[ Oneshot ] That Should Be Me
Ksn x Psh
⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆
Lấy cảm hứng từ bài hát That should be me kể về một Kim Sunoo luôn khao khát tình yêu từ người mình thương nhưng lại nhận được sự phản bội từ hắn . Và bài hát Chân Thành về một Park Sunghoon luôn đem lòng tương tư cậu trai nhỏ anh chứng kiến tất cả mối tình của em rồi luôn là nơi để em dựa vào , anh chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi rằng người tiếp theo được chăm sóc cho em là anh và sẽ chỉ mãi là anh thôi...
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Kim Sunoo với đôi mắt cáo đẫm lệ nhìn thẳng vào người đàn ông tệ bạc đó . Em hẹn hò với hắn được 2 năm rồi , suốt khoảng thời gian đó em cũng đã phiền lòng rất nhiều suy nghĩ xem hắn có thực sự yêu em như cách em yêu hắn hay không và câu trả lời của em luôn là có .
Em luôn tin tưởng hắn một cách mù quáng , không ít lần em thấy hắn có vẻ mờ ám đi sớm về khuya nhưng lại cho qua hết vì em chỉ nghĩ đơn giản rằng công ty hắn dạo này chắc là có nhiều việc hơn rồi.
Sunoo thương hắn đến mức có thể làm mọi thứ cho hắn , cho hắn bất cứ thứ gì hắn muốn . Người đàn ông đó cũng không lợi dụng em chỉ là đang trều đùa tình cảm với một đứa nhóc lớn xác vừa tròn 21 mà thôi .
Tối hôm đó khi em vừa đi mua đồ về nấu bữa tối , vừa mở cửa vào đập vào là một cảnh tượng không thể ghê tởm hơn nữa . Hắn đang chìm đấm trong nụ hôn với một cô gái khác ngay trong chính căn nhà của em và hắn , tay còn sờ mó loạn xạ trông không lọt mắt nỗi.
-" Anh làm gì vậy , định giải thích thế nào nào đây ? "
-" Su-Sunoo em phải nghe anh nói " hắn mau chóng rời khỏi cô gái đó mặt thì đỏ bừng lên nhìn em với ánh mắt chẳng có chút hối lỗi nào.
-" Anh định nói đó là đồng nghiệp của anh hả , văn mẫu này đã khiến em chán ngấy rồi vã lại chẳng có đồng nghiệp nào mà đá lưỡi với nhau cả "
-" Sunoo không phải vậy , nghe anh nói đã..."
-" Anh im đi ! Những lời anh nói chẳng lọt nỗi vào tai tôi được nữa rồi . "
-" Ghê tởm thật đấy tôi đúng là ngu ngốc khi tốn thời gian yêu đương với anh và còn tin tưởng anh bất chấp , giờ thì khác rồi tôi không còn là một đứa nhóc mười mấy tuổi dễ dụ nữa đâu ! "
Em gặp hắn năm em vừa tròn 18 , cái tuổi đẹp đẻ nhất chất chứa bao kỉ niệm khó quên của mỗi người . Khi ấy hắn chỉ là một phục vụ nhỏ trong một quán nước gần trường em , chẳng hiểu vì lý do gì mà em đã phải lòng hắn rồi bắt đầu tương tư từ ngày này sang ngày nọ .
-" Có lẽ anh tiếc nuối nụ hôn đó lắm nhỉ bỗng dưng lại chen ngang vào có hơi bất lịch sự không ? "
-" Kim Sunoo ! .... "
-" Đừng gọi tên tôi một cách tự tiện như vậy ! Anh phát âm ra lại khiến tên tôi xấu đi thôi ! " em dứt lời tay cũng buôn hết hai túi đồ trên tay , những giọt nước mắt được em giấu dím nãy giờ cũng đã rơi xuống gò má em .
-" Chỉ là hiểu lầm thôi , nghe anh nói một chút đi "
-" Anh định nói gì nữa đây hả chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao ? "
-" Biến đi cho khuất mắt tôi ! Tôi chẳng muốn thấy hình ảnh người đàn ông phản bội tệ bạc như anh nữa ! "
-" À không phải là tôi nên biến đi khỏi căn nhà này nhỉ , để lại không gian hâm nóng tình yêu cho hai người xin lỗi nhé."
Vừa dứt lời em xông thẳng ra ngoài đống sầm cửa lại . Em cứ thế mà chạy thật nhanh , cứ đâm đầu mà chạy về một nơi vô định .
Em cứ chạy nữa và chạy mãi cho đến khi hai chân rụng rời cả người kiệt sức mới dừng lại .
Ngước mặt lên , trước mắt em là một ngã tư đầy ấp người đi lại . Tiếng cười đùa hay rao bán vang vọng bên tai em , đôi mắt mờ đi vì đẫm lệ Sunoo chẳng biết làm gì nữa ngoài việc tiếp tục đi bộ về phía trước .
Bật chợt trời lại dỗ mưa , cơn mưa rất lớn khiến cả đường phố ai nấy đều náo loạn chạy đi tìm chỗ trú . Chỉ riêng em vẫn đứng đó , em nhìn ngắm đường phố trong cơn mưa ông trời như đang khóc than cùng em vậy . Cảm giác như mọi thứ đều đang sụp đỗ . Em vẫn đứng đó vẫn khóc nhưng nức nở hơn nhiều những giọt nước mắt em rồi cũng sẽ hòa làm một với nước mưa chúng sẽ thay em che đậy đi nỗi buồn này .
Đôi chân em nặng trĩu nó như nỗi lòng của em bây giờ vậy , không thể tiếp tục đi thêm bước nào nữa Sunoo chọn cách đứng chôn chân ở đó .
Trong những mái hiên họ nhìn em với đôi mắt kì lạ và có chút giễu cợt , em biết nhưng chẳng quan tâm đến vì bây giờ hai tai em như ù đi nó chẳng muốn tiếp nhận thêm bất kì thứ âm thanh vô nghĩa nào nữa .
Bỗng dưng em lại thoáng nghĩ liệu trước giờ em có thực sự yêu hắn không ? Đó liệu có phải là tình yêu hay chỉ đơn giản là em đang đâm đầu chỉ vì khao khát được yêu thương , được chăm sóc và được quan tâm ?
Nhưng rõ ràng là trước giờ hắn chưa từng mang lại cho em những thứ đó vậy sao em cứ tiếp tục ở bên hắn vậy ?
" Định nghĩa tình yêu là gì ? Mà dễ đến rồi lại rời đi. "
......
Bây giờ là 23 : 30 em vẫn đứng đó , con phố giờ đây chẳng còn nổi một bóng người . Sunoo cảm thấy nó y như tình yêu của mình vậy , lúc thì sôi nổi nhưng khi chẳng thể tiếp tục nữa thì nó lại trống vánh . Trông em hiện giờ chả khác gì người mất hồn , lê bước trên đôi chân nặng trĩu em quyết định đi tiếp .
-" Kim Sunoo ! "
Lạ nhỉ , gần nữa đêm đến nơi trên một con đường chỉ có mình em giờ đây lại có ai đó gọi tên em một cách rõ ràng và chất giọng còn có chút hoảng hốt . Em không quan tâm đến mà vẫn tiếp bước , trời đã ngớt cơn mưa nhưng lòng em lại chẳng vơi đi một chút nỗi buồn nào .
-" Sunoo , là em đúng không ? " người ấy bắt đầu chạy theo em , anh bước đến trước mặt Sunoo rồi hỏi thăm một cách tận tình .
Đó là Park Sunghoon, anh hơn Sunoo 1 tuổi dù có vẻ ngoài đẹp trai với chất giọng ấm áp và tính cách ân cần nhưng hiện anh vẫn chưa nếm qua mùi vị tình yêu dù chỉ một lần .
Đến hiện giờ chỉ có anh mới biết tại sao mình vẫn độc thân , mọi thứ sỡ dĩ cũng do em mà ra . Đúng đó anh thích Kim Sunoo , mà không hẳn là thích là yêu thì đúng hơn .
Sunghoon đã là người chứng kiến hết biết bao mối tình của em , có nhiều lần anh hy vọng người tiếp theo có thể được bên em là mình và sẽ chỉ là mình thôi .
-" Em vừa chia tay ? " anh hỏi tay thì nhanh chòng cởi bỏ chiếc áo khoát mà choàng lên cho em , Sunoo không từ chối em vẫn đứng bất động rồi gật đầu một cái chán nãn mặt thì nóng rang lên nhưng người thì lạnh lẽo đến run lẩy bẩy .
-" Thôi về nhà trước đã " Sunghoon quay người lại ý muốn em trèo lên để cõng về , bất giác Sunoo lại làm theo sau đó yên vị trên lưng anh luôn .
-" Em đã dầm mưa cả buổi sao ? "
-" Um... "
Cả hai chìm vào im lặng , Sunoo rồi cũng đã gục trên vai anh mà ngủ ngon lành .
Đưa em về nhà mình , Sunghoon cõng em vào phòng mình rồi để em nằm ngoan trên giường . Thấm một chiếc khăn bằng nước ấm , anh nhẹ nhàng lau mặt cho em . Ngắm kĩ lưỡng những đường nét ấy trên gương mặt câu trai nhỏ lại khiến anh dần một thương em nhiều hơn .
......
Mặt trời cũng đã ló dạng , ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ rồi liền xâm nhập vào căn phòng anh . Cậu trai nằm trên giường rồi cũng nheo mắt chậm rãi ngồi dậy trong mơ hồ .
Khi nhận ra đây là phòng Sunghoon em liền thở phào một cái . Em vẫn ngồi đó với sự khó chịu trong người , mặt em thì vẫn nóng ran lên hai mắt thì xưng húp do khóc quá nhiều còn hai chân thì nhức nhối không ngừng , giờ người em như mềm nhũn cả ra rồi chả làm gì được nữa .
-" Dậy rồi hủm " Sunghoon mở cửa , em ngồi trên giường cũng gật đầu hành động ấy lại làm anh thầm cười vì độ dễ thương của nó .
-" Ăn sáng nào , rồi kể anh nghe người đàn ông đó đã làm gì " mặt anh dần trở nên lạnh toát lộ rõ vẻ nghiêm túc.
-" Sunghoon... " em nhỏ giọng .
-" Em đang khó chịu lắm... " hai tay em bấu lấy chiếc áo phông rộng mà anh mặc cho , Sunghoon tiến đến gần hơn chân anh quỳ trên nệm một tay thì chóng ở dưới tay còn tại áp vào trán của em .
Mặt em đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa , cự ly này thực sự rất rất gần đối với em luôn đó .
-" Sốt rồi , ngồi đó đi anh mang đồ ăn lên cho "
Cứ thế Sunoo được anh chu đáo chăm sóc . Cả tuần đó em cũng ở nhà anh luôn và chắc sau này cũng vậy .
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mà anh bắt gặp em vào tình trạng nước mắt lắm lem như này , nhưng có lẽ lần này khác với những lần trước suốt cả tuần qua em chỉ lên tiếng được vài ba câu rồi lại im thin thít .
...
Và thế là họ ở cùng nhau được cả tháng trời rồi , em chẳng có dấu hiệu nào là muốn kể cho Sunghoon nghe chuyện tối hôm đó nên anh cũng im lặng theo .
-" Sunoo " anh trong bếp nấu ăn còn em ngồi ở bàn mà thẫn thờ ngồi yên như pho tượng .
-" Tối nay ra ngoài cùng anh không ? "
-" Đi đâu ? "
-" Đi nhậu " em nhìn anh với ánh mắt khó hiểu , Park Sunghoon giờ cũng biết nhậu á hả khó tin thật .
-" Được " hoài nghi là thế nhưng em vẫn đồng ý , dù gì cũng ở nhà anh lâu thế cũng phải theo ý Sunghoon một chút .
...
Tối hôm đó anh chở Sunoo đến một quán nhậu gần nhà , hai người chẳng nói gì nhiều chỉ ngồi ăn rồi uống . Vì tửu lượng vốn chẳng mạnh , chỉ cần nhấp vài ly Sunghoon đã ngà say khiến mặt anh đỏ lên rồi miệng thì nói luyên thuyên đủ thứ .
-" Kim Sunoo ! "
-" Kể anh nghe đi , hôm đó em đã trải qua những gì "
Em im lặng nhìn ngắn gương mặt suy xỉn của anh , người đàn ông này đang muốn gì ?
-" Anh biết em đã rất tổn thương "
-" Nên xin em đó đừng giữ trong lòng mãi được không ? "
-" Về thôi Sunghoon , anh say rồi " anh im lặng để em dìu mình ra xe rồi cả hai cùng về nhà .
Vào đến nhà rồi em diều anh lên phòng , khi cánh cửa đóng lại rồi anh mới bắt đầu lên tiếng .
-" Kể anh nghe đi mà Sunoo... "
-" Em...không tin tưởng anh hả ? " anh ngồi trên giường mà thút thít , hai tay bấu chặt vào chiếc áo phông em đang mặt làm nó nhăng nhúm .
-" Sunghoon... " em nghe mà lòng ngực như thắt lại , Sunoo chậm rãi ngồi xuống bên giường vỗ về làm anh chui thẳng vào lòng em mà mềm nhũn ra như cục bột vô hại .
-" Sunoo ah... em trãi qua biết bao mối tình thế rồi thế có bao giờ em nghĩ đến anh chưa ? "
-" Anh luôn chờ đợi em , chờ đến lúc em xem anh là người em thương chứ không phải là anh trai... "
-" Anh biết là nói ra những lời này sẽ khiến em khó xử nhưng anh không giấu được nữa Sunoo ya "
-" Anh thích em...Sunghoon này yêu em mất rồi... "
Em ngồi nghe từ đầu đến giờ mà sửng sốt , em vẫn chưa thể xác định được thứ tình cảm em dành cho Sunghoon là gì nó vẫn rất mơ hồ .
-" Sunoo ah...nếu có thể , cho anh cơ hội có tư cách khác để chăm sóc cho em được không ? "
-" ... "
Căn phòng dần rơi vào im lặng , Sunghoon cũng đã ngủ say . Em nhẹ nhàng đỡ anh ra khỏi người mình rồi đấp chăng cho anh . Em nhìn ngắm kĩ từng đường nét trên gương mặt ấy rồi rời đi .
Cả đêm hôm đó em chẳng thể ngủ nổi , biết bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện hữu trong đầu em .
Thời gian qua rõ là anh luôn là người bên em mọi lúc em thấy mệt mõi hay bất lực , em chắc chắn đã không ít lần rung động với những hành động dịu dàng ấy . Nhưng bản thân em thực sự vẫn chưa biết em xem anh là gì , anh trai hay bạn trai ?
Đau lòng nhỉ ? Nếu bây giờ em từ chối thì có khi nào hai ta sẽ chẳng gặp nhau nữa không ?
Nhưng suy đi nghĩ lại thì em vẫn dành một phần tình cảm nào đó cho Sunghoon , nói sao nhỉ ? Nó kiểu như là vừa cảm giác mình yêu họ nhưng qua ngày hôm sau lại chẳng thấy yêu nữa .
" Liệu người ấy có yêu em chân thành ? Nếu khóc cứ chạy về với anh . "
...
Sáng hôm sau , cũng y như mọi ngày em vẫn cứ lầm lì im lặng nhưng hôm nay anh cũng im theo , chẳng ai nói câu nào làm căn phòng thêm lạnh lẽo bất thường .
-" Sunghoon " em bất chợt lên tiếng khiến anh bất ngờ , kéo ghế ra ngồi đối diện em rồi chăm chú đợi em nói tiếp .
-" Anh nhớ những gì mình vừa nói tối hôm qua chứ ? "
-" Ùm , anh nhớ "
Những lời nói khi say luôn là những lời chân thật nhất , em không muốn không tin những lời đó mà chọn cách đối diện với nó để phá vỡ đi bức tường vô hình giữa em và anh .
-" Em đã suy nghĩ cả đêm "
-" Em vẫn chưa biết tình cảm em dành cho anh thực sự là gì , em cũng không muốn để mối quan hệ của ta đặc dấu chấm hết ở đây... " khóe mắt em cay cay chẳng hiểu sao nữa , nước mắt cứ thế là tuôn rơi em không muốn khóc đâu vì chẳng có gì đáng khóc cả nhưng chẳng hiểu sao giờ đây gương mặt em sớm đã đãm nước .
-" Sunghoon...mình bắt đầu tìm hiểu nhau nhé ! " em ngước mặt lên nhìn thấy chàng trai trước mặt đang bất ngờ đến đứng hình .
-" Cảm ơn em...đã cho anh cơ hội , anh hứa sẽ đền bù lại sự chân thành mà em cho đi trong thời gian qua . " anh ôm chầm lấy Sunoo mà hạnh phúc vô cùng , cuối cùng người tiếp theo đã là anh rồi và chắc chắn anh là người cuối cùng sẽ chẳng có thêm người tiếp theo nào thay thế được anh nữa .
" Sau cơn mưa bầu trời đen lại được tô điểm thêm một ngôi sao sáng , cũng sau cơn mưa em đã tìm được ngôi sao cho riêng mình ."
⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro