Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35 » QUÁI VẬT 16-8

Trời hửng sáng.

Bệnh nhân 203 vén chăn lao vào trong căn buồng, nơi hộ lý đang ngủ say ngon lành.

Bệnh nhân 203 nghi hoặc nhìn Kim Thiện Vũ một cách kỳ quái, ánh mắt của hắn quét qua quét lại trên người Kim Thiện Vũ. Bệnh nhân 203 bối rối, hắn nghi ngờ Kim Thiện Vũ đã phát hiện ra điều gì đó rồi, nhưng cậu lại không có ý định bỏ chạy. Vào thời điểm ban ngày, cửa phòng 203 mở toang nhưng Kim Thiện Vũ lại không chạy trốn, bây giờ hắn "vô tình" ngủ quên, Kim Thiện Vũ vẫn không thèm bỏ chạy.

Vất vả lắm hắn mới có được "cơ thể mới", nên cứ lo được lo mất, sợ rằng "cơ thể mới" sẽ xảy ra vấn đề.

Bệnh nhân 203 tìm thấy nhật ký của Kim Thiện Vũ, sau khi đọc xong trang nhật ký mới, bệnh nhân 203 nhìn Kim Thiện Vũ với vẻ mặt phức tạp. Trong nhật ký, Kim Thiện Vũ cảm thấy rất đau buồn khi bị hắn ghét bỏ.

Do hắn nhạy cảm quá chăng?

Sau khi nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ gần nửa giờ đồng hồ, bệnh nhân 203 lúc này mới trở lại giường bệnh.

Cứ hoài nghi như vậy cũng không phải cách, hắn cần phải tìm biện pháp để kiểm chứng. Dù sao Kim Thiện Vũ cũng chẳng thể chạy trốn được, bởi vì ở sườn núi có giăng lưới điện cao áp.

Nhưng bệnh nhân 203 nhất thời không nghĩ ra cách nào để kiểm chứng cậu.

Bên kia căn buồng, Kim Thiện Vũ chậm rãi mở mắt.

Cậu cẩn thận thò tay vào gối, dưới gối có mấy mảnh giấy mà cậu đã cắt được từ sổ bệnh án ra, trên đó có viết một số nội dung, đây là đạo cụ dùng để kiểm tra quái vật 16-8 trong ngày mai.

Đúng như Phác Thành Huấn đã nói, dù quái vật 16-8 có ẩn náu thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là quái vật, mà quái vật thì sẽ lộ ra khuyết điểm, bởi vì nó không bao giờ có được cảm xúc của con người, rất nhiều phản ứng phải dựa vào việc bắt chước.

Kim Thiện Vũ đang đợi trời rạng sáng, hai giờ nữa mặt trời sẽ mọc.

Nhìn màn đêm trước mắt dần dần biến mất, cuối cùng chuyển sáng, Kim Thiện Vũ cũng không lập tức đứng dậy mà suy nghĩ xem giờ đi ăn sáng kiểu gì.

Hôm nay cậu cần phối hợp với Phác Thành Huấn nên nhất định phải xuống ăn sáng.

Kim Thiện Vũ vừa mới nghĩ cách giải quyết thì nghe thấy tiếng sột soạt truyền tới từ giường bệnh bên cạnh. Một lúc sau, tiếng sột soạt ấy đến gần căn buồng rồi dừng lại trước mặt Kim Thiện Vũ.

Bệnh nhân 203 thấp giọng gọi Kim Thiện Vũ: "Tiểu Vũ, dậy thôi."

Kim Thiện Vũ dụi mắt nhìn bệnh nhân 203: "Chào buổi sáng, anh 203."

"Chào buổi sáng." Bệnh nhân 203 nói: "Cậu có đói không? Đi ăn sáng nào."

Sự việc chuyển biến khác thường ắt phải có vấn đề, nhưng Kim Thiện Vũ chỉ có thể đối mặt với nó, việc cậu cần làm hôm nay còn quan trọng hơn việc phải đề phòng bệnh nhân 203.

Vì thế Kim Thiện Vũ gật đầu: "Ừm."

Nhân lúc bệnh nhân 203 đi rửa mặt, Kim Thiện Vũ lấy mấy tờ giấy dưới gối ra, nhét vào trong túi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu ra ngoài, dùng lực đóng mạnh cửa lại.

Hôm nay, bệnh nhân 203 đánh thức cậu dậy sớm hơn bình thường rất nhiều, Kim Thiện Vũ vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì của phòng 303 tầng trên, nên nhắc nhở Phác Thành Huấn rằng cậu đã ra ngoài rồi.

Lúc đến nơi, hai người họ là nhóm người duy nhất trong phòng ăn.

Kim Thiện Vũ hỏi bệnh nhân 203 muốn ăn gì để giúp hắn lấy đồ ăn từ quầy tự phục vụ. Bệnh nhân 203 nói: "Ăn gì cũng được", sau đó bổ sung: "Tiểu Vũ, tự dưng tôi thấy không khoẻ lắm. Chắc phải đi gặp viện trưởng Chu khám thử rồi. Cậu cứ ăn trước đi, không cần đợi đâu."

"Anh 203, anh khó chịu chỗ nào thế? Có nghiêm trọng lắm không?" Kim Thiện Vũ lo lắng hỏi: "Tôi đi với anh nhé."

"Không nghiêm trọng lắm đâu." Bệnh nhân 203 vội vàng nói: "Một mình tôi đi là được rồi, cậu cứ chuẩn bị đồ ăn cho tôi, lúc về tôi chỉ việc ăn thôi."

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút: "Vậy được rồi."

Nhìn chằm chằm bóng lưng của bệnh nhân 203 một lúc, Kim Thiện Vũ xoay người đi vào phòng ăn.

Kim Thiện Vũ không biết rốt cuộc bệnh nhân 203 muốn làm gì, cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu, hiện tại cậu còn mong sao hắn cứ tiếp tục làm việc của hắn đi.

Bên ngoài phòng ăn, bệnh nhân 203 đi được vài bước thì dừng lại.

Hắn nhìn Kim Thiện Vũ đang đi vào trong. Năm phút, rồi mười phút trôi qua... Kim Thiện Vũ không nhân cơ hội chạy trốn. Bệnh nhân 203 cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là do hắn suy nghĩ nhiều rồi.

Kim Thiện Vũ ở quầy tự phục vụ lấy hai phần ăn sáng, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, đợi những người tham gia xuất hiện.

Người đầu tiên xuất hiện là Trần Dương, người chăm sóc bệnh nhân 301. Bệnh nhân 301 là người lùn, Trần Dương thì lại rất cao, hộ lý và bệnh nhân đi cùng nhau như người lớn dắt trẻ con đi vậy.

Mặc dù bệnh nhân 203 không có ở đây nhưng Kim Thiện Vũ vẫn rất cẩn thận lấy ra một tờ giấy mà cậu đã chuẩn bị vào tối qua.

Cậu chuẩn bị tổng cộng bốn tờ giấy, nội dung lần lượt là: 

"Tuyệt đối đừng tin tưởng Phác Thành Huấn"

"Phác Thành Huấn đã chết trong đêm đầu tiên rồi"

"Phác Thành Huấn đã phản bội chúng ta"

"Phác Thành Huấn căn bản không quan tâm đến sống chết của chúng ta".

Mặc dù nội dung khá giống nhau nhưng phản ứng với mỗi tờ giấy sẽ khác nhau. Những người tham gia hầu như đều quen Phác Thành Huấn, bọn họ biết Phác Thành Huấn là chủ tịch hội sinh viên, trong Thế giới Quy tắc đầy rẫy nguy hiểm này, bọn họ sẽ vô thức coi Phác Thành Huấn là trụ cột.

Nội dung của tờ giấy trái ngược với tâm lý con người, Kim Thiện Vũ đang đánh cược rằng bốn người tham gia còn lại ngoài cậu và Phác Thành Huấn ra sẽ không có ký ức về việc mất đi người mình dựa dẫm.

"Tuyệt đối đừng tin tưởng Phác Thành Huấn", phản ứng của người tham gia khi nhìn thấy tờ giấy này là bối rối.

"Phác Thành Huấn đã chết vào đêm đầu tiên", phản ứng của người tham gia khi nhìn thấy tờ giấy này là sợ hãi.

"Phác Thành Huấn đã phản bội chúng ta", phản ứng của người tham gia khi nhìn thấy tờ giấy này là phẫn nộ.

"Phác Thành Huấn căn bản không quan tâm đến sống chết của chúng ta", phản ứng của người tham gia khi nhìn thấy tờ giấy là tuyệt vọng.

Đây là bốn bài kiểm tra phản ứng khác nhau, những mảnh giấy này cũng được Kim Thiện Vũ đánh dấu riêng biệt. Một khi có người tham gia bắt chước phản ứng của người khác, Kim Thiện Vũ sẽ dễ dàng tìm được quái vật 16-8, nội dung của tờ giấy không liên quan đến quy tắc tử vong, cho nên dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, quái vật 16-8 cũng không nhất định sẽ nhắm vào Phác Thành Huấn.

Càng không thể nhắm vào cậu, bởi vì nội dung của tờ giấy là vô nghĩa đối với quái vật 16-8. Nó sẽ chẳng chủ động đi giết một tên ngu xuẩn.

Việc Phác Thành Huấn phải làm là xuất hiện sau khi Kim Thiện Vũ thành công trao tờ giấy cho người tham gia. Theo thỏa thuận của hai người vào đêm qua, hắn cần cố ý làm một số hành động kỳ lạ để khiến người tham gia tin vào tờ giấy.

Kim Thiện Vũ uống một ngụm nước, sau đó cầm ly nước rỗng đi đến quầy tự phục vụ để lấy nước.

Trần Dương ở bên cạnh đang múc cơm, Kim Thiện Vũ bình tĩnh đánh rơi một tờ giấy lên quầy tự phục vụ. Bệnh nhân 301 không cao bằng cái quầy nên đương nhiên sẽ không thể nhìn thấy chuyển động bên trên.

Trần Dương nhìn thấy tờ giấy tự dưng xuất hiện từ hư không, cậu ta sửng sốt một chút, vội vàng chộp lấy tờ giấy. Sau đó liếc nhìn Kim Thiện Vũ đang lấy nước ở máy lọc nước, Kim Thiện Vũ cũng liếc nhìn Trần Dương.

Phản ứng của Trần Dương lúc nhận được tờ giấy khá bình thường, nhưng Kim Thiện Vũ không thể dựa vào điều này để loại bỏ hoàn toàn nghi ngờ với cậu ta, bởi hầu như tất cả mọi người đều nhận được mảnh giấy nhỏ như vậy hồi còn là học sinh rồi.

Kim Thiện Vũ chỉ liếc Trần Dương một cái, sau đó rời mắt, cầm ly nước trở về chỗ ngồi.

Cậu đưa giấy cho bọn họ một cách ngẫu nhiên, chứ không cố định cái nào với cái nào. Kim Thiện Vũ nhìn phần được đánh dấu của tờ giấy, thứ mà Trần Dương nhận được là "Phác Thành Huấn đã chết vào đêm đầu tiên". Dựa theo câu trả lời chính xác mà Kim Thiện Vũ ấn định, Trần Dương phải có phản ứng hoảng loạn và sợ hãi lúc đọc tờ giấy.

Nhưng bây giờ Trần Dương vẫn chưa có cơ hội đến xem nó, bởi bệnh nhân 301 cứ luẩn quẩn bên chân cậu ta.

Kim Thiện Vũ cũng không vội, thỉnh thoảng cậu lại nhìn Trần Dương, đồng thời chờ người tham gia tiếp theo đến phòng ăn.

Vài phút trôi qua, theo sau Trần Dương là người tham gia chăm sóc bệnh nhân 302 đã đến nhà ăn. Kim Thiện Vũ ngay từ lúc đầu đã cảm thấy tên anh ta hơi khó phát âm, nếu không phải do anh ta mở miệng nói chuyện với bệnh nhân 302, Kim Thiện Vũ vốn luôn tự hào về trí nhớ của mình, cũng chẳng thể nhớ nổi tên người tham gia này.

Dịch Gia Duyệt, Kim Thiện Vũ đoán trình độ tiếng Quan Thoại của anh ta chắc chắn là hạng A.

Bệnh nhân 302 được chăm sóc là người có đầu lưỡi dị dạng.

Trong lúc Dịch Gia Duyệt múc cơm, Kim Thiện Vũ cầm cái cốc giấy của mình đi lấy nước, sau đó hỏi Dịch Gia Duyệt: "Đàn anh Dịch, anh có thể lấy giúp em cốc nước dùng một lần được không? Cái này em không dùng được nữa rồi, em cảm ơn."

Dịch Gia Duyệt cũng không từ chối, anh ta lấy một chiếc cốc giấy cho Kim Thiện Vũ, trong quá trình nhận lấy chiếc cốc, Kim Thiện Vũ đặt tờ giấy vào tay anh.

Kim Thiện Vũ nhìn thấy Dịch Gia Duyệt sửng sốt trong giây lát, thậm chí còn có vẻ hơi hoảng sợ.

Kim Thiện Vũ tiếp tục rót nước, rót xong lại trở về chỗ ngồi.

Căn cứ vào ký hiệu được đánh dấu trên tờ giấy, nội dung Kim Thiện Vũ đưa cho Dịch Gia Duyệt là "Tuyệt đối đừng tin tưởng Phác Thành Huấn", vì vậy phản ứng chính xác của Dịch Gia Duyệt sẽ là bối rối.

Sau khi đưa hai tờ, trong tay Kim Thiện Vũ còn lại hai, Kim Thiện Vũ tiếp tục chờ Giang Mạn và Ôn Hiểu Phương đến.

Đêm qua cậu không ngủ, cho nên biết rằng đêm qua không có người nào chết cả, bởi vì cậu không ngửi thấy mùi tanh tưởi nào toả ra trong tòa nhà ba tầng, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của viện trưởng Chu mang theo động vật tái sinh truyền đến từ bên ngoài cửa sổ.

Đêm qua là một đêm yên bình.

Nghĩa là tối nay quy tắc tử vong thứ hai sẽ xuất hiện.

Kim Thiện Vũ thực sự rất vui vì có được một buổi tối bình yên, nhưng tình hình trong Thế giới Quy tắc 16-8 đã ngăn cản cậu và Phác Thành Huấn chia sẻ quy tắc tử vong cho những người tham gia khác.

Mà kể cả bọn họ có biết thì cũng khó mà sống sót được.

Buổi tối bình yên hôm qua mang đến cho Kim Thiện Vũ cảm giác cấp bách, hai quy tắc tử vong cộng thêm việc người tham gia biến dị sẽ giảm tỷ lệ sống sót của những người còn lại xuống mức cực thấp.

Cách tốt nhất là phải tìm ra quái vật 16-8 trong ngày hôm nay, bởi vì người tham gia biến dị là một nhân tố không ổn định, Kim Thiện Vũ cũng chẳng liều lĩnh đi giết quái vật 16-8 nữa, lần này chỉ cần phục bàn được là tốt rồi.

Kim Thiện Vũ vừa nghĩ như vậy, vừa đợi Giang Mạn – người chăm sóc bệnh nhân 201 và Ôn Hiểu Phương – người chăm sóc Bệnh nhân 202 xuất hiện.

Hai người họ gần như đến phòng ăn cùng một lúc.

Kim Thiện Vũ mím môi, bốn người sống sót đều mang theo bệnh nhân của mình, cậu còn tưởng rằng bệnh nhân mắc bệnh nặng chưa chắc xuống khỏi giường được, quái vật sẽ không để quy tắc tử vong tìm đến nó, như vậy thì cậu có thể trực tiếp loại trừ dựa trên điều này rồi.

Nhưng bây giờ rõ ràng là không còn cách nào khác, cũng may là Kim Thiện Vũ sợ xảy ra tình huống như vậy, cho nên ngay từ đầu cậu đã viết hẳn bốn tờ giấy để đảm bảo có thể nhìn thấy hết phản ứng của những người tham gia.

Giang Mạn dẫn bệnh nhân 201 tìm chỗ ngồi trước, sau đó nhìn quanh phòng ăn, cô đang tìm Phác Thành Huấn, nóng lòng muốn Phác Thành Huấn tuyên bố quy tắc tử vong.

Nhưng cô không thấy Phác Thành Huấn đâu cả, trong lòng Giang Mạn bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Kim Thiện Vũ lại đi lấy nước, như lúc đưa tờ giấy cho Dịch Gia Duyệt, cậu cũng làm cách này với Ôn Hiểu Phương.

Bởi vì Ôn Hiểu Phương là người thuộc diện tình nghi lớn nhất trong số bốn người tham gia, nên Kim Thiện Vũ đặc biệt chú ý đến phản ứng của Ôn Hiểu Phương, cậu thấy Ôn Hiểu Phương cũng nhất thời sửng sốt.

Sau khi Ôn Hiểu Phương rời đi, Kim Thiện Vũ vẫn đứng ở quầy lấy nước, chờ Giang Mạn tới để đưa tờ giấy cuối cùng cho Giang Mạn.

Cậu chạm vào tờ giấy đã cầm sẵn trong tay, một góc tờ giấy bị gấp lại, đây là một ký hiệu nhỏ, biểu thị nội dung tờ giấy là "Phác Thành Huấn căn bản không quan tâm đến sống chết của chúng ta".

Kim Thiện Vũ cầm cốc giấy để rót nước.

Chỉ trong nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, cậu cảm giác như mình đã uống đủ lượng nước cần thiết trong một ngày.

Cậu không thể uống nổi nữa.

Nhưng Giang Mạn vẫn chưa tới lấy đồ ăn, nếu cứ đứng đợi ở chỗ máy lọc nước, kiểu gì bệnh nhân cũng sẽ cảm thấy cậu kì lạ.

Kim Thiện Vũ rót nốt cốc nước cuối cùng, vừa uống vừa nhìn Giang Mạn.

Cậu phát hiện dáng vẻ Giang Mạn trông khá lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa phòng ăn. Bệnh nhân 201 ở bên cạnh nói chuyện với cô nhưng cô lại chẳng thèm để ý.

Ngoại trừ Phác Thành Huấn, tất cả những người tham gia còn sống sót đều ở phòng ăn cả rồi. Tình huống hiện tại giống với Vương Đạc trong Thế giới Quy tắc 7-7, Giang Mạn hẳn là đang đợi Phác Thành Huấn.

Là vì cô ta đã phát hiện ra gì đó nên muốn nói cho Phác Thành Huấn sao?

Kim Thiện Vũ đi về chỗ rồi ngồi xuống, ánh mắt cậu nhìn Giang Mạn, rồi lại nhìn bệnh nhân 201. Sắc mặt của bệnh nhân 201 rất khó coi, đôi môi tái nhợt. Bình thường cô ta có thể tự đi tới phòng ăn, nhưng hôm nay phải cần Giang Mạn đẩy xe tới, đầu của bệnh nhân 201 bị nghiêng sang một bên, như thể ngay cả sức lực để chống đỡ cũng không còn.

Trái lại, những bệnh nhân khác ít nhất vẫn có thể đi lại được.

Kim Thiện Vũ nghi ngờ đêm qua bệnh tình của bệnh nhân 201 trở nặng, sở dĩ Giang Mạn nóng lòng đi tìm Phác Thành Huấn có lẽ là vì muốn nói cho hắn biết tình hình.

Nghĩ đến đây, Kim Thiện Vũ nhét tờ giấy cuối cùng vào túi.

Quái vật sẽ không để quy tắc tử vong tìm đến nó, vì tình trạng của bệnh nhân 201 đã trở nặng vào đêm qua nên mối nghi ngờ Giang Mạn là quái vật 16-8 về cơ bản có thể được loại trừ.

Kim Thiện Vũ đang rất bận, cậu phải để mắt tới những người tham gia khác xem họ có mở tờ giấy ra không và phản ứng của họ sau khi mở tờ giấy ra.

Cậu chuyển sự chú ý của mình vào những người tham gia khác.

Sau khi nhận được tờ giấy, Trần Dương, Dịch Gia Duyệt và Ôn Hiểu Phương vẫn chưa có cách nào để mở tờ giấy trong tay ra, bọn họ cũng rơi vào hoàn cảnh giống Kim Thiện Vũ vào lần đầu tiên cậu nhận được tờ giấy của Phác Thành Huấn. Vẻ mặt của bọn họ đều có vẻ hơi lo lắng, muốn nhanh chóng đọc nội dung trong tờ giấy, nhưng lại bất đắc dĩ bởi bệnh nhân luôn theo sát phía sau.

Những người tham gia không tìm được cơ hội để mở tờ giấy, nhưng Kim Thiện Vũ lại chẳng vội. Tối hôm qua cậu và Phác Thành Huấn đã thảo luận kế hoạch này, cậu cũng đoán được việc bọn họ sẽ không có cơ hội mở tờ giấy. Nhưng Kim Thiện Vũ không thể để bọn họ trở về phòng bệnh được, cậu nhất định phải biết được phản ứng của những người tham gia sau khi nhìn thấy tờ giấy.

Cho nên Kim Thiện Vũ sẽ đợi Phác Thành Huấn tới, tạo cơ hội cho bọn họ đọc nội dung bên trong.

Kim Thiện Vũ ngồi chờ Phác Thành Huấn, trong lúc đó, bệnh nhân 203 cũng đã quay lại. Kim Thiện Vũ thuận miệng hỏi bệnh nhân 203 vài câu về tình trạng bệnh của hắn, bệnh nhân 203 tựa như đã khôi phục lại thái độ ban đầu với Kim Thiện Vũ, ân cần nói: "Viện trưởng Chu đã kê đơn thuốc cho tôi nên cũng khá hơn rồi. Tiểu Vũ, sao cậu vẫn chưa ăn thế? Đợi tôi à?"

Kim Thiện Vũ gật đầu.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra vì sao bệnh nhân 203 lại kì lạ rồi.

Viện trưởng Chu nhất định là tức muốn hộc máu mồm, đống động vật tái sinh của gã đêm qua bị Kim Thiện Vũ đập nát, hơn nữa đêm qua lại là một đêm yên bình, cho nên tâm tình của gã đêm qua chắc chắn rất tệ.

Đối với viện trưởng Chu, bệnh nhân chỉ là vật thí nghiệm, chẳng thể nào gã lại khám bệnh cho bệnh nhân 203 trong lúc đang nổi cơn thịnh nộ được.

Nói cách khác, bệnh nhân 203 căn bản không hề đi tìm viện trưởng Chu, hắn cố ý rời khỏi Kim Thiện Vũ, khả nặng là muốn kiểm tra xem Kim Thiện Vũ có bỏ trốn hay không.

Bây giờ hắn đã nhìn thấy Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn ở phòng ăn, bèn xua tan hoài nghi với Kim Thiện Vũ, hài lòng trở về.

Kim Thiện Vũ thầm nghĩ, sớm muộn gì bệnh nhân 203 cũng sẽ nghi ngờ cậu thêm lần nữa thôi.

Trong lúc tất cả những người tham gia còn sống sót và bệnh nhân đã đến phòng ăn, Phác Thành Huấn cuối cùng cũng đẩy bệnh nhân 303 đi vào.

Kim Thiện Vũ chạm vào cốc nước, định giở lại chiêu cũ, rồi cãi nhau với Phác Thành Huấn để thu hút sự chú ý của những bệnh nhân khác, tạo cơ hội cho người tham gia đọc tờ giấy.

Sau khi Giang Mạn – người ngồi cách Kim Thiện Vũ vài bước chân, nhìn thấy Phác Thành Huấn, sự lo lắng của cô không những không giảm mà còn trở nên mãnh liệt hơn.

Bệnh nhân 201 không tử vong do sốt cao, lúc sáng Giang Mạn xuống căng tin, cô ta vẫn ngồi dậy được rồi đòi đi theo.

Giang Mạn phải vào buồng lấy xe lăn, vất vả lắm mới có thể chuyển bệnh nhân 201 từ trên giường bệnh sang xe lăn. Khoảnh khắc đó, bệnh nhân 201 ghé vào tai cô nói: "Mạn Mạn à, đêm qua tôi suýt chết đấy."

Giang Mạn giật mình, máu trong cơ thể như đông cứng lại.

Bệnh nhân 201 cười lớn, do sốt cao kéo dài cộng thêm tình trạng bệnh ngày càng trở nặng nên toàn bộ khuôn mặt của bệnh nhân 201 trắng bệch như tờ giấy nhưng lại đỏ bừng một cách kỳ lạ vì sốt cao.

Nụ cười của cô ta khiến Giang Mạn sợ đến mức phải lùi lại vài bước.

Bệnh nhân 201 thu lại nụ cười, yếu ớt nói: "Đi ăn sáng thôi nào. Đừng nhịn đói. Nhịn đói thì dáng người không đẹp đâu."

Nói xong, bệnh nhân 201 thở hổn hển, như thể những lời này đã rút cạn hết sức lực của cô ta.

Giang mạn lúc này rất muốn thoát khỏi bệnh nhân 201. Nhìn cô tựa như một kẻ muốn phạm tội giết người, vô cùng sợ hãi và chột dạ. Cô sợ viện trưởng Chu sẽ tóm được hành vi phạm tội của mình, dù sao lúc phỏng vấn, gã đã yêu cầu hộ lý chăm sóc bệnh nhân thật tốt.

Cô cũng lo lắng bệnh nhân 201 có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình, nếu bệnh nhân 201 biết cô muốn bệnh nhân 201 chết ngay lập tức, thông qua nụ cười của cô ta, cô nghi ngờ mình sẽ bị bệnh nhân 201 kéo theo chết cùng.

Sau đó cô sẽ trở thành kẻ giống Trịnh An Kiến và Thời Toàn.

Giang Mạn cho rằng người duy nhất có thể cứu được cô lúc này chính là Phác Thành Huấn.

Thế nhưng cô cũng biết rằng tất cả những người tham gia đều đang bị bệnh nhân theo dõi, trong đó có cả cô, cô chẳng hề có một chút cơ hội nào để nói chuyện với người khác cả.

Phác Thành Huấn chắc chắn sẽ không chọn nơi này để trực tiếp nói cho bọn họ biết quy tắc tử vong...

Giang Mạn sốt ruột nhìn Phác Thành Huấn, sau đó cô nhìn thấy chàng trai đêm qua đi cùng Phác Thành Huấn đang tạt nước vào người hắn.

Hai người bắt đầu cãi vã, dù bệnh nhân có cố gắng ngăn họ lại cũng vô ích, bọn họ tranh cãi kịch liệt, như thể một giây tiếp theo thôi sẽ đánh nhau vậy.

Cô sửng sốt một lúc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho tới khi Giang Mạn để ý, không chỉ bệnh nhân 201, mà tất cả những bệnh nhân khác đều đang nhìn về phía bọn họ.

Giang Mạn cuối cùng cũng nhận ra, bọn họ đang có kế hoạch gì đó.

Cô có thể nhìn ra, hành động tạt nước vào Phác Thành Huấn của chàng trai kia là cố tình.

Ánh mắt Giang Mạn vẫn luôn dõi theo hai người, mặc dù không biết mục đích tranh chấp có chủ đích của hai người là thế nào, nhưng Giang Mạn tin rằng bọn họ chắc chắn đã có manh mối về quy tắc tử vong, nếu không bọn họ đã chẳng dùng đến cái thứ diễn xuất kém cỏi đó để cãi nhau trong phòng ăn.

Rất vô nghĩa.

Giang Mạn mừng rỡ nhìn bọn họ.

Lúc này Kim Thiện Vũ đang cãi nhau với Phác Thành Huấn, đồng thời quan sát những người tham gia khác trong tầm ngoại vi của mình. Cậu nhìn thấy bọn họ nhân lúc các bệnh nhân chú ý tới cậu, nhanh chóng cúi đầu mở tờ giấy đang cầm trên tay ra, .

Bệnh nhân 203 chật vật tách hai người đang tranh cãi ra, hắn lo lắng Kim Thiện Vũ sẽ đánh nhau với Phác Thành Huấn, nắm đấm không có mắt, bệnh nhân 203 không muốn nhìn Kim Thiện Vũ bị thương.

Kim Thiện Vũ cũng chẳng dám làm tổn thương bệnh nhân 203, hôm nay sẽ có quy tắc tử vong mới xuất hiện, không ai có thể nói trước liệu bệnh nhân bị thương có phải là quy tắc tử vong mới hay không.

Kim Thiện Vũ chỉ đành dừng tranh cãi với Phác Thành Huấn, trở lại chỗ ngồi.

Bệnh nhân 203 hỏi cậu có bị thương ở đâu không, Kim Thiện Vũ lắc đầu.

Cậu vừa nói chuyện với bệnh nhân 203, vừa âm thầm quan sát phản ứng của những người tham gia.

Dịch Giai Duyệt cuống quít mở tờ giấy trong tay ra, nhìn thấy dòng chữ "Tuyệt đối đừng tin tưởng Phác Thành Huấn", vẻ mặt cậu ta sửng sốt trong giây lát, sau đó vô thức nhìn về phía Phác Thành Huấn, thậm chí còn chẳng thèm giấu tờ giấy đã mở trong tay đi.

Sau khi nhìn Phác Thành Huấn, Dịch Giai Duyệt lại vội vàng nhìn sang Kim Thiện Vũ.

Dịch Gia Duyệt không biết vì sao mình lại nhìn Kim Thiện Vũ, nhưng dù sao tờ giấy này cũng là do Kim Thiện Vũ đưa cho cậu ta.

Kim Thiện Vũ và Dịch Gia Duyệt bốn mắt nhìn nhau, cậu nhìn thấy sự bối rối trên khuôn mặt của Dịch Gia Duyệt.

Khuôn mặt lúng túng của cậu ta như đang nói 'Vậy là có ý gì?', 'Đừng tưởng tin Phác Thành Huấn á?', 'Chuyện gì đang xảy ra vậy?', 'Vậy bây giờ tôi phải làm gì?'.

Phản ứng của Dịch Gia Duyệt không có vấn đề, Kim Thiện Vũ nhanh chóng đánh mắt qua người khác.

Cậu ghét việc mình chỉ có một đôi mắt, không thể cùng lúc nắm bắt được tất cả phản ứng của những người tham gia.

Trần Dương cũng nhanh chóng mở tờ giấy ra, đọc nội dung được ghi bên trong.

"Phác Thành Huấn đã chết vào đêm đầu tiên".

Sắc mặt Trần Dương đột nhiên tái nhợt, bờ môi vô thức mấp máy. Anh ta đã nghe thấy tiếng hét của Trịnh An Kiến vào đêm đầu tiên, nhưng ngày hôm sau, Trịnh An Kiến lại xuất hiện trước mặt bọn họ.

Trường hợp của Phác Thành Huấn cũng tương tự sao?

Trần Dương nuốt nước miếng, anh ta tin tưởng nội dung của tờ giấy, tin rằng đó là lời nhắc nhở của Kim Thiện Vũ. Bằng không thì Kim Thiện Vũ cũng chẳng có lợi ích gì khi đưa tờ giấy cho anh ta cả.

Trần Dương thậm chí bây giờ còn không dám nhìn thẳng Phác Thành Huấn, anh ta đã lo lắng suốt mấy ngày nay rồi, lúc này cảm xúc như đã đạt tới đỉnh điểm.

Nếu Phác Thành Huấn chết ở chỗ này, vậy thì những người mới lần đầu bước vào Thế giới Quy tắc thì sao? Trần Dương chỉ có thể sợ hãi nhìn về phía Kim Thiện Vũ, đem hết sự kỳ vọng của mình gửi gắm vào cậu.

Nếu cậu có thể biết được Phác Thành Huấn đã chết, vậy thì chắc chắn cậu là người được việc.

Nếu không phải vì bệnh nhân 301 còn ở đây, Trần Dương lúc này cực kì muốn chạy tới ôm cái đùi mới là Kim Thiện Vũ.

Phản ứng của Trần Dương cũng bình thường.

Vậy người duy nhất còn lại chính là Ôn Hiểu Phương.

Kim Thiện Vũ nhìn về phía Ôn Hiểu Phương.

Cậu đã bỏ lỡ cảnh Ôn Hiểu Phương đọc nội dung tờ giấy, lại tình cờ nhìn thấy Ôn Hiểu Phương đang ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào Phác Thành Huấn.

Tờ giấy của Ôn Hiểu Phương mang nội dung là: "Phác Thành Huấn đã phản bội chúng ta." Kim Thiện Vũ nhìn thấy sự lo lắng, thất vọng và tức giận hiện lên trong ánh mắt cô.

Ôn Hiểu Phương siết chặt bàn tay, tờ giấy trong đó cũng bị vò nát. Cô không thể tin nổi, trừng mắt nhìn về phía Phác Thành Huấn, đáy mắt hiện lên vẻ nôn nóng khi nghĩ tới hậu quả của việc phản bội, cô không biết liệu bị phản bội có đồng nghĩa với cái chết hay không.

Thất vọng là vì cô không ngờ rằng người mà cô luôn coi là trụ cột lại phản bội mình, cuối cùng những cảm xúc này hòa quyện thành sự tức giận.

Nhưng cô không còn cách nào khác ngoài kiềm chế bản thân.

Kim Thiện Vũ sửng sốt một chút, phản ứng của Ôn Hiểu Phương cũng... bình thường.

Nhưng điều này là không thể!

Quái vật 16-8 phải nằm trong số ba người này, ba người họ không thể có phản ứng khác nhau được.

Chắc chắn là có ai đó đã bắt chước.

Kim Thiện Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Giang Mạn.

Giang Mạn vẫn cúi đầu, Kim Thiện Vũ không thấy được biểu cảm trên gương mặt cô, nhưng Kim Thiện Vũ còn chưa kịp sốt ruột thì Giang Mạn đột nhiên đứng dậy, cao giọng hét lên: "Đàn anh Phác Thành Huấn!"

Trái tim Kim Thiện Vũ đập thình thịch, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro