏi anh.
Phác Tống Tinh "Ừm" một tiếng, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện.
Kim Thiện Vũ không quan tâm, cậu không giỏi kiếm chuyện để nói, chỉ có thể yên lặng chờ quái vật 4-4 xuất hiện, kéo bọn họ vào Thế giới Quy tắc 4-4.
Lúc này gió nổi lên, nước trong hồ bị gió tạt vào bờ, văng hết vào mặt mọi người ở đó.
Kim Thiện Vũ dùng ống tay áo lau đi vệt nước trên mặt, lúc buông tay áo xuống rồi nhìn vào mặt hồ, cậu hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Mặt hồ tĩnh mịch nhưng cũng không phải là hoàn toàn phẳng lặng, từng gợn sóng biến mất nhưng lại có một thước phim được chiếu ra, toàn bộ mặt hồ tựa như một màn hình khổng lồ, tiếng gió bên tai là âm hưởng của thiên nhiên.
Kim Thiện Vũ nhìn thấy một người trên màn ảnh.
Cậu nhận ra ngay người xuất hiện trên đó, là một khuôn mặt mà cậu quen thuộc đến mức không thể lầm lẫn – chính là cậu, với từng đường nét hoàn toàn giống nhau.
Không chỉ vậy, ngay cả cảnh tượng trong màn ảnh cũng vô cùng quen thuộc, đó chính là ngôi nhà mà Kim Thiện Vũ ở.
Trong đó, một chàng trai có khuôn mặt giống hệt cậu đang vùi mình trong ghế sô pha, không biết qua bao lâu mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi bình minh ló rạng, những tia nắng rọi vào soi chiếu nỗi cô đơn hiện lên trên gương mặt chàng trai, rồi cậu quay đầu nhìn vào khoảng không trước mắt, lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình."
Tiếp theo, người này hung hăng ném một thứ gì đó vào TV, dường như là con dao, một tiếng 'choang' vang lên, trên TV xuất hiện vết nứt.
Xuôi theo vết nứt đó, trên mặt hồ cũng tách ra thành từng đường đứt đoạn, tựa như một tấm gương vỡ, vô số âm thanh vỡ vụn vang lên bên tai, những mảnh gương vỡ đó rơi xuống đáy hồ sâu thẳm, lực hút khổng lồ đã kéo người đang đứng trên bờ vào vực thẳm dưới đáy hồ.
Kim Thiện Vũ còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên bị cuốn vào.
"Kim Thiện Vũ!"
Phác Thành Huấn vội vàng gọi cậu từ phía sau, nhưng nhanh chóng bị âm thanh vỡ vụn che lấp.
Kim Thiện Vũ cảm giác như mình đang bị cuốn vào một chiếc máy giặt, trời đất quay cuồng.
Bên tai là những tiếng la hét thất thanh đầy mơ hồ của những người tham gia, quái vật 4-4 đang kéo con mồi vào thế giới của nó.
Chẳng biết qua bao lâu, trục quay mới ngừng chuyển động.
Dạ dày của Kim Thiện Vũ quay cuồng, hoa mắt chóng mặt.
Tiếng ồn ào bên tai dần dần lắng xuống, Kim Thiện Vũ vẫn nhắm mắt chờ đợi cảm giác khó chịu trong bụng qua đi.
Ngay khi Kim Thiện Vũ chuẩn bị mở mắt để nghênh đón Thế giới Quy tắc 4-4, thì bên tai cậu nghe thấy tiếng trò chuyện.
"Chủ tịch." Giọng của Phác Tống Tinh.
"Gì?" Phác Thành Huấn đáp.
"Mặt hồ." Phác Tống Tinh nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.
Phác Thành Huấn im lặng.
Nhìn thấy Phác Thành Huấn trầm mặc, Phác Tống Tinh nói: "Bên trong có Kim Thiện Vũ."
Phác Thành Huấn vẫn tiếp tục im lặng.
Phác Tống Tinh nói: "Kim Thiện Vũ có vấn đề."
Kim Thiện Vũ tạm thời không muốn mở mắt nữa.
Lúc đầu, khi Kim Thiện Vũ nhìn thấy khuôn mặt của mình trên hồ, cậu nghĩ quái vật 4-4 cũng giống quái vật 16-8, với quái vật 16-8 thì người tham gia sẽ nhìn thấy một bản sao khác của chính mình. Tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người, nội dung hồi tưởng của mỗi người là không giống nhau.
Hiện tại, xem ra nội dung trong mặt hồ không phải chỉ chuẩn bị cho một mình cậu, Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn cũng nhìn thấy, cho nên 7 người tham gia còn lại hẳn cũng như vậy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cậu bị quái vật 4-4 lựa chọn à?
Hay quái vật 4-4 muốn hắt nước bẩn vào người cậu?
Kim Thiện Vũ cẩn thận mở mắt.
Xung quanh là làn sương mù đen đặc bao phủ, nhưng nó đang có dấu hiệu tan dần, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy những tòa nhà lấp ló phía sau làn sương.
Sau đó, cậu xuyên qua làn sương lén lút nhìn Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh ở phía đằng xa.
Hai người đứng yên tại chỗ, có lẽ đang chờ sương tan dần.
Chỉ sau khi làn sương mù tan đi, bức tranh toàn cảnh về Thế giới Quy tắc 4-4 mới được hé lộ đầy đủ.
Kim Thiện Vũ vừa đi về phía Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh, vừa nhớ lại nội dung trong mặt hồ.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy đoạn phim hồi tưởng trên mặt hồ, hẳn là ai nấy cũng đã nhìn thấy sự tồn tại của Kim Thiện Vũ trên đó, có lẽ kể cả không cho rằng cậu bị quái vật 4-4 bám vào thì cũng chắc chắn rằng nội dung ở nơi này có liên quan đến cậu.
Cơ mà thực ra cũng chẳng liên quan mấy.
Nội dung hồi tưởng trên mặt hồ không phải là một ngày mà Kim Thiện Vũ từng trải qua, tuy vào thời khắc đó Kim Thiện Vũ cũng nghi ngờ quái vật 4-4 đang chiếu lại quá khứ của cậu trên mặt hồ thật.
Tuy nhiên, trong bối cảnh đó lại tồn tại một nghịch lý. Kim Thiện Vũ làm sao có thể dư dả đến mức cậu dám liều phá hỏng chiếc TV, khi mà cậu luôn lo lắng về việc tiết kiệm từng đồng để đưa ba mẹ đi khám ở một bệnh viện tốt hơn?
Nhưng Kim Thiện Vũ không thể bảo đảm chuyện này thật sự không liên quan gì đến cậu, cậu biết rõ trong cơ thể mình còn có 'nó', lỡ như quái vật 4-4 chiếu lại thước phim trước đây về 'nó' thì sao?
Chỉ là một cảnh hồi tưởng trên mặt hồ, có phải 'nó' hay không, điều đó không quan trọng, quan trọng là tại sao quái vật 4-4 lại chọn khuôn mặt cậu xuất hiện trong thước phim mà không phải Phác Thành Huấn, không phải Phác Tống Tinh, hay không phải những người tham gia khác.
Kim Thiện Vũ tạm thời chưa thể nghĩ ra nguyên nhân, nhưng cậu có thể khẳng định.
Cậu, hoặc 'nó' có liên quan đến quái vật 4-4.
Kim Thiện Vũ tạm thời gạt kết luận này sang một bên, mở miệng gọi Phác Thành Huấn: "Đàn anh."
Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải tỏ ra bình thường. Dựa vào kinh nghiệm từ những Thế giới Quy tắc trước đó, làn sương mù đen có thể được coi là thanh tiến trình của Thế giới Quy tắc 4-4. Đã lâu như vậy rồi mà nó vẫn chưa tản đi, điều này cho thấy mức độ khổng lồ của Thế giới Quy tắc 4-4, từ đó cũng thấy được sức mạnh của quái vật 4-4.
Bây giờ, cậu đang bị Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn nghi ngờ vì cảnh tượng trên mặt hồ, ba người lại xảy ra lục đục nội bộ, nghi ngờ lẫn nhau, vậy thì mất nhiều hơn được.
Thị lực Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh không thể so được với Kim Thiện Vũ, chờ đến lúc Kim Thiện Vũ hoàn toàn đến gần mới có thể nhìn thấy cậu trong làn sương mù đen đặc.
Phác Thành Huấn quét qua cậu một lượt từ trên xuống dưới, thấp giọng hỏi: "Em không sao chứ?"
Kim Thiện Vũ trực tiếp bị kéo thẳng xuống đáy hồ, còn những người khác chỉ bị những đợt sóng liên tiếp nhau tạt vào người mà thôi.
Có sự khác biệt trong cách cậu và những người tham gia khác tiến vào Thế giới Quy tắc 4-4.
Kim Thiện Vũ bị kéo xuống đáy hồ nên không nhìn thấy tình hình của những người khác, nhưng cậu có thể nhận ra, trong lời nói của Phác Thành Huấn còn có ý khác.
Cậu không chỉ đoán được bản thân và những người khác bước vào Thế giới Quy tắc 4-4 theo hai cách khác nhau, mà cậu còn cảm nhận được sự nghi ngờ của Phác Thành Huấn dành cho cậu.
Mặc dù trong lúc trò chuyện với Phác Tống Tinh, hắn chỉ trầm mặc không lên tiếng.
Kỳ thật đáy lòng cũng đã nổi lên nghi ngờ.
'Kim Thiện Vũ' trong hồ, cùng cách cậu bị cuốn vào đầy đặc biệt, khiến người ta khó mà không suy nghĩ nhiều.
Kim Thiện Vũ biết rõ điều này, mặc dù có thể chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách nói "Làm sao quái vật 4-4 có thể viết ra đáp án từ đầu như thế được?", nhưng bốn chữ "tư duy đảo ngược" lại khiến Kim Thiện Vũ nghẹn họng không nói nên lời.
Tựa như quái vật 2-6 đã trực tiếp tuyên bố ngay từ đầu rằng bản thân nó bị lục lọi ký ức.
Dù tư duy đường thẳng hay tư duy đảo ngược thì cũng chẳng chứng minh được gì, cho nên cách tốt nhất để tránh bị nghi ngờ là đừng làm ra hành vi kì quặc nào cả.
Kim Thiện Vũ tỏ vẻ tùy ý, cũng chẳng giải thích gì, chỉ trả lời Phác Thành Huấn: "Đàn anh, em không sao."
Dù sao ở Thế giới Quy tắc không thể tìm ra quái vật ngay từ đầu được, với thực lực của Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh, bọn họ sẽ phát hiện cậu không phải quái vật 4-4 trong quá trình tìm kiếm tuyến chính.
Sương mù tan nhanh hơn.
So với những người tham gia khác, ba người họ có khả năng bị quái vật 4-4 lựa chọn cao hơn, cả ba đều nhận thức rõ điều này nên phân đoạn tự chứng là điều không cần thiết.
"Đi thôi." Phác Thành Huấn nói: "Sương mù tan rồi."
Xuyên qua màn sương, ba người trực tiếp bước vào một căn phòng.
Một gã đàn ông mặc âu phục đi giày da gọi họ: "Đứng ở cửa làm gì? Vào họp."
Trước mặt bọn họ là một phòng họp còn trang trọng hơn phòng họp của hội sinh viên gấp nhiều lần, gã đàn ông mặc âu phục đi giày da gọi bọn họ đang đứng trước bàn họp, dùng giọng điệu khó chịu nói: "Ngồi đi, còn cần tôi mời nữa à? Nhanh lên, lãng phí bao nhiêu thời gian rồi?"
Kim Thiện Vũ sợ nhất là bị người ta thúc giục, vội vàng đi vào phòng họp, tìm một góc ngồi xuống.
Phác Thành Huấn ngồi bên cạnh cậu.
Phác Tống Tinh chọn vị trí bên phải gã đàn ông.
Sau khi ngồi xuống, Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn gã đàn ông mặc âu phục đi giày da, trên cổ gã có đeo tấm thẻ nhân viên, thị lực của cậu rất tốt, có thể nhìn thấy dòng chữ trên đấy.
Sau đó cậu nhỏ giọng nói với Phác Thành Huấn: "Đàn anh, đây là toà soạn báo."
Kim Thiện Vũ nhìn thấy tên và chức vụ của gã đàn ông trên tấm thẻ nhân viên.
Chủ biên.
Phác Thành Huấn: "Ừ."
Phác Thành Huấn gõ ngón tay lên một cuốn sổ trên bàn họp, cuốn sổ này là chế tác của toà soạn báo, trên bìa sổ ghi đầy tên đầy đủ của toà soạn.
Toà soạn báo Kỳ Điểm.
Bộ dáng của gã đàn ông trông rất cục cằn, thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ: "Mấy giờ rồi! Đã nói mở họp là mở họp, sao còn đến trễ!"
Hiện tại trong phòng họp chỉ có ba người, gã đàn ông mắng bọn họ: "Khái niệm thời gian còn không có thì đừng làm phóng viên nữa."
Kim Thiện Vũ nắm bắt được thân phận của mình khi gã đàn ông đang cằn nhằn, có vẻ thân phận của họ là những phóng viên của toà soạn báo Kỳ Điểm.
Điều này khiến Kim Thiện Vũ có chút mơ hồ, cậu không thể nghĩ nổi cốt truyện hiện tại có liên quan gì đến việc quay ngược thời gian.
Căn cứ vào số ghế được chuẩn bị sẵn trong phòng họp, cuộc họp còn chưa bắt đầu bởi vì những người tham dự cuộc họp vẫn chưa đến hết, tổng cộng có 10 người, đến bây giờ mới chỉ có 3.
Kim Thiện Vũ đoán 7 người còn lại chưa tới là 7 người tham gia.
Sương mù đen đã tan, cho dù bảy người không chủ động đi xuyên qua làn sương mù, thì khi sương mù tản đi, bọn họ cũng sẽ xuất hiện ở đây mà thôi.
Quả nhiên chẳng mấy chốc, 7 người cuối cùng cũng đã tới.
Bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị gã đàn ông mắng té tát, thế là ngồi trong phòng họp với tâm trạng hoàn toàn bối rối.
Sau khi mọi người đã đông đủ, cuộc họp chính thức bắt đầu.
Gã đàn ông mặc âu phục bật máy chiếu lên, Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn thấy trên màn hình máy chiếu xuất hiện một bức ảnh. Người trong ảnh đeo một chiếc mặt nạ bảo hộ màu đen, hai tay bị còng và đang cầm tấm biển ghi hồ sơ tội phạm. Đây là hình ảnh của một tù nhân.
Phía sau tù nhân có thước đo chiều cao, tù nhân cao 182cm.
Sau khi xem xong tấm ảnh, Kim Thiện Vũ nhìn về phía Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh. Phác Tống Tinh từ đầu đến cuối vẫn là một khối băng không cảm xúc, còn Phác Thành Huấn thì cau mày.
Kim Thiện Vũ đoán Phác Thành Huấn cũng nghĩ giống cậu. Cậu không hiểu cốt truyện của quy tắc 4-4, rõ ràng là về việc quay ngược thời gian, sao lại liên quan đến tù nhân chứ, thoạt nhìn nó chẳng có quan hệ gì với nội dung thước phim trên mặt hồ hết.
Bọn họ chỉ có thể tập trung hơn vào tấm ảnh tù nhân này.
Kim Thiện Vũ thấy thấy tấm bảng hồ sơ tội phạm không được đánh số, nói chung thì những tù nhân không được đánh số đều là những tội phạm nghiêm trọng.
Quả nhiên, gã đàn ông mặc âu phục, đi giày da chỉ vào bức ảnh nói: "Hắn tên Thuấn Tức, một kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng vừa mới bị bắt đêm qua. Thuấn Tức có năng lực phản trinh sát cực mạnh, không ai biết ngoại hình hay giới tính của hắn. Hắn vẫn là một ẩn số được thảo luận sôi nổi trên mạng. Cách đây không lâu, toà soạn của chúng ta nhận được một tấm ảnh độc quyền của Thuấn Tức. Nhiệm vụ của mọi người rất đơn giản, hãy xác định xem liệu tấm ảnh chụp là thật hay giả. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra trước khi bên cảnh sát công bố tin tức về Thuấn Tức. Một khi xác định người trong tấm ảnh là Thuấn Tức, tôi sẽ lập tức công bố để thu hút sự chú ý của công chúng. Chỉ cần các cậu..."
Phác Tống Tinh, người ở gần gã đàn ông nhất trực tiếp cắt ngang mấy lời vô nghĩa của gã, lạnh lùng nói: "Tấm ảnh."
Gã đàn ông ngừng lại, bấm máy tính, chuẩn bị chiếu tấm ảnh của Thuấn Tức lên màn hình.
Những người tham gia trong phòng họp đều đang ngóng chờ thao tác của gã, không ngờ sắc mặt gã đột nhiên tái nhợt, khó tin nhìn vào màn hình máy tính: "Ảnh đâu... ảnh Thuấn Tức đâu rồi..."
Một người tham gia trong số đó bị doạ hoảng bèn lên tiếng nhắc nhở: "Qua email tải lại đi."
Gã đàn ông vội vàng nói: "Mất rồi. Email không còn nữa. Mẹ kiếp, email cũng không có. Bị xóa rồi."
Người kia lại nhắc nhở gã lần nữa: "Thùng rác."
Nhóm người Kim Thiện Vũ đều im lặng, nếu thật sự có thể tìm thấy trong thùng rác thì trong cốt truyện đã chẳng cần tạo ra vụ này.
Quả nhiên, gã đàn ông ngã ngồi trên ghế: "Thùng rác cũng không."
"Không thể nào, sao ảnh Thuấn Tức lại biến mất được..."
Kim Thiện Vũ lại ngẩng đầu nhìn màn hình, bởi vì màn hình được kết nối với máy tính của gã đàn ông nên cậu có thể nhìn thấy giao diện máy tính trên màn ảnh.
Thư mục lưu trữ ảnh chụp Thuấn Tức trên máy tính trống rỗng, những thư mục khác cũng không có. Sau đó máy tính quay lại giao diện chính, Kim Thiện Vũ nhìn thấy thời gian hôm nay ở trên màn hình, ngày 21 tháng 9, 17:49.
Nếu thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối thì họ sắp được tan làm rồi.
Nhưng gã đàn ông dường như không có ý định cho bọn họ tan làm đúng giờ, sự biến mất đột ngột của tấm ảnh chỉ làm cho ý chí chiến đấu của gã thêm dâng trào: "Phải rồi, tin Thuấn Tức bị bắt cũng là độc quyền, chúng ta vẫn có thể thu hút sự chú ý của công chúng. "
Vừa nói, gã vừa nhìn chằm chằm vào mười người tham gia: "Bây giờ các cậu nên nghĩ cách phỏng vấn Thuấn Tức rồi chụp ảnh hắn cho tôi. Tốt nhất nên hỏi rõ ràng về hành trình hình thành tâm lý phạm tội và thủ pháp gây án của hắn. Đúng rồi, cả một số vụ án của Thuấn Tức nữa, tìm hiểu chi tiết cho tôi. Với những thứ này, tôi vẫn có thể công bố tin Thuấn Tức bị bắt giữ, tung cả bài phỏng vấn và ảnh chụp nữa. Mau, đi luôn đi!"
Kim Thiện Vũ thầm nghĩ, nếu phỏng vấn tên sát nhân rồi còn lén chụp ảnh hắn dễ dàng như vậy thì trong tấm ảnh tù nhân đã không bị che mặt rồi.
Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ mà gã chủ biên giao phó, trời sắp tối rồi, kể cả chưa biết quy tắc tử vong là gì thì bọn họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ mà gã giao cho.
Sau cuộc họp, bảy người tham gia thảo luận về việc đi đến đồn công an.
Phác Thành Huấn thì tới tìm gã chủ biên để hỏi một số thông tin có liên quan đến Thuấn Tức.
Không nhiều tư liệu lắm, chủ yếu là những thông tin toà soạn thu thập được, về cơ bản là những vụ án của Thuấn Tức.
Gã chủ biên muốn lộ trình phạm tội rõ ràng của Thuấn Tức, cho nên Phác Thành Huấn thử ra tay giải quyết từ những vụ án này, hắn rất giỏi tìm ra vấn đề trong một đống tài liệu.
Mười mấy vụ án giết người dường như chẳng liên quan gì mấy, Phác Thành Huấn suy nghĩ một chút, mượn máy tính của gã chủ biên, bảo Phác Tống Tinh mở phần mềm bản đồ ra, lần lượt đánh dấu các địa điểm xảy ra từng vụ án.
Kim Thiện Vũ lại gần màn hình máy tính nhìn thử, trên phần mềm bản đồ có hơn chục vị trí được đánh dấu, nhưng dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào.
"Nhóc thiên tài." Phác Thành Huấn gọi Kim Thiện Vũ: "Em biết phương pháp đo lường Manhattan không?"
Kim Thiện Vũ hiểu ý Phác Thành Huấn muốn nói.
Phương pháp đo lường Manhattan là một mô hình tính toán có thể xác định vị trí của tội phạm. Tất cả vụ án của Thuấn Tức đều ở thành phố này, vì vậy phải có một nơi để Thuấn Tức nương mình.
Phác Thành Huấn muốn đến nơi trú ẩn của Thuấn Tức, như vậy cho dù không thấy được hắn, nhưng tìm được nơi ẩn náu của hắn thì coi như cũng có thu hoạch rồi.
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào những vị trí được đánh dấu, dựa trên công thức, cậu vẽ ra một vòng tròn Manhattan trong đầu với một vị trí làm trung điểm, cuối cùng khóa chặt vào một khu vực chồng chéo của các vòng tròn Manhattan.
Cậu dùng ngón tay khoanh tròn bản đồ: "Đàn anh, là nơi này."
Phác Thành Huấn ghi nhớ lộ trình trên bản đồ: "Đi thôi."
Nơi Kim Thiện Vũ khoanh tròn cách bọn họ không xa lắm, đi bộ đến đó ước chừng nửa giờ.
Tuy nhiên khi một khu vực nhỏ trên bản đồ chuyển thành cảnh thực, có vẻ họ vẫn cần phải nghĩ thêm phương pháp bổ sung để tìm được nơi ở của Thuấn Tức một cách chính xác.
Kim Thiện Vũ bỗng chỉ vào ngôi nhà hai tầng của một khu dân cư nào đó.
Cửa sổ của căn nhà này đều được gắn song chắn bảo vệ, cửa kính được dán giấy báo, so với những ngôi nhà khác, nơi này thoạt nhìn trông rất kỳ lạ.
Khu dân cư này trông khá cũ kĩ, trên tường có dấu loang lổ để lại theo năm tháng, xung quanh chằng chịt dây thường xuân xanh biếc.
Nhưng bức tường của ngôi nhà này mới hơn so với những toà khác, dây thường xuân cũng bỏ qua ngôi nhà này, trông có vẻ khá khả nghi.
Phác Thành Huấn: "Đi xem thử."
Ba người trực tiếp đi tới.
Phác Tống Tinh bước đến gõ cửa, nhưng không có người trả lời.
Vì thế Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ nhìn quanh hành lang, hai người đều đang tìm thứ gì đó để phá khóa.
Nhưng trước khi họ kịp tìm được thứ mình muốn thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
Phác Thành Huấn tiến lên một bước, che chắn cho Kim Thiện Vũ ở phía sau.
Kim Thiện Vũ chật vật rướn người nhìn xem ai mở cửa trước sự che khuất của hai người Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh.
Đó là một người đàn ông ngồi trên xe lăn, đeo khẩu trang, vẻ mặt thâm trầm nhìn ba người ngoài cửa, lạnh lùng nói: "Tìm ai?"
Phác Tống Tinh thậm chí còn lạnh lùng hơn cả y: "Nhà anh à?"
Kim Thiện Vũ nghĩ nếu mình là người mở cửa, cậu sẽ nhảy ra khỏi xe lăn, đấm người nào đó một cái.
Phác Thành Huấn chán ghét kéo khối băng Phác Tống Tinh lại, kiểu nói khách sáo đó không phải nghề của Phác Tống Tinh.
Sau đó hắn hỏi người mở cửa: "Chúng tôi đang tìm người, địa chỉ người ấy để lại là chỗ này."
"Nhầm rồi." Người ngồi trên xe lăn đang định đóng cửa lại.
Phác Thành Huấn chặn cửa, ngăn y đóng lại: "Nếu anh có thể chứng minh đây là nhà anh, tôi sẽ thừa nhận tôi tìm nhầm."
"..." Kim Thiện Vũ nghĩ, nếu là cậu, cậu cũng sẽ nhảy khỏi xe lăn đấm Phác Thành Huấn một cái.
Phác Thành Huấn rất mạnh, nếu hắn không cho phép người ngồi xe lăn đóng cửa thì y đừng hòng đóng được.
Hắn liếc nhìn Kim Thiện Vũ bên cạnh, để Kim Thiện Vũ nhân cơ hội này ngó vào trong nhà.
Kim Thiện Vũ nhận được tín hiệu, đang định ngẩng đầu.
Người ngồi trên xe lăn đột nhiên nói: "Kim Thiện Vũ, bọn họ không biết, chẳng lẽ cậu cũng không biết sao?"
Kim Thiện Vũ khựng lại, Phác Thành Huấn và Phác Tống Tinh cũng sửng sốt trong giây lát.
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào người ngồi trên xe lăn, y cũng dứt khoát tháo khẩu trang để Kim Thiện Vũ tiện nhìn mình hơn.
Mặc dù trên mặt có vết bỏng nên việc nhận dạng trở nên khó khăn hơn.
Nhưng Kim Thiện Vũ khẳng định cậu căn bản chưa từng nhìn thấy người này bao giờ, thậm chí trong ký ức ở hiện thực của cậu cũng không có người nào như vậy.
Kim Thiện Vũ mím môi dưới, hỏi: "Anh là ai?"
"À, phải rồi, đã nhiều năm trôi qua, xảy ra nhiều chuyện như vậy mà." Người ngồi trên xe lăn cúi đầu: "Tôi tên Sầm Tiềm."
Kim Thiện Vũ im lặng.
Không quen biết.
Chưa nghe qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro