CHƯƠNG 36 » QUÁI VẬT 16-8
Tiếng gọi Phác Thành Huấn của Giang Mạn khiến Kim Thiện Vũ càng thêm chắc chắn, quái vật 16-8 nằm giữa Trần Dương, Dịch Gia Duyệt và Ôn Hiểu Phương.
Nhận được một tờ giấy ở Thế giới Quy tắc, nội dung của tờ giấy còn liên quan đến người mà mình tin tưởng, Kim Thiện Vũ chắc rằng những người lần đầu bước vào Thế giới Quy tắc chưa từng trải nghiệm cảm giác niềm tin sụp đổ trong thoáng chốc bao giờ, chưa từng trải nghiệm thì sẽ không có ký ức liên quan, quái vật 16-8 không thể phản ứng chính xác được.
Đối với quái vật 16-8 đang muốn ẩn náu thì đây là một điều hết sức tồi tệ, nó sẽ tìm cách bắt chước phản ứng của những người tham gia, làm giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, thay vì biến mình thành trung tâm của sự chú ý vào lúc này.
Từ lúc bước vào phòng ăn, Kim Thiện Vũ đã nhận ra Giang Mạn có gì đó không ổn.
Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ Giang Mạn giống Vương Đạc, muốn nói với Phác Thành Huấn điều gì đó thôi, vừa đúng lúc bệnh tình của bệnh nhân 201 trở nặng, Kim Thiện Vũ cứ vậy mà cho rằng điều mà Giang Mạn muốn nói với Phác Thành Huấn là về tình trạng của bệnh nhân 201.
Nhưng bây giờ, trái tim Kim Thiện Vũ đập thình thịch, cậu không chắc nữa.
Ngay cả quái vật 16-8 cũng sẽ biết tính nguy hiểm khi mọi ánh mắt dồn vào mình, Giang Mạn không cần phải nói với Phác Thành Huấn về tình trạng của bệnh nhân 201 vào lúc này, ngay trước nhiều con mắt như vậy.
Trừ khi điều Giang Mạn muốn nói không phải là bệnh tình của bệnh nhân 201, cũng không phải chuyện xảy ra đêm qua.
Vậy Giang Mạn định nói gì?
Đầu óc Kim Thiện Vũ quay cuồng, cậu đột nhiên nhớ tới tiếng đẩy kéo cửa sổ lúc cậu và Phác Thành Huấn trở về tòa nhà ba tầng vào tối hôm qua.
Chỉ là lúc đó họ vẫn còn cách tòa nhà ba tầng một khoảng khá xa nên việc đẩy kéo cửa sổ vang lên nghe rất hư vô mờ mịt. Kim Thiện Vũ cũng nhìn về phía tiếng động, nhưng lại không thấy ai ở phía sau cửa sổ.
Vậy Giang Mạn là người đẩy cửa sổ?
Giang Mạn đã nhìn thấy cậu và Phác Thành Huấn.
Nếu đúng như vậy, cộng với việc bệnh tình bệnh nhân 201 trở nặng, Kim Thiện Vũ nghĩ cậu biết Giang Mạn sắp nói gì.
Quả nhiên, Giang Mạn chăm chú nhìn Phác Thành Huấn: "Đàn anh, bọn em đều ở đây rồi."
Phác Thành Huấn hỏi: "Thì?"
Giang Mạn nói: "Anh không có gì muốn nói với bọn em sao?"
"Không." Kim Thiện Vũ cho rằng Phác Thành Huấn cũng đoán được mục đích của Giang Mạn rồi, cậu nghe Phác Thành Huấn đang ám chỉ với Giang Mạn: "Mới sáng sớm, cô muốn tôi nói gì?"
Mới sáng sớm.
Nghĩa là vẫn còn sớm, chưa đến lúc.
Kim Thiện Vũ căng thẳng nhìn Giang Mạn, cậu lập tức hiểu được ý của Phác Thành Huấn, nhưng không biết Giang Mạn có thể hiểu được hay không. Kim Thiện Vũ nhìn vẻ mặt của Giang Mạn, tim đập mạnh, cảm giác Giang Mạn không hiểu ý mà Phác Thành Huấn ám chỉ.
Giang Mạn kiềm chế cảm xúc, thế nhưng thứ cảm xúc trong lòng vẫn mãnh liệt đến mức nước mắt trào ra: "Trách nhiệm của hội sinh viên không phải là đảm bảo an toàn cho mọi người sao?"
Cô cảm thấy mình bị lừa dối.
Giang Mạn vốn vẫn vui vẻ chờ Phác Thành Huấn nói cho mọi người biết quy tắc tử vong, nhưng sau khi cuộc tranh cãi chấm dứt, cô lại nhìn thấy Phác Thành Huấn đưa bệnh nhân 303 đi ăn.
Chỉ mới ăn mấy miếng, Phác Thành Huấn đã muốn cùng bệnh nhân 303 rời đi, dường như không có ý định chia sẻ quy tắc tử vong cho bọn họ.
Giang Mạn tự thấy bản thân cô vẫn luôn tuân thủ tất cả các quy tắc do hội sinh viên đặt ra và luôn duy trì trật tự của hội sinh viên. Vì vậy cô tin rằng Phác Thành Huấn có nghĩa vụ và trách nhiệm chia sẻ quy tắc tử vong cho cô.
Nhưng Phác Thành Huấn chỉ lạnh lùng nhìn cô, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Giang Mạn.
Giang Mạn đâm lao rồi thì phải theo lao, nói: "Tối qua em đã thấy hết rồi..."
Kim Thiện Vũ giật mình.
Trong lúc tuyệt vọng, giải pháp duy nhất của Kim Thiện Vũ là tới bịt miệng Giang Mạn lại để ngăn cô ta tiếp tục nói.
Cậu chống tay xuống bàn định bước qua nhưng cổ tay đã bị Phác Thành Huấn tóm lại.
"Anh và cậu ta đi ra từ văn phòng của viện trưởng Chu, nhất định là đang tìm kiếm manh mối, mà màn trình diễn không thể hiểu nổi vừa rồi của hai người chứng tỏ hai người đã tìm ra quy tắc tử vong rồi! Cho nên hai ngươi đang né tránh quy tắc tử vong và biến bọn em thành vật thế mạng." Giang Mạn vỡ oà: "Em nói có đúng không, chủ tịch Phác Thành Huấn?"
Câu nói này đã làm cả phòng ăn dậy sóng, Dịch Gia Duyệt – người vẫn còn bối rối vì tờ giấy, Trần Dương – người đang hoảng sợ vì tờ giấy, và Ôn Hiểu Phương – người đang tức giận vì tờ giấy, đều nhìn về phía Phác Thành Huấn.
Không chỉ ba người họ, tất cả bệnh nhân trong phòng ăn đều nhìn họ bằng ánh mắt phức tạp và đầy ác ý.
Bệnh nhân 203, người ở gần Kim Thiện Vũ nhất, u ám nhìn cậu: "Tiểu Vũ, cậu biết hết rồi à?"
Kim Thiện Vũ bị bao vây bởi những ánh mắt phức tạp, đây là điều mà Kim Thiện Vũ trước giờ chưa từng trải qua, nó khiến trái tim cậu nguội lạnh, hơn cả lúc Từ Hạ Tri di chuyển tủ quần áo của cậu.
Những người tham gia đứng cùng một phía với các NPC giết người trong Thế giới Quy tắc này đang buộc tội hai người họ.
Phác Thành Huấn kéo Kim Thiện Vũ về phía mình, Kim Thiện Vũ chưa từng trải qua chuyện như này nên cậu có hơi lúng túng, nhưng Phác Thành Huấn thì không.
Hắn kéo Kim Thiện Vũ ra phía sau mình, Phác Thành Huấn hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Nhóc thiên tài, là ai?"
Sau khi những ánh nhìn khó chịu bị Phác Thành Huấn chặn lại, bộ não chết máy của Kim Thiện Vũ lại bắt đầu hoạt động.
Cậu biết Phác Thành Huấn đang hỏi về quái vật 16-8, quy tắc tử vong thứ hai đã được vén màn, sự vạch trần của Giang Mạn khiến quái vật 16-8 tập trung vào bọn họ, cho dù bọn họ có tránh được hai quy tắc tử vong, bọn họ vẫn phải đối phó với những người tham gia biến dị.
Hơn nữa, hai người còn trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, kể cả có may mắn sống sót vào ban đêm thì tỷ lệ sống sót cực thấp, bệnh nhân cũng sẽ tấn công bọn họ.
Không thể tiếp tục ở lại Thế giới Quy tắc 16-8 được nữa, hiện tại bọn họ buộc phải tìm quái vật 16-8 để phục bàn.
Kim Thiện Vũ thì thầm vào tai Phác Thành Huấn, hỏi: "Đàn anh, anh cho em một phút được không?"
Phác Thành Huấn: "Không vội, tôi cho em hẳn năm phút."
Kim Thiện Vũ tạm thời giao lại cục diện hiện tại cho Phác Thành Huấn, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Phác Thành Huấn suy nghĩ.
Phản ứng của ba người tham gia đối với Kim Thiện Vũ thì dường như khá bình thường, một phút rất ngắn ngủi, cậu không thể lãng phí thời gian nghiên cứu phản ứng của ba người tham gia nữa.
Quái vật 16-8 xen vào giữa ba người họ chắc chắn đã bắt chước ai đó để đưa ra phản ứng chính xác.
Ba người tham gia có ba phản ứng khác nhau nên bọn họ không thể bắt chước nhau được.
Đối tượng còn lại là cậu, Phác Thành Huấn và Giang Mạn.
Đáp án không cần nói cũng biết, lúc đó cậu và Phác Thành Huấn đang cãi nhau, người duy nhất mà quái vật 16-8 có thể bắt chước là Giang Mạn.
Cho nên người mà nó bắt chước chính là Giang Mạn.
Kim Thiện Vũ cố gắng phân tích diễn biến tâm lý của Giang Mạn.
"Màn trình diễn không thể hiểu nổi vừa rồi của hai người chứng tỏ hai người đã tìm ra quy tắc tử vong rồi."
Câu này thực chất không có logic hay quan hệ nhân quả gì.
Kim Thiện Vũ cho rằng lúc cậu và Phác Thành Huấn xảy ra tranh chấp, Giang Mạn nhất định đang bối rối nên đã ghép hai câu văn không liên quan lại với nhau, cô dùng từ "không thể hiểu nổi".
Cho nên Giang Mạn không biết vì sao cậu và Phác Thành Huấn lại xảy ra tranh chấp, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu.
Vậy thì có thể loại trừ Trần Dương.
Phản ứng của Trần Dương sau khi nhìn thấy tờ giấy là sắc mặt tái nhợt, biểu hiện sợ hãi hơn là bối rối.
Trong ba người, người tỏ ra bối rối chính là Dịch Gia Duyệt.
Nhưng Kim Thiện Vũ lại không nhìn thấy phản ứng của Ôn Hiểu Phương lúc mở tờ giấy ra, nên hiện tại quái vật 16-8 hoặc là Dịch Gia Duyệt, hoặc là Ôn Hiểu Phương.
Chọn một trong hai.
Xác suất chọn đúng cao, mà xác suất chọn sai cũng cao.
Kim Thiện Vũ thuộc kiểu người luôn nhận được câu "chúc may mắn lần sau" trong các lần rút thăm, chưa bao giờ thấy mình "bạn đã trúng trưởng". Vì không phải là thần may mắn, nên cậu buộc phải tiếp tục phân tích và đưa ra quyết định giữa Dịch Gia Duyệt và Ôn Hiểu Phương.
"Đàn anh." Kim Thiện Vũ vội vàng thì thầm vào tai Phác Thành Huấn: "Chắc là Ôn Hiểu Phương."
Trạng thái tâm lý của Giang Mạn thực ra rất dễ phân tích, sau khi hai người xảy ra tranh chấp khó hiểu, Phác Thành Huấn đã dần bình tĩnh trở lại.
Thấy Phác Thành Huấn không tuyên bố quy tắc tử vong, cảm xúc của cô ta chuyển từ hoang mang thất vọng.
Có lẽ trong khoảng thời gian này Giang Mạn đã cân nhắc nơi này không thích hợp để chất vấn, nhưng khi nhìn thấy Phác Thành Huấn và bệnh nhân 303 rời đi, tia hy vọng cuối cùng của cô đã tan biến, nỗi thất vọng nghẹn lại trong lòng dần dần biến thành tức giận.
Sau đó cô nhịn không nổi nữa, bèn hỏi Phác Thành Huấn.
Trong hai người Dịch Gia Duyệt và Ôn Hiểu Phương, cảm xúc của Ôn Hiểu Phương giống với Giang Mạn nhất.
Lúc Ôn Hiểu Phương lấy tờ giấy, tâm trạng cô ta lúc đó cũng vừa lo lắng, vừa thất vọng và tức giận.
"Được." Phác Thành Huấn không tiếp tục giằng co với những ánh nhìn từ đám đông nữa, đôi mắt tập trung vào Ôn Hiểu Phương.
So với sự bình tĩnh của Phác Thành Huấn, trái tim Kim Thiện Vũ đang đập như đang chạy bằng mô tơ điện.
Cơ sở để xác định quái vật 16-8 thông qua cảm xúc của Giang Mạn là không đủ, quái vật 16-8 cũng có thể chỉ bắt chước tâm trạng bối rối của Giang Mạn thôi, cho nên không thể loại bỏ hoàn toàn hoài nghi Dịch Gia Duyệt là quái vật 16-8 được.
Nhưng chẳng còn cách nào khác nữa rồi, trong số hai người Dịch Gia Duyệt và Ôn Hiểu Phương, thì Ôn Hiểu Phương bị nghi ngờ nhiều hơn.
Phác Thành Huấn biết nội dung tờ giấy, nhưng hắn không biết chúng được phân chia như nào.
Kim Thiện Vũ hắng giọng, đang định nói lại phân tích của mình cho Phác Thành Huấn, cậu muốn nghe ý kiến của hắn, nhưng Phác Thành Huấn lại lên tiếng trước cậu.
"Kết thúc rồi."
Phác Thành Huấn nói với Ôn Hiểu Phương.
Kim Thiện Vũ: "!"
Ôn Hiểu Phương nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn, tất cả bệnh nhân đều ngừng nói chuyện, bọn họ mang vẻ mặt giống hệt Ôn Hiểu Phương, đều hướng mắt về hắn.
Nhìn biểu cảm của Ôn Hiểu Phương, Kim Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Chính xác rồi.
Nhưng trong mơ hồ, Kim Thiện Vũ lại cảm giác có gì đó không đúng.
Cậu liếc nhìn Phác Thành Huấn, tự hỏi sở dĩ mình cảm thấy sai sai là do cậu đã trải qua Thế giới Quy tắc 2-6, cho nên việc tìm ra quái vật 16-8 dễ dàng như này khiến lòng cậu không được yên tâm hay gì.
Những người tham gia khác đều là lần đầu tiên bước vào Thế giới Quy tắc, họ chỉ được nghe nói về sự tồn tại của quy tắc tử vong mà thôi.
Vì vậy, bọn họ đều nhìn Phác Thành Huấn với vẻ hoang mang và sợ hãi, không biết Phác Thành Huấn muốn làm gì.
Quái vật sẽ dùng mọi biện pháp có thể để ngăn cản người tham gia phục bàn, Phác Thành Huấn không hề chậm trễ, ngay lúc Ôn Hiểu Phương đang muốn lao tới giết chết hắn thì Phác Thành Huấn đã mở miệng: "Đây không phải viện điều dưỡng, mà là bệnh viện tâm thần. Tên đầy đủ của nó là Bệnh viện tâm thần khu Du thị Hoa Nguyên."
Sau khi Phác Thành Huấn cất lời, Kim Thiện Vũ lập tức căng thẳng, cậu nhìn về phía Ôn Hiểu Phương, một khi Ôn Hiểu Phương nổi điên xông tới ngăn cản Phác Thành Huấn, cậu sẽ lập tức chặn lại, để việc phục bàn tiếp tục diễn ra.
"Ngươi tên là Chu Hâm Hoa. Có một người mẹ tệ bạc, bà ta đã tạo nên một bóng ma không thể xóa nhòa trong tuổi thơ của ngươi."
Mỗi câu nói của Phác Thành Huấn đều khiến sắc mặt của Ôn Hiểu Phương càng ngày càng trở nên u ám, vẻ mặt của tất cả bệnh nhân đều tối sầm lại. Tất cả biểu cảm đồng bộ với cô ta, khoảnh khắc đó, toàn bộ phòng ăn đều ngập tràn bầu không khí quỷ dị.
"Cuối cùng thì ngươi đã trưởng thành, có một công việc ổn định là bác sĩ tâm lý, sau đó cưới vợ sinh con. Sự nghiệp của ngươi cũng dần thăng tiến nhờ những nỗ lực đã bỏ ra, trở thành viện trưởng ở đây." Phác Thành Huấn bình tĩnh nói với : "Nhưng khoảng thời gian vui vẻ lại chẳng kéo dài được bao lâu, ngươi mắc bệnh ung thư phổi, vợ ngươi cũng bỏ ngươi mà đi vào thời điểm đó. Không chỉ vậy, người bạn nhờ ngươi bảo lãnh khoản vay đã bỏ trốn, và khoản nợ khổng lồ đó đã đổ lên đầu của ngươi."
"Những đả kích này đã khiến ngươi mắc bệnh về vấn đề tâm lý nghiêm trọng, ngươi hận bọn họ và cũng không muốn chết một cách bi thảm như vậy. Và niềm tin đó đã khiến ngươi sinh ra những ảo tưởng cực đoan, ngươi đắm chìm trong trí tưởng tượng của chính mình, rồi phân liệt thành bản thân khác. Ngươi đã giết rất nhiều người, đồng nghiệp trong bệnh viện, bệnh nhân bị ngươi lừa dối, nhiều không đếm xuể. "
"Nhưng thí nghiệm về trường sinh bất tử của ngươi vẫn chưa từng thành công, ngươi tạo ra nơi này, rồi tiếp tục thí nghiệm của mình." Phác Thành Huấn cười lạnh nói: "Để duy trì trật tự ở đây, ngươi đã đặt ra quy tắc tử vong. Ừ, có cần tôi nói luôn quy tắc tử vong là gì không?"
Vẻ mặt Ôn Hiểu Phương càng ngày càng đen lại và méo mó, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm Phác Thành Huấn, như thể một giây sau thôi, chúng sẽ rớt ra khỏi hốc mắt.
Lúc Trần Dương, Dịch Gia Duyệt, Giang Mạn vô thức nhìn về phía Ôn Hiểu Phương, bọn họ bị giật mình trước khuôn mặt của cô ta.
Khuôn mặt ấy rõ ràng là Ôn Hiểu Phương, nhưng cũng giống cả viện trưởng Chu nữa, như thể hai khuôn mặt đó đã hòa quyện vào nhau.
"Nói nữa cũng chẳng có ích gì cả." Phác Thành Huấn nhìn Ôn Hiểu Phương: "Đến lúc kết thúc rồi."
Từ "kết thúc" khiến cho nhóm người Trần Dương cảm thấy mừng rỡ, vì thế bọn họ đè nén nỗi sợ hãi cùng khó chịu trong lòng, không khỏi nhìn về phía Ôn Hiểu Phương lần nữa, chỉ chờ đến khi cô gật đầu và giải thoát họ khỏi Thế giới Quy tắc 16-8.
Nếu có thể, bọn họ không bao giờ muốn bước vào Thế giới Quy tắc thêm lần nào nữa
Nơi đây là một cơn ác mộng.
Sắc mặt Ôn Hiểu Phương càng ngày càng vặn vẹo quái dị, cô tức giận trừng mắt nhìn Phác Thành Huấn, một lúc lâu sau mới mở miệng.
Đó không còn là giọng nói của Ôn Hiểu Phương nữa, mà là giọng của viện trưởng Chu.
"Là toàn bộ những gì ngươi biết sao?" Giọng nói của cô ta méo mó: "Chỉ thế thôi à, ngươi chỉ biết như vậy thôi đúng không?"
Kim Thiện Vũ có thể nhìn ra, trong lời nói của Ôn Hiểu Phương còn có ẩn ý khác, dường như Phác Thành Huấn chưa giải thích toàn bộ về nội dung của tuyến chính. Có vẻ chỉ cần Phác Thành Huấn trả lời "Đúng vậy", tất cả mọi người sẽ bị huỷ diệt.
Mặc dù Thế giới Quy tắc 16-8 là Thế giới Quy tắc thứ ba mà Kim Thiện Vũ bước vào, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng phương pháp phục bàn để rời khỏi nơi này.
Cậu không biết quá trình phục bàn ra sao, mặc dù luôn lo lắng, nhưng cậu đã im lặng suốt quá trình Phác Thành Huấn phục bàn, cậu không dám làm phiền hay gây rắc rối cho Phác Thành Huấn.
Cậu chỉ có thể đảo mắt qua lại giữa Phác Thành Huấn và Ôn Hiểu Phương, não bắt đầu hoạt động nhanh chóng, nghĩ xem họ đã bỏ sót điều gì.
Ba người còn lại cũng nhận thấy sự căng thẳng, da mặt căng cứng, nín thở từng phút giây.
Phác Thành Huấn kiềm chế thói quen cau mày của mình, giữ bình tĩnh: "Tất cả những gì về nơi này tôi đều biết hết, không tin thì cứ hỏi, tôi đảm bảo, dù có là vấn đề gì thì tôi cũng sẽ đưa ra câu trả lời chính xác."
Kim Thiện Vũ cong ngón tay lại.
Cậu biết Phác Thành Huấn đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của Ôn Hiểu Phương và nhận ra rằng họ đã bỏ sót điều gì đó. Nhưng giống như cậu, Phác Thành Huấn vẫn chưa kịp xác định được đó là gì.
Vì vậy, Phác Thành Huấn không trả lời trực tiếp mà đang muốn lừa Ôn Hiểu Phương, để xem Ôn Hiểu Phương có gợi ý cho bọn họ hay không.
Tất cả những người tham gia đều nhìn chằm chằm vào Ôn Hiểu Phương, sự tự tin của Phác Thành Huấn càng khiến cô ta thêm phẫn nộ, khuôn mặt cô ta đã hoàn toàn biến thành khuôn mặt của viện trưởng Chu, làn sương mù đen liên tục trào ra từ cơ thể.
Quái vật 16-8 không tin, nó không tin thế giới mình tạo ra lại bị con mồi khám phá được. Nó chạy mấy bước về phía Phác Thành Huấn, thân hình dài ngoằng về phía trước, khuôn mặt gần như áp vào mặt hắn.
Nhưng tốc độ của Phác Thành Huấn nhanh hơn Quái vật 16-8, hắn đẩy Kim Thiện Vũ ra xa, tránh để nó đang tức giận vô tình làm tổn thương Kim Thiện Vũ.
Lực tay Phác Thành Huấn rất mạnh, Kim Thiện Vũ không kịp phòng bị gì, loạng choạng lui về phía sau mấy bước. Lúc cậu đứng vững, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Quái vật 16-8 đang chỉ vào những bệnh nhân có vẻ mặt đồng bộ với mình.
"Ta tâm thần phân liệt, ngươi nói không sai." Quái vật 16-8 trợn mắt: "Vậy một ta khác là ai? Ngươi có biết không? Ngươi biết ư?"
LúcQuái vật 16-8 tra hỏi Phác Thành Huấn, các bệnh nhân khác trong phòng ăn cũng bắt chước cô, há to miệng, im lặng chất vấn.
Kim Thiện Vũ choáng váng trước câu hỏi đầy tức giận và không cam lòng kia.
Thế giới Quy tắc 16-8 quả thực có liên quan đến bệnh tâm thần phân liệt.
Suy đoán của cậu lúc đó là viện trưởng Chu của bệnh viện tâm thần mắc bệnh tâm thần phân liệt đã phân thành viện trưởng Chu của viện điều dưỡng, họ là hai nhân cách trong cùng một cơ thể.
Nhưng dường như câu hỏi mà Quái vật 16-8 đặt ra lại không phải như vậy. Nhân cách phân liệt mà nó đề cập đến lại giống một cá thể riêng biệt hơn.
Là hai cơ thể, hai nhân cách khác nhau.
Cuối cùng Kim Thiện Vũ cũng đã tìm ra nguồn gốc của sự bất an trong lòng mình. Trước khi bước vào Thế giới Quy tắc 16-8, mỗi người đều nhìn thấy một bản thân khác, đó là một cá thể tồn tại riêng biệt.
Nếu quái vật 16-8 không lừa dối họ thì bệnh tâm thần phân liệt của viện trưởng Chu không đơn giản chỉ là phân chia nhân cách mà giống với một sinh vật đơn bào, hình thành một cá thể khác giống với cơ thể mẹ thông qua quá trình phân bào.
Vậy thì có thể là ai?
Kim Thiện Vũ cảm thấy khó xử, nếu Phác Thành Huấn trả lời sai, quái vật 16-8 trong cơ thể Ôn Hiểu Phương sẽ xuất hiện, xé xác những kẻ cản trở tới sự phát triển của Thế giới Quy tắc.
Đầu óc cậu chưa bao giờ quay nhanh như bây giờ, mặc dù cậu nghĩ điều này có thể khiến 'nó' xuất hiện, nhưng Kim Thiện Vũ đành phải không ngừng tự đặt vấn đề trong đầu mình.
Cơ thể phân liệt của viện trưởng Chu là ai?
Viện trưởng Chu là NPC, cho nên cơ thể con của gã cũng phải là NPC.
NPC nổi bật nhất trong Thế giới Quy tắc 16-8 là 9 bệnh nhân, trong số 9 bệnh nhân không có bệnh nhân ung thư phổi, cũng không có bệnh nhân nào mang khuôn mặt giống với viện trưởng Chu. Nhưng đã có phân liệt thì chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó.
Kim Thiện Vũ mường tượng lại 9 bệnh nhân.
Cặp vợ chồng – bệnh nhân 101 và bệnh nhân 102 lần lượt qua đời, quái vật 16-8 sẽ không để quy tắc tử vong tìm đến nó cho nên sẽ không ra tay với phân thân thân của mình.
Do đó có thể loại trừ bệnh nhân 103 đã chết và bệnh nhân 201 bệnh tình trở nặng đêm qua.
Các bệnh nhân còn lại là bệnh nhân 202 phẫu thuật thẩm mỹ không thành công, bệnh nhân 203 bị bỏng toàn thân, bệnh nhân 301 là người lùn, bệnh nhân 301 bị biến dạng lưỡi và bệnh nhân 303 bị teo cơ.
Quái vật 16-8 không để bọn họ có thời gian phản ứng hay suy nghĩ, Kim Thiện Vũ chỉ có thể ép mình suy luận nhanh hơn.
Trong số những bệnh nhân còn lại, khả năng nhất nhiều là bệnh nhân 202 vì cô là người được quái vật 16-8 lựa chọn. Nhưng suy đoán này không có cơ sở, Kim Thiện Vũ chẳng thể nghĩ ra nổi bất kỳ mối liên hệ nào giữa bệnh nhân 202 và viện trưởng Chu, không chỉ bệnh nhân 202, mà cả những bệnh nhân khác cũng vậy.
Sự thật đơn giản là, viện trưởng Chu, với tư cách là cơ thể mẹ, trong ảo tưởng của gã thì gã bất tử, bởi vì gã mắc bệnh ung thư phổi, là một bệnh nhân ung thư sắp chết, nên viện trưởng Chu hy vọng rằng gã có được cuộc sống vĩnh cửu. Trong hoàn cảnh như vậy, dù là cơ thể phân thân thì cũng không có lý do gì để gã tự phân thân thành một bản ngã mắc phải một căn bệnh kỳ lạ hay phức tạp, đây là một nghịch lý hết sức rất mâu thuẫn.
Vì vậy, không thể nào có chuyện phân thân của viện trưởng Chu là một trong số bệnh nhân.
Vậy có thể là ai được chứ?
Kim Thiện Vũ nghĩ tới mười mấy thi thể trong nhà xác, những thi thể đó đều không cười với cậu, cho nên những thi thể đó cũng là NPC trong Thế giới Quy tắc 16-8.
Tương tự như vậy, Kim Thiện Vũ nhanh chóng bác bỏ khả năng phân thân của viện trưởng Chu là một trong số những xác chết đó
Viện trưởng Chu không cần thiết phải giết chết phân thân của chính mình, giết chết phân thân có nghĩa là sẽ không còn phân thân nào nữa, như vậy thì quái vật 16-8 cũng sẽ không hỏi Phác Thành Huấn bản thân khác của nó ở đâu.
Vậy ý nghĩa của câu hỏi này là thân phân đó có tồn tại và vẫn còn sống.
Dựa vào ngữ điệu của quái vật 16-8, quái vật 16-8 chắc chắn rằng Phác Thành Huấn không thể biết được.
Đầu óc Kim Thiện Vũ quay nhanh đến nỗi trong nháy mắt cậu đã loại bỏ hoàn toàn tất cả NPC trong Thế giới Quy tắc 16-8.
Cậu nhìn Quái vật 16-8 vẫn đang biến dạng trong cơ thể Ôn Hiểu Phương một cách kỳ quái, sau đó đột nhiên phản ứng lại.
Quái vật là thứ sinh ra từ cái ác, quái vật 16-8 là viện trưởng Chu nhưng không phải là viện trưởng Chu. Nếu viện trưởng Chu bị tâm thần phân liệt, vậy thì quái vật 16-8 có phải cũng bị tâm thần phân liệt không?
Cho nên, quái vật 16-8 hỏi "bản thân khác ở đâu", không phải viện trưởng Chu khác ở đâu, mà là phân thân khác của quái vật 16-8 ở đâu.
Tuy viện trưởng Chu là NPC, nhưng vai trò của gã trong Thế giới Quy tắc là một con người, vậy nên bệnh tâm thần phân liệt của viện trưởng Chu là ảo giác và hoang tưởng. Chỉ có bệnh tâm thần phân liệt của quái vật mới có thể thoát khỏi logic và tách thành một cá thể độc lập khác.
Quái vật 16-8 đang ẩn náu giữa 9 người tham gia, cho nên câu trả lời bây giờ hẳn là nằm trong số bọn họ.
Kim Thiện Vũ quan sát Trần Dương, Dịch Gia Duyệt và Giang Mạn, mặc dù ba người họ không biết vì sao Ôn Hiểu Phương lại hỏi như vậy, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được sự sống của mình đang bị bóp nghẹt, trong thế ngàn cân treo sợi tóc.
Họ chỉ có thể đặt hy vọng vào Phác Thành Huấn, chỉ có Phác Thành Huấn mới có thể cứu được họ.
Lúc này, không còn thời gian phán xét ai là cơ thể con của quái vật 16-8 thông qua phản ứng nữa, chưa kể hiện tại đang có rất nhiều người, tạo cơ hội cho cơ thể con của nó bắt chước.
Kim Thiện Vũ chỉ có thể hồi tưởng lại lúc cậu và bọn họ chạm mặt.
Bởi vì hầu như không có tiếp xúc nói chuyện, thậm chí ngay cả bước tự giới thiệu cũng bị bỏ qua, cậu không có cách nào xác định phạm vi của quái vật 16-8, thậm chí đối tượng để nghi ngờ cũng không có.
Bên tai vang lên âm thanh.
"Ngươi có biết không? Ngươi biết một ta khác đang ở đâu không?" Ôn Hiểu Phương trừng mắt nhìn Phác Thành Huấn, cô dùng hai tay nắm lấy vai Phác Thành Huấn, như hận không thể xé nát kẻ mở đầu việc phục bàn này: "Mau nói đi, một ta khác ở đâu!"
Chỉ cách có vài bước chân, Kim Thiện Vũ có thể nghe thấy tiếng xương bả vai của Phác Thành Huấn kêu răng rắc.
Nhưng Phác Thành Huấn vẫn đứng vững, Kim Thiện Vũ đứng phía sau hắn, không thấy được vẻ mặt của Phác Thành Huấn, nhưng nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, cảm xúc lo lắng trong cậu lập tức được xoa dịu.
"Biết." Phác Thành Huấn thản nhiên nói.
Điều này khiến Ôn Hiểu Phương càng thêm nóng nảy, cô siết chặt vai Phác Thành Huấn hơn, trong cơn tức giận, quái vật 16-8 không nhận ra rằng Phác Thành Huấn đang cố gắng câu thêm thời gian để suy nghĩ.
Nó điên cuồng lắc người Phác Thành Huấn: "Nó ở đâu!"
Kim Thiện Vũ tranh thủ chút thời cơ cuối cùng để suy nghĩ...
Phác Thành Huấn nói, quái vật dù sao cũng chỉ là quái vật, chúng không có cảm xúc phức tạp như con người, cho nên trong nhiều trường hợp cũng không thể phản ứng giống con người.
Nhưng nó vẫn phải ẩn náu trong những người tham gia, dẫn dắt họ vi phạm quy tắc tử vong
Dẫn dắt, vi phạm...
Kim Thiện Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, cậu biết rồi.
Cùng lúc đó, đôi mày Phác Thành Huấn đang cau lại cũng giãn ra, hắn cũng biết rồi.
Và thế là, Kim Thiện Vũ với Phác Thành Huấn đồng thanh nói.
"Thời Toàn."
Vào ngày đầu tiên sau khi bước vào Thế giới Quy tắc 16-8, Thời Toàn bất ngờ gọi tên Trịnh An Kiến ở phòng 101. Lúc đó Kim Thiện Vũ nghi ngờ, có phải cô ta cố ý.
Nhưng cái chết vào đêm thứ hai nghiễm nhiên khiến cậu loại bỏ nghi ngờ với Thời Toàn.
Bây giờ nghĩ lại, đây hẳn là sự sắp đặt có chủ ý của quái vật 16-8.
Sau khi chết, Thời Toàn lại không chết hoàn toàn, cô ta sẽ biến dị như sứa lược, trở nên bất tử và có đủ sức mạnh để giết chết những kẻ tham gia đang cố gắng phá hủy trật tự của Thế giới Quy tắc 16-8.
Cho nên đêm đó Thời Toàn không phải đến gặp Kim Thiện Vũ vì trên người cậu có mùi xác chết, mà là đến kiểm tra Kim Thiện Vũ có phá rối trật tự hay không, bởi vì ban ngày Kim Thiện Vũ đã xảy ra tranh chấp với Phác Thành Huấn. Cậu còn dùng kĩ năng diễn xuất kém cỏi của mình để diễn một màn đau bụng nữa.
Tất cả những điều này đã bị quái vật 16-8 ẩn náu trong bóng tối nhìn thấy.
Nếu lúc đó cậu mà quay lại trễ một tí, Thời Toàn gõ cửa phòng 203 không có ai trả lời, cỏ trên mộ Kim Thiện Vũ chắc giờ cao ba thước rồi.
Khoảnh khắc Kim Thiện Vũ nghĩ đến Thời Toàn, cậu lập tức chắc chắn về đáp án này.
Quái vật sẽ không để quy tắc tử vong tìm đến nó, nhưng Thời Toàn là cơ thể con của quái vật 16-8, chỉ cần cơ thể mẹ không vi phạm quy tắc tử vong, Thế giới Quy tắc vẫn sẽ tiếp tục.
Sau khi Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đồng thanh nói ra đáp án này, quái vật 16-8 trong cơ thể Ôn Hiểu Phương đã hoàn toàn bị chọc giận, sương mù đen tràn ra từ trong cơ thể Ôn Hiểu Phương càng lúc càng nhiều, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành dáng vẻ của viện trưởng Chu.
Nhóm người Trần Dương sửng sốt, bọn họ không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, tại sao Ôn Hiểu Phương lại chất vấn Phác Thành Huấn, tại sao Ôn Hiểu Phương lại trở thành viện trưởng Chu. Nhưng sắc mặt ba người đều rất nhợt nhạt, chuyện vừa kỳ quái vừa hoang đường như này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Quái vật 16-8 rút lại đôi tay đang suýt bóp nát xương bả vai Phác Thành Huấn lại, sau khi lực trên vai biến mất, Kim Thiện Vũ nhìn thấy cơ thể Phác Thành Huấn run rẩy, cậu vội vàng chạy tới: "Đàn anh, anh... "
Đôi môi Phác Thành Huấn tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi vì đau đớn: "Chuyện nhỏ ấy mà."
Kim Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Ồ, vậy chúng ta..."
Phác Thành Huấn: "Trả lời chính xác rồi."
Bọn họ đúng rồi.
Ánh mắt căm thù của quái vật 16-8 quét qua quét lại giữa đám người bọn họ, như muốn ghi nhớ khuôn mặt để không kéo họ vào vòng tiếp theo nữa.
Quá trình này kéo dài ước chừng mười phút, Kim Thiện Vũ rất căng thẳng, cậu sợ quái vật 16-8 sẽ tức giận xé xác bọn họ.
Phác Thành Huấn cảm nhận được đôi tay Kim Thiện Vũ siết chặt trên người mình, hắn hơi nghiêng đầu, an ủi nói: "Cứ đợi đi. Chỉ cần phục bàn đúng là có thể rời đi rồi. Quy luật này cũng có thể coi là một quy tắc."
Kim Thiện Vũ: "A, vâng ạ."
Cậu tiếp tục chờ đợi, sự căng thẳng trong lòng đã được Phác Thành Huấn xoa dịu, nhưng trong đầu không khỏi nhớ tới những lời Phác Thành Huấn từng nói.
Toàn bộ khuôn viên trường có thể được coi là một Thế giới Quy tắc, bởi vì có rất nhiều quy tắc, ví dụ như sinh viên không thể rời khỏi trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên, hay tình huống hiện tại, phục bàn chính xác là có thể rời khỏi đây cũng được xem như một quy tắc.
Sau đó, Kim Thiện Vũ nghĩ đến những lời oán giận của quái vật 2-6.
Ngươi đã vi phạm quy tắc...
Trong lòng Kim Thiện Vũ lại càng thêm nôn nóng, nếu như rời khỏi Thế giới Quy tắc 16-8, cậu có thể thông qua bài khảo hạch. Dựa vào độ khó của Thế giới Quy tắc 16-8, chức vị mà cậu đạt được chắc chắn không hề thấp, như vậy cậu mới có quyền xem thông tin của hội sinh viên.
Ý nghĩ này lại khiến Kim Thiện Vũ càng thêm lo lắng, ngay lúc này, một ánh sáng loé lên, không chói mắt như hai Thế giới Quy tắc trước đó, thứ ánh sáng này chỉ là một chấm nhỏ.
Sau đó chấm trắng này xuyên vào trong mắt, Kim Thiện Vũ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro