Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27 » Thế giới thực

Sau khi rời khỏi chỗ Ân Trân, Kim Thiện Vũ không kiềm chế được đôi chân mình, cậu đi hỏi đường một vài sinh viên cuối cấp rồi bước đến phòng y tế trường.

Cậu không thể đến gần phòng y tế, vì hội sinh viên đã dựng một trạm túc trực ở bên ngoài.

Không giống với các trạm trực mà Kim Thiện Vũ gặp trước đó, nơi này có rất nhiều người túc trực bên ngoài. Kim Thiện Vũ nhận ra một sinh viên cuối cấp mà cậu đã gặp trong cuộc họp ngày hôm qua, Ân Trân giới thiệu người này chịu trách nhiệm về Nội Quy Trường.

Kim Thiện Vũ nhớ lại, hình như tên anh ta là Chu Trì.

Chu Trì nói với cấp dưới: "Anh Huấn cần sử dụng quy tắc mới này, hạn chót là tối chủ nhật, chúng ta phải tìm được nó."

17 giờ chiều chủ nhật là lễ đưa tiễn Thẩm Tại Luân.

Mọi người gật đầu đồng ý rồi quay trở lại làm việc.

Kim Thiện Vũ núp ở phía xa quan sát, đợi cho đến khi bầu trời dần dần chuyển tối. Lúc cậu đang cân nhắc xem có nên quay lại ký túc xá hay không thì ở trạm trực cuối cùng cũng có phản ứng khác.

Kim Thiện Vũ nghe thấy có người hô: "Đến rồi đến rồi, xuất hiện rồi."

Mặc dù dáng người Kim Thiện Vũ cao nhưng cậu đứng nơi rất xa, không thể nhìn rõ tình hình ở trạm trực. Vì thế cậu bèn tìm một vị trí cao hơn, sau đó đưa mắt quan sát.

Lúc này, bên ngoài ký túc xá xuất hiện một bóng người.

Kim Thiện Vũ nhìn quần áo của người này trông quen quen, cậu cúi đầu nhìn bản thân đang mặc một chiếc áo phông trắng đã được giặt sạch sẽ, bên dưới là quần thể thao có dây thun, nhưng chiếc quần này là hàng giảm giá mua từ mấy năm trước nên dây thun cũng không còn tác dụng nữa rồi.

Người ở kia cũng vậy.

Người đó ăn mặc giống hệt Kim Thiện Vũ, đến mấy đốm trắng sáng trên áo phông cũng giống hệt nhau.

Kim Thiện Vũ sửng sốt, lập tức thay đổi vị trí, quan sát người đàn ông trong phòng y tế, khoảnh khắc đó, Kim Thiện Vũ càng thêm ngạc nhiên.

Đó không phải gương mặt cậu sao?

Một người giống y hệt cậu?

Vị trí Kim Thiện Vũ cách khá gần điểm trực, Kim Thiện Vũ cũng nghe thấy những giọng nói to nhỏ vang lên không ngừng.

"Sao... sao giống tôi... giống hệt tôi vậy?"

"Giống cậu á? Không phải giống tôi sao?"

Cuộc thảo luận ở trạm trực phía phòng y tế khiến Kim Thiện Vũ yên tâm hẳn, có lẽ ai cũng nhìn thấy người kia giống hệt mình

Chu Trì vội vàng nói: "Đừng nhìn chằm chằm nữa, kẻo lại bị kéo vào bây giờ. Ở đây không có đội tuần tra để mà đi theo đâu."

"Bây giờ là mấy giờ? Ghi lại thời gian nó xuất hiện đi. Di chuyển điểm trực lùi lại mười mét. Phòng y tế sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi anh Huấn xử lý được quy tắc này."

Chu Trì nhanh chóng ra lệnh, sau đó lấy điện thoại di động ra liên lạc với Ân Trân: "Chị Ân Trân, nó xuất hiện rồi, hiện tại chưa có ai bị cuốn vào. Vâng, đúng vậy, vừa mới xuất hiện, 16-8 vẫn còn luẩn quẩn ở chỗ này, hiện tại không thể đoán trước được hành động sau này của 16-8. Làm phiền chị thông báo cho tất cả sinh viên trong trường không được rời khỏi ký túc xá."

"Số người mất tích được ghi nhận hiện nay của 16-8 là mười tám người. Ước tính mỗi lần sẽ có chín người bị kéo vào." Chu Trì nói với Ân Trân ở đầu bên kia điện thoại: "Ừm, vâng. Em sẽ đảm bảo an toàn cho các sinh viên đang trực ca, chị yên tâm nhé."

Kim Thiện Vũ đã tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, lập tức xoay người trở về.

Lúc ở phòng B-101, cậu đề nghị Ân Trân muốn cùng Phác Thành Huấn tiến vào Thế giới Quy tắc 16-8, Ân Trân không đồng ý ngay, nhưng cô cũng không lập tức từ chối.

Trong một Thế giới Quy tắc, việc có hai người cùng tiến vào mà biết đến sự tồn tại của quái vật sẽ rất nguy hiểm. Một khi có người trong số họ bị quái vật bám vào, người còn lại sẽ vô cùng khốn đốn, quái vật thường sẽ xử lý người biết đến sự tồn tại của nó trước tiên.

Với Thế giới Quy tắc 2-6, Phác Thành Huấn biết rõ nguy cơ bị quái vật bám vào nên rất thận trọng trong việc lựa chọn ứng cử viên.

Nhưng vì Phác Thành Huấn muốn chứng minh phỏng đoán "Quái vật tồn tại càng lâu thì năng lực của nó càng mạnh" nên hắn buộc phải tiến vào Thế giới Quy tắc 16-8.

Ân Trân còn nói, người bị quái vật bám vào sẽ để lại một mùi hương mà chỉ quái vật mới ngửi được, thời gian bị bám vào càng lâu thì mùi càng nồng, khiến người đó rất dễ bị quái vật bám vào trong những lần tiếp theo.

Cô cũng lấy ra một xấp dữ liệu, trong đó ghi lại những người bị quái vật chiếm hữu nằm thắng.

Kim Thiện Vũ nhìn thấy tên Vương Đạc.

Bởi vì lần đầu tiên Vương Đạc bị cuốn vào Thế giới Quy tắc có cả Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn giúp mọi người rời khỏi Thế giới Quy tắc rất nhanh cho nên thời gian bị quái vật chiếm hữu cũng rất ngắn.

Còn quái vật 7-7 có tỷ lệ xuất hiện cao, năng lực được gia tăng, rất có thể nó có khả năng đánh giá được năng lực của những người bị cuốn vào.

Ít ra Lương Trinh Nguyên có thể lực mạnh hơn Vương Đạc nên quái vật 7-7 đã chọn Lương Trinh Nguyên.

Quái vật 2-6 tồn tại được 10 năm, nó có khả năng tìm ra kẻ mạnh mẽ nhất hơn là con quái vật 7-7 chỉ nhìn vẻ bề ngoài.

Cho nên, quái vật 2-6 đã chọn Phác Thành Huấn.

"Dữ liệu này là cơ sở cho phỏng đoán của anh Huấn." Ân Trân nói: "Nếu sức mạnh của quái vật gia tăng dựa vào việc nó ăn thịt người hay tồn tại theo thời gian, đồng thời khả năng lựa chọn người bị cuốn vào cũng tăng lên sẽ là một thử thách lớn đối với đội tuần tra. Còn nếu toàn bộ quái vật được gia tăng sức mạnh, ngay cả những quy tắc mới, quái vật cũng có thể đánh giá được thực lực của người bị cuốn vào, vậy thì đó sẽ là một thảm họa đối với tất cả chúng ta. "

"Tình hình cụ thể phụ thuộc vào quái vật 16-8." Ân Trân nói: "Nếu phải chọn một trong hai, chị thà rằng năng lực của quái vật gia tăng theo thời gian tồn tại còn đỡ hơn."

Nếu Phác Thành Huấn muốn tiến vào Thế giới Quy tắc 16-8 để xác minh suy đoán của mình thì nhất định phải có người đi cùng. Ngộ nhỡ Phác Thành Huấn suy đoán sai, một khi quái vật 16-8 lựa chọn Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn một lần nữa lại bị bám vào, về cơ bản thì tất cả sẽ bị tiêu diệt hết.

Cái chết của Phác Thành Huấn sẽ là một tổn thất vô cùng lớn đối với hội sinh viên.

Vì vậy, ứng cử viên này nhất định phải là người năng lực giúp Phác Thành Huấn thoát khỏi đó nếu hắn bị chiếm hữu.

Kim Thiện Vũ kết luận Phác Thành Huấn vẫn chưa tìm được ứng cử viên.

Tức là bản thân cậu vẫn còn cơ hội.

Ân Trân nói sẽ tiến cử Kim Thiện Vũ cho Phác Thành Huấn, bảo Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn chờ đợi tin tức trong những ngày này.

Mặc dù Kim Thiện Vũ rất tò mò với con quái vật vừa mới xuất hiện đúng ngày nhập học này, nhưng cậu không muốn Ân Trân cảm thấy cậu là một đứa không nghe lời.

Cậu vội vàng trở lại ký túc xá rồi ăn ba quả trứng kho mà Lương Trinh Nguyên mua cho.

Vừa trở về, điện thoại của mọi người đều vang lên.

Thông báo từ Hội Sinh viên: Không được rời khỏi ký túc xá trừ khi cần thiết cho đến khi có thông báo mới.

Kim Thiện Vũ vội vàng đi tắm trước khi cúp nước nóng, rồi lên giường đi ngủ sớm.

Đêm nay, rất nhiều người trong hội sinh viên phải thức trắng.

Theo quy định, nếu không có đủ người cuốn vào, quái vật sẽ lảng vảng trong khuôn viên trường, thậm chí rời khỏi điểm xuất hiện để tìm kiếm con mồi ở nơi khác.

Đây là lần thứ ba quái vật 16-8 xuất hiện, hai lần trước là bởi không có ai phát hiện, nên nó mới thành công kéo đủ người tiến vào Thế giới Quy tắc, nhưng tối nay lại thất bại.

Mãi đến rạng sáng nó mới miễn cưỡng rời đi.

"Quái vật 16-8 xuất hiện từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng, số người bị cuốn vào là 0."

Tại cuộc họp khẩn cấp của hội sinh viên, Chu Trì báo cáo: "Một quái vật mới mà có thể tồn tại ở thế giới thực trong mười giờ. Về cơ bản, nó không phải là quái vật cấp thấp, đánh giá sơ bộ, nó là quái vật trung cấp."

Sắc mặt Ân Trân trở nên khó coi, đây không phải lần đầu họ gặp quái vật mới, nhưng quái vật mới thường là loại dễ đối phó nhất, bởi vì khởi đầu của chúng đều là từ quái vật cấp thấp rồi từ từ gia tăng năng lực bằng cách ăn thịt người.

Quái vật có cấp độ càng cao thì quy luật xuất hiện càng khó nắm bắt, giống như quái vật 7-7, không ai biết nó sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu.

Chu Trì nói: "Lần tiếp theo quái vật 16-8 xuất hiện chưa chắc sẽ ở ngoài phòng y tế."

"Được, chị hiểu rồi." Ân Trân nói: "Em có manh mối gì thêm về quy tắc 16-8 không?"

"Vâng." Chu Trì do dự một chút, hỏi Ân Trân: "Tuy đã có manh mối về quy tắc 16-8 rồi, nhưng anh Huấn có thể tiến vào Thế giới Quy tắc 16-8 ngay được không?"

Dù nhìn thế nào đi nữa, con quái vật 16-8 này rất phức tạp, an toàn nhất vẫn nên tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt.

Ân Trân suy nghĩ một chút rồi nói: "Sau khi cuộc họp kết thúc, chị sẽ liên lạc với anh Huấn."

Chu Trì gật đầu.

"Trước tiên cần cập nhật lại Nội Quy Trường." Ân Trân hỏi Chu Trì: "Tối mai có thể phát Nội Quy Trường bản mới được không?"

"Lần này số lượng tân sinh viên nhiều hơn so với những năm trước, ước chừng sớm nhất là hai ngày." Chu Trì khó khăn lắc đầu, sau đó đề nghị: "Có thể bảo mọi người tự viết thêm 16-8 vào Nội Quy Trường được không?"

Ân Trân mở cuốn Nội Quy Trường đưa cho Chu Trì.

Chu Trì không hiểu tại sao, Ân Trân nói: "Nó chỉ tồn tại được nhiều nhất một ngày thôi, bất kỳ dấu vết nào chúng ta viết lên Nội Quy Trường đều sẽ biến mất."

Đây là quyển mà Kim Thiện Vũ đã xem.

"Làm sao có thể chứ?" Chu Trì sắc mặt đột nhiên thay đổi: "...Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này."

Mọi người trong cuộc họp đều nhìn nhau.

"Bộ phận in ấn cứ tập trung in bản mới của Nội Quy Trường trước đi, đồng thời chị cũng sẽ thông báo cho toàn trường chú ý đến sự xuất hiện của 16-8." Ân Trân nói: "Cảm ơn mọi người, vất vả rồi. Trở về ngủ một giấc đi, cuộc họp ngày hôm nay đến đây thôi."

Sau khi mọi người rời đi, Ân Trân đứng bên cửa sổ, đẩy cánh cửa đã bị niêm phong từ nhiều năm ra.

Cô nhìn khung cảnh trong khuôn viên trường, dựa vào giác quan thứ sáu của con gái, trực giác Ân Trân mách bảo, quái vật 16-8 không dễ đối phó.

Quái vật mới là quái vật trung cấp...

Thời điểm xuất hiện là vào ngày tân sinh viên nhập học...

Không hiểu vì sao, Ân Trân luôn cảm thấy có thứ gì đó đã gia tăng sức mạnh cho con quái vật này.

May mắn thay, trong số các tân sinh viên lại xuất hiện Kim Thiện Vũ.

Giống như Thượng đế đóng cánh cửa này lại rồi mở ra một cánh cửa mới cho họ vậy.

Ân Trân lấy điện thoại liên lạc với Phác Thành Huấn.

"Anh Huấn." Ân Trân tường thuật lại cho Phác Thành Huấn về tình hình của con quái vật 16-8.

Theo kế hoạch ban đầu, Phác Thành Huấn sẽ tiến vào Thế giới Quy tắc 16-8 sau khi tham dự buổi lễ từ biệt Thẩm Tại Luân, nhưng tình hình hiện tại không mấy khả quan cho lắm.

Suy nghĩ của Chu Trì rất có lý, dù cẩn thận trước sự xuất hiện của con quái vật 16-8 đến đâu thì an toàn nhất vẫn là tìm cách giải quyết quy tắc 16-8 càng sớm càng tốt.

"Em giới thiệu cho anh một người được không?" Ân Trân hỏi.

"Ai?" Phác Thành Huấn nói.

"Kim Thiện Vũ." Ân Trân trả lời.

Phác Thành Huấn trầm mặc trong chốc lát.

Ân Trân nói: "Không được sao?"

"Anh đâu nói là không được." Phác Thành Huấn nói: "Em cho rằng anh chưa từng cân nhắc đến em ấy sao? Chỉ là..."

Hắn do dự một hồi, rồi mở miệng: "Em ấy sợ anh."

"Sợ anh?" Ân Trân hỏi: "Sao lại sợ anh?"

Phác Thành Huấn: "Vậy anh thử nhốt em vào tủ lạnh xem em có sợ anh không."

Ân Trân cười: "Anh Huấn, anh đoán xem vì sao em lại tiến cử Kim Thiện Vũ cho anh."

Phác Thành Huấn: "..."

Ân Trân cười nói: "Anh Huấn lợi hại thật."

Phác Thành Huấn: "...Anh còn chưa nói gì mà."

Ân Trân nghiêm túc nói: "Nhưng anh cũng nghĩ tới rồi."

Một lúc sau, Phác Thành Huấn mới lên tiếng: "Anh biết rồi."

Trước khi Phác Thành Huấn chuẩn bị cúp điện thoại, Ân Trân lại tiếp tục nói: "Anh Huấn, còn một chuyện nữa."

Phác Thành Huấn: "Chuyện gì?"

Ân Trân nói: "Thôi bỏ đi, không có gì hết."

"Chờ tin tốt từ hai người."

Trong tiết học đầu tiên vào chiều thứ Sáu, sau hai ngày đi học đầy yên bình, bản chất học dốt của Lương Trinh Nguyên đã lộ rõ.

Cậu ta đặt sách thẳng đứng, vùi đầu vào sau cuốn sách rồi nhỏ giọng nói với Kim Thiện Vũ: "Anh Thiện Vũ, tôi buồn ngủ quá, định chợp mắt xíu. Nhờ anh đọc bài giúp tôi nhé."

Kim Thiện Vũ biết mỗi ngày Lương Trinh Nguyên đều nghe giảng như nghe thiên thư, nếu bình thường biểu hiện không tốt, rất dễ trở thành người bị đưa vào Thế giới Quy tắc, lúc nãy thầy cũng vừa nhắc tên Lương Trinh Nguyên xong.

Kim Thiện Vũ thấp giọng hỏi: "Anh Trinh Nguyên, anh buồn ngủ lắm hả?"

Lương Trinh Nguyên ngáp một cái: "Ừ, buồn ngủ muốn chết rồi."

Kim Thiện Vũ nói: "Có cần tôi nhéo nhân trung giúp anh không?"

"..." 

Nhắc đến nhân trung, Lương Trinh Nguyên lại nhớ tới nhân trung sưng tấy của mình trong Thế giới 2-6, cậu ta giật nảy mình, quên luôn cả cơn buồn ngủ.

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu ghi chép vài chữ vào sách giáo khoa, sau đó nhỏ giọng nói: "Để tôi tám chuyện với anh năm phút nhé."

Hai người ngồi ở hàng cuối cùng, điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc giảng dạy bình thường của giảng viên, bởi vì số lượng sinh viên chuyên ngành rất ít cho nên bọn họ cũng quen biết nhau.

Kim Thiện Vũ tính sẽ dùng năm phút này giúp Lương Trinh Nguyên tỉnh ngủ.

Lương Trinh Nguyên cảm thán sự kiên trì của Kim Thiện Vũ, sau đó nói: "Vậy anh em mình nói gì cũng được nhỉ."

Kim Thiện Vũ: "Hừm..."

Lương Trinh Nguyên nói: "Hai ngày nay anh nghĩ ngợi gì vậy? Tôi thấy anh lúc nào cũng suy tư mãi. Chẳng lẽ là vì chuyện đội tuần tra vẫn chưa giải quyết xong sao?"

Lương Trinh Nguyên nhắc đến chuyện này làm Kim Thiện Vũ có chút emo.

Đã hai ngày trôi qua, cậu vẫn chưa nhận được thông tin gì từ phía Ân Trân, Kim Thiện Vũ tự hỏi liệu có phải Phác Thành Huấn từ chối cậu rồi không, xong Ân Trân thì không nỡ làm tổn thương cậu nên cứ mãi giấu giếm như vậy.

Nhìn vẻ mặt của Kim Thiện Vũ, Lương Trinh Nguyên biết mình đã đoán đúng, nói: "Quy tắc 16-8 đó khiến mọi người loạn hết cả lên mấy ngày nay, chắc chắn chủ tịch Huấn không muốn để anh gặp nguy hiểm thôi."

Tối thứ Tư, hội sinh viên thông báo quy định mới về quy tắc 16-8.

Quy tắc 16-8: Trong khuôn viên trường, bạn là người có một không hai, nếu xuất hiện một người giống bạn... (chờ bổ sung).

Đây là một quy tắc chờ bổ sung, nếu ngẫm kỹ thì bản thân nội dung của quy tắc này sẽ khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Anh Thiện Vũ, không phải do anh không giỏi, mà là vì anh giỏi quá." Lương Trinh Nguyên an ủi nói: "Anh giỏi đến nỗi chủ tịch Huấn cũng phải ưu ái anh. Thậm chí đàn chị Ân Trân còn từng khẳng định chủ tịch Huấn nhắc đến tên anh không dưới trăm lần mà."

Kim Thiện Vũ vẫn thất vọng nói: "Đây chỉ là suy đoán không có căn cứ."

"Đã hai ngày trôi qua rồi, tôi vẫn chưa nhận được hồi âm." Kim Thiện Vũ càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Lương Trinh Nguyên giãy nảy: "Sao lại không có căn cứ?"

Kim Thiện Vũ lấy điện thoại ra.

Lương Trinh Nguyên: "Gì?"

Kim Thiện Vũ: "Không trả lời."

Lương Trinh Nguyên đang muốn nói gì đó, giảng viên phụ trách đột nhiên kêu lên: "Kim Thiện Vũ."

Kim Thiện Vũ lập tức đứng dậy, cậu tưởng mình bị bắt quả tang làm việc riêng trong giờ: "Thầy, em xin lỗi, lần sau em sẽ không làm như vậy nữa."

Thầy liếc nhìn cậu: "Có người tìm kia."

Kim Thiện Vũ: "Dạ?"

Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng học, không thấy ai cả, kể cả một góc quần áo cũng không thấy, chỉ có bóng người phản chiếu trên mặt đất.

Thầy nói: "Đi đi."

Kim Thiện Vũ: "À, vâng."

Kim Thiện Vũ rời khỏi chỗ ngồi, bước lên bục rồi cúi đầu chào giảng viên trước khi ra khỏi cửa lớp.

Phác Thành Huấn lười biếng tựa vào vách tường ngoài cửa.

Kim Thiện Vũ sững người, sau đó ngạc nhiên: "Đàn anh!"

Lương Trinh Nguyên ở trong lớp nghe được câu này, liền che miệng thích thú như thể vừa chứng kiến ​​một bí mật chấn động nào đó.

Cậu ta lập tức lấy điện thoại để tìm người chia sẻ, lục danh bạ chẳng thấy ai, chỉ thấy tên Ân Trân.

Cậu bèn gửi tin nhắn cho Ân Trân:

[Lương Trinh Nguyên: Đàn chị Ân Trân, chủ tịch Huấn tới gặp anh Kim Thiện Vũ.]

Sau khi gửi xong, Lương Trinh Nguyên cảm thấy mình sẽ làm phiền Ân Trân, vội vàng viết tin nhắn xin lỗi. Nhưng còn chưa kịp gõ hoàn chỉnh thành câu, Ân Trân đã trả lời.

[Ân Trân: Chị biết mà.]

[Ân Trân: Còn mang trà sữa cho Kim Thiện Vũ nữa đấy.]

Ngoài cửa, Phác Thành Huấn đưa trà sữa cho Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ: "Cho em ạ?"

Phác Thành Huấn: "Ừ."

Kim Thiện Vũ hơi mất tự nhiên cầm cốc trà sữa phả ra hơi lành lạnh, hẳn là cho thêm đá viên vào. Khi Kim Thiện Vũ cầm trà sữa trên tay, sự mát lạnh tỏa ra từ nó đã xua tan đi cái nóng oi bức trong những ngày tháng chín.

Tuy Kim Thiện Vũ chưa từng yêu đương, nhưng cũng không phải cậu chưa từng thấy người khác yêu đương bao giờ.

Ở cấp ba, các chàng trai thường sẽ mua trà sữa cho cô bạn gái nhỏ của mình.

Phác Thành Huấn nhìn cậu: "Trong phòng không bật điều hòa sao?"

"A?" Kim Thiện Vũ nói: "Có bật."

Phác Thành Huấn: "Vậy em đỏ mặt cái gì?"

"Không có gì ạ." Kim Thiện Vũ giả vờ bình tĩnh nói: "...Lúc nào em mở cánh cửa tân thế giới ra cũng vậy hết á."

"Đàn anh, anh không mua cho mình sao?" Kim Thiện Vũ nhìn trong tay Phác Thành Huấn không có gì cả: "Em mời anh một cốc nhé."

Phác Thành Huấn: "Tôi không thích uống trà sữa."

Kim Thiện Vũ: "Ò..."

Phác Thành Huấn nhìn sắc mặt hơi ửng hồng của Kim Thiện Vũ, sau đó đứng thẳng người, dẫn Kim Thiện Vũ ra khỏi khu giảng đường: "Ân Trân nói em thích trà sữa."

Thực ra Kim Thiện Vũ cũng không hay uống trà sữa lắm, mặc dù cậu không biết vì sao Ân Trân lại nói vậy, nhưng đó là lòng tốt của Ân Trân.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy nếu có cơ hội, em sẽ mời chị Ân Trân uống trà sữa. Đàn anh, chị ấy có thích uống trà sữa không?"

Phác Thành Huấn khựng lại một chút, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu: "Không biết, em tự đi hỏi đi."

Kim Thiện Vũ: "Vâng."

Một lúc sau, Kim Thiện Vũ mới nói: "Đàn anh, quái vật 16-8 xuất hiện rồi ạ? Bây giờ đi luôn ạ?"

Nói xong, Kim Thiện Vũ nhanh chóng nhét ống hút vào trong cốc.

Nếu bây giờ bước vào Thế giới Quy tắc 16-8 thì không thể mang theo bất cứ thứ gì bên mình. Cậu không biết thời gian trôi qua trong Thế giới Quy tắc 16-8 mất bao lâu nên cậu phải nhanh chóng uống hết ly trà sữa này.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người mời Kim Thiện Vũ uống trà sữa.

"Đi mua trà sữa." Phác Thành Huấn nói.

Kim Thiện Vũ: "Cho chị Ân Trân ạ? Vâng, vâng."

"Cho tôi." Phác Thành Huấn nói.

Kim Thiện Vũ: "Đàn anh, không phải anh không thích sao?"

Phác Thành Huấn dừng một chút, quay đầu lại: "Tự dưng bây giờ muốn uống thử."

Kim Thiện Vũ: "Ò."

Ngoại trừ căng tin, Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên còn có một siêu thị nhỏ và các cửa hàng tự kinh doanh khác nhau, khi đến quán trà sữa, Kim Thiện Vũ vội vàng gọi món trước, sau đó nghiêng đầu hỏi Phác Thành Huấn: "Đàn anh, anh uống vị gì?"

Phác Thành Huấn: "Gì cũng được."

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, chỉ vào ly trà sữa trong tay: "Vị giống cốc này, cảm ơn."

Sau đó cậu lấy tấm thẻ trong túi ra, nhìn tấm thẻ trong tay, Kim Thiện Vũ khựng lại, sau đó cẩn thận nhìn về phía Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không để ý tới cậu.

Sau đó Kim Thiện Vũ tiếp tục ngượng ngùng gọi một cốc trà sữa cho Phác Thành Huấn bằng tấm thẻ Phác Thành Huấn đưa cho cậu, nhân viên nữ nhận thẻ từ cậu, cũng không vội quẹt ngay mà hỏi: "Bạn học, cậu có muốn thêm topping không?"

Kim Thiện Vũ hỏi: "Có topping gì?"

Cô gái nói: "Dừa, trân châu, pudding... Về cơ bản, những gì mà quán trà sữa bên ngoài có thì ở đây đều có hết."

Kim Thiện Vũ: "Có thêm, có thêm."

Cô gái: "Thêm loại nào?"

Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút: "Thêm hết luôn!"

Cô gái: "... Vâng."

Năm phút sau, Kim Thiện Vũ bưng một cốc trà sữa đầy ắp đưa cho Phác Thành Huấn: "Đàn anh, của anh đây."

Sau đó cậu ngồi xuống đối diện Phác Thành Huấn.

Lúc Phác Thành Huấn cắm ống hút vào ly, có một ít chất lỏng tràn ra bắn vào mặt hắn.

Phác Thành Huấn: "..."

Kim Thiện Vũ: "!"

"Hơi... hơi đầy xíu. Em quên mất... không nhắc anh." Kim Thiện Vũ nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn ra đưa cho Phác Thành Huấn: "Đây là lần đầu tiên em mời khách, không có kinh nghiệm lắm. Lần sau sẽ làm tốt hơn."

Phác Thành Huấn nhét ống hút trở lại, trong cốc đúng là có rất nhiều topping chặn đáy ống hút, mỗi lần Phác Thành Huấn nhấp một ngụm, là đều mỏi má mỏi hàm.

Nhưng những gì không vui trong lòng đã biến mất, bao mệt mỏi mấy ngày qua dường như được cuốn đi.

"Hai ngày này em nghỉ ngơi đủ chưa?" Phác Thành Huấn hỏi Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ gật đầu, sau đó mới biết hai ngày này Phác Thành Huấn không tới tìm cậu là vì muốn cậu nghỉ ngơi thêm.

"Nghỉ đủ rồi ạ." Kim Thiện Vũ nói: "Em cam đoan sẽ không làm vướng chân anh đâu."

Phác Thành Huấn cười: "Đúng là nhóc thiên tài."

Kim Thiện Vũ hỏi: "Đàn anh, khi nào chúng ta vào 16-8?"

Phác Thành Huấn nói: "Ngủ một giấc rồi đi."

Kim Thiện Vũ: "Hả?"

Sở dĩ chiều nay Phác Thành Huấn đến gặp Kim Thiện Vũ là vì hắn đã xem lịch học của cậu. Tối nay bọn họ tiến vào Thế giới Quy tắc 16-8, buổi chiều hắn tới tìm Kim Thiện Vũ là muốn để Kim Thiện Vũ nghỉ ngơi thêm một buổi chiều.

Mỗi lần Kim Thiện Vũ bước vào Thế giới Quy tắc, cậu dường như chẳng bao giờ ngủ.

Phác Thành Huấn nhìn thời gian: "Bây giờ đã gần ba giờ, nếu ngủ thêm ba tiếng, thì cũng tới giờ quái vật 16-8 xuất hiện."

Kim Thiện Vũ vốn không muốn ngủ, nhưng vẫn chưa đến giờ nên cũng định đánh một giấc, nói: "Vâng, em hiểu rồi. Đàn anh cũng nên ngủ một lát đi."

Phác Thành Huấn ngẩng đầu nhìn cậu.

Kim Thiện Vũ: "Mỗi tội phòng em chỉ có một giường, nếu không lúc tỉnh dậy có thể trực tiếp tiến vào 16-8 với đàn anh rồi."

Phác Thành Huấn nói: "Phòng tôi có hai cái."

Kim Thiện Vũ: "..."

Cậu chỉ nói vu vơ vậy thôi mà.

Kim Thiện Vũ trầm mặc một hồi, uyển chuyển nói: "Ngủ trên giường người khác không ổn lắm, khiến bạn cùng phòng của đàn anh khó chịu á."

"Ồ." Phác Thành Huấn nhìn ra suy nghĩ của Kim Thiện Vũ, cố tình phản bác: "Cả hai giường đều là của tôi."

Thấy Kim Thiện Vũ vẫn còn do dự, Phác Thành Huấn đứng lên nói: "Đúng lúc vừa thay ga giường sáng nay, vẫn còn sạch sẽ."

Kim Thiện Vũ vội vàng giải thích: "Em không có ý đó, em sợ làm bẩn giường của đàn anh."

"Không sao." Phác Thành Huấn nói: "Dù sao cũng còn nhiều, tặng em một bộ."

Kim Thiện Vũ: "Ò..."

Ký túc xá của Phác Thành Huấn cách dãy nhà ký túc xá của Kim Thiện Vũ hai tòa, là ký túc xá dành cho sinh viên năm ba.

Phòng ngủ của Phác Thành Huấn ở tầng một, hắn mở cửa bật điều hòa: "Nhóc thiên tài, 20 độ được chứ?"

Kim Thiện Vũ có chút lo lắng gật đầu: "Được ạ."

Phác Thành Huấn ném điều khiển điều hòa lên bàn, chỉ vào một chiếc giường.

Kim Thiện Vũ nhìn về phía ngón tay Phác Thành Huấn chỉ, quả nhiên là vừa mới thay, ga trải giường còn mới tinh. Phác Thành Huấn nói: "Rèm cửa che nắng không tốt lắm, nếu em thấy chói quá thì tôi có bịt mắt."

Kim Thiện Vũ lắc đầu: "Không cần đâu, như này ngủ được rồi ạ."

Phác Thành Huấn: "Ừm."

Một lúc sau, Phác Thành Huấn hỏi: "Chưa ngủ à?"

Kim Thiện Vũ: "Em muốn rửa chân."

Phác Thành Huấn: "Rửa đi."

Kim Thiện Vũ: "Em không mang dép."

Phác Thành Huấn quên mất chuyện này, đang định nói "mang của tôi đi", nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Kim Thiện Vũ, bèn nói: "Chờ một chút, tôi đi mua cho em."

Kim Thiện Vũ xua tay: "Đàn anh, để em tự đi..."

Phác Thành Huấn: "Nói nhiều."

Phác Thành Huấn đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, không để cho hơi mát của điều hòa trong phòng thoát ra ngoài. Đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, hắn không biết Kim Thiện Vũ đi dép cỡ bao nhiêu.

Vì thế hắn quay người để về hỏi lại, vừa mở cửa thì thấy Kim Thiện Vũ vẫn rất nghe lời ngồi ở trên chiếc giường Phác Thành Huấn chỉ cho cậu, Kim Thiện Vũ vốn đã có bộ dáng ngây thơ, cộng thêm hành động của cậu hiện tại, trông càng ngoan ngoãn hơn.

Kim Thiện Vũ ngẩng đầu: "Đàn anh?"

Phác Thành Huấn ho khan hỏi: "Cỡ dép?"

Kim Thiện Vũ: "42."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro