Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37 » Thế giới thực

Khi mở mắt ra lần nữa, Kim Thiện Vũ lại nhìn thấy giảng đường đã được tân trang, tấm biển treo bên giường họ có ghi "16-8".

Cậu là người thứ hai tỉnh lại, người đầu tiên là Phác Thành Huấn, vì cậu không nhìn thấy Phác Thành Huấn đâu cả.

"Kim Thiện Vũ." Ân Trân thấy Kim Thiện Vũ đã tỉnh, bèn đi tới đưa cho cậu một ly nước.

"Anh Huấn đi đưa tiễn Tại Luân rồi." Ân Trân giải thích cho Kim Thiện Vũ về tình hình của Phác Thành Huấn, sau đó hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn anh Huấn rất tức giận."

Vừa nói, Ân Trân vừa nhìn bốn người vẫn chưa tỉnh lại: "Còn nói bọn họ sẽ bị trừ điểm thành tích."

Kim Thiện Vũ giải thích ngắn gọn tình huống cho Ân Trân.

"Mình sống không yên thì người khác cũng đừng hòng sống yên ổn à? Loại tính cách này không thể chấp nhận được..." Vẻ mặt Ân Trân trở nên nghiêm túc: "Nhất định phải có hình phạt, vậy thì trừ điểm thành tích của nửa học kỳ luôn đi."

Kim Thiện Vũ nhớ lúc cậu và Phác Thành Huấn bước vào Thế giới Quy tắc 16-8 là vào tầm chạng vạng tối thứ Sáu, còn lễ đưa tiễn Thẩm Tại Luân diễn ra vào lúc 17 giờ cuối tuần, nói cách khác hôm nay là Chủ nhật, bọn họ đã ở trong Thế giới Quy tắc 16-8 gần hai ngày rồi.

Ân Trân nói: "Vệ sinh cá nhân đi, lát nữa anh Huấn xong việc thì sẽ mở cuộc họp đấy."

Kim Thiện Vũ trở về ký túc xá trước, Lương Trinh Nguyên nhìn thấy cậu, mừng đến phát khóc.

"Anh Thiện Vũ, đã hai ngày rồi! Hai ngày đó! Anh có biết hai ngày qua tôi như thế nào không?" Lương Trinh Nguyên kể khổ: "Mỗi giây mỗi phút tôi đều cầu xin nữ thần Duck phù hộ cho anh."

Kim Thiện Vũ liếc nhìn Lương Trinh Nguyên, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mình lại gặp rắc rối vào đúng thời khắc mấu chốt rồi, hẳn là liên quan đến lời cầu nguyện của Lương Trinh Nguyên.

"Anh Thiện Vũ, anh có đói không?" Lương Trinh Nguyên theo Kim Thiện Vũ đến phòng 304: "Đi ăn tối nha? Tôi bao!"

"Tôi còn có cuộc họp." Kim Thiện Vũ lắc đầu nói: "Đã hai ngày rồi tôi chưa tắm rửa gì, tôi muốn đi tắm trước, tí nữa lại không được dùng nước nóng."

Lương Trinh Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy anh đói không? Tôi qua căng tin mua cho anh. Buổi tối ăn trứng kho hả? Ba quả nha?"

Ban đầu Kim Thiện Vũ cũng không cảm thấy đói bụng lắm, nhưng nghe Lương Trinh Nguyên nói xong, bụng cậu cảm thấy cồn cào, ở Thế giới Quy tắc 16-8 cậu ăn không ngon ngủ không yên, thời gian ở Thế giới Quy tắc được chiếu theo thời gian của thế giới thực nên hiện tại đúng thật là cậu có hơi đói.

Kim Thiện Vũ ngượng ngùng gật đầu: "Cảm ơn nhé, với cả mua giúp tôi một cốc trà sữa nữa."

Lương Trinh Nguyên: "Được thôi."

Kim Thiện Vũ đưa thẻ cho Lương Trinh Nguyên, nhưng Lương Trinh Nguyên lại từ chối: "Trong thẻ tôi nhiều tiền lắm, đừng nói là ba quả trứng kho với một cốc trà sữa, mời anh ăn một trăm cái bánh kếp nhân cua còn được nữa là."

Lương Trinh Nguyên đi mua đồ ăn tối cho Kim Thiện Vũ, còn Kim Thiện Vũ lấy quần áo sạch để đi tắm.

Không biết Phác Thành Huấn phải mất bao lâu nữa mới xong, cho nên Kim Thiện Vũ tắm rửa xong bèn đi giặt quần áo bẩn luôn, giặt giũ xong xuôi rồi phơi chúng ở ban công, vừa đúng lúc Lương Trinh Nguyên đi mua đồ về.

Dự định ban đầu của Kim Thiện Vũ là vừa ăn vừa đi đến cuộc họp.

"Ăn xong rồi hẵng đi." Lương Trinh Nguyên đặt đồ ăn lên bàn, cậu ta cũng không ăn mà mang về: " Vẫn phải một lúc nữa cơ, chắc chắn chủ tịch Huấn xong việc sẽ gọi điện cho anh đến họp mà."

Kim Thiện Vũ nghĩ cũng hợp lý bèn ngồi xuống ăn với Lương Trinh Nguyên.

Lương Trinh Nguyên có hỏi về chuyện xảy ra trong Thế giới Quy tắc 16-8, Kim Thiện Vũ bèn thuật lại đơn giản.

 Lương Trinh Nguyên chửi thề một tiếng: "Đm, vậy quái vật 16-8 lần này không bị giết á, vậy phải làm sao? Biện pháp đối phó như nào?"

"Tôi không biết." Kim Thiện Vũ lắc đầu.

Thảo luận và nghiên cứu biện pháp đối phó với các quy tắc là công việc của hội sinh viên.

Sau bữa tối, Ân Trân gọi điện cho Kim Thiện Vũ, cuộc họp vẫn được tổ chức ở phòng 101 – toà giảng đường B.

Lương Trinh Nguyên không tham gia vào Thế giới Quy tắc 16-8 nên Kim Thiện Vũ đi một mình. Vì đã ăn no nê năm quả trứng kho rồi nên cậu chỉ cầm theo ly trà sữa.

Kim Thiện Vũ tham dự cuộc họp lần trước có thấy các anh chị khoá trên mang nước tới.

Tương tự với đợt trước, những người tham dự đều là thành viên cốt cán của hội sinh viên.

Sau khi Trần Dương, Dịch Gia Duyệt và Giang Mạn tỉnh lại, bọn họ trực tiếp đi đến phòng họp, Ôn Hiểu Phương là người bị quái vật bám vào nên không cần tham dự.

Có điều Phác Thành Huấn vẫn chưa đến, nên cuộc họp vẫn chưa chính thức bắt đầu. Kim Thiện Vũ đi vào phòng, chọn một góc ngồi xuống.

Trước khi cuộc họp bắt đầu, các anh chị trong hội sinh viên vẫn đang giải quyết những vấn đề trước mắt, Ân Trân thì đang nói chuyện với Giang Mạn ở phía bên kia.

"Dưới tình huống như vậy mà cô vẫn vạch trần manh mối của người khác? Cô có từng nghĩ rằng hành động của mình có thể khiến tất cả những người tham gia trực tiếp gặp nguy hiểm không?"

Giang Mạn cúi đầu: "Em xin lỗi, em không nhịn được."

Ân Trân nói: "Vậy là có nghĩ tới rồi nhỉ?"

Giang Mạn: "Lúc đó em kích động quá, cũng không biết vì sao mình lại nói thẳng ra như vậy."

Ân Trân "Trả lời câu hỏi hiện tại của tôi đi."

Giang Mạn dụi dụi mắt: "Em thực sự xin lỗi."

Ân Trân nhìn Giang Mạn, đưa khăn giấy cho cô, sau khi Giang Mạn lau nước mắt, Ân Trân tiếp tục giáo huấn: "Tôi có thể giải thích tâm lý lúc đó của cô là muốn người khác đồng quy vu tận với mình không? Chỉ vì không nói quy tắc tử vong cho cô, nên cô bèn kéo tất cả những người tham gia chết hết à?"

Giang Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu: "Em không có..."

"Cảm thấy tôi nói nghiêm trọng quá à?" Ân Trân phân tích diễn biến tâm lý của Giang Mạn: "Cô chỉ muốn trả thù, chỉ muốn uy hiếp người ta, nhiều nhất là vì nghĩ bản thân sống không yên cho nên người khác cũng đừng hòng sống yên ổn thì mới cảm thấy dễ chịu hơn à? Có phải vậy không?"

Giang Mạn khẽ gật đầu.

Ân Trân nói: "Thế như vậy không phải cùng đồng quy vu tận với cô thì là gì?"

Giang Mạn câm nín.

"Hội sinh viên thực sự muốn bảo vệ mọi người, nhưng cô phải hiểu rằng đây không phải là nghĩa vụ của hội sinh viên. Bọn tôi cũng giống với cô cậu, đều là sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên. Bọn tôi cũng sẽ bị cuốn vào Thế giới Quy tắc, chẳng lẽ vì bọn tôi là người của hội sinh viên nên quái vật sẽ buông tha cho bọn tôi à? Không phải, đúng không? Vậy thì có phải mạng sống của chính bọn tôi cũng khó mà bảo toàn được không?" Ân Trân nhìn thấy hai má Giang Mạn đỏ bừng vì xấu hổ. Cô bèn dịu dàng hơn: "Nếu muốn sống, quan trọng nhất là phải dựa vào chính mình, hiểu chưa?"

Giang Mạn gật đầu.

Ân Trân nói: "Cô sẽ bị trừ điểm nửa học kỳ, có ý kiến ​​gì không?"

Sắc mặt Giang Mạn tái nhợt lại sau khi nghe thấy hình phạt này, cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại đè nén nó trong lòng, gật đầu: "...Em chấp nhận."

Nhận thấy mọi người đang làm việc riêng của mình, Kim Thiện Vũ lấy MP4 ra.

Trong lúc giặt đồ, cậu bị trượt tay nên chiếc MP4 rơi ra khỏi túi áo bẩn.

Lúc đó cậu vội vàng kiểm tra, nhưng may mà chất lượng MP4 tốt, cú rơi không ảnh hưởng gì đến đoạn ghi âm bên trong, cậu nghĩ dù sao hiện tại cuộc họp vẫn chưa bắt đầu nên lấy ra xem thử có bị sứt sát gì không.

Kim Thiện Vũ phát hiện một góc của chiếc MP4 bị bong tróc lớp sơn, lòng Kim Thiện Vũ quặn đau.

Cậu đã phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn để mua chiếc MP4 này.

Ngay lúc đang đau lòng, cậu nghe thấy có người đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiếng ghế cọ xát xuống sàn nhà. Nhìn tình hình đang diễn ra, Kim Thiện Vũ đoán Phác Thành Huấn đến rồi, cậu nhanh chóng cất chiếc MP4 đi, đứng dậy nhìn về hướng mà mọi người cũng đang nhìn.

Phác Thành Huấn nhìn cậu, hình như đã thấy cậu cất MP4 vào túi.

"Anh Huấn."

"Anh Huấn."

Kim Thiện Vũ cũng gọi theo: "Đàn anh."

"Bắt đầu đi." Phác Thành Huấn rời mắt, ngồi xuống chỗ của mình.

Nội dung của các cuộc họp chẳng khác nhau là mấy, những người bước vào Thế giới Quy tắc 16-8 sẽ thuật lại những gì họ chứng kiến và những gì đã xảy ra theo quan điểm của riêng mình. Sau khi Trần Dương, Dịch Gia Duyệt, Giang Mạn nói xong, ba người họ nhanh chóng rời đi. 

Sau đó là đến Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn kể lại.

Hai người nói xong, Phác Thành Huấn cũng không mở miệng kêu Kim Thiện Vũ đi về mà giao nhiệm vụ cho Chu Trì – người phụ trách Nội Quy Trường, bởi vì quy tắc 16-8 vẫn tồn tại, cho nên Chu Trì cần hoàn thiện biện pháp đối phó dựa trên những gì bọn họ vừa thuật lại.

Chu Trì đứng dậy nói: "Vậy em đi đây."

Sau khi Chu Trì đi gặp các thành viên trong bộ phận để bàn bạc, Phác Thành Huấn nói với đội phó đội tuần tra Tây Thôn Lực: "Quy tắc của đội tuần tra cần phải thay đổi, quái vật sẽ chọn người, không thể để một người phụ trách một Thế giới Quy tắc được."

"Nó biết chọn người thật sao? Mẹ kiếp..." Tây Thôn Lực mắng một câu, sau đó nói: "Anh Huấn, chuyện này cần phải suy nghĩ thật kỹ."

"Ừ." Phác Thành Huấn lại nhìn Ân Trân: "Hoàn thành đánh giá Kim Thiện Vũ chưa?"

"Hoàn thành rồi."

Ân Trân lấy ra một tờ đơn đưa cho Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ có chút căng thẳng, cậu đoán Phác Thành Huấn đang nói đến việc gia nhập đội tuần tra.

Rời khỏi Thế giới Quy tắc 16-8, có nghĩa là cậu đã thông qua bài khảo hạch, đánh giá hiện tại hẳn là có liên quan đến việc phân công nhiệm vụ sau này.

Mặc dù Kim Thiện Vũ không hé răng câu nào nhưng cậu vẫn vểnh tai chăm chú lắng nghe.

Phác Thành Huấn đang xem phiếu đánh giá, không biết trong đó có nội dung gì, Phác Thành Huấn nhìn hồi lâu, lâu đến mức sự căng thẳng của Kim Thiện Vũ đã chuyển thành sốt ruột luôn rồi.

Mọi người khác trong phòng họp đều đang làm việc của riêng mình, cuộc họp dường như đã biến thành một văn phòng.

Kim Thiện Vũ ngồi ở một góc nhỏ, cách xa Phác Thành Huấn, dù cậu có muốn nhìn trộm thì cũng không thể.

Kim Thiện Vũ thấp giọng hỏi Ân Trân ở đối diện: "Chị Ân Trân, chị có muốn uống nước không? Em lấy cho chị nhé."

Máy lọc nước ở ngay phía sau Phác Thành Huấn.

Ân Trân lịch sự mỉm cười: "Chị không, cảm ơn em."

Kim Thiện Vũ: "..."

Tại sao cậu lại mang theo trà sữa chứ, giờ đi rót nước chẳng phải lộ rõ là mình cố tình sao.

Tuy không quen với việc chủ động bắt chuyện với người lạ nhưng Kim Thiện Vũ vẫn hỏi Tây Thôn Lực: "Đội trưởng, anh có muốn uống nước không?"

Tây Thôn Lực: "À, không, cảm ơn."

Kim Thiện Vũ: "Ồ, vâng ạ."

Chủ động với Tây Thôn Lực đã là cực hạn của Kim Thiện Vũ rồi, ít ra lúc cậu gia nhập đội tuần tra, cậu cũng có giao lưu với Tây Thôn Lực, hơn nữa tương lai hắn sẽ là cấp trên của cậu, những người khác thì bó tay luôn. Kim Thiện Vũ xấu hổ không dám hỏi bọn họ có muốn uống nước không.

"Nhóc thiên tài." Phác Thành Huấn bỗng nhiên gọi cậu.

Kim Thiện Vũ ngồi nghiêm chỉnh: "Đàn anh."

Phác Thành Huấn: "Nước ấm, cảm ơn."

"A?" Kim Thiện Vũ: "Dạ..."

Kim Thiện Vũ đi lấy nước cho Phác Thành Huấn, cậu đứng sau lưng hắn, lén nhìn phiếu đánh giá cầm trên tay, đánh giá của Ân Trân đối với Kim Thiện Vũ là: Trung cấp 1.

Kim Thiện Vũ biết hội sinh viên sẽ đánh giá cấp bậc quái vật, tương tự với việc đánh số cho nó. Mặc dù đã thành công thâm nhập vào hội sinh viên nhưng cậu không biết Trung cấp 1 sẽ tương ứng với chức vị nào trong hội, liệu cậu có quyền hạn xem thông tin của hội sinh viên hay không.

Kim Thiện Vũ cầm ly nước ấm đưa cho Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn đưa phiếu đánh giá cho cậu: "Muốn xem thì cứ nói đi. Bày chút trò vặt như vậy làm gì."

Kim Thiện Vũ: "..."

"Em đâu có, không phải mà." Kim Thiện Vũ không chịu thừa nhận, bướng bỉnh nói: "Các đàn anh đàn chị làm việc vất vả nên em muốn giúp gì đó thôi."

Phác Thành Huấn bật cười trước lời giải thích hậu đậu của Kim Thiện Vũ.

Ân Trân cũng cười theo.

Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ khựng lại, đồng thời nhìn về phía Ân Trân, Phác Thành Huấn thì cảm thấy khó hiểu, Kim Thiện Vũ lại có vẻ ngượng ngùng, ngơ ngác.

Phác Thành Huấn không biết, nhưng Kim Thiện Vũ thì biết rồi, cậu cảm thấy Ân Trân hình như đang muốn xào couple.

"Xin lỗi." Ân Trân ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Hai người tiếp tục đi."

"Kim Thiện Vũ." Một lúc sau, Ân Trân không nhịn được, nói với Kim Thiện Vũ: "Nếu không hiểu chỗ nào trong phiếu đánh giá thì cứ hỏi anh Huấn, nhất định phải hỏi cho rõ ràng đấy, việc này có liên quan đến công việc sau này của em trong đội tuần tra."

Kim Thiện Vũ: "À, vâng ạ."

Phác Thành Huấn nói: "Phân tích và tích hợp đánh giá trở thành công việc của anh từ khi nào thế?"

Ân Trân nói: "Em cũng đâu nói đó là việc của anh, nhưng hiện tại em đang có rất nhiều việc, anh Huấn, vậy anh có muốn làm không. Nếu anh không muốn thì em đành gác lại công việc trong tay vậy."

Phác Thành Huấn: "..."

"Anh không muốn à? Thôi được rồi." Ân Trân ngoắc ngoắc tay với Kim Thiện Vũ: "Kim Thiện Vũ, để chị giải thích với em về phiếu đánh giá nào."

Kim Thiện Vũ cầm phiếu đánh giá định qua chỗ Ân Trân, Phác Thành Huấn nói: "Bỏ đi, để anh giải thích."

"Vất vả cho anh Huấn rồi." Ân Trân cười tươi rói.

Phác Thành Huấn khó hiểu liếc mắt với Ân Trân một cái.

Kim Thiện Vũ ở bên cạnh không khỏi cảm thấy đau lòng thay Phác Thành Huấn

Đàn anh, anh bị gài rồi, anh biết không?

Trên phiếu đánh giá thực ra không có gì nhiều, Kim Thiện Vũ đọc xong cũng chẳng thấy mình có gì cần phải giải đáp cả. Điểm số mà Ân Trân chấm ở từng mục trong phiếu đánh giá đều rất chính xác. Thắc mắc duy nhất của cậu chắc là phần tổng kết "trung cấp cấp 1", liệu nó có liên quan đến quyền hạn kiểm tra thông tin nội bộ trong hội sinh viên của Kim Thiện Vũ hay không.

Vì vậy, Kim Thiện Vũ gọi Phác Thành Huấn: "Đàn anh."

Phác Thành Huấn nhướng mày nhìn: "Chỗ nào?"

"Đàn anh, em không hiểu chỗ này."

"Trung cấp 1?" Phác Thành Huấn hỏi.

Kim Thiện Vũ gật đầu, Phác Thành Huấn bảo cậu kéo ghế đến, đợi cậu ngồi xuống rồi mới lên tiếng: "Quái vật chia làm 3 cấp, gồm thấp, trung, cao."

Kim Thiện Vũ lại gật đầu, điều này thì cậu biết.

Phác Thành Huấn nói: "Con số gắn liền sau đó là 1 và 2. '1' đại diện cho việc tiến vào Thế giới Quy tắc chưa giải quyết, nhiệm vụ là tìm ra biện pháp đối phó. '2' tượng trưng cho việc tiến vào những quy tắc đã có biện pháp đối phó, nhiệm vụ là giúp những người bị cuốn vào thoát ra ngoài."

Nghe đến đây, Kim Thiện Vũ nhìn xuống dòng chữ "Trung cấp 1", hiểu được nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ của cậu là tìm biện pháp đối phó của những quy tắc trung cấp chưa được giải quyết.

"Đàn anh." Kim Thiện Vũ tình cờ liếc nhìn cuốn Nội Quy Trường ở trên bàn họp, hỏi: "Cấp độ quái vật được chia theo số thứ tự của quy tắc phải không ạ?"

Phác Thành Huấn uống nước xong, ném chiếc cốc giấy vào thùng rác rồi nói: "Trong Nội Quy Trường, không phải quy tắc nào cứ xếp trước thì cấp độ của nó cao hơn, nhưng những quy tắc xếp trước chưa có cách giải quyết, chắc chắn cấp độ không hề thấp."

"Ồ." Kim Thiện Vũ nói: "Vậy quy tắc 1-3 là cấp cao nhất rồi."

Cậu nhớ trong Nội Quy Trường, quy tắc chưa được giải quyết xếp đầu là quy tắc 1-3.

"Dựa theo quy tắc thì là vậy." Phác Thành Huấn nói.

Kim Thiện Vũ nghe nói cũng có ngoại lệ, cậu đang định hỏi thì thấy Phác Thành Huấn gọi Tây Thôn Lực.

"Tây Thôn Lực." Phác Thành Huấn gọi.

"Anh Huấn?" Tây Thôn Lực nhìn về phía bọn họ.

Phác Thành Huấn: "Đưa cho Kim Thiện Vũ một bản phân cấp quái vật."

Tây Thôn Lực lấy một bản trong xấp giấy tờ đưa cho Kim Thiện Vũ, hắn nói: "Em vốn định lát nữa mới đưa cơ."

Phác Thành Huấn nói: "Lát nữa?"

"À, là thế này." Ân Trân ngẩng đầu giải thích: "Tối nay các thành viên của đội tuần tra sẽ có một buổi hội thảo."

Phác Thành Huấn nhìn thời gian đã không còn sớm, cau mày hỏi: "Khi nào?"

"Ban đầu dự định là 19 giờ, sau lễ đưa tiễn của Thẩm Tại Luân." Ân Trân cũng nhìn thời gian, bây giờ đã là 19 giờ 30 phút: "Sau khi anh tỉnh lại, cuộc họp đã lùi lại một tiếng. Nếu cuộc họp vẫn tiếp tục thì buổi hội thảo sẽ được chuyển sang ngày mai ."

Điều quan trọng nhất sau khi kết thúc một Thế giới Quy tắc là cuộc họp phục bàn, mặc dù nó là một yếu tố không xác định, nhưng vẫn là điều được ưu tiên hàng đầu, mọi sắp xếp khác đều phải tạm gác lại.

Cuộc họp phục bàn quy tắc 16-8 tới đây là kết thúc, Phác Thành Huấn để đội tuần tra đi trước.

Ân Trân hỏi Phác Thành Huấn: "Anh Huấn, anh không đi cùng sao?"

Vấn đề Nội Quy Trường tự động cập nhật vẫn chưa được giải quyết, hồ sơ mà Phác Thành Huấn cần vẫn chưa tìm thấy, cuộc hội thảo của đội tuần tra cũng không phải chuyện quan trọng gì.

Theo logic mà nói, Phác Thành Huấn nên trực tiếp từ chối.

Nhưng khi lời từ chối vừa thốt ra khỏi miệng, đáy lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác phiền muộn khó tả, tựa như một chuyện gì đó vừa kết thúc và phải chia xa.

Ân Trân tưởng Phác Thành Huấn không nghe thấy nên lại hỏi: "Anh Huấn, anh có đi buổi hội thảo không?"

Phác Thành Huấn: "Không đi."

Ân Trân: "Vâng."

Địa điểm của hội thảo không diễn ra ở phòng họp – nơi mà hội sinh viên trưng dụng, Phác Thành Huấn nhìn bóng lưng Kim Thiện Vũ, nỗi phiền muộn nơi đáy lòng lại càng khắc sâu thêm.

Phác Thành Huấn: "..."

Kim Thiện Vũ đi theo Tây Thôn Lực, trước khi rời đi, cậu ngoan ngoãn giúp anh chị của hội sinh viên đóng cửa phòng họp lại.

Cậu không quen biết Tây Thôn Lực, bọn họ cũng chẳng có nhiều chuyện để nói. Trên đường đến hội thảo, Kim Thiện Vũ cúi đầu nhìn bảng phân cấp quy tắc trong tay.

Cấp cao nhất được ghi trong bảng phân cấp quả nhiên là quy tắc 1-3.

Nhưng Kim Thiện Vũ lại không tìm được quy tắc nào cao hơn trong này, cậu suy nghĩ một chút, hỏi Tây Thôn Lực: "Đội trưởng, có quy tắc nào không được ghi trong bảng phân cấp không ạ?"

Tây Thôn Lực nói: "Đều ở trong đấy hết rồi."

Kim Thiện Vũ: "Hả?"

Tây Thôn Lực nhìn phản ứng của Kim Thiện Vũ, nghĩ có lẽ mối quan hệ giữa Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn khá tốt, hắn đoán chắc là Phác Thành Huấn có kể gì đó cho cậu rồi, thế là nói: "Chủ tịch hội sinh viên trước 2 nhiệm kì với anh Huấn là anh Thừa, anh Thừa từng đề ra một giả thuyết. Anh Huấn có nói với em không?"

Kim Thiện Vũ gật đầu.

Tây Thôn Lực nói: "Đúng vậy, đàn anh Thừa cho rằng Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên là một Thế giới Quy tắc. Tất cả quy tắc trong Nội Quy Trường đều bắt nguồn từ quy tắc lớn này, cho nên nó được đánh số tương ứng là quy tắc 0-1."

"Nhưng lúc đó, không một ai tin vào giả thuyết 0-1 của đàn anh Thừa. Thứ nhất là vì giả thuyết này quá vô lý và tuyệt vọng, số người có thể đối mặt trực diện với nó luôn ít hơn số người muốn trốn tránh. Thứ hai, đàn anh Thừa không có chứng cứ xác thực nào để chứng minh giả thuyết 0-1 của mình, cho nên hiện tại anh Huấn giao lại toàn bộ công việc cho chị Ân Trân, để tập trung vào việc đi tìm nguyên nhân." Tây Thôn Lực nói.

Kim Thiện Vũ nghe vậy, không biết vì sao đột nhiên có chút áy náy: "Tìm nguyên nhân..."

"Ừ, Nội Quy Trường đã được tự động cập nhật, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây, anh Huấn là một trong số ít người sẵn sàng tin vào giả thuyết của đàn anh Thừa." Tây Thôn Lực nói: "Đàn anh Thừa không có đủ cơ sở để tiếp tục giả thuyết 0-1 nên tài liệu lưu trữ không có nhiều lắm. Anh Huấn chỉ có thể đi tìm nguyên nhân đã khiến đàn anh Thừa đưa ra giả thuyết này, ở một phương diện nào đó, nguyên nhân cũng có thể coi là một cơ sở để đưa ra giả thuyết."

"Chị Ân Trân đã nói cho anh biết về năng lực của em, các tân sinh viên khác đều khá khờ khạo, còn em lại có thể thuận lợi tiến vào Thế giới Quy tắc, nếu đội trưởng Luân vẫn còn, anh ấy nhất định sẽ quý trọng em." Tây Thôn Lực thở dài, sau đó nói: "Nếu không phải nhờ em, bọn anh sẽ không khám phá ra được bí mật của Nội Quy Trường."

Kim Thiện Vũ không biết trả lời thế nào, một lúc lâu sau cậu mới "Dạ" một tiếng.

Tây Thôn Lực lại hỏi cậu: "Còn em thì sao, em thấy thế nào?"

Kim Thiện Vũ ngờ nghệch "Thấy gì ạ?"

Tây Thôn Lực nói: "Quy tắc 0-1."

Kim Thiện Vũ nói: "Em thấy bằng mắt."

Tây Thôn Lực: "..."

Lúc hai người đến địa điểm hội thảo, Kim Thiện Vũ hơi bất ngờ khi trông thấy một vài người quen.

Chu Càn và Trần Tiến Nam, không chỉ bọn họ, còn có cả Chu Linh Linh nữa.

Chu Càn và Trần Tiến Nam đã vô cùng xúc động tại lễ đưa tiễn Thẩm Tại Luân, sau khi buổi lễ vừa kết thúc, bọn họ đến tìm Ân Trân với mong muốn gia nhập đội tuần tra, Ân Trân giao lại hai người họ cho Tây Thôn Lực.

Ở Thế giới Quy tắc 7-7, Chu Linh Linh đã biết bí mật quái vật sẽ ẩn náu trong số những người tham gia, cô cảm thấy rất áy náy với cái chết của Lý Dĩnh, vài ngày sau khi ký hiệp định bảo mật, cô đã vượt qua bài khảo hạch và gia nhập vào đội tuần tra.

Cũng là thành viên chính thức của đội tuần tra giống như Kim Thiện Vũ.

Bọn họ nhìn thấy Kim Thiện Vũ cũng cảm thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên, dường như đã biết kiểu gì Kim Thiện Vũ cũng gia nhập đội tuần tra, ai nấy đều nhiệt tình chào đón Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ cứng nhắc chào hỏi: "Đàn anh Chu Càn, đàn anh Trần Tiến Nam, chào buổi tối."

Sau đó lại nhìn sang Chu Linh Linh: "Chào buổi tối, đàn chị Chu Linh Linh."

May mà Kim Thiện Vũ đến muộn, phòng hội thảo đã chật kín người, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, chỉ có thể đứng ở cuối lớp.

Nhưng đây chính là điều Kim Thiện Vũ muốn. Dù có ngồi cùng với Chu Càn, Trần Tiến Nam hay Chu Linh Linh, cậu đều cảm thấy mất tự nhiên.

Đứng cuối phòng với những người không có chỗ ngồi, không ai quen biết ai, cho nên cũng chẳng cần phải nói chuyện gì hết.

Tây Thôn Lực đưa một xấp bảng phân cấp quy tắc đã chuẩn bị sẵn trong tay đưa cho các thành viên mới: "Kết hợp với phiếu đánh giá, mọi người sẽ có thể biết được nhiệm vụ sau này của mình. Nếu cảm thấy khó khăn, sau khi hội thảo kết thúc, các bạn có thể đến tìm tôi để thay đổi đánh giá hoặc rời đi cũng được, không cần phải cảm thấy xấu hổ vì chạy trốn, suy cho cùng, mạng sống vẫn là quan trọng nhất."

Trước đó Kim Thiện Vũ đã có bảng phân cấp rồi, cậu cúi đầu nhìn, nhiệm vụ cậu có thể làm không nhiều lắm, nhiệm vụ xuất hiện chủ yếu ở trang 3 đến trang 7 trong Nội Quy Trường.

Quy tắc 1-3 là quái vật cấp cao mà cậu còn không biết xử lý mình được hay không, chứ đừng nói đến quy tắc 0-1 làm cậu cảm thấy chột dạ.

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn về phía trước, cậu không ngờ lại có nhiều người tham gia đội tuần tra như vậy. Cậu vẫn nhớ, ngày tân sinh viên báo danh, lúc Phác Thành Huấn nhắc đến đội tuần tra, hầu như tất cả tân sinh viên đều lập tức hối hận và đổi ý không tham gia đội tuần tra nữa.

Sau khi Tây Thôn Lực tới, hội thảo cũng chính thức bắt đầu. Trước tiên, Tây Thôn Lực giới thiệu về đội tuần tra, sau đó kể cho các thành viên mới nghe một số chuyện của Thẩm Tại Luân.

"Đội trưởng Luân không cần chúng ta tưởng nhớ anh ấy, chỉ cần chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ và sống sót mới là điều mà đội trưởng Luân mong muốn." Tây Thôn Lực nói: "Mục đích chính của buổi hội thảo hôm nay không phải là giới thiệu thành viên mới, cũng không phải để tưởng nhớ đội trưởng Luân, mà là những quy tắc của đội tuần tra cần thay đổi."

"Anh Huấn lúc ở trong thế giới Quy tắc 16-8 đã kiểm chứng, quái vật trung cấp trở lên có năng lực lựa chọn người tham gia. Nghĩa là chúng có thể xác định được thực lực của người tham gia. Trước đây, đội tuần tra chỉ cử một thành viên tiến vào một Thế giới Quy tắc, mặt khác, những người khác không hề biết quái vật ẩn náu trong số người tham gia. Vì vậy quái vật sẽ không biết chúng ta có ý định tìm kiếm nó, điều này có thể làm giảm xác suất bị quái vật nhắm vào. Nhưng một khi chúng ta bị quái vật lựa chọn, tỷ lệ sống sót của sẽ giảm mạnh không phanh."

Tất cả thành viên của đội tuần tra đều hiểu những điều Tây Thôn Lực nói.

Dừng một chút, Tây Thôn Lực lại tiếp tục: "Hiện tại anh Huấn đã kiểm chứng quái vật sẽ chọn người, cho nên việc chỉ phái một thành viên vào một Thế giới Quy tắc quy tắc sẽ thay đổi, hai người hay nhiều người cùng tham gia, mọi người có thể thảo luận trước, hội sinh viên muốn nghe ý kiến ​​của mọi người. Bây giờ, những người phụ trách nhiệm vụ từ trung cấp trở lên sẽ ở lại, những người khác có thể rời đi trước."

Mọi người lục tục rời đi, Chu Càn và Trần Tiến Nam chưa thi bài khảo hạch nên cũng hoà vào đám người, Chu Linh Linh phụ trách quái vật cấp thấp cũng rời đi theo dòng người.

Sau khi có ghế trống, Kim Thiện Vũ tìm một chỗ ở cuối cùng rồi ngồi xuống.

Trong phòng vang lên tiếng thảo luận.

Sau khi mọi người thảo luận xong, Tây Thôn Lực nói: "Mặc dù không rõ sau này có bao nhiêu người sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, nhưng trình độ của những người cùng tiến vào Thế giới Quy tắc bắt buộc phải ngang tầm nhau, cho nên mọi người trong hội sinh viên có thể tìm đồng đội trước, xác định xong đồng đội của mình thì hãy đến gặp tôi."

Những người còn lại đều là thành viên cũ của đội tuần tra, ngoại trừ Kim Thiện Vũ là người mới.

Mọi người đều biết rõ trình độ của nhau, chẳng mấy chốc Kim Thiện Vũ bị bỏ lại một mình.

Kim Thiện Vũ: "..."

Cậu đã quá quen với cảnh này rồi, tựa như trước kia đi học phải thảo luận nhóm, cậu thường xuyên là người thừa, tuy hơi xấu hổ nhưng cậu cũng không hề hoảng sợ.

Tây Thôn Lực cũng phát hiện cậu bị bỏ lại nên giới thiệu Kim Thiện Vũ với các thành viên khác: "Giới thiệu với mọi người một chút, Kim Thiện Vũ, sinh viên năm nhất. Em ấy là người có có công rất lớn trong quy tắc 7-7, quy tắc 2-6 và quy tắc 16-8."

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào Kim Thiện Vũ, người đang gãi đầu để giảm bớt xấu hổ khi được đề cử.

Các thành viên cũ đã quá quen với quy tắc 7-7 rồi. Tỷ lệ xuất hiện cao và tỷ lệ tử vong cũng cao không kém.

Quy tắc 2-6 là một quy tắc cũ chưa được giải quyết trong vòng 10 năm.

Quy tắc 16-8 phải để Phác Thành Huấn trực tiếp ra tay xử lý.

Tây Thôn Lực nói: "Bạn học Kim Thiện Vũ rất có năng lực và là một đồng đội đáng tin cậy."

Câu này chẳng khác gì đang chào hàng cậu.

Nhưng hiệu quả lại chẳng lý tưởng cho lắm.

Ánh mắt của mọi người không ngừng quét qua Kim Thiện Vũ, nhưng không người nào mở lời muốn lập đội với cậu.

Chủ yếu là...

Có người nói: "Chưa nói đến quy tắc 16-8. Tôi nhớ quy tắc 7-7 và quy tắc 2-6 đều có anh Huấn tham gia cùng."

"Yên tâm đi." Tây Thôn Lực nói: "Kim Thiện Vũ không phải nằm thắng đâu."

Có người nói đùa: "Sao có thể nói cậu ta nằm thắng được. Anh Huấn đã đích thân lựa chọn cậu ấy tiến vào Thế giới Quy tắc 16-8 đấy, thực lực của cậu ấy chắc chắn không tệ. Cộng sự ngự dụng của anh Huấn đấy, bọn tôi mà xứng sao?"

Kim Thiện Vũ: "..."

Ngự con mẹ nó dụng cái quỷ gì chứ!

"Đệt, nói đùa thì cũng tuỳ trường hợp thôi." Tây Thôn Lực cười nói: "Cứ coi như anh Huấn rưng rưng nước mắt đem cộng sự của mình cho mấy cậu mượn đi."

Kim Thiện Vũ: "..."

Có người nói: "Có cần viết đơn xin phép cho anh Huấn không?"

Có người nói: "Anh Huấn có ra bài khảo hạch cho bọn tôi không đấy?"

Có người nói: "Anh Huấn có ghen không?"

Trong phòng họp, Phác Thành Huấn hỏi: "Cho nên ý của đội tuần tra là cử từ hai người trở lên tiến vào Thế giới Quy tắc."

"Đúng vậy." Ân Trân nói: "Nhưng tiền đề là thực lực phải ngang nhau, như vậy nếu một người bị chọn sẽ không khiến người kia lâm vào tình thế khó khăn."

Phác Thành Huấn cau mày suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: "Ai cộng sự với Kim Thiện Vũ?"

Ân Trân nói: "Các thành viên của đội tuần tra sẽ tự mình lựa chọn trước. Cuối cùng, hội sinh viên sẽ xem xét, chắc chắn rằng trình độ của bọn họ ngang nhau thì mới cho phép bọn họ lập đội. Tây Thôn Lực vẫn chưa đưa danh sách cho em, chắc là vẫn đang chọn đấy. Anh Huấn, có chuyện gì sao?"

Phác Thành Huấn nói: "Lát nữa đưa hồ sơ cộng sự của Kim Thiện Vũ cho anh."

Ân Trân: "Ồ được thôi, anh Huấn muốn đích thân xét duyệt à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro