Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34 » QUÁI VẬT 16-8

Khoảnh khắc máy tính hiển thị mật khẩu chính xác, tiếng bước chân đã đến rất gần cửa văn phòng, tựa như chỉ một giây tiếp theo thôi sẽ xuất hiện ngay ngoài cửa.

Kim Thiện Vũ tập trung nhìn màn hình máy tính, cậu không còn thời gian để rối rắm và chần chừ nữa, thậm chí còn chẳng có thời gian nhìn ra cửa để xác định xem tiếng bước chân đã đến đâu rồi.

Cậu tiếp tục di chuyển chuột, cố gắng tận dụng chút thời gian dồn dập đến cực hạn này để tìm được thứ mà mình muốn tìm

Trên màn hình máy tính, Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mình muốn thấy.

Có một thư mục mang tên "Thông tin bệnh nhân".

Kim Thiện Vũ nhấp đúp chuột để mở thư mục này.

Cậu biết mọi việc sẽ không suôn sẻ như vậy nên cũng chẳng ngạc nhiên khi một lượng lớn thông tin xuất hiện trong thư mục.

Có rất nhiều dữ liệu, thông tin hồ sơ bệnh án của tất cả bệnh nhân tâm thần từng vào bệnh viện đều được lưu trữ trong đó.

Kim Thiện Vũ không biết thông tin cụ thể về viện trưởng Chu, cậu biết mỗi việc gã họ Chu, cho nên cậu chỉ có thể lần mò những bệnh nhân mang họ này.

Nhìn thoáng qua, có tổng cộng 27 bệnh nhân họ Chu.

Kim Thiện Vũ mở hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân tên Chu, phát hiện hồ sơ bệnh án không có ảnh của bệnh nhân. Nói cách khác, nếu muốn tìm chính xác thông tin của viện trưởng Chu, cậu cần có thêm điều kiện để sàng lọc.

Nhưng tiếng bước chân gần kề báo hiệu thời gian đã hết, khoảnh khắc cửa văn phòng bị đẩy ra, Kim Thiện Vũ chỉ có thể ngồi sụp xuống.

Cậu cúi xuống giấu người phía sau bàn, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể để chiếc bàn có thể che chắn cậu.

Tiếng bước chân vào văn phòng đầy nôn nóng tức giận, cứ thế tiến lại gần bàn làm việc. Kim Thiện Vũ nín thở, mặc dù NPC chỉ giết người vào ban đêm, nhưng nếu bây giờ cậu bị Viện trưởng Chu phát hiện, tạm thời sẽ không bị giết, nhưng thứ chờ đợi cậu chính là sự cầm tù không kẽ hở.

Nhìn thấy một bóng người đổ xuống sàn, Kim Thiện Vũ cẩn thận đưa tay ra, định rút phích cắm của máy tính. Máy tính tắt thì cậu mới có cơ hội bịa lí do tại sao mình lại lẻn vào văn phòng lúc này.

Kim Thiện Vũ đưa tay chạm vào dây máy tính, vừa định rút phích cắm ra, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng bước chân vừa gấp gáp vừa nhẹ nhàng có chủ ý.

Sau đó, một âm thanh sột soạt vang lên không rõ là gì.

Kim Thiện Vũ sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận thò nửa đầu ra khỏi bàn làm việc.

"Kim Thiện Vũ." Phác Thành Huấn ném viện trưởng Chu đang bất tỉnh lên ghế sô pha, sau đó quay người khóa cửa lại, đồng thời kêu tên cậu.

Kim Thiện Vũ kinh ngạc: "Đàn anh!"

Bất ngờ xong, Kim Thiện Vũ không đợi Phác Thành Huấn giải thích vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, cậu còn đang chú ý về nhiệm vụ của mình, cậu gọi một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm hồ sơ bệnh án của viện trưởng Chu.

Sau khi khóa cửa, Phác Thành Huấn liếc nhìn Kim Thiện Vũ, xác nhận Kim Thiện Vũ không sao, vẫn có thể nói chuyện, nhảy nhót, cũng không hỏi Kim Thiện Vũ muốn làm gì, chỉ đứng ở cửa canh chừng giúp cậu.

Phác Thành Huấn không nhìn thấy Kim Thiện Vũ ở bên cạnh bệnh nhân 203 trong bữa sáng, hắn từng nói với Kim Thiện Vũ rằng không được rời khỏi bệnh nhân, nhưng Kim Thiện Vũ lại làm vậy, cho nên Phác Thành Huấn lập tức nhận ra cậu đã xảy ra chuyện rồi.

Kế hoạch xác minh liệu quái vật 16-8 có phải là Ôn Hiểu Phương hay không của hắn chỉ có thể tạm thời hoãn lại, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho Kim Thiện Vũ.

Phòng 303 vẫn còn ether. Sau khi Phác Thành Huấn đánh mê bệnh nhân 303, hắn nhanh chóng đi tìm Kim Thiện Vũ. Lúc đến phòng 203, Phác Thành Huấn chỉ nhìn thấy bệnh nhân 203 đang ngủ trên giường chứ không thấy Kim Thiện Vũ đâu hết, ngoài ra còn nhìn thấy một ít thuốc ngủ.

Những điều này chứng tỏ Kim Thiện Vũ vẫn bình an vô sự.

Có lẽ chính những viên thuốc ngủ này đã tạo cơ hội cho cậu, mặc dù không biết Kim Thiện Vũ đang muốn tìm kiếm manh mối gì, nhưng Phác Thành Huấn vẫn lấy một chiếc khăn đã được tẩm ether ra rồi bịt lên miệng và mũi của bệnh nhân 203.

Sau khi dọn dẹp dấu vết trong phòng 203, Phác Thành Huấn đi tìm Kim Thiện Vũ. Lúc này phần lớn hộ lý đều đã cùng bệnh nhân đi ăn, Phác Thành Huấn bèn tiến thẳng đến tòa nhà nơi có văn phòng của viện trưởng Chu.

Vừa bước vào tòa nhà, Phác Thành Huấn đã ngửi thấy một mùi hôi thối khó tả trộn lẫn với nhau, đồng thời hắn nghe được tiếng bước chân giận dữ đi trên tầng hai.

Phác Thành Huấn vội vàng đuổi theo nơi tiếng động phát ra, lúc đi ngang qua văn phòng của viện trưởng, hắn có nhìn thoáng qua. Cửa văn phòng hé mở, hắn thấy Kim Thiện Vũ ở trong đó.

Nhưng bây giờ chẳng có thời gian để gặp mặt chào hỏi nữa, Phác Thành Huấn bước lên bậc thang hai ba bước, dự định sẽ câu thêm chút thời gian cho Kim Thiện Vũ.

Chỉ là Kim Thiện Vũ đã phá hết toàn bộ bình thuỷ tinh chứa động vật tái sinh trên tầng hai rồi, sau chuyện xảy ra tối qua, viện trưởng Chu – người đã sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng, tức giận đến mức chỉ muốn bắt được thủ phạm mới chịu thôi.

Gã lao xuống tầng hai, Phác Thành Huấn cũng theo gã trở về văn phòng.

Bàn làm việc không quá lớn, Kim Thiện Vũ chẳng thể che hết cả người mình, mép áo của cậu vẫn thò ra ngoài, từ góc cửa văn phòng, liếc qua là có thể thấy dấu vết mà Kim Thiện Vũ để lại.

Phác Thành Huấn lấy một chiếc khăn tắm, lúc viện trưởng Chu lao tới tóm lấy Kim Thiện Vũ, hắn nhanh chóng bước tới, dùng khăn bịt miệng và mũi của viện trưởng Chu lại từ phía sau.

Năm giây sau, viện trưởng Chu ngất đi.

Phác Thành Huấn đứng ở cửa đợi Kim Thiện Vũ một lúc, tính toán thời gian tỉnh lại của bệnh nhân 303 và bệnh nhân 203. Hắn đành phải lên tiếng thúc giục Kim Thiện Vũ.

"Đàn anh, sắp xong rồi." Giọng nói Kim Thiện Vũ có chút căng thẳng.

Có lẽ cảm nhận được sự sốt ruột của Kim Thiện Vũ, Phác Thành Huấn đi về phía cậu.

Đúng lúc Kim Thiện Vũ mở hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thứ 23 họ Chu, xem một lúc rồi đóng lại, tiếp tục xem của bệnh nhân thứ 24.

Khi Kim Thiện Vũ đọc xong hồ sơ bệnh án thứ 27 của bệnh nhân họ Chu, đã năm phút trôi qua. Chẳng có gì bất ngờ xảy ra cả, bầu trời dần sẩm tối, màn đêm mà những người tham gia sợ hãi lại sắp đến gần.

Phác Thành Huấn hỏi: "Tình hình như nào?"

Hắn không có ý khiến Kim Thiện Vũ phân tâm, chỉ là hắn nghĩ sau khi bản thân hiểu rõ tình hình, nói không chừng có thể giúp đỡ gì đó cho cậu.

Kim Thiện Vũ nhìn lại thông tin về bệnh nhân đầu tiên tên Chu, vừa đọc vừa kể cho Phác Thành Huấn nghe tình hình, sau đó lại nói về vấn đề hóc búa hiện tại.

Mật khẩu máy tính không khó, hai từ đầu tiên trong cụm 'Bệnh viện tâm thần khu Du thị Hoa Nguyên' trên màn hình khiến Kim Thiện Vũ nảy ra một ý nghĩ.

Vì đây là bệnh viện nên ba chữ số vĩnh viễn gắn liền với bệnh viện là '120'.

Thông tin hồ sơ bệnh án của bệnh nhân không phải là thông tin bảo mật của bệnh viện tâm thần, cùng lắm là dùng để tra cứu nên mật khẩu thường không phức tạp, nhưng theo lẽ thường, người ta đặt mật khẩu không đặt ba chữ số mà là từ sáu chữ số trở lên.

Kim Thiện Vũ nhập thử 120120.

Mật khẩu chính xác.

Vì sao viện trưởng Chu lại không đoán được mật khẩu, Kim Thiện Vũ đăng nhập thành công xong, trong lòng tự động có câu trả lời.

Đối với bệnh viện, thông tin hồ sơ bệnh án của bệnh nhân có thể dễ dàng kiểm tra, bệnh nhân không có quyền riêng tư trước bác sĩ, tóm lại, thông tin hồ sơ bệnh án của bệnh nhân không quan trọng đối với bệnh viện.

Nhưng với viện trưởng Chu thì hoàn toàn khác.

Đây là bí mật của viện trưởng Chu và là bí mật lớn nhất của viện điều dưỡng. Khi nhìn vấn đề từ những góc độ khác nhau, suy nghĩ của mọi người sẽ không giống nhau, viện trưởng Chu chắc chắn sẽ nghĩ rằng mật khẩu rất khó đoán, và gã sẽ đoán mật khẩu theo hướng phức tạp hơn, thay vì suy nghĩ như Kim Thiện Vũ về ba con số '120'.

Có lẽ trong mắt viện trưởng Chu, bệnh viện tâm thần không phải bệnh viện, mà là nhà tù.

Nhà tù không có sự ràng buộc với '120'.

"Thông tin hồ sơ bệnh án không có hình ảnh của của họ." Kim Thiện Vũ chỉ vào màn hình máy tính: "Có 27 bệnh nhân mang họ Chu. Tuổi của viện trưởng Chu ở khoảng 25-35 tuổi. Có thể loại trừ 6 bệnh nhân được dựa trên ở độ tuổi của họ, còn lại 21 người."

Phác Thành Huấn 'ừm' một tiếng, nhìn theo phía ngón tay của Kim Thiện Vũ: "Giới tính."

Kim Thiện Vũ nói: "À phải rồi, sau khi sàng lọc giới tính, còn 13 người."

Phác Thành Huấn: "Tiền sử bệnh tật."

Trước khi bước vào Thế giới Quy tắc 16-8, người tham gia đều nhìn thấy một bản thân khác, tình huống này tương tự với tâm thần phân liệt.

Không phải tất cả bệnh nhân mắc bệnh tâm thần đều có triệu chứng tâm thần phân liệt, cho nên tiền sử bệnh tật ghi trong hồ sơ bệnh án cũng có thể sàng lọc được một phần, chỉ để lại bệnh án của những người mắc bệnh có triệu chứng tâm thần phân liệt.

Kim Thiện Vũ: "Dạ."

Trong văn phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng nhấp chuột, Kim Thiện Vũ nói: "Trầm cảm sẽ không phát triển thành tâm thần phân liệt..."

"Tiền sử bệnh tật có thể sàng lọc thêm 8 người nữa, đàn anh, hiện còn lại 5 người."

"Xem tiền sử phát bệnh đi." Phác Thành Huấn nói: "Loại trừ trường hợp phát bệnh chỉ xuất hiện ảo giác."

Kim Thiện Vũ gật đầu.

Thế giới Quy tắc 16-8 cũng có thể được coi là một giấc mơ của viện trưởng Chu, đồng thời gã cũng sắm vai là một nhân vật trong đây.

Loại trừ những bệnh nhân chỉ đơn giản là xuất hiện ảo giác, chỉ để lại những bệnh nhân đắm chìm trong tưởng tượng.

Sau khi sàng lọc, chỉ còn lại 3 trong số 5 hồ sơ bệnh án.

Căn cứ theo phương pháp sàng lọc này, trong số 27 hồ sơ bệnh án chỉ còn lại 3, mặc dù được hơn phân nửa rồi nhưng con số còn lại vẫn không khả quan cho lắm.

Bởi vì về cơ bản thì họ đã sử dụng hết tất cả các phương pháp sàng lọc rồi.

Kim Thiện Vũ đã xem đi xem lại năm hồ sơ bệnh án này, ngoại trừ 'tuổi', 'giới tính', 'tiền sử bệnh tật' và 'tiền sử phát bệnh', chỉ còn lại một mục 'chẩn đoán bệnh tình'.

Kim Thiện Vũ dán mắt vào 'chẩn đoán bệnh tình', nó không chỉ là chẩn đoán bệnh tình của bệnh nhân, bác sĩ còn căn cứ vào gia đình và cuộc sống của bệnh nhân để đưa ra chẩn đoán.

Kim Thiện Vũ nhìn chăm chú vào ba hồ sơ bệnh án cuối cùng.

Phác Thành Huấn cũng xem.

Thời gian đang rút ngắn từng phút, ngón tay trên ghế sofa của viện trưởng Chu khẽ động đậy, có dấu hiệu dần dần tỉnh lại.

Kim Thiện Vũ lại nhìn chằm chằm vào viện trưởng Chu: "Tần Nghi Lộc... Tấn Huệ Đế... Lý Hoằng..."

Tần Nghi Lộc bị đoạt thê, Tấn Huệ Đế bị vị cô thần hạ độc, còn Lý Hoằng bị Võ Tắc Thiên mưu sát.

Trong trí tưởng tượng của viện trưởng Chu, gã không phải anh hùng như Tào Tháo, không phải là một nhân vật như Tư Mã Việt, càng không phải là một chiến lược gia tài giỏi như Võ Tắc Thiên, ba nhân vật mà viện trưởng Chu sắm vai đều mang số phận bi thảm.

Đột nhiên, Kim Thiện Vũ nghĩ ra gì đó, quay đầu, tiếp tục xem ba hồ sơ bệnh án trên máy tính.

"Tần Nghi Lộc bị đoạt thê, bị cắm sừng. Tấn Huệ Đế bị đầu độc, bị những người mà mình tin tưởng phản bội. Lý Hoằng bị mưu sát, nỗi đau đến từ gia đình."

Kim Thiện Vũ nói: "Viện trưởng Chu nhất định đã từng trải qua những chuyện này. Chỉ cần trong chẩn đoán bệnh tình có ghi, chúng ta có thể xác định được ai là viện trưởng Chu."

Phác Thành Huấn khựng lại, hắn không ngờ Kim Thiện Vũ lại suy nghĩ theo hướng này, nhưng cũng chẳng thấy có gì đáng kinh ngạc lắm, nhẹ giọng nói: "Nhóc thiên tài."

Thế nhưng, cơ thể Kim Thiện Vũ đột nhiên cứng đờ.

'Chẩn đoán bệnh tình' của 3 hồ sơ:

Hồ sơ bệnh án A: Bệnh nhân có tiền sử di truyền từ gia đình, kết hợp với những điều trên, được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Hồ sơ bệnh án B: Bệnh nhân bị teo não dẫn đến tâm thần phân liệt, kết hợp với những điều trên, được chẩn đoán là "rối loạn tâm thần do teo não".

Hồ sơ bệnh án C: Công việc kinh doanh của bệnh nhân thất bại, mẹ của bệnh nhân khi mang thai bị nhiễm virus cúm, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ, xuất hiện dấu hiệu bất thường về chức năng tương hợp tâm lý. Kết hợp với những điều trên, được chẩn đoán là 'tâm thần phân liệt'.

Trong 3 bệnh án cuối cùng, đều không có ngoại lệ, không có sự cắm sừng, phản bội hay bất hạnh từ gia đình.

Kim Thiện Vũ đọc đi đọc lại 3 hồ sơ bệnh án cuối cùng với vẻ mặt hoài nghi, theo 'chẩn đoán bệnh tình', nguyên nhân bệnh tâm thần của bệnh nhân không phải là do bị cắm sừng, bị phản bội hay bất hạnh từ gia đình.

Phác Thành Huấn ở bên cạnh trầm ngâm một lát rồi nói: "Hay không phải họ Chu?"

Hắn không hề hoài nghi suy luận của Kim Thiện Vũ, ngược lại còn cảm thấy cậu phân tích rất hợp lý.

Nhưng từ đầu đến cuối, họ 'Chu' của chỉ là lời họ được nghe qua miệng của viện trưởng Chu. Viện trưởng Chu nói rằng gã họ Chu, trên đời này chẳng ai lại đi nghi ngờ tính xác thực trong tên họ của người khác, vì vậy những bệnh nhân bị lừa đến viện điều dưỡng đều gọi gã là 'viện trưởng Chu'. Các hộ lý bị thu hút bởi thông tin tuyển dụng cũng gọi gã như vậy.

Bây giờ 'viện trưởng' đã là giả rồi, rất có thể 'Chu' cũng là giả nốt.

Kim Thiện Vũ sửng sốt, trong thư mục có hàng trăm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, họ đã dành nhiều thời gian như vậy để sàng lọc những bệnh nhân mang họ "Chu", nếu viện trưởng Chu không phải họ "Chu", vậy thì việc tìm được gã trong hàng trăm hồ sơ lại càng thêm khó khăn.

Thậm chí, nếu họ của viện trưởng Chu không phải 'Chu', giới tính của gã cũng không nhất thiết phải là 'nam', tuổi tác cũng chưa chắc đã nằm trong khoảng 25-35 tuổi, dù sao trí tưởng tượng của bệnh nhân tâm thần phân liệt là ảo tưởng hão huyền, phi logic.

Hơn nữa bây giờ bọn họ căn bản không có thời gian sàng lọc bệnh án để đưa ra đáp án chính xác.

Phác Thành Huấn nói: "Chỉ cần nhìn 'chẩn đoán bệnh tình' là được."

Kim Thiện Vũ gật đầu: "Vâng."

Kim Thiện Vũ cũng nghĩ như vậy, bây giờ biện pháp duy nhất để sàng lọc chính là dựa vào đặc điểm 'cắm sừng', 'phản bội', 'gia đình'.

Nhưng tốc độ của cậu cũng chẳng cải thiện hơn là bao, máy tính đã quá cũ, mỗi lần mở hồ sơ bệnh án phải mất ít nhất từ 5-7 giây.

Nhìn Kim Thiện Vũ vất vả đọc hơn chục hồ sơ bệnh án, Phác Thành Huấn mở lời: "Đừng lo lắng."

Kim Thiện Vũ vốn tưởng rằng Phác Thành Huấn chỉ đang an ủi cậu thôi, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy Phác Thành Huấn đi đến cửa văn phòng, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Một lúc sau, Phác Thành Huấn lại mang theo một lọ ether trở lại, hắn vừa mới đến phòng thuốc. Phác Thành Huấn tẩm ether vào khăn rồi bọc trong túi nilon đưa cho Kim Thiện Vũ, nói: "Hai phút nữa ông ta sẽ tỉnh lại, em tự mình xử lý nhé. Tôi về phòng bệnh trước."

Kim Thiện Vũ biết Phác Thành Huấn đang muốn câu thêm thời gian cho mình, vì vậy gật đầu: "Vâng."

Phác Thành Huấn rời khỏi văn phòng.

Phác Thành Huấn vừa rời đi, Kim Thiện Vũ lập tức cảm thấy căng thẳng, cậu tiếp tục đọc hồ sơ bệnh án, đồng thời chú ý đến viện trưởng Chu. Nhìn thấy viện trưởng Chu có dấu hiệu tỉnh lại, Kim Thiện Vũ tạm thời gác lại việc mình đang làm, đi đến ghế sofa, chẳng nói chẳng rằng tiếp tục làm viện trưởng Chu bất tỉnh.

Cậu đã phá hủy hết tất cả đồ thủy tinh trên tầng hai, sau này muốn lẻn vào văn phòng tìm manh mối sẽ rất khó, cho nên tối nay cậu nhất định phải thu hoạch được gì đó.

Kim Thiện Vũ tiếp tục kiểm tra bệnh án, thậm chí còn không biết Phác Thành Huấn đã quay lại từ bao giờ.

Khi Phác Thành Huấn đứng bên cạnh, Kim Thiện Vũ cảm nhận được hơi thở phả vào cổ, lúc này cậu mới phản ứng lại.

Kim Thiện Vũ giật mình: "Đàn anh..."

Nhìn thấy Kim Thiện Vũ bị dọa sợ, Phác Thành Huấn lùi lại một chút, sau đó hỏi: "Bệnh nhân 203 và 303 tạm thời sẽ không tỉnh lại, còn bên em thế nào rồi?"

Lúc Phác Thành Huấn rời đi, cậu đã đọc hết hồ sơ bệnh án, nhưng trong số nhiều hồ sơ "chẩn đoán bệnh tình", lại không có bệnh nhân nào là hoàn toàn thoả mãn cả.

Nói cách khác, hơn 100 hồ sơ bệnh án này, không có cái nào thuộc về viện trưởng Chu.

Viện trưởng Chu không phải bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần khu Du thị Hoa Nguyên.

Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, một lúc sau mới nói: "Nhóc thiên tài, xem thử thư mục khác đi."

Một thư mục khác trong máy tính – 'Hồ sơ nhân viên y tế'.

Kim Thiện Vũ nghe lời nhấp chuột mở, cậu biết Phác Thành Huấn có ý gì, kiểm tra xem liệu có hồ sơ bệnh án nào vô tình bị thất lạc từ 'hồ sơ bệnh nhân' sang 'hồ sơ nhân viên y tế' hay không.

Nhấp chuột.

Trong thư mục có 9 hồ sơ, Kim Thiện Vũ bấm mở, rồi trầm mặc không nói gì.

Phác Thành Huấn bên cạnh cũng cau mày.

9 hồ sơ này là thông tin của những người cuốn vào Thế giới Quy tắc 16-8.

Nhân viên y tế của bệnh viện tâm thần hiện đang ở trong nhà xác, vậy người có thể tạo hồ sơ cho bọn họ là ai?

Kim Thiện Vũ nhìn viện trưởng Chu trên ghế sofa.

Im lặng hồi lâu, Kim Thiện Vũ mới nói: "Hoá ra viện trưởng Chu quả thật có biết mật khẩu."

Chính viện trưởng Chu là người đã tuyển dụng bọn họ, chỉ gã mới có thể làm được.

Nhưng nếu viện trưởng Chu đã biết mật khẩu, vậy tại sao ông ta vẫn lưu giữ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân? Ngay cả trình bảo vệ màn hình máy tính cũng là dòng chữ kia?

Vấn đề này chẳng cần lập giả thuyết, Kim Thiện Vũ lập tức có thể nghĩ ra đáp án.

Viện trưởng Chu chính là viện trưởng của Bệnh viện Tâm thần khu Du thị Hoa Nguyên.

Kim Thiện Vũ liếc mắt nhìn Phác Thành Huấn, từ biểu cảm của hắn, Kim Thiện Vũ đoán Phác Thành Huấn cũng nghĩ giống mình.

Chỉ như vậy, mới có thể giải thích lý do việc vì sao lại có hồ sơ của hộ lý, mười chữ trên trình bảo vệ màn hình và hồ sơ bệnh nhân chưa bị xóa. Viện trưởng Chu là viện trưởng, không phải bệnh nhân nên chẳng cần thiết xóa hồ sơ bệnh nhân đi làm gì, vì trong hồ sơ bệnh nhân không có thông tin bệnh án của gã.

Sau khi xác nhận điều này, Kim Thiện Vũ bắt đầu tìm kiếm dấu vết sử dụng của máy tính.

Chiếc máy tính này là do viện trưởng Chu sử dụng, nếu có dấu vết sử dụng, có thể sẽ phát hiện thêm được gì đó. Kim Thiện Vũ mở trình duyệt xem có lịch sử tìm kiếm nào không.

Phác Thành Huấn cũng kiểm tra văn phòng, giống như Kim Thiện Vũ, văn phòng là phòng làm việc của viện trưởng Chu, cho nên mọi thứ trong này cơ bản đều thuộc về gã.

Hai người đang làm việc của riêng mình, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía viện trưởng Chu, xem gã có dấu hiệu tỉnh lại hay không, một khi có dấu hiệu tỉnh lại, điều chờ đợi gã sẽ là một cơn hôn mê khác.

Một lúc sau, Kim Thiện Vũ cuối cùng cũng tìm được, cậu mừng rỡ gọi Phác Thành Huấn: "Đàn anh, đàn anh!"

Phác Thành Huấn đi tới, Kim Thiện Vũ chỉ vào lịch sử tìm kiếm.

Ung thư phổi.

Ung thư phổi có thể sống được bao lâu?

Ung thư phổi có chữa được không?

Căn cứ vào lịch sử tìm kiếm, Kim Thiện Vũ nói: "Hẳn là viện trưởng Chu bị ung thư phổi, vì không muốn chết, cho nên trong đầu ông ta nảy ra một ý tưởng điên rồ – trường sinh bất tử. Nghề nghiệp của ông ta rất tiện cho việc thí nghiệm. Có lẽ nguyên nhân khiến ông ta giết nhân viên y tế là vì ông ta cho rằng họ là chướng ngại vật. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội xong, ông ta bắt đầu tìm kiếm đối tượng thí nghiệm. Ông ta biến bệnh viện tâm thần thành viện điều dưỡng, lừa dối các bệnh nhân ở đây, rồi sau đó từ từ tìm kiếm mầm sống mới, chính là hộ lý – những người không biết gì cả."

Phác Thành Huấn nghe xong, lần lượt đặt những thứ mình tìm được lên bàn.

Có một số tờ kiểm tra sức khỏe tâm thần không có chữ ký, một số bức ảnh và tờ giấy đòi nợ.

Kim Thiện Vũ cúi đầu nhìn vào tờ kiểm tra sức khỏe tâm thần, ngay cả một người ngoài nghề như cậu cũng cảm thấy người điền bài kiểm tra mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Một số bức ảnh đã bị cắt, trong bức ảnh là ảnh viện trưởng Chu chụp cùng bố mẹ đã bị cắt bỏ phần mẹ, nỗi bất hạnh từ gia đình có lẽ là do mẹ gã gây ra.

Ngoài ra còn có bức ảnh viện trưởng Chu chụp cùng vợ con, phần người vợ bị cắt, có lẽ vợ gã cũng rời bỏ gã.

Cuối cùng là giấy đòi nợ, số nợ phải trả rất lớn. Người mắc nợ không phải viện trưởng Chu, nhưng gã lại là người nhận giấy nợ, có lẽ gã phải đứng ra bảo lãnh cho ai đó. Nhưng con nợ đã bỏ trốn, công ty đòi nợ chỉ có thể tìm đến viện trưởng Chu.

Xem xong những thứ trên bàn, Kim Thiện Vũ nhìn xuống mặt đất, đều là sách lịch sử. Vì thế bản phác thảo mới về tuyến chính lại một lần nữa trồi lên mặt nước, Kim Thiện Vũ nói với Phác Thành Huấn: "Viện trưởng Chu có vấn đề về tâm lý. Những chuyện này chính là nguyên nhân gây nên. Và rồi, căn bệnh ung thư phổi như một giọt nước tràn ly, chính là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà. Nó khiến viện trưởng Chu rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt, chia thành hai bản thể. Một là viện trưởng của bệnh viện tâm thần, điên cuồng theo đuổi thí nghiệm để đạt được trường sinh bất tử. Còn một là viện trưởng của viện điều dưỡng, người đã đạt được mục tiêu ấy và sở hữu sự bất tử."

Nói xong, Kim Thiện Vũ hỏi Phác Thành Huấn: "Đàn anh, anh còn cần bổ sung gì nữa vào tuyến chính của Thế giới Quy tắc 16-8 không ạ?"

"Đủ rồi." Phác Thành Huấn nói: "Em đã nói hết rồi."

Nghe được lời xác nhận của Phác Thành Huấn xong, Kim Thiện Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

Đêm nay cuối cùng cũng có thu hoạch.

Sau khi đại khái xác định được tuyến chính, bước tiếp theo là tìm quái vật 16-8.

Cho đến nay, họ vẫn chưa hề trò chuyện với những người tham gia khác, nghi ngờ duy nhất về quái vật 16-8 cũng chỉ là dựa trên suy đoán mà không có bằng chứng thực tế.

Việc tìm kiếm quái vật 16-8 dường như không hề dễ dàng chút nào, cũng chẳng thể tìm được nó trong thời gian ngắn được. Vì thế Phác Thành Huấn tính sổ chuyện vừa rồi: "Nếu tối nay tôi mà không đi theo em, em định thế nào?"

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Vậy phiền đàn anh giúp em nhặt xác rồi."

"..." Phác Thành Huấn cười lạnh nói: "Không nhặt."

Kim Thiện Vũ im lặng, bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của tin đồn mình nghe được trong Thế giới Quy tắc 2-6: "Suýt chút nữa thì em tin rồi."

Phác Thành Huấn hỏi: "Gì cơ?"

"Không có gì ạ..." Kim Thiện Vũ vội vàng nói: "Em chỉ đang suy nghĩ xem quái vật 16-8 là ai thôi."

Kim Thiện Vũ có chút áy náy nhìn Phác Thành Huấn: "Đàn anh, chúng ta vẫn chưa tiếp xúc với những người tham gia khác, hơn nữa còn có người biến dị, muốn tìm được quái vật 16-8 sẽ rất khó."

Phác Thành Huấn nghi ngờ nhìn Kim Thiện Vũ một cái, sau đó nói: "Quái vật sẽ lộ ra khuyết điểm, quy tắc tử vong cũng chỉ có một, với em thì không khó đâu, nhóc thiên tài."

Toà nhà ba tầng, phòng 201.

Giang Mạn quan sát bệnh nhân 201 đang hôn mê vì sốt cao, cô ngập ngừng nhìn chuông gọi ở đầu giường.

Có nên thông báo cho viện trưởng Chu không?

Cô không muốn.

Cô muốn bệnh nhân 201 chết, những ngày qua cô bị tra tấn đến phát điên rồi. Dù cô có làm gì thì bệnh nhân 201 cũng sẽ đi theo. Đáng sợ hơn cả là lúc đang ngủ vào ban đêm, cô có thể cảm nhận được cơ thể mình bị ai đó vuốt ve.

Cô chỉ có thể giả vờ ngủ.

Đêm nay vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một chút, Giang Mạn không muốn viện trưởng Chu đến phòng 201 để chữa trị cho bệnh nhân 201 bị sốt cao.

Phải rồi, cứ để bệnh nhân 201 chết đi, dù sao cô cũng không phải là người giết NPC mà là tự NPC chết đấy chứ!

Giang Mạn nghĩ vậy, thu bàn tay định ấn chuông gọi lại.

Cô bước tới cửa sổ, định mở cửa để không khí lạnh ban đêm lùa vào, như vậy có thể khiến tình trạng bệnh nhân 201 trở nên trầm trọng hơn.

Khi mở cửa sổ, gió đêm mát lạnh thổi vào, Giang Mạn nhìn thấy trong đêm tối có hai bóng người.

Cô giật mình, nhưng vẫn nhận ra một trong số họ.

Là Phác Thành Huấn.

Là chủ tịch hội sinh viên Phác Thành Huấn!

Giang Mạn kinh ngạc nhìn Phác Thành Huấn, cô đoán Phác Thành Huấn nhất định là vừa đi tìm kiếm quy tắc tử vong trở về, bảo sao trong bữa tối hôm nay cô không nhìn thấy hắn đâu.

Vào Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên lâu như vậy, đương nhiên Giang Mạn biết thực lực của Phác Thành Huấn giỏi cỡ nào.

Giang Mạn nhịn không được, muốn xông ra hỏi Phác Thành Huấn quy tắc tử vong là gì, hội sinh viên bảo vệ sinh viên, Phác Thành Huấn với tư cách là chủ tịch hội sinh viên, nhất định sẽ bảo vệ những người không may bị cuốn vào Thế giới Quy tắc.

Ắt hẳn là rạng sáng ngày mai, Phác Thành Huấn sẽ công bố quy tắc tử vong mà hắn tìm được.

Nếu vậy thì, kể cả bệnh nhân 201 không chết, cô cũng chẳng cần sợ hãi nữa nếu đã biết được quy tắc tử vong là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro